Tình Yêu Đơn Phương Của Tôi
|
|
Thế là cả ngày hôm ấy,nó dẫn hắn đi chơi cả ngày,hết đi công viên,rồi đi hồ bơi(nó ckưa pk pơi nghen),đi chơi trò chơi,nào là đu quay,tàu lượn,xem phim,vv...... Thời gian trôi nhanh thật,mới đó mà đã chập choạng tối,nó và hắn ngồi trên 1 chiếc ghế đá ở công viên,vừa uống trà sữa vừa ăn bắp rang bơ.Hút 1 hơi hết ly trà sữa,hắn nói:
-Hôm nay vui quá,cám ơn Cường nhiều nha.
-Hihi,không có gì đâu
-Mà dù sao cũng cám ơn Cường nhiều nha,không có Cường hôm nay chắc Thắng buồn chết quá.
-Trời,có gì đâu.
-À mà Thắng nè,Cường muốn nói với Thắng 1 chuyện quan trọng,nhưng Thắng phải hứa là Thắng không được giận Cường nha.
-Ừ.,Thắng hứa,mà có chuyện gì vậy,bộ quan trọng lắm hả?
-Ừ,quan trọng lắm á.
-Cường nói đi Thắng nghe.
-Cường.....Cường.......Cường.....
-Có gì thì Cường nói đại đi,sao cứ úp úp mở mở vậy?Làm Thắng tò mò quá.
-Cường thích Thắng
-Hả?
1 giây,2giây,3giây,10giây,30giây...... Hắn hỏi kĩ lại nó xem:
-Cường nói cái gì?
-Cường nói là Cường thích Thắng,thích nhiều lắm.
Hắn lấy tay véo nhẹ vào bắp tay hắn,đau lắm,vậy không phải hắn đang mơ,đây là sự thật.Hắn bắt đầu nói:
-Tôi không ngờ cậu lại là người như thế,đúng là đồ bệnh hoạn,biến thái.
-Thắng đừng nói như vậy chứ,Thắng hứa với Cường là không giận Cường mà.
-Xin lỗi cậu,từ giờ trở đi,cậu đừng bao giờ gặp tôi nữa,và tôi xin cậu,làm ơn hãy tránh xa tôi ra.
Nói xong hắn bỏ đi 1 mạch để mặc nó ngồi ở đó 1 mình và khóc,nó buồn và thất vọng lắm,nó cản thấy như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt nó,nó chẳng thiết sống nữa,nó cứ mặc sức mà khóc. Khóc xong rồi thì nó lầm lũi thanh toán rồi dắt xe đi về. Trên đường,nó chạy xe mà cứ như người mất hồn,nó chạy xe mà không cần né hay tránh bất cứ chiếc xe nào cả. Trời bỗng nhiên nhớ đổ mưa,mưa như trút nước,nó vẫn cứ lầm lì chạy xe,bỗng nhiên.......RẦM!!!
|
Xung quanh nó tất cả mọi thứ bây giờ như chìm vào 1 màu đen vô hồn,nó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả,nó chỉ biết rằng,hắn vừa nói nó là 1 đứa bệnh hoạn,biến thái và bảo nó tránh xa hắn ra.....vừa nhớ nó vừa lăn xuống đường.
Sau khi được người dân ở gần đó đưa đi cấp cứu thì người ta cũng đã báo cho gia đình nó biết,mẹ nó bây giờ ở ngoài.Lòng bà cứ lo lắng không yên,bà hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Khoảng một tiếng đồng hồ sau,thì cửa phòng cũng được mở ra,mẹ nó liền hỏi bác sĩ:
-Bác sĩ,con tôi có sao không bác sĩ?nó có bị nguy hiểm không?
-Xin chị hãy bình tĩnh,con chị không sao đâu,cháu nó đã qua khỏi cơn nguy hiểm,chỉ có điều là cú va đập ở đầu,nên cháu sẽ bị mất trí nhớ các đây khoảng 1 tuần trở lại đây.
-Vậy tôi vào thăm con tôi được chưa?
-Hiện giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi,mời chị theo tôi đóng tiền viện phí và làm thủ tục nhập viện.
-Dạ,cám ơn bác sĩ.
3 Ngày Sau.....
-Mẹ ơi,cho con ly sữa đi mẹ.
-Mẹ ơi,cho con trái quýt đi mẹ.
-Mẹ ơi.....
Thấy nó bệnh,cũng đỡ nhiều rồi,đi đứng được rồi,mà cứ nhõng nhẽo mẹ hoài,con Oanh chửi nó:
-Ê,thằng kia,bộ định ở đó làm nũng cả đời hả?tự lấy ăn đi chứ.
Nó chu mỏ,le lưỡi ra
-Plè,kệ tao đi hôhô.....mà nè,sao hổm rài không thấy thằng Thắng nó vô thăm tao zạ?
