Ha Ha! Phụ Thân?
|
|
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 19
Một tuần cứ thế thuận thuận lợi lợi trôi qua, nếu không tính tới cái ghế tự nhiên dính keo một cách rất “khó hiểu”, cùng với đang trên đường đi thì có đồ vật này nọ “bay” tới, còn có sách bên trong ngăn bàn tự nhiên không thấy đâu nữa.
Bất quá mấy cái đó đối với Dạ Hoằng cũng không có gì, ghế có thể không cần ngồi, tiện thể luyện tập trung bình tấn một chút. Đồ vật bay tới có thể né tránh, luyện luyện phản ứng cá nhân một chút. Về phần sách không thấy đâu, đối với Dạ Hoằng mà nói cũng chả có gì khác nhau, dù sao bản thân đi học cũng chưa từng nghegiang3, hơn nữa tới ngày thứ hai sách cũng có chân tự động bò về.
Mấy cái đó Dạ Hoằng cũng không quan tâm, mặc dầu cũng biết là ai làm ra, nhưng cũng chẳng có gì lớn lao, Dạ Hoằng cứ thế mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Dạ Hoằng, bạn về nhà thì có nhớ tôi không!” Lam Vũ một bên dọn dẹp đồ đạp của mình hỏi Dạ Hoằng đang nằm bên kia nghỉ ngơi.
“Sẽ không.” Dạ Hoằng thản nhiên nói
Nói thật đây là lần đầu tiên Dạ Hoằng muốn về nhà, không chỉ vì Tống Tinh Tinh diễn kịch, bởi vì những chuyện còn phiền toái hơn thế này Dạ Hoằng cũng đã từng gặp qua, Dạ Ảnh cũng thường chuẩn bị những chuyện khó hiểu không báo trước để kiểm tra y.
Dạ Hoằng suy nghĩ thật lâu, chỉ cảm thấy ở nhà cùng trường học khác nhau lớn nhất chính là ở nhà có cái TV màn hình siêu to, cho nên Dạ Hoằng tạm thời kết luận tại sao mình muốn về nhà là tại bởi vì cái TV siêu to kia.
Nghe được như vậy, Lam Vũ lập tức chạy đến bên giường Dạ Hoằng ngồi xuống, kéo Dạ Hoằng dậy, để cho y đối diện với chính mình, thất vọng nói: “Tại sao lại không chứ!”
Hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt Lam Vũ, chậm rãi nằm xuống, tiếp tục nói chuyện vừa nãy: “Ngày mốt là gặp lại rồi mà.”
“Ôi chao, nhưng mà chúng ta suốt hai ngày cũng không có gặp nhau mà!” Lam Vũ vẫn không buông tha lôi kéo cánh tay Dạ Hoằng.
Bất quá lần này Dạ Hoằng không có để cho Lam Vũ thực hiện thành công, Lam Vũ kéo một hồi, cũng không có kéo Dạ Hoằng dậy được.
Kéo hồi lâu, thấy Dạ Hoằng cũng chẳng phản ứng gì, Lam Vũ cũng từ bỏ rồi, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Bất quá Lam Vũ đúng là một đứa trẻ không ngoan nha, nhìn đi, một đống quần áo bẩn, bất quá may mà hôm nay Lam Thấm muốn tới đón hắn, nếu không Lam Vũ tay gầy chân yếu làm sao có thể vác đi được.
So với Lam Vũ, Dạ Hoằng coi như ổn, Dạ Hoằng đem tất cả quần áo đều đã giặt giũ sạch sẽ, vốn Dạ Hoằng còn nói giúp Lam Vũ giặt luôn, dù sao cũng chỉ là giặt quần áo thôi, cũng chỉ nhìn, nhưng mà Lam Vũ không chịu. Còn không chịu nói tại sao.
Chờ Lam Vũ dọn dẹp đồ đạc xong, nhìn Dạ Hoằng trên giường, Lam Vũ bất đắc dĩ thở dài.
Hắn rất rõ cá tính của Dạ Hoằng, nhưng mà bộ dạng Dạ Hoằng như thế này là lần đầu tiên nhìn thấy, chắc chắn là có lí do gì đó, nếu không Dạ Hoằng sẽ không như vậy, nhưng mà Dạ Hoằng không nói, Lam Vũ cũng không mở miệng hỏi được.
Hơn nữa Lam Vũ cảm giác được lấy cá tính của Dạ Hoằng, cho dù Lam Vũ có hỏi, Dạ Hoằng cũng không nhất định sẽ trả lời.
Dạ Hoằng nằm trên giường hồi lâu, vẫn không nghĩ ra tại sao, cho dù nói cái phòng kia có cái TV siêu lớn, nhưng mà tổng bộ của Dạ Ảnh cũng có mà, nhưng mà bản thân mình tại sao lại không muốn quay về nơi ấy.
Lăn qua lăn lại nửa ngày, Dạ Hoằng vẫn nghĩ không ra. Trong nhà rốt cuộc có cái gì hấp dẫn y như vậy?
Lam Vũ cũng vậy, tối hôm qua hưng phấn cả đêm, hồi lâu cũng không ngủ được, sau khi ngủ thiếp đi thì nói mớ cái gì đó, vừa nói lại còn cười, làm cho Dạ Hoằng cả đêm không có ngủ ngon.
“Tôi hỏi bạn tại sao lại muốn về nhà vậy?” Đột ngột Dạ Hoằng phun ra một câu.
“Cái này á! Đương nhiên là vì ở nhà có cha mà!” Nghe thấy vấn đề như vậy, Lam Vũ nghĩ cũng đã trả lời được vấn đề của Dạ Hoằng là cái gì rồi.
“Oh.” Bởi vì trong nhà có cha sao. Là nguyên nhân này sao?
