Đúng Là Đồ Đáng Ghét, Khó Ưa Mà !!!
|
|
17. Cuộc hẹn…không vui - Mình đi ăn trước nha anh giờ vẫn còn sớm – Tuyết Nga - Uhm hihi Cả hai đi đến nhà hàng hôm nọ, vẫn cái bàn hôm nọ, ngồi ở đây có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài - Em dùng gì? - Dạ gì cũng ạ Nhất Anh gọi vài món ăn nhẹ vì giờ cậu cũng không thấy đói. Cả hai ăn uống xong cũng gần 7h, bước ra khỏi nhà hàng - Ủa, Lam em đi đâu đây - Chị…anh là Nhất Anh phải không? - Hai người biết nhau sao? - Uhm…em của anh là bạn của Tuyết Lam - Vậy ah…hihi…mà em đi đâu thế? - Dạ em đang đợi bạn…ah bạn em tới rồi kìa – Tuyết Lam chỉ tay về hướng chiếc xe đang chạy đến - Bin – Nhất Anh bất ngờ, chẳng phải lúc nãy nói ở nhà ôn bài sao - Bạn em đây sao? Đẹp trai nhỉ - Tuyết Nga trêu - Chị này…đây là Thiên Vũ bạn em, còn đây là Tuyết Nga chị Lam đó Thiên Vũ miễm cười gật đầu, nhìn sang người đi bên cạnh…một cảm giác khó chịu… - Chẵng phải lúc nãy em nói ở nhà ôn bài hay sao mà giờ ra đây – Nhất Anh hơi bực bội - Thì xong rồi em mới đi – Quay sang Tuyết Lam - Mình đi chưa Lam - Uhm…em đi trước nha…chúc hai người đi chơi vui nhá! Tuyết Lam lên xe, Thiên Vũ chào hai người còn lại rồi chạy xe đi. Nhất Anh cùng Tuyết Nga cũng đi sau đó. Đến rạp chiếu phim - Ủa chẳng phải đó Thiên Vũ sao? Hai người họ cũng đi xem phim sao? Tuyết Nga chỉ tay về hướng Thiên Vũ đang đứng, lúc đó Tuyết Lam bước ra tay cầm bắp ran giơ lên miễm cười cùng Thiên Vũ, Nhất Anh nhìn theo hướng Tuyết Nga chỉ…lại nữa…lại cảm giác lúc nãy…Hai người họ đi về phía Thiên Vũ - Ủa chị, hai người cũng đi xem phim sao? - Uhm hihi không ngờ lại gặp nhau - Vậy mình cùng vào đi Tuyết Nga, Nhất Anh, Thiên Vũ rồi đến Tuyết Lam mọi người chia nhau bắp ran vừa ăn vừa xem phim. Phim hài làm cho Tuyết Nga, Tuyết Lam cười ngất ngất còn hai người còn lại cứ như hai pho tượng, mặt lạnh tanh…Điện thoại Thiên Vũ reo lên, Thiên Vũ bước ra ngoài - Anh Bin, em Thu nè hihi anh đang làm gì đó? - Mày gọi tao chi vậy? - Mày mày nữa - Ờ…thì e..em gọi t…anh chi vậy - Hihi…em hỏi coi anh đang làm gì ấy mà - Mày..ah em rảnh quá ha…tao…ah anh đang đi xem phim với bạn - Bạn trai hay bạn gái - Mày…ah…thôi anh vào đây hỏi gì mà lắm thế Thiên Vũ tắt máy đi vào, Song Thu thì mặt buồn so - Sao vậy Thu? – Thiên Minh - Dạ không có gì, em lên phòng đây Thiên Minh vô tình nghe Thu nói chuyện qua điện thoại, Thu gọi cho Thiên Vũ với nụ cười thật tươi rồi câu hỏi đó làm cho Thu thấy buồn…Thiên Minh có một cảm giác sẽ mất một thứ gì đó… Thiên Vũ bước vào nhìn hai chị em chăm chú vào bộ phim miễm cười, nhìn sang Nhất Anh nụ cười tắt đi khi hai ánh mắt chạm vào nhau…Thiên Vũ nhanh chóng vào chỗ ngồi - Ai gọi em thế - Thu - Uhm Kết thúc cuộc trò chuyện, chăm chú xem hết bộ phim nhưng phim hài mà sao chẳng thấy hai người họ cười là thế nào nhỉ? Đưa hai chị em về đến nhà, chào tạm biệt rồi Thiên Vũ, Nhất Anh mạnh ai người nấy chạy xe về nhà. Nhất Anh khó chịu trước thái độ của Thiên Vũ ngày hôm nay - Em làm sao thế? Không vui chuyện gì thì cứ nói với anh sao cứ đưa bộ mặt