Good Boys Gone Bad
|
|
Ôi giời ơi ! Đến cả tên Nhật cũng đi chơi riêng. Cỡ nào cũng sẽ lên núi mất thôi, dễ gì tên Tuấn buôn tha Nhật. Mà thằng Nhật này hay thật, nó không biết gì hay giả vờ không biết ta. Huy nghĩ thầm, làm cái quái gì mà có công việc cho nó làm ngay tức thì. Thật ra là cách đây vài tháng, tụi nó lạng ở Planet chơi và tên Tuấn gặp gỡ được Nhật ở đấy.
Ừ thì đại loại là lúc đó có chút ẩm ướt nên tình cờ sét ở đâu đánh trúng tên Tuấn, làm đầu óc nó mê mẫn thằng Nhật. Từ đó mà chàng ta suốt ngày theo dõi, bám theo tụi nó từ bar này sang bar khác, cùng nhiệm vụ tẩm quất bất kể ai tiếp xúc với Nhật trong ngày. Nay cũng tròn 5 tháng rồi, chú ta mới một hai làm kế nghi binh, đút lót cho tụi này [ Thật ra chỉ có Bảo và Huy thôi ] để tìm cách đẩy Nhật dạy thêm nhà hắn. Đa đoan thật !
Nhưng tụi nó giúp hắn. Âu thì hắn cũng chung tình, và tên Nhật nghiêm thế thì ai mà theo nỗi, phải giúp tí chút [ mà mình còn có lợi ] thì thằng bạn mới hạnh phúc được ^^’
Huy lại thở dài … Nhật cũng tìm được người mê mẫn. Có lẽ sẽ tiến xa đây.Còn nó vẫn dậm chân tại chỗ, chán nhễ …
Bảo cũng chán. Nó cũng muốn kiếm một tình yêu. Cuộc tình vừa rồi với lão Long thật là thất bại. Chẳng có tí gì gọi là lãng mạn. Và lão thì lãng mạn cho can. Không thể tin được một chiều mưa rơi lất phất, hoa bay lả tả, trời mát rười rượi lại xanh trong, gió vi vu mang theo làn hơi lạnh đầu mùa, thật lãng mạn khi đi bên nhau, dùng cơ thể sưởi ấm cho nhau, cùng tung tăng trong công viên dưới một rừng lá thác đổ. Vậy mà lão nỡ lòng nào dẫn nó vào một quán cafe bụi nào đó, bật flim khiêu dâm lên xem. Lạy chúa, không thể tin được lại có tên bạc nhược đến thế. Nếu còn dính líu với lão không biết nó sẽ biến thành cái gì.
Đoạn, Bảo và Huy dắt nhau đi lên taxi. Đi bar để thư giãn ấy mà …
Thư giãn … I don’t think so …
. . .
Tụi nó đến hơi sớm, mới 10h thôi. Điều này đống nghĩa với việc khách lác đác và nhạc mới lên, chưa có ai ra khởi động một cái gì cả. Huy kiếm một cái bàn gần chỗ của Dj. Đâu phải là sàn nhảy nên không gian để cuồng loạn bị thu hẹp lên trên lối đi giữa ba dãy bàn, gần cái bục của Dj. Nhiêu đó là đủ.Huy kêu hai chai rượu nặng và hai ly cooktai, phải ít nhất nửa tiếng nữa mới thực sự náo nhiệt. Nó và Bảo có lẽ nên tranh thủ nốc rượu trước. Ngà ngà say thì dễ quậy hơn.
