Yêu Sự Dịu Dàng Của Anh
|
|
Vết thâm xanh trước ngực cùng bắp chân theo thời gian cũng dần dần phai nhạt, đã không còn thấy rõ nữa rồi, Ương Ương đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn ngắm toàn bộ thân thể của mình. Ương Ương nhớ tới nam sinh bên cạnh Thi Lam, hắn ta từng nhìn cậu một cái, con ngươi trong trẻo có một chút bài xích với cậu.
Hôm nay đã là ngày 15, ca ca sắp về rồi. Ương Ương lau khô thân thể, mặc áo sơ mi cùng quần đùi, chuẩn bị ra cửa đi mua bia. Ca ca đi chuyến bay muộn, chắc khoảng mười giờ về đến nhà, giờ mới chín giờ, trong tủ lạnh bia đã hết rồi, hôm nay buổi tối có chút khô nóng, uống bia ướp lạnh là tốt nhất.
Ngoài trời, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, phả hơi mát dễ chịu lên da thịt. Cậu vào cửa hàng tiện dụng gần đó, mua nửa bịch bia rồi đi về nhà. Lúc đi đến dưới lầu, ngước nhìn thấy trên nhà có đèn sáng, xem ra ca ca đã về rồi, cậu nhìn đồng hồ, mới 9:30 thôi a~~~. “Hạo Ương————.”
Đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa chống trộm thì có người gọi cậu. Quay đầu lại, cậu thấy dưới tán cây đằng xa cách đây vài mét có một người đứng đó, mà người ấy lại chính là Thi Lam.
Thi Lam bước tới, vẫn như trước mỉm cười với cậu “Vừa rồi tôi đến bấm chuông nhưng cậu không có nhà nên tôi đợi dưới này.”
“Có chuyện gì sao?” Ương Ương nghi hoặc nhìn hắn. Đã trễ thế này đến tìm cậu làm gì.
“Tôi trùng hợp đi ngang qua đây, định tới thăm cậu xem vết thương đã khá hơn chưa.” Ánh mắt của Thi Lam nhìn về phía chỗ ngực cậu bị thương.
“Đỡ hơn rồi.” Ương Ương nhẹ nhàng thở ra “…thuốc anh đưa rất có tác dụng, máu ứ đọng cũng đã tan hết.”
“Vậy là tốt rồi.” Thi Lam xem ra cũng có vẻ yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi phải lên nhà rồi.” Ương Ương nhìn trên lầu “…anh có muốn lên ngồi một chút không? Tôi vừa mua bia.”
Ương Ương không biết tại sao phải mời hắn, đại khái chắc bởi vì hắn một mực quan tâm tới thương thế của cậu, vốn cậu cho rằng những….tên côn đồ đều không có tình người, có lẽ hắn ta cũng không tệ lắm, có thể làm bạn được.
“Không được rồi.” Thi Lam lắc đầu “…ca ca cậu đang ở trên nhà đợi cậu đó, lúc tôi nhấn chuông cửa, anh ấy tưởng là cậu. Nhũ danh cậu là Ương Ương à?”
Thấy Thi Lam biểu lộ vẻ hứng thú, Ương Ương đỏ mặt.
“Tôi có thể gọi cậu là Ương Ương được không?” Thi Lam hỏi.
Theo phản xạ cậu lập tức lắc đầu.
“Tiếc là không được gọi cái tên đáng yêu như vậy.” Thi Lam tiếc nuối nói.
Đó là cái tên chỉ có ca ca mới có thể gọi thôi. Ương Ương trong lòng nghĩ.
“Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại.” Thi Lam vẫy vẫy tay với cậu.
“Hẹn gặp lại.”
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thi Lam, Ương Ương đột nhiên kêu lên “Thi Lam, cám ơn anh hôm nay đã sang thăm tôi.”
Thi Lam có chút hoang mang nhưng vẫn rất hứng khởi ngoái đầu lại nhìn cậu, “Lần sau tôi sẽ lại tới chơi.”
Lên lầu, vừa mở cửa ra, cậu đã bị kéo vào trong, được ôm chặt trong ***g ngực quen thuộc.
“Bia…” Cậu cố gắng ngẩng đầu, nhắc nhở trong tay vẫn còn cầm túi bia.
Triệt túm lấy cái túi bia trong tay cậu, ném sang một bên, ôm lấy cậu đi vào trong nhà.
“Bia phải để ngay vào trong tủ lạnh.” Ương Ương thương xót nhìn túi bia vất chỏng chơ trên sàn nhà, nhắc nhở.
“Làm đã rồi cất.” Triệt không chút do dự đáp, chân vẫn bước không ngừng.
Ương Ương lại đỏ mặt, không nói gì nữa.
Nghĩ rằng ca ca sẽ mang cậu vào phòng ngủ, nhưng không ngờ cậu lại bị đặt trên ghế sa lon trong phòng khách.
Quần áo rất nhanh bị lột sạch, Triệt vuốt ***g ngực cậu từng bị tím bầm, hỏi “Còn đau không?”
“Không đau, đã đỡ hơn rồi.” Ương Ương nhìn người đàn ông cậu yêu trước mặt.
Triệt hôn cậu, Ương Ương hai tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.
“Có nhớ anh không.” Triệt một bên hôn lên da thịt cậu, một bên làm càn vuốt ve thân thể cậu.
“Có…” Cậu thở hổn hển.
“Có tự làm một mình không?” Triệt một tay nắm chặt tinh khí phấn hồng giữa hai chân cậu, vừa nói.
“Không có a~~~~~” Ương Ương cắn môi.
“Lúc anh ở bên ngoài nghĩ đến Ương Ương đã không nhịn được tự mình làm mất rồi.” Triệt cắn vành tai của cậu, trầm thấp nói.
Thân thể trắng nõn của Ương Ương thẹn thùng, lập tức nổi lên màu ửng hồng nhàn nhạt.
Triệt khuấy động nhẹ nhàng tinh khí phấn hồng của cậu, rồi cúi đầu xuống ngậm lấy, từ từ liếm láp.
“A~~~~~~” Ương Ương nhịn không được bắt đầu rên rỉ.
Triệt ngăn eo cậu vặn vẹo, thè lưỡi liếm láp trong chốc lát, liền đút một cái gối mềm dưới lưng cậu, sau đó tách hai chân cậu ra, bành sang hai bên, cúc huyệt màu phấn hồng mê người liền hiển lộ.
Triệt trìu mến thè lưỡi liếm cửa huyệt vẫn đang đóng, đầu lưỡi áp vào bên trong, khiến cho thân thể mảnh khảnh của Ương Ương khe khẽ run rẩy.
“Đáng ghét…” Ương Ương vô thức thì thào ra những lời này.
Triệt dùng đầu lưỡi bướng bỉnh tiếp tục tấn công, cho đến khi cúc huyệt đóng chặt dần dần mềm mại mở rộng ra.
“A~~~~~~” Thời điểm Triệt đem đầu lưỡi hoàn toàn tiến nhập vào trong, thân thể Ương Ương lại run lên.
“Quay người lại.” Triệt dừng động tác, ôn nhu nói.
Ương Ương nghe lời xoay người, quỳ ghé trên ghế sa lon, giữa hai mông trắng nõn do bị liếm nên dịch thủy sau huyệt xinh đẹp tràn hết ra. Triệt kéo khóa xuống, quần cũng không cởi liền trực tiếp đâm vào.
“Đáng ghét a~~~~ Ngứa…….” Bị quần âu của ca ca ma sát vào mông, Ương Ương phàn nàn không hài lòng.
Triệt một bên tiếp tục thúc mạnh, một bên kéo quần xuống, từ phía sau ôm lấy lưng cậu, không ngừng hôn.
“A… A…” Tốc độ của Triệt ngày càng tăng lớn, Ương Ương vô thức bắt đầu rên rỉ.
“Thích không?” Triệt hỏi cậu.
“Ưm~~~~~~ thích…”
Triệt như ngầm nhận được sự ủng hộ, lấy tay giữ chặt eo cậu, dùng sức thúc mạnh càng ngày càng nhanh hơn, nhìn hình dáng cúc huyệt mở rộng rồi lại co rúm côn thịt đang ra vào của hắn, Triệt cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Dù đã làm bao nhiêu lần, đều vẫn chặt như vậy. Triệt trong lòng thầm nghĩ, bất kể làm thế nào thì cúc huyệt phía sau của Ương Ương đáng yêu luôn chăm chú ngậm chặt phân thân của hắn.
