Đúng Là Đồ Đáng Ghét, Khó Ưa Mà !!!
|
|
13. Cuộc hẹn của Nhất Anh Hôm nay Nhất Anh không đi làm, Thiên Vũ bước xuống đã thấy Nhất Anh ngồi chiêm nghiễm trên chiếc ghế sofa, khảy cười Thiên Vũ đi lại - Anh hôm nay cho em mượn xe nhá! Chau mày, quay lại nhìn Thiên Vũ - Tí nữa anh phải qua bệnh viện hìhì em đi tạm xe bus đi nha - Anh lấy xe kia đi đi cho em mượn cái xe máy - Tự nhiên hôm nay anh muốn đi xe máy - Gừ…. Thiên vũ đi ra ngoài. Nhất Anh không phải có ý đó nhưng chẳng hiểu vì sao lại khó chịu không muốn cho Thiên Vũ lấy xe đi. Tuyết Lam ngày nào cũng đến đón làm cho Thiên Vũ cũng thấy ngại nhưng mà vì lời cá cược ngày hôm qua Thiên vũ nhất định sẽ làm cho Nhất Anh phải chịu thua - Lam tới rồi ah? Ngày nào cũng nhờ Lam, Vũ thấy ngại quá - Hihi có gì đâu chứ, Lam cũng thuận đường thôi mà. Thôi lên xe đi trễ giờ rồi Thiên Vũ và Tuyết Lam lên xe đi mất, Nhất Anh nhìn ra lại là cảm giác đó làm cho cậu thấy khó chịu…Một lúc sau Nhất Anh cũng áo quần bảnh bao đi đến bệnh viện hôm nọ. Đến thì đến nhưng biết Tuyết Nga ở đâu mà tìm đành đi lại ghế đá gần nới họ đã gặp nhau ngồi chờ đợi nhưng không biết có gặp không đây… Nhất Anh ngồi đó nhìn xung quanh khuôn viên bệnh viện, một khuôn mặt quen thuộc với nụ cười tươi đang đi cùng một cụ già tiến về phí Nhất Anh. Nhất Anh vui mừng vẫy tay gọi - Tuyết Nga Nghe tên, Tuyết Nga nhìn xung quanh, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đó một lần nữa trái tim cô lại đập mạnh, cụ già bên cạnh hiểu ý cười - Cháu đưa bà lại ghế đá đó đi - Dạ Tuyết Nga đỡ cụ bà đi lại, Nhất Anh ra đỡ phụ cô, cô thẹn thùng cuối mặt - Bà muốn về phòng không muốn ngồi nữa Tuyết Lam đành đưa bà cụ về phòng, Nhất Anh cùng đỡ bà cụ giúp cô, bà cụ thì miễm cười - Hai cháu đẹp đôi lắm - Cụ già ngồi trên giường bệnh, tay nắm tay của Tuyết Nga và tay của Nhất Anh đặt vào nhau nói - Bà cứ trêu cháu – Tuyết Nga thẹn thùn, Nhất Anh thì gãi đầu ái ngại Đặt bà cụ nằm xuống giường Nhất Anh cùng Tuyết Nga ra ngoài - Bà ấy chỉ nói đùa thôi – Tuyết Nga miễm cười thẹn thùng - Ơ…uhm…ah tối nay anh có thể mời em đi ăn không? - Có phiền anh không? - Tất nhiên là không…em đồng ý chứ - Dạ, 7h em tan ca anh đến đón em nha - Uhm hihi Tuyết Nga chào Nhất Anh rồi tiếp tục công việc của mình, Nhất Anh miễm cười nhìn theo dáng người con gái ấy, người con gái ấy không chỉ xinh đẹp mà qua cách cư xử với bà cụ anh cảm nhận được vẻ đẹp trong tâm hồn ấy, người ấy thật tốt trong mắt của Nhất Anh hiện giờ. Tại lớp học của Thiên Vũ - Bạn nào giải xong đề hóa này rồi lên giải giúp thầy - Dạ em thưa thầy – Thanh Tuấn - Gớm làm như giỏi lắm vậy – Lệ Quyên - Kệ tôi hehe có người ghen tị kìa - Thôi đi hai người, chí chóe tối ngày – Tuyết Lam - Phải đó hai người này…có gì mờ ám đây – Thiên Vũ - Gì chứ? – Cả hai – Không có đâu!!! – Cả hai – Sao bắt chước tôi??? – Cả hai - Haha đó thấy chưa tớ nói có sai đâu –Thiên Vũ - Hihi – Tuyết Lam Hai người kia ngồi hai bàn đối diện liếc nhau một cái rồi quay mặt đi hướng khác. Thiên Vũ cười, Tuyết Lam nhìn sang nụ cười của Thiên Vũ làm trái tim nhỏ rung rinh Thiên