Bằng Chứng Thép (Cảnh Sát Hình Sự, Viết Tặng Ông Xã)
|
|
Phần 2 : Những con bánh bèo xấu số
--Hi, anh Tuấn Khôi
Mỹ Hồng âu yếm ôm Tuấn Khôi khi anh vừa xuất hiện trong quán cà phê Bằng Lăng, một quán nước mang âm hưởng đồng quê đậm chất ở xã An Ninh Tây. Đôi nam nữ trong cuộc hẹn hò đầu tiên tỏ ra phấn khởi khi gặp được nhau. Tuấn Khôi cởi mở kéo ghế cho cô bạn mới quen ngồi rồi từ tốn hỏi chuyện. Tuấn Khôi là vệ sĩ của ngân hàng nông nghiệp thị trấn Hậu Nghĩa, chả trách sao trông anh rất nam tính, không phải nhờ vào bộ đồng phục màu xanh nhạt chuyên dụng của vệ sĩ mà là nhờ vào cái body hết sức gợi cảm của anh, điều này khá thuận lợi cho anh trong việc cưa đổ các cô gái xinh đẹp trong vùng. Anh lại có tài ăn nói và rất ga lăng. Không chỉ có các cô gái si mê gương mặt điển trai của anh mà có đôi lúc anh còn lọt vào mắt các chàng trai đồng tính. Nhưng anh là trai thẳng nên việc ngõ lời tán tỉnh anh của các chàng trai ít khi được anh màn tới
Ngồi ở bàn cách nhau chừng 10 mét là Mỹ, anh bạn đồng nghiệp của anh trong cơ quan. Thi thoảng anh cứ hướng mắt quan sát qua bàn anh mặc dù đang ngồi bên cạnh mình cũng là một cô gái đẹp. Cô ấy tên là Loan, là nữ nhân viên ngân hàng Agribank . Mỹ dơ tay chào Tuấn Khôi, cậu không tới ngồi chung vì ai cũng có cuộc hẹn riêng trong ngày hôm nay
Thấy Tuấn Khôi dơ tay chào một người thanh niên bên phía bàn bên kia nên Mỹ Hồng hỏi
--Anh ấy là bạn anh hả? --Ừ, đồng nghiệp của anh, anh ấy cũng là vệ sĩ
Thấy Mỹ Hồng lóng ngóng nhìn mình nên Mỹ cười cười với cô rồi cũng đưa tay chào xả giao. Chỉ có vậy thôi rồi ai cũng có bạn riêng và những chuyện riêng nên thôi. Mỹ Hồng trò chuyện với Tuấn Khoa một lát thì đi xin lỗi để đi nhà vệ sinh
Mỹ chầm chầm nhìn theo cô ấy.
--Đi với tui mà ông còn dòm gái hả? Loan nói
Mỹ cười nhếch mép một lát, anh cảm thấy đó là quyền riêng tư dòm ngó của anh khi mà Loan chưa là gì cả đối với anh. Mỹ và Loan chỉ là mới quen biết rồi hẹn hò qua loa cho vui chứ chưa có một tiếng yêu nào được thổ lộ. Mỹ đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi rồi phà ra. Điếu thuốc chưa đốt cháy hết một nữa mà cậu đã vội dập tắt. Anh chà điếu thuốc xuống bàn rồi vò nát mẫu thuốc như có gì đang căm phẫn. Loan vẫn vô tư cầm ly sinh tố bơ mà múc ăn. Đột nhiên Mỹ đứng dậy nói --Anh đi toilet một chút nha
Ít phút sau Mỹ trở lại bàn rồi nói chuyện vui vẻ với Loan. Vẻ mặt anh tươi tắn hẳn ra.
Tuấn Khoa mãi mê nói chuyện điện thoại với ai đó trong thời gian Mỹ Hồng đi vắng, anh đã cúp máy từ lâu nhưng Mỹ Hồng còn chưa ra. Tuấn Khoa lóng ngóng vì nàng đã để anh chờ đợi khá lâu. Anh rút tờ báo bóng đá ở một cái sạp gần đó để đọc để giết thời gian
--Á.
Tiếng một cô gái hét lên thất thanh trong toilet, cô gái chạy sồng xộc ra ngoài trong vẻ mặt hốt hoảng. Cô thở dốc rồi nói toáng lên
--Có người chết trong nhà vệ sinh nữ
Tuấn Khoa giật bắn người khi nghĩ đến Mỹ Hồng, anh buông vội tờ báo bóng đá rồi lật đật chạy vào xem. Mặt anh tái nhợt khi nhìn thấy Mỹ Hồng nằm chết vắt vẽo trong nhà vệ sinh. Vết cắt ngay cổ rất rộng máu vẫn còn trào ra trong khi mắt Mỹ Hồng còn mở trừng to.
--Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát mau
Tiếng của ai đó thất hoảng thốt lên
|
Trụ sở Cảnh sát
Đại Tá Dương đứng ở vị trí trung tâm trong phòng thảo luận án. Cuộc họp hôm nay có trang bị một cái tivi LCD 51 inches làm màn hình phóng rộng từ cái laptop để trên bàn. Giao diện Power Point được mở lên. Đại Tá Dương đứng trước bàn có đặt máy latop vừa “enter” vừa ngẩng đầu nhìn lên màn hình nói
--Theo kết quả khám nghiệm tử thi thì nạn nhân tử vong do mất khá nhiều máu và một phần thanh quản bị đứt. Căn cứ vào những mẫu thủy tinh nhỏ li ti trong cuống họng, hạt lớn nhất có đường kính 0.05 cm cho thấy hung khí là một mãnh thủy tinh từ ly.
Nói tới đây thì Đại tá Dương nhấp tay lên bầm phiếm cho qua hình ảnh tiếp theo rồi nói .
--Ngoài ra trên vùng mũi và mặt còn có một số vết bầm tím. Điều này chứng tỏ hung thủ…
Ông bỏ lửng câu nói rồi đi ngang qua ghế của Trung Úy Thanh Phong đang ngồi, song ông bất giờ quay lại dùng một bàn tay bịt miệng Thanh Phong và lấy một ngón tay giả làm hung khí cứa ngang cổ anh để diễn tả
--…đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau bịt chặt miệng và cắt cổ nạn nhân
Thanh Phong chới với cái cách diễn tả đầy sinh động quá bất ngờ của sếp Dương. Điều này cũng khiến anh phản ứng ngay lập tức , nhờ thế mới hiểu rõ phản kháng của nạn nhân là như thế nào trong lúc bị tấn công bất ngờ. Đại Tá Dương đi trở về bàn rồi nói tiếp
--Không tìm thấy dấu vân tay và hung khí để lại hiện trường. Nước đầy một cái sô và tràn ra từ rô bi nê đã vô tình giúp hung thủ xóa đi dấu giầy dép. Rất khó xác định hung thủ là nam hay nữ
Cuộc luận án kết thúc trong hơn nữa tiếng đồng hồ. Những người có liên quan ngay tức khắc được mời đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Đầu tiên là Tuấn Khôi, vẻ mặt anh vẫn còn bàng hoàng với cái chết của cô bạn gái. Người thụ lý thẩm tra anh là chiến sĩ Thanh Phong, anh ngồi ở ghế đối diện với Tuấn Khôi mà chính giữa là một cái bàn. Tuấn Khôi ủ rũ trả lời anh
--Lúc đó cô ấy nói là muốn đi toilet, tôi ngồi đọc báo bóng đá, rất lâu mà không thấy cô ấy ra . Tôi không ngờ…
Tuấn Khôi bỏ lửng câu nói, anh sục sùi như muốn khóc rồi nói tiếp
--Tôi nghe một người phụ nữ la là có người chết trong nhà vệ sinh nữ nên lật đật chạy vào, tới nơi thì…….
Tuấn Khôi gục mặt lên bàn và khóc sục sùi khi nói tới đây. Thanh Phong cảm thấy mủi lòng, anh đặt một bàn tay lên vai Tuấn Khôi an ủi
--Anh đừng quá đau buồn, nhất định chúng tôi sẽ làm hết sức mình để trả lại công bằng cho cô ấy, anh hãy giữ cảm xúc để giúp chúng tôi tìm ra hung thủ thật sự
Nghe anh cảnh sát nói thế thì Tuấn Khôi mới ngẩng đầu lên lại
--Ngoài Mỹ Hồng ra anh còn yêu cô gái nào khác không? Anh có nghi ngờ là ai đã làm không? Thanh Phong hỏi
--Tôi và Mỹ Hồng chỉ mới vừa quen biết nhau chưa được bao lâu, cở khoảng 1 tháng đổ lại, trong khoảng thời gian tôi về Agribank làm vệ sĩ và quen biết cô ấy trong thời gian đó
--Thế còn trước kia thì sao? Anh đã cặp bồ với ai? Thanh Phong hỏi
--Tôi cặp bồ với Hà Mi, nhưng cô ấy đã chủ động chia tay với tôi
--Anh có biết lý do không? Thanh Phong hỏi
--Hà Mi bảo tôi không có việc làm, quen tôi cô ấy không được hạnh phúc, cô ấy con gà cũng không dám cắt cổ, mấy anh đừng tình nghi cô ấy nha
--Chúng tôi hỏi thế vì nghi vấn đây là vụ án mạng liên quan đến ghen tuông tình cảm. Thanh Phong giải thích
--Không có đâu, Hà Mi đã có người yêu mới điều kiện rất tốt hơn tôi, cô ấy tỏ ra vui sướng vì điều đó, cô ấy không có động cơ để giết Mỹ Hồng đâu
Phần thẩm tra Tuấn Khôi đã kết thúc. Anh được cho về . Người tiếp theo mà Thanh Phong cần lấy thông tin là người phụ nữ đầu tiên trông thấy cái chết của Mỹ Hồng
