A Lỏn, Anh Còn Nhớ Không?
|
|
Buổi trưa chị Hạnh Mai có ghé nhà gửi đồ ăn cho cha con anh Lìn
Chị Hạnh Mai bận đi làm nên ko nấu cơm đãi tôi đc. Bù lại là chị mua đồ ăn sẵn cho tôi cùng ăn . Anh Lìn chỉ việc nấu 1 nồi cơm điện để đó là xong.
Chị Hạnh Mai lại quở tôi là ông bà cha mẹ người Hoa mà ko chịu học tiếng Hoa,
anh lìn nói đỡ vào
- nó bị bắt về VN từ nhỏ, hiểu đc chút chút vậy cũng giỏi rồi
Chị Hạnh Mai cảm thông
- ừ, vậy cũng tốt, chứ A sủng nhà chị nửa lớn ko biết làm sao cho đi học lớp 1 ở đây nữa
Anh lìn nói
- vậy từ giờ vợ chồng mình nói tiếng Campuchia cho nó nghe đi
Tôi nói
- ừ, đúng rồi đó chị Hạnh Mai …mai mốt A Sủng đi học ko hiểu tiếng Campuchia làm sao mà học đc
Chị Hạnh Mai ngẫm nghĩ thấy tôi nói ko hề sai bèn gật gù. Trò chuyện đôi lát chị Hạnh Mai gạt bỏ
- Thôi, ông xã nói chuyện với thằng Long, em nghỉ 1 chút …lát đi làm
Chẳng bao lâu, anh Lìn cũng bồng A sủng lên gác cho nó ngủ, ảnh kêu tôi nghỉ ngơi ở cái giường bên dưới, chừng 20 sau tôi thấy chị lìn đi làm, Lúc này tôi mới bắt đầu mò lên gác với anh Lìn,
A Sủng ngủ chèo queo bên cạnh,trong khi anh Lìn thì còn thức
Tôi ngồi gần bên cạnh, đặt 1 bàn tay lên bắp chân anh lìn, giọng nhỏ xíu - em nói thiệt đó anh Lìn à Anh lìn trợn mắt, đưa ngón tay làm hiệu nói nhỏ. chắc là ảnh sợ A Sủng thức, anh Lìn đi nhẹ nhàng ra xa đứa con, khìu tôi đi theo. Anh Lìn hỏi - thiệt cái gì? - anh ko thể coi em còn con nít đc hả Anh Lìn ló liêng nghiêng đầu nhìn tôi - bộ em là bê đê à Tôi lắc đầu - em ko biết Anh Lìn quính "phụp" vào ngực tôi - vậy chứ em muốn cái gì? Tôi ko biết nói mình phải nói như thế nào để cho anh Lìn nghe lọt lỗ tai. Tôi muốn cái gì ư? Hổng lẽ nói muốn bú cặc anh Lìn để biết 1 hương vị đúng nghĩa, nói sao đây, tôi nghĩ anh Lìn có nên hỏi tôi câu đó hông? Anh Lìn cứ việc cho tôi nghịch cặc như ngày xưa , rồi tôi sẽ bú cho anh sung sướng mà ko cần phải nói ra cho đỡ ngượng mồm
- anh cho em vọc cặc anh đi Anh Lìn trợn mắt nhìn tôi ,tôi vờ trách - anh lìn ko có giống ngày xưa tí nào, ngày xưa còn kêu em kẹp chân lại cho anh đụ nữa Anh Lìn ngờ người , hình như ảnh bị bí lời, vừa cảm thấy quê vì chuyện trẻ trâu ngày xưa hay sao đó. - ờ.....thì . Anh Lìn lấp lửng, nhằn 1 tiếng thật dài - thằng A Lỏn khùng này
Anh Lìn ngày đó đâu có câu nệ như vậy đâu, anh ấy còn kêu tôi dùng miệng mút cu cho ảnh nữa mà
Tôi ko hiểu sao chỉ có việc cho tôi đc nghịch cặc ãnh như xưa và ko cần kêu tôi cũng bú cặc cho ảnh mà ảnh lại khó khăn quá