đó ra với anh - Em không có gì? Anh nghĩ nhiều quá thôi Thiên Vũ đẩy xe vào nhà, đi thẳng lên phòng - Tại sao thấy khó chịu quá vậy? Nhất Anh cũng trở lên phòng, gát tay lên trán - Sao mình lại bực mình, Bin cũng không vui Cả hai lăn qua, lăn lại không tài nào chợp mắt được còn phía nhà bên kia hai chị em rất rất vui - Chị…em thấy anh Nhất Anh được đó hihi - Tụi chị chỉ là bạn thôi - Thiệt không đó…hihi chị không dấu được em đâu - Hứ…còn em thì sao, chị thấy cậu nhóc cũng dễ thương ấy chứ - Chị này…bọn em chỉ là bạn thôi - Hihi chị không tin, nói chị nghe đi nào - Uhm thì…em thích…nhưng mà không biết Vũ có thích em không? - Vậy sao em không ngõ lời với cậu ấy - Chị này…em con gái sao mà có thể??? - Không sao đâu mà…em thử một lần đi - Còn chị - Uhm…chị…chị… - Chị cũng thích anh Nhất Anh đúng không? - Uhm…hihi nhưng mà…nhưng mà… - Cũng như em chứ gì, vậy mà khuyên em hihi - Hihi phải thử mới biết chứ - Uhm hihi Hai chị em cứ nghĩ ra hết cách này tới cách kia để mà bày tỏ với hai chàng hoàng tử….Còn hai chàng hoàng tử vẫn còn lăn qua lăn lại chưa ngủ được.
|
18. Tỏ tình cùng hoàng tử Vươn vai một cách mệt mỏi, Thiên Vũ bước vào nhà vệ sinh… một lúc sau, mọi thứ đã tươm tất, Thiên Vũ bước ra khỏi phòng cùng lúc gặp Nhất Anh, Thiên Vũ và Nhất Anh vội quay sang hướng khác - Em dậy rồi ah - Dạ..em đi trước đây - Uhm Thiên Vũ chạy nhanh xuống cầu thang, Nhất Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Thiên Vũ chạy vào - Mắt em/anh bị sao vậy – Cả hai nhìn nhau - Em/Anh…– Cả hai - Tại hôm qua em thức khuya nên… - Thiên Vũ gãi đầu - Em học bài sao - Dạ - Thiên Vũ nhăn nhó trả lời, có phải học bài đâu kia chứ nhắm mắt lại là hình ảnh của ai cứ bay vòng vòng trong đầu làm sao mà ngủ được - Còn anh? - Ah..anh làm việc – Trả lời một cách nhanh chóng nhưng có phải vậy đâu cũng như người kia thôi Cả hai nghĩ về chuyện hôm qua nhìn nhau ái ngại - Em lấy chìa khóa, thôi em đi đây - Uhm Thiên Vũ nhanh chóng vụt xe ra khỏi nhà, Tuyết Lam thấy Thiên Vũ đến vui mừng, vẫy tay gọi - Vũ, Vũ - Uhm Lam lên xe đi Tuyết Lam lên xe, tay để bên eo Vũ làm Vũ hơi giật mình nhưng không nói gì vì bây giờ tâm trạng Vũ không được ổn định cho lắm - Lệ Quyên, nhìn Thiên Vũ với Tuyết Lam kìa - Hihi hai người này dấu kỹ ghê ta, chạy nhanh lên họ đi Xe Thanh Tuấn nhanh chóng đuổi kịp xe Thiên Vũ - Vũ với Lam ghê quá nha, từ khi nào vậy chứ? – Quyên trêu, Lam vội rút tay về, Thiên Vũ chỉ cười khảy không nói lời nào - Không không phải như Quyên nói đâu – Lam đỏ mặt - Hihi thôi bọn này đi trước Lệ Quyên ra hiệu cho thanh Tuấn đi nhanh, hai người này sớm đã thành một cặp rồi Tuyết Lam và Thiên Vũ cũng đã biết Đến trường - Lam đợi Vũ cất xe nha - Uhm – Gương mặt của Lam vẫn còn ửng đỏ Cất xe xong, hai người cùng vào lớp, Lam ngại không nói gì cả. Giờ ra chơi, Thanh Tuấn sang bàn của Thiên Vũ ngồi, Lệ Quyên và Thanh Tuấn nhìn hai người kia cười típ mắt làm cho mặt của Lam đỏ lại càng đỏ hơn - Hai người thôi trêu Lam nữa được không? - Thiên Vũ - Hìhì nãy giờ hai đứa tui có nói gì Lam