--Lúc đó tôi đi rữa tay ở cái bồn bên ngoài trong nhà vệ sinh nữ. Thấy cửa chỉ khép hờ nên tôi nghĩ là có người. Tôi nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong nữa. Tôi đứng đợi , một lát thì thấy nước đỏ lườm trào chảy ra ngoài. Tôi hoảng hốt đẩy cái cửa coi thử thì…cô ấy đã chết rồi, 2 con mắt trừng lên nhìn tôi, máu trong cái lổ ngay cổ trào trào ra
Cô gái nhân chứng đưa tay bịt miệng khi kể lại điều kinh hãi mà cô đã chứng kiến
--Lúc đó ngoài cô ra còn có ai khác không? Thanh Phong hỏi
--Tôi không biết, nhưng hình như là chỉ có mình tôi trong toilet. Tôi không có giết cô ấy đâu, mấy anh đừng có nghi tôi. Người phụ nữ cuống quính nói
Thanh Phong cho cô ấy về, vì anh ấy không cho rằng người phụ nữ này là hung thủ. Cô ấy không đủ thời gian để xóa vết sau khi gây án. Hơn nữa theo điều tra ban đầu thì cô ta và Mỹ Hồng chưa từng quen biết nhau. Cô ấy không có động cơ để giết Mỹ Hồng. Thanh Phong gác tay lên trán, anh dùng hai ngón tay bóp nhẹ phần da chỗ giữa hai chân mày suy ngẫm. Vụ án khá phức tạp và anh rất nhọc lòng. Nhưng với tư chất vì dân phục vụ không quản gian khó của anh thì không dễ gì anh lại thoái chí
|
Bên kia phòng được cách li. Ngọc Hùng phụ trách lấy thông tin từ cha mẹ nạn nhân. Bà Lý Mỹ Hạnh , mẹ ruột của nạn nhân khóc nức nở nói
--Con gái bác là một người rất hiền lành, nó không gây hiềm kích với ai, cũng không có gây thù chuốc oán với ai hết. Nó chết không nhắm mắt, các cháu hãy giúp bác lấy lại công bằng cho nó, có như thế nó mới yên lòng mà nhắm mắt
Mỹ Hồng đã mồ yên nhưng nỗi đau mất con của người mẹ vẫn còn chưa nguôi ngoai. Cứ mỗi lần hỏi tới thì người mẹ khóc nâng nấc. Theo như những gì điều tra và thông tin từ những bạn bè người thân thì Mỹ Hồng không có tư thù cá nhân với ai. Vậy động cơ giết Mỹ Hồng của hung thủ là gì cho đến nay vẫn còn đặt trong dấu chấm hỏi
|
Một buổi sáng thứ 7
--Long Long à, bay ra ngân hàng agribank gửi vào ATM cho thằng Bong Bong hai triệu dùm má
Bà Năm gọi í ới khi đang ngồi chồm hỗm lặt rổ rau muống. Bà ấy nhờ đứa con trai lớn ra ngân hàng chuyển tiền vào thẻ AMT cho thằng con trai út. Hôm nay là thứ bảy, Long Long nghĩ học về quê thăm gia đình. Cậu đang nằm sấp trong phòng miệt mài với những bản nhạc cách mạng trên cái laptop vaio. Nghe tiếng mẹ gọi nên nói lớn ra
--Hôm nay thứ bảy, bộ ngân hàng còn làm việc sao má? Để thứ hai con lên Sài Gòn mang lên luôn
--Thứ bảy ngân hàng làm việc một buổi sáng, bay đi gửi đi cho thằng nhỏ xài, nó mới điện thoại bảo hết tiền xài rồi. Bà Năm nói
Câu con trai lười biếng của bà Năm dùng dằng chưa muốn đi vì mãi mê nghe nhạc. Bà Năm quở trách vài câu thì cậu miễng cưỡng đi ra. Cậu lấy 2 triệu từ người mẹ rồi đi đến ngân hàng. Quả đúng như vậy, ngân hàng nông nghiệp tỉnh vẫn còn làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy. Long Long gửi xe và đi thẳng vào phòng giao dịch.Nhưng cậu đứng thựng lại khi phát hiện ra một chàng trai. Đập vào mắt cậu là một anh chàng vệ sĩ Agribank rất diễn trai. Đã lâu rồi cậu không đến ngân hàng giao dịch, hôm nay lại phát hiện ra quê nhà mình cũng có một chàng trai xinh đẹp nên nổi máu gay tiềm tàng lên. Chàng trai có vẻ suy tư ngồi bất bác ngay trên ghế đá trước cửa ra vào . Hẳn còn rất nhiều thời gian, nán lại một tí trò chuyện cũng đã sao nào? Nghĩ thế Long Long lại gồi bên phần ghế còn lại vò hỏi
--Gửi tiền vào thẻ ATM vào đâu hả anh? --Vào quầy số 2 đi anh? Chàng vệ sĩ trả lời
Long Long chưa vội bỏ đi. Không lý nào một chàng trai chuyên làm những công việc giao dịch tại các ngân hàng như cậu lại không rành về thủ tục gửi chuyển tiền như vậy? Cậu thấy tiên tiếc nếu không vờ làm quen một chàng trai manly như thế thì uổng. Anh này chắc mới về nhận việc chưa bao lâu thì phải
--Hình như anh mới về làm đúng hông?
