Good Boys Gone Bad
|
|
- Sao … giờ thì mày muốn kiểu nào … [ Nó cười theo cái kiểu " đùa nữa đi cưng rồi ông đây cho chết "]
- Ây dà … không giỡn đâu nhá … [ Huy vùng vẫy ]
- Tiếp luôn đi Nhật, cứ xem là thể dục buổi sáng … cố lên, cố lên … [ 2 tên còn lại la lối om xòm ]
- Á … á … tha tao …
Nhật bắt đầu bằng bài thể dục đầu tiên … mang tên ” Bớp … long trảo thủ ” [ trời ạ, con thua mấy thằng này rồi ]. Một đòn giống như nhồi bột mì vậy, nạn nhân đương nhiên sẽ la trời la đất nhưng không phải vì hưng phấn mà vì đau thấu xương luôn.
- Tha tao… Á …
- Chừa chưa … lần sau còn tái phạm không …
- Tha tao … Á … tao không dám tái phạm nữa … á …
- Nhớ nha … còn tái phạm thì hơn thế này nhiều … [ Nó dùng nhiều sức hơn ]
- Biết rồi … Á … Á
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA ……
Sặc, Nhật ngừng tức thì … Huy cũng ngừng la tức thì … Vì đấy không phải là … tiếng của Huy. Tụi nó liếc về phía cửa thì ra người mang bánh piza đã đến. Tên Bảo mở cửa cho hắn vào mà tụi nó không để ý …
Cuối cùng là tên mang bánh piza thấy một cảnh tượng … hấp dẫn không nên được thấy. Tại sao lại không nên được thấy ? Vì tính chất mát mẻ ở đây. Thằng Hiếu thì mặc độc cái quần lót đen, thằng Bảo mặc quần tà lỏn. Còn Nhật mặc một cái tam giác màu trắng nhỏ xíu trong khi Huy có phần trên nhưng lõa thể phần dưới. Hỏi trên đời tên nào lại có thể bình tĩnh trước cảnh tượng đó, nếu không phải là vật thể vô tri thì cũng là phường thú vật [ mà nhiều khi thú vật cũng thích ấy chớ ]
Tội tên bán hàng. Mới sáng sớm đã thấy một cảnh tượng thần tiên nên máu cam chảy ra ít nhiều. Có lẽ tên đó tu cả đời nên hôm nay mới thấy được các đại nam nhân sexy thoát y và chưa kể có màn action giữa thanh thiên bạch nhật [ theo hắn thôi ]. Thiếu điều hắn còn muốn lăn đùng ra xỉu nữa chứ, nhưng có lẽ vì quá sock mà hắn chỉ đứng như trời trông thế này.
|
Anh mang Piza tới à … [ Bảo đứng ở cửa hỏi hắn ]
- … [ Há hốc mồm ... nhìn Bảo từ trên xuống dưới ... dừng lại một tí rồi nhìn từ dưới lên trên ]
- Anh mang piza tới à … [ Hỏi lại lần nữa, sợ đột nhiên tên này có vấn đề về tai ]
- À … Á …. [ lại nhìn từ trên ... xuống " ... " ]
- Anh bị làm sao à ? [ Bảo bực mình ]
- À … Á … A [ Há hốc mồm, không nói thành lời ]
Nhật cũng bỏ tên Huy ra, kiếm tấm vải che cho nó rồi lạng quạng đi ra cửa. Nó mới nghĩ ra một sáng kiến tồi tê, rất ư là dã man.
- Này anh, anh giao piza à … [ Nhật đẩy Bảo ra, đứng chống nạnh một cách khiêu khích ở cửa ]
- …
- Anh có vẻ mệt mỏi ở chỗ này nhỉ … [ Nó đưa tay chỉ chỉ vào bắp tay tên giao bánh, rồi kéo lê ngón tay xuống gần rốn ]
- Ơ … ơ …
- Anh có vẻ không được khỏe … [ Nó nhìn tên đó đắm đuối ... rồi chớp chớp mắt ]
- Ờ … Á … Á … Á [ Không hiểu tại sao lại bỏ chạy ... có vẻ phấn khích quá rồi ]
Nhật cười khì khì. Mấy tên này đúng là dê, thấy đẹo đẹp một tý là nhìn lia nhìn lịa, cho đáng, tụi nó dù sao cũng ghét nhất cái kiểu hở một tý có cơ hội nhìn body tụi nó là nhìn hoài, nhìn tới khi nào đần đần ra luôn. Người như vậy không tốt chút nào, không thể là một seme tốt được. Đoạn nó hí hửng cầm hai cái bánh Piza vào trong.