“Cái này, Dạ Hoằng bạn là vì vấn đề này mà hôm nay tâm tình không được thoải mái sao.” Lam Vũ tò mò hỏi. Bởi vì hắn nghĩ không ra được Dạ Hoằng là vì chuyện gì mà tâm tình không tốt.
“Uh.” Rất thành thật trả lời câu hỏi của Lam Vũ. “Tối hôm qua bạn còn rất là ồn, còn nói mớ.” Dạ Hoằng chẳng nể mặt gì nói ra chuyện của Lam Vũ.
“Nói mớ sao???” Lam Vũ kinh ngạc hét lên, tối hôm qua ngàn lần vạn lần có nói ra cái gì không nên nói không vậy. “Tối hôm qua tôi nói cái gì đó à!” Bây giờ đây chính là thứ Lam Vũ lo lắng nhất.
“Về nhà, về nhà.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Lam Vũ lo lắng hỏi.
“Uh.”
Vuốt vuốt ngực, Lam Vũ lầm bầm: “May mắn, may mắn!”
Dạ Hoằng mở mắt ra, liếc mắt nhìn Lam Vũ một cái, lần nữa nhắm lại hai con mắt xinh đẹp.
Không lâu sau, điện thoại di động của Lam Vũ vang lên.
Chính là Lam Thấm gọi tới, nói là đã tới cổng trường, sẽ lập tức vào ngay.
Nhận điện thoại, Lam Vũ quăng lại một câu “Tôi đi trước.” Rồi quơ bao đồ chạy tuốt ra ngoài.
Lần nữa Dạ Hoằng mở mắt ra, nhìn trần nhà.
Dạ Hoằng sở dĩ vẫn còn ở lại chỗ này là bởi vì tối hôm qua Hồng Tiêu nói sẽ qua đón y như có thể sẽ hơi trễ, bởi vì mấy nay công việc công ti hơi nhiều.
Đó chính là tại sao Dạ Hoằng không có tự mình trở về, mà nằm ở đây không nhúc nhích.
Nhưng mà có phải là đã trễ quá rồi không. Dạ Hoằng rút điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi Dạ Kì tới đón mình.
Chỗ này rất xa nhà, Dạ Hoằng không có ý định tự trở về.
Mở điện thoại di động, Dạ Hoằng nhìn thấy một núi tin nhắn, đến từ cái người gọi là cha mà cho tới bây giờ cũng chưa chịu xuất hiện trước mặt y.
“Hoằng Nhi, như thế nào lại không mở máy, còn đang đi học sao? Cha có cuộc họp, có thể không tới đón con được, con có thể tự về không? Nhớ mang điện thoại theo!”
“Hoằng Nhi, tại sao vẫn chưa mở máy, cha họp bây giờ, nhưng vẫn mang theo điện thoại, con có thể gọi đến. Nhất định phải gọi, biết chưa?”
?????
“Hoằng Nhi, con còn ở trường không? Cha nói tài xế đến đón con, con chờ nha!”
Đây là tin nhắn cuối cùng, cách đây vài phút. Dạ Hoằng chính là không có thói quen sử dụng điện thoại di động, trước kia thấy vô dụng quá mà.
Trước kia tại Dạ Ảnh, bọn họ có earphone chuyên dụng, một đồ dụng rất nhỏ, earphone chỉ cần đặt ở trên tai, thoạt nhìn giống như là khuyên tai, bất quá tóc Dạ Hoằng rất dài, trên cơ bản sẽ không có người thứ hai nhìn thấy đồ vật đó.
Mà thứ để gọi thì gắn dính trong răng. Cái đó mà muốn nhìn thấy thì còn càng khó ác liệt.
Sau khi đến trường Dạ Hoằng cũng đem Earphone tắt, còn thứ trong răng kia cũng tháo ra quăng ở nhà, chuyển qua dùng điện thoại di động như mọi người.
Đọc xong tin nhắn của Hồng Tiêu, Dạ Hoằng cầm cái túi nhỏ đã chuẩn bị tốt, đi ra ngoài cổng trường. Bây giờ trong kí túc xá đã chẳng còn ai. Những người khác đều đã về từ sớm, chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng mà Lam Vũ cũng về rồi, thành ra chỉ còn lại một mình Dạ Hoằng.
Đóng cửa kĩ càng. Dạ Hoằng từ từ đi ra ngoài cổng.
Vừa mới tới cổng trường, Dạ Hoằng đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đang di chuyển về phía mình.
“Dạ thiếu gia! Xin mời.” Người đàn ông xuống xe mở cửa cho Dạ Hoằng.
Đợi Dạ Hoằng lên xe xong, người đàng ông điều khiển xe đi về trung tâm thành phố, đến chỗ Hồng Tiêu.
Hồng Tiêu cả ngày hôm nay đều gọi điện thoại, nhưng mà Dạ Hoằng lại không mở máy, mặc dù biết chắc Dạ Hoằng sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn rất lo lắng.
Nhưng mà hôm nay lại bận rộn quá, họp với hết người này đến người khác, đến bây giờ vẫn còn chưa được nghỉ ngơi thở một hơi, bởi vì lo lắng cho Dạ Hoằng, cho nên phân phó tài xế trực tiếp chở Dạ Hoằng tới công ti luôn.
Hồng Tiêu chính là muốn nhìn thấy Dạ Hoằng, vậy thì mới có thể quăng tảng đá trong lòng đi, mới có thể an tâm được.
Nhưng mà, không khéo chính là khi Dạ Hoằng đến công ti, Hồng Tiêu còn đang họp, Dạ Hoằng không có bận tâm đến bất kì ánh mắt của kẻ nào, trực tiếp đi đến phòng Hồng Tiêu.
Bố cục của Hồng thị Dạ Hoằng nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu như ngay cả cái này Dạ Ảnh không điều tra ra, Dạ Ảnh như thế nào có thể tồn tại trong giới xã hội đen chứ, càng đừng nói trở thành thống lĩnh của giới xã hội đen.
