Tình Yêu Đơn Phương Của Tôi
|
|
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt đối với nó,hôm nay là sinh nhật của hắn nó định tự tay làm cho hắn 1 cái bánh kem nên sáng sớm đã ra chợ mua bột,trứng,sữa,vv...... -Cô ơi,trứng gà bao nhiêu 1 chục vậy cô? -Bán cho em 1 kg đường chị ơi? -Bột này bán làm sao vậy chú? Cuối cùng thì nó cũng mua sắm xong 1 mớ đồ,nó leo lên xe và chạy thẳng 1 mạch về nhà.Nó vừa chạy xe vừa hát Sắc Môi Em Hồng khiến nó đi ngoài đường ai cũng phải nhìn,nó mặc kệ,hôm nay nó vui nên nó không quan tâm tới chuyện khác.Loay hoay mãi thì nó cũng làm xong chiếc bánh,tối nay nó sẽ cho hắn 1 bất ngờ. Trời về chiều,những tia nắng cuối cùng cũng tắt dần trên nền trời xám,nó hôm nay trông rất kute,và chuẩn bị tới nhà hắn để dự sinh nhật không quên mang theo cái bánh của nó.Khi nó bước vào nhà hắn thì mọi người đã khá đông đủ và bắt đầu nhập tiệc.Nó chạy lại đưa cánh bánh cho hắn và nói: -Happy Birthday Thắng nha,cái bánh Cường tự làm đó. -Cám ơn nhiều nha. -Hihi. Nó vui vì hắn nhận món quà mà chính tay nó làm ra,hôm nay trông hắn đẹp hơn mọi ngày 1 chiếc quần Jean và 1 cái áo thun ôm sát để lộ ra 1 bờ vai vững chắc,1 cơ thể rắn chắc. Nó đang ngắm hắn thì hắn lên tiếng: -Cám ơn mọi người hôm nay đã đến dự sinh nhật của Thắng,và hôm nay Thắng muốn giới thiệu tới mọi người 1 nhân vật,đó chính là bạn gái của Thắng bé Đào. Sau đó là 1 cô gái ăn mặc xì tin,phong cách bước ra với bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ,ganh tị và ghen ghét.Còn về phần nó,nó như chết lặng,nó tự hỏi mình đây có phải là sự thật không?mình đang tỉnh hay đang mơ?nếu là mơ thì làm ơn cho tôi tỉnh lại.Nhưng không,đây là sự thật,không nó không muốn chuyện này xảy ra,nó cố gượng cười mà sao nước mắt nó vẫn rơi?nó đứng lên vụt chạy ra ngoài,hắn và mọi người đều nhìn theo nó,ai cũng tự hỏi"có chuyện gì với nó thế nhỉ?" Chỉ có con Oanh là hiểu nó có chuyện gì thôi. Nó cắm đầu căum cổ mà chạy,không biết chạy đi đâu nó chỉ biết khi nó dừng lại là nó đang ở gần 1 cái hồ.Hôm nay trăng sáng,ánh trăng phản chiếu lên mặt hồ rất đẹp,nó ngồi đó khóc nó buồn,nó chán nản........và nó hét lên rằng: -Tại sao không phải là tôi?Tại sao?
|
Sáng hôm sau,nó vẫn đi làm bình thường như mọi ngày.Chỉ khác 1 điều duy nhất là nó không muốn gặp hắn nữa,nó ghét phải đối diện với sự thật,nó ghét phải đối diện với hắn. Một ngày nọ,nó đang đi trên đường thì gặp hắn.Nó đi thâpt nhanh nhưng hắn đã kéo nó lại và hỏi: -Hôm bữa sinh nhật Thắng sao Cường bỏ đi đâu vậy? -À,không có gì đâu,Cường có chút chuyện riêng thôi mà. -Mà Thắng thấy dạo này Cường hay trá,h mặt Thắng lắm nha,bộ có chuyện gì hả?nói Thắng nghe với? -Không có gì đâu,tại dạo này Cường hơi bận xíu thôi.À mà Cường có việc phải đi rồi,chào nha!mai gặp. Nó vội chạy đi nhưng lại bị hắn kéo lại 1 lần nữa: Thắng sẽ không để cho Cường đi nếu Cường không nói cho Thắng nghe -Buông Cường ra đi Thắng....... -Không,Thắng không buông. -BUÔNG RA! Nó hét lớn làm hắn giật mình,vội buông tay nó ra.Nó chạy vụt đi,vừa chạy nó vừa khóc,nó buồn lắm chẳng biết làm gì cả,nó lại lang thang đến cái hồ hôm trước nó gặp ngồi thừ ra đấy mà khóc,khóc cho vơi nhẹ lòng......
