Em Là Của Tôi !! (Fanfic BaekRen)
|
|
Chap 1: "Này, ở đây cho một xuất gà rán!"
"Một xuất cơm rang mang đi!
"Có ngay có ngay!"
Cậu bé có dáng tròn tròn, cái mũ mang logo của quán bi đội sụp xuống che hết nửa mặt, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể về phía vị khách vừa đặt cơm rang.
"Cơm rang của quý khách đây... AAAAAAAAAA!!!!"
Không biết do chạy quá hay là vì tính hậu đậu có sẵn từ trong máu, cậu bé té cái rầm xuống đất, còn xuất cơm rang phi một đường tuyệt đẹp và... hạ cánh ngon lành trên đầu của vị khách...*quạ bay ngang*
"Thực sự rất xin lỗi!! Ngài... có sao không ạ!!!???"
Cái dáng tròn tròn lại lao đến hòng gỡ đống cơm rang trên đầu vị khách nọ, không biết xớn xác thế nào, té bịch thêm cái nữa. TÈN TÉN TEN!!!! Và lần này, thứ hạ cánh lên vị khách xui xẻ nọ không phải là cái hộp cơm rang mà là... cậu.
"Chết rồi chết rồi!!!! Ngài có sao không ạ?"
"Hỏi thừa!!!!! Bị cái người cậu đè lên mà còn không sao à?!!!!"
Một tiếng rống rất chi là bá đạo vang lên là tất cả thực khách choáng váng. Chủ quán từ trong bước ra, mặt đằng đằng sát khí nhìn vào cậu bé tội nghiệp.
"A, Jaejoong huyng!!!!"
Cái người tên gọi Jaejoong đó bước đến lôi cậu bé dậy, nhận tiện cũng lôi luôn vị khách đang nằm sõng soài dưới đất dậy, luôn miệng hỏi: "Xin lỗi anh, nhân viên của chúng tôi vô ý quá! Chúng tôi sẽ bồi thường anh xuất cơm rang khác, không phải trả tiền!"
Vị khách không đáp lời Jaejoong, vì anh còn đang bận ngắm cái người đang bặm bặm môi tỏ vẻ hối lỗi trước mặt.
Cái mũ sau hai cú ngã đã rơi mất, để lộ mái tóc bạch kim óng mượt. Đôi mắt nâu tròn tròn của cậu bé thi thoảng lại chớp chớp, nhìn kỹ mới nhận ra đã ngấn nước mắt, môi đỏ xinh xinh chu ra như sắp khóc tới nơi.
/Thiên thần! Mình gặp được thiên thần rồi!/
Trái tim của vị khách kia hẫng đi một nhịp.
/Nếu em không thuộc về anh, anh nhất định không phải là Kang Baekho!/
"Choi Minki! Mau xin lỗi khách hàng đi!"
Nghe Jaejoong nói, Baekho mới biết tên cậu bé là Choi Minki.
/Tên đẹp quá, hợp với em lắm đó. Ôi!!!! Nhìn cái má em phúng phính kìa, chỉ muốn cắn thôi!!!! Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi!!!/
Cố gắng lấy lại dáng vẻ lịch lãm hàng ngày, Baekho mỉm cười nói: "Không sao, không phải lỗi của cậu ấy, là do tôi bất cẩn thôi. Tôi còn có việc phải đi trước, gặp lại sau nhé." .
.
. Ngoài quán ăn...
"Tút... tút... tút... Aaron đấy à, cậu điều tra cho tớ về một người tên Choi Minki nhé. Nhớ là phải đầy đủ mọi thông tin."
"Ha ha sao vậy, chủ tịch tập đoàn Pledis lạnh lùng kiêu ngạo giờ lại quan tâm đến người khác à. Cái người tên Choi Minki chắc đẹp lắm nhỉ?"
"Đồ nhiều chuyện, bảo làm thì làm đi!"