Trong phòng làm việc của Hồng Tiêu, Dạ Hoằng ngồi ngay tại vị trí của Hồng Tiêu, lật xem album trên bàn. Album này Dạ Hoằng có nghe Hồng Hàn nói, tất cả ảnh chụp trong đó đều là hình của y.
Bản thân Dạ Hoằng cũng không biết mình có lòng hiếu kì mãnh liệt như vậy, muốn nhìn một chút bên trong Album có cái gì.
Nhìn thử bên trong, Dạ Hoằng cũng không thể tin được đó là mình. Đứa trẻ trong hình nhiều lắm chỉ khoảng cỡ hai tuổi, mặc quần áo rất dễ thương, cười đến vui vẻ.
Ngay cả Dạ Hoằng nhìn thấy nụ cười này, cảm giác được bản thân đang thiếu thiếu cái gì đó.
[Cười thật vui vẻ, chuyện gì làm cho y cười vui vẻ đến như vậy?]
Lúc này Dạ Hoằng hoàn toàn đem mình khi còn bé trở thành một người khác lạ. Dạ HOằng không cảm thấy được mình sẽ cười như người đó.
Trong trí nhớ của mình, y chưa bao giờ được cười như vậy, cũng không có bất kì chuyện gì có thể làm cho y cười được.
Dạ Ảnh không cho phép Dạ Hoằng cười, không cho Dạ Hoằng khóc, ngay cả nói đau cũng không có tư cách, dần dần, Dạ Hoằng quên đi cái gì gọi là cười, khóc, cảm giác, cảm tình.
Lúc Hồng Tiêu vào, nhìn thấy Dạ Hoằng ngồi trên ghế của mình, nhìn khung ảnh đặt ở trên bàn. Bộ dáng như là đang hỏi cái gì đó.
“Đang suy nghĩ gì à?”
Đột nhiên một câu nói vang lên, nhưng cũng không có làm Dạ Hoằng giật mình, ngay khi Hồng Tiêu còn đang đứng ở ngoài cửa Dạ Hoằng đã biết là hắn, bất quá không có phản ứng gì thôi.
“Nó đang nhìn cái gì.” Không có ngẩng đầu lên, thản nhiên mở miệng nói.
Đây cũng là điều Dạ Hoằng quan tâm nhất, đứa trẻ kia bàn tay với ra rất xa, như là muốn cầm lấy cái gì đó. Đồ vật kia có sức hút rất lớn với nó.
Hồng Tiêu đã đi tới, nhìn thoáng qua tấm ảnh, xoa xoa đầu con, vừa cười vừa nói: “Cha cũng không biết chắc nữa, đây là lúc con ở với mẹ, khi đó cha không có bên cạnh hai người, cho nên cũng không chắc, cha nghĩ cái này thì hỏi con là chính xác nhất, người này là con mà!”
“Con.” Lúc nói “con” Dạ Hoằng nhìn Hồng Tiêu, mặc dù trên mặt không có bất kì thay đổi gì, nhưng mà trong ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc.
“Đây là con, là lúc con ở với mẹ, nhìn cũng được lắm phải không. Con cảm giác thế nào?” Hồng Tiêu cười hỏi Dạ Hoằng.
Hắn muốn biết trong tình huống như vậy Dạ Hoằng sẽ có phản ứng như thế nào.
“Cũng tốt.” Hai chữ vô cùng đơn giản, Dạ Hoằng đã đem Hồng Tiêu đá văng.
“Hoằng Nhi, theo cha đi đến một nơi được không?” Trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, Hồng Tiêu biết Dạ Hoằng chẳng bao giờ nói lời dư thừa, cho nên Hồng Tiêu cũng không ép buộc con. “Được.”
“Vậy thì chúng ta đi thôi!” Nắm tay Dạ Hoằng, kéo con đi ra ngoài. Hôm nay Hồng thị gặp một kẻ trước nay không có vấn đề gì lớn, duy nhất đáng ăn mừng chính là phát hiện sớm, nếu không cũng không biết sẽ gây ra chuyện kinh khủng gì nữa.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hồng Tiêu không có thực hiện được lời hứa đến đón Dạ Hoằng.
Bây giờ bọn họ đã tìm hiểu rõ ràng ngọn nguồn sự việc, hết thảy đều xử lí gọn gàng, ngay cả diễn viên chính chuyên đi gây họa cũng xử lí luôn. Bây giờ Hồng Tiêu chính là kéo Dạ Hoằng đi kết thúc chuyện này.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 20
Ôm Dạ Hoằng, Hồng Tiêu về đến nhà, cho dù ở trên xe Hồng Tiêu cũng không có thả con ra, Dạ Hoằng ở trong vòng tay ấm áp mà mình rất tưởng niệm này ngủ rất sâu.
Nhẹ nhàng đặt Dạ Hoằng xuống giường.
Hồng Tiêu biết Dạ Hoằng tỉnh dậy, mặc dù hai con mắt xinh đẹp không có mở ra, cũng không có bất cứ động tác đặc thù nào, nhưng mà Hồng Tiêu biết con đã tỉnh lại.
“Hôm nay làm sao vậy? Tại sao lại mệt như vậy hả.” Mơ hồ đoán được nguyên nhân như mà không nắm chắc, đứa trẻ này có những lúc hiểu rất dễ dàng, nhưng mà có lúc lại giống như vực sâu không dáy, không thể dò được.
Ví dụ như mới vừa nãy, con hắn thật sự là đã sợ ngây người, chưa bao giờ thấy cảnh như vậy, nhưng mà Dạ Hoằng lại có thể biết được, còn có thể tìm được chứng cứ rõ ràng. Mặc dù đã sớm biết năng lực của con, nhưng mà chính mắt nhìn thấy thì thật sự kích động không ít.
“Chờ cha, không ngủ.” Ngữ khí thản nhiên, nhưng trong tai Hồng Tiêu lại y chang sét đánh.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên nguyên nhân là như vậy.
“Như vậy à, vì lí do đó mà không có ngủ trưa sao?” Thật đáng yêu mà, Hoằng Nhi càng ngày càng đáng yêu. Thật là muốn ghẹo một chút.
“Dạ.” Chậm rãi ngồi dậy, nhìn một nữa cơ thể vẫn còn cuộn trong người cha.
“Hôm nay cha giúp con tắm rửa nha!” Hồng Tiêu biết động tác kế tiếp của Dạ Hoằng, nói.
“Không cần.” Không hề có xíu do dự nào liền cự tuyệt rồi.
“Hoằng Nhi, con lớn như vậy cha còn chưa tắm cho con lần nào đó!” Phương thức nói chuyện của ai kia y như là đang làm nũng.
Cúi đầu suy nghĩ một hồi, Dạ Hoằng mới rầu rĩ đáp ứng: “Dạ.”
Rõ ràng là cho dù Dạ Hoằng không đồng ý, hôm nay Hồng Tiêu cũng sẽ viện đủ loại lí do để xông vào giúp mình tắm. Cho nên tốt nhất là cứ đáp ứng với hắn đi thì tốt hơn.
Y đã vô số lần lĩnh giáo bản lĩnh xấu xa của hắn. Có đôi khi Dạ Hoằng còn phải tự hỏi rốt cuộc Hồng Tiêu có ý thức được mình đang làm cha hay không nữa.
Mà Hồng Tiêu hình như không có nghĩ nhiều như vậy, tất cả suy nghĩ của hắn đều tập trung về Dạ Hoằng. Bởi vì bản thân yêu y, chính đứa con của mình.
Không biết là từ lúc nào, có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Hoằng, cũng có lẽ là trong lần hạnh ngộ tối hôm đó, cũng có thể là trong khoảng thời gian ở chung. Không có bất kì lí do gì, không có bất kì dấu hiệu gì báo trước, Hồng Tiêu chính là cứ nhớ về Dạ Hoằng, mặc kệ là cơ thể của y hay là tâm tính của y, dù sao đều là tất cả, tất cả về Dạ Hoằng.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trong vòng một tuần này, Hồng Tiêu suy nghĩ rất nhiều.
Đối với Dạ Hoằng, ngay từ đầy là nghĩ muốn bù đắp cho những thiệt thòi của Dạ Hoằng, đến bây giờ là muốn tất cả những gì thuộc về Dạ Hoằng. Không một chút do dự, bản thân yêu đứa con của mình. Hồng Tiêu cũng không giống như người nào đó nghĩ rằng không phù hợp với đạo lí này nọ, nếu là yêu, thì đó chính là yêu.
Hồng Tiêu có thể xác định, bản thân ngay từ rất lâu đã không có đối đãi với Dạ Hoằng như là cha đối với con.
Nếu như là con, Hồng Tiêu sẽ không dung túng y như vậy. Nếu như là con, Hồng Tiêu sẽ không muốn bên cạnh y cả đời. Nếu như là con, Hồng Tiêu sẽ không nghĩ đến việc có được y.
Nếu xác định mình đối xử với Dạ Hoằng không giống như cha đối với con. Hơn nữa Hồng Tiêu cũng rất xác định, hắn đối với Dạ Hoằng chính là yêu, chỉ có yêu mới có loại cảm tình này.
Nếu đã xác định được tình cảm của bản thân, như vậy cũng sẽ dũng cảm thừa nhận nó, nhưng mà vẫn cần phải lo lắng đến cảm giác của Dạ Hoằng, Hồng Tiêu không có lập tức biểu lộ với Dạ Hoằng, mà là quyết định làm cho Dạ Hoằng chậm rãi tiếp nhận mình.
Lấy cá tính của Dạ Hoằng, bây giờ mà biểu lộ, sợ là mọi việc sẽ hỏng bét.
Bây giờ chỉ có thể tiếp cận y từng bước mà thôi.
Vẫn như cũ ôm Dạ Hoằng như ôm công chúa vào phòng tắm, cẩn thận cởi áo Dạ Hoằng ra, có lẽ là bởi vì tư tâm, động tác của Hồng Tiêu cực chậm, chậm đến Dạ Hoằng không nhịn được mà đem tất cả quần áo còn lại của mình một phát cởi sạch.
“Ha ha!!! Hoằng Nhi của cha, con vội vã muốn cha giúp như vậy sao?” Hồng Tiêu ghẹo con.
Nhưng mà sự chọc ghẹo của Hồng Tiêu lại đưa đến sự bất mãn trong lời nói của Dạ Hoằng: “Chậm chạp quá, mệt lắm.”
“Được rồi được rồi, là cha quên. Cha quên Tiểu Hoằng Nhi vốn là ham ngủ như mèo con vậy đó.” Hồng Tiêu cười đáp lại Dạ Hoằng.
Dạ Hoằng tại sao đáng yêu như vậy chứ. Đáng yêu đến mức làm cho ai kia nghĩ muốn lập tức đem y ra ăn sạch, ai ~~~ nhưng mà bây giờ thì vẫn còn chưa có được, cần nhẫn nại! Không nên hù dọa phá hỏng hình tượng với Hoằng Nhi a.
Hồng Tiêu chậm rãi giúp Dạ Hoằng chà lưng, không thể không cảm khái việc Dạ Hoằng không thích ánh sáng mặt trời, da y trắng vô cùng, nhưng lại trơn mịn như lụa cao cấp. Không có chỗ nào giống như của một thiếu niên cả, lại giống như da của thiếu nữ a.
Bất quá ?????
“Hoằng nhi, trên lưng của con như thế nào lại có cái này?” Hồng Tiêu nhìn thấy trên lưng Dạ Hoằng có cái gì đó, Dạ Hoằng chưa từng có thói quen mặc áo ngủ, đây là lần đầu tiên Hồng Tiêu nhìn thấy lưng Dạ Hoằng.
