Bằng Chứng Thép (Cảnh Sát Hình Sự, Viết Tặng Ông Xã)
|
|
Ngân hàng Agribank
Mỹ là nhân viên cuối cùng rời khỏi trụ sở ngân hàng Agribank sau khi anh đã niêm phong các khét sắt và cửa sập sắt. Mỹ hối hả chạy theo cho kịp gót Tuấn Khôi, hắn đập mạnh vào vai anh rồi nói
--Đi chơi hông?
Tuấn Khôi ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Nhân viên làm việc trong ngân hàng lúc này bệ nệ dắt xera khỏi bãi. Anh thoáng nhìn thấy dáng cô Loan, một nhân viên kiễm toán của ngân hàng đang lủi thủi dắt xe ra nên nói
--Sao mày không dành nhiều thời gian cho Loan thay vì cứ suốt ngày tò tè theo tao?
Nghe Tuấn Khôi nói Mỹ cảm thấy ngượng. Vì sự thật là vậy, bề ngoài thì Mỹ làm ra vẻ như ta là đàn ông và đang có tình ý với Loan để dấu dím thân phận đồng tính với mọi người, nhưng sau lưng thì anh lại hời hợt với cô . Người mà Mỹ quan tâm nhất trong cái trụ sở ngân hàng này là Tuấn Khôi. Mỹ luôn ấp ủ trong lòng tham vọng có được anh, nhưng Mỹ càng tỏ vẻ quan tâm đến anh bao nhiêu thì anh càng lạnh lung bấy nhiêu. Nói cho dễ hiểu, vì anh không phải là gay, anh có suy nghĩ của riêng anh. Và tình cảm mà anh dành cho Mỹ luôn luôn là nhạt nhẽo. Mỹ quan tâm đến Tuấn Khôi rất nhiều kể từ khi anh đến nhận việc tại ngân hàng. Trong vô số vệ sĩ đến và đi, có lẽ Tuấn Khôi là người mà Mỹ si mê nhất. Nhưng cũng chính tình cảm thầm kín này đã chi hành động của hắn. Đẩy hắn vào con đường tội ác vì những ghen tức hoang tưởng. Sau mỗi giờ nghĩ giữa trưa hoặc tan ca hắn đều tranh thủ để rủ rê anh đi chơi. Thi thoảng thì hắn được anh đoái hoài tới. Hôm nay thì có vẻ không được , khi mà bên ngoài cổng đang có cô nữ sinh lớp 12 túc trực sẵn đợi Tuấn Khôi. Kể ra thì anh quá đào hoa .Cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì mẫu đàn ông như anh có cô gái nào không mơ ước chiếm hữu. Tuấn Khôi bước vội đến chở cô bé đi , bỏ lại cho Mỹ một nổi căm tức không nguôi. Mỹ bóp nát điếu thuốc đang cháy thành những mẫy vụng, như cách mà hắn thường làm mọi khi giận dữ. Vết bỏng nóng rát lồng bàn tay có sá là gì so với cơn giận hừng hực trong lòng hắn. Bóp chặt nắm tay, Mỹ chửi lầm bầm
--Con chó cái
|
Sở Cảnh sát
Vẫn là sếp Dương đứng ở vị trí trung tâm trong phòng họp luận án với những hình ảnh. Chủ đề bàn luận hôm nay là nạn nhân bị sát hại ở khu vực bến phà Mỹ Thạnh Bắc. Kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y ngành công an cho thấy đây không phải là vụ chết đuối. Cùng với những hình ảnh ghi nhận trên thi thể nạn nhân thì người phụ nữ xấu số bị sát hại bởi một sợi dây buộc xuồng. căn cứ vào vết bầm hình dây dài 16 cm ngay cổ cho thấy cô gái bị xiếc cổ chết sau đó vứt xác xuống sông. Tại hiện trường không