Thân thể này, cả đời đều là của hắn. Triệt chìm đắng trong khoái cảm, mơ mơ hồ hồ nghĩ như vậy, đúng vậy, cả đời đều là của hắn.
Một lúc lâu sau, sau huyệt của Ương Ương co rút nhanh chóng, Triệt xuất ra trong cơ thể cậu, thân thể Ương Ương cũng run lên, xuất ra trong tay hắn.
Thở sung sướng, Triệt kéo Ương Ương dậy, ngồi trong ngực hắn, tinh tế vuốt ve thân thể cùng mái tóc mồ hôi ẩm ướt của cậu. Ương Ương cũng ôm lấy hắn, đôi môi mềm mại chủ động dâng lên.
Một lát sau, Ương Ương cảm giác được phía dưới của Triệt lại bắt đầu cứng lên.
Ương Ương cúi đầu trông thấy côn thịt của ca ca một lần nữa ngóc đầu, nhịn không được thò tay nắm lấy kích thước cùng hình dáng quen thuộc.
Nhìn ngắm động tác khả ái của cậu, Triệt cũng nhịn không được nữa, nói “Ương Ương, anh muốn xuất trong miệng em.”
Ương Ương nghe xong lập tức nhu thuận xuống khỏi ghế sô pha, quỳ trên sàn nhà, vùi đầu vào giữa hai chân hắn, khoang miệng nóng ướt mềm mại lập tức bao trùm lấy toàn bộ dục vọng của hắn.
Đây là côn thịt của ca ca, người cậu thích nhất, trong đầu Ương Ương tràn ngập ý nghĩ yêu thương, liếm mút vuốt ve nó như bảo bối, tựa như đang ăn kem ly vậy, tinh tế nhấm nháp hương vị của nó, dùng đầu lưỡi đảo qua thân nó rồi đến tận gốc, ngậm lấy toàn bộ đầu đỉnh, dùng đầu lưỡi đùa nghịch đôi mắt nhỏ ở chính giữa, nghe được tiếng thở nặng nề của ca ca, cậu biết rõ ca ca rất hài lòng, thích thú.
Sau đó cậu lại thè lưỡi, liếm ướt hai quả cầu của ca ca, tiểu cầu đã hoàn toàn trơn mượt.
Triệt cũng nhịn không được nữa, ôm lấy đầu của cậu, ưỡn thắt lưng lên, bắt đầu ra vào trong miệng cậu.
Ương Ương nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể cùng yết hầu, tùy ý để côn thịt của ca ca luật động trong miệng mình. Không lâu sau, ca ca tăng tốc ra vào vài lần, một dòng nhiệt lưu phun vào sâu trong yết hầu của cậu, hương vị quen thuộc lập tức tràn đầy toàn bộ khoang miệng.
Ương Ương bị sặc, che miệng ho khan vài tiếng, sau đó đem hết chất lỏng trong miệng nuốt xuống.
“Em sao thế? Có khó chịu hay không? ” Triệt lo lắng hỏi thăm cậu.
“Không việc gì đâu ạ.” Cậu tự tay lau đi chất lỏng còn lưu lại bên miệng, mỉm cười nhàn nhạt với ca ca.
Triệt nhìn ngắm khuôn mặt khả ái xinh đẹp kia, nhịn không được cúi đầu hôn môi, hôn thật sâu lên môi của cậu, nơi vẫn còn lưu lại chính hương vị của hắn.
Vì người mình yêu, dù có làm gì cũng không thành vấn đề. Ương Ương trong lòng nghĩ, chỉ cần là lời ca ca nói…, bất luận thế nào, cậu đều tình nguyện làm vì hắn.
_______
"ko phải là tình địch đâu bạn " các xem tiếp nhé sắp có truyện rồi .
|
CHƯƠNG 6
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen ______
Một buổi chiều ngày nọ, lúc Ương Ương tan học về, vừa vào nhà thì phát hiện trước cửa có đặt một đôi guốc, trái tim cậu bỗng đột nhiên đập liên hồi, chẳng nhẽ….. Đi vào phòng khách, quả nhiên là mẹ của ca ca đã trở về!
Bà ngồi trên ghế sa lon, thoạt nhìn có chút tiều tụy, vẫn mặc nguyên quần áo công sở, bên cạnh còn có một chiếc valy.
“Chào dì ạ.” Ương Ương đánh tiếng bắt chuyện.
Như bị những lời này làm giật mình, bà chợt ngẩng đầu lên, phát hiện là cậu, bà lại thất vọng cúi đầu, có chút không kiên nhẫn nói “Triệt đâu? Còn chưa về à?”
“Ca ca chắc tầm bảy giờ mới về ạ.” Ương Ương cẩn thận từng li từng tí một đáp lời.
“Hừ!” Bà hừ mũi khinh thường, hỏi như chất vấn “Cậu với nó dạo này thế nào?”
“Vẫn tốt ạ.” Ương Ương cúi đầu.
“Nó có bạn gái chưa?” Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
“Chưa có ạ…” Ánh mắt kia như băng lạnh đâm vào người cậu.
“Xem ra nó làm tình với cậu quen quá rồi nên không thể hứng thú nổi với phụ nữ nữa, hay là cậu không cho nó đi tìm đàn bà?” Bà cười lạnh nói.
Trong đầu “ẦM” một tiếng. Bà ấy đã biết?!!! Bà ấy đã phát hiện từ khi nào?!! Ương Ương bối rối nhìn bà, cứng họng, một câu cũng không phản bác lại được.
“Cậu cho là tôi không biết sao?” Bà khinh thường nhìn cậu “…tôi đã sớm biết rồi! Mỗi tối cậu rên rỉ lớn tiếng như vậy, không nghe thấy thì hóa ra tôi bị điếc à?”
“Cậu quả thật càng lớn càng giống mẹ, thảo nào lại thích mồi chài đàn ông đến thế. Tôi không biết sao Triệt lại thích làm tình với nam nhân, nhưng đàn ông mà, luôn thích phong lưu khoái hoạt, đợi đến lúc ngán thì sẽ đổi. Rồi xem cậu và nó cứ thế được bao lâu? Tôi cũng cảnh cáo cho cậu biết, con tôi nhất định phải kết hôn sinh con!!!”
Trái tim cậu đột nhiên quặn đau, không phải vì những lời lẽ khinh miệt, chửi mắng của bà mà là vì câu “nhất định phải kết hôn sinh con!!!”. Vừa nghĩ tới viễn cảnh này, nỗi sợ hãi như càng đè nghiến lên tâm can cậu hơn. Cậu không dám tưởng tượng người anh trai yêu mến của mình sẽ có cảm tình với một người khác như thế nào, càng không dám tượng tượng được cảnh thân thể của ca ca từng chỉ thuộc về mình sẽ quấn lấy một thân thể khác ra sao. Nếu như….nếu như vậy, cậu chỉ muốn giải thoát khỏi cuộc đời này.
Cửa mở, Triệt vào nhà nhưng hai người ngồi trong phòng lại không hề hay biết.
“MẸ? ! Mẹ trở về rồi sao?!!!” Triệt rất kinh ngạc, lập tức nhận ra vẻ khác thường của Ương Ương “Ương Ương! Em làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Ương Ương dường như không nghe thấy.
“Làm sao vậy?” Triệt bỏ mẹ mình qua một bên, lo lắng kéo cậu vào trong ngực.
“Mẹ, mẹ về lúc nào vậy?” Triệt một bên hỏi mẹ, một bên ôm eo cậu, như đang dỗ dành trẻ nhỏ vỗ về lưng cậu.
“Vừa về, có một số việc phải giải quyết.” Bà chán ghét liếc mắt nhìn động tác của hắn, kêu lên “Chớ có thân mật ở trước mặt ta như thế.” 0 Triệt biểu tình phức tạp nhìn mẹ, không trả lời, chỉ kéo Ương Ương đi vào trong phòng, đóng cửa lại.
Khi hắn đưa tay nâng khuôn mặt vẫn một mực cúi gằm xuống của Ương Ương mới phát hiện ra cậu đang khóc.
” Sao vậy?” Triệt đau lòng lau nước mắt cho cậu, hắn biết rõ nhất định có liên quan tới mẹ.
Ương Ương đột nhiên ôm lấy hắn, đầu tựa vào trước ngực hắn, thỏ thẻ “Nếu như anh thích một người khác, quan hệ với người đó, em sẽ…. "
“Sẽ sao?” Câu nói tiếp quá nhỏ, hắn không nghe được.
Em sẽ chết. Ương Ương trong lòng thầm nói. Nếu như ca ca yêu mến một người khác, nếu như ca ca với người đó có quan hệ xác thịt thì chắc cậu sẽ phát điên mất. Thế giới này ngoài ca ca ra thì không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Ngoài ca ca ra, cậu không có gì cả, không cha mẹ, không gia đình, không ai yêu thương không ai quan tâm đến…. Cậu chỉ là một đứa nhỏ bị vứt bỏ, hắt hủi, thứ gì cũng không có, chỉ có cái ôm trong vòng tay của ca ca là thân thuộc nhất…. Xin anh đừng bao giờ phản bội em, nếu không, em chỉ có thể chọn cách ra đi mà thôi….
“Mẹ nói gì với em sao?” Triệt thở dài, kéo cậu ra, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào hắn.
“Ca ca, đừng thích ai khác, đừng sinh con đẻ cái, đừng ân ái với bất kỳ ai trừ em ra.” Ương Ương nhìn sâu vào mắt hắn “…có thể chứ? Ca ca.”
Triệt hoàn toàn bị bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó. Đây cũng là lần đầu tiên Ương Ương có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đến vậy. Hắn đáp “Không đâu, anh chỉ muốn mãi mãi bên Ương Ương mà thôi.”
Ương Ương dường như thả lỏng hẳn, nở nụ cười, ôm lấy cổ hắn, kiễng mũi chân hôn hắn.
Triệt như bị kích động, biết rõ mẹ còn đang ở ngoài nhưng vẫn vươn tay với vào trong quần áo của Ương Ương.
Còn Ương Ương một bên hôn hắn, một bên lại kéo khóa quần hắn xuống, đưa tay vào trong khiêu khích xoa nắn phân thân của hắn.
Đáng chết! Mẹ còn ở bên ngoài đó. Triệt nén nhịn dục vọng sắp bùng nổ, bắt lấy tay Ương Ương kéo ra “Hiện giờ không được.”
Ương Ương cắn cắn vành tai của hắn, nói “Một lát thôi, em dùng miệng giúp anh.”
Thân thể dị thường hưng phấn, giữa hai chân trướng đến đau đớn.
Ương Ương quỳ xuống, lôi phân thân của hắn ra, ngậm trong miệng bắt đầu khuấy động.
Thật là một tiểu yêu tinh! Triệt ôm lấy đầu cậu, nhắm mắt dần dần hưởng thụ.
Hắn không hề phát hiện thấy, khóe mắt Ương Ương khẽ trào ra một giọt nước óng ánh, lặng lẽ rơi trên mặt đất….
Tối hôm đó, ca ca ở trong phòng mẹ rất lâu, dường như nói rất nhiều chuyện. Cậu cũng muốn nghe nhưng không nghe thấy gì cả. Sau khi ca ca từ trong phòng dì đi ra cũng không giống thường ngày tới phòng cậu mà lại đóng chặt cửa ngồi trong phòng. Ương Ương một mình cô đơn tịch mịch nằm trên giường, đột nhiên rất muốn khóc, lại không khóc được.
. . .
Sáng ngày thứ hai, cậu bị ca ca đánh thức “Ương Ương, hôm nay xin nghỉ phép ở trường học nhé.”
Cậu khó hiểu nhìn ca ca, tại sao phải xin phép nghỉ?
“Em cứ xin nghỉ đi, chúng ta phải tới bệnh viện, trên đường đi anh sẽ kể cho em nghe. ” Khuôn mặt của ca ca lộ ra vẻ mỏi mệt, hình như suốt một đêm không ngủ.
Bệnh viện? Trong nội tâm có dự cảm bất thường, nhưng cậu vẫn nghe lời lập tức xuống giường rửa mặt, gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp nói cậu bị bệnh nên xin phép nghỉ một ngày.
Ba người đi xe tới thẳng bệnh viện G, trên đường đi, ca ca cầm tay cậu nói “Ba ba sắp chết.”
“Anh nói cái gì?!” Cậu giật mình nhìn ca ca, lại nhìn dì đang lái xe ngồi kế bên.
“Mẹ trở về cũng là bởi vì chuyện này.” Ca ca bình tĩnh nói “…ba ba bị ung thư, sáng nay lại nhận được thông báo là bệnh tình nguy kịch, có khả năng sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.”
“Ba ba…” Ương Ương máy móc phát âm ra từ này, người cha đã vứt bỏ cậu?!! Người cha của cậu và ca ca?!! Cậu thật vất vả mới quên đi người ‘ba ba’ này, không nghĩ tới…..
Khi cậu hồi phục tinh thần, thì phát hiện ra mình đã rơi lệ đầy mặt. Triệt vươn tay ôm cậu, không nói được lời nào.
***
Xuống xe, đến thẳng đến phòng cấp cứu, khi bọn cậu đẩy cửa vào trong thì đã thấy trong phòng có ba người.
Một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, khí chất trang nhã, hốc mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa khóc. Hai người khác rõ ràng là Thi Lam cùng người nam sinh ngồi bên cạnh hắn lần trước ở quán MacDonald!
“Thi Lam?!!!” Ương Ương ngạc nhiên kêu lên.
“Các em quen nhau?!” Triệt cũng kinh ngạc nói.
“Hạo Ương, Triệt, dì, các vị đã tới.” Thi Lam dường như rất quen thuộc với mỗi người bọn cậu.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Ương Ương hoang mang, cậu nhìn Thi Lam, rồi lại nhìn ca ca cùng dì.
“Để tôi giải thích với các vị, trước tiên mấy người tới nhìn ba ba đã. ” Thi Lam mời bọn cậu tới trước giường bệnh, sau đó cúi xuống thì thầm với bệnh nhân đang nằm trên giường, nói “Ba ba, bọn họ đều tới thăm ba rồi.”
Ương Ương đi tới, trong ấn tượng của mình, vị phụ thân trẻ tuổi, khỏe mạnh giờ đây sắc mặt xám xịt, thoi thóp nằm trên giường bệnh, đôi má hóp sâu, mái tóc hoa râm u tối không chút khí sắc.
“Ương Ương…” Người đàn ông nằm trên giường nhận ra cậu, khóe miệng khẽ cong, tựa hồ là muốn cười “Con tới thăm ba rồi….ba ba…..thực xin lỗi con…..thực xin lỗi mẹ con, Thục Vân đến giờ cũng không chịu tha thứ cho ba.”
Ông đột nhiên ho khan kịch liệt, tay che miệng, thân thể run mạnh, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ.
“Ba ba, cẩn thận một chút, từ từ nói chuyện.” Thi Lam thấy thế, ngay lập tức tiến lên nâng ông dậy, bưng một chén nước ép ông uống hết.
Người đàn ông kia cảm kích nhìn Thi Lam, vỗ vỗ tay hắn “Không việc gì đâu…. “
“Triệt… Như Ngọc… Hai người cũng tới…” Người đàn ông kia quay đầu, nhìn về phía Triệt cùng người vợ trước của mình.
Triệt tâm tình phức tạp nhìn người đàn ông sắp chết kia, còn mẹ sau khi nghe thấy hai từ “Như Ngọc”, thân thể cũng run rẩy, hai hàng nước mắt chảy xuống.
“Tôi thực xin lỗi hai mẹ con… Tôi đã phụ bỏ Như Ngọc, phụ bỏ Triệt… Phụ bỏ Thục Vân, phụ bỏ Ương Ương… Cuối cùng lại làm Vũ Âm cùng Tiểu Lam phải mệt nhọc…. Tôi tội nghiệt đầy mình…. Cho nên chết không được yên lành…”
Ánh mắt ông nhìn ngắm từng người, cuối cùng dừng trên người Thi Lam “Tôi không phải là cha ruột của Thi Lam……Nó đối đãi với tôi như cha đẻ….Tôi đã để nó phải thiệt thòi rồi.”
Người phụ nữ tên Vũ Âm kia nghe thấy thế đột nhiên khóc rống lên “Phong Hải, lúc trước nếu không phải nhờ ông thì mẹ con chúng tôi chắc chẳng còn sống được đến ngày hôm nay.”