"Yah Kang Baekho!!!!! tút... tút... tút..."
/Choi Minki, rồi đây từ đầu đến chân em toàn bộ sẽ thuộc về tôi thôi cậu bé xinh đẹp ạ MUAHHAHAHA...!!!!/
Bên trong quán ăn, có người tự dưng nổi gai ốc
|
Chap 2:
Họ và tên: Choi Minki
Tuổi: 17
Ngày sinh: 3/11/1995
Nghề nghiệp: học sinh
Gia đình: là trẻ mồ côi, không có anh chị em, ba mẹ mất trong tai nạn giao thông
Đặc điểm nhận dạng: xinh đẹp như con gái
Tính cách: CỰC KỲ hậu đậu và ngây thơ
Bla...Bla...Bla...
Hắn đọc đi đọc lại xấp tài liệu mà Aaron vừa mang đến cho hắn, chỉ sợ hiện giờ hắn đã thuộc lòng luôn sơ yếu lý lịch của con người tên Choi Minki này rồi.
Aaron đứng bên cạnh chỉ đành giương mắt ếch lên nhìn. Chủ tịch tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc đột nhiên nổi hứng quan tâm một người mới gặp một lần, đến phụ tá đắc lực như anh cũng lấy làm kỳ lạ.
Nhưng anh cũng phải công nhận một điều. Cái người tên Choi Minki kia quả là rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng như thiên thần giáng thế. Lúc nhìn thấy tấm ảnh của cậu, tim anh đã thực sự hẫng đi một nhịp.
Sau khi nghiên cứu lý lịch của Minki đến lần thứ n, Baekho mới chịu buông tập tài liệu xuống, vẻ mặt thoáng chốc trở nên ngẩn ngơ.
/Đúng là tâm trạng của người đang yêu rồi./- Aaron nghĩ.
"Này Aaron..."
"Cái gì?"
Aaron vừa là bạn vừa là trợ lý của Baekho nên cách bọn họ nói chuyện khá thoải mái.
"Cậu... có nghĩ là tôi bị trúng tiếng sét ái tình rồi không?"
/Còn phải hỏi nữa, nhìn cái mặt ngu ngơ là biết!/
"Cậu thích cái cậu Choi Minki đó à?"
"Có lẽ... tôi yêu cậu ta mất rồi..."
Hắn cũng không thể nào lý giải nổi cảm xúc của mình hiện giờ nữa. Từ lúc bước ra khỏi quán ăn đó, hắn giống như kẻ mất hồn, trở về công ty nhốt mình vào phòng không tiếp một ai, *cho đến khi Aaron mang tập tài liệu điều tra về Minki tới thì hắn lao ra và giành lấy như kẻ đói ăn lâu ngày. Trong đầu hắn, lúc nào cũng chỉ có dáng vẻ thiên thần của cậu thôi.
"Nếu yêu như vậy thì mau đánh dấu cậu ta đi."
"Hà hà, điều đó là tất nhiên rồi."
Vừa nhắc đến chuyện này, đôi môi dày quyến rũ của hắn chợt nở một nụ cười ám muộn.
Nhìn thấy nụ cười đó, Aaron không kìm được bật cười, nói: "Cậu nên cảm ơn tôi đi Baekho. Nếu không phải cậu thua cược với tôi phải vào quán đó mua cơm rang thì cậu cũng không gặp được thiên thần rồi."
"Được, nhưng đợi đến khi tôi nắm được em ấy trong tay tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu."
/Thiên thần xinh đẹp à, tôi sẽ nhanh chóng biến em thành người của tôi, chỉ mình tôi mà thôi!/
/Minki... tôi nhớ em quá./
*** Choi Minki uể oải lết thân xác tàn tạ của mình về khu chung cư cũ kỹ cậu đang ở. Hôm nay chắc cậu bị sao quả tạ chiếu mệnh, làm mệt bở hơi tai đã không được khen thì chớ, lại còn bị sạc cho một trận vì tội ném thức ăn vào khách nữa chứ. Mà đó cũng đâu phải cậu cố ý đâu, là do tên đó khi không đứng chềnh ềnh trước mặt cậu đó chứ.