Anh Lình ngồi ì lên ghế nhìn ra ngoài trời, còn tôi thì đứng như pho tượng nhìn ảnh chờ đợi, rồi tôi ko chờ nữa, tôi nói - chỉ có vậy thôi mà anh lìn đắng đo dữ vậy, Anh lìn xoay mặt nhìn tôi châu mày lại, bất chợt than " hời" 1 cái thật dài - hồi xưa là do anh sảng , lúc đó anh chưa có bạn gái để quan hệ tình dục nên anh mới sảng sãng vậy đó, giờ mà làm như vậy thì thấy xấu hổ - em ko có nói với ai đâu mà - anh biết ( anh lìn kéo giọng) - từ nhỏ xíu em đã coi trọng anh Lìn rồi anh Lìn biết hông? Cái chuyện anh làm em còn ko hiểu tại sao mà em vẫn ko hỏi ai, ko nói với ai, giờ em đã lớn, em có thể......( Tôi ngập ngừng).....bú cho anh mà anh ko cho em - vậy là em gay thiệt rồi A Lỏn ơi - Gay cũng đc , Thích trai cũng đc..thích gái cũng đc….em thích anh thôi…anh ko cho em nữa sao? Anh Lìn đăm chiu 1 lút rồi quyết đoán - Ừ…thôi đc, em đừng nói nữa Anh Lìn đứng dậy , hất đầu xuống gác - Đi…xuống dưới
Tôi vui mừng biết bao
|
Tôi và anh Lìn rón rén dô buồng tắm. anh nói khẻ - Nhanh lên Tôi nhanh nhạu dô toilet đóng cửa lại, anh Lìn vặn nước cho tự xối khống ra nền gạch giả như có người bên trong đang tắm , nhưng anh chỉ đứng nép ở trong 1 gốc vạch cu ra
Tô ngồi xuống hun từ từ, cu anh Lìn phải nắn nót vài giây mới nứng lên. Con cu 1 thời, sao mà hơi đen, 1 tí xíu thôi, nhưng độ hấp dẫn ko hề mất đi mà còn gợi dục nhiều hơn nữa
Bộ lông cặc anh Lìn giờ rậm và nhiều lông lắm
Tôi tuột quần tà lỏn và quần xịp anh Lìn xuống đùi
Tôi mút trứng dái anh Lìn trước, , tôi ngấu nghiến bằng môi để matxa trứng dái cho anh Lìn, rồi thì tôi lại cú cặc ảnh trong khi 1 tay cầm nắm báo vật, chỉ 1 lúc anh Lìn ôm đầu tôi nắc,
Cặc anh Lìn cứng dữ dội, nó nóng và nó cọ môi cọ họng gây cảm giác rất tuyệt vời. Tôi nứng quá , kêu anh Lìn bú lại cho tôi mà ảnh ko thích . Thế thì chỉ có 1 mình tôi là chịu khó ngồi xuống bú cặc cho ảnh. Anh Lìn rên nhiều và đẩy cặc vào họng tôi vội vã. Anh Lìn ko cho tinh trùng bắn vào họng tôi mà lúc gần đến cực khoái lại rút ra sụt vội cho dòng tinh bắn tràn lên ngực tôi
Vậy là xong rồi đó. Anh Lìn ko làm gì lại cho tôi cả. Tôi ngồi trên cài bồn cầu , ôm choàng lấy lưng ảnh và tựa đầu vào ngực mà tự sụt cho mình. Mặc dù vậy anh Lìn cũng muốn đi ra trước vì sợ chị Hạnh Mai về bất ngờ. Anh Lìn chỉ để lại 1 cái quần xịp còn mùi sinh dục của ảnh lại cho tôi để ngửi và sụt nốt cho ra. Đã vậy ảnh còn căn dặn là lát sụt xong nhớ xã nước cho sách hết tinh trùng trên quần lót đừng để chị Hạnh Mai sinh nghi
|
tiếp đi a long.đọc hay hay
|
Tập 7
Anh Lìn xuất tinh xong thì đi qua hông nhà đẽo nốt một khối “Nu” hình thù kỳ dị. Các bạn biết ko? Nu, hay nói đúng hơi là một gốc cây vằn vện các rễ mà người thợ mỹ nghệ như anh Lìn sẽ khéo léo tạc ra 1 sản phẩm rất đặc sắc . Có thể làm cái bàn hoặc cái ghế. Thậm chí là một cái kệ để đồ điện tử. Khối “nu” anh Lìn làm còn chưa ra 1 hình thù gì cả. Anh ấy chỉ đẻo những cái đục đầu tiên
Xưởng gỗ của anh Lìn tương đối nhỏ, chỉ là 1 gian nhà nhỏ kể bên hông nhà. Anh ấy không làm nhiều sản phẩm. Có lẽ kinh tế của gia đình anh ấy còn hạn chế
Tôi ngồi kế bên anh Lìn, sờ vào khối Nu
- Anh định đẻo cái gì vậy anh Lìn?