“Không phải vẫn ở chỗ đó sao?” Trả lời hết sức thuận lí thành chương nha.
Đây không có khả năng đã ở đây từ trước tới giờ, cũng không phải là cái bớt, mặc dù dấu vết rất rõ, nhưng tuyệt đối không phải là cái bớt.
Trên thế giới này làm gì có cái bớt nào hình phượng hoàng chứ!
Nhưng mà Hoằng Nhi không biết từ lúc nào đã có cái này, như vậy chính là ngay lúc Dạ Hoằng còn rất nhỏ đã có rồi. Vậy lúc đó Dạ Hoằng phải thống khổ đến mức nào chứ, nhỏ vậy đã phải chịu đựng rồi.
“Bọn họ cũng có sao?” Hồng Tiêu dò xét hỏi.
“Có, Dạ Tường thì ở trên vai, Dạ Hoa ở trên tay, Dạ Kì thì ở trên **.” Cứ thế mà nói như chẳng có chuyện gì.
“**??? Con như thế nào biết Dạ Kì có ở chỗ nào?” ** là chỗ tư mật Dạ Hoằng làm sao biết được.
“Nhìn thấy.” Nói như chẳng có gì, không phải không có nhìn thấy mặt Hồng Tiêu đen sì, mà là không hiểu Hồng Tiêu sao lại như vậy. Cũng không hiểu được mình có chỗ nào không đúng.
Gắt gao bấu lấy vai Dạ Hoằng, bây giờ không thể không cảm khái Dạ Hoằng không biết cái gì là đau rồi, nhìn một chút, nhìn một chút, hai vai Dạ Hoằng cũng biến thành màu đỏ, không phải bởi vì nước nóng, mà là khí lực của Hồng Tiêu: “Con tại sao lại nhìn thấy vậy???”
Dạ Hoằng khó hiểu nhìn Hồng Tiêu, không rõ Hồng Tiêu tại sao lại phản ứng như vậy. Nhưng mà vẫn trả lời: “Lúc đi bơi.”
“Hô ~~~~” thở phào nhẹ nhõm, sợ Dạ Hoằng nói ra là trong phòng tắm hay trên giường này nọ…
“Ai da, Hoằng Nhi, vai của con có gì không! Cha có làm con đau không? Không! Con có cảm giác có chỗ nào không thoải mái không?” Yên lòng, Hồng Tiêu thấy được kiệt tác của mình, hối hận hỏi.
“Không có.” Dạ Hoằng nhìn vào ánh mắt Hồng Tiêu, thấy được trong đó một loại thần sắc đặc biệt.
Tò mò túm lấy mặt Hồng Tiêu, nhìn vào hai mắt y, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đây là hối hận.” Cười nói cho Dạ Hoằng biết, đây là vẻ mặt y chưa từng có thấy qua trước nay.
Trong khoảng thời gian ở chung, Hồng Tiêu thường thường nói với Dạ Hoằng, vẻ mặt nào thì có ý gì, cho dù Bây giờ Dạ Hoằng không có làm ra, nhưng mà y biết đó là cái gì thì có thể hiểu người khác rõ hơn.
Nói xong, đôi môi Hồng Tiêu hôn lên bả vai Dạ Hoằng, sau đó bế Dạ Hoằng ra. Lau khô nước dính trên người. Cuối cùng dùng tư thế rất hoa lệ ôm Dạ Hoằng lên giường.
Sau khi đắp lại chăn mền thật kĩ cho Dạ Hoằng, đôi môi gợi cảm kia của Hồng Tiêu đặt lên trán Dạ Hoằng.
Cánh môi rời đi, nhẹ giọng: “Cha có thể làm vậy không.”
“Dạ.” Rầu rĩ trả lời.
“Làm sao vậy? Không được sao?” Nghe thấy thanh âm của Dạ Hoằng có cái gì đó không đúng.
“Không, nhẹ chút.” Dạ Hoằng chính là sợ Hồng Tiêu như thế này sẽ đánh thức y, trước kia có mấy lần cũng là như thế này, rõ ràng là mình đã ngủ thiếp đi rồi, Hồng Tiêu thế nhưng lại vào đánh thức mình.
“Được! Hôm nay sẽ không để con bị đánh thức.” Sau khi hiểu được ý tứ của Dạ Hoằng, Hồng Tiêu vui vẻ cười nói.
Đứa trẻ này đúng là con heo con mê ngủ mà. Liền tắt đèn.
Cười trở lại phòng tắm.
Lần nữa từ phòng tắm đi ra, không ngoài dự đoán, Dạ Hoằng đã ngủ thiếp đi.
Nhẹ nhàng đến bên giường, kéo lại chăn mền, chui vào trong, gắt vao ôm Dạ Hoằng, tắt tất cả đèn cùng tiến vào mộng đẹp.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 21
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào trong mắt chính là khuôn mặt tuấn mĩ của cha.
Nhìn kĩ xem, thật sự không biết dùng từ gì để hình dung, rõ ràng là người cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà mặc kệ thế nào, cũng không giống như là người đã ngoài ba mươi, nói hắn hai mươi bốn chắc cũng có người tin.
Ngẫm lại, hình như Hồng Hàn cũng không có lộ ra vẻ già gì cả.
Dạ Kì nói bọn họ có phương pháp đặc biệt? Như vậy phương pháp kia có hại gì không?
Trong lúc Dạ Hoằng còn đang tự hỏi, Hồng Tiêu cũng dần dần tỉnh lại, nhìn người ở trong lòng, có chút cúi đầu, chắc là đang suy nghĩ gì đó.
“Suy nghĩ gì vậy?” Hồng Tiêu đột nhiên mở miệng.
Lời nói thình lình nhưng mà không có làm cho Dạ Hoằng bị giật mình.
Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hồng Tiêu: “Cha nhìn tại sao lại không thấy già?”
“Cái này à! Đương nhiên là do cha con biết cách bảo dưỡng tốt nha!” Cười hì hì nói.
Dạ Hoằng trở mình mắt trợn trắng, chuẩn bị đứng dậy.
Nhìn thấy động tác này của Dạ Hoằng, Hồng Tiêu kinh ngạc quên tuốt định hỏi Dạ Hoằng học động tác này của ai, để cho Dạ Hoằng đi vào phòng tắm mất tiêu.
Mà Hồng Tiêu mãi cho đến khi ngồi vào bàn ăn sáng vẫn chưa có phản ứng trở lại, cái này làm cho cổ họng chú Phúc sáng nay không thể thoải mái.
“Khụ khụ, khụ khụ ~~~”
Trên bàn ăn vang lên một trận ho khan, Dạ Hoằng từ lầu hai đi xuống, nhìn thấy Hồng Tiêu vẫn còn mặc áo ngủ, ngồi ở trước bàn ăn, chú Phúc đứng ở một bên thì giả bộ ho.
“Cha, cha có phải quên cái gì rồi không?” Thật sự là nhìn không được mà, Dạ Hoằng tốt bụng nhắc nhở.
Dạ Hoằng chán ghét mấy cô giúp việc trong nhà này, hai tròng mắt bọn họ cứ thường thường quét đến chỗ Hồng Tiêu. Mặc dù Hồng Tiêu có mặc áo ngủ, nhưng mà áo ngủ làm bằng lụa tơ tằm, loáng thoáng có thể nhìn thấy cơ bụng của Hồng Tiêu. Hơn nữa nguyên nhân là vì chưa có sửa sang lại Hồng Tiêu đã đi xuống dưới, có vài cái nút còn chưa có cài tốt, cho nên có thể nói, nửa người trên của Hồng Tiêu hoàn toàn lồ lộ ra ngoài.
“Oh! Được rồi, con không nói cha cũng quên!” Như mới tỉnh lại từ trong mộng, Hồng Tiêu liền đứng lên.
May mà, còn có tiểu thiếu gia ở đây, nếu không không biết mọi chuyện rồi sẽ thành cái gì nữa. Hồng Phúc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trước kia buổi sáng thiếu gia cũng có điểm mơ hồ, nhưng mà không có tới trình độ cỡ này nha! Hôm nay làm sao vậy, bất quá bây giờ tốt rồi, thiếu gia rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Nhưng mà?????
“Sáng nay con trợn trắng mắt, con tại sao có thể đối xử với cha con như vậy chứ?” Trịnh trọng giáo huấn hành động lạ của Dạ Hoằng, bất quá một chút uy nghiêm cũng chẳng có a.
“Còn nữa, con học cái đó ở đâu ra vậy!”
“Con nói cha à, cha chính là muốn nói cái này với con?” Lần thứ hai nhắc nhở Hồng Tiêu, dùng hai tròng mắt cảnh cáo mấy cô giúp việc không biết nghe lời.
“Đúng vậy! Còn có chuyện gì sao? Con đừng đánh trống lảng! Cha hỏi con, con còn chưa có trả lời đâu!” Hồng Tiêu vẫn không có buông tha chuyện vừa rồi.
“Con học theo Lam Vũ.” Nhìn thấy tất cả nữ giúp việc trong phòng ăn đã rồi đi, Dạ Hoằng ngồi vào bên cạnh Hồng Tiêu, cầm lấy muỗng trên bàn bắt đầu ăn cháo.
“Lam Vũ? Cái cậu bạn học đáng yêu của con đó hả?” Cũng không tệ lắm, xem ra để cho Dạ Hoằng đi học chính là quyết định đúng đắn mà.
Hồng Tiêu lúc này mới cúi đầu nhìn thấy mình đang mặc cái gì.
Cười cười tự giễu, xoay người chuẩn bị lên lầu.
“Rốt cuộc cũng chú ý tới rồi.”
“Cũng không phải tại con sáng hôm nay làm cha bị đả kích rất lớn sao. Con cũng không phải không biết, cha của con buổi sáng lúc rời giường đầu cũng có hơi hơi không tỉnh táo.” Hồng Tiêu cười trả lời.
Nhìn Hồng Tiêu sau khi lên lầu, Dạ Hoằng lần nữa mở miệng: “Chú Phúc, tôi không muốn người khác bàn ra tán vào.”
Nghe thấy Dạ Hoằng nói, Hồng Phúc đầu tiên là lặng đi một chút, sau đó gật đầu trả lời: “Vâng ạ, tiểu thiếu gia.”
Tiểu thiếu gia đúng là so với thiếu gia còn lợi hại hơn, bất quá hai nha đầu hôm nay đã nhớ rồi, tiểu thiếu gia đã nhắc nhở hai lần, vậy thì nha đầu kia chính là không thể lưu lại. Xem ra lần sau phải đến ám bộ tìm người mới rồi. Đây là lần tham đổi người làm thứ mấy rồi không nhớ nữa.
Trong lúc Hồng Phúc còn đang nghĩ làm sao nói với Hồng Hàn thiếu gia về vụ người ngợm, Hồng Tiêu đã từ trên lầu đi xuống.
Lần này thì không còn bộ dạng lơ ngơ đá ống bơ nữa rồi, cũng giống như Dạ Hoằng, mặc đồ mát màu xám, hơn nữa không phải là âu phục, xem ra hôm nay Hồng Tiêu sẽ không đến công ti rồi.
“Hoằng Nhi, hôm nay chúng ta mặc đồ cha con nha.” Hồng Tiêu cười nói với Dạ Hoằng. Vốn phải nói là đồ tình nhân, kì thật đây đúng là đồ tình nhân, nhưng mà sợ Dạ Hoằng có phản ứng gì đó không tốt, cho nên nói thành kiểu khác.