Cậu mở hòm thư trước cửa căn hộ nhỏ của mình, nhòm nhòm bên trong, chợt lấy ra một phong bì màu hồng rất đẹp, bên ngoài đề: VÉ THAM GIA TRIỂN LÃM THỜI TRANG CỦA TẬP ĐOÀN PLEDIS.
Minki không khỏi thấy khó hiểu. Sao vé triển lãm mà lại đột nhiên nằm trong hòm thư của cậu vậy chứ?
/Pledis à? Có phải tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất Hàn Quốc đó không?/
/Mình nghe nói vé vào triển làm của tập đoàn này giá rất đắt, không lý nào Jaejoong huyng lại có tiền mua rồi tặng cho mình được. Hay là người ta để nhầm?/
Cậu có vẻ tin vào suy luận thứ hai hơn.
/Thôi kệ, đằng nào cũng không phải trả tiền, đi xem thử cũng có mất gì đâu./
Lúc đó bạn Choi ngây thơ không thể nào biết được, sau này bạn không những mất cả vốn lẫn lời mà còn bị người ta 'ăn' sạch sành sanh từ đầu đến chân.
|
Chap 3
"Oa, to thật đấy!!!"
Minki đứng trước khách sạn Zuno, nơi tổ chức triển lãm thời trang của tập đoàn Pledis mà không tránh khỏi bị sự sang trọng và to lớn của nó làm cho choáng ngợp. Từ lúc được sinh ra tới giờ cậu chưa từng đến một nơi nào cao cấp như thế này cả.
Bên trong đại sảnh khách sạn là nơi tụ họp của những người nổi tiếng trong thế giới kinh doanh toàn cầu, nếu không phải là giám đốc tập đoàn lớn hay ít ra là người mẫu diễn viên hàng đầu, nói tóm lại là không phải kẻ có máu mặt thì không được bước vào. Vậy mà bạn Choi ngây thơ lại cho rằng có kẻ để nhầm giấy mời vào hòm thư của bạn.
Lúc đưa giấp mời cho người gác cửa, cậu vô cùng ngượng ngập khi bị tên kia soi từ đầu đến chân.
"Xin lỗi, chẳng lẽ tôi có gì không ổn à?"- mặt cậu song song với mặt đất, rụt rè cất tiếng hỏi.
"À... không sao cả. Giấy mời hợp lệ, xin mời vào..."- lúc bấy giờ tên kia mới đáp lời cậu.
Nhìn theo bóng Minki bước vào, tên gác cửa vẫn không dứt được mắt ra khỏi cậu, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
/Mẹ ôi, đẹp quá đi mất! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ con mới thấy một người đẹp như vậy!! Không biết có người yêu chưa nhỉ?/ (au: chưa có cũng không đến lượt ngươi đâu tên kia!)
Thời khắc cậu xuất hiện ở cửa vào đại sảnh, mọi hoạt động bên trong đều đột ngột dừng lại, tất cả không hẹn mà cùng quay lại nhìn thiên thần vừa giáng thế kia.
Mái tóc bạch kim mượt mà xoà xuống đến ngang vai, đôi mắt màu tím to tròn và sâu như hồ không có đáy, nước da trắng hồng mịn màng đến trong suốt, đôi môi đỏ chúm chím vểnh ra như muốn câu hồn người khác.
Lúc tất cả đang ngây ngườii nhìn cậu, ở nơi nào đó trong căn phòng, một đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tuyệt hảo.
/Sau cùng cũng đến rồi, có biết là tôi đã chờ em từ lâu lắm không?/
Mọi người dần dần dời mắt khỏi bóng dáng xinh đẹp đến hư ảo đó khi người dẫn chương trình tuyên bố buổi triển lãm bắt đầu.
