Buổi học chính trị thật quá nhàm chán, ca tụng đi ca tụng lại những thành tựu của khoa học chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin – Mao (Mao Trạch Đông), Đảng Cộng Sản….v.v. Cũng giống Ương Ương, các học sinh khác buồn ngủ không thèm nghe giảng nữa.
Qua mấy tháng nữa là đến kỳ thi cấp ba rồi, nếu may mắn hẳn là cậu vẫn có thể tiếp tục học trường điểm. Thành tích của cậu không phải là đặc biệt giỏi nhưng có thể coi như là ưu tú, luôn đứng trong top 5. Cậu không muốn tốn quá nhiều thời gian vào học hành, biết là được rồi, cậu không phải là thiên tài, nếu cứ cố ép bản thân thì sẽ chỉ làm cho chính mình vất vả thôi.
Ca ca sáng mai đi công tác, một tuần sau mới trở về, hôm nay sau khi về nhà cậu phải giúp ca ca sắp xếp đồ đạc. Ương Ương nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi đến xuất thần.
Mình và ca ca đến tột cùng là quan hệ gì đây? Cậu có chút mê man. Hai nam nhân hơn nữa lại là anh em ruột, thế mà lại có quan hệ thể xác với nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa là cậu yêu ca ca, mà ca ca cũng yêu cậu, nhưng….mối quan hệ thế này có thể tiếp tục tới khi nào? Một người đàn ông nếu như cả đời không cưới hỏi gì, hơn nữa bên người lại không có một người phụ nữ nào làm bạn, hàng xóm bạn bè chung quanh sẽ nghĩ thế nào?
Nếu như là đồng tính luyến ái, có công khai ra ngoài thì dù ít hay nhiều sẽ phải nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ hoặc hiếu kỳ nhưng xã hội bây giờ dù sao cũng không còn kỳ thị người đồng tính nữa rồi. Nhưng nếu như là đồng tính luyến ái, mà người yêu lại là anh em ruột thịt thì sao? Một khi bị người khác phát hiện ra thì cũng không phải là chuyện đơn giản.
Cậu đương nhiên có thể kiên định với trái tim mình, cậu cũng tin tưởng ca ca… nhưng hai người bọn cậu đâu phải chỉ sống trong một thế giới chỉ có riêng hai người, xã hội này còn có biết bao con người khác, cậu và ca ca còn bao mối quan hệ quen biết, tương lai sẽ còn điều gì đang đợi chờ phía trước? Cậu không dám tưởng tượng, thực sự đó là một viễn cảnh rất đáng sợ. Lúc nhỏ, tâm tư đơn thuần, chỉ hy vọng sẽ được vĩnh viễn bên nhau là đã tốt lắm rồi, mà thực sự không có một ai can thiệp vào cuộc sống của hai người, mẹ của ca ca cho tới bây giờ vẫn luôn đi sớm về muộn, hoàn toàn không hề quan tâm tới bọn họ. Sau khi ca ca tốt nghiệp ngay lập tức đã chuyển công tác sang thành phố khác, trong nhà chính thức biến thành vương quốc dành riêng cho hai người. Nhưng giờ cậu cũng dần dần lớn lên, dùng danh nghĩa em trai liệu còn có thể ở bên cạnh ca ca được bao lâu nữa? Mười năm? Tám năm? Cậu không quan tâm người khác nhìn cậu ra sao, nhưng còn ca ca thì sao? Ca ca khẳng định cũng sẽ không quan tâm, cậu tin là thế, ca ca thật lòng yêu cậu….nhưng…cậu có thể nhẫn tâm để ca ca bị người đời khinh miệt, bài xích sao….. Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như thế, chỉ cần không nói, không ai biết mối quan hệ của cậu và ca ca thì sẽ không sao hết. Cậu bắt đầu ghét lớn lên, nếu như vẫn mãi nhỏ bé như trước kia, vô ưu vô lo sống bên cạnh ca ca có phải tốt không.