đâu mà Vũ lên tiếng hìhì – Thanh Tuấn - Uhm Tuấn nói đúng đó, hay là hai người có tật giật mình hehe khai mau đi cho tụi này nhờ - Lệ Quyên - Lam với Vũ không…không có gì đâu – Tuyết Lam thẹn thùn - Uhm Vũ với Lam không như hai người nghĩ đâu đừng suy nghĩ bậy bạ - Thiên Vũ nói làm Lam thấy hụt hẩn - Uhm để bọn này xem – Lệ Quyên Cả bọn ngồi tám với nhau đủ chuyện nhưng không nói tới chuyện của Thiên Vũ và Tuyết Lam nữa. Ra về, Thiên Vũ lại như mọi ngày chở Lam về nhà, đứng trước cổng nhà…Tuyết Lam do dự không vào nhà - Lam vào nhà đi - Vũ…Lam… - Lam sao thế? Có gì muốn nói với Vũ sao? - Thật ra…Lam…Lam thích Vũ…còn Vũ? Cứng đờ trước câu nói của Lam, Vũ biết Lam đang nói cái gì, Vũ cũng thích Lam nhưng thích chỉ là thích không phải như Lam nói… - Vũ…Vũ… - Thiên Vũ không biết phải trả lời làm sao cho Lam không buồn - Vũ có thể suy nghĩ không cần trả lời Lam bây giờ đâu, 3 ngày sau hãy cho Lam câu trả lời nha Tuyết Lam đi vào nhà, Thiên Vũ ra về….không biết nên trả lời Lam như thế nào cho thỏa đáng… Về đến nhà với gương mặt mệt mỏi, bước vào Thiên Vũ thấy Nhất Anh cũng ủ rủ không kém gì cậu - Anh mệt sao? - Không…chỉ là Tuyết Nga cô ấy nói thích anh “Thích anh” hai chữ đó Thiên Vũ nghe sao mà khó thở đến thế - Rồi anh trả lời chưa? - Chưa…cô ấy nói anh chứ suy nghĩ rồi trả lời cô ấy sau. Em thấy sao? - Em nghĩ anh nên đồng ý – “Đồng ý” hai chữ thôi sao mà chua chát đến thế, nghẹn đắng đến thế - Uhm anh biết rồi, còn em với Tuyết Lam như thế nào rồi - Cô ấy cũng vừa hỏi em, có lẽ em sẽ đồng ý - Uhm như vậy cũng tốt “Tốt sao? Có thật tốt” Lời nói và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau, Nhất Anh bỏ về phòng.
|
19. Có lẽ… Một lúc sau Thiên Minh cùng Song Thu đến - Chào hai người – Nhất Anh ra mở cổng - Chào anh, anh Bin đâu rồi anh - Vào nhà đi, nó trong nhà ấy - Cậu sao thế có vẻ mệt mỏi – Thiên Minh - Uhm mình cũng thấy không được khỏe Ba người bước vào nhà, Thiên Vũ cũng đã xuống phòng khách - Anh Bin – Song Thu mừng rỡ - Uhm - Bin, em cũng mệt sao? – Thiên Minh - Dạ - Anh Bin bệnh sao ạ - Song Thu - Không, chỉ hơi mệt thôi - Vậy để em nấu một ít canh cho hai người bồi bổ nha, em mua đồ rồi nè – Nói xong Thu mang đồ vào bếp - Mày…ah em làm được không để anh phụ - Thiên Vũ vào trong Bên ngoài phòng khách còn lại Nhất Anh và Thiên Minh - Cậu thích Thu đúng không? - Uhm nhưng có lẽ…Thu thích Bin - Sao cậu biết? - Thì qua cách nó nói chuyện, cách quan tâm dành cho Bin nên tớ biết - Cậu giỏi đoán…Nhưng mà làm sao biết mình thích người đó thế? - Hêhê cậu để ý ai rồi đúng không? - Thì trả lời tớ đi - Có gì đâu mà cậu phải thắc mắc. Ví dụ như những lúc không gặp thì có cảm giác rất nhớ, lại gần thì tim đập nhanh hơn đặt biệt khi va chạm như là nắm tay, ôm, hôn…khi người đó đi cùng với người con trai khác thì có cảm giác như bị ai châm kim vào tim vậy đó - Sao cậu rành thế - Tớ mà hêhê mà trong lúc tớ nói đầu cậu nghĩ đến ai thế? - Thiên…ah không tớ chỉ muốn biết nên hỏi chứ có ai đâu mà nghĩ - Thiên người đó tên Thiên hả hêhê ai mà tớ không