Thoát khỏi cái nhìn của mọi người, Minki vuốt ngực thở phào một cái. Cậu thỉnh thoảng cũng hay bị người ta nhìn nhưng chăm chú và soi mói đến từng chi tiết như thế này. Cậu bé Minki đương nhiên không biết, những người ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, có gì đẹp là phải nhìn nhanh hơn kẻ khác. Minki đi xung quanh, ngắm nhìn những mẫu thiết kế mới nhất của tập đoàn Pledis. Cậu là sinh viên khoa thiết kế nên rất có hứng thú với mấy mẫu thời trang này. Bằng con mắt của một sinh viên chuyên ngành, cậu cũng không thể phủ nhận sự tinh tế của chúng.
Bỗng, ánh nhìn của cậu bị thu gọn vào một vật được đặt trong lồng kính. Như người bị thôi miên, Minki bước đến thật gần, gương mặt cậu như dán sát vào lồng kính, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn có mặt hình ngôi sao bên trong.*
Chiếc nhẫn nhìn rất đơn giản, mặt nhẫn làm từ pha lê tím được cắt thành hình ngôi sao sáu cánh, tuy đơn giản mà sống động như
|
hướng trí tưởng tượng của Minki đến một giải Ngân Hà rộng lớn bao la, nơi cư ngụ của muôn vàn những vì sao lấp lánh. Trên nhẫn còn được đính lên những hạt pha lê màu hồng dịu nhẹ (màu yêu thích của Minki) càng làm nổi bật lên màu tím cuốn hút đầy mê hoặc.
"Có thích không?"- một giọng trầm trầm nam tính nhẹ nhàng cất lên.
* bản nhạc tình ca được bật lên*
"Thích..."- Minki trả lời trong vô thức.
"Thích ở điểm nào?"- vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó.
*giai điệu thanh thoát đi sâu vào cõi lõng người khác*
"Rất đẹp, rất thật..."- trả lời như một cái máy lập trình tự động.
"Còn gì nữa?"
*sắp đến đoạn điệp khúc...*
"Bán đi chắc được nhiều tiền..."- vô cùng hồn nhiên nói.
*Pựt... đĩa vấp, nhạc dừng*
"Khụ khụ!!"
*Có ca sặc rượu*
/Ôi trời ơi! Đến cái đó em cũng nghĩ được sao? Em... em dễ thương thật đấy bé à!/
"A..."- mãi đến bây giờ bạn Choi Minki mới nhận ra có người đang nói chuyện với mình, vội quay người lại nhìn thì...
CHOANG! Minki đụng phải ly rượu vang trong tay người kia làm toàn bộ rượu dính lên chiếc áo vét trắng của hắn, ly rượu bị rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Xin lỗi, ông... ông có làm sao không ạ? Tôi thực sự rất xin lỗi ông..."
Nhìn bộ dạng cúi đầu hối lỗi của cậu mà hắn chỉ hận không thể lao vào mà cắn một cái lên cái mỏ đang chu ra. Sao cậu lại đáng yêu như thế chứ? Cho dù hắn có muốn cũng không giận cậu được.
"Tôi không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi đâu nên không cân dùng kính ngữ với tôi đâu cậu bé xinh đẹp ạ."- hắn nhẹ nhàng nói.
"Vâng ạ... nhưng bộ đồ của ông bị bẩn hết rồi..."
"Không sao đâu, chỉ ướt chút thôi mà. Có điều là... đi lại ở một nơi sang trọng thế này với một bộ đồ bị bẩn cũng không tiện cho lắm."
"Vậy... để tôi giặt giúp ông coi như chuộc lỗi có được không?"- Minki lí nhí nói.
