Ha Ha! Phụ Thân?
|
|
Tác giả ơi ra nhanh lên nha. Mình ming chơ lắm ak. Thương cho Dạ Hoằng quá ak.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
12 Sao xinh
“Tới rồi! Tiêu tôi không quấy rầy hai người!” Hồng Hàn chạy xe nhưng lại là người đầu tiên ra khỏi xe.
Bây giờ cũng đã hai giờ sáng, bên giờ trên đường trở về cũng rất vắng vẻ, xe cộ lúc này lại càng thưa thớt hơn, đoạn đường trở về này của hai người bọn họ, cũng không nhìn thấy một chiếc xe nào khác cho nên Hồng Hàn phát huy tối đa khả năng đua xe của gã, kết thúc lộ trình đáng lẽ phải kéo dài bốn mươi phút.
Xe dừng lại, bởi vì rất mệt, Dạ Hoằng ở trong lòng Hồng Tiêu ngủ một hồi cũng ngồi dậy.
Hành vi đó làm cho Hồng Hàn hoài nghi y có thật là ngủ hay không. Bất quá bây giờ gã cũng không quan tâm cái này, bây giờ gã chỉ muốn trở về kể khổ với người thân ái thôi, chỉ một buổi tối nhưng đã làm cho gã hiểu chân chính thế nào là lực lượng của Dạ Ảnh a.
Dạ Hoằng đi theo Hồng Tiêu vào cửa lớn biệt thự Hồng Tiêu, đèn lầu một chưa tắt, mà rất nhanh, bên trong liền có một người khoảng 50 tuổi chạy ra nghênh đón.
“Thiếu gia, cậu đã trở về!” Vừa thấy thiếu gia trở về, Hồng Phúc liền chạy ra đón, nhìn thấy người phía sau thiếu gia, chỉ hơi thoáng lặng đi một chút, tốc độ rất nhanh, nếu như Dạ Hoằng không phải là kẻ ăn cơm trên lưỡi dao, có thể cũng chẳng cách nào phát hiện ra.
Bất quá bởi vì thiếu gia của lão cũng thường dẫn người về, cho nên cũng không hỏi cái gì.
“Chú Phúc, chú đem cái túi trên xe đem vào phòng tôi đi, sau đó cũng đi nghỉ đi!”
“Vâng ạ!” Sau đó Hồng Phúc tiện thể rời đi.
“Hoằng Nhi!” Hồng Tiêu xoay người nói với Dạ Hoằng.
“Hoằng Nhi!” Không có động tĩnh Bất quá Hồng Tiêu biết Dạ Hoằng không có ý định xưng hô như thế này “Không thể gọi con như vậy sao?” Hồng Tiêu hỏi.
“Không.” Vẫn thản nhiên như cũ. Nghe ra không có bất kì biểu cảm gì.
“Đi thôi! Chúng ta đi vào trước!” Vươn tay, nhìn Dạ Hoằng.
Nhìn bàn tay trước mặt, Dạ Hoằng liếc mắt nhìn Hồng Tiêu, sau đó lướt qua hắn đi vào trong trước.
Nhìn bàn tay bị người kia bỏ qua, bất đắt dĩ nhún nhún vai, cũng chậm chậm đi vào phía sau.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Dạ Hoằng ngồi trên ghế salon. Đầu dựa vào thành ghế, mái tóc thật dài như cũ che khuất đôi mắt xinh đẹp. Bất quá Hồng Tiêu biết, Dạ Hoằng đang ngủ.
Đi qua đó, ngồi bên cạnh người đứa con, thấp giọng hỏi, “Mệt à? Lên trên ngủ đi!”
Cảm giác được Dạ Hoằng mở ra hai mắt nhìn mình. Hồng Tiêu bổ sung thêm: “Hôm nay có gì chúng ta ngủ với nhau, chú Phúc già rồi, trễ thế này cũng không nên làm phiền ông ấy. Có thể không?”
“”Dẫn đường!” Nói xong đứng lên trước.
“Được rồi được rồi ~~ bất quá Hoằng Nhi à! Đây là thái độ dùng để nói chuyện với cha sao?” Vội bước nhanh lên bắt được tay của Dạ Hoằng.
Giống như phản xạ có điều kiện, Dạ Hoằng xoay người đâm một dao về hướng Hồng Tiêu.
Thả tay ra, nghiêng người, cả hai đồng thời thực hiện cùng một lúc, hoàn hảo lúc trước đã nghĩ đến Dạ Hoằng sẽ phản ứng như thế nào, sớm đã có chuẩn bị, nếu không lần này nhất định sẽ không dễ như vậy.
“Cha nói Hoằng Nhi à, bất quá câu đó cha đã nói rồi, con cứ như vậy, đây là thái độ đối với cha sao?” Đứng lại nhìn Dạ Hoằng.
“????? Phòng ở chỗ nào.” Cúi đầu, không hề nhìn tới Hồng Tiêu.
“Con phải nói, cảm phiền cha!” Lấy tay nâng cằm đứa con lên, để cho nó có thể nhìn mình, cho dù cách một lớp tóc thật dày.
“Cảm phiền cha.” Lời thản nhiên ra khỏi miệng, như trước chả thay đổi gì.
“Chụt ~~~” cách lớp tóc thật dài hôn lên Dạ Hoằng một cái. “Tốt, chúng ta về phòng trước, chú Phúc đồ đạc này nọ cứ để cho tôi! Chú về nghỉ ngơi trước đi!”
“Vâng ạ! Thiếu gia!” Vừa nói, chú Phúc kia đã đem túi đồ giao cho Hồng Tiêu. Xoay người đi về hướng phòng mình.
Chú Phúc không thể tin được vào hai mắt mình, lão hầu hạ thiếu gia hơn ba mươi năm, từ khi thiếu gia mười tuổi đến bây giờ chưa từng nhìn thấy thiếu gia cười vui vẻ như vậy.
Đứa trẻ kia rốt cuộc là ai, tại sao thiếu gia lại hôn môi y, lại còn cười vui vẻ đến như vậy?
Tầng tầng nghi vấn quấn lấy nhau trong lòng chú Phúc.
Bất quá chuyện thiếu gia đã quyết định, nhất định sẽ không phải là chuyện xấu, người thiếu gia đã nhìn đến, nhất định là người sẽ xứng đôi với thiếu gia.
Mang theo tâm tình như vậy, chú Phúc về tới phòng, an tâm đi ngủ.
Hồng Tiêu mang theo Dạ Hoằng về phòng, đem túi đồ để xuống trên giường.
“Hoằng Nhi, con đi tắm rửa trước đi! Phòng tắm ở bên kia! Bên trong toàn là đồ mới, con có thể dùng.” Tay chỉ chỉ hướng phòng tắm, tiếp tục nói, “Cha đem đồ của con để vào trong tủ! Hôm nay con ngủ với cha, có ý kiến gì không!”
Dạ Hoằng chưa từng liếc mắt nhìn Hồng Tiêu một cái, cứ thế mà đi vào phòng tắm.
Nhìn cửa phòng tắm đã đóng lại, Hồng Tiêu không khỏi thở dài, “Ai ~~ xem ra đời vẫn còn dài đây!” Xoay người đem túi đồ của Dạ Hoằng mở ra, bên trong chỉ có vài bộ đồ, bất quá tất cả đều là màu đen. [Nó thích màu đen đến vậy sao?]
“Tôi cũng vậy, ở đây là người duy nhất mặc màu trắng’ đột nhiên trong đầu vang lên một câu nói, [Nhưng mà Dạ Tường kia không phải cũng có quần áo màu khác sao? Chẳng lẽ Dạ Hoằng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ đi shopping sao?]
Đem tất cả quần áo Dạ Hoằng treo lên, tất cả đều là đồ dạ hành bó sát người đen thui, còn có hai cái áo choàng rộng thùng thình, cũng là màu đen tuốt. Sau khi treo xong cái cuối cùng [Không có áo ngủ?]