- Oái … anh làm cái gì thế … [ Bảo la thất thanh ]
- Xin lỗi … tôi vô ý quá … xin lỗi cậu …
Một tên bồi đi ngang qua, vấp té và đổ hết cả ly rượu pha vào người Bảo. Cái mùi rượu xông lên bám hết vào người nó. Cảm giác thật bực mình …
- Anh mới vào làm à .. ướt hết rồi … [ Bảo tức giận chạy vù vào nhà vệ sinh với hi vọng là lau hết cái thứ dung dịch nặng mùi này ]
- Này … để tôi lau cho … [ Tên bồi bàn hấp tấp ]
Có lẽ tên ấy thấy có lỗi. Hoặc là hắn đang hoảng sợ. Có lẽ lắm, bar thường là dành cho những tay không mấy hiền lành, nếu xui xẻo hắn có thể bị quánh rồi không chừng. Tên bồi bàn rút cái khăn trắng trong túi áo ra, hắn chấm chấm vào ít nước từ romine rồi lau nhẹ trên chiếc quần của nó. Bảo nhìn kĩ hắn, cũng tầm 20 thôi. Mái tóc tua tủa của thể loại Hàn Quốc hiện tại trông khá trẻ trung. Nhìn tự độ nghiêng này, Nó bỗng thấy có chút xao xuyến. Những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt hắn ta chạy dài xuống cằm, rớt nhẹ nhàng xuống đất. Đôi mắt đẹp và sâu. Mồ hôi túa ướt cả áo, bết lại dính sát vào người khoe ra tấm lưng trần rắn rỏi …
Hắn lau nhẹ nhàng xung quanh chân nó, lâu lâu lại xích xuống phía dưới. Vết rượu hồi nãy khá nhiều, nên hắn vô tình lau xích qua chính giữa, cạ cạ vào vùng nhạy cảm mà chính hắn cũng không để ý … điều này làm nó chợt bật lên một tiếng nhỏ. Hắn giật mình quay lên nhìn nó. Bốn mắt chạm nhau, rồi nó bừng mặt, thấy hái má mình nóng hổi. Cái tư thế nhìn từ dưới lên lại gợi cho nó một hình ảnh mát mẻ của quyển Yaoi hồi sáng …
- Thôi … được … rồi … anh đi làm việc đi …
Bảo bước vội ra ngoài. Nó để lại tên bồi bàn với cái nhìn ngơ ngác đến kì lạ. Bảo không đi về chỗ Huy. Nó kiếm một cái bàn cách xa đám Dj để suy nghĩ. Đôi mắt nó mơ màng. Nó đang phân vân, tự nhiên nó cảm thấy hồi hộp thế này.
Đôi mắt đó nhìn nó …
Lạ lùng quá nhỉ … rất nhiều người nhìn nó hằng ngày mà …
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt … trượt nhẹ nhàng theo má … bám víu trên chiếc cằm để rồi từ từ rơi xuống … Cả những đường nét mà chiếc áo sơ mi bó sát lại phô ra tấm lưng rắn chắc …
- Cậu uống nước chứ …?
Bảo giật mình quay lên. Lại là tên bồi bàn khi nãy …
- Coi như tôi mời nhá … Tôi mới đi làm lần đầu nên hơi hấp tấp …
- Không sao … tôi đang buồn …
- Tôi ngồi nói chuyện được không … Cậu tên gì ?… Tôi tên Hùng …
- Tôi tên Bảo.
|
Huy càu nhàu. Cái tên Bảo chết toi đã biến đi đằng nào rồi. Thật không thể chịu nổi, bỏ nó lại một mình thế này. Còn quá đáng hơn khi nó fone di động qua thì bảo là đang bận, cứ chơi thoải mái đi không cần quan tâm. Bận cái giống gì mới được chứ? Thật tình, từng đứa một biến mất để nó một mình như con … ch* lát thế này.
Huy nốc rượu, đây là ly thứ sáu rồi. Mà là loại rượu mạnh, nhiêu đó cũng nặng hơn cả mười chai bia cộng lại hoặc hơn thế chứ không ít. Nó đang rơi vào một thời kì khủng hoảng nặng nề về tình yêu. Nó luôn muốn mình là người đầu tiên trong cái đám sâu bọ này thưởng thức hương vị của yêu. Có lẽ đó là một kiểu chứng tỏ hay đại loại gì đó, nhưng đến giờ, hôn hít nó còn không biết là gì thì như thế nào ? Đâu phải chỉ chu môi ra và chạm vào nhau, mút qua mút lại. Còn cảm giác nữa chứ. Nó đã nghe nhàm cái lỗ tai về các mối tình của Nhật, Bảo và Hiếu và khát khao thế nào khi chúng kể về cảm giác lưỡi cuộn vào nhau. Hay việc cảm nhận hơi ấm từ làn môi một người nào đó.
Trời ạ! Nó chưa có người yêu … nó chưa hôn và nó 19 rồi đấy. Không phải là nó không thể, chắc nó khó tính quá. Nó luôn đá văng những thứ con gái mè nheo và một lũ con trai xấu xí. Hay là nó nên kiếm đại một tên nào đó hôn hít cho thỏa thích rồi sút vào lỗ như bao đứa khác ?