Thầy giáo hô “Tan học!” Cả lớp nhộn nhạo ầm ỹ vui vẻ ‘tiễn’ thầy giáo, tâm trí của Ương Ương quay trở lại lớp học. ‘Thôi, có nghĩ nhiều nữa cũng chẳng tìm ra được cách giải quyết.’ đầu óc Ương Ương vẫn luẩn quẩn trong mớ bòng bong này.
Bên cạnh có mấy nam sinh đang thương lượng sau khi tan học muốn đi trung tâm giải trí để chơi game.
“Cậu biết không? Hôm qua, ở chỗ cũ tớ đụng ngay phải một siêu cao thủ, đánh ba hiệp thì bại cả ba, hơn nữa thằng đấy vẫn còn nguyên máu khi đánh thắng tớ” Nam sinh tên Trần Kiến Bình hưng phấn nói.
“Stop đê..! Làm gì có đứa nào giỏi thế chứ?! Có phải vì cậu yếu quá không đấy?!!” Một nam sinh khác khinh thường nói.
“Thực lực của tớ các cậu biết rồi còn gì, thật lòng mà nói, kỹ thuật của tớ so với các cậu thì thế nào hả?” Trần Kiến Bình cãi lại.
Mấy người khác xị mặt xuống, sau đó nam sinh lùn nhất tên Lưu Nhân Kiệt lên tiếng “Cậu so với bọn tớ lợi hại hơn.”
“Hôm nay sau khi tan học, tớ sẽ mang các cậu đi mở mang hiểu biết! Hôm qua tớ đã hẹn thằng đó hôm nay quyết đấu tiếp.” Trần Kiến Bình hoa chân múa tay vui sướng nói “…cùng cao thủ so chiêu thật là một cảm giác khó tả! Thoải mái quá! Thua người khác tớ không phục, nhưng trình độ thằng đó chơi quá siêu phàm, nó là thần tượng của tớ! Các cậu gặp sẽ biết ngay! Nhìn thằng đó chơi mới biết được cái gì gọi là nghệ thuật!”
Trung tâm giải trí cậu rất ít khi vào, trong nhà cũng có máy chơi game, thỉnh thoảng cậu cũng chơi nhưng đối với mấy trò chơi này không quá ưa thích, chỉ cảm thấy hay hay, để tiêu khiển chút thôi. Những người kia cả ngày đâm đầu vào chơi game…thật ra cũng thường là kiểu người hướng nội, trầm tính muốn tìm kiếm một điều gì đó mới lạ mà thôi.
Hết giờ học, cất hết sách vở, Ương Ương ra cổng sau của trường học đi tới một trung tâm thương mại lớn ở gần đó. Ca ca ngày mai đi công tác, cậu cần mua thêm chút đồ, tiện mua luôn đồ ăn cho bữa tối.
Đi đến cổng sau, một con phố không lớn không nhỏ hiện ra, trên đường có cả cửa tiệm uốn tóc, tiệm Internet, và nổi tiếng là khu của trung tâm giải trí.
Tiệm uốn tóc này nổi danh là cò mồi, nói là tiệm uốn tóc nhưng những dụng cụ cắt tóc cơ bản đều không hề có, cả ngày luôn thấy có mấy cô gái xinh đẹp ngồi thành một hàng trong cửa tiệm đợi khách. Trong quán Internet chật ních những học sinh cùng đủ loại người, chính vì vậy thường thấy mấy giáo viên và phụ huynh học sinh đến đây tìm người.Trung tâm giải trí thì vĩnh viễn đều rất ầm ĩ, có học sinh, sinh viên, người đi làm, một đống người vây quanh một cái máy, to tiếng bàn luận về ván chơi, trông thật là náo nhiệt.
Tuy không thích con đường này, nhưng chỗ này gần trường, cho nên một khi muốn mua đồ, Ương Ương thường đi qua nơi này.