biết thế? - Thiên địa haha cậu lo mình trước đi ở đó mà nói tớ, tớ vào xem hai đứa nó nấu xong chưa đói quá Trong bếp, Song Thu đang mở nắp nồi để cho rau vào…Xoãng nắp nồi văng xuống đất - Em có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy? – Thiên Vũ kéo tay Thu vào bồn xả nước ra - Không, em không sao – Hành động của Thiên Vũ làm Thu đỏ cả mặt Nhất Anh đi vào với nụ cười tươi, rồi bước ra với gương mặt không biểu cảm - Hai người họ nấu xong chưa? – Thiên Minh - Ah…tớ không biết Ngồi xuống ghế với nụ cười gượng làm Thiên Minh tò mò đi vào bếp, nhìn cảnh ấy trái tim cậu đau như cắt một người là emn cậu, một người là cậu yêu…cậu làm thế nào cho thích đáng đây, bước ra với gương mặt giống gương mặt lúc nãy của Nhất Anh, hai người ngồi đó nhìn vào một khoảng trống vô hình. - Anh Bin, anh có thích em không – Song Thu lí nhí - Thích, không thích mà chơi với nhau từ nhỏ đến lớn ah – Thiên Vũ trả lời vô tư - Không, ý em thích là…là… - Là thích chứ là gì? - Em thích anh – Song Thu ôm Thiên Vũ từ phía sau - Em làm gì thế? Buông anh ra nào – Thiên Vũ gỡ tay Song Thu ra - Em không buông, em thật sự rất thích anh, anh Bin – Khóe mắt bắt đầu cay cay - Anh cũng thích em nhưng mà anh chỉ xem em như đứa em gái – Thiên Vũ gỡ tay Thu ra, xoay người đối diện với Thu nói – Em mãi là đứa em gái tốt của anh - Chỉ làm em gái thôi sao ạ? – Thu giờ đã khóc - Uhm chỉ làm em gái, anh xin lỗi - Không, em không trách anh đâu, tình yêu đâu ép buộc được kia chứ - Thu lau hàng nước mắt, miễm cười, Thiên Vũ ôm lấy Thu - Cảm ơn em, đứa em gái nhỏ của anh Bữa ăn cũng đã sãng sàn dù muốn dù không mọi người vẫn có tỏ ra bình thường như không có việc gì cả, vẫn vui vẻ nhất là Thu luôn cố ý chọc gẹo Thiên Vũ, Thiên Minh làm cho không khí bữa ăn vui vẻ hơn nhưng trong lòng con bé đang khóc…Thiên Vũ cũng hiểu nhưng đau một lần rồi thôi, cậu cũng biết Thiên Minh anh trai mình có cảm tình với Song Thu, cậu nghĩ có lẽ anh hai sẽ là người thích hợp giúp cậu trả món nợ tình cảm này cho Song Thu, còn Nhất Anh suy nghĩ của cậu bây giờ thật quá hổn độn, không có lối thoát
|
20. Nhất Anh đã tìm ra câu trả lời Chia tay Thiên Vũ và Nhất Anh cũng là lúc Thiên Minh đưa Song Thu trở về quê. Ngồi trên xe bây giờ nước mắt của Thu cứ trào ra làm cho người bên cạnh cũng đau lòng không kém. Dừng xe, Thiên Minh nhìn sang Thu - Em có chuyện gì thế? Nói anh nghe được không? – Thiên Minh kéo Song Thu ngã về vai mình, lấy khăn lau đi những giọt nước mắt vươn trên má Song Thu - Em…không sao - Thật không? Nói anh nghe đi - Dạ…em…em thích anh Bin - Uhm …. – Tiếng “Uhm” Thiên Minh thốt ra sao mà nặng nề đến thế - Nhưng anh ấy chỉ xem em như em gái - ---- - Em cũng nói với anh ấy chúng em mãi là anh em tốt nhưng mà…em thấy đau quá…. Nhỏ lại khóc to, Thiên Minh biết làm gì bây giờ cứ ngỡ Thiên Vũ cũng thương nó ai ngờ không phải như cậu nghĩ, cậu chỉ biết ôm nó để nó tựa trên vai mình khóc mà thôi. Một lúc sau, Thu thôi khóc nữa - Em không sao rồi, cảm ơn anh - Anh đưa em đi đến nơi này Thiên Minh lái xe đến