Đi tới cửa phòng tắm, nhẹ gõ cửa.
“Cái gì.”
“Con không đem áo ngủ, con mặc cái gì?” Đừng nói là Dạ Hoằng ngủ *** nha!
“Gì cũng được.”
“Cái gì??? Mặc quần áo bó như vậy tối ngủ không bị nghẹt thở sao?” Mặc bộ đồ bó sát như vậy đi ngủ, làm sao ngủ ngon được.
“Cạch!” cánh cửa mở ra rồi, Dạ Hoằng dùng một cái khăn tắm che khuất đi bộ vị mấu chốt. Đứng trước mặt Hồng Tiêu.
Toàn thân trên dưới không có miếng mỡ thừa, nhưng không giống như người thường xuyên vận động, trên người cơ bắp này nọ. Có lẽ là không thường hoạt động dưới nắng mặt trời, Dạ Hoằng rất trắng, sau khi tắm xong, làn da cũng hơi ửng hồng, hơn nữa Dạ Hoằng cùng lắm chỉ đứng đến vai Hồng Tiêu, thoạt nhìn rất giống như bị suy dinh dưỡng.
Bỏ qua Hồng Tiêu, đi về tủ quần áo to đùng. Lấy ra một bộ mặc lên người, sau đó tiện thể ngã vật lên giường.
Xem ra mình đoán đúng rồi “Hoằng Nhi ~~~” Bất đắc dĩ mở miệng.
“Hử.”
“Con phải nói chúc ngủ ngon!” Ghé vào bên người Dạ Hoằng nói.
“Ngủ ngon.” Y nhắm mắt lại nói.
“Được rồi! Bây giờ thì tốt rồi, con ngủ đi! Cha đi tắm!” Đứng dậy lấy ra một cái áo ngủ đi vào phòng tắm.
Hai con mắt ban đầu là nhắm lại, lần nữa lại lóe lên.
[Người gì kì cục, phiền toái, dài dòng] đưa tay đặt trên ngực mình [Nơi này thật ấm. Tại sao lại ấm như vậy. Nghỉ ngơi trước đã, thật mệt]
Không có nghĩ nhiều nữa, Dạ Hoằng nhắm hai mắt lại. Y đã vài ngày không được ngủ ngon rồi, thân thể trên cơ bản đã đến cực hạn, trên đường trở về cũng bởi vì kiệt sức mà chui vào trong hẻm kia nằm ngủ, cũng là nơi gặp được Hồng Tiêu. Vừa mới nãy trên đường về đây, ở trong lòng Hồng Tiêu cũng ngủ được một chút.
Dạ Hoằng chính là phi thường chán ghét người khác đụng vào, bất quá đối với Hồng Tiêu Dạ Hoằng không có bài xích, bởi vì Hồng Tiêu không giống như những người kia dùng ánh mắt ghê tởm mà nhìn mình, những người khác khi đưa mắt nhìn Dạ Hoằng, trong mắt tràn đầy dục vọng, quyền lợi, chỉ toàn biết tới lợi ích.
Hai là, tay Hồng Tiêu rất ấm, làm cho Dạ Hoằng muốn tiến lại gần. Có lẽ là Dạ Hoằng không thích bị người tới gần, cũng không đi đụng vào bất kì người nào.
Ba là bởi vì Hồng Tiêu dám nhìn thẳng vào mình, cũng không bị mê hoặc. Bởi vì đôi mắt của Dạ Hoằng có thể mê hoặc bất kì người nào, cho dù y không cố ý, nhưng mà bất kì kẻ nào sau khi nhìn thẳng vào y, người đó đều không còn ý thức được bất kì chuyện gì, cho dù có ai bố trí, cho dù là người có ý chí rất mạnh trong Dạ Ảnh cũng không tránh được. Cho nên Dạ Hoằng mới để tóc dài, che hai mắt lại.
…
Hồng Tiêu tắm xong đi ra, nhìn thấy tình cảnh trước mặt, không khỏi bật cười.
Trên giường có hai cái gối, Dạ Hoằng gối lên một cái, ôm một cái, còn cái chăn duy nhất trên giường cũng quấn vào người, lại còn nằm xoay nghiêng, đem cả cái giường chiếm mất tiêu, cái này nói người khác ngủ như thế nào đây.
“Uhm!” Nghe được tiếng mở cửa Dạ Hoằng liền tỉnh dậy. Từ trên giường ngồi dầy, nhìn Hồng Tiêu vừa ra khỏi phòng tắm. Nhìn thoáng qua Hồng Tiêu, lần nữa nằm xuống trở lại.
Ngồi vào bên giường, “Cha nói Hoằng Nhi à, con ngủ như vậy, cha ngủ như thế nào?”
Dạ Hoằng ngồi dậy chỉnh lại bộ dáng của mình một chút, sau đó nhúc nhích một chút, nằm xuống trở lại. Đầu vùi vào trong gối.
Cúi xuống nói bên tai Dạ Hoằng: “Hoằng Nhi, con nhẫn tâm quá nha, con đem chăm mền cùng gối đầu cuộn lại hết, cha ngủ kiểu gì?”
“Như thế nào nữa, còn phải làm gì.” Giọng nói có chút mơ màng, nguyên nhân vì rất mệt nên mới như thế.
“Con không biết?”
“Không biết” Chỉ là gối với mền thôi mà.
Hồng Tiêu nhíu mày, nhân tiện cay cả câu hỏi cũng chưa nói ra. Dọn dẹp lại tâm tình, nói tiếp: “Ôi chao~~~ con quên chú Phúc ngủ rồi sao!”
Dạ Hoằng ngẩng đầu nhìn Hồng Tiêu. Vẫn nhìn như vậy, không làm cái gì cả.
Hồng Tiêu nhìn Dạ Hoằng như vậy cũng không biết phải làm sao: “Cha nói Hoằng Nhi à, chẳng lẽ con không biết cái gì là chia xẻ sao?”
“Chia xẻ.”
Mặc dù giọng nói Dạ Hoằng như cũ vẫn không có thay đổi, nhưng mà Hồng Tiêu biết là Dạ Hoằng có nghe cũng không hiểu. “Chính là, chính là phải chia xẻ với nhau.”
“Uh” Sửa tại tư thế, đem gối chuyển ra giữa, nhưng tay lại càng ôm chặt cái gối hơn.
“Con thích ôm gối ngủ à?” Nằm ở bên cạnh Dạ Hoằng hỏi.
“Uh, như vậy ấm hơn một chút.”
Nghe được như vậy, Hồng Tiêu ngây ngẩn cả người, ấm hơn chút sao? Con rất lạnh sao? Bây giờ là mùa hè, nhưng mà hôm nay cũng không phải rất nóng, cho nên Hồng Tiêu không có mở máy lạnh.
Bởi vì dùng chung một cái gối đầu, Hồng Tiêu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Dạ Hoằng, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Dạ Hoằng rất thấp.
Đau lòng đem Dạ Hoằng ôm vào trong ngực.
Dạ Hoằng cũng không có kháng cự, im lặng mà ngủ.
Không phản kháng bởi vì vòng tay của hắn rất ấm áp, rất thoải mái, một cảm giác chưa từng trải qua, rất muốn lại gần, rất muốn có được. Lưng được bao bọc ấm áp làm cho Dạ Hoằng rất an tâm.
Tình huống như vậy trước đây chưa từng có, nhưng loại cảm giác này làm cho Dạ Hoằng cảm thấy rất quen thuộc, chung qui cảm giác đã từng cảm thụ qua.
Trong giấc ngủ, Dạ Hoằng bất tri bất giác nhích vào trong lòng Hồng Tiêu.