Cảm giác khó chịu từ đáy lòng trào lên, Triệt bỗng trở nên phẫn nộ!!!! Người đàn ông này hai lần vứt bỏ vợ con, cuối cùng lại vì một người phụ nữ và một đứa trẻ không phải con ruột của mình, còn ở nơi này giả mù sa mưa nói cái gì phụ bỏ bọn hắn, chết đến nơi rồi còn ở đây thương tiếc cho người đàn bà kia cùng Thi Lam, vậy hắn với Ương Ương, còn mẹ và dì Thục Vân thì rốt cục vất ở đâu?!
Ương Ương cũng ngây ngẩn cả người, cậu đột nhiên cảm thấy ba ba gọi mấy người cậu tới không phải là vì nhớ nhung bọn cậu.
Người đàn ông kia vẫn thì thào không ngừng “Tiểu Lam đối với tôi rất tốt… Sau khi tôi chết tất cả mọi thứ đều là của Tiểu Lam … Các người không thể tranh giành…Vũ Âm… Bà nhất định phải chăm sóc cẩn thận cho đứa nhỏ này….Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt… chỉ là tâm quá thiện lương…..Tôi lo lắng cho nó….”
ĐỦ QUÁ RỒI!!!!! Triệt thiếu chút nữa đã xông tới đánh cái người hắn từng gọi là ba ba kia!!! Ông ta coi bọn hắn là cái gì chưa?! Chán thì ném đi, đã thế còn cố ý gọi bọn hắn tới để nhắn nhủ không thể giành gia sản ông ta, bởi vì tất cả đều đã trao cho ‘Tiểu Lam’ ông ta yêu quý nhất! Hắn thật đúng là con mẹ nó đáng khinh, vì ông ta mà khổ sở cả đêm, tưởng ông ta sắp chết nên mới đành lòng mang Ương Ương tới đây.
“Ương Ương! Chúng ta đi!” Triệt không thể nhịn được nữa.
Trên khuôn mặt của Ương Ương biểu tình rất kỳ quái, cậu lại nhìn Thi Lam rồi lại nhìn ‘người ba’ kia, đột nhiên nở nụ cười “Ba ba, con tuyệt đối sẽ không tranh giành tài sản của ba, ca ca cũng thế. Ba yêu ai thì cho người đó là được rồi, chúng con không quấy rầy ba nghỉ ngơi nữa, hẹn gặp lại!”
Mà Như Ngọc, mẹ của Triệt, lại đột nhiên như điên như dại nhào tới tát vào mặt người đàn ông kia “ÔNG LÀ ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM!!! KHÔNG DƯNG LẠI THÍCH CÁI LOẠI GÁI ĐIẾM CÙNG TÊN LƯU MANH NÀY!!!! Sao ông có thể đối xử với tôi như thế chứ?!! Sao có thể thế được?!!”
Thi Lam cùng Vũ Âm lập tức xông lên kéo bà ra, rồi Thi Lam nói “Dì bình tĩnh một chút!”
“BÌNH TĨNH?! Cậu nói tôi bình tĩnh thế nào được?!!”
Bà nhăn nhó trừng mắt nhìn Thi Lam “Tôi vất vả trăm bề nuôi hộ ông ta hai đứa con ruột, cứ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày ông ta nhớ tới con trai sẽ quay trở về bên tôi, không ngờ tới người ông ta quan tâm lại là đồ con hoang như cậu!!! Sớm biết thế này, tôi nên bóp chết hai đứa con trai của ông ta! Để nhà họ Lăng vô hậu luôn!”
Thi Lam biểu tình thay đổi, còn Triệt với Ương Ương vẻ mặt càng thêm đau khổ. Thì ra mẹ nuôi bọn cậu là vì lý do này, thì ra bọn cậu đáng lẽ phải bị bóp chết. Cả Triệt lẫn Ương Ương đều cảm thấy trái tim rỉ máu, sự thật tàn khốc như vậy sao lại để hai người bọn cậu biết được.
“LĂNG PHONG HẢI! Ông tưởng là chết sẽ được giải thoát sao! Ông cứ đợi đấy! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua con tiện nhân cùng thằng con hoang này đâu!” Mẹ cười lạnh nói tiếp.
“Bà…Các người không nên làm thương tổn Tiểu Lam….Không nên thương tổn Vũ Âm…” Người đàn ông kia rất kích động, vừa rồi lúc bị tát ông ta cũng chỉ biết trốn tránh mà thôi.
Triệt không chứng kiến nổi nữa, hắn kéo tay Ương Ương bỏ ra ngoài.
Thi Lam đuổi theo, kêu lên “HAI NGƯỜI HÃY NGHE TÔI GIẢI THÍCH!”
Triệt quay đầu lại, nói ra từng chữ từng câu “Chúng tôi không cần giải thích! Phiền anh sau này đừng tới tìm tôi và Ương Ương nữa, chúng tôi không có quan hệ gì với anh cả!!”
Biểu tình của Thi Lam suy sụp, Triệt không hề dừng bước, mang theo Ương Ương nghênh ngang rời đi .
. . .
Một tuần lễ sau, trên đường Ương Ương về nhà thì bị Thi Lam chặn lại. Ương Ương trừng mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.
“Có một số việc tôi nhất định phải giải thích rõ ràng với mấy người.” Thi Lam nhìn vào mắt cậu, chân thành tha thiết nói.
“Giải thích hay không, đối với chúng tôi đã không có ý nghĩa gì nữa rồi.”
“KHÔNG! Tôi không hi vọng các người hiểu lầm tôi và mẹ, tôi có trách nhiệm phải kể những chuyện đã xảy gần đây cho mọi người biết. Ba ba đã chết….lúc hai người rời đi….”
Người đàn ông kia đã chết?!! Ương Ương nghe vậy cả kinh, không rõ là khổ sở hay cao hứng nữa. Dù sao người đó vẫn là cha cậu, nhưng loại người như thế chết cũng đáng đời.
“Cậu đi theo tôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, sẽ không quá lâu đâu.” Thi Lam khẩn cầu “…cứ coi như các người không chịu tha thứ cho ba ba, nhưng ít nhất các người cần phải hiểu rõ nỗi khổ của ông ấy chứ.”
Ương Ương trầm mặc, sau đó hỏi “Đi nơi nào?”
***
|
***
Thi Lam dẫn cậu tới một quán cafe gần đó, tìm một bàn gần chỗ vắng vẻ, ngồi xuống, bắt đầu kể lại sự việc lúc ba ba rời đi.
“Mẹ tôi vốn là tiểu thư nhà giàu, năm tôi tám tuổi, ông ngoại làm ăn thất bại, công ty phải đóng cửa, còn thiếu không ít khoản nợ. Ông ngoại lo lắng, đột nhiên trúng gió, nằm trên giường không gượng dậy nổi nữa. Cha ruột tôi vốn ở rể, trông thấy gia đình này lụi tàn như vậy thì bắt mẹ tôi ly hôn. Khi đó trong nhà đã không còn cái gì đáng giá nữa rồi, mẹ tôi từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, quen có người hầu hạ, giờ lại phải nuôi tôi. Ông ngoại nằm viện nếu không có tiền thuốc men thì bệnh viện sẽ dừng điều trị. Mẹ tôi không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nữa nên đã mang theo tôi cùng đi tự sát…”
Nói đến đây, Thi Lam lộ ra vẻ mặt thống khổ “Tôi không bao giờ có thể quên đi cái buổi tối hôm đó, tôi thiếu chút nữa đã bị chính mẹ ruột của mình tự tay giết chết. “
“Mẹ mang tôi ra bờ biển, trời đêm đen kịt mịt mù, gió biển rít lên từng cơn, tôi vừa sợ vừa lạnh, không biết mẹ muốn làm gì. Mẹ kéo tôi đi xuống biển, sóng lớn từng cơn đánh ập tới, tôi vừa sặc nước vừa khó chịu. Mẹ nói, ‘bé ngoan, con cứ đi trước một bước đi, mẹ lập tức đi ngay cùng con.’ Sau đó dí đầu tôi xuống mặt nước biển. Tôi dốc sức liều mạng giãy dụa, mẹ lại càng giữ chặt đầu tôi không buông, về sau thì tôi mất dần ý thức. Đến lúc tôi tỉnh lại, cả mẹ và ba ba đều ở bênh cạnh tôi. Thì ra ba ba đêm đó lái xe trên đường quốc lộ gần bờ biển để sang thành phố D bàn chuyện làm ăn, lúc soi đèn nhìn đường vô tình soi sáng tôi với mẹ và đã cứu được mẹ con chúng tôi. Mẹ rất cảm kích ba ba, ba ba nghe xong câu chuyện của chúng tôi đã nói rằng từ nay về sau không cần lo lắng nữa, ông sẽ chăm lo cho hai mẹ con. Đương nhiên, khi đó chúng tôi không biết quá khứ trước kia của ba ba. Mẹ gả cho ba ba, ba ba cố gắng làm ăn, giúp chúng tôi trả hết nợ nần, lại mời bác sĩ rất tốt đến cho ông ngoại. Không chỉ có vậy, ba ba đối với tôi cũng như mẹ đều vô cùng tốt. Khi còn bé, tôi thường cảm thấy chính ông mới là cha ruột của mình. Cuộc sống cứ như vậy phẳng lặng trôi qua cho đến nửa năm trước ba ba phát hiện ra mình bị ung thư mới kể lại hết quá khứ trước kia cho hai mẹ con tôi biết… Tôi và mẹ lúc đầu cũng rất bàng hoàng, mẹ mắng cha là một tên lừa gạt, là đồ thay lòng đổi dạ. Nhưng ba ba nói rằng là do ông bị bắt buộc.”