|
Sau khi ngủ 1 giấc ngủ dài,nó tự nói với lòng là sẽ không để hắn buồn nữa.Nó thức dậy,vệ sinh cá nhân rồi đi làm không quên hôn mẹ nó 1 cái: -Con đi làm nha mami. -Khoan đã,ăn sáng nè,rồi hãy đi làm. -Dạ,cám ơn mami nha...... Mẹ nó là thế,bà luôn luôn thương yêu nó cho dù nó có làm gì đi nữa. Trên đường,nó đi bộ vừ đi vừa hát Teen Vọng Cổ đúng vừa tới câu vọng cổ thì gặp hắn,nó liền chạy lại chỗ hắn hù hắn 1 phát,hắn giật mình nên bị liệu: -Bớ người ta Trời Sập. Nó cười ha hả -Haha.....Thắng vậy mà bị liệu. Haha..... -Thì ra là tên này,đứng lại. Hai người rượt nhau đến chỗ làm thì thôi.Ai lại làm việc của người nấy. Khi về nhà thì mẹ nó nói: -Qua năm sau con đi học nghề nha? Nó mắt chữ A miệng chữ O -Mẹ nói gì?học nghề á? -Ừ,ba mẹ suy nghĩ kĩ rồi,sang năm con đi học thì con mới có tương lai. -Mẹ cho con 3 ngày suy nghĩ nha? -Con không muốn thì mẹ cũng không ép con,chừng nào suy nghĩ xong thì trả lời cho mẹ biết. Nó ngồi thừ ra đấy,suy nghĩ về nhiều thứ,về hắn,về gia đình.Ngồi một lúc nữa thì nó vào đi tắm rồi ăn cơm,ngủ một giấc rồi mai đi làm.zZZzzzz.........
Sang ngày sau,nó đi làm mà không thấy hắn,nó linh cảm là có chuyện gì xảy ra với hắn thì phải,nó đi làm mà trong lòng cứ lo lắng. Khoảng nửa tiếng sau thì nó thấy con Oanh hớt ha hới hải chạy tới nói với nó 1 tin sét đánh: -Cường,thằng Thắng bị xe đụng ngòa kia kìa mày ra coi coi nó có sao không?nhanh lên Nó nghe mà chân tay bủn rủn,nó cố chạy thật nhanh đến chỗ hắn thật nhanh,vừa chạy nó vừa lầm bầm: -Thắng có chuyện gì chắc Cường sống không nổi quá. Đến nơi thì nó thấy hắn nằm đấy,người bê bết máu.Nó lặng người chỉ biết kêu lên 1 tiếng: -Thắng!
|
Nó liền chạy lại chỗ hắn,thấy đầu hắn chảy máu,nó liền gọi xe cứu thương và nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện.Trong khi hắn đang trong phòng cấp cứu thì nó ở ngoài này đứng ngồi không yên,tronglòng nó bây giờ như lửa đốt,nó lại khóc.Nó sợ lắm,nó sợ sẽ phải mất hắn mãi mãi,nó sợ sẽ mất đi nụ cười,đôi mắt vô tư của hắn...... Khoảng 1 tiếng sau,cửa phòng bật mở,bác sĩ đi ra,nó cuống cuồng chạy lại chỗ bác sĩ: -Bác sĩ,bạn con có sao không bác sĩ???có nguy hiểm gì không bác sĩ??? -Cậu bình tĩnh,bạn cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch,tuy nhiên còn hôn mê vì bị va chạm nhẹ ở đầu. -Giờ con vào thăm cậu ấy được chưa ạ? -Cậu có thể vào thăm,nhưng mình ừng làm ồn quá đấy,cậu ta cần được nghỉ ngơi. -Dạ cám ơn bác sĩ. Nó liền vào thăm hắn,hiện giờ hắn đang nằm mê man trên giường,cái đầu bị băng 1 miếng băng trắng rất lớn.Nó ngồi đấy,nắm tay hắn mà khóc.Vừa khóc nó vừa nói: -Làm ơn dậy đi mà,Thắng đừng có ngủ nữa mà,dậy đi mua kem cho Cường ăn đi,đừng ngủ nữa mà,dậy đi chơi với Cường đi,Thắng ngủ nhiều rồi mà.....dậy đi mà.....Không có Thắng làm sao Cừơ,g sống nổi đây Nó nói tất cả những gì chứa đựng trong lòng nó bấy lâu nay.Nó mệt quá,thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau,nó xin phép cho hắn nghỉ và cả cho nó nữa,về nhà nó nấu nguyên 1 nồi cháo thịt bằm,đang lui cui dưới bếp thì mẹ nó hỏi: -Trời,chắc bữa nay trời sập quá,thằng con mình biết nấu cháo luôn. -Mẹ này,chọc con