Có lẽ là cảm giác được người trong lòng càng lúc càng dính sát vào mình, khóe miệng Hồng Tiêu cũng kéo lên.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 9
Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên rọi xuống mặt đất, chim chóc người ngợm cũng bắt đầu rục rịch. Trong lúc sớm như vậy, Kì tích viên cũng có không ít người rời giường bắt đầu công việc một ngày mới.
Ở căn phòng lớn nhất của tòa nhà này cũng bắt đầu được quét dọn. Nhưng mà chủ nhân ở đây vẫn còn trên giường đánh cờ với chu công.
Có lẽ vì hôm qua ngủ rất khuya, vốn thường dậy sớm vận động nhưng Hồng Tiêu lại ngủ rất ngon.
Bất quá người trong lòng hắn đã tỉnh, bởi vì Dạ Hoằng luôn ngủ rất ít, bên ngoài có người đi lại, tiếng bước chân đã đánh thức Dạ Hoằng rồi.
Hai mắt chớp một chút, liền nhìn được rõ ràng mọi thứ, đã sáng rồi, không có một chút dấu hiệu nào cho thấy là vừa tỉnh ngủ cả. Kì thật Dạ Hoằng hoàn toàn không có tỉnh ngủ, suốt mấy ngày không ngủ yên ổn, như thế nào mà ngủ chưa tới 5 tiếng có thể tỉnh chứ. Bất quá cuộc sống kiểu này Dạ Hoằng cũng đã thành thói quen rồi.
Dạ Hoằng vừa tỉnh liền cảm thấy sau lưng của mình, truyền đến hơi thở không thuộc về mình, cùng độ ấm.
Dạ Hoằng bản thân cũng cảm thấy khó tin, chính mình là người không hề thích người khác tới gần, như thế nào lại ngủ trong lòng người khác. Lại không hề có bất kì đề phòng nào cả, đem lưng của mình đưa về người khác.
Chẳng lẽ là bởi vì cảm giác quen thuộc tối hôm qua sao, làm cho trong lòng không hề có bất kì phòng bị nào.
Không được! Không thể như vậy!
Dạ Hoằng tức giận ngồi dậy, mặc kệ tay người kia còn ở trên người, đứng dậy đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, đi vào trong phòng tắm.
Động tác của Dạ Hoằng mạnh như vậy, Hồng Tiêu muốn không tỉnh là rất khó, cho dù Hồng Tiêu cũng rất mệt, nhưng bây giờ hắn cũng tỉnh ngủ hoàn toàn.
Không hiểu sao Dạ Hoằng lại vội vã đi vào phòng tắm. Hắn mở miệng kêu tên đứa con: “Hoằng Nhi! Con làm sao vậy!”
Dạ Hoằng không để ý đến Hồng Tiêu, đóng cửa phòng tắm lại.
Con làm sao vậy?
Không thoải mái?
Gặp ác mộng?
Hay là ngủ không ngon?
Nhưng nó làm sao lại gấp gáp như vậy?
Mấy câu hỏi xoay xoay trong não Hồng Tiêu. Đứng dậy vẫn mặc áo ngủ đi về hướng phòng tắm.
Đẩy cửa phòng tắm ra, cánh cửa này không thể khóa từ bên trong, chỉ có thể khóa từ bên ngoài phòng.
Không có bất kì cản trở nào, Hồng Tiêu đi vào trong phòng tắm, chưa vào tới nơi, đã nhìn thấy cả người Dạ Hoằng ngâm ở trong nước.
Nước này không đúng!
Hồng Tiêu đi vào sau Dạ Hoằng, trước sau cũng chưa quá một phút đồng hồ, Dạ Hoằng không có khả năng nhanh như vậy có nước nóng. Chỉ có một cách.
Vội vã chạy đến bên cạnh bồn tắm, nhúng tay vào.
Quả nhiên!
“Hoằng Nhi. Con đang làm cái gì! Mau đứng lên!” Với Dạ Hoằng ra khỏi nước, ôm vào trong ngực, đem khăn tắm bên cạnh kéo lại, lau khô nước trên người Dạ Hoằng. Cuối cùng xả nước lạnh trong bồn tắm ra.
Bởi vì Hồng Tiêu thích sạch sẽ, cho nên phòng tắm này được thiết kế đặc biệt, đó chính là trong bồn tắm vẫn có vòi nước lạnh, để có thể thuận tiện tẩy rửa. Nhưng mà nước nóng cũng có hai vòi. Mặc dù tốc độ làm nóng rất nhanh, nhưng mà chắc chắn một phút là không thể xả ra được cả bồn đầy nước như vậy. Nhưng mà nếu là nước lạnh thì hoàn toàn có thể được.
Xả hết nước, đem nước nóng mở ra. Một bên vuốt tóc Dạ Hoằng, một bên nghiêm khắc nói: “Chẳng lẽ thân thể của con không biết đau sao? Sao lại đi tắm nước lạnh!”
“Đau.” Dạ Hoằng rất kì quái, y tắm nước lạnh là chuyện của y, cái người trước mặt bị cái gì vậy, ông ta tại sao lại dùng vẻ mặt đó nhìn mình, vẻ mặt này Dạ Hoằng biết, Dạ Kì nói là vẻ mặt quan tâm, có người đối với y bày đa vẻ mặt này thì chứng tỏ người đó đối với mình không có gì nguy hiểm.
Nhưng mà sự quan tâm của cái người trước mắt này không giống như Dạ Kì với Dạ Hoa, cảm giác người này còn thái độ gì khác nữa, nhưng mà Dạ Hoằng có thể cảm nhận được không phải là giả dối. Chính là xuất phát từ nội tâm.
“Biết đau còn làm bậy!” Nghe được Dạ Hoằng nói đau, cơn giận của Hồng Tiêu cũng tiêu tan.
“Đau là cái gì.” Vừa lúc nãy Dạ Hoằng chính là muốn hỏi vấn đề này, bọn họ toàn nói đau, nhưng đau là cái gì. Đó là loại cảm giác như thế nào vậy?”
“Hả ~~~ a~~~” cười tự giễu, “Cha như thế nào lại quên chứ! Hoằng Nhi có tin tưởng cha không?” Nhìn nước trong bồn tắm đã đầy, chuẩn bị đem Dạ Hoằng thả vào.
Tin tưởng? Có thể chứ? Y được dạy không được tin tưởng bất kì kẻ nào. Nhưng mà Dạ Hoằng có thể khẳng định người này sẽ không làm ra bất kì bất lợi nào với mình, hơn nữa tối hôm qua y cảm giác người này thật quen thuộc. Suy nghĩ một hồi, Dạ Hoằng mới chậm rãi trả lời.
“Uh” ngồi vào trong, Dạ Hoằng tiện thể nói.
Bất quá Hồng Tiêu không cho đứa con đi ra, đem nó giữ lại nói: “Mới vừa rồi là nước lạnh, bây giờ là nước nóng, như vậy mới không bị đau.”
“Không cần.” Giọng nói có chút to.
“Hoằng Nhi, đừng làm cha lo lắng, được không?” Ôm lấy khuôn mặt Dạ Hoằng vừa nói.
Nhìn thấy thái độ kiên định của Hồng Tiêu, Dạ Hoằng cũng không vùng vẫy nữa, trái lại tiếp tục ngồi vào bồn tắm.
Ngồi ở bên cạnh, giúp Dạ Hoằng kì cọ thân thể. Da của Dạ Hoằng thật đẹp, trơn mịn như lụa, bởi vì có rèn luyện, da cũng rất căng. Cảm giác trên tay thật tốt. Nhiệt độ nước khá cao, chỉ một chút đã đem toàn bộ cơ thể Dạ hoằng biến thành màu hồng phấn.