“Dạ.” Dạ Hoằng không có ngẩng đầu, buổi sáng hôm nay có cháo hoa quả, đúng loại cháo mà Dạ Hoằng thích nhất, thành ra Dạ Hoằng không có để ý đến Hồng Tiêu.
“Hôm nay có chuyện gì không?” BIết Dạ Hoằng sẽ không để ý tới mình, kì thật Dạ Hoằng đối với sự vật xung quanh có cảm giác đặc biệt, một khi có đồ ăn ngon thì mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng chẳng thể ảnh hưởng đến y. Hồng Tiêu mở miệng hỏi Hồng Phúc.
Nghe Dạ Kì nói, cái này hình như là di truyền của nhà họ Dạ thì phải.
Hồng Tiêu từng một lần cho rằng, nếu như Dạ Hoằng sinh sống trong một gia đình bình thường, Dạ Hoằng tuyệt đối có thể trở thành một đầu bếp đại tài.
“Có, 10 giờ sáng nay, Dạ Kì tiểu thư muốn đến chào hỏi! Nói là có cái gì đó quan trọng. Ngoài ra không còn gì khác.” Hồng Phúc cung kính trả lời. Trong lời nói sực nức mùi vị buồn bực, sáng sớm hôm nay điện thoại nhà đã kêu ầm ĩ, khi đó Hồng Phúc vẫn còn đang ngủ.
Ngẫm lại bình thường sáu giờ sẽ ngủ dậy, còn trước đó thì sẽ ngủ say sưa. Lúc nghe điện thoại, Hồng Phúc nhìn đồng hồ, mới bốn giờ a.
Bọn họ đúng là không hổ danh là họ Dạ mà, ngay cả làm việc cũng toàn làm ban đêm.
“Dạ Kì?” Có phải là chuyện hôm qua không. “Vậy thì gọi Hồng Hàn đến luôn đi.” Hồng Tiêu phân phó.
“Không cần, dựa theo qui củ, tài liệu ngày hôm qua Dạ Kì đã sớm đưa đi. Hôm nay nguyên nhân chắc chắn là chuyện khác.” Dạ Hoằng thản nhiên giải thích mục đích của Dạ Kì tới ngày hôm nay.
Tốc độ làm việc của Dạ Ảnh đúng là kinh người, hơn nữa vốn sẽ không có đại sự gì, thoáng điều tra một chút sẽ có kết quả. Hơn nữa trong Dạ Ảnh lại có một nhà y học thiên tài là Dạ Hoa, chỉ bất quá xem xét một chút là có thể biết Hồng Linh có phải là con ruột của Hồng Cảnh hay không.
Bất hảo chính là Dạ Hoa lại không có làm chuyện như vấy Ai kêu Dạ Hoa là cẩu tử hehe!
Quả không ngoài dự đoán, Mục đích Dạ Kì tới lần này không phải là chuyện tối qua.
Vừa đến nơi, Dạ Kì liền nhìn Dạ Hoằng.
Rất rõ ràng đây là chuyện nội bộ của bọn họ, không thể cho Hồng Tiêu biết, cho nên Dạ Hoăng liền mang Dạ Kì lên phòng chơi mà Hồng Tiêu làm cho mình.
“Chủ nhân, sự tình hôm nay đối phương nói muốn ngài tự mình giải quyết.” Chỉ có trong lúc bàn công việc Dạ Kì mới gọi Dạ Hoằng là chủ nhân.
“Là chuyện gì.” Chuyện như vậy rất nhiều, năng lực của Dạ Hoằng trog giới xã hội đen rất nổi tiếng, rất nhiều người chỉ đích danh Dạ Hoằng đến giúp bọn họ xử lí, mặc dù những người khác trong Dạ Ảnh cũng sẽ giải quyết rất tốt, nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy Dạ Hoằng chủ động ra tay thì cơ hội thành công cao hơn một ít.
“Chỉ là hi vọng ngài có thể giải quyết lão đại của bọn họ. Hôm nay người kia sẽ ở ngốc trong nhà, đó là cơ hội rất tốt, bởi vì chỗ đó rất hẻo lánh, ẩn nấp rất tốt, cũng rất thuận tiện để xuống tay.
“Không có yêu cầu gì?” Hỏi như vậy cũng không có gì kì quái, bởi vì đại bộ phận đều để cho Diệp Hồng Quang tự mình chủ động, trên cơ bản cũng phải có yêu cầu đặc biệt nào đó.
“Rất đơn giản, chính là phải bắn gã ta trong nhà????” Dạ Kì lấy tay lau cổ.
“Biết rồi, cho tôi tư liệu cụ thể! Còn nữa không được nói cho cha.” Y liếc liếc Hồng Tiêu, dù sao Hồng Tiêu đối với mình làm cho Dạ Hoằng có cảm giác được bảo hộ hết sức mãnh liệt, chuyện này nếu để cho hắn biết, hắn nhất định phản đối.
“Được, tôi đã cho Dạ Tường thám thính trước, tôi nghĩ hôm nay ngài sẽ động thủ.” Dạ Kì bổ sung.
“Uh, tôi biết rồi.”
Chuyện này Dạ Kì làm rất hợp lí, mặc dù bề ngoài xem như không có chỗ nào là không ổn, nhưng mà Dạ Hoằng có cảm giác chỗ nào đó không đúng, có lẽ do trực giác mỗi lần đi săn người mà có đi.
Cho nên lúc trước nếu Dạ Kì nói như vậy, y sẽ ngăn cản, nhưng hôm nay y không có làm như vậy, luôn luôn cảm giác Dạ Kì có cái gì không ổn mới làm như vậy.
Đêm đó, Dạ Hoằng đến tổng bộ xử lí một ít chuyện rồi rời đi, đến chủ trạch Hồng Gia.