- Này … tại sao không trả tiền cho hắn … [ Hiếu liếc mắt ]
- Sao phải diễn cái vở sexy đó ra … [ Huy thắc mắc ]
- Ăn chùa là sao … [ Bảo hạch ]
- Tên đó … bị sao đó tụi bây nhỉ … [ Đánh trống lảng ]
- TỤI TAO HỎI TẠI SAO KHÔNG TRẢ TIỀN …
Lộ rồi. Dùng tới cái hạ sách này vì nó lỡ tiêu xái hoang phí vào các cuộc đi chơi nên bây giờ … nhẵn túi. Mà cái bao tử thì luôn luôn quan trọng hơn. Cứ coi như tên đó trả lễ lệ phí nhìn người đẹp đi …
- Không, tụi tao không chấp nhận … mày làm vậy là không được … [ cả 3 đồng thanh ]
- Chứ giờ tao biết làm sao … [ nó giãy nãy ]
- Không được …
- Chứ tao hết cách rồi … [ nó giãy tiếp, sắp chuyển qua ăn vạ ]
- Còn cách … Mày biết mà … [ 3 con sâu cười nham ... nhở ]
- Không … đừng … đừng mà …
- Chấp nhận đi cưng … đấy là phương pháp cứu mày đó [ 3 con sâu lộ rõ vẽ thích thú ]
- Không …
|
Không thì chết đói tới đầu tháng. Không đi chơi … không có yaoi đọc … không có bar biếc gì hết … mày chịu không … [ Đưa ra dẫn chứng hùng hồn ]
- Không … thà giết tao đi cho rồi … [ nó rên rĩ ]
- Vậy làm đi … [ 3 con sâu đó đã thắng ]
Ôi cầu chúa phù hộ cho bồ tát … Vậy là nó tới bước đường cùng rồi …
Nó phải đi làm thêm sao T__T
Không .
Cuối cùng nó cũng phải đi làm. Điều này đồng nghĩa với việc có trách nhiệm và tốn một khoản thời gian vô ích. Đúng là tới bước đường cùng ai cũng khổ. Mà cái đám kia hình như có chuẩn bị trước hay sao đó. Nó vừa nhận lời là có công việc cho nó làm luôn. Gia sư, dạy một tên sắp thi đại học. Xem nào, tên Tuấn.
- Cháu chào cô. Cháu đến dạy em Tuấn. [ Nó lễ phép chào bà chủ T_T ]
- Tuấn đang ở trên phòng đó cháu. Cố giúp cô nhá, nó lười biếng lắm.
- Cháu sẽ cố .
Nhật thở dài. Lười biếng ư ? Khổ tới nơi rồi đây. Mấy tên lười khó chịu lắm và dễ gây ức chế, không khéo nó phải tăng sông máu mà chết mất. Đại loại là như ba con sâu ở nhà, chỉ một tay nó dọn dẹp không chứ đâu. Nếu không có nó, cái nhà thành ra cái chuồng lợn hay chuồng bò gì đó rồi.
- Chào Tuấn … anh là gia … sư … Á … [ mở cửa đi vào trong ]
- Á …. Á …
Nhật nhảy lùi lại và nhắm hai mắt, trời ơi cái gì thế này ? Quả báo ông trời phạt con hay sao, về cái chuyện hồi sáng con chọc tên bán piza và ăn chùa hai cái bánh. Nhưng mà ông trời tính lãi cắt cổ rồi. Dù sao con cũng không đến như vậy. Như cái tên Tuấn ấy.