Anh Lìn nhìn tôi mỉm cười
- Em đoán thử xem
Tôi trân mắt khó nghỉ. Chỉ là một gốc cây tu tủa rể cọc được cưa ngắn. Nhìn cách nào cũng ko ra hình thù gì cả. Tôi bèn đoán thử
- Một con ma cây ? Tôi cười sảng khoái Anh Lìn quay sang vỗ nhẹ đầu tôi, ngoác miệng cười
- Em mà đoán được thì anh thua em
Tôi lại đảo mắt, sờ vào một khúc rễ bé tí chỉa ra từ gốc , nói đùa
- Đây là con cu của anh
Chuyển bàn tay sờ vào 2 khúc rễ lớn
- Đây là hai cái đùi của anh
Anh Lìn cười khà khà, hòa vào câu chuyện trêu gẹo của tôi, anh khỏ cán búa vào một cục nhô rễ bé tí
- Còn đây là con cu của em hả?
Tôi cười lì khì, vỗ mạnh vào bắp tay lực lưỡng của anh Lìn
- Nói thật em ko biết anh đang đẽo hình gì?
- Chẳng là cái gì cả…càng làm cho nó quái dị người ta càng thích
Tôi “ Ồ” lên một tiếng. Thì ra là vậy. Anh Lìn ko có chủ ý muốn làm một sản phẩm gì cả, mà chỉ là một khối hình thù lạ lẫm dành cho căn nhà của các chủ nhân yêu thích chơi “ Nu” và để tự họ tưởng tượng ra đó là cái gì
Tôi trông thấy một khối “Nu” thành phẩm khác ở gần đó. Khối này thì tôi lại nhìn ra một nàng tiên cá như mắc kẹt trong một ngọn núi.
- Chà…..anh đẽo đẹp ghê…..đây là nàng tiên cá hả anh? - Ừ. Anh Lìn đáp – Bây giờ người ta chơi “ Nu” nhiều lắm A Lỏn…Em có thích thì ôm 1 cục về Việt Nam đi
Tôi biết anh Lìn chỉ nói chơi, một cục “ Nu” nặng nề như vậy hỏi sao tôi mang đi được
- Em mang về kiểm lâm nó nói em buôn gỗ lậu nó nhốt em anh Lìn thăm nuôi em nhen
Anh Lìn cười sang sảng
Tôi đi bọc ra sau lưng anh Lìn, ngồi xuống và ôm choàng lấy ảnh. Đồng thời, tôi dúi mũi mình vào bờ lưng ướt đẫm mồ hôi . Tôi hỏi tình tứ
- Mới nảy em bú cu anh Lìn sướng lắm hả?