Không … ~~’
Tiếng nhạc nhức óc bùng lên. Vậy là đêm đã bắt đầu …
1
2
3
bounce with me bounce with me bounce with me bounce with me
Bài Run to You đươc remix lại nghe rất là dập và phê. Huy nghe thấy tiếng bass là tim nó lại đập mạnh. Máu nó bắt đầu nhộn nhạo theo giai điệu. Không hiểu sao, khi nghe thấy thứ âm nhạc này là người nó lại tưng tưng. Tức là muốn nhảy ấy mà, lắc lư, điên cuồng với âm thanh.
Huy bước ra sàn. Hơi men ngà ngà làm nó lạng choạng, nó lắc lư theo điệu nhạc mỗi lúc một dồn dập và điếc tai. Và rồi từ cái chỗ lắc lư nó chuyển hẳn qua luôn quay cuồng nhảy. Những vũ điệu latin cuồng loạn và bốc lửa. Thân hình nó lượn, đập liên hồi. Nó không biết là nó đang làm gì nữa, nó chỉ biết mình đã nhắm mắt lại, toàn thân nó rung lên theo từng âm bass và nó mệt. Toàn thân nó đang dập lên rồi lại xuống theo những vũ điệu không mấy nhẹ nhàng mà mỗi lúc một nhanh hơn. Người nó cọ sát vào nhiều thân thể vì sàn nhỏ quá …
Huy có vẻ bạo hơn ngày thường … hôm nay nó chỉ có một mình … nó uống quá nhiều rượu rồi …
Rồi một vòng tay luồn qua eo nó. Mông nó chạm vào một vật thể nóng nóng. Đơn giản chỉ là lời mời một điệu nhảy thân thể của chốn vũ trường, bình thường có lẽ nó sẽ từ chối, nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại chấp nhận, nó đưa đẩy mình theo làn nhạc và đê mê theo cái mớ âm thanh đấy … dưới ánh đèn chớp tắt liên tục … Huy không còn biết gì nữa … thân thể nó cọ sát một cách mạnh bạo và gợi tình …
Rồi Huy quay lại nhìn bạn nhảy của mình. Một tên con trai, mái tóc kiểu cách và đẹp, khuôn mặt ánh lên nét sáng sủa … Nhưng hắn đểu giả, cả khuôn mặt toát lên vẻ ” con nhà giàu có tiền của và ăn chơi trác táng “. Nhìn nụ cười đểu của lũ công tử xài tiền như nước, bất giác nó cảm thấy hối hận khi nhảy với hắn. Hắn mặc đồ rất khiêu khích, áo tay dài body màu đen và cái quần lưng xệ cũng màu đen nốt. Khiêu khích ở đây là cái quần xệ quá nửa mông, mỗi lần hắn cúi xuống là lại lộ ra phân nửa cái quần lót hiệu màu xám bó sát người.
Làm cái gì mà ra vẻ thế nhỉ ? Đúng là truyền đi được một thông điệp từ bộ đồ đấy … ” tôi đang khát tình ” ? Dù Huy nghĩ là không nên nhảy nữa, nhưng nó vẫn nhảy. Gã đấy có chút đểu giả nhưng vẫn là dạng đẹp trai, cái nhìn của gã ngây ngất nó. Nó càng nhìn càng thấy thu hút và có thể chấp nhận được. Hay là nó chưa bao giờ cảm nhận sự ve vãn ? Nó mâu thuẫn với chính nó … Nó tiếp tục phó mặc cho nhạc và vũ điệu thân thể …
Bỗng hắn dừng lại … kê sát đầu vào gáy nó, thở nhẹ vào đó trước khi thì thầm …
- Ra chỗ khác được không … nơi này ồn ào quá …
Nó trở về bàn rượu, và muốn từ chối lời mời đó. Như vậy có thể là quá đủ rồi. Nhưng có cái gì đó phân vân … Huy nốc thêm nửa chai rượu nặng. Rồi ra quầy tính tiền… Không … hắn đã trả rồi, trước khi có thể từ chối thêm một lời đề nghị, hắn đã nắm tay nó kéo đi …
Và nó đi theo …
Hồ Chí Minh về đêm luôn nhiều cạm bẫy …. Hắn dắt Huy đi ra cửa. Huy hoàn toàn thấy việc này không ổn. Thật sự không ổn và hoàn toàn không ổn một tí nào cả. Chuyện này giống như đang ăn một món kem tươi với nước sốt cà chua vậy. Sẽ là một sai lầm tệ hại nhất thế giới và đáng bị đem ra bắn bỏ hoặc đá vào tàu vũ trụ phóng lên mặt trăng. Có lẽ, nó phải thoát ra trước khi quá muộn, mà quá muộn ở đây có nghĩa là sẽ có một cuộc mây mưa cuốn trôi tất cả những trong sáng của nó.