- Sao không gõ cửa … [ Hắn ta la thất thanh ]
- Tôi không cố … ý … tôi không biết … là đan..g … bận …. [ Nó bối rối ]
Tên ấy không mặc đồ. Tên ấy … để cả cái ” … ” ra . Trời ơi, nó nhìn thấy cái đó, đang trong tình trạng chiến đấu. Rất bự. Không bình tĩnh, loại hình ảnh đó ra khỏi đầu. Cái đó như trái chuối thôi, bình tĩnh …. bình tĩnh … mà hắn đang tự sử … Đang mây mưa một mình. Chắc đuôi mắt quá thôi, nhìn cái gì không nhìn lại thấy cái cảnh tượng trần tục này thế này. Biết làm sao bây giờ.
- Vào đi …
Nó rón rén, mở cánh cửa từ từ … hình như không còn mây mưa nữa …
- Tôi tên Nhật, là gia sư của cậu … xin lỗi … chuyện vừa rồi nhá …
- Thấy hết rồi sao ? [ hai mắt chíu sáng ]
- Không, không tthấy gì hết.
- Thật không ? [ Mừng thầm ]
- Thật mà, không nhìn thấy cậu mây mưa một mình đâu ?
- …
Sặc … giấu đầu hở đuôi …
- Nhìn thấy hết rồi à … [ Liếc mắt ]
- Ờ thì … nhìn … thì cũng có sao … tôi cũng có, cậu cũng có …
- …
|
Tên Nhật à, bao nhiêu tuổi thế …
- 19 … hơn cậu một tuổi …
- Vậy à … thôi bắt đầu học đi.
Nhật mừng như bắt được vàng. Nó lật đật ngồi xuống bàn học. Xấu hổ quá rồi. Tự nhiên nó thấy xấu hổ. Bình thường nó có thế này đâu, tự nhiên lại xấu hổ thế này.
- 19 mà thấp hơn tôi …
Thấp, nó cao 1m77 đấy. Tại hắn cao quá thôi, tầm cũng 1m8. Cái đó là do hắn đột biến chứ nó thì cao hơn khối người.
- Da lại mịn màng này …
- Học đi … Nói cái gì thế
- …
Sao tên đó cứ nhìn nó nhỉ ? Hắn ngồi gục xuống bàn học, không chịu nhìn vào bài vở mà cứ nhìn chằm chằm nó. Mặt nó dính cái quái gì ư ? Hay là tên này điên rồi …
- Giờ tôi là thầy cậu … Cậu có chịu học không ?
- Ờ thì học …
Nói đoạn hắn ngồi thẳng dậy, nhìn vào bài và bắt đầu học. Công nhận, Tuấn thông minh thật, nó dạy tới đâu là hắn nhớ tới đó, kiểu này cỡ nào cũng đậu đại học thôi, cần gì phải học gia sư.
- Thôi hết giờ rồi. Nghĩ, mốt học tiếp. [ Nó liếc cái đồng hồ rồi thu dọn tập vở ]
- Nhà … Nhật ở đâu ?
- Này này, anh Nhật nghe chưa, tôi lớn hơn một tuổi đấy ?
- Anh ?
- Lần sau phải gọi là vậy hay gọi bằng thầy đấy ?
Xong nó đóng cửa phòng lại để tên Tuấn mơ màng. Hắn có mơ màng vì ai bao giờ đâu, kể cả bạn gái của hắn.
- Anh ư ? Ai nói vậy … cưng ?
Nói đoạn, hắn ta lại vào nhà tắm, bật vòi nước lên … tưởng tượng ra một khung cảnh mà hắn muốn. Cuộc mây mưa nữa lại bắt đầu, một mình hắn tưởng tượng với … một người mới [ ai cũng biết là ai đó ]. Bắt đầu lại công việc dang dở lúc nãy. Tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn và hưng phấn hơn, hôm nay hắn phấn khích đặc biệt …
- Hát xì … Ai nhắc mình vậy ta … [ Nhật càu nhàu ]
Nó chạy tung tăng trên con đường … hôm nay nó làm thầy giáo rồi … Phải về sớm, tối nay đi bar …
Từ trên cao … từ cửa sổ căn phòng … Tuấn quấn cái khăn tắm … hắn nhìn dáng người thầy giào của mình chìm trong nắng chiều …
- Thầy không biết là thầy ngốc lắm à … hẹn mốt gặp lại thầy. Em điên đảo vì thầy lâu lắm rồi …
- Nhưng người làm anh sau này có thể là em đấy, thầy ngốc .