Dạ Hoằng di chuyển trong bóng tối, tự nhiên như là gió thoảng qua, không có bất kì kẻ nào cảm thấy được trong đêm đen có cái gì không ổn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là gã phải thấy được cái bóng màu đen kia.
Ngay cả Dạ Tường vẫn một mực ẩn núp ở nơi này Dạ Tường cũng không có nhìn thấy Dạ Hoằng đi vào như thế nào, nếu không phải Dạ Tường có earphone thì cũng sẽ không biết Dạ Hoằng đã đi vào.
|
Ha ha, phụ thân – CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 22
Dạ Tường phẫn nộ đứng trước cổng chính biệt thự, bên trong sân xác chết nằm la liệt, đúng là xác chết, tất cả đều là người đã chết.
Đang lúc Dạ Tường nghe được thanh âm của Dạ Hoằng truyền đến trong earphone, Dạ Tường cũng không áp chế được lửa giận trong lòng, nhưng mà gã không có quên đi phản ứng của Dạ Hoằng.
Hoàn hảo chưa có gây ra chuyện gì, bất quá chuyện cũng không hề đơn giản.
Dạ Hoằng chậm rãi đi từ trong phòng ra, Dạ Tường biết, bên trong cũng giống như bên ngoài, chỉ có duy nhất một mình Dạ Hoằng là người sống.
“Chủ nhân, cậu không sao chứ!” Dạ Tường lo lắng hỏi, mặc dù tin tưởng vào thực lực của Dạ Hoằng, nhưng mà vẫn nói rất lo lắng.
“Không có gì.” Ngữ khí tiêu chuẩn, không có bất kì kẻ nào có thể phát hiện có cái gì bất đồng.
“Phù. Vậy là tốt rồi.” Tảng đá trong lòng Dạ Tường cũng được quăng đi. Có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao từ nhỏ chủ nhân đã ăn thuốc thay cơm, ít nhiều gì cũng có sức đề kháng.
Bất quá thuốc này thời gian trước Dạ Hoa mới phát minh ra, không biết Dạ Hoằng có thể chống cự bao lâu.
Đang trong lúc Dạ Tường hỏi, một chiếc xe màu trắng bay tới phía bọn họ, vững vàng dừng lại.
“Chủ nhân?????” Dạ Kì còn muốn nói cảm ơn gì đó, Dạ Hoằng liền chui vào xe ra lệnh.
“Trở về, lập tức.” Nói xong Dạ Hoằng an vị ngồi trong xe.
“Vâng ạ.” Dạ Kì nhìn thấy Dạ Hoằng nhắm mắt lại, chỉ biết bây giờ Dạ Hoằng không muốn nói chuyện. Đêm trước bọn họ đã không nói được gì nhiều, hai người kia cũng ngồi lên xe.
Khởi động, chiếc xe hơi chạy như bay trên đường quốc lộ.
Kì thật Dạ Hoằng cũng không phải như Dạ Tường nghĩ không có việc gì, thật ra vẫn là đang rất cố gắng.
Bây giờ Dạ Hoằng không có cảm giác gì khác lạ, chỉ cảm thấy rất nóng, cũng may Dạ Hoằng vẫn còn kiên nhẫn chịu đựng, còn có chính là do ý thức mãnh liệt của Dạ Hoằng, cuối cùng còn là do Dạ Hoằng đối với những chuyện như vậy không có tự giác.
Đúng vậy, Dạ Hoằng trúng mai phục.
Trong lúc Dạ Hoằng đang tiến vào trong phòng, Dạ Hoằng có nghe thấy một mùi gì đó rất kì cục.
Bất quá Dạ Hoằng ít nhiều gì cũng miễn dịch đối với các loại độc (cái này có thể qui cho Dạ Ảnh, tại khi Dạ Hoằng còn bé thì cha già chết tiệt đó đã tiêm cho Dạ Hoằng không ít loại thuốc, trong đó không thiếu những loại thuốc cực độc, cho nên trong cơ thể Dạ Hoằng đã sớm có kháng thể rồi) cho nên Dạ Hoằng không có để nhiều lắm tới cái loại mùi kia.
Nhưng mà sau khi nói chuyện Dạ Hoằng mới biết thứ đó không phải là thuốc độc gì, Dạ Hoằng càng không thèm biết nó là cái chi luôn.
Nhưng mà Dạ Kì, Dạ Tường đều biết thuốc này không giống những loại khác, Dạ Hoa mới nghiên cứu ra, công hiệu là gì thì Dạ Kì chính là người hiểu rõ nhất.
Thuốc này gọi là mê tình, thuốc chẳng những có thể khiến người ta sinh ra dục vọng, còn có thể làm tổn thương hệ thống thần kinh trung ương, thuốc này không đơn giản chỉ phát tiết là xong. Nếu làm như vậy, đối với người bị trúng thuốc hệ thống thần kinh sẽ bị tổn thương càng nặng.
Phương pháp để có thể hoàn toàn loại bỏ loại thuốc này rồi cho một người khác dùng giải tình, loại này đối với người không có bất kì tác dụng phụ nào, nếu như nói cho chính xác thì chính là kẻ kia sẽ càng thêm vui vẻ.
Bởi vì Dạ Kì chính là con chuột bạch thí nghiệm đầu tiên. Năng lực tự kiềm chế của Dạ Kì cũng không thua kém Dạ Hoằng là bao, cho nên Dạ Kì biết Dạ Hoằng bây giờ sẽ không dễ chịu, cho nên Dạ Kì đạp lút ga. May mà thuốc giải ở đâu Dạ Kì biết.
Nhưng mà bây giờ Dạ Kì lo lắng chính là Hồng Tiêu kinh khủng kia sẽ để cho kẻ nào trở thành thuốc giải.
Đó là vấn đề cực kì khó khăn a ~~~~
Làm không tốt sẽ có người chết a ~~~
Mang theo cái loại sợ hãi đối với một ai đó, Dạ Kì càng ra sức đạp ga.
|