|
Khoan ! Mà đầu óc nó còn quái gì trong sáng để cuốn trôi. Huy nghĩ thầm. Còn chăng chỉ là cái tem bảo hành chưa bóc thôi, chứ tâm lý là kiến thức là hoàn toàn đầy đủ.
Nó lại nhìn hắn. Phải nói sao nhỉ – Đẹp – một từ chưa diễn tả được tình trạng hiện nay. Hắn là một tên con trai rất đẹp ! Hoàn hảo ! Mái tóc hắn mềm mại rũ xuống ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo của bậc công tử. Đôi mắt hút hồn người khác và nụ cười đểu đến không ngờ. Một cái đẹp hào hoa, giả dối và trác táng. Tại sao nó lại bị một tên nguy hiểm từ đầu đến chân này mê hoặc ? Hay là nó thật sự thuộc phường hám trai, háo sắc …
Không !
Vậy là nó đã đến bước đường cùng, sẵn sàng hôn hít với mọi loại người ?
Không !
—
Hắn kéo Huy vào xe. Một chiếc thể thao màu đen rất sang trọng. Nó không biết đây là loại xe gì. Vì đến mỗi cuối tháng là tụi nó lại khóc ròng ăn mì gói cầm hơi thì lấy đâu ra động lực để nghiên cứu xe này xe nọ. Hơn hết là loại xe này không thuộc dạng tầm tầm bậc trung mà làm việc vài trăm năm tụi nó có thể may ra mua được. Tóm gọn lại thì có xe hơi khẳng định được chủ nhân của nó [ chiếc xe ấy ] không phải là người cuối tháng phải gặm mì gói rồi.
Thật không biết lũ sâu kia sẽ nghĩ sao khi biết nó đi “ăn chơi” [ có vẻ như vậy ] với một tên công tử con nhà đại gia chỉ mới gặp ở bar, mà nó hoàn toàn chưa biết tên mà bị tên ấy dẫn dắt đi khắp nơi nãy giờ. Ấy là chưa nói tới cái quần lót xám xệ hết nữa mông và một chiếc xe hơi sang trọng.
Người ta phải luôn nghĩ tới một điều: giàu thì đồng nghĩa với xài sang, tiêu xài hoang phí … vung tiền như nước, ăn chơi sa đọa. Còn đểu thì hám ý sâu xa là sở khanh, đốn mạt, bất chấp thủ đoạn, lòng dạ thâm hiểm. Từ đó ta có giàu mà đểu thì thật sự là một mối lo của toàn xa hội. Hoàn toàn đúng vậy, đó là một công thức lâu đời, đúng trong mọi trường hợp của tất cả các thời đại.
Vậy điều đó chứng minh được rằng, nó thật sự ngu khi đâm đầu vào hắn. Và thật sự ngu ngốc hơn là nó hoàn toàn nhận ra hắn thuộc cái đẳng cấp mà ” người gặm mì gói mỗi cuối tháng ” không nên dính vào ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Đúng là đến con heo cũng thông minh hơn nó
—
Chiếc xe lướt nhẹ trong màn đêm, Huy không biết phải nói gì. Nó như bị một cái băng keo bự lắm dán chặt vào miệng và làm nó cảm thấy bối rối. Sự hoát bát thường ngày bị lôi tuột đi mất tiêu, không còn một dấu tích nào thể hiện rõ tính chất không sợ trời, không sợ đất, nói năng bộp chộp và rất ư sexy của chính nó. Đến nỗi nó không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, cứ như sẽ có vài lực thôi miên sẽ làm mặt nó đớ ra không thua gì một bức tượng đá bằng cẩm thạch.