“Hoằng Nhi, nước như vầy có cảm giác chỗ nào không dễ chịu không?” Tay Hồng Tiêu cảm giác hơi đau, Dạ Hoằng cũng không có cảm giác này, bất quá Hồng Tiêu cũng không thể sử dụng kiểu đau này, bởi vì bản thân Dạ Hoằng cũng không hiểu.
Vẫn nhắm mắt, cảm thụ động tác của Hồng Tiêu, rất thoải mái, làm cho Dạ Hoằng vốn ngủ không ngon muốn ngủ thêm chút nữa. Nghe được Hồng Tiêu hỏi, Dạ Hoằng thản nhiên trả lời: “Không.”
“Như vậy có cảm giác gì?” Tiếp tục hỏi.
“Ngủ.” Hai mắt vẫn không mở ra.
Cau mày nhìn Dạ Hoằng, trẻ con chính là trẻ con mà, bất quá y nhớ kĩ Dạ Mẫn viết trong nhật kí, Dạ Hoằng rất mê ngủ. Không có buông tha tiếp tục mở miệng: “Không có cảm giác nào khác?” Dừng một hồi, bổ sung thêm một chút: “Cảm giác gì bên ngoài da?”
Đợt thật lâu, Dạ Hoằng mới mở miệng nói: “Kim đâm.”
Nghe được điều mình muốn nghe rồi, Hồng Tiêu tiếp tục nói: “Có cái nào không thoải mái không, chỉ là cảm giác kim đâm sao?”
“Không có.” Mở mắt ra nhìn Hồng Tiêu, nhìn thấy hai mắt chờ mong của Hồng Tiêu, hình như không thể thỏa mãn với câu trả lời này, Dạ Hoằng bổ sung: “Có thể chịu được.”
Có thể chịu được? chính là nguyên nhân tại sao không kêu đau? Vậy dưới tình huống nào mới không chịu được đây? Hoằng Nhi của cha, tột cùng con đã phải trải qua cuộc sống như thế nào vậy?
Nâng khuôn mặt của Dạ Hoằng lên, để cho con đối mặt với mình: “Hoằng nhi, có thể nói cho cha biết, dưới tình huống nào mới không thể chịu đựng được?”
Nhìn hai mắt Hồng Tiêu một lúc lâu, Dạ Hoằng mới chậm rãi nói: “Sói, tay phải.”
Tay Phải? Chẳng lẽ chính là Dạ Hoa nói có lần bị gãy nát? Sói? Sói như thế nào lại có ở đây? Chẳng lẽ Dạ Ảnh đem Dạ Hoằng vào sâu trong núi? Không thể như vậy chứ! Cho dù bây giờ có vào tận rừng sâu, cũng có sói sao?”
“Sói! Như thế nào lại có sói ở đây?” Không biết phải hỏi cho kĩ, là đạo lí từ nhỏ Hồng Tiêu đã tự nhắc nhở mình.
“Trong tầng hầm” Khẩu khí thản nhiên, nói xong tiện thể đứng lên.
Hồng Tiêu cũng cầm lấy khăn tắm, đem quấn lên người Dạ Hoằng, bế ra ngoài đặt lên giường.
Lấy máy sấy, sấy từng lọn tóc dài của Dạ Hoằng. Trong lòng cảm giác thật kì quái, gió thổi trên mặt Dạ Hoằng thật dễ chịu, thật ấm áp. Ông ta rất khác biệt, Dạ Kì nói qua cái này gọi là ôn nhu, bất quá cũng bất đồng với bọn người Dạ Kì, nhưng mà bất đồng ở chỗ nào, Dạ Hoằng cũng không thể nói được. Nhưng mà mình nên đối đãi như thế nào đây?
Y từng nghĩ những kiểu như vậy nhất định phải diệt trừ, bởi vì cái này nhất định sẽ trở thành nhược điểm, không thể có nhược điểm. Nhưng mà Dạ Hoằng rất mâu thuẫn, từ trong nội tâm y không muốn làm ra những điều bất lợi với người này. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.
Trong lúc Dạ Hoằng vẫn còn tự hỏi, trong lòng Hồng Tiêu lại hết sức khổ sở.
Buồn cười đến mức nào chứ, con của mình làm cách nào sinh tồn đến tận giờ phút này? Đánh nhau với sói sao? Còn bị ngâm dưới hồ nước 10 ngày? Cái này cho dù là người lớn cũng không nhất định sẽ chịu được.
Nhưng mà lúc đó thì Hoằng Nhi bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ mới 5 tuổi thôi sao? Hay là lớn hơn một chút? Tay phải gãy nát? Sẽ có bao nhiêu đau đớn chứ? Vết thương nặng như vậy? Bây giờ Hoằng Nhi nói không đau, chỉ là sợ bởi vì cơn đau kia đã khắc cốt ghi tâm rồi, những cái khác cũng không đáng nhắc đến nữa.
May mà y thuật của Dạ Hoa cũng không tệ lắm, vết thương bây giờ đã không còn, nếu không đứa trẻ này sẽ còn phải lưu lại bao nhiêu vết thương?
Vuốt đầu Dạ Hoằng, Hồng Tiêu đau lòng nhìn con.
Cha sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống yên ổn, sau này tất cả tình yêu cha cũng đều để lại cho con – bảo bối của cha.
Trong lúc Hồng Tiêu ra quyết định, Dạ Hoằng cũng đã quyết định. Y không muốn làm tổn thương người đàn ông này, cho nên Dạ Hoằng quyết định không để cho bản thân trầm mê vào trong đó nữa.
Rốt cuộc, Hồng Tiêu cũng đã sấy khô tóc cho Dạ Hoằng. “Còn muốn ngủ không?” Mở miệng ôn nhu hỏi, hắn nhớ lúc nãy Dạ Hoằng nói muốn ngủ thêm một chút.
“Uh” Y đích xác vẫn còn rất mệt, vốn cũng thích ngủ. Bất quá Dạ Hoằng thuộc về loại người chỉ cần người nào ồn một tí thì sẽ liền tỉnh ngủ, cho nên y bổ sung thêm: “Nói bên ngoài im lặng một tí!”
“Được! Con ngoan ngoãn ngủ đi! Tôi nay cha trở lại gọi con ăn chút gì, được không?” Đắp chăn lại giúp Dạ Hoằng, đi ra ngoài.
Nhìn Hồng Tiêu đi ra ngoài, Dạ Hoằng mới nghĩ tới phải làm như thế nào mới không có trầm mê vào trong.
Được rồi! Chỉ cần ít tiếp xúc với ông ta, là có thể rồi.
Âm thầm hạ quyết tâm, Dạ Hoằng cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp, bên ngoài quả nhiên không còn ồn ào nữa, Dạ Hoằng ngủ hết sức an ổn.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 10
Hồng Tiêu hôm nay ra khỏi công ti rất sớm, lúc này mặt trời hình như đang còn ở giữa hay sao đó?
Hồng Tiêu chưa từng về sớm như vậy, cho nên làm cho chú Phúc khi nhìn thấy Hồng Tiêu liền kinh ngạc một chút.
Chú Phú đi đến mở cửa xe cho Hồng Tiêu: “Thiếi gia , sao về sớm vậy!”
“Đứa nhỏ sao rồi?” Hồng Tiêu không để ý lời chú Phúc, trực tiếp hỏi câu quấn trong lòng hắn trưa giờ.
“Vẫn chưa dậy!” Mặc dù Hồng Tiêu không có trả lời câu hỏi của mình, nhưng mà Phúc Bá biết được vì sao hôm nay thiếu gia về sớm như vậy rồi. Hắn là bởi vì thiếu niên hôm qua trở về cùng hắn rồi.
“Chú nói nhà bếp làm mấy món nào mà trẻ con thích ăn đi!” Nói xong liền đi về phòng Dạ Hoằng.
Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Dạ Hoằng ngồi ở trên giường, mặt nhìn về mình, chắc là vì mình làm ồn rồi.