một khu ngoại ô, không khí thật trong lành, hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, tấp xe vào, Thiên Minh mở cửa cho Song Thu - Em ra đi Bước ra nhìn khung cảnh trước mắt Thu nở một nụ cười thật tươi - Em thích không - Dạ, sao anh biết một nơi đẹp thế? - Uhm những lúc anh buồn anh thường ra đây, anh sẽ hết… - Thật không? - Uhm, lại đây – Thiên Minh kéo tay Thu ra gần mé sông – AAAAA…. Em hét to giống anh xem nào - AAAAAAAAAAA - Em thấy thế nào - Em thấy đỡ hơn nhiều, cảm ơn anh Thiên Minh cùng Song Thu ngồi lại một chút rồi lên xe trở lại quê nhà bỏ lại tất cả u phiền trôi theo dòng sông nhỏ kia để tìm cho mình niềm vui mới Tại nhà của Nhất Anh, Nhất Anh đang trong phòng suy nghĩ về những chuyện đã qua cậu sợ hải - Mình…mình thích Bin sao? Làm sao có thể được kia chứ? Theo những gì Thiên Minh nói đúng là cảm giác đó mình chỉ tìm được khi ở cạnh Bin…có thật sự là mình thích Bin??? Mình và nó…hai thằng con trai…làm sao có thể kia chứ…Mình đang nghĩ gì thế hả…không bao giờ có chuyện đó…tỉnh lại đi Nhất Anh…mày điên rồi phải không? Thiên Minh chỉ nói như thế mày đừng có suy nghĩ lung tung… - Nhất Anh ôm đầu, gục trước bàn làm việc - Anh Nhất Anh – Thiên Vũ bên ngoài gọi, Nhất Anh thôi nghĩ vu vơ nữa, bước ra - Em gọi anh có việc gì không? - Ah…em gặp một chút vấn đề muốn hỏi anh – Thiên Vũ cầm quyển vở đưa Nhất Anh - Uhm em vào đi…ngồi đây đi để anh xem nào Đề toán, bài hơi khó Nhất Anh cũng phải suy nghĩ hồi lâu - À…đây rồi…em áp dụng phương pháp này…kết hợp với... Nhất Anh hướng dẫn phương pháp, giảng cho Thiên Vũ hiểu lý do gì cậu lại dùng phương pháp đó mà không dùng phương pháp lúc nãy Thiên Vũ làm… - Em hiểu rồi, cảm ơn anh – Thiên Vũ xoay người nhìn Nhất Anh nở một nụ cười thật tươi làm trái tim Nhất Anh lại lỗi nhịp - “Đừng như thế, không phải đâu mày đừng nghĩ lung tung” – Nhất Anh đang đấu tranh với suy nghĩ của mình - Anh…em làm như vậy anh thấy được không? - ----- - Anh…. – Không nghe Nhất Anh trả lời Thiên Vũ gọi lớn - Ah uhm…đúng rồi…em làm tiếp đi…anh đi tắm cái Thiên Vũ ngồi đó tiếp tục bài toán của mình, Nhất Anh bước vào nhà tắm một lúc sau nghe tiếng nước chảy…Thiên Vũ nhìn sang, thông qua cánh cửa làm bằng kiến màu nhạt nhờ ánh đèn bên trong Thiên Vũ có thể lờ mờ thấy được hình ảnh thoát y của Nhất Anh đập vào trước mắt mình…Đứng hình, mắt mở to, tim đập mạnh, cảm thấy cơ thể nóng lên đến cực đỉnh dù trong phòng đang mở máy lạnh ở độ thấp nhất, mồ hôi nhễ nhãi…Thiên Vũ vội quay sang quyển vở tránh những hình ảnh đó nhưng mà nó cứ quanh quẩn trong đầu…không tài nào cậu tập trung được, mồ hôi rơi ướt cả đề bài toán…Cánh cửa phòng tắm mở ra, Nhất Anh bước ra với cái khăn tắm quấn nữa người vì đây là thói quen và một điều nữa cậu nghĩ Thiên Vũ đã về phòng rồi…Thiên Vũ nhìn về phía cánh cửa, cái người đang đứng trước mặt cậu thật là…thật là…làm cho cậu bị chảy máu cam… - B…Bin em chưa về phòng sao…em…em bị sao thế? – Nhất Anh hoảng hốt khi thấy máu từ trong mũi Thiên Vũ chảy ra mà Thiên Vũ vẫn chết trân, Nhất anh gọi nhưng