Vũ cùng Tuyết Lam ra về. Thiên Vũ bước vào nhà nở một nụ cười thật tươi - Anh hai anh qua khi nào vậy? - Anh qua được một lúc rồi. Sao rồi mấy ngày đi học thấy như thế nào? - Dạ tốt hihi - Anh mua cho em một chiếc xe rồi đó, tí nữa đi với anh lấy xe - Dạ hihi vậy là từ mai có xe đi học rồi - Cậu khéo lo ngày nào nó cũng được người đẹp chở đi kia mà – Nhất Anh - Ai hả? – Thiên Minh - Tớ chỉ được thấy mặt một lần, cũng xinh hehe Thiên Minh nhìn Thiên Vũ dò xét - Tụi em chỉ là bạn thôi đừng có nghĩ tầm bậy ah nha - Haha anh có nghĩ gì nào, em cũng lớn rồi chuyện này cũng đương nhiên thôi – Thiên Minh - Nói em nhìn lại mình đi tới tuổi này chưa thấy yêu ai Thiên Vũ vừa dứt lời hai ánh nhìn hướng về cậu - Hìhì em nói anh hai chứ đâu phải nói anh đâu mà nhìn em – Thiên Vũ - Sao em biết anh chưa…tại chưa cho em biết thôi – Thiên Minh - Vậy hả? Ai vậy? Ai mà có diễm phúc được anh hai yêu thế? – Thiên Vũ hớn hở - Người đó em cũng biết, chỉ có điều… - Thiên Minh trầm ngâm - Chỉ có điều gì? – Cả hai người còn lại chăm chú nhìn Thiên Minh - Hê hê…làm gì nhìn ghê vậy chứ…từ từ hai người cũng biết thôi - Vậy còn anh Nhất Anh, người ấy của anh thế nào rồi hìhì – Thiên Vũ - Người ấy???? – Thiên Minh nhìn sang Nhất Anh nghi ngờ - Thì cái gì cũng phải từ từ chứ hehe anh thắng em là cái chắc rồi nhóc con Nhất Anh nham nhỡ nói, Thiên Minh nhìn khó hiểu còn Thiên Vũ nghe sao nhoi nhói là thế nào nhỉ? Cố gượng cười - Muốn gọi như thế thì cần cố gắng nhiều nha anh già kaka - Này đã bảo không gọi như thế mà - Em cứ gọi đấy anh già anh già - Gọi một tiếng nữa xem nào - Anh già haha Thiên Vũ bỏ chạy, Nhất Anh đuổi theo, cuộc rược đuổi trong nhà bắt đầu, Thiên Minh nhìn theo hai người họ mà cười đến đỏ cả mặt
|
14. Nụ hôn đầu tiên Xế chiều Thiên Vũ cùng anh trai về nhà lấy xe, một chiếc tay ga chiêm chiễm trong nhà, Thiên Vũ nhìn mà thích. Trên đường chạy về nhà Nhất Anh, Thiên Vũ ghé ngang chợ mua một ít đồ về nấu coi như mừng có xe mới với Nhất Anh. Thiên Vũ mua những thứ có thể làm ra những món Nhất Anh thích, nghĩ thế thôi cậu miễm cười. Về gần đến nhà, Thiên Vũ gặp Tuyết Lam - Vũ, xe của Vũ hả? - Uhm, Lam đi đâu thế? - Lam đưa thức ăn cho chị. Vậy là mai không được đi chung với Vũ rồi – Tuyết Lam thoáng buồn - Mai Vũ đón Lam nha Câu nói đó làm cho người đối diện cuời típ mắt, tim đập nhanh hơn - Uhm, Vũ nhớ đón Lam nha - Vũ nhớ mà, thôi Lam về nhé Vũ vào nhà đây - Uhm chào Vũ Nhất Anh vừa đẩy xe ra ngoài cũng là lúc Thiên Vũ chia tay Tuyết Lam chuẩn bị mở cổng. Nhất Anh nhìn nụ cười đó của Thiên Vũ lại nhoi nhói ở tim, cậu chẳng hiểu vì sao mình lại hay bị như thế… - Anh đi đâu vậy? Tối rồi không ăn cơm sao? Em mua đồ rồi nè nấu nhanh thôi. Hôm nay em sẽ nấu những món anh thích hihi - Ah anh có hẹn với bạn rồi, em ăn một mình nha hihi - Là cô gái hôm bữa anh nói hả? - Uhm hihi - Dạ…vậy anh đi nha Thiên Vũ thoáng buồn, đẩy xe vào nhà, Nhất Anh tự nhiên có một cảm giác gọi là tiếc nuối. Thiên Vũ vào nhà lấy những thứ cần nấu mang xuống bếp nhưng tự nhiên lại không còn tâm trạng muốn nấu nữa chính Thiên Vũ cũng không hiểu cảm giác đó của mình là như thế nào nữa…Ngồi trên chiếc ghế sofa, mở TV lên xem nhưng tâm trí chẳng ăn nhập gì cả….cậu ngủ thiếp đi Nhất Anh định đến sớm mua hoa tặng cho Tuyết Lam nhưng mà lời nói của Thiên Vũ cứ văng vẳng bên tai cậu làm tay lái khựng lại - Mình sao thế nhỉ? Sao cứ thấy không vui là như thế nào nhỉ? Chuông điện thoại Nhất Anh vang lên, là Tuyết Nga gọi - Alo anh nghe - Anh đến chưa, hôm nay em xin về sớm em đợi anh trước cổng nha - Uhm anh cũng sắp đến rồi, em đợi anh một chút nha Tắt máy, Nhất Anh chạy đến trước cổng bệnh viện, Tuyết Nga vui mừng vẫy tay - Em đợi anh lâu không? - Dạ không, em cũng vừa mới ra thôi - Vậy mình đi ăn nha em - Dạ Nhất Anh đưa Tuyết Nga đến một nhà hàng gần đó, gọi món, vừa ăn vừa bắt đầu những câu chuyện vui…tuy cười nhưng trong lòng Nhất Anh vẫn cứ không vui… - Hôm nay anh sao thế? – Tuyết Nga - Ah không…em ăn đi hìhì Ăn xong cũng khoảng 8h, bước ra khỏi nhà hàng - Giờ còn sớm mình đi xem phim đi nghe đâu hôm nay có phim hay lắm hihi – Tuyết Nga - Ah…ờ…hôm khác nha em, bây giờ anh hơi mệt - Dạ không sao ạ. Vậy mình về thôi anh – Tuyết Nga hơi tiếc - Anh xin lỗi nha, hôm khác mình sẽ đi - Dạ không sao mà hihi - Uhm mình về nha Nhất Anh đưa Tuyết Nga về theo sự hướng dẫn của Tuyết Nga, Nhất Anh thấy con đường này khá quen…chạy qua một cái ngõ, đúng là đường về nhà Nhất Anh… - Nga cũng ở trong này ah - Uhm gần tới rồi, anh cũng thế sao? - Uhm kia nhà anh kia – Nhất Anh chỉ tay về phía nhà mình vẫn còn ánh đèn đoán Thiên Vũ còn thức, miễm cười - Nhà anh đẹp thế hôm nào phải mời em vô mới được nha hihi - Đồng ý - Nhất Anh tăng ga, nhanh chóng đã đến nhà Tuyết Nga - Đến rồi, cám ơn anh vì buổi tối Tuyết Nga hôn lên má Nhất Anh rồi vội chạy vào nhà để lại Nhất Anh ngẩn ngơ, lần đầu tiên có người hôn cậu….cảm giác là gì đây? Vui mừng? Tim đập nhanh hơn? Hạnh phúc?...nhưng cậu chỉ cảm nhận một điều hơi bất ngờ trước một người e thẹn như Tuyết Nga lại can đảm hôn cậu như thế…miễm cười, Nhất Anh quay đầu xe chạy về nhà Bước vào nhà Nhất Anh miễm cười khi nhìn Thiên Vũ ngủ trong một tư thế: đầu nghiên trên thành ghế, remote để trên mặt, mép miệng có một ít nước. Đi lại gần lấy cái remote đặt trên bàn, nhìn gương mặt Thiên Vũ lúc này làm cho Nhất Anh không thể rời mắt. Nhìn Thiên Vũ thật đáng yêu, dù đã biết Thiên Vũ đẹp, cái đẹp thật nam tính thể hiện trên đôi mày rậm rạp, đôi môi, cả khuôn mặt đáng yêu của Thiên Vũ…Bây giờ nhìn càng gần thì cái cảm nhận đó của Nhất Anh càng nhiều hơn, cái vẻ đạp đó như hút hồn Nhất Anh, mặt cậu càng lúc càng gần mặt Thiên Vũ hơn. Thiên Vũ cảm giác có ai đó đang trước mặt mình giật mình thức giấc, Thiên Vũ giật mình làm Nhất Anh cũng giật mình theo, đầu Thiên Vũ bật dậy…1s…2s…3s….bất động, môi chạm môi, mắt nhìn mắt….thình thịch, thình thịch…cả hai trái tim đang đập loạn nhịp…Hoàn hồn, Nhất Anh vội đứng dậy chạy thẳng lên phòng không nói lời nào. Thiên Vũ ngẫn ngơ nhìn theo Nhất Anh, cậu cũng bối rối không kém… - Mình sao vậy chứ sao tim mình lại đập mạnh thế kia, chỉ là tai nạn thôi mà – Nhất Anh