Nó lại nhìn ra cừa sổ xe. Từng dãy nhà chạy qua trước mắt nó. Trung tâm thành phố luôn nhộn nhịp, không có khoảng thời gian gọi là nghỉ ngơi mà luôn bừng sáng bất kể là ngày hay là đêm. Nó thích như vậy, nơi này thật tuyệt chẳng bù với nhà nó. Màn đên ụp xuống là không gian tối đen , vắng lặng và cô đơn. Tất cả còn lại là tiếng xé gió của vài tên điên nào đó đang phóng văng mạng trên con đường lạnh tanh, được bao phủ bởi bóng đen và cái lạnh âm ẩm.
- Lựu đạn ! Sợ mẹ gì nó, mày cứ lấy cho tao. Hai trăm chai không thành vấn đề. Thằng Nguyên này mà thích thì không sợ gì cả.
Ra hắn tên Nguyên.
Tên cũng đẹp đấy chứ. Ắt hẳn cũng phải có khối em chết mê chết mệt, tay ôm tay bíu hắn. Hoặc vung tiền ra một cái, thì một hàng dài như đường quốc lộ các cô kiều diễm và tươi mát cho hắn lựa chọn. Tại sao lại là nó ? Chưa kể nó và hắn đã quen gì nhau đâu ? Nếu có may ra chỉ là một lời mời khiếm nhã của cái chốn vũ trường điên loạn. Chỉ có vậy, đơn giản là vậy, như hạt cát giữa sa mạc mênh mông … không hơn không kém.
Nói tóm lại, nó và hắn là hai hoàn toàn khác nhau, là hai thái cực xa cách và hai tầng lớp hoàn toàn tương phản. Điểm chung duy nhất là cùng tới cái cái vũ trường này, nhảy cùng một điệu nhảy trong cùng một bài nhạc và vào cùng một đêm. Vậy đó … thật là một liên hệ “sâu sắc” … ?
Mà … qua cái đoạn đối thoại hồi nãy.Nó thấy chắc chắn đây không phải là một công tử ” tốt bụng, thích làm từ thiện cũng như có hứng thú làm ăn “. Và thật sự nghiêm túc cho một vấn đề nào đó, huống chi là việc như thế này …
Có lẽ, nó nên bước xuống xe, ngoắt một chiếc taxi, leo lên đó và phi về nhà một cách bình yên. Để rồi quậy với ba con sâu thêm một tý, sau đó uống một cốc sữa, ngâm chân trong nước ấm và lăn đùng ra ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, có thể nó sẽ kể cho ba con sâu kia nghe rằng …
Nó đã có một giấc mơ kì lạ …
|
Huy nhìn vào khoảng không … những làn gió mát rượi tạt vào mặt nó, mang theo bụi và khói của phố xá đông người.
Đã bao lâu rồi nhỉ ?
Một … hay hai năm gì đó ! Người ta thường nói thời gian luôn di chuyển không bao giờ ngừng nghỉ … và nó xóa nhòa những thứ gọi là … niềm đau.
Người đó đã đi xa lắm rồi. Xa và cách biệt, như thể mặt trời và mặt trăng vậy.
Có lẽ nó ngu thật ? Nung nấu một tình cảm suốt 5 năm rồi nhìn nó bay về với cát bụi.
Chỉ nhìn, không níu kéo, không làm gì cả. Không chiến đấu, không đầu hàng, không có vết thương nào …
CHỈ LẢ MỘT THẰNG NGỐC CHUYÊN HÁ HỐC CHỜ MỘT SỰ BỐ THÍ
Chờ đợi, hi vọng một ước mơ viễn vông suốt năm năm rồi giương cặp mắt ếch ra nhìn mọi thứ tan biến.
Nó luôn dối mình. Huy nói :
- Đấy là chấp nhận sự thật … những thứ không thuộc về mình thì sẽ … không phải của mình.