Đi ngang qua cửa của một trung tâm giải trí, chỉ thấy trung tâm có ba tầng lầu thì cả ba tầng đều chật kín người, tràn hết cả ra bên ngoài đường, trong đó có không ít học sinh, những người ít điểm thì đang ngán ngẩm đứng ngoài cửa. Ương Ương hiếu kỳ nhìn một cái, nhưng không có dừng bước, quay đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Đột nhiên có một thứ gì đó va vào người cậu khiến cậu đứng không vững, phút chốc ngã xuống đất. Còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra thì tự nhiên trên người cậu bị chịu mấy cú đập, nhiều người ngã nằm trên người cậu.
Đau quá……! Cậu đầu óc choáng váng, hoa hết cả mắt, mấy người kia va vào rất mạnh mà thể trọng cũng không nhẹ nên cậu gần như không có cách nào hô hấp được, xương sườn cùng bắp chân bị va vào đau gần chết.
Đột nhiên đám người kia tản dần, có mấy người từ bên trong đi ra, những người đang nằm trên người cậu cũng lần lượt bị lôi lên.
“Cậu không sao chứ?” Một người nhìn ngoại hình giống như học sinh cấp 3, cúi người vươn tay kéo cậu dậy.
Cậu túm lấy bàn tay kia đứng dậy, người vẫn đau đến nỗi không thể nói được gì, cậu mơ màng nhìn người trước mặt.
“Thật có lỗi, làm liên lụy đến cậu.” Người nọ cười có lỗi “…có bị thương hay không?”
“Rất…đau….” Cậu hít thở mấy lần mới nói ra được hai từ, chắc hẳn sắc mặt của cậu rất khó coi.
“Muốn đi bệnh viện không?” Người nọ lo lắng nhìn cậu “Vừa rồi mấy người anh em của tôi xảy ra xung đột, không nghĩ tới sẽ va vào cậu.”
“Lam ca, thằng nhóc này đi ngang qua chỉ bị đụng có một cái thôi mà, không có việc gì đâu, không chết được.” Bên cạnh hắn đột nhiên có một người rất cao kêu lên.
‘Không có việc gì hả, anh thử bị đụng vào xem!’ Ương Ương trong lòng mắng thầm.
“Tôi không sao.” Cậu nhịn đau, cúi người nhặt cặp sách lên, phủi phủi bụi, định rời đi.
“Lão nhị, chuyện nơi đây giao cho chú giải quyết nốt hậu quả.” Người nọ một bên phân phó, một bên lạnh lùng nhìn đám người chung quanh, đám người kia lập tức yên tĩnh trở lại, không ít người trên mặt biến sắc.
Nói xong câu đó, hắn nắm lấy tay Ương Ương “Cậu đi theo tôi!”
Ương Ương còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra đã bị hắn kéo đi.
“THẢ TÔI RA———-!” Ương Ương phản kháng, nghĩ muốn tránh né.
Người nọ lại hờ hững, một mực dùng sức lôi kéo cậu đi về phía trước, khí lực khỏe đến dị thường, cậu không tài nào vùng vẫy được.
Mấy phút sau, cậu bị kéo vào một phòng khám bệnh tư nhân.
‘Chuyện gì thế này?’ Ương Ương ngồi trong phòng khám, nhìn ông lão mặc áo blue trắng trước mặt.
“Lại gây họa à?” Ông lão kia cười tủm tỉm nói.
“Nào có.” Người nọ phủ nhận “….vừa rồi không cẩn thận va vào cậu ấy, hình như xương sườn bị nứt thì phải.”
“Cho ông xem nào.” Ông cụ ý bảo Ương Ương cởi áo.
Hắn làm sao biết xương sườn của cậu bị thương chứ? Ương Ương thấy lạ, nhưng thật sự là chỗ xương sườn của cậu rất đau.
“Cởi áo ra đi.” Ông cụ kia thúc giục nói.
“Không cần, cháu phải về nhà.” Ương Ương đứng lên, không về ngay thì sẽ không kịp nấu cơm mất. Xương sườn tuy đau nhức nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Huống chi cậu không muốn có liên quan tới mấy người không rõ lai lịch thế này.
“Tôi lo lắng thương thế của cậu sẽ nghiêm trọng, hãy để cho lão Hạ khám đi.” Người nọ đi tới ấn cậu ngồi xuống, không chút ngại ngần vén y phục cậu lên.