đứng tựa lưng vào cửa, lấy lại bình tĩnh nhưng cảm giác lúc nãy khác với lúc Tuyết Nga hôn cậu…nhiều dấu chấm hỏi trong đầu Nhất Anh hiện ra Thiên Vũ đang cố gắng xem như không có chuyện gì nhưng một cảm giác vui vui trong lòng là như thế nào nhỉ? Tức cười vì hành động lúc nãy của Nhất Anh sao? Chỉ là tai nạn thôi mà. Miễm cười lắc đầu, Thiên Vũ vào bếp nấu mì ăn vì giờ đã thấy đói bụng Nhất Anh lấy lại bình tĩnh, bước xuống thì thấy Thiên Vũ đang ăn mì gói, hơi xót xót - Em chưa ăn gì sao? Chẳng phải lúc chiều mua nhiều đồ lắm sao? - Chưa, nên giờ phải ăn mì đây không thấy sao – Nghĩ lại chuyện hồi chiều Thiên Vũ lại khó chịu - Hìhì cho anh ăn với - Chẳng phải anh đi ăn rồi sao? Ăn mì gói làm gì ngon Thiên Vũ hơi nặng giọng làm cho Nhất Anh cũng sững người, lần đầu tiên thấy thái độ Thiên Vũ như thế với cậu. Thấy Nhất Anh nhìn mình trân trân, Thiên Vũ né tránh cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ kỳ cục như thế - Em xin lỗi, em hơi mệt, thôi em nghỉ đây – Thiên Vũ dẹp luôn bát mì đang ăn dỡ, đi về phòng đóng cửa một cái thật mạnh khiến cho Nhất Anh giật mình - Cái thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ vì lúc nãy…chỉ là tai nạn thôi mà, nó giận mình sao chứ…ui trời – Nhất Anh cũng về phòng ngủ Thiên Vũ trằn trọc, xoay qua, xoay lại mà cũng không thể nào ngủ được - Cái gì vậy chứ? Tự nhiên thấy bực mình là sao? Cái cảm giác khó chịu này tao ghét mày quá…. - Lăn qua, lộn lại…cuối cùng Thiên Vũ cũng chìm vào giấc ngủ
|
15. Nhất Anh vào bếp Qua một đêm mọi chuyện trở nên tốt hơn, Thiên Vũ không còn cảm giác khó chịu như ngày hôm qua nữa. Vươn vai, chuẩn bị mọi thứ…Thiên Vũ bước xuống đã thấy Nhất Anh ngồi đó như là đang đợi cậu - Em dậy rồi ah? Chuyện hôm qua chỉ là… - Chỉ là tai nạn thôi, em không nghĩ gì đâu - Uhm anh cũng nghĩ thế - Nhất Anh hơi buồn - Anh không đi làm sao? - Uhm anh cũng đi bây giờ - Vậy em đi trước nha. Em đi rước bạn nữa - Bạn??? Uhm cô gái hôm nọ đúng không…uhm em đi đi - Uhm em đi nha Không còn nét tinh nghịch nữa, cảm nhận của Nhất Anh về Thiên Vũ của hôm nay như thế….Thở dài, Nhất Anh đi đến công ty - Vũ đến đúng giờ ghê – Tuyết Lam - Uhm…Lam lên xe đi – Không cười, chỉ nói bằng vẻ mặt lạnh - Vũ hôm nay sao thế? - Ah không có gì đâu Cả hai im lặng cho đến khi tới trường. Vào lớp cũng thế, Thiên Vũ cứ im lặng cho đến khi ra về…Lệ Quyên, Thanh Tuấn, Tuyết Lam đều cảm thấy Thiên Vũ hôm nay khác thường…nhưng Thiên Vũ cho là tại mình bị mệt nên thế thôi… Nhất Anh hôm nay không đến công ty mà lôi Thiên Minh ra chợ - Cậu bị gì thế, lôi tớ ra đây làm chi - Hìhì…tớ biết cậu nấu ăn ngon…chỉ tớ làm vài món đi, sẵn ra chợ rồi mua ít đồ mình về nhà cậu nấu nhá - Hả? Tớ có nghe nhầm không đấy? Cậu kêu tớ dạy nấu ăn…chuyện gì đây? – Thiên Minh nhìn Nhất Anh nghi ngờ, khó hiểu – Khai mau cậu tính bày trò gì? - Hơ hơ bày trò gì chứ chỉ là muốn học nấu ăn thôi, cậu mau mua đồ đi – Nhất Anh đẩy Thiên Minh vào chợ - Cậu đi cùng tớ, tớ chỉ cho cách lựa đồ ngon - Uhm hìhì Lạo một vòng quanh chợ, đi qua những quầy bán đồ tươi ngon nhất Thiên Minh kéo