Đi qua ngồi bên cạnh con, vuốt vuốt đầu của nó hỏi: “Tỉnh dậy khi nào? Sao lại không xuống lầu? Đói bụng không?”
“Vừa mới tỉnh, không đói bụng.” Hồng Tiêu vừa lên lầu Dạ Hoằng liền tỉnh lại, nghe thấy tiếng bước chân, Dạ Hoằng biết là của Hồng Tiêu, cho nên ý định rời giường cũng miễn luôn. Mà ngồi ở trên giường nhìn ra cửa, chờ hắn đi vào.
Mặc dù ngữ khí trống rỗng, nhưng mà Hồng Tiêu cảm giác được Dạ Hoằng đang nói là cha đánh thức con rồi, vì vậy cười ha ha nói: “Cha đánh thức con sao?”
Liếc mắt nhìn Hồng Tiêu một cái, đứng dậy yên lặng mặc quần áo.
Hồng Tiêu nhìn Dạ Hoằng, lắc lắc đầu, nghĩ không biết làm như thế nào mới có thể khiến cho Dạ Hoằng cởi bỏ khúc mắc trong lòng đây?
Dạ Hoằng từ nhỏ bị giáo dục không nên tùy tiện tin tưởng người khác, y có thể tin tưởng Dạ Kì cùng Dạ Hoa như vậy nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhiều năm sinh tử mới có thể tạo nên được.
Nhưng mà bây giờ làm như thế nào mới có thể để cho Hoằng Nhi tin tưởng mìnhđây?
Nhưng Hồng Tiêu có lẽ còn không biết, Dạ Hoằng đã buông lỏng đối với hắn, nếu không Dạ Hoằng cũng sẽ không để cho hắn ôm ngủ. Nguyên nhân Dạ Hoằng lãnh đạm với hắn chính là vì Dạ Hoằng không muốn hắn trở thành nhược điểm của y.
Rất nhanh, Dạ Hoằng đã mặc xong quần áo. Xoay người lại, toàn thân đen thui, tóc cột lại sau đầu, vẫn để tóc mai thật dài che lại đôi mắt. Có thể là do ánh trăng đêm qua, bây giờ Dạ Hoằng nhìn vào không còn yếu ớt như tối qua nữa, anh khí tăng thêm vài phần.
“Hoằng Nhi thoạt nhìn thật tuấn tú nha!” Hồng Tiêu mở miệng tán thưởng.
Bất quá với những gì Hồng Tiêu nói, Dạ Hoằng một chút phản ứng cũng không có. Ngồi vào trên giường đem mái tóc dài của mình cột lại. Đây là chuyện ngày nào y cũng làm mấy lần. Đặc biệt là những lúc phải đích thân làm nhiệm vụ, Dạ Hoằng sẽ nhét vài thứ vào trong tóc, làm cho tóc mình trở nên cứng rắn. Hơn nữa tay mà đụng vào, nhất định sẽ chảy máu. Lúc trước là phát minh của Dạ Kì, banđầu chỉ là không để cho mái tóc dài trở nên vướng vúi, sau lại trở thành một trong những vũ khí của Dạ Hoằng.
“Hoằng Nhi đói bụng chưa?” Nhìn thấy Dạ Hoằng không có phản ứng, Hồng Tiêu tiếp tục nói.
Mới ngủ dậy thì không thấy gì, bây giờ Hồng Tiêu lại nhắc đến, Dạ Hoằng mới cảm giác cũng hơi đói. Gật đầu.
“Chúng ta đi xuống dưới! Cha đã nói người làm nhiều món ăn ngon!” Nghĩ muốn vươn tay đến nắm tay Dạ Hoằng.
Bất quá Dạ Hoằng không để cho hắn kịp hành động. Chính mình tự mở cửa đi ra ngoài.
“Ai ~~~ cha thật là thất bại mà! Con của mình cũng chẳng nể mặt!!!” Cố ý đem tiếng nói phóng đại, tin tưởng Dạ Hoằng nhất định có thể nghe thấy.
Đúng như suy đoán của Hồng Tiêu, Dạ Hoằng chính xác là có nghe thấy Hồng Tiêu nói, nhưng mà Dạ Hoằng không có phản ứng gì, cứ thế mà đi xuống lầu.
Nhưng cũng không phải Dạ Hoằng không để ý tới lời Hồng Tiêu nói, mà là bởi vì Dạ Hoằng cũng không hiểu ý Hồng Tiêu muốn cái gì. Từ nhỏ Dạ Hoằng bị Dạ Ảnh giáo dục, Dạ Hoằng cũng không tiếp xúc với nhiều người cho lắm, trừ bác sĩ của y là Dạ Hoa, chuyên gia vũ khí Dạ Kì cũng chỉ còn người hay cùng y ra ngoài làm nhiệm vụ là Dạ Tường. Còn những người khác mà nói, chính là con mồi của Dạ Ảnh mà thôi.
Bởi vì tiếp xúc với rất ít người, cho nên Dạ Hoằng có những điều không thể hiểu, cho nên mới làm cho Dạ Hoằng trở thành cái dạng như bây giờ.
Đứa con của mình lại không để ý tới mình, Hồng Tiêu cũng đoán được nguyên nhân, cha sẽ cho con cuộc sống của một người bình thường.
Chậm rãi đi xuống lầu. Hồng Tiêu đã nhìn thấy Dạ Hoằng ngồi vào bàn ăn trước, trên bàn cũng bày đầy thức ăn.
Đủ loại kiểu dáng màu sắc hương vị nhìn thật ngon lành. Đi tới trước bàn ăn, ngồi đối diện với Dạ Hoằng. Hai người bắt đầu dùng cơm.
Bất quá Dạ Hoằng ăn chưa bao nhiêu thì đã buông chén đũa xuống. Hơn nữa những thứ trong chén Dạ Hoằng cũng ăn không bao nhiêu cả, ngay cả thức ăn Hồng Tiêu gắp cho cũng chỉ nếm qua loa hai miếng.
Hồng Tiêu khẳng định mấy thứ này ăn rất ngon, hơn nữa màu sắc cũng rất tốt, không có chỗ nào chê được cả!
“Làm sao vậy? Ăn no rồi? Hay ăn không được?” Hồng Tiêu cũng buông đũa, hỏi Dạ Hoằng.
“Cũng giống nhau cả.” Dạ Hoằng trả lời. Mấy thức này Dạ Hoằng đúng là không thích.
Mà lúc đó, cửa chính biệt thự cũng mở ra, một người đàn ông đi vào, tướng mạo người này rất bình thường, nhưng mà làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, rất an tâm. Trên tay người đó cầm theo một cái hộp, thoạt nhìn chính là hộp bánh ngọt.
“Chủ nhân, bánh trà xanh!” Đưa tay đem cái hộp giơ lên.
“Uh.” Thản nhiên ừ một tiếng.
“Tường anh nói rồi không được trước mặt anh gọi tiểu bất điểm kia là chủ nhân mà!” Hồng Hàn vừa đi vào nghe thấy lời Dạ Tường nói, tức giận càu nhàu.
“Chủ nhân!” Đem bánh ngọt đưa đến trước mặt Dạ Hoằng, cũng đem cái hộp mở ra, lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ nhỏ màu xanh biếc, đưa đến trước mặt Dạ Hoằng.
Nhìn thấy bánh ngọt mình thường hay ăn, Dạ Hoằng chậm rãi nhấm nháp mĩ vị của bánh.
“Thì ra Hoằng Nhi thích ăn bánh ngọt à!” Nhìn Dạ Hoằng hăng hái bừng bừng ăn bánh, Hồng Tiêu trêu chọc nói.