Thi Lam ngừng lại “Tôi chỉ là thuật lại nguyên lời ba ba nói, hi vọng cậu nghe xong không giận.”
“Ba ba nói, người vợ đầu tiên của ông là Như Ngọc, một người phụ nữ luôn đa nghi, hay ghen tuông vô cớ, lúc nào cũng lo ông ở bên ngoài có người đàn bà khác. Mỗi lần về nhà đều kiểm tra quần áo ông cùng những đồ dùng khác, nếu có gì khả nghi thì sẽ lại cãi lộn, thậm chí đôi khi trước mặt người ngoài cũng gây sự khiến ba ba rất mất mặt. Cuộc sống cứ thế mãi làm ba ba cảm thấy quá áp lực, mệt mỏi, ngay cả khi tan tầm đi ra ngoài xã giao cũng phải cân nhắc suy nghĩ, nếu có nữ đồng nghiệp hay khách hàng nữ tham gia thì lời nói và hành động càng phải cẩn trọng. Cuối cùng ba ba không thể nhịn được nữa nên đệ đơn ly hôn, dì Như Ngọc không đồng ý, ba ba trong cơn tức giận đã thực sự ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Và người phụ nữ đó chính là mẹ của cậu, Thục Vân. Như Ngọc ngày nào cũng ồn ào, gây chuyện, ba ba càng cảm thấy phiền toái, dứt khoát bỏ đi, một đi không trở lại nữa.”
Thi Lam nhìn phản ứng của Ương Ương rồi nói tiếp “Sau khi ba ba rời nhà, liền chính thức sống cùng mẹ Thục Vân của cậu, nhưng ông thực sự không ngờ rằng, dì Thục Vân đơn thuần chỉ vì tiền nên mới đi theo ông. Vì muốn níu kéo ba ba, bà ấy đã cố ý mang thai cậu, để tránh ông ấy nhất thời nhớ mong con trai sẽ mềm lòng quay trở về. Dì Thục Vân mỗi ngày chỉ dùng tiền đi dạo phố, mua sắm, chơi mạt chược, không chút nào quan tâm tới cuộc sống của ba ba. Có một lần, bà đua đòi, vụng trộm cầm tiền của ba ba đi đầu tư cổ phiếu, kết quả là vốn không đủ, công ty của ba ba bởi vậy mà bị ảnh hưởng rất lớn. Công ty đó là tâm huyết suốt mấy năm khổ sở của ba ba , do ba ba tay trắng lập nên. Ba ba rất tức giận nên đã chia tay dì Thục Vân, lại sợ dì Thục Vân bám lấy không tha nên ông quyết định đi tới thành phố D, một lần nữa lập công ty bắt đầu lại từ đầu. Mãi cho đến khi gặp được tôi cùng mẹ, ba ba nói ông mới được sống một cuộc sống đầm ấm đúng nghĩa gia đình. Tôi với mẹ tha thứ cho ông, bao nhiêu năm trời ông đối với tôi và mẹ tốt như vậy, chúng tôi làm sao có thể nhẫn tâm.”
Khuôn mặt Ương Ương trở nên trắng bệch, vì cớ gì chân tướng sự việc lại là như thế?!! Những năm gần đây, cậu và ca ca vẫn cho rằng là ba ba ham vui trăng hoa cho nên mới vứt bỏ vợ con chứ có bao giờ nghĩ như thế. Nếu đúng như lời kể là ba ba vì không thể chịu nổi hai người vợ trước mà bỏ đi… thì cậu và ca ca có làm gì sai đâu? Ông ta chưa bao giờ về nhìn cậu và ca ca, đến chết cũng chỉ nhớ thương đến Thi Lam, coi bọn cậu như vô hình….Vì cớ gì?!!!
“Kỳ thật, khi còn sống, ba ba cảm thấy thẹn với cậu và Triệt, nói hai người không chỗ nương tựa, khẳng định đã nếm không ít khổ, hi vọng hai người có thể tha thứ cho ông.” Thi Lam ảm đạm nói.
Ương Ương dùng hai tay bưng kín mặt, nhắm mắt lại. Sự yêu thương của ba ba dành cho cậu khi còn bé từng chút từng chút hiện ra trong đầu. Ba ba cậu sao có thể đối xử với cậu và ca ca như thế chứ? Chắc chắc, ca ca khi còn bé cũng từng được hưởng tình thương của ba ba, nếu không tại sao ca ca hôm đó lại có thể tức giận đến như vậy. Người đàn ông này đã chết rồi, dù ông ta từng đối xử với cậu và ca ca vô tình ra sao thì giờ ông ấy cũng đã ra đi. Nước mắt dành cho người đàn ông đã chết được một tuần kia không cách nào thôi chảy xuống…
Thi Lam không nói cho Ương Ương biết thêm là ba ba trước khi chết nói với mẹ, khi còn sống ông có thể cùng mẹ nên duyên vợ chồng, tuy không phải ruột thịt nhưng có được một đứa con trai hiếu thuận như vậy là ông đã mãn nguyện rồi. Tuy hắn không ủng hộ cách làm của ba ba, nhưng dù sao ba ba đã dành hết sự yêu thương đối với con cái cho một mình hắn, hắn còn có thể biện bạch điều gì đây?
Hắn chỉ hi vọng, ba ba không còn day dứt, đau khổ nữa, còn cuộc sống của Ương Ương và Triệt sẽ không còn tồn tại bất kỳ bóng ma nào nữa.
“Công ty của ba ba, tạm thời do mẹ tôi quản lý, trong đó có một phần của các người, hai anh em cậu có thể tùy lúc đến làm thủ tục xử lý.” Thi Lam nhẹ nhàng nói.
Ương Ương lắc đầu, lấy tay dùng sức lau nước mắt “Chúng tôi không muốn. Chúng tôi không muốn một đồng một cắc nào của người đàn ông kia. Ông ta bỏ đi nhiều năm như vậy, chúng tôi đã sớm không cần ông ta nữa rồi. Theo như ý ông, tất cả đều cho cậu hết. Ông ta đã chết, tôi và ca ca cũng sẽ không còn hận nữa."
“Tôi không ép cậu, nhưng tôi vẫn sẽ giữ lại quyền lợi cho mọi người, bất kể khi nào hai người gặp khó khăn hãy tới tìm tôi. Kể từ khi tôi biết mình có một người anh và một người em, tôi vẫn luôn muốn gặp hai người, nhưng lại sợ, cho nên vẫn một mực do dự. Ngày đó va vào cậu thật đúng là duyên phận…” Thi Lam lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Ương Ương cũng cười, nói “Tôi cũng không nghĩ tới anh lại là anh của tôi.”
Bầu không khí xấu hổ cuối cùng cũng dần biến mất, Thi Lam tiễn Ương Ương đến dưới lầu, hai người vẫy tay nói lời tạm biệt. _______
|
CHƯƠNG 7
edit: Lenivy
beta: hoa nguyen _______
Công ty gần đây tiếp nhận một đơn hàng rất lớn, khách hàng cần rất nhiều hàng hóa, Triết mấy ngày nay không ngừng tìm nhà cung ứng để liên hệ lấy hàng, thấy hàng hóa đã gom gần đủ, chỉ còn thiếu một số nhỏ đang đợi giao tiếp nữa thôi.
Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ tối, bên cung ứng vẫn còn đang kiểm kê xem đã đủ hay chưa, vì đợi đến lúc đó mà Triệt không dám ra về. Gọi nhiều cuộc điện thoại sang bên đó thúc giục thì bên kia vẫn bảo hắn đợi thêm chút nữa.
Triệt rót một cốc cà phê xua đi hơi lạnh rồi mở cửa sổ văn phòng. Một luồng gió tươi mát thổi vào. Cho tới nay, khúc mắc của hắn với Ương Ương rốt cục đã hóa giải theo chuyện ba ba qua đời. Mặc dù hắn cũng không hoàn toàn tin vào lời giải thích của Thi Lam, nhưng, người cũng đã chết rồi, truy cứu chuyện quá khứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mẹ lại một lần nữa bỏ đi, tiếp tục trở về với công việc ở công ty. Tuy mẹ rất oán hận ba ba nhưng đến cuối cùng là yêu nhiều hay hận nhiều hơn thì chỉ có mình bà biết…. Bà đã không làm như lời mình nói là sẽ khiến cho mẹ con Thi Lam đừng hòng sống yên thân. Có lẽ, từ cái ngày ba ba bỏ nhà ra đi, bà đã hiểu ra được cái gì gọi là bi thương đến chết. Ngay từ đầu, người bà quan tâm cũng chỉ có một mình ba ba mà thôi, dù là hắn hay Ương ương, thậm chí ngay cả Thi Lam và Vũ Âm, kỳ thật đều không làm bà bận tâm. Bà nuôi dưỡng hắn và Ương Ương hay uy hiếp trả thù Thi Lam và Vũ Âm chẳng qua cũng chỉ vì bà quá yêu người đàn ông kia, muốn cho ông ta phải chú ý, muốn níu giữ ông lại mà thôi.
Cốc, cốc~~~~~~
Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, cắt đứt mạch suy nghĩ của Triệt. Đã trễ thế này, công ty còn ai ở đây sao?
“Lăng quản lý, là tôi đây, có thể vào không?” Bên ngoài vang lên một giọng nữ ngọt ngào, thì ra là thư ký của hắn, Giang Băng.
“Vào đi.” Hắn đem cốc cà phê đặt trên bàn.
“Lăng quản lý, anh còn chưa về sao?” Giang Băng đi vào cười nói . “Còn cô thì sao?” Triệt mỉm cười, nữ thư ký này gần đây làm việc khiến hắn rất vừa lòng, hơn nữa tính còn rất phóng khoáng, thỉnh thoảng hai người vẫn nói đùa với nhau.
“Thật ra tôi đã hết giờ làm việc từ lâu rồi, anh quên à? Lúc tôi về còn ghé qua hỏi anh có cần gì nữa không. Tôi trở lại văn phòng để lấy chìa khóa thôi. Về nhà định mở cửa mới phát hiện ra mình quên chìa ở công ty.
“Vậy à. Tôi còn đang đợi bên kia gọi điện thoại, lâu quá.” Triệt ngồi xuống, vươn vai, mệt mỏi nói.
“Lăng quản lý, anh làm gì cũng nên chú ý tới sức khỏe chứ.” Giang Băng đi đến phía sau hắn, đặt hai tay lên vai hắn, bắt đầu mát xa.
“KHÔNG CẦN!” Triệt cả kinh, gạt vội hai tay cô ra. Trước kia chưa từng thế, sao đột nhiên cô ta lại muốn giúp hắn xoa bóp?
Giang Băng bật cười “Lăng quản lý, anh không cần phải hốt hoảng như thế… tôi cũng không có ý đồ gì đâu.”
“Vậy sao, không có ý gì sao.” Triệt cười hối lỗi “Tôi không quen vậy.”
Điện thoại vang lên, Triệt cầm máy nghe “Sao rồi? Có đủ không?”
Giang Băng yên lặng nhìn hắn, chỉ thấy lông mày hắn vốn đang nhăn nhó, sau lại thả lỏng ra.
“Lăng quản lý, sao rồi ạ?” Giang Băng chờ hắn cúp máy, lo lắng hỏi.
“Cũng tốt rồi, hàng tuy chưa đủ nhưng thiếu không nhiều lắm, bên cung ứng ngay đêm nay sẽ tiếp tục sản xuất, đến sáng sẽ kịp giao hàng. ” Triệt đứng lên, cầm lấy áo khoác “Tôi có thể về được rồi, đi thôi.”
“Không có vấn đề gì là tốt rồi.” Giang Băng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ra khỏi văn phòng rồi đi vào trong thang máy. Giang Băng vụng trộm nhìn nam nhân anh tuấn đứng bên cạnh. Lăng Triệt, quản lí bộ phận đơn hàng, hai mươi lăm tuổi, mới vào công ty có ba năm đã từ một viên chức bình thường thăng cấp lên làm quản lý, làm việc rất giỏi, hơn nữa lại vô cùng quyết đoán, càng quan trọng hơn chính là tướng mạo anh tuấn nhưng chưa hề có bạn gái. Từng có rất nhiều nữ đồng nghiệp tỏ tình nhưng hắn đều nhã nhặn từ chối. Mặc dù là thư ký của anh ta, cơ hội tiếp xúc rất nhiều, nhưng anh ta lại không hề có biểu hiện đặc biệt gì với cô. Có lẽ, tối nay là một cơ hội. Giang Băng quyết tâm thầm trong lòng.
Rất nhanh xuống tới lầu một, thời điểm Giang Băng bước ra thang máy cố ý giả bộ không cẩn thận, guốc cao giẫm phải khe hở của cửa thang máy, chân vẹo một cái, té ngã trên mặt đất.
“Sao vậy?” Triệt nghe được tiếng kêu thất kinh của Giang Băng, cùng tiếng động mạnh, ngoái đầu nhìn lại.
“Không cẩn thận dẫm lên khe cửa thang máy, đau quá…” Giang Băng lấy tay xoa nắn cổ chân, vẻ mặt đau đớn nói.
“Có đau lắm không?” Triệt ngồi xổm xuống, nhìn cổ chân cô chỗ đó đã nổi nên một cục sưng đỏ, đoán chừng là bị trật chân rồi.
Giang Băng chớp chớp mắt, nước mắt giàn giụa “Tôi không đứng lên nổi.”
Triệt ôm lấy người cô, dìu đi “Có muốn tới bệnh viện khám thử không?”
“KHÔNG CẦN!” Giang Băng vội vàng nói “…tôi về nhà bôi thuốc đỏ là được rồi .”
“Vậy để tôi đưa cô về nhà. ” Triệt không nghi ngờ gì, dìu Giang Băng đi ra khỏi tòa nhà, vẫy một chiếc taxi, mở cửa cho Giang Băng ngồi vào.
“Thật sự tôi không muốn làm phiền anh đâu.” Giang Băng áy náy nhìn Triệt ngồi bên cạnh.
“Không sao, nếu ngày mai chưa đi làm được thì cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ cho cô nghỉ phép.” Triệt không để tâm, cười.
“Cảm ơn anh.” Giang Băng cảm kích nói, cô không hề gọi hắn là Lăng quản lý như thường ngày cô vẫn gọi nữa.
Nhà Giang Băng cũng không xa, chẳng mấy chốc mà đến. Triệt dìu cô xuống xe, sau đó lại đi lên lầu, mở cửa nhà trước, rồi Triệt hảo tâm dìu cô vào phòng khách, đặt ngồi trên ghế sa lon.
“Đợi chút, uống cốc nước rồi hãy về. ” Trông thấy Triệt định ra về, Giang Băng lập tức gọi lại.
“Không cần đâu.” Triệt cự tuyệt nói, Ương Ương còn đang ở nhà đợi hắn.
“Vậy anh giúp tôi đến tủ lạnh ở phòng bếp, lấy bình nước trái cây đến đây được không? Tôi khát nước.” Giang Băng khẩn cầu.
Triệt lập tức đi vào phòng bếp, Giang Băng nhanh chóng từ dưới gầm bàn lấy lên hai cái cốc, sau đó lấy ra một bao thuốc đổ vào một chiếc cốc, thuốc này màu trắng nhưng bởi vì cái cốc cũng màu trắng nên nếu không nhìn kỹ thì không biết.
“Đây này.” Triệt bê một bình nước trái cây lớn đặt trên bàn.
Giang Băng ngay lập tức đổ nước đầy vào hai cốc, đưa một cốc cho Triệt “Hôm nay thật sự cảm ơn anh, uống chút nước đi, anh ra về mà không uống ngụm nào sẽ khiến tôi rất áy náy”
Nhìn khuôn mặt của Giang Băng đầy vẻ khẩn cầu, Triệt do dự chốc lát nhưng vẫn nhận lấy và uống một ngụm.