Nhất Anh vào - Tớ sẽ chỉ cậu làm hai món trước nha, hai món này dễ mà Bin nhà tớ cũng thích lắm nhá - Uhm hihi – Mắt Nhất Anh sáng rực - Cậu xem cà rốt này, củ cải đỏ này, củ khoai lang tây này phải chọn củ có vỏ như thế này, không nhăng nhúng quá như thế sẽ không ngon, không tươi - Uhm uhm Mua một ít, Thiên Minh kéo Nhất Anh sang quầy thịt - Mua một ít thịt để nấu chung, cậu xem miếng thịt này da mỏng, màu thịt tươi hồng, thớ thịt săn, ngửi không có mùi nào khác ngoài mùi thịt chứng tỏ thịt ngon. Mình chọn miếng có nhiều nạt một chút để khi nấu canh không bị ngán, còn lấy miếng này nữa nạt nữa mở để kho chung với cá như vậy sẽ ngon hơn. - Uhm uhm hìhì Mua thịt xong , Thiên Vũ lại kéo Nhất Anh sang quầy cá - Muốn nấu món cá kho tộ ngon thì mình phải chọn con cá lốc còn sống, to, béo. Cậu nhìn thấy con cá đó không? - Uhm uhm Mua xong mọi thứ cần mua. Thiên Minh cùng Nhất Anh trở về nhà, xắn tay vào bếp - Cậu biết làm cá không? - Ờ…uhm…cậu chỉ tớ đi hìhì Thở dài Thiên Minh hướng dẫn Nhất Anh, gật gật, Nhất Anh đẩy Thiên Minh sang một bên - Được rồi, tớ làm cho cậu xem, dễ mà Thiên Minh tránh sang một bên nhìn Nhất Anh đánh đập con cá đến tội nghiệp - Thôi được rồi, để tớ làm cho - Thôi tớ làm được mà Thiên Minh đành để cho Nhất Anh ra sức hành hạ con cá, tội nghiệp cho nó xui xẻo mới vào tay của Nhất Anh - Uiiii – Tay Nhất Anh bị dao trượt vào đầu ngón tay, chảy máu - Cậu có sao không, rửa tay đi tớ làm cho - Uhm hìhì Thiên Minh làm nốt công việc còn lại cùa Nhất Anh. Nhất Anh sau khi băng bó vết thương xong, đi xuống bếp thấy Thiên Minh đang gọt vỏ mấy củ dùng để nấu canh - Cái này tớ làm được
|
Thiên Minh đành cho Nhất Anh làm, còn cậu thì thái thịt. Mọi nguyên liệu đã sẳn sàng. Thiên Minh đặt hai cái nồi lên bếp, một nồi nhỏ hơi giống cái chảo dùng kho cá, một nồi vừa dùng nấu canh. Hướng dẫn cho Nhất Anh cách thức nấu canh xong quay sang món cá kho - Cậu bật lửa lên, cho dầu vào rồi làm theo như những gì lúc nãy tớ hướng dẫn nha. Tớ uống nước cái khô cả cổ họng - Uhm hìhì tớ biết rồi mà cậu đi uống nước đi Thiên Minh ra ngoài lấy nước uống, Nhất Anh bắt đầu nhớ lại những gì Thiên Minh đã hướng dẫn - Bật lửa, cho dầu vào, cho tỏi vào thử rồi cho thịt vào đảo cho xăn rồi cho cá đã ướp sẵn vào nấu thế là xong hehe mình đúng là thiên tài Phùuuu ….lửa từ bếp phừng lên từ trên miệng nồi làm cháy một phần tóc mái của Nhất Anh, Nhất Anh hoảng hồn lấy ca nước bên cạnh tạt lên lửa lại phừng lên, Thiên Minh đi vào vội tắt bếp - Cậu định đốt nhà tớ đấy hả? – Nhìn sang Nhất Anh – Hahaha tóc cậu…haha… Nhất Anh sờ lên tóc của mình vội chạy vào nhà vệ sinh còn Thiên Minh cười muốn vỡ bụng. Nhất Anh bước ra với gương mặt ỉ xìu - Cậu cười gì chứ - Hahaha - Im xem nào - Uhm không cười nữa – Thiên Minh cố gắng - Giờ tiếp tục thôi, cậu hướng dẫn tớ lại đi Thiên Minh nhìn sang chảo thịt cũng may là cá còn nguyên đó, lấy trong tủ lạnh ra một ít thịt rồi hướng dẫn Nhất Anh lại từ đầu, lửa nên vặn nhỏ khi cho dầu và thịt vào như thế…như thế…cuối cùng món cá kho tộ cũng hoàn thành. - Woa…ngon chưa kìa, thấy tớ làm không - Uhm hìhì cậu làm…mém đốt nhà tớ haha - Cấm cười – Nhất Anh lấy hai chiếc hộp bỏ thức ăn vào - Cậu đem thức ăn đi đâu đấy, tớ chưa ăn cơm đấy sáng giờ bị cậu hành tớ vẫn chưa ăn gì đấy - Đây phần cậu đây, tớ về, cám ơn nhé! - Này…này…Đúng là… Nhất Anh mang đồ chạy ra xe còn Thiên Minh ở lại tức tối, sáng giờ không đến công ty cũng vì cậu ta mà giờ nấu xong tưởng có một bữa ngon ai ngờ chỉ còn lại…một ít. Nhất Anh mang đồ ăn về nhà, nấu cơm sẵn đó đợi Thiên Vũ về. Nghe tiếng mở cổng, Nhất Anh vui mừng nhìn ra - Lam vào nhà đi - Uhm hihi Thiên Vũ cùng Lam bước vào Nhất Anh cười gượng - Anh, đây là Tuyết Lam bạn em. Lam, đây là anh Nhất Anh - Dạ, em chào anh - Uhm chào em - Anh tóc anh sao thế - Ah ah không có gì thôi hai đứa ở chơi anh đi có chút việc Nhất Anh lấy cái áo khoác rồi đi ra để lại sự khó hiểu cho Thiên Vũ - Trưa rồi anh ấy còn đi đâu nữa nhỉ? – Quay sang Lam – Lam ngồi chơi, Vũ lấy nước - Uhm…Vũ sống cùng anh Nhất Anh thôi hay còn ai khác - Có hai người thôi, nhà này của anh ấy mình chỉ ở nhờ thôi - Uhm hihi - Lam ngồi đây mình lên lấy tập cho Lam Thiên Vũ lên lấy cho Lam mượn quyển tập, hai người họ ngồi trò chuyện một lúc rồi Thiên Vũ đưa Tuyết Lam về. Trở về nhà, Thiên Vũ vào bếp định nấu cơm nhưng lạ lùng thay - Ai nấu cơm thế? – Nhìn trên bàn một đĩa cá và một tô canh đã được bày sẵn – Chẳng lẽ… Thiên Vũ nhớ lại lúc nãy tóc của Nhất Anh hình như bị cháy sén thì phải, phì cười…Thiên Vũ lấy chén, bới cơm ăn một cách ngon lành Một lúc sau Nhất Anh về, Thiên Vũ ngạc nhiên…mới lúc nãy thôi cái gương mặt có chút chững chạt với mái tóc ngố ngố nhưng vẫn không làm cho gương mặt Nhất Anh xấu đi còn bây giờ trông Nhất Anh rất rất kute, đáng yêu, đẹp lại càng thêm đẹp… - Nhìn anh gì mà nhìn ghê thế, anh biết anh đẹp sẵn rồi – Nhất Anh bước vào - Ờ…hìhì lúc nãy anh đi đâu thế? - Nhìn không thấy sao? Em ăn gì chưa? - Ah…uhm…em ăn cơm rồi, ngon lắm…hihi Thiên Vũ khen làm cho Nhất Anh thấy vui vui, miễm cười - Là do anh nấu sao? - Ah…uhm…ngon thật không? - Uhm hihi ngon thật, ngon lắm…Vậy sau này anh đảm nhiệm việc nấu nướng nha - Không bao giờ…muốn đầu bếp như anh nấu hả khó lắm nha cưng Nhất Anh chu môi, Thiên Vũ trông lúc này Nhất Anh đáng yêu vô cùng, véo mũi Nhất Anh một cái rõ đau - Ui da…. – Nhất Anh lấy tay xoa xoa cái mũi - Anh…tay anh…tay anh bị sao thế? – Thiên Vũ lo lắng chộp tay Nhất Anh làm tim Nhất Anh đập mạnh vội rút tay về - Ah…không…không sao đây tại anh sơ ý thôi Thấy Nhất Anh có vẻ lúng túng Thiên Vũ cũng thôi không hỏi chuyện này nữa - Anh ăn gì chưa? - Rồi…lúc nãy anh ăn ở ngoài rồi – Thật sự là chưa vì Nhất Anh muốn đợi Thiên Vũ về ăn cùng nhưng Thiên Vũ đã ăn rồi giờ cậu cũng chẵng muốn ăn Ột..ột..ột…cái bụng phản chủ - Thiệt ăn rồi không hehe – Thiên Vũ lém lĩnh - Ờ…thì chưa… Ngồi đây đợi em, Thiên Vũ kéo Nhất Anh xuống ghế chạy vào trong bếp, một lúc sau… - Anh ăn đỡ mì nha - Uhm cám ơn em Thiên Vũ ngồi nhìn làm Nhất Anh không thể ăn một cách tự nhiên, không biết tự lúc nào Nhất Anh trở nên như thế nữa - Em đừng nhìn anh vậy được không? - Uhm hìhì ăn đi em không nhìn, em lên phòng đây Nhất Anh nhìn theo Thiên Vũ miễm cười, lắc đầu, Nhất Anh tiếp tục món mì xào của Thiên Vũ làm