chẳng thấm thua gì - Bin…mũi em… Nhất Anh với tay lấy cái khăn gần đó đi về phía Thiên Vũ, chầm chầm lau nhè nhẹ…Thiên Vũ bất động hoàn toàn…cái cơ thể ấy đang tiến gần rất gần trước mặt Thiên Vũ, hơn thở gấp gáp từ cơ thể ấy làm Thiên Vũ muốn nghẹt thở, những giọt nước trên mái tóc nhiễu xuống mặt Thiên Vũ làm cậu bừng tỉnh lại, vội đứng lên làm Nhất Anh giật mình ngã về phía sau. Trời xui đất khiến chiếc khăn vướn vào cái bàn bung ra, Thiên Vũ đỡ lấy Nhất Anh nhưng không kịp cậu cũng ngã nhào lên người Nhất Anh….Cơ thể cậu nằm đè lên cơ thể không một mảnh vải của Nhất Anh…có một cảm giác kỳ lạ…như muốn thiêu đốt mọi thứ vốn có trên thân thể trần trụi trước mặt của Thiên Vũ…ánh nhìn đỏ lửa kích thích của Thiên Vũ làm Nhất Anh hoảng sợ thật sự, Cậu đẩy Thiên Vũ sang một bên rồi chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại. - “Không…không phải…đừng như thế…Bin đừng làm anh khó xử như thế…. đừng như thế có được không?” – Nhất Anh dựa vào cánh cửa, hai hàng nước mắt rơi ra, bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của mình là gì …cậu khóc không thành tiếng, muốn thét lên thật to nhưng cậu không thể… – “Tại sao lại như thế? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao ông trời lại đầy đọa tôi như thế? Tại sao để tôi biết được cái cảm giác này…nhưng không cho tôi được chạm vào nó? Tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu đau đớn thế này….????” Thiên Vũ nhìn theo hành động của Nhất Anh, hoàn tỉnh, cậu luống cuống chạy về phòng - Mình…mình sao thế…anh Nhất Anh sẽ giận mình lắm đây…mình làm gì thế này? Tại sao mình lại có cảm giác như thế khi ở cạnh Nhất Anh…trời ạ mày bị điên rồi Bin ơi – Thiên Vũ lấy gối đập vào đầu mình, tự hỏi tại sao lại có hành động kỳ quái đến như vậy?
|
21. Sẽ đẩy Bin ra Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày Thiên Vũ, Lệ Quyên, Thanh Tuấn đã hẹn nhau sang nhà Tuyết Lam nhưng trùng hợp thay Nhất Anh cũng được Tuyết Nga mời sang nhà chơi vào ngày hôm nay. Không biết rồi sẽ có những chuyện gì xảy ra khi buổi sáng hôm nay gặp mặt nhau cả hai người rất ngại vì chuyện của ngày hôm qua - Anh mới dậy à? – Thiên Vũ bước xuống với vẻ mặt bình thường nhất có thể - Uhm - Anh đã ăn gì chưa? - Uhm tí nữa anh ăn, em đi đâu ah - Dạ, em qua nhà bạn - Uhm Thiên Vũ thấy Nhất Anh nói chuyện với mình mà chẳng thèm nhìn mặt, hơi khó chịu cậu đi lại gần - Anh…em xin lỗi chuyện hôm qua…em không thấy gì đâu…đừng giận em – Thiên Vũ vừa nói vừa gãi đầu trong thật ngố - Anh…anh có giận em đâu… - Nhất Anh ngước, Thiên Vũ chau mày - Mắt anh bị gì sao phải đeo kính thế? Thiên Vũ giật chiếc mắt kính đen ra khỏi mắt của Nhất Anh, quả thật cậu không thích nhìn anh phải thông qua cái mắt kính này như có một cái gì đó cảng trở. Nhất Anh vội quay sang chỗ khác, lấy tay che đi không để Thiên Vũ thấy…Thiên Vũ nhìn Nhất Anh khó hiểu, đi về phía trước Nhất Anh, kéo tay Nhất Anh ra - Anh…mắt anh sao thế…sao bị sưng dữ vậy nè - Anh…ah tại anh bất cẩn thôi Thiên Vũ vội chạy ra phía sau lấy một ít nước đá bỏ vào một cái khăn đem lên - Anh ngồi yên nào, một tí sẽ đỡ thôi Thiên Vũ nhẹ nhàng chờm nước đá lên đôi mắt sưng tấy của Nhất Anh, Nhất Anh im lặng mặc cho Thiên Vũ muốn làm gì làm vì tối qua: - “Mình không được lôi Bin vào chuyện này, những cảm giác của mình chỉ làm cho Bin thêm xa lánh mình thôi…có ai mà chấp nhận một người giống với mình không kia chứ? Hai thằng có trai…với nhau…Mình thật điên rồ mà…là một tên bệnh hoạn…tại sao lại có những ý nghĩ đó kia chứ? Không…không được mình phải giữ khoảng cách với Bin…không để những chuyện như thế xảy ra nữa” – Nước mắt cứ thế rơi ra, tự nhủ không được khóc nhưng làm thế nào được tự nó rơi ra thôi chứ Nhất Anh nào muốn như thế… Hơi thở của Thiên Vũ cứ phản phất bên tai Nhất Anh làm cậu không thể nào ngồi im được nữa, kéo tay Thiên Vũ ra, trái tim cậu lại đập mạnh cậu đau khổ, cậu ghét cái cảm giác này… - Anh tự làm được rồi, em có việc thì đi trước đi Thiên Vũ bị Nhất Anh đẩy sang một bên, hụt hẩn bước ra ngoài - “Anh đừng giận em có được không” – Nhìn Nhất Anh thêm lần nữa rồi Thiên Vũ lấy xe đi Đến trước cổng nhà Tuyết Lam, Thiên Vũ nhấn chuông - Vũ đến rồi ah, vào đi, Quyên với Tuấn cũng vừa đến – Tuyết Lam vui vẻ - Uhm – Thiên Vũ ỉu xìu Bước vào trong, chào Tuyết Nga, nhìn xung quanh thì ngoài Quyên với Tuấn ra chẳng thấy người lớn đâu cả, hỏi ra thì mới hay bố mẹ không sống chung với hai chị em mà sống riêng. - Vũ đến rồi ah vào đây phụ bọn này đi – Lệ Quyên Lệ Quyên, Thanh Tuấn, Tuyết Nga nhặt rau, làm cá…Tuyết Lam thì đang nhào bột làm bánh. Mọi người làm hết Thiên Vũ cũng không biết làm gì nên vào phụ Lam - Vũ phụ Lam nhá - Uhm hihi - Coi bọn họ tình tứ chưa kìa – Lệ Quyên - Hihi…chị cũng thấy thế - Tuyết Nga - Mình cũng vậy nha Quyên – Thanh Tuấn - Mơ đi cưng Haha…Nghe Lệ Quyên và Thanh Tuấn đấu khẩu với nhau làm cho không khí trở nên ấm hơn, Thiên Vũ cũng thôi không nghĩ nhiều nữa cùng vui vẻ với mọi người Tin…tooon… - Anh đến rồi ah – Tuyết Nga - Uhm, nhà có khách sao em? - Uhm bạn của Lam có Thiên Vũ nữa, anh vào đi - Ah…uhm… Thiên Vũ và Tuyết Lam đang nhào bột, làm mạnh tay quá bột bay tứ tán, mặt mài cả hai như ông kẹ… - Hihi mặt Vũ kìa…ngố chưa…Lam lau dùm cho Thiên Vũ đứng yên cho Lam lau, Nhất Anh cùng Tuyết Nga bước vào, nụ cười Nhất Anh vụt tắt nhanh khi đó, hai người họ nhìn nhau… - Anh ngồi đây đi, bọn em làm cũng gần xong rồi – Tuyết Nga - Ah…uhm… Ánh mắt thôi nhìn Thiên Vũ và Lam nữa, miễm cười với Tuyết Nga, Tuyết Lam vẽ mặt của Thiên Vũ nãy giờ, phì cười - Hihi xong rồi đẹp lắm Vũ - “Đẹp” – Ngẩn người vì câu nói đó, chẳng phải đang lau mặt cho mình sao mà giờ khen đẹp, nhìn sang đôi bàn tay bột trắng tinh tương của Tuyết Lam, Thiên Vũ vỡ lẽ - Haha…Vũ mặt cậu đi thi người đẹp ngủ trong rừng được đấy – Thanh Tuấn Nhất Anh đang uống nước cũng bị sặc sụa, đúng là trong mặt Thiên Vũ lúc này ngố thật…thấy Nhất Anh như thế cậu cũng bật cười không biết vui vì lý do gì đây? Mọi người cười đã rồi thôi, Lệ Quyên và Thanh Tuấn vào nấu nướng. Tuyết Lam cùng với Thiên Vũ cho bánh vào hấp, còn