“Chờ một chút, giúp tôi đi lấy thuốc đỏ được không? Tôi đi không được, nhờ anh lấy giùm!” Giang Băng lại gọi Triệt đang vội vã ra về.
Mặc dù có chút khó chịu nhưng đã đã làm người tốt thì đành làm cho chót vậy, Triệt vẫn hảo tâm đi lấy thuốc đỏ.
“Cô để ở đâu? Sao tìm không thấy?” Triệt theo hướng dẫn của cô ta, lật hết cả cái ngăn kéo cũng không thấy được lọ thuốc đỏ.
“Chắc tôi nhớ lầm rồi, anh xem thử ngăn kéo bên kia có không.” Giang Băng mơ hồ nói.
Triệt lại tìm một lần nữa nhưng vẫn không có.
“Ôi trời, chắc lần trước tôi dùng xong để quên trong phòng ngủ rồi, anh giúp tôi vào tìm thử xem..”
Triệt nhìn cửa phòng ngủ, do dự.
“Không việc gì đâu, bên trong không có gì, đi vào tìm giúp tôi đi, xin anh đó! ” Giang Băng điềm đạm, đáng yêu nài nỉ. *ta phỉ nhổ >”<* Triệt ngầm thở dài, đành đẩy cửa ra vào trong tìm kiếm. Trông thấy Triệt tiến vào, Giang Băng nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa. Thuốc kia sau 10 phút mới có hiệu lực. Triệt tìm trong phòng ngủ một lần nữa vẫn không thấy gì, đang lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài hỏi lại Giang Băng thì đột nhiên đầu óc choáng váng, một luồng khí nóng từ dưới bụng tràn lên. Chóng mặt quá! Triệt đỡ lấy đầu, ngã phịch một phát xuống giường. Chuyện gì xảy ra thế này? Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tỉnh táo lại! Triệt nói với chính mình, trong đầu ngày càng mơ hồ, bên dưới cũng nóng lên, dường như đã có phản ứng rồi. Triệt mơ mơ hồ hồ cảm giác được. Giang Băng nhẹ nhàng, linh hoạt đứng lên, đi đến dựa người vào cạnh cửa phòng ngủ, đẩy cửa vào, chỉ thấy Triệt đã ngồi trên giường, tay ôm đầu, vẻ mặt mê dại. “Lăng quản lý?” Giang Băng giả bộ khập khiễng, đẩy cửa đi vào “Đã tìm thấy chưa?” Triệt tựa hồ không nghe thấy gì. Cô nhanh chân đi qua đó, lắc lắc bờ vai hắn, Triệt rốt cục cũng có phản ứng, ngẩng đầu, ngây dại nhìn nàng, thở nặng nề. Xem ra thuốc đã hoàn toàn phát huy tác dụng rồi. Giang Băng mừng thầm, đi ra khóa cửa lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Triệt thẫn thờ nhìn động tác của cô ta, chỉ thấy từng lớp từng lớp quần áo cởi ra, váy, áo ngực cùng đồ lót hoàn toàn lõa lồ đứng trước mặt hắn. Triệt cảm thấy không ổn, nhưng hắn lại nói không ra lời, hơi thở ngày càng dồn dập. Giang Băng đi đến trước mặt Triệt, bắt đầu thuần thục cởi y phục của hắn. “Cô…” Triệt muốn ngăn cản, nhưng lại không còn chút khí lực nào. Giang Băng mỉm cười, cởi bỏ áo khoác của hắn cùng áo sơmi, bởi vì hắn ngồi nên không cởi quần ra được, vì vậy cô ta kéo khóa quần hắn xuống, đưa tay vói vào trong. Lớn quá!! Giang Băng sợ hãi than thầm, động tác tay càng nhanh hơn, không nghĩ tới hắn thật đúng là trước sau như một, phân thân của hắn được cô ta xoa nắn theo bản năng đã ngóc đầu. Triệt biết rõ như vậy không được, nhưng hạ thể vì động tác của cô ta mà cảm thấy rất hứng phấn. Không thể như vậy được! Triệt trong lòng kêu to, nhưng hắn không thể nhúc nhích nổi, khí lực hoàn toàn bị triệt tiêu, cảnh vật trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, rốt cục hắn vô lực ngã xuống giường. “Loại thuốc này chỉ cần uống phải một chút thôi cũng sẽ rất kích thích, anh xem, tôi đã ướt lắm rồi.” Giang Băng kéo tay hắn sờ hạ thể của mình “…nhưng dùng nhiều quá sẽ hưng phấn tột độ, có thể dẫn đến gây nghiện như ma túy. Tôi đã sớm muốn nếm thử hương vị của anh rồi.” Giang Băng như biến thành một người khác vậy, cô ta lúc này chẳng khác nào một ả *** phụ. Cô ta dùng sức nâng chân Triệt lên, kéo quần hắn xuống, hưng phấn nhìn côn thịt vừa cứng vừa to, đang đứng thẳng dậy. Cô ả ngồi trên đùi hắn, cúi người bắt đầu hôn lên bộ ngực rắn chắc của hắn, hai tay sờ soạng chạy khắp thân thể của Triệt, cảm thụ thân hình tràn ngập mị lực này. Triệt nhắm mắt lại, trong đầu đến năng lực tự hỏi của bản thân cũng hoàn toàn biến mất, hắn cảm thấy đây không phải đơn thuần chỉ là một giấc mộng. Giang Băng hôn lên môi hắn, thè lưỡi liếm liếm môi hắn chốc lát, được một tấc lại muốn tiến một thước, đem đầu lưỡi vói vào, không ngờ khi đụng vào đầu lưỡi của Triệt thì hắn lập tức rụt lưỡi về, còn hung hắng cắn cô ta một phát. “AA.A.A..!” Giang Băng chật vật rụt lưỡi về, trong miệng ngập tràn mùi vị máu tươi. Chết tiệt! Giang Băng oán hận nhìn chằm nam nhân đã bất tỉnh nhân sự trước mặt. Nếu không hôn môi được thì đành chơi cái khác vậy. Cô ta nắm chặt phân thân của hắn, khuấy động vài cái rồi ngậm vào trong miệng. Thật sự là mĩ vị a!! Giang Băng cảm thán. Cô ta thè lưỡi hết liếm rồi lại mút, ngay cả hút mạnh cũng làm, nhưng hắn lại tuyệt nhiên không định bắn. “Không ngờ sức chịu đựng cũng mạnh như vậy!” Giang Băng oán hận nói. Cô ả nâng mông lên, nhắm ngay phân thân của hắn, rồi chậm rãi ngồi xuống. Thật lớn a~~~~! Giang Băng thoải mái rên thành tiếng. Cô ta bắt đầu đong đưa vòng eo, lắc lư mông lên xuống. Thật lâu sau, Triệt đột nhiên mở miệng nói một câu gì đó rồi xuất ra trong cơ thể cô ta. Giang Băng nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này, cô ta không chuẩn bị bất cứ biện phát phòng hộ nào, nếu chẳng may mang thai thì….cô ả cũng không ngại làm bà mẹ đơn thân đâu….cô ta cho tới bây giờ cũng không định lập gia đình, nòi giống tốt như vậy, ngu gì mà không nhận chứ? *>”< ta thở, ta thở!!! Thật quá kinh khủng nên phải chen ngang cậu chuyện để xả giận…
(……Huhuhuhu~~~~~~~ sóng gió rồi….. những rất nhỏ thôi a ^.^* . . .)