|
16. Trái tim lại lỗi nhịp Một tháng trôi qua, Nhất Anh vẫn hay liên lạc trò chuyện với Tuyết Nga, cậu cảm thấy rất vui khi có có một người bạn, một người tri kỷ hiểu mình như thế. Lệ Quyên với Thanh Tuấn càng lúc khoảng cách càng gần nhau hơn, đôi khi chí chóe thế mà khi thiếu lại thấy buồn vô cùng Thiên Vũ đối với Tuyết Lam vẫn như đối với Lệ Quyên với Thanh Tuấn, chỉ có Tuyết Lam, nhỏ đang ôm ấp một giấc mơ về chàng hoàng tử Thiên vũ Giờ ra chơi tại lớp của Thiên vũ - Vũ, cuối tuần này Vũ có đi đâu chơi không? – Tuyết Lam - Ah…uhm…không - Vậy qua nhà Tuyết Lam chơi đi – Lệ Quyên - Uhm được đó cho Tuấn đi với - Nhiều chuyện tránh ra chỗ khác – Lệ Quyên đẩy Thanh Tuấn ra trong khi đó cậu cứ nép nép vào cái ghế mà ngồi - Hihi vậy mọi người quyết định rồi nha, chủ nhật qua nhà Lam chơi đó Gật gật cười cười vậy là đã lên lịch trình sẵn cho ngày chủ nhật Thiên Minh về quê đã được một ngày vì Thiên Vũ phải lo cho kỳ thi tới nên cậu không cho Thiên Vũ hay mắc công Thiên Vũ lại đòi về - Anh Minh khi nào anh lên Sài Gòn – Song Thu - Ngày mai anh lên, có chi không em? - Dạ…hihi…anh cho em đi với em muốn lên thăm anh Bin - Nhưng em còn phải đi học mà, cuối cấp rồi không lo học làm sao mà thi - Dạ trường em cho nghỉ hai ngày, anh Minh cho em đi đi mà Nhìn thấy vẻ đáng yêu của Thu, Minh không thể nào từ chối, đã từ lúc nào cậu không còn xem Thu như một đứa em gái nữa mà đối cậu Thu có một vị trí đặc biệt quan trọng - Uhm anh sẽ đưa em đi - Yeahh cám ơn anh Minh nhiều lắm – Thu nhảy cẩn lên, ôm Minh như hồi còn bé, trái tim Minh loạn nhịp vì cái ôm vô tình ấy, Thiên Minh miễm cười Một ngày nhanh chóng trôi qua, Song Thu đã thu xếp xong tất cả chỉ chờ Thiên Minh. - Ba mẹ vào đi ạ, con đi đây - Uhm nhớ chăm sóc em nha con - Dạ con biết rồi ạ, thôi con đi nha ba mẹ - Uhm con đi - Thưa hai bác con đi - Uhm chào con Chiếc xe tiến thẳng về Sài Gòn trong niềm vui của ai đó sắp được gặp ai đó, đã một tháng rồi cảm giác đó khác khác lắm…và một niềm vui của ai đó đang được đi cùng ai đó, một nụ cười thật tươi hiện ra. - Anh Minh cười gì thế? - Ah không hihi - Cười vậy mà nói không? Thiên Minh miễm cười không nói thêm lời nào, mở một bản nhạc nhẹ làm Song Thu nhanh chóng thiếp đi, Thiên Minh kéo Song Thu nghiên đầu về vai mình cho nhỏ tựa vào. - Bin đang nấu gì mà thơm thế? – Nhất Anh đi vào trong bếp - Thơm không hihi tí nữa ăn rồi biết - Uhm hihi cho anh thử món này trước nhé – Vừa nói vừa lấy tay chộp - Ăn nè…ăn nè - Ui…ngon ngon hê hê ….nóng nóng quá – Nhất Anh bị Thiên Vũ lấy đũa khỏ tay vội cho vào miệng, nóng quá làm Nhất Anh nhảy dựng, Thiên Vũ lắc đầu - Lớn rồi mà như con nít ấy - Cái gì, nói ai con nít hả? - Uhm thì anh già được chưa? - Anh già hả? Anh già nè…anh già nè… Nhất Anh véo vào eo Thiên Vũ làm cậu nhảy dựng, vừa đau vừa có một cảm giác là lạ, chóng cự đẩy Nhất Anh ra không cho cậu véo nữa…Ầm…Thiên Vũ trược chân vì phải đi thục lùi ngã ra phía sau kéo theo