Bên ngực trái của cậu có một chỗ thâm tím lại, không nghĩ tới nghiêm trọng đến vậy, bản thân Ương Ương cũng giật mình.
“Woa… Có vẻ rất đau đây.” Lão Hạ đi tới, đưa tay xoa bóp ***g ngực của cậu, Ương Ương lập tức đau đến nhíu mày.
Lão Hạ cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó đi vào bên trong cầm một lọ thuốc đi ra.
“May là không bị tổn thương về xương cốt, chỉ là bị tụ máu, một tuần sau mới tan bầm, cầm thuốc này về, mỗi ngày bôi lên, nếu những chỗ khác cũng bị thương thì bôi vào.” Lão Hạ đem thuốc đặt vào trong tay Ương Ương.
“Mấy chỗ khác thì sao? Có đặc biệt đau nhức hay không? Cậu cứ để Lão Hạ khám thêm đi” Người kia hỏi cậu.
“Bình thường.”
Chỉ có chỗ xương sườn là đau nhất, bắp chân đã đỡ đau hơn rồi, có thể đi lại được..
“Thật sự là không sao chứ.” Người nọ áy náy nói “…để tôi đưa cậu về nhà .
Tuy đã mấy lần từ chối nhưng người nọ vẫn theo chân cậu về nhà.
“Cậu ở tầng mấy?” Người nọ tiễn cậu đến tận cầu thang, sau đó dừng lại hỏi cậu.
“Tầng năm.” Ương Ương đáp, cậu ở tầng mấy thì liên quan gì tới anh ta chứ.
“501?” Người nọ suy đoán.
“Làm sao anh biết?” Ương Ương kinh ngạc nói.
“Đoán mò.” Người nọ nháy mắt mấy cái, mặt không đổi sắc nói.
Nhìn thấy khuôn mặt Ương Ương không cam lòng, người kia cười giải thích nói “Bởi vì hộp thư của phòng 501 dưới này rất sạch sẽ mà hộp thư của ba hộ khác đều đầy tro bụi chất đống thư quảng cáo, nhất định là đã lâu rồi chưa mở hòm.”
Khu nhà này đã rất lâu rồi, nhiều người cũng đã mua phòng mới dọn đi nhưng cậu và ca ca vẫn không muốn chuyển đi.
“Tôi tên Thi Lam, cậu thì sao?” Người nọ tự giới thiệu.
“Lăng Hảo Ương.”
“Hẹn gặp lại.” Thi Lam hỏi tên hắn xong, liền vẫy vẫy tay, quay người đi.
‘Thi Lam? Thật giống tên của con gái.’ Ương Ương thầm nghĩ.
_______
|
CHƯƠNG 5
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen ______
Warning 18+
Sợ ca ca lo lắng cho mình, Ương Ương đành nói dối là trong lúc học thể dục không cẩn thận nên bị thương. Nhìn ***g ngực và bắp chân bị thâm tím một mảng lớn, Triệt đau lòng muốn chết.
Ngày hôm sau, cậu vừa mới tới trường, lập tức đã bị nhóm người Trần Kiến Bình vây quanh.
“Lăng Hạo Ương, hôm qua anh ta không làm gì cậu đó chứ?” Trần Kiến Bình vừa mở miệng đã hỏi ngay câu này.
“Ngày hôm qua làm sao?” Cậu giả ngu. Chẳng lẽ hôm qua mấy người này cũng đang ở trong sảnh của trung tâm giải trí đó?
“Thì là cái người Thi Lam đó! Cậu không phải bị đụng ngã sao? Sau đó anh ta đưa cậu đi đâu? ” Lưu Nhân Kiệt cũng vội chất vấn.
“Chẳng thế nào cả, đi vào một phòng khám tư nhân nhỏ để tìm bác sĩ thôi, đau chết tớ! Thế mấy cậu hôm qua cũng ở chỗ đó à?” Ương Ương quyết định thẳng thắn.