ghi nhận được gì thêm. Dấu vân tay trên người nạn nhân đều mất dấu do thi thể ngập trong nước quá lâu. Theo lời khai của nhân chứng là một người đàn ông đi cắm câu thì phần đầu của thi thể được phát hiện nổi lên mặt nước và vướn vào bụi cây um tùm ven song. Cảnh sát đã xác nhận trước lúc đó có nhận được cuộc gọi của cô gái . Cô ấy cung cấp cho cảnh sát thong tin khá quan trọng cho vụ án của Mỹ Hồng. Người phụ nữ cho rằng cô đã từng nói chuyện với một người đàn ông khi nghĩ rằng anh ta vô tình đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ trong cái ngày xảy ra vụ án. Rất tiếc cô gái đã nhanh chóng bị thủ tiêu. Chính vì thế phía cảnh sát nhận định đây là vụ án diễn biến khá phức tạp và hung thủ thuộc dạng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án được đặt trong tình trạng vô cùng cấp bách. Xuyên suốt cuộc họp, Thanh Phong chỉ chăm chú lắng nghe mà không phát biểu câu nào. Anh đã có manh mối từ cuộc nói chuyện với người bạn thân là Long Long nhưng có lẽ chưa đưa ra được tình tiết nào thuyết phục . Ngọc Hùng cũng không đưa ra được đối tượng nào tình nghi. Giờ giải lao, NGọc Hùng ngồi bên cạnh Thanh Phong ở căn tin trò chuyện
--Mày vẫn chưa có manh mối gì sao? Ngọc Hùng hỏi --Chưa, nhưng tao nghĩ là phải đến ngân hang Agribank một chuyến. Thanh Phong trả lời
Lùa vội vài đũa mì trong ly nhựa, Ngọc Hùng nhỏn người móc cái điện thoại di động ra xem khi có chuông báo tin nhắn. Là số của cậu bé Phi, chả trách sao cậu nhoẽn miệng cười “Anh yêu khõe không? Cảm ơn vì đã cho em một đêm vui sướng bên anh”
Ngọc Hùng cười hóm hỉnh vừa đọc tin. Thanh Phong ngạc nhiên hỏi
--bồ nhì nhắn hả? --ừ, cậu bé Phi --vẫn còn giữ liên lạc với cậu bé ấy à? Thanh Phong hỏi --Chứ sao, tao đâu phải cảnh sát máu lạnh như mày
Thanh Phong ngán ngẫm khi nghĩ đến người đồng đội hào hoa thái hóa, nguyên nhân chính khiến anh không thể tóm được tên sát thủ Thành Lương . Đúng là cảnh sát mỗi người một vẻ, cậu bạn có thể tán tĩnh con trai mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đang thi hành nhiệm vụ. Đứng dậy vức cái ly nhựa vào sọt rác sau khi đã ăn xong số mì bên trong, Thanh Phong rời bàn trở về phòng. Ngọc Hùng cảm thấy chỉ có điễm này là cậu không được hòa đồng với người đồng đội, ngoài ra thì chuyện gì cũng có thể chia sẻ. nếu Thanh Phong cũng hào hứng như cậu khi bàn luận về con trai thì họ đã là một cặp chiến sĩ bầy chùng. Ngọc Hùng bỉm môi , lắc nhẹ cái đầu một cái rồi lầm bầm --Lúc nào cũng thế
|
Tan sở
Thanh Phong cầm một quyển sổ màu đen trên tay đủng đỉnh bước ra cổng. Anh nghe tiếng bóp kèn “tin tin” hai cái từ phía sau thì vội ngoảnh đầu lại
--Bữa nay đi chơi với tôi được không đồng chí?