Anh Lìn ko trả lời, chỉ chuyển một bàn tay cầm vào cánh tay tôi đang ôm anh ở phía trước. Anh vỗ nhè nhẹ vài cái rồi gỡ tay tôi ra
- Người ta nhìn thấy ko hay đâu em
Tôi hiểu điều đó bèn buông anh Lìn ra, mỉm môi, nhúng vai một cái rồi đứng dậy
- Lấy dùm anh ca nước đi Long. Anh Lìn lẫy đầu sang cái bàn nhỏ ở cách đó ko xa
Tôi bèn rinh ca nước đá đưa cho anh Lìn. Người thợ gỗ đẹp trai trong lòng tôi liền bưng lên uống một tăng gần hết nửa ca, khà lên một tiếng như vẻ đã khát rồi đưa lại. Tôi cũng uống lấy vài ngụm nước
- Long ở chơi mai hẳn về nhà…Có vợ anh ở nhà thì giữ gìn ý tứ…tội nghiệp anh nha Long
Tôi lại mỉm môi , pha lẫn một chút hụt hẫng vì sự việc đã yên bề gia thất của người mình vừa cảm thấy rất yêu. Nhưng tôi cũng tự nhủ rằng mình sẽ giữ kín kẻ như lời anh Lìn căn dặn
- Anh yên tâm đi…em ko để chị Hạnh Mai biết đâu…có cần em thề nữa không?
Tôi liền giơ 1 cánh tay lên
- Nếu em để cho chị Hạnh Mai biết thì..
Anh Lìn bật cười, cắt ngang câu tôi
- Thôi…..khỏi…anh tin em mà
Tôi lại ngồi xuống bên cạnh anh Lìn
- Em thích anh Lìn gọi em là A Lỏn…em chỉ muốn làm 1 đứa trẻ con trong mắt anh Lìn thôi
- Thì em có lớn bao giờ đâu. Anh Lìn lảo đảo trong mắt nhìn tôi
- - Anh Lìn biết hông? Mỗi lần nghĩ tới chuyện ngày em còn bé là em lại cười một mình…Hồi đó em thật là ngu…em ko biết anh Lìn thích cái gì…..Có lúc em nhớ tới anh em tự sờ vào cái khuỷu chân của mình…vậy là khuỷu chân của em đã mất trinh với anh
Tôi cười kha khả. Anh Lìn “ hư” lên một tiếng và xô mạnh vào vai làm tôi bật ngang. Đã thế, tôi vẫn chưa thôi cười, cứ thích nhắc lại để gẹo anh Lìn. Tôi đưa dấu 3 ngón tay ra
- 3 lần……3 lần luôn
Anh Lìn ngoác miệng cười và nhấc cây búa trong tay nhá nhá
- Chọc anh hoài nhe
Tôi bước đến gần anh Lìn trong tư thế vẫn ngồi
- Giờ em vẫn thích được anh Lìn làm như vậy
Tôi lấy 2 tay tự banh đùi và bắp chân mình ra
- Nè…anh Lìn đúc dô đi - Giỡn hoài…để anh làm…đẽo hư cây “nu” bây giờ
|
Tập 8
Anh Lìn làm việc rất chăm sỉ, ngồi bên gốc Nu có nói chuyện rôm rả với tôi nhưng đôi tay vẫn miệt mài. Người đàn ông mà tôi từng có những kỷ niệm ko trong sáng nhưng trong tôi lại rất đổi hồn nhiên. Bấy giờ tôi đã đủ lớn để hiểu vì sao anh Lìn lại thích cái cảm giác cọ quẹt đấy. Dù rằng khi xưa tôi chỉ là 1 đứa trẻ con. Tôi đã rất kính trọng anh Lìn. Chưa bao giờ tôi kể cho ai nghe kỷ niệm về anh. Có lẽ sau thời gian đó tôi vẫn còn là đứa trẻ để rất sợ 1 lời thề sẽ thành hiện thực. Đến khi tôi có đủ tri thức để hiểu vấn đề cũng ko cần thiết để kể cho bất cứ ai nghe về chuyện mình đã được chung đụng thể xác với anh Lìn từ khi còn tấm bé. Cái ngày mà ba