Lúc Triệt về đến nhà đã sang buổi sáng của ngày hôm sau, hắn vừa vào cửa, Ương Ương gần như vọt tới, cơ hồ muốn khóc kêu lên “CA CA!! Ngày hôm qua anh đi nơi nào?!! Sao em gọi điện cho anh cả đêm nhưng di động của anh đều tắt máy! Rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy?!!” Triệt im lặng. Hắn nên nói gì đây? Nói rằng tối hôm qua hắn bị nữ nhân cưỡng gian? Một lý do thật giả tạo. “Tối hôm qua sau khi tan việc, anh cùng đồng sự đi ăn tối, uống nhiều quá, nên bị say phải ở nhà đồng nghiệp ngủ một đêm.” Triệt lảng tránh ánh mắt của cậu. Ca ca đang nói dối!! “Tối qua không phải anh tăng ca sao?” Ương Ương hồ nghi nhìn hắn. “Ừ, làm thêm đến hơn tám giờ, vừa lúc còn chút việc muốn cùng đồng sự thương lượng nên anh đã đi uống chút rượu, không ngờ lại lại say bí tỉ.” Triệt tiếp tục nói dối. “Anh rất mệt, muốn tắm rửa rồi tới công ty làm việc, em cũng mau tới trường đi.” Triệt thúc giục. Ương Ương ảm đạm rủ mắt xuống, yên lặng đi tới phòng của mình, cầm cặp sách đi ra, Triệt không dám nhìn cậu nữa, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, toàn thân hắn đều là mùi vị của người đàn bà kia, ghê tởm đến phát ói, hắn chỉ muốn ngay lập tức tẩy rửa sạch sẽ!!! Con tiện nhân kia! Sáng nay hắn vừa tỉnh dậy đã tát vào mặt ả một cái bạt tai, người đàn bà kia không hề tức giận, ngược lại còn cười cợt, thân thể trần truồng còn đi tới đi lui trước mặt hắn, hỏi hắn có muốn làm tình một lần nữa không. Hắn muốn giết ả!!! Hắn nhất định phải làm cho cô ta vì việc này trả giá một cách đau đớn!! Ương Ương vừa ra khỏi cửa, nước mắt giàn giụa chảy xuống. Cậu ngửi thấy trên người ca ca có mùi nước hoa, và còn có….mùi dịch thể cậu vô cùng quen thuộc sau mỗi lần ân ái với ca ca. Rõ ràng , tối hôm qua ca ca đã ở cùng một nữ nhân khác, và họ còn quan hệ với nhau…. Ngực đau quá, đau đến phát run. Tại sao lại như vậy chứ? Thân thể Ương Ương khó chịu, dường như muốn nứt ra đến nơi rồi. Cậu cắn chặt bờ môi mới có thể kìm nén được tiếng khóc trên đường. Không muốn tới trường học, Ương Ương đờ đẫn lang thang bất định trên đường, bất tri bất giác đi vào một công viên, vừa may lúc này lại không có người nào, Ương Ương tìm một chỗ yên lặng ngồi xuống, nước mắt không sao ngừng tuôn rơi. Cậu đem mặt vùi vào đầu gối, bất động trong một lúc lâu. . . . Hôm nay sau khi tan tầm, Triệt lập tức về nhà, trong lòng hắn nỗi bất an càng lúc càng lớn. Hắn biết rõ Ương Ương tối hôm qua nhất định đợi hắn cả đêm không ngủ, hắn biết rõ Ương Ương lo lắng, sợ hãi….. Nhưng hắn lại không có cách nào trấn an được cậu. Hắn không muốn Ương Ương biết rõ chuyện này, đây là hắn sai, hắn không muốn làm tổn thương Ương Ương. Vừa về thì Ương Ương đã ở trong nhà. Trông thấy hắn về sớm như vậy, Ương Ương có chút kinh ngạc những vẫn tươi cười đón lấy áo khoác và cặp tài liệu của hắn, còn bảo hôm nay mua đồ ăn hắn thích nhất. Triệt tuy thấy hơi lạ một chút nhưng nhìn Ương Ương có vẻ không quá để tâm tới chuyện hồi sáng nên nhẹ nhàng thở phào, quyết định sau này chắc chắn phải bù đắp thật chu đáo cho cậu. Nữ nhân kia hôm nay không đi làm, nói là chân bị trật xin nghỉ phép một tuần, hắn đành mắt nhắm mắt mở cho qua. *** Ngực đau quá. Trong phòng bếp, Ương Ương lấy tay đè lên ngực. Ngửa mặt lên chớp mắt mấy cái. Không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc. Hít sâu vài cái, Ương Ương tiếp tục rửa sạch rau. Cậu ép mình tạm thời không nghĩ đến chuyện kia nữa, nếu không nhất định sẽ lại khóc lên, cậu không muốn làm cho ca ca thêm khổ tâm. Đồ ăn mau chóng được nấu xong, Ương Ương thay hắn xới cơm, sau đó bưng chén cơm lên bắt đầu ăn. Triệt có hơi nhạt miệng nhưng lại không thể phụ tâm ý của Ương Ương nên đành và cho hết. Ương Ương lại ăn rất chậm, đã ăn bao nhiêu lâu rồi mà cơm trong chén vẫn còn một nửa. “Sao lại ăn ít như vậy?” Triệt lo lắng hỏi. “Buổi chiều ở trường em có ăn một chút đồ ăn vặt, nên cũng không thấy đói lắm.” Ương Ương ngẩng mặt lên, cười khẽ một tiếng. Triệt không nói gì thêm, trong lòng có cảm giác quỷ dị, kỳ thực hắn ăn cũng không vào. Sau khi cơm nước xong, Triệt giả bộ vô tình hỏi ” Em sắp thi cấp ba rồi nhỉ?” “Vâng.” Ương Ương gật gật đầu. “Sao vậy? Có phải cảm thấy quá vất vả không?” Triệt hỏi. “Bình thường ạ, không có vấn đề gì đâu.” Ương Ương lạnh nhạt nói. “Vậy thì tốt rồi.” Nói xong những lời này, hai người đều im lặng. “Em đi rửa bát, ca ca đi tắm đi, mau đi ngủ sớm một chút.” Ương Ương phá vỡ im lặng, dọn dẹp bát đũa trên bàn, mang vào phòng bếp. Lúc Ương Ương từ trong bếp đi ra, Triệt đã tắm rửa xong, ngồi trong phòng khách xem tivi. Vì vậy cậu quay vào trong bếp, lấy một lon bia lạnh đưa cho Triệt, cậu biết rõ ca ca có thói quen này. “Em đi làm bài tập đây ạ.” Ương Ương khẽ nói, nhìn hắn một cái. Triệt cứng họng, không biết nói gì cho phải. Ương Ương đi vào phòng mình, khóa cửa lại, lập tức vô lực té ngã trên mặt đất. Mệt mỏi quá, đau khổ quá. Ương Ương im ắng thầm rơi nước mắt. Cậu không dám hỏi, không dám hỏi ca ca tối qua đã ở cùng ai, không dám hỏi ca ca có phải đã yêu người khác hay không, không dám hỏi ca ca muốn đối xử với cậu như thế nào, cậu thậm chí không dám để cho ca ca biết mình đã phát giác được sự thật. Nếu như anh yêu người khác, quan hệ với người khác, em sẽ chết cho anh xem. Lời nói ngày đó một lần nữa xẹt qua đáy lòng. Nếu như ca ca không còn cần cậu… Ngực âm ỉ đau đớn như bị cứa, cậu biết rõ, nếu quả thực là vậy, cậu nhất định sẽ chết mất. Ngoại trừ ca ca, cậu không có gì cả, ngoại trừ ca ca, cậu cái gì cũng đều không cần. Cậu thật ngu ngốc, thật ngây thơ, thật biến thái. Đã biết rõ tình cảm của mình là bất thường, biết rõ mình đã sa vào mảnh tình điên cuồng này, thậm chí còn sẵn sàng không từ thủ đoạn nào để giữ ca ca bên mình. Nhưng…. Cậu không làm thế được. Ca ca yêu cậu, dù cho lúc đầu chỉ để thỏa mãn dục vọng, nhưng cậu biết rõ ca ca đã thực sự yêu cậu….. Tại sao phải yêu người khác chứ? Ương Ương bi thương nghĩ. Chẳng lẽ là người khác đối với ca ca tốt hơn sao? Tại sao phải ân ái cùng người khác? Chẳng lẽ người khác có thể thỏa mãn ca ca hơn mình sao? Người ca ca yêu chính là một nữ nhân, một nữ nhân?!!! Chẳng lẽ thật sự giống như mẹ của ca ca nói, ca ca cuối cùng vẫn muốn kết hôn sinh con sao? Mình là một nam nhân, hơn nữa còn là anh em, có cố chấp thế nào thì cũng không thể bên nhau lâu dài. Nực cười thay, chính mình đã từng ngây thơ tin vào mơ ước viển vông đó. Ương Ương khẽ cười một tiếng, tự chế nhạo bản thân. Cậu tin tưởng tình yêu, tin tưởng ca ca, nhưng không cách nào thay đổi được sự thật tàn khốc này.
|
Ra them nua di tac gia,dang khuc gay can
|