Ngọc Hùng đang ngồi trên chiếc xe gắn máy . Theo như nguyên tắt trong ngành thì cậu gọi anh bằng đồng chí không có gì làm lạ , nhưng đây lại là một sự dí dỏm mang tính chất bông đùa vì thói quen xưng hô của cậu dành cho anh từ lâu đã là mày tao. Nghe thế Thanh Phong nhoẽn miệng cười, anh lắc đầu từ chối
--Lại thế nữa rồi. Ngọc Hùng trách cứ
Thanh Phong tót ngay lên xe Ngọc Hùng, vỗ nhẹ cái vai cậu một cái rồi nói
--Chở tao lại nhà Long Long dùm
Ngọc Hùng lên ga chạy đi chậm rãi, cậu ngoảnh đầu lại hỏi
--Sao thằng đó có phước dữ nga --Nghĩ tầm bậy đi, bạn thân của tao từ nhỏ đó. Thanh Phong nói --Hy vọng chỉ là vậy? Ngọc Hùng nói với vẻ đầy ẩn ý
Thanh Phong không nói nhiều với đồng nghiệp về người bạn này, hay nói đúng hơn đó là chuyện cá nhân của anh, mặc dù mối quan hệ này Long Long đã vừa phá vỡ khi thú nhận là mình đã có tình cảm với anh. Anh tôn trọng cậu và không chia sẻ với ai. Ngọc Hùng bỏ Thanh Phong xuống trước nhà Long Long rồi lại đi
|
Long Long vén chiếc áo thun lên khỏi rốn, cậu tự xuýt xoa vùng bụng . Trước màn hình laptop, đôi thanh niên Nhật Bản trong quân phục cảnh sát đang âu yếm lẫn nhau- Một style phim đồng tính mà cậu yêu thích. Khác với quân phục màu xanh lá cây truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam, cảnh sát Nhật Bản lại có màu tím đen tuyền gần giống với lực lượng cảnh vệ của quân chủng phòng không Việt Nam. Với mũ kepi đồng màu đội lệch, chàng trai khụm nụm ngặm nhắm dương vật của bạn diễn. Long Long khẽ mở khóa quần rồi tự vuốt ve chùm lông mu hưởng ứng. Cậu nhẹ nhàng nắn nót dương vật đang cương cứng tự khi nào của mình. Nghĩ cũng không đáng trách cậu Như một phản ứng tình dục tự nhiên của chàng trai đương tuổi ham muốn nhưng chưa có lấy một người bạn trai. Những tiếng rên thống thiết của đôi bạn tình trên màn ảnh nhỏ văng vẳng bên tay phone kích thích những giác quan dục tính của Long Long, Cậu rên nhẹ theo tiếng diễn viên
Thanh Phong bất ngờ đẩy cửa đi vào. Long Long giật thốt, cậu cuống quính túm lấy hai vạt lưng quần rồi cài móc khóa vội vã. Long Long không kịp thoát clip phim trên máy. Cậu lúng túng gập luôn cái laptop lại vì sợ Thanh Phong trông thấy mình coi phim đồi trụy. Giọng cậu lấp lửng --Ơ..Ph..o..ng
Thanh Phong đoán ngay là đang xem phim và thủ dâm. Suy cho cùng thì anh cũng là đàn ông như cậu, việc tức cảnh sinh tình cũng chẳng có gì lạ lẫm. Anh chẳng nói gì về chuyện này trong khi vẻ mặt Long Long thì tỏ ra xấu hổ vô cùng. Giọng Long Long sừng sựng khi anh bàn tới kế hoạch sắp thực hiện với anh về vụ án Mỹ Hồng. Thanh Phong ngồi nhẹ xuống giường, anh móc một mẫu giấy trong túi áo ra rồi nói
--Đây là số điện thoại di động và địa chỉ nhà của Tuấn Khôi
Long Long bèn cầm lấy và xem sơ qua. Cậu quay sang hỏi
--Bây giờ tao sẽ làm gì mày chỉ dẫn đi