Nhưng đó là ngụy biện cho sự buông xuôi của chính mình. Thật sự nó là kẻ nhát gan, là kẻ yếu đuối, đến cả cầm kiếm lên chiến đấu cho tình cảm của mình cũng không dám, chỉ đứng ngậm ngùi nhìn từ xa như một … như một … thằng NGU…
Và trên thế gian này … kẻ hèn nhát là kẻ thất bại … tình yêu không có chân. Nó sẽ không kiếm bất kì ai nếu người ta không tìm nó. Nếu bạn muốn được yêu … bạn hãy giành lấy.
|
Huy thở dài. Nó chán chờ đợi rồi. Nó muốn được ai đó đánh thức nó dậy lúc sớm mai, ôm nó vào lòng trong những đêm lạnh giá, hôn nó thật nhẹ nhàng khi bình minh thức giấc và là nơi nó giấu mình thổn thức lúc hoàn hôn về nhà. Nó cần sự bảo bọc, cần một ai đó ân cần, một sự chở che … một sự an toàn, vỗ về mang lại hơi ấm sau rất nhiều đêm dài.
Đối với nó …
Nếu tâm hồn là một vùng đất, thì con tim nó đã hóa thành sa mạc …Không có nguồn nước của sự yêu thương và không còn bóng dáng của bất cứ một loài cây mang tên hạnh phúc. Quanh năm chỉ còn ngày nắng, đêm âm u lạnh giá … một nơi tan hoang và quạnh hiu … hoàn toàn trống trơn.
Điều an ủi đối với Huy là ba con sâu luôn động viên nó. Nhưng mỗi khi một mình là nó lại thấy tê tái. Buồn, không biết làm gì cả. Chỉ nằm một chỗ suy nghĩ, miên man về một vấn đề vốn không tồn tại …
- Cuộc sống này … tình yêu dành cho ai ?
Huy lại suy nghĩ, nghĩ rất nhiều thứ, linh tinh và xa xôi đến kì quặc. Có lẽ là nó nên về, hôm nay như thế là đủ. Môi nó mấp máy …
- Xin .. cho … dừng …
Nhưng một cái gì đó đổ lên vai nó.
Nguyên đã ngủ. Không biết từ lúc nào. Đầu hắn gục vào vai nó, những lọn tóc rũ xuống khuôn mặt xanh xao, dưới khóe mắt ẩn hiên nét thâm quầng do thiếu ngủ. Trông hắn bây giờ ít có vẻ nguy hiểm hơn. Đôi mối vốn dĩ luôn tạo ra một sự đểu cáng rất … gian trá nay lại trề ra mũn mịn như đang giận dỗi, cực kì đáng yêu. Làn gió nhẹ rung rung những sợi mi mảnh mai mềm mại và cả mái tóc đen đem theo một vị ngọt ngào…
Gió hiu hiu … hai khóe mắt nặng nề kéo nó chìm vào bóng đêm… một giấc ngủ.
Đêm phù phiếm .
…
Huy mở mắt. Khung cảnh đập vào mắt nó là một màu đen. Một cái trần nhà cao, với các đường viền màu trắng. Một chữ gatifi to đùng giữa không gian cái trần.
Why Not ?
Tại sao không ? Con chữ rất lạ. Rất đăm chiu. Có chút đứt rời nào đó, như đắn đo, nửa như lo lắng, mông lung.
Huy đang nằm trên một cái giường màu đen và các cái gối màu trắng. Căn phòng này chỉ hoàn toàn dung hợp hai màu đó lại với nhau. Mọi đồ vật đều mang trong hai sắc thái trên. Hừ ! chủ nhân của nó thật là một con người kì lạ.
Nó nằm lăn quay trên chiếc giường, vùi đầu vào những cái gối bông mềm mại.
Tại sao nó lại ở đây ?
Một mùi thơm thoang thoảng trong cái đám gối bông đó làm nó thích thú. Nó cứ vùi đầu vào đấy. Rất dễ chịu, như thể nó đã thích cái mùi này lâu lắm rồi, nghe rất quen.
Nguyên bước từ phòng tắm ra, nó đoán vậy. Đơn giản vì hắn ướt. Mái tóc rối xù lên, không được mượt mà như lúc nãy, nhưng điều đó không quan trọng, những giọt nước còn sót trên tóc và cái cách mà nó rối xù cũng mang một vẻ đẹp khó tả. Hắn không mặc gì trừ độc mỗi cái quần lót xám. Nước từ mái tóc chạy dài xuống tấm lưng và body chuẩn …
Hắn nhìn nó …
Nó nhìn hắn …
|