Anh vệ sĩ quay sang gật gật cái đầu. Có vẻ anh chàng này không mấy hứng thú với con trai nên chẳng trách sao trả lời xong thì vội dán mắt vào tờ báo bóng đá đang cầm trên tay. Nhìn vào cái bảng tên Long Long biết được tên của anh ta là Lương Tuấn Khôi. Nhưng chỉ biết như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Nói chuyện với một chàng trai có cái đầu lạnh như băng với người đồng giới như thế cũng chán nhỉ? Long Long chưa vội nản chí , cậu hỏi thêm vài câu
--Ủa, anh, ví dụ mình muốn gửi tiền vào thẻ ATM cho người khác thì phải làm sao?
Chàng vệ sĩ có vẻ khó chịu trả lời
--Ông dô quầy số hai người ta hướng dẫn cho, tui hông biết gì hết
|
Bao nhiêu đó cũng đã quá hụt hẫng đối với Long Long, nhưng không hiểu sao cậu thanh niên này vẫn còn ngoan cố ngồi lì trên ghế không đi. Cậu ngẫm nghĩ, không biết mình phải làm thế nào mới khiến hắn chú tâm nói chuyện với mình. Giờ mà bỏ đi thì mọi thứ chấm hết. Long Long ngồi lì luôn trên ghế bên cạnh hắn
--Sao hông dô quầy số hai đi? Tuấn Khôi hỏi
--Tui đợi em tui điện thoại đọc số tài khoản? Long Long nhanh trí đáp
Mặc dù không thích nói chuyện với con trai mấy nhưng Tuấn Khôi vẫn không còn tỏ thái độ khó chịu nữa, vì dẫu sau đã đến ngân hàng đã là khách hàng, anh cứ mặc cho Long Long ngồi như khúc củi trơ trơ ra đó mà miệt mài với tờ báo trên tay
Mỹ từ bên trong đi đến , trên tay hắn cầm hai lon coca ướp lạnh, một lon đang khiu nắp uống, lon còn lại hắn chìa tay đưa cho Tuấn Khôi. Tuấn Khôi cầm lấy rồi hỏi
--Máy fax sửa được chưa? --Rồi. Mỹ trả lời
Tuấn Khôi đặt tờ báo bóng đá xuống ghế rồi bật nắp lon coca nốc một hơi
--Anh này là ai vậy? Bạn mới hả? Mỹ hỏi --Khách hàng đến giao dịch. Tuấn Khoa trả lời
Mỹ trừng mắt nhìn Long Long nói
--Dô trong giao dịch đi anh --Tui đợi em tui điện thoại đọc số tài khoản. Long Long nhanh trí đáp --Chổ này không dành cho khách hàng ngồi, dô trong đi. Mỹ cau có nói
Thấy thái độ của Tuấn Khôi đã không niềm nở rồi, thái độ của tên vệ sĩ thứ hai còn khó chịu hơn. Long Long bực mình bỏ đi, giờ thì cậu đã hết kiên nhẫn nổi. Mỹ trừng mắt lườm Long Long một cái rồi ngồi xuống cái phần ghế của cậu. Long Long đến quầy số 2 gửi tiền xong thì ra về. Thế mới biết số tài khoản thật ra cậu đã có sẵn trong người. Mượn cớ chờ điện thoại để ngồi làm quen vệ sĩ coi bộ vô ích
--Vệ sĩ gì đâu mà chán như con gián. Long Long lầm bầm
|