tôi sang Nam Vang đưa tôi về Việt Nam vì cho rằng ông Nội không đoái hoài tới đứa cháu, tôi đã rất buồn khi xa anh Lìn. Tôi ko muốn về đâu. Tôi đã khóc trong cái ngày hôm đó. Ba cứ giục tay tôi đi, tôi càng muốn ôm lấy chân anh Lìn hơn. Ba nói “ Nội ko có ở đây, con ở ai lo cho con”. Ba đâu có biết rằng anh Lìn rất thương tôi. Thương còn hơn cả ba thương tôi nữa. Những anh chị lớn trong gia đình toàn ức hiếp ghét bỏ tôi. Từ nhỏ tôi phải tự mặc quần áo cho mình, đồ chơi càng ít ỏi hơn. Cũng chẳng có ai đưa tôi đi đây đi đó. Tối ngày ba cứ quầng quật bên nồi nước lèo với cái món hủ tiếu Nam Vang và mì hoành thánh. Tôi thiếu hẳn 1 tình thương. Tuổi thơ bị đánh mất bởi 2 loại dòng máu trong gia đình. Quất ức lắm, buồn tủi lắm. Tôi ko hề trách anh Lìn , cũng ko coi mình đã bị anh ấy “ nhồi sọ” chuyện người lớn. Anh ấy đâu có làm gì tổn hại đến tôi. Anh Lìn thương tôi lắm đó chứ. Ngay cả khi tôi lớn, anh ấy vẫn còn quý mến tôi
9 năm mới gặp lại anh Lìn, tôi ngồi bên cạnh xem anh ấy tạc gỗ mà cảm giác thích thú vẫn còn như xưa. Có điều, bấy giờ lại có thêm 1 cảm xúc mà tôi nghĩ mình đã yêu anh ấy rồi
A Sủng thức dậy tự khi nào, anh Lìn nghe nó gọi “ À Bá” liền thốt lên
- Ồ…cục cưng của ba thức rồi
A Sủng đi vào lòng ba nó, anh Lìn cưng nựng
- Lại ghế ngồi chơi đi…ba làm gỗ tí nhen
A Sủng ngoan ngoãn trèo lên ghế ngồi. Ắt hẳn anh Lìn rất yêu quí những thành viên trong gia đình của mình. Cử chỉ, hành động và giọng nói của anh ấy đã nói lên tất cả điều đó. Đối với chị Hạnh Mai cũng vậy, anh Lìn rất từ tốn khiêm nhã, ngôn ngữ lúc nào cũng tràn đầy tình cảm. Nếu có 1 điều ước , tôi ước gì mình là chị Hạnh Mai, để tôi đc hưởng 1 hạnh phúc đúng nghĩa như tôi đã thầm ao ước. Liệu có chăng 1 mái ấm dành cho 2 người đàn ông? Như thế thì làm sao có được giọng nói tiếng cười của trẻ con. Đôi lần tôi muốn quên điều đó đi. Vì tự nhũ đó là chuyện ko có thật. Nếu có thì hạnh phúc đó cũng núp bóng trong hạnh phúc của 1 gia đình đúng nghĩa của xã hội, có vợ, có chồng, có 1 hoặc 2 đứa con bên cạnh. Còn người con trai dư thừa kia sẽ sống lặng lẽ bên lề của gia đình người khác. Tôi nghĩ mình đã tự muốn như vậy, và chắc chắn sẽ như vậy, cũng giống như nổi buồn đơn chiếc của mẹ tôi đã từng vậy. Tôi vẫn ko dám nghĩ tới 1 bến đỗ. Tôi tính tuổi A Sủng rồi ước lượng hỏi
- Anh lấy chị Hạnh Mai được 6 năm ko anh Lìn? - Ừ…cũng cỡ đó
Hạnh Mai, cái tên nghe thật nhẹ nhàng và đằm thắm. Một loại hoa mai Trung Quốc , lai ghép với hoa Hạnh, sứ sở của Hạnh Hoa Lĩnh – Tỉnh Sơn Tây – Trung Quốc Đại Lục
Tôi nghĩ vậy bèn hỏi
- Anh Lìn…có phải quê hương Ông Bà của vợ anh ở Sơn Tây ko?