“Nói không chừng anh ta vừa ý cậu rồi.” Trần Kiến Bình mặt mũi đầy hưng phấn.
“Thế nào là vừa ý tớ rồi?!!” Ương Ương kêu lên “…ngày hôm qua rốt cục là xảy ra chuyện gì? Các cậu thử kể lại cho tớ nghe xem nào, không hiểu nổi sao tớ lại gặp xui xẻo này nữa.”
“Cái người tên Thi Lam kia là một cao thủ game *, hôm qua tớ cùng bọn Lưu Nhân Kiệt đi trung tâm giải trí để xem anh ta đấu với người khác, về sau, người kia thua, ăn nói lỗ mãn định gây chuyện, nhưng không ngờ Thi Lam lại là đại ca của trường M! Đàn em của Thi Lam thấy có người mắng đại ca của bọn họ tất nhiên không chịu để yên rồi, nên đã kéo đến để quyết đấu với tên kia, kết quả lúc động thủ đã va vào người bên cạnh, người đó kiểu gì cũng lại va phải người khác nữa, đúng lúc cậu đi ngang qua, xui xẻo bị dính, đó…chuyện chính là như vậy.”
Đại ca của Trường M?!! Trường M nổi tiếng là trường tư của quý tộc, học sinh trong trường đa phần toàn những người có tiền, cũng rất là loạn. Không ngờ người kia lại là tên lưu manh.
Ương Ương cảm thấy mình thật không may, vết thâm tím trên ngực và chân một tuần sau mới tan hết.
“Tớ nói này, cậu phải cẩn thận với kẻ tên Thi Lam kia nhé.” Biểu tình của Trần Kiến Bình rất quỷ dị.
“Có ý gì?”
“Nghe nói…” Lưu Nhân Kiệt kéo mấy người lại gần, thấp giọng nói “…kẻ tên Thi Lam kia mặc dù có rất nhiều MM (muội muội) đi theo, nhưng anh ta lại có quan hệ thân mật nhất với một nam sinh rất thanh tú xinh đẹp, hơn nữa Thi Lam đối với nam sinh kia đặc biệt tốt, cho nên có người hoài nghi anh ta thích đồng tính luyến ái.”
Ương Ương nghe vậy khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Trần Kiến Bình đã nói tiếp “Lăng Hạo Ương, cậu đẹp như vậy….nếu không cẩn thận có khi Thi Lam sẽ thực sự có hứng thú với cậu đó!”
“Không thế nào!” Ương Ương lập tức phủ nhận theo phản xạ.
“Cẩn thận vẫn hơn! Các anh em cũng không muốn cậu bị cuốn vào mấy trò đó đâu.” Mấy người Lưu Nhân Kiệt tiến lên vỗ vỗ vai cậu rồi tản ra.
Bắt đầu vào giờ học, Ương Ương cũng không lưu tâm tới chuyện đó nữa, coi như mình không cẩn thận gặp vận đen đủi mà thôi.
. . .
Hết giờ học, Ương Ương quyết định đi ăn MacDonald. Hôm nay bắt đầu một tuần ca ca đi công tác, cậu nghĩ nấu cơm ăn có mỗi mình thì thật phiền phức, chẳng bằng ra ngoài ăn cho rảnh việc.
Quán MacDonald cách nhà cũng không xa, Ương Ương mua một phần combo và một phần đùi gà rồi bắt đầu chậm rãi ăn. Nếu ca ca biết chắc chắn sẽ khuyên cậu ít ăn những loại thực phẩm vô bổ này. Ca ca mới đi có một ngày mà Ương Ương đã không kìm nổi nỗi nhớ nhung rồi. Mặc dù có người nói nếu cứ ở gần nhau mãi thì sẽ vì quá quen thuộc mà sinh ra chán ghét, nhưng cậu và ca ca lại không thế. Mỗi ngày sống chung bên nhau, hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, còn có ân ái. Nghĩ đến ân ái, khuôn mặt Ương Ương bất chợt nóng lên. Không chỉ ca ca mà chính cậu cũng rất thích làm tình a~~~~~~, được ca ca mạnh mẽ ôm ấp vào lòng, cảm thụ sự vuốt ve của ca ca, lại để cho ca ca luật động trong cơ thể mình, rồi cả cảm giác được khoái cảm mãnh liệt chứ không phải do ảo giác của cậu. Nhớ cái ôm của ca ca vô cùng, Ương Ương đột nhiên cảm thấy thân thể sao mà trống trải quá.