“Chủ nhân thích ăn cái gì ngọt một chút, mà bánh trà xanh là thứ chủ nhân yêu thích nhất, đại khái, bữa sáng của chủ nhân thường là cháo, thích nhất là cháo hoa quả, cơm trưa thì phải có bánh, trong bữa ăn có thể sẽ ăn cơm, nhưng là còn phải tùy theo tâm tình của chủ nhân lúc đó như thế nào nữa.” Dạ Tường chậm rãi nói ra sở thích của của Dạ Hoằng
Mặc dù Dạ Ảnh đối với Dạ Hoằng yêu cầu rất nghiêm khắc, nhưng mà phương diện ăn uống Dạ Ảnh cũng không có cưỡng cầu, kì thật dựa theo phỏng đoán của bọn Dạ HOa, Dạ Ảnh không có cưỡng cầu như vậy vốn là bởi vì lão ta cung không thích ăn cái gì cả. Nói chính xác hơn là bởi vì cả đám nhà bọn họ thích ăn ngọt, thành ra Dạ Hoằng cũng có chút ảnh hưởng. Dạ Ảnh với Dạ Mẫn kia chẳng phải trộn đường ăn cơm sao.
“Chú Phúc, chú nhớ rồi chứ?” Hồng Tiêu hỏi chú Phúc vẫn luôn đứng bên cạnh bọn họ. “Vâng ạ, tôi biết rồi.” Chú Phúc qui củ trả lời.
Chú Phúc đối với đứa trẻ đáng yêu này cũng cố gắng yêu thích từ từ, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia quan tâm đến một người khác như vậy, hơn nữa nhìn qua thấy đứa trẻ này cũng không phải loại hư hỏng, cậu ấy là chủ nhân của Dạ Tường tiên sinh, Dạ Tường tiên sinh chính là người tốt, vậy cậu ấy nhất định cũng không phải là người xấu (Cái lí luận này ở đâu ra vậy!)
“Nhóc con, thì ra nhóc thích ăn ngọt à.” Hồng Hàn tay muốn khoác lên người Dạ Hoằng. Bất quá rất đáng tiếc, còn chưa có đụng tới, Dạ HOằng đã cấp cho Hồng Hàn một đá, may mà Dạ Tường đỡ lấy Hồng Hàn, Hồng Hàn mới có thể ngừng lại chuyển động.
“Ngu!” Dạ Tường lạnh lùng nói một câu, khiến cho Hồng Hàn muốn oán giận cũng không nói được một câu nào.
“Ha ha ha! Nghĩ không ra Dạ Tường cũng sẽ nói anh như vậy nha!” Hồng Tiêu khống chế không được cười to.
“Chú em! Chú như thế nào có thể cười anh như vậy?” Không thể đụng đứa cháu đáng yêu này, vậy thì chuyển qua khoác lên người Hồng Tiêu.
Đem cánh tay Hồng Tiêu khoác trên người mình hất văng ra, lạnh lùng nói: “Đại thiếu gia, anh chừng nào mới có ý thức làm anh vậy!”
“Nhưng mặc kệ nói kiểu gì tôi cũng là anh. Anh của chú, bác của thằng nhóc kia! Cho dù tôi không có tư cách lành anh, nhưng tôi cũng có tư cách làm bác à, hơn nữa tôi cảm thấy thằng nhóc kia tuyệt đối là người thừa kế của ám bộ, tôi như thế nào lại không muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với nó chứ.” Lấy điều kiện của Dạ Hoằng, thấy thế nào cũng chính là phù hợp làm thủ lĩnh của ám bộ, cho nên Hồng Hàn chẳng cố kị gì mà nói ra.
Bất quá người giúp việc ở đây thì không có nghĩ như vậy, nghe Hồng Hàn nói, chỉnh tề nhìn Dạ Hoằng. Người này chính là con của thiếu gia, không thể nào, đứa trẻ này ít ra cũng mười mấy tuổi rồi, nhưng mà thiếu gia chỉ mới ba mươi, mấy chục năm nay có bao giờ thấy thiếu gia có người yêu đâu. Nhưng mà đứa trẻ này thoạt nhìn đúng là có điểm giống thiếu gia. Đặc biệt là đôi môi gợi cảm kia.
“Được rồi, các người cũng ra ngoài hết đi! Còn có nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng ra ngoài nói lung tung.” Kì thật miệng mồm người giúp việc ở đây cũng rất kín, Hồng Tiêu phân phó bất quá chỉ là nhắc nhở bọn họ đừng để mấy lão già biết chuyện. Hắn muốn cho Dạ Hoằng có thể trải qua cuộc sống bình thường, nếu để cho đám già kia biết rồi, Dạ Hoằng cũng đừng mơ đến có thể sống cuộc sống bình thường. Loại cuộc sống này Hồng Tiêu hắn cùng Hồng Hàn đã nếm trải qua, trong lòng bọn họ, loại cuộc sống này chả khác gì địa ngục. Nhưng nhìn thấy Dạ Hoằng, Hồng Tiêu cảm giác mình đã trở thành một ông già từ ái rồi.
“Vâng ạ!” Chú Phúc cung kính trả lời, lão rất rõ Hồng Tiêu nói cái gì, mang theo những người khác ra ngoài, để phòng ăn chỉ còn lại bốn người.
Nhìn thấy người giúp việc cũng đã đi hết, Hồng Hàn mở miệng hỏi: “Chú em, chú không có ý định để cho thằng nhóc kia kế thừa gia nghiệp?” Không có cấm kị, bởi vì không cần phải như vậy.
“Đúng vậy! Tôi muốn cho Hoằng Nhi cuộc sống của một người bình thường, như vậy Hoằng Nhi cũng không cần phải biết đến những cái gọi là gia sự này. Nó chính là cần một cuộc sống vô tư lự.” Hồng Tiêu kiên định nói.
“Như vậy à! Vận là xong hết rồi ~~~~~~~~~~~” ma âm! Tuyệt đối là ma âm, xem ra ngoại trừ Dạ Hoằng không có bịt lỗ tai lại, hai người còn lại đều phải đem tai bịt kín.
Chờ Hồng Hàn gào thét xong, không ai để ý tới gã. Dạ Tường mới đi tới bên cạnh Dạ Hoằng hỏi: “Chủ nhân, cậu như thế này có việc gì không?”
“Có!” Không đợi Dạ Hoằng trả lời, Hồng Tiêu đã trả lời giúp.
Một câu nói thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhìn mọi người kì quái nhìn mình, Hồng Tiêu mở miệng lần nữa: “Quần áo của Hoằng Nhi ít quá, hơn nữa vật dụng trong phòng cũng phải mua, Hoằng Nhi đương nhiên không có thời gian rồi.
“Vậy à! Chúng tôi cũng không quấy rầy nữa!” Cũng không cho Dạ Tường có cơ hội nói chuyện, cứ thế Hồng Hàn lôi Dạ Tường đi.
Trở về nhà bọn họ, Dạ Tường tức giận hất tay Hồng Hàn ra, hỏi: “Em còn có một việc chưa nói với Hồng Tiêu! Anh làm cái gì vậy?”
“Còn có việc gì?” Hồng Hàn dừng lại hỏi.
“Quên đi! Cũng không có gì lớn!” Nghĩ đến Dạ Hoằng cũng là một người cẩn thận, hẳn cũng sẽ không có chuyện gì lớn .
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 11
Mặt trời treo cao cao trên trời, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, trên đường người qua lại rất ít, xe riêng đi trên quốc lộ ít tới đáng thương. Cũng chỉ có xe bus và những phương tiện công cộng khác gào thét.
Dưới tình huống như vậy, một chiếc Phantom phóng bon bon trên đường.
Hồng Tiêu ngồi ở ghế tài xé, nhìn Dạ Hoằng ngủ gà gật ngay bên cạnh.
“Làm sao vậy, còn chưa tỉnh ngủ à? Hôm nay ngủ nhiều vậy?” Từ khi bắt đầu lên xe, xe còn chưa đi ra hết sườn đồi, Dạ Hoằng đã dựa vào cửa xe, nhìn thấy bộ dạng Dạ Hoằng như vậy, Hồng Tiêu cảm thấy đứa con còn chưa tỉnh ngủ.
“Không.” Giọng nói rất nhẹ, bất quá Hồng Tiêu vẫn nghe được.
“Vậy thì như thế nào?”
“Mặt trời, chói mắt.” Dạ Hoằng luôn luôn rất không thích ánh sáng, mắt y rất nhức rồi, hơn nữa nắng lên rất cao. Đại khái không dưới tình huống đặc thù, y sẽ không bao giờ hoạt đồng dưới ánh mặt trời. Nhân tiện ngay cả công việc cũng vậy.
“Như vậy à! Nhưng mà thường xuyên phơi nắng cũng rất tốt mà!” Thật là đáng lo lắng mà.
Hôm nay cố ý không cho vệ sĩ đi cùng, chính là muốn bồi dưỡng tình cảm với Dạ Hoằng. Nếu như Dạ Hoằng buồn bực, Hồng Tiêu cũng không biết phải làm cái gì nữa.
“Đi đâu.” Mặc dù chính là câu hỏi, nhưng mà một chút cảm giác đang hỏi cũng không có. Không còn nhắm mắt dưỡng thần nữa mà là đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
“Cửa tiệm cắt tóc! Tóc mai của Hoằng Nhi dài quá rồi, như vậy không tốt cho mắt con, hơn nữa đôi mắt xinh đẹp cũng bị che mất thì sao?” Đây là điều Hồng Tiêu không thể hiểu, ngay cả Dạ Hoa cũng không chú ý sao? Hơn nữa tóc dài quá, cho dù năng lực của Hoằng Nhi có mạnh trở lại, cũng sẽ trở thành nhược điểm sao!
“Không cần, tiếp theo.” Hồng Tiêu nói đùa, Dạ Hoằng cũng không lên tiếng phản bác Hồng Tiêu.
Nghĩ trong một chốc, hiểu ra Dạ Hoằng nói địa điểm kế tiếp là gì, bất quá cái này không thể được, tóc mai nhất định phải cắt: “Hoằng Nhi, cha không nói con cắt ngắn tất cả đầu tóc, chỉ cắt tóc mai thôi.”
“Không cần,” Mặc dù ngữ khí không có gì, nhưng Hồng Tiêu có thể nghe ra sự kiên định của Dạ Hoằng.
“Vậy con cho cha một lí do!” Thật tò mò tại sao Dạ Hoằng không muốn cắt tóc.
“Dừng xe.” Dạ Hoằng đột ngột nói.
“Cái gì?” Kì quái hỏi.
“Dừng xe.”
“Két ~~~~” thắng một tiếng, Hồng Tiêu đem xe dừng lại.
Sau khi xe dừng lại một giây, Dạ Hoằng mở cửa xe, đi xuống.
Hồng Tiêu cũng kì quái xuống xe đi theo. Nhìn thấy Dạ Hoằng đi tới một cô cái cách đó không xa. Đó là một cô gái rất đẹp, mặc một cái váy đen siêu ngắn, cùng một cái áo in hoa nhỏ, tóc ngắn ngang vai. Mang đôi giày cao gót tối thiểu cũng 7cm, thoạt nhìn chiều cao cũng tương đương với Dạ Hoằng. Đứng ở bên cạnh quán kem, không ngừng nhìn quanh, hình như là đang đợi ai đó.
Hồng Tiêu tò mò đi tới. Chỉ thấy Dạ Hoằng đưa tay kéo cô gái lại. Hai người mặt đối mặt trong chốc lát.
Dạ Hoằng liền xoay người đi về hướng Hồng Tiêu,
Hồng Tiêu đi nhanh tới: “Cái gì vậy?”
“Tự xem đi.” Bỏ lại một câu, Dạ Hoằng trong lúc Hồng Tiêu đang nhìn chăm chú đi về chiếc xe, vào trong thở ra một hơi lạnh lùng.
“????” Quay đầu lại liếc mắt nhìn cô gái một chút. Cô gái vẫn duy trì động tác như lúc mới nhìn thấy Dạ Hoằng không có nhúc nhích. Hai mắt thất thần. Không có tiêu cự.
Tại sao có thể như vậy? Mang theo sự hoài nghi, Hồng Tiêu đi trở về trong xe.
“Cô gái đó làm sao vậy?” Bây giờ cô gái đó vẫn không nhúc nhích tiếp tục đứng ở đó. Cô gái linh hoạt như vậy tại sao trong nháy mắt lại biến thành như thế này? Trực giác đánh giá việc này có liên quan đến Hoằng Nhi.
“Cô ta nhìn hai mắt của tôi.” Thản nhiên nói.
“Cái này thì liên quan gì?” Hai mắt Hoằng Nhi nhìn đẹp lắm mà. Nhìn đến mê mẩn cũng không đến nỗi như vậy chứ. Lại nhìn cô gái bên ngoài một chút, vẫn không nhúc nhích.
“Lão ta nói hai mắt tôi có thể nhiếp hồn, làm cho người ta có thể đắm chìm bên trong, không thể nhúc nhích. Không cần thì sẽ không để lộ ra.” Đây là Dạ Ảnh nói lúc trước. Cho đến bây giờ thì hiểu rồi, hiểu tại sao Dạ Hoằng dùng tóc mai thật dài đem che đôi mắt lại.
“Cái gì! Có tác dụng với bất kì người nào sao?”
“Không. Đối với ông không có tác dụng.” Nhìn ra ngoài cửa sổ. Như là chuyện kia chẳng có chút nào liên quan đến mình.
“Tại sao?” Đối với mình không hiệu quả, có phải hay không ý nói mình rất đặc biệt.
“Không biết. Cứ vậy đi.” Cô gái ngoài kia đã khôi phục lại bình thường, bất quá ý chí của cô gái đó thật yếu, lâu như vậy mới phục hồi, nếu như người cô ta chờ không đến gọi, có thể còn lâu nữa mới tỉnh lại được.
Hồng Tiêu nhìn cô gái đã bình thường trở lại kia một chút, mở chìa khóa, khởi động xe.
“Nhưng mà cha cảm thấy con vẫn cần sửa tóc lại một chút. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đi đến chỗ khác trước, không cần phản đối cha, cha là cha con!”” Không cho Dạ Hoằng cơ hội phản đối, đã đem Dạ Hoằng tới một nơi.
…
“Đây là chỗ ông muốn tôi đến.” Dạ Hoằng nhìn bảng hiệu bên ngoài, lạnh lùng nói.
“Ừ! Chính là chổ này, vào thôi! Chúng ta cùng nhau vào.” Ôm Dạ Hoằng dẫn vào trong tiệm.
“Hai vị, hai người muốn mua kính cận hay là kính râm?” Vừa vào trong tiệm, một cô gái liền đi ra tiếp đón.
“Kính áp tròng!” Hồng Tiêu mở miệng nói.
“Được, xin mời theo tôi!” cô gái bán hàng dẫn họ đi tới phòng đo mắt. “Trong hai vị ai là người cần dùng kính áp tròng ạ?”
“Con tôi!” Mỉm cười trả lời cô gái bán hàng.
“Hả!” Anh ta có con rồi sao, tại sao đàn ông đẹp trai đều đã bị bắt đi.
Kì thật Dạ Hoằng hoàn toàn có thể trực tiếp mua kính mắt, nhưng mà Hồng Tiêu muốn chắc rằng hai mắt Dạ Hoằng không có vấn đề. Dù sao cũng chỉ là để máy móc kiểm tra một chút, chắc là không vấn đề gì.