Con Oanh giật mình khi nó nhắc tới thằng Thắng,quên cả mình đang gọt táo,gọt cả luôn vào tay.
-Ui da...
Nó thấy vậy thì khó hiểu,nó cố gắng nhớ lại xem có chuyện gì xảy ra với hắn không nhưng mà đầu của nó lại nhức nữa
-A...a....nhức đầu quá....
Mẹ nó cuống cuồng,lật đật đi kêu bác sĩ,con đứa bạn thân thì đỡ nó nằm xuống.Sau một thời gian khám bệnh,bác sĩ nói:
-Trong 1 tuần trước đây,cậu bé bị sock nặng nên không thể nào nhớ nổi,mọi người nhớ đừng nhắc tới những chuyện buồn nữa nha.
-Dạ,tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
-Không có gì đâu chị,đây là trách nhiệm của tôi mà
|
Sau khi nó được phép xuất viện về nhà,thì việc đầu tiên nó làm là chạy đi tìm hắn.Mẹ nó thấy vừa về nhà lại chạy đi đâu nữa thì mới hỏi:
-Về nhà không lo nghỉ ngơi còn chạy đi đâu đó hả?
-Con chạy ra đây một chút,xíu nữa con về,mẹ đừng lo.
-Về sớm nha,mày mới bệnh dậy đó
-Yes sir madam.
-Tổ cha mày chứ yes với chả no
Thế là nó chạy sang nhà hắn,khi tới cửa nhà thì thấy khóa ngoài,nó tự hỏi:"Ủa,Thắ,g đi đâu rồi nhỉ?" Vừa nhắc tới hắn xong thì gặp hắn,thấy hắn từ ngoài đường đang chạy xe về,gặp hắn nó liền kêu lớn:
-Thắng,Thắng ơi.....
Còn hắn,khi gặp nó thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên,hắn đang chở 1 cô gái nào đó thì phải,hắn hỏi nó bằng 1 vẻ mặt lạnh lùng:
-Tìm tôi có chuyện gì không?
-À,Cường chỉ muốn mời Thắng tới nhà ăn cơm thôi.
-Xin lỗi,tôi bận rồi,tôi không rảnh.
Thấy hắn có "triệu chứng lạ"nó hỏi lại:
-Ủa,bộ Thắng giận Cường chuyện gì hả?
Hắn quát lớn:
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI BẬN!NGHE ROI CHƯA HẢ?
-Cường sẽ không đi đâu hết khi Thắng không nói cho Cường biết lí do.
-Lí do gì thì cậu là người biết rõ nhất chứ.
Nói xong,hắn phóng xe đi,bỏ nó ở lại đó với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Cô gái trên xe bây giờ mới lên tiếng hỏi hắn:
-Ủa,ai vậy anh?
-Chỉ là bạn cũ thôi,không có gì đâu em đừng lo.
Còn nó,nó chạy xe về nhà,sau đó thì rủ con mắm Oanh đi chợ mua đồ về ăn mừng.Nó mua nhiều thứ lắm,nào là thịt,trứng,của cải,cà rốt,vv........ Sau khi đi chợ xong thì hai đứa nó chạy đi mua trà sữa uống,trên đường về,nó hỏi con Oanh:
-Oanh,tao hỏi mày cái này nè.
-Ờ,mày hỏi đi,tao trả lời.
-Mày biết sao mà thằng Thắng giận tao không?
Nó vừa nói tới đây thì con Oanh im bặt,nó hỏi lại:
-Mày nói đi chứ.
-Có thật là mày muốn nghe không?
-Muốn
-Vậy thì tao nói,thật ra nó ghét mày,tại sao mày lại yêu nó?nó không yêu mày,mày nên quên nó đi,chính vì nó mà mày bị tai nạn đó,mày nhớ lại đi.
Từng lời từng chữ con Oanh nói như từ,g nhát dao cứa vào tim nó,nó không muốn như thế,vậy là thất bại rồi sao,vậy là không còn một chút hi vọng nào sao?Nó buồn lắm.Trên mắt nó đã có nước tự khi nào,nó tự an ủi mình:"thôi vậy,quên nó đi mà sống,không có nó cũng tốt.Thôi,mình sẽ đi học vậy,cố lên Cường ơi,rồi sẽ qua thôi.
|
Sau khi từ quán trà sữa về nhà,2 đứa bắt đầu chiến đấu với mớ rau củ quả,thịt cá,vv.....đang lui cui dưới bếp thì mẹ nó về.Thấy tụi nhỏ bày biện ra nhà đủ thứ bà mới hỏi:
-Hai đứa làm cái gì mà bày biện ra nhà tùm lum vậy hả?
-Dạ,con nấu ăn mẹ ơi.