hoài à. -Ủa,mà con nấu cháo cho ai vậy??? -Con nấu cho bạn,nó bị xe đụng giờ đang trong bệnh viện,chưa biết nó tỉnh chưa nữa -Chà chà,thơm quá ta. -Con của mẹ mà Vừa nói nó vừa lấy cái hộp múc cháo vào -Vậy thôi con đi đại đi không cháo nguội hết bây giờ. -Dạ,con chào mẹ. Nói rồi nó vụt lên chiếc xe chạy đi.Khi đến nơi thì nó thấy hắn tỉnh rồi,đang ngồi nói chuyện với con Oanh.Nó chạy lại tíu tít: -Ê ê ê,đi mà không rủ vậy đó hả?mà mua cái gì đó,đưa coi coi con mắm? -Thằng này,mày mới trốn trại ra hả?làm gì mà khùng dữ vậy? -Mày khùng á,sao đi sớm dữ vậy? -Đi sớ về sớm còn đi làm chứ. -Ờm. Nó quay sang hắn: -Cháo của Thắng nè,Cường tự nấu đó nha. Con Oanh lai trêu nó: -Ăn dô có bị tào tháo rượt đó Thắng. -Ê,cái con kia,hình như mày không kiếm chuyện với tao mày ăn không ngon hả? -Tao đẹp tao có quyền. -Trời,tự tin zữ. Hắn thì cứ ngồi đấy nghe nó và con Oanh cãi lộn rùi cười. 3 ngày sau thì hắn xuất viện,nó chở hắn về.Trên đường đi,hắn nói với nó: -Cám ơn Cường nhiều nha,không có Cường chắc Thắng chết ở đó rồi quá. -Cái miệng ăn mắm ăn muối,nói tầm bậy không à,chết cái gì mà chết,bạn bè không mà khách sáo quá à. -Ừ,mà vẫn cám ơn nha. -Không có chi.^.^ Trong lòng nó bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc,nó vừa chạy xe vừa hát,thế là nó lại có thêm hy vọng.Hy vọng được yêu một người cùng giới,tình yêu mà xã hội này chưa chấp nhận nhưng ở 1 nơi nào đó họ vẫn muốn yêu và được yêu.....
|
Hôm nay,nó có hẹn với hắn,hắn hẹn nó đi uống nước để cảm ơn nó chuyện hôm trước.Nó quần áo chỉnh tề rồi chuẩn bị đi thì gặp mẹ nó:
-Chu choa ơi,con ai mà đẹp trai thế?Con đi chơi à?
-Dạ hôm nay con có hẹn với bạn.
-Vậy thôi con đi đi kẻo bạn chờ,nhớ về sớm nha?
-Dạ.....
Nói rồi nó phóng lên xe chạy đi.Khi đến nơi thì nó loay hoay tìm hắn.Sau khi thấy hắn thì nó hỏi:
-Chờ Cường có lâu không?
-Thắng cũng mới tới à.Cường uống gì?
-Để Cường tự kêu cho,cô ơi cho con ly trà sữa bạc hà
Sau khi nó kêu nước xong thì hắn lại nói:
-Cám ơn Cường về chuyện hôm trước nha,không có Cường chắc Thắng không còn ngồi đây đâu.
-Trời,Thắng khách sáo quá à,có gì đâu,bạn bè không à.Mà nè,khỏe hẳn chưa vậy?
-Thắng đỡ nhiều rồi.
-Ừm,ôáng khỏe đi còn mua kem cho tui ăn.
Nói xong thì nó nhìn sang hắn.Hôm nay trông hắn đẹp nhưng giản dị,quần Jean với áo thun,nhưng trong hắn hôm nay toát lên 1 vẻ buồn phiền gì đó.Đối với 1 người như nó thì chẳng mấy khó khăn gì để nhận ra người mình yêu đang buồn. Nó luền hỏi hắn:
-Trông Thắ,g buồn quá,có chuyện gì hả?
-Không Thắng không sao đâu.
Ngồi một lúc lâu,nó mới đánh liều hỏi hắn:
-Bộ Thắng với cô gái gì hôm bữa có chuyện gì hả?
-Ừkm,nó với Thắng giận nhau rồi.
-Sao vậy?hôm bữa 2 người còn tình tứ lắm mà?
-Thắng cũng chẳng biết nữa.
Nhìn hắn buồn mà nó thấy tội cho hắn,nó định bụng hôm nay sẽ dẫn hắn đi chơi,nó nói với hắn:
-Dẹp chuyện buồn qua 1 bên đi,đi chơi với Cường nè?
-Đi đâu?
-Thì cứ đi rồi biết,ok nha?
-Ừ,ok
Thế là nó đã thành công 1 bước trong kế hoạch của nó hôm nay(kế hoạch bí mật)là rủ hắn đi chơi,kết thúc là màn tỏ tình ở 1 nơi không gian lã,g mạng Nó cầu trời cho kế hoạch của nó thà,h công............
|