Rất nhanh đã chọn được kính áp tròng cho Dạ Hoằng. Màu đen. Lúc ấy cái người phụ trách khám mắt giật hết cả người. Bởi vì hai mắt Dạ Hoằng không có bất kì vấn đề gì. Hơn nữa đôi mắt cũng đen như nhung, nhưng Hồng Tiêu lại muốn một cặp kính áp tròng cũng màu đen. Như thế nào lại có người kì cục đến như vậy, bất quá đây là yêu cầu của khách hàng, chủ tiệp cũng không nói cái gì thêm.
Bởi vì kính áp tròng màu đen tuyền cũng nhiều người từng yêu cầu, cho nên kính cho Dạ Hoằng cũng không cần phải đợi lâu. Cô gái bán hàng chỉ dặn dò một chút, đã đem kính lại giao cho hai người.
“Thử chút đi!” Hồng Tiêu nhỏ giọng nói bên tai Dạ Hoằng.
Dạ Hoằng rất rõ ràng hắn nói cái gì, ngay lập tức sử dụng cô gái bán hàng làm đồ thí nghiệm.
Hiệu quả rất tốt. Không có loại chuyện khiến ngay cả Dạ Ảnh cũng cảm thấy sợ hãi xuất hiện nữa.
“Tốt lắm, Hoằng Nhi bây giờ tiện thể thay đổi chút đi.” Mỉm cười nhìn Dạ Hoằng.
“Uh.”
Ngữ khí lạnh như thế, xem ra không thể thay đổi trong ngày một ngày hai rồi.
Tiếp theo, hai người đi đến cửa tiệm cắt tóc, thợ cắt tóc chỉnh lại mái tóc dài mềm mại của Dạ Hoằng, lại còn đứng một bên khen mái tóc của Dạ Hoằng đẹp như thế nào,lại còn oán giận mái tóc dài của mình cũng không được như của Dạ Hoằng.
Ngay lúc Dạ Hoằng muốn nổi cáu, tóc cũng được chỉnh sửa thật tốt. Nhìn Dạ Hoằng trước mặt, Hồng Tiêu không khỏi nở nụ cười. Như vậy Dạ Hoằng trên cơ bản nhìn cũng giống người bình thường rồi.
Trước bởi vì tóc mai thật dài che khuất đôi mắt, mặc dù cũng đẹp, nhưng thật nhìn thật sự rất kì quái, ban ngày còn đỡ, chứ buổi tối đặc biệt là khi không có đèn, cảm giác khi đó ~~~ quên đi, không nói nữa.
Dạ Hoằng lần đầu tiên nhìn mình trong gương.
Bởi vì suốt một thời gian dài không có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da dẻ có vẻ rất trắng. Đôi mắt đen như nhung, bởi vì đeo kính áp tròng mà càng thêm lấp lánh, lông mi thật dài, chuyển động theo tầm mắt.
Ngũ quan rất tinh xảo, nhưng không yếu đuối kiểu con gái. Thần sắc lạnh lùng, thoạt nhìn cũng không làm cho người ta bài xích, chỉ cảm giác thấy rất cao quí.
“Tốt lắm! Hoằng Nhi chúng ta bây giờ đi mua ít đồ dùng cá nhân nhé.” Nói xong, Hồng Tiêu tiện thể đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi cửa hiệu cắt tóc.
Dạ Hoằng cũng chậm chậm đi theo phía sau.
Trong một cửa hàng quần áo. Bởi vì đồ đạc của Dạ Hoằng ít tới đáng thương, hơn nữa chỉ một kiểu một màu, Hồng Tiêu rất không hài lòng, nếu không phải tối qua trễ quá, Hồng Tiêu rất có khả năng trước tiên là kéo Dạ Hoằng đi mua quần áo rồi. Bất quá bây giờ cũng không muộn lắm.
Dancer là cửa hàng thời trang nổi tiếng ở thành phố S, mỗi người đều biết nó tượng trưng cho sân khấu thượng vàng hạ cám. Cho nên quần áo ở đây rất đầy đủ, từ vài đồng đến vài vạn đồng đều có,hơn nữa ở đây không chỉ có một tiệm quần áo hay là phụ kiện này nọ. Cho nên Dancer rất lớn, tổng cộng có sáu tầng lầu. Lầu một chính là quần áo bình thường, là lầu hai chính là hàng cao cấp, lầu ba là phụ kiện, những người thu nhập bình thường cũng có thể mua được, mà tới lầu bốn chính là hàng hiệu… Rồi, tầng 5 chính là nơi ai là hội viên mới có thể đi vào. Mà hội viên của Dancer, cả thành phố S cũng chỉ có 16 người. Muốn trở thành hội viên, một năm cũng phải tiêu xài trên trăm vạn. Lầu sáu chính là văn phòng cùng kho hàng.
Hồng Tiêu chính là khách quen ở chỗ này. Cũng là một trong 16 hội viên. Bất quá ~~~~~
“Chủ nhân!” Một cô gái xinh đẹp đột nhiên chạy từ trên lầu 2 xuống. Đứng trước mặt Dạ Hoằng, cúi đầu thật sâu. Mặc dù vẻ bề ngoài của Dạ Hoằng có thay đổi, nhưng mà khí tức thì không hề, y vừa tới cửa, cô gái kia liền biết là y đã tới.
“Uh.” Chỉ thản nhiên nói một tiếng.
“Thì ra Hoằng Nhi là chủ nhân ở nơi này à!” Hồng Tiêu nhỏ giọng bên tai Dạ Hoằng.
Nơi này không có người lợi hại như bọn Dạ Kì, cho nên không có nghe thấy lời Hồng Tiêu.
“Ngài tới nơi này là vì?” Cô gái hỏi. Nơi này là một trong những địa điểm thu thập tin tức của Dạ Ảnh. Bởi vì đây là trung tâm thời trang nổi tiếng nhất thành phố S, cho nên đại bộ phận dân chúng ở thành phố S cũng muốn đến đây mua đồ, đặc biệt là tầng lớp cao. bọn họ lấy việc có thể trở thành hội viên mà tự hào, ở chỗ này có thể ghi chép lại được rất nhiều chuyện từ bọn họ.
“Mua quần áo.”
“Đúng vậy! Các người cũng đã rất rõ kích cỡ của Hoằng Nhi rồi. Chúng tôi muốn mười bộ trang phục mặc nhà, mười bộ lễ phụ, còn có ba bộ đồ ngủ thoải mái một chút. Tạm thời thì bao nhiêu đó trước đã.”
Cô gái tò mò nhìn Dạ Hoằng, bởi vì Dạ Hoằng chưa từng có mua quần áo hay phụ kiện như vậy.
Dạ Hoằng không có phản ứng, cái này tỏ vẻ Dạ Hoằng cũng cam chịu những gì Hồng Tiêu phân phó.
“Được! Xin mời theo tôi!” Cô gái ý bảo hai người bọn họ đi lên tầng 5.
Đi đến tầng 5, cô gái lựa ra một đống quần áo cho Dạ Hoằng lựa chọn. Tất cả những quần áo đó đều đã được cô tuyển chọn kĩ càng trước đó. Cô cảm giác được những bộ này Dạ Hoằng mặc lên người sẽ phi thường dễ nhìn.
Hồng Tiêu cần lấy một bộ, đưa cho Dạ Hoằng: “Thử xem!”
Dạ Hoằng nhìn Hồng Tiêu một chút, cầm lấy bộ đồ đó đi vào trong phòng thử đồ.
Cứ như vậy, Hồng Tiêu chọn, Dạ Hoằng thử. Liên tục mấy tiếng, rốt cuộc cũng đã lựa được một số. Trong mắt Dạ Hoằng cũng xuất hiện thần sắc uể oải.
Cũng may hết thảy đều đã xong.
Hồng Tiêu phân phó cô gái, đem quần áo đưa đến nhà của hắn, nhân tiện đưa Dạ Hằng về nhà.
|