Mới gặp nhau mà điên đảo từ lâu lắm là sao ?
Hôm đó nắng rất vàng …. – Về rồi sao Nhật, ngày đầu tiên ấn tượng lắm không ?
Huy đón đầu Nhật khi thằng này mới lạng quạng bước vào nhà. Nó cũng thắc mắc không kém về cái ngày đầu tiên đi làm của thằng kia.
- Ổn … tạm ổn … Mà tên đó khá thông minh không đến nỗi khổ sở lắm …
- Bộ không có chuyện gì xảy ra à ? [ Bảo ngồi hẳn dậy, nảy giờ cu cậu chỉ nằm trên ghế im im ]
|
Sao lại có chuyện gì ? Có chuyện gì chứ ? [ Nhật ... không hiểu gì cả ]
- Ờ … vậy thôi … [ Bảo đánh trống lảng ]
- Thằng Hiếu đâu rồi. [ Nhật thấy vắng vắng ]
- Qua nhà lão Duy rồi. [ Huy thở dài ]
Từ khi hai tên đó dính với nhau hôm đi Karaoke thì dạo này trở nên thân bí khác lạ. Tung tích lão và thằng Hiếu trở nên bí hiểm khôn lường. Đại loại là khi Hiếu đi vắng thì lão cũng mất tích mà khi Hiếu về nhà thì lão cũng ló mặt ra. Có thuộc loại ngu nhiều đời mới không biết điều đó có nghĩa là gì. Hai tên đó thuộc dạng tôn thờ chủ nghĩa tự do và bí mật. Tất cả diễn ra thần bí đến nỗi không ai biết. Thật sự là Huy cũng không biết tình trạng của Hiếu như thế nào. Đã bị lão dắt lên núi chưa, hay là lèo phèo dưới chân núi rồi.
Mà số nó khổ. Thấy người ta vui vẻ bên nhau nó lại ghen tị. Nó muốn tìm kiếm một tình yêu cho mình lắm chứ, nhưng không hiểu tại sao đi qua nhiều nơi nó toàn thấy ” lũ nhóc đầu to, mình to mà óc nhỏ như hột lựu “. Hoàn toàn không thể lọt vào mắt nó. Nó muốn kiếm một chỗ dựa thật sự kia …
Nó đã bao giờ biết mùi vị của nụ hôn đâu. Thật, nó như vậy đó. Ăn nói mạnh bạo nhưng vẫn mù tịt nhiều thứ. Huy không dám nhận với mấy con sâu kia là nó chưa biết hôn. Chưa được hôn và vẫn đang tối ngày mơ màng được hôn kiểu Pháp. Năm nay nó 19 rồi, nó là sinh viên của Đại học Mỹ thuật và chưa có mối tình nào ? Ý là một mối tình thật sự để tiến xa hơn nữa, để được sưởi ấm và nhá nhem cảm xúc chứ không phải những buổi gặp gỡ vài ba ngày là goodbye my love.
Có lẽ đó sự bất thường của Huy chăng ? Ai cũng đã có người yêu và hôn, và tiến bước gần hơn tới cái lãnh vực mà người ta chỉ làm khi không mặc đồ. Còn nó đây trơ trọi. Đến cái cảm giác hôn như thế nào cũng không biết ? Quỷ thật, nó kém gì mấy con sâu kia đâu, nó thuộc dạng đẹp nhất nhì trường rồi [ quậy nhất nhì luôn ] … Nó sở hữu một đôi mắt nâu và khuôn mặt thanh tú … một làn da mịn màng không có tí sẹo hay … tì vết nào … Hoàn toàn trong trắng … từ ngoài vào trong.
Có lẽ là ý trời !
- Chuẩn bị lẹ rồi đi ? [ Bảo nhắc nhở ]
- Tao xong rồi, còn thằng Nhật thôi [ Huy chán chường ]
- Thôi, tao không đi đâu … [ Nhật thở dài ]
- Sao thế ? Mày mắc chứng gì vậy. [ Huy bực bội ]
- Thằng học trò nó nhắn qua gấp, bài vở gì đó [ Nhật ngán ngẩm ]
- Kệ bà nó đi. [ Bảo quát ]
- Tao làm thầy giáo mà … thôi hai đứa mày đi đi.
|