Anh Lìn ngạc nhiên
- Ừ…đúng rồi…sao em biết? - Em nghĩ vậy. Tôi mỉm cười - Ba vợ của anh cũng Vân Nam như ba em đó - Thảo nào. Tôi gật gù Anh Lìn bấc giác ngoáy đầu nhìn tôi - Ngày xưa anh rất thích chạm nổi hoa mai lên đồ mỹ nghệ…chả lẽ khi đó anh đã yêu chị Hạnh Mai rồi sao anh Lìn - Cũng ko hẳn. Anh Lìn gật gù – Nhưng đa số sản phẩm xuất khẩu về Vân Nam ông Nội em đều bắt chạm hoa mai và hoa mẫu đơn - Trong đó đâu có hạnh mai - Em làm sao nhìn ra đc trong khi mọi thứ đều 1 màu gỗ
Tôi khì cười
- Anh còn nhớ có lần em đã nhìn thấy 1 bản vẽ …lúc em ở bên anh đó…bản vẽ có hoa hạnh
Anh Lìn ngẫm ngẫm, nhìn tôi trần mắt lắc đầu
- trí nhớ em dai quá…anh thì ko nhớ.
Bất chợt anh Lìn chựng mắt thốt
- A…anh nhớ rồi…có lần anh ko biết đẽo 1 mẫu gì cho mới để lấy lòng ông Nội em…chị Hạnh Mai đã vẽ thử 1 mẫu…..hoa văn đó đã bị ông Nội em chê vì ko đc chuyên nghiệp…nếu ko đã có cô Tiếu Xuấn thứ 2 rồi
Tôi nhép miệng cười
- À ! Long à…em có về Vân Nam ko? - 9 năm mà chỉ về đc có 1 lần…Côn Minh bây giờ phát triển lắm…sân bay Vu Gia Bá sẽ chuyển về Trường Thủy…lớn lắm anh Lìn…Đại Lục bây giờ phát triển sầm uất lắm anh ơi - Em có muốn trở về ko? Tôi lắc đầu, anh Lìn chia sẻ
- Hoa kiều mình đã lũ lượt hồi hương…ông bà ngoại A Sủng bên Hồng Kông cứ kêu réo về lại Trung Quốc, cuộc sống bên này giờ khó khăn quá…đảng phái chính trị bài xích đấu đá…ông bà cảm thấy bất ổn
Tôi đăm mắt trần tình
- Ở đâu cũng vậy thôi anh Lìn ơi…chăm chỉ lao động thì cuộc sống đc hạnh phúc…Nếu có thể thì em chỉ muốn anh ở đâu em ở đó
Anh Lìn nhìn tôi nhếch 1 bên mép, mắt nháy 1 cái ko rõ trạng thái là gì
- Anh về Hồng Kông em có đi ko? - Đi. Tôi gật đầu ngay - Sao vậy? Bỏ cả gia đình à? - Nếu là người em yêu thì em chấp nhận - Ây da!...phong kiến dữ nha..xuất giá tòng phu à? Anh Lìn cười nham nhỡ - Sời. Tôi duỗi chân đá anh Lìn 1 cái
Anh Lìn cười sang sảng
Tôi phủi mấy hạt mạc cưa dính trên cánh tay anh Lìn
- Em nói thiệt.
Lại phủi những hạt mạc cưa vương trên mái tóc ảnh
- Khi nào em tốt nghiệp mà anh Lìn còn ở đây em sẽ trở về đây sinh sống
Tôi lần tay nhẹ xuống dưới rồi bất ngờ gầm lên 1 tiếng, đồng thời vặn lỗ tai anh Lìn 1 cái thật mạnh
- Anh cho hông? - Aiiiiiiiiiiiii….shư ………..phu
Tôi cười ha hả 1 phen. Anh Lìn còn nhớ chuyện này xưa nhỉ. Shư là đau trong tiếng Campuchia, còn phu là đùa giỡn sau từ shư kéo dài đệm thêm từ “phu” cho nó thành shifu ( sư phụ) trong tiếng Hoa. Đó cũng là lúc mà Tôn Ngộ Không cầm thiết bản bay tới gọi to “ shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifuuuuuuuuuuuuuuuu”. Tôi còn nhớ có lần tôi cầm gậy quính anh Lìn , tôi cũng gọi kéo nhựa “ shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifuuuuuuuuuuu” còn anh Lìn thì “ shư” cũng kéo nhựa nhưng mà là “đau”
Haha…nhớ lại vui quá!
|