"À, cũng không tồi đâu."- hắn mỉm cười một cách hả hê. Hắn chưa đề nghị thì con mỗi đã tự dẫn xác đến xin hắn làm thịt rồi.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bước về phía cánh cửa to lớn đang mở.
"Đi đâu vậy?"- Minki ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên là về nhà tôi. Chẳng lẽ bắt tôi cởi đồ ra rồi khoả thân đứng đây đợi cậu đem đồ đi giặt sao?"
Minki hơi đỏ mặt, đưa tay lên cốc đầu vì sự ngốc nghếch của mình, còn hắn thì suýt chảy máu mũi vì hành động đáng yêu của cậu.
"Vậy đi thôi."- Minki nói.
Cừu non bẫy rồi!!!! Sói trắng đang mừng quá cỡ đây!!!!
"Ừ, phải nhanh mới kịp!"- hắn không kiềm chế nữa, lôi cậu chạy thẳng ra xe của hắn, trong chốc lát đã phóng mất tiêu.
Minki ngồi ngay ghế trước. Vốn là cậu không muốn ngồi đây đâu, nhưng lúc đó tên kia có lẽ vội quá nên không cho cậu kêu tiếng nào đã nhét luôn cậu vào xe.
Bây giờ nhìn kỹ lại, Minki thấy tên kia hình như trông có vẻ quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi.
|
Mà hắn cũng đẹp trai đấy chứ, da tuy không trắng bằng cậu nhưng cũng rất trắng, gương mặt góc cạnh càng làm tăng thêm vẻ nam tính trời sinh, khiến cho hắn trông rất quyến rũ.
Ấy các bạn đừng hiểu lầm! Không phải bạn Choi cảm nắng gì bạn Ho đâu, mà chẳng phải phẩm chất của những sinh viên mỹ thuật là... yêu cái đẹp hay sao? Vậy nên... thấy đẹp thì cứ ngắm thôi.
"Tôi biết tôi đẹp nhưng cậu cũng không cần phải soi tôi kỹ thế."
Hắn ta cũng đang nhìn cậu, nhìn kỹ tới mức cậu cảm thấy trên mặt mình như bị thủng một cáilỗ vậy. Bây giờ thì cậu nghĩ lại rồi, hắn không đẹp, không đẹp một chút nào cả!
Baekho tuy đang lái xe nhưng vẫn vô cùng chăm chú nhìn cậu bé xinh đẹp trước mặt. Haizzz... sao cậu lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Hắn tự hỏi, một con người xinh đẹp đáng yêu như cậu từ trước tới giờ vẫn sống một mình mà tại sao vẫn chưa bị làm gì cả, chẳng lẽ mấy tên đàn ông trên đời (trừ hắn) đui hết rồi sao?
Nhưng cũng nhờ bọn chúng đui hết, nên hắn mới nắm được cơ hội ngàn năm có một, đó là... đóng dấu bé Minki!!!!
Kéttttttttt!!!!
Một cú phanh gấp làm Minki xém chút bay ra khỏi ghế ngồi, cũng may là cậu thắt dây an toàn nên mới toàn mạng mà ngồi đây chứ nếu không cậu vỡ đầu vì đập phải kính xe rồi.
"Đến rồi đó, đây chính là nhà tôi."- không biết Baekho đã ra khỏi xe từ lúc nào, đang nghiêng người mở cửa xe cho Minki.
Minki lập tức sững người. Cái này gọi là nhà à? Nó còn to hơn cả LÂU ĐÀI ấy chứ!!!!!
Lợi dụng lúc cậu còn đang mải nhìn xung quanh, Baekho lợi dụng cơ hội nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu dẫn vào trong.
/Chao ôi, da mịn màng quá đi! Còn trắng nữa! Minki ah, anh đến phát điên vì em mất thôi!/
Thời khắc Choi Minki bước qua cánh cổng đồ sộ nhà hắn cũng là lúc đời cậu thay đổi một trăm tám mươi độ!
Cậu chính thức rơi vào
|