Thanh Phong chậm rãi chỉ dẫn chi tiết kế hoạch cho Long Long nghe. Sau khi đã ghi nhớ rõ thì cậu kéo chiếc áo mặc vào vội rồi đi theo Thanh Phong
|
Thanh Phong với quân phục cảnh sát, anh chở Long Long dừng ngay bến phà. Quả thật những gì Thanh Phong suy đoán là không sai. Ban đầu gọi điện, Tuấn Khôi có vè dè dặt khi cho Long Long một cái hẹn, nhưng khi nghe Long Long nói là có những thông tin quan trọng cần trao đổi với anh về vụ án Mỹ Hồng thì anh đã sẵn lòng chấp nhận. Cách này có thể làm bàn đạp cho mối quen biết thân thiết giữa Long Long và Tuấn Khôi. Khả năng dụ tên Mỹ lộ diện là rất khả quan. Để không gây sự chú ý và làm kinh động đến hung thủ, Thanh Phong không đi chung với Long Long qua phà mà sẽ qua bằng bến đò ở gần đấy. Dặn dò Long Long mọi thứ trước khi chia tay cậu
Bến đò Mỹ Thạnh Bắc buổi chiều hôm nay vắng lặng như tờ. Những con đò cắm sào trên bến đợi chẳng một bóng người. Một ông lão khắc khổ đang cặm cụi cột dây buột xuồng vào gốc mù u. Hỏi ra thì ông cho anh biết là ủy ban nhân dân xã khuyến cáo người dân hai bên bờ hạn chế qua lại. Bến đò buộc ngưng hoạt động khi triều cường lên. Nước lũ ở thượng nguồn Svay Rieng đổ cuồn cuộn về sông Vàm Cỏ Đông. Một số cầu gổ ở đường liên xã 378 đã bị cuốn trôi. Học sinh được khuyến cáo chỉ nên sang sông bằng phà. Tuy thế nhưng bà con vẫn ngại sang sông họp chợ. Bến phà đã thưa thớt, bến đò lại ngưng bặc mọi hoạt động. Thanh Phong đã nắm bắt được tình hình phần nào, nhưng việc bến đò ngưng hoạt động lại là điều quá bất ngờ đối với anh. Anh cuống quính xồng xộc về bến phà. Chiếc phà cuối điềm nhiên rời bến bỏ lơ tiếng kêu gọi í ới của anh. kể ra thì đoạn sông này dài không quá 200 mét. Nếu là đò ngang thì thời gian qua sông rất ngắn. Phà Mỹ Thạnh Bắc xuôi theo dòng sông một đoạn khá dài để cập bên kia bến nên lộ trình kéo dài ra gấp nhiều lần. Lục bình dầy đặc chặng đứng một đường sông. Thanh Phong bổi hổi đứng ngồi không yên lo lắng cho Long Long
--Chú công an ngồi uống nước mía đi, phà lâu lắm mới tới
Giọng một người phụ nữ mời mộc khi thấy anh tay nọ đấm lồng bàn tay kia đi tới đi lui lóng ngóng gần xe nước mía ngay bến phà. Người phụ nữ cặm cụi nhét khúc mía vào ép vừa nói
--Lúc này dân cũng ít qua lại, phà có đến chú phải đợi đông lượt mới khởi hành, ngồi uống nước mía đi chú
Thanh Phong biết những lời người phụ nữ kia là đúng. Nhưng không đợi phà thì còn biết làm gì hơn. Ngay lúc này thì anh nhận được cuộc điện của Long Long
Long Long vờ đi mượn hột quẹt cô chủ quán rồi đứng ngay quầy pha chế gọi cho Thanh Phong. Cậu vẫn không rời mắt khỏi Mỹ và Tuấn Khôi đang ngồi cùng bàn ở phía xa. Giọng cậu hối hả?
--Phong ơi, thằng Mỹ cũng có mặt ở đây
--Tao sẽ tới ngay, mày cẩn thận tuyệt đối không đi vào chổ vắng người nha Long. Thanh Phong nói với vẻ lo lắng
--Ừ, Tao biết rồi. Long Long đáp
|