Tuyết Nga với Nhất Anh cùng gọt trái cây - Á…Xoãng… - Tuyết Lam mở nắp nồi ra do nắp nóng quá cô buông cả cái nắp rớt xuống sàn - Lam có sao không? – Thiên Vũ kéo tay Lam vào bồn xả nước cho tay không bị bỏng - Hihi cám ơn Vũ, Lam không sao – Lam nói với gương mặt ửng hồng Phía bàn đằng kia có hai ánh mắt đang nhìn về phía Vũ và Lam, một người miễm cười một người như chết đứng… - Nhất Anh tay anh…chảy máu rồi kìa – Tuyết Nga quay lại hoảng hốt la lên vội chạy vào lấy bông băng, Nhất Anh hoàn tỉnh nhưng không có biểu cảm gì trên gương mặt cả, Thiên Vũ nhìn sang Nhất Anh lo lắng - Anh có sao không? – Thiên Vũ lại gần Nhất Anh – Sao không cẩn thận thế hả? – Thiên Vũ nổi quạo làm cho hết thảy mọi người điều ngạc nhiên - Nhất Anh đưa tay cho em – Tuyết Nga vừa mang bông băng đi ra Nhất Anh đưa tay mình cho Tuyết Nga, nhìn thấy mọi người nhìn mình và Thiên Vũ bằng một ánh nhìn khó hiểu, Nhất Anh liền lên tiếng - Anh không sao đâu Bin, đừng lo lắng quá – Nhất Anh quay sang Tuyết Lam – Tại Bin nó xem anh như anh trai trong nhà nên mới như thế mọi người đừng thấy khó hiểu hihi – Nụ cười gắng gượng của Nhất Anh hiện ra - Ah thì ra là vậy, Thiên Vũ làm em hết hồn cứ như chuyện gì lớn lắm ấy hihi nếu anh không phải con trai người ngoài nhìn vào thế nào cũng tưởng Thiên Vũ đang lo cho người yêu ấy hihi – Lệ Quyên trêu - Ah…ờ…hihi – Nhất Anh Tuyết Lam cũng nở một nụ cười nhìn Thiên Vũ còn Thiên Vũ thì đang nhìn Nhất Anh với một ánh mắt khác lạ, Nhất Anh cố tránh né ánh mắt của Thiên Vũ nên cố ý tỏ ra vui vẻ với Tuyết Nga…trong lòng Tuyết Lam có một điều gì đó lo lắng nhưng chính cả cô cũng không hiểu rõ… Nấu nướng xong mọi người cùng nhau vui vẻ vào bàn ăn, không nhắc tới những chuyện làm người ta thấy không vui nữa nhưng hành động thì có đấy. Chính Nhất Anh làm cho Thiên Vũ cảm thấy không vui khi lúc nào cũng có những hành động khá thân mật với Tuyết Nga ngay trước mặt Thiên Vũ, Thiên Vũ cũng không hiểu chính mình tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế - Anh Nhất Anh, anh thấy Vũ với Lam như thế nào? Hai người đó có hợp nhau không? – Lệ Quyên nói, tất cả mọi người còn lại nhìn về phía Lệ Quyên rồi nhìn sang Nhất Anh - Ờ…rất..rất hợp, đẹp đôi lắm – Trái tim Nhất Anh nghẹn đắng “Đúng họ rất hợp nhau, mình phải chúc phúc cho họ…nhưng sao mình tim đau thế…đau quá…đau đến chết đi mất” – Cái suy nghĩ làm Nhất Anh muốn bật khóc nhưng cậu phải kiềm nén lại - Hihi em cũng nghĩ thế - Tuyết Nga - Mọi người trêu em – Tuyết Lam thẹn thùng - Anh thấy bọn em hợp nhau sao? – Thiên Vũ - Uhm bọn em…rất đẹp đôi Xót xa...thương cho chính bản thân mình và cũng ghét chính bản thân mình…Nhất Anh cảm thấy thật sự khó thở trong cái không khí này, đứng lên - Mọi người ở lại chơi vui vẻ, anh có việc cần phải về trước – Quay sang Thiên Vũ – Em về sau nhé! - Anh phải về sao? – Tuyết Nga luyến tiếc - Uhm, hẹn mọi người khi khác - Vâng, chào anh – Tuyết Lam, Lệ Quyên, Thanh Tuấn nói Nhất Anh nhìn Thiên Vũ rồi cùng Tuyết Nga ra cổng - Em vào nhà đi, anh về đây - Dạ, chào anh
|