-Trời đất quỷ thần thiên địa ơi,chắc bữa nay trời sập quá,con trai tui nấu ăn luôn.
-Mẹ này,chọc con hoài.
-Thôi,làm gì thì làm đi,mẹ đi tắm cái,nhớ xong rồi là dọn dẹp cho sạch à.
-Con biết rồi. *************MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ SAU ************** Sau khi vật lộn với mớ hỗn độn đó thì cuối cùng tất cả cũng xong,bây giờ chỉ việc dọn lên và thưởng thức thôi.Sau khi cả nhà 3 người đã an tọa trên ghế thì nó bắt đầu nói:
-Vâng xin cám ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tiệc hôm nay.
Con Oanh trêu nó:
-Mày làm như đông lắm không bằng.Bộ mày mới trốn trại ra hả?
-Cái đầu mày á,có mày trốn trại ra thì có.
-bla bla bla....
-bla bla bla....
-Thôi,cho cô xin hai đứa bay,lớn rồi mà còn cãi nhau như con nít ấy.
Thế là 2 đứa nó thôi đấu khẩu nữa.Mẹ nó nếm thử mấy món ăn mà nó làm lúc nãy,mẹ nó tấm tắc khen,nó ăn thử,con Oanh cũng thử.Chà!đú,g là ngon thiệt,thế là bữa tiệc bắt đầu.Trong khi ăn,nó nói với mẹ nó:
-Mẹ ơi,con nghĩ kĩ rồi,con sẽ đi học.
-Con có chắc chắn không đó?lúc đó rồi đừng có mà hối hận nha.
-Dạ,con nghĩ kĩ rồi,con sẽ đi học để cho tương lai sau này.Nhưng mẹ cho con 3 tháng bước a nhé,rồi con sẽ đi,con cần làm 1 việc.
-Ừ,con muốn làm gì cũng được,nhưng 3 tháng sau con phải đi học.
-Dạ,con biết rồi.
Sau khi đã no nê,nó và con Oanh tiếp tục tăng 2 với cái đống chén bát nồi niêu,vv.... Vừa rửa con Oanh vừa hỏi:
-Bộ mày tính đi thiệt hả?
-Ừ,tao nghĩ kĩ rồi tao mới nói.
-Mày đi rồi tao biết tâm sự,chơi với ai đây?
-Thôi,mày đừng buồn mà,tao hứa sẽ về thăm mày thường xuyên.
-Mày hứa rồi đó.
Sau khi đã quyết chiến với cái đống hỗn độn đó thì trời cũng đã nhá nhem tối,con Oanh cũng đã về,mẹ thì đi công việc,chỉ còn 1 mình nó trong căn nhà này,nó nằm đấy và suy nghĩ,nó nghĩ về gia đình,bạn bè,và cả về hắn nữa. "không biết bây giờ Thắng đang làm gì nhỉ?hay là đi chơi với con bé kia?" Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu nó,và cả hình bóng của hắn nữa,nó nghĩ nó sẽ gởi cho hắn 1 món quà,coi như là lời tạm biệt của nó gửi đến hắn.Nó thiếp đi với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu của nó.......
|
Sáng sớm hôm sau,nó đưa đơn nghỉ việc lên trên văn phòng,sau đó thì nó về.Mọi người trong công ty thấy vậy thì hỏi nó sao nghỉ việc,nó chỉ cười trừ rồi bước về nhà.Trưa tới,nó chạy lên lầu lôi con Oanh đi chợ.Thấy nó lăng xăng thì con Oanh mới hỏi nó:
-Đi chợ mua gì á thằng hâm?
-Bí mật,rồi mày sẽ biết.
Không kịp để con bạn nói tiếp câu nào,nó phóng xe đi.
************* NỬA TIẾNG SAU ************ -Tới nơi rồi.Mày ngồi chờ tao nha,tao mua cái tao ra liền.
-Lẹ nha thằng quỷ.
-Ráng chờ đi,xíu tao mua trà sữa cho.
-Nhớ nghe,không mua là tao sử mày đó.
-Biết rồi bà chằn.
Nó nhanh chóng bước vào quán,hỏi cô chủ tiệm:
-Ở đây có bán giấy xếp hạc không cô?
-Có con.
-Dạ,vây cô bán cho con 50 bịch nha cô,cả lọ thủy tinh nữa. Loay hoay........
-Đây,của con hết 225000đ.
-Dạ,con gửi tiền.
-Rồi cô cám ơn con nha.
Nó bước ra khỏi quán với 1 bịch đen to lớn,con Oanh tò mò hỏi nó:
-Cái gì zạ?
-Bí mật,về thôi,rồi mày sẽ biết thôi.
Nói rồi nó phóng xe về nhà,nó chỉ có 3 tháng ngắn ngủi,nó không biết là có thể làm được hay không nữa...
|