Nhất Anh. Một phút bất động….thình thịch…thình…thịch hai trái tim lại lỗi nhịp mắt trân trân nhìn nhau…..Tin…toon...tiếng chuông cửa làm hai người kịp định thần đứng lên, bối rối - Anh…anh ra mở cửa - Uhm…uhm…em nấu ăn Nhất Anh nhìn ra thấy chiếc xe quen thuộc, miễm cười - Cậu lên bao giờ thế? - Vừa mới, rồi đến thẳng nhà cậu luôn Nhất Anh nhìn sang người bên cạnh, Thu cuối chào, Nhất Anh gật gật - Không ngờ lúc về một mình mà lên hai mình rồi, cậu làm tớ ghen tị ấy nhá hê hê - Đừng nghĩ bậy, đây là Thu cậu không nhìn ra sao? - Hả? Thu đây sao? Em xinh ra đấy hihi - Bộ hồi đó em xấu lắm hả? - Không không vẫn xinh nhưng bây giờ xinh hơn hihi vào nhà đi Thiên Minh lái xe vào, Nhất Anh khóa cổng rồi vào cùng Thu - Bin, em xem ai đến nè – Nhất Anh gọi to - Em ra ngay – Thiên Vũ chạy ra, nhìn thấy nhỏ - Ủa mày lên đây chi vậy? Câu hỏi ngu ngơ của Thiên Vũ làm cho ai kia thoáng buồn - Lên thăm anh chứ lên làm chi, không thích vậy thôi em ra đón xe về Thu giận dỗi định bỏ đi, Thiên Vũ kéo tay lại, tự nhiên Thiên Vũ bảo mình phải làm như thế vì lần đầu thấy nhỏ giận dỗi hichic, Thiên Minh cũng lấy làm ngạc nhiên - Tao giỡn mà - Buông em ra, em đón xe về - Ở lại đi Thu lấy làm ngạc nhiên sao Thiên Vũ lại thay đổi nhiều thế, dịu dàng hơn trước nhiều, Thiên Minh nhìn cũng ngạc nhiên không kém, Nhất Anh thấy có chút gì đó…phải…có chút gì đó…Thu gật đầu, Thiên Vũ miễm cười - Mùi gì thơm thế? – Giờ Thiên Minh mới để ý - Ah để em dọn lên rồi mọi người cùng ăn nha – Thiên Vũ - Để em phụ anh - Thôi cho tao xin, mày ngồi yên đó cho tao nhờ - Xì… - Thật ra cả tháng Thiên Vũ lên trên này học ở nhà Thu thưởng xuyên sang nhà mẹ Thiên Vũ nhờ mẹ Thiên Vũ hướng dẫn mình cách làm nội trợ, nhỏ cũng khá hơn trước nhiều rồi ấy chứ - Em làm được mà – Thu chạy vào bếp theo Thiên Vũ Thiên Minh nhìn vẻ nhí nhảnh của Thu miễm cười, đáng yêu, đáng yêu thật…Nhất Anh nhìn thấy nụ cười đó của Thiên Minh - Cậu bị cảm nắng rồi đúng không? - Cảm..cảm gì…cậu bị điên ah - Hìhì không phải với bé Thu là còn gì? Hìhì nói tớ nghe đi - Ờ…thì…ờ… - Lúc đó Thiên Vũ cùng Thu mang thức ăn ra - Hai anh đang nói gì mà vui thế - Ờ thì Thiên Minh nó bị cảm..úm ùm um…. – Thiên Minh lấy tay che miệng Nhất Anh lại làm Thiên Vũ và Song Thu nhìn theo khó hiểu - Hìhì không có gì đâu – Liếc nhìn Nhất Anh một cái, Thiên Minh buông Nhất Anh ra - Hai anh bị sao thế? – Song Thu - Hìhì không có gì – Nhất Anh - Thôi mọi người dùng bữa nào – Thiên Vũ Mọi người hớng hở vào bàn, Thiên Minh gắp vào chén cho Song Thu, nhỏ đón nhận cười típ mắt, gắp cho Thiên Minh lại gắp cho Thiên Vũ còn Thiên Vũ và Nhất Anh thì ăn và cứ ăn ai làm gì kệ ai, ai muốn gắp cho ai thì kệ ai mình lo thân mình trước đã… - Thôi anh với Thu về đây mai bọn anh qua chơi - Em về nha anh Bin, anh Nhất Anh - Uhm em về - Uhm mày về đi - Lớn rồi mà cứ mày mày tao tao - Kệ tao quen rồi Song Thu cùng Thiên Minh ra về, Thiên Vũ cũng trở về phòng làm một số bài tập, Nhất Anh thì hôm nay có hẹn đi xem phim cùng Tuyết Nga vì hôm trước đã hứa nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện
|