***
Vừa mới ăn xong thì ngoài cửa có một đám học sinh cấp 3 bước vào, nhìn huy hiệu là của trường M. Trường M?!!! Ương Ương không khỏi liên tưởng đến cái người tên Thi Lam, hướng mắt nhìn thoáng qua thì thấy hắn đứng giữa đám người kia thật, trông chẳng khác nào tâm điểm của vũ trụ. Đột nhiên hắn ta quay đầu, nhìn tới chỗ cậu nở một nụ cười. Bị phát hiện rồi, Ương Ương nghĩ thầm, trên mặt không phản ứng, coi như không thấy nụ cười đó.
Sau khi cả đám ngồi xuống thì có mấy người đứng lên đi gọi đồ. Thi Lam vẫn bị vây quanh bởi đám đông nên không thấy được. Ương Ương uống xong ngụm Cola cuối cùng, đứng lên đi ra ngoài. Những người này và Thi Lam chẳng liên quan gì đến cậu cả, nên về nhà làm bài tập thôi.
Đột nhiên bị người khác vỗ vai, cậu ngoái đầu, thì ra là một người trong đám người kia. Người nọ cười cười với cậu “Lam ca mời cậu sang cùng ăn.”
“Tôi đã ăn xong rồi.”
“Không sao, đi qua ngồi tâm sự một chút cũng được.”
“Không cần.”
Người nọ lại túm lấy tay cậu, cứng rắn kéo cậu qua đó. Sao mấy người này đều y như nhau vậy chứ? Ương Ương không khỏi tức giận, làm gì cũng không thèm quan tâm xem người ta có đồng ý hay không, lại mạnh tay như vậy…nhưng trước mặt mọi người cậu ngại không dám kêu to lên.
“Lam ca, em đem người tới đây rồi ạ.” Người nọ đẩy cậu vào chỗ bên cạnh Thi Lam, cậu bị ngã ngồi vào đó.
Thi Lam mỉm cười với cậu, hỏi “Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Anh gọi tôi tới đây chỉ vì muốn hỏi điều này? ” Ương Ương cảm thấy người này thật kì cục.
“Lam ca, được anh quan tâm đến mà tiểu tử này lại không biết điều!” Có người kêu lên.
“Tôi phải về nhà rồi!” Ương Ương đứng lên, cậu thấy chán ghét mấy người đàn em này.
Thi Lam không ngăn cản cậu, chỉ lấy ra một cái chai nhỏ đặt vào trong tay cậu, nói “Đây là lão Hạ đưa cho tôi, nhớ uống.”
Cậu rất muốn ném cái chai về, nhưng lại do dự một chút rồi vẫn nhận.
“Lam ca, Hamburger đã đến.” Một nam sinh bên cạnh Thi Lam đột nhiên mở miệng nói, thanh âm trong trẻo, rất dễ nghe.
Ương Ương nhịn không được nhìn thoáng qua, chỉ thấy là một người tướng mạo tương đối thanh tú xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người hết sức nhỏ nhắn.
Thấy đồ ăn đã đến, một đám người lập tức tranh nhau giành giật, ăn ngấu nghiến như ma đói. Nam sinh kia chọn lấy một cái Hamburger, lột hết giấy gói bên ngoài rồi đưa cho Thi Lam, sau đó lấy hai cốc Cola, một cốc đặt trước mặt Thi Lam, một cốc thì để chính mình uống.
Ương Ương lách qua đám người đi ra ngoài. Bên ngoài mới bật đèn đường rực rỡ, làm bừng sáng cả thành phố trẻ trung và lộng lẫy. . .
|