Bánh Xe Định Mệnh
|
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 3
Sau khi ra ngoài, Khổng Lập Thanh quay người đóng cửa cẩn thận, lúc cô quay người lần nữa đã thấy người đàn ông trước mặt đi sang phía cửa nhà Dương Khả mở sẵn đợi bọn cô. Cũng đúng thời khắc quay người đó, cô nghe thấy tiếng nói của Dương Khả thoảng qua như có như không, là nói với cô: “Xin lỗi.”
Khổng Lập Thanh hơi cứng người nhưng không nhìn sang Dương Khả, đi vượt lên cô ấy, bước thẳng vào căn phòng đối diện.
Phòng khách bên trong rõ ràng rộng hơn phòng khách nhà cô khá nhiều, nhìn quét một lượt đã thấy nội thất cũng rất sang trọng, Khổng Lập Thanh không có thời gian quan sát tỉ mỉ căn phòng bởi lẽ cửa vừa hé cô đã bị hút về phía người dựa nghiêng trên ghế sofa.
Có một loại người, anh ta bẩm sinh đã có khí thế áp đảo, bất kể trong hoàn cảnh nào, bộ dạng nào, chỉ cần trong tầm nhìn của bạn, anh ta sẽ khiến bạn chú ý đến đầu tiên.
Khổng Lập Thanh mở cửa bước vào phòng, lập tức ánh mắt cô chạm phải ánh mắt người đàn ông đó, một loại cảm giác tê lạnh chạy dọc sống lưng thình lình xuất hiện. Đây là lần thứ nhất Khổng Lập Thanh gặp Chu Diệp Chương. Khổng Lập Thanh quả thật không ưa con người này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt anh ta quá giống người đó, đối với loại người này cô luôn có trực cảm nội tâm anh ta tuyệt đối sẽ không giống như vẻ bề ngoài lịch lãm này.
Chu Diệp Chương không nói gì khiến Khổng Lập Thanh đứng ngây ở cửa, cũng may phía sau giọng nói của Lục Húc đã vang lên: “Cô Khổng, phiền cô, bệnh nhân là người này.”
Khổng Lập Thanh không quay lại nhìn, cũng không nói gì, chẳng làm gì nhiều, chỉ đi thẳng đến bên sofa.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo vest đen cởi ra vắt bên cạnh. Khổng Lập Thanh nhìn lướt một lượt, anh ta bị thương ở bụng, không chảy nhiều máu, có lẽ vết thương không sâu, căn bản chưa vào tới nội tạng. Khổng Lập Thanh cúi xuống, bàn tay cô dừng trên bàn tay anh ta đang bịt lấy miệng vết thương.
Tay anh ta rất to, đốt tay cũng dài, trắng xanh, ngón tay dính mấy vệt máu tươi, nhìn có chút khó chịu, cảm thấy nó phá hỏng vẻ đẹp của bàn tay này, Khổng Lập Thanh bỗng suy nghĩ viển vông như vậy.
Khổng Lập Thanh không ngẩng lên nhìn khuôn mặt người đàn ông, cô ngập ngừng chừng hai giây sau đó gỡ những ngón tay trước mắt. Cô đưa tay lấy khăn bông đặt trên miệng vết thương, sau đó tiện tay quăng lên bàn trà bên cạnh.
Chiếc áo lót bên dưới khăn bông chỗ bụng bị cắt làm hai mảnh cho thấy con dao gây án phải rất sắc nhọn. Áo sơ mi không bị rách, nhẹ nhàng lật áo sơ mi lên, vết thương rất dài, dường như kéo ngang hết phần bụng, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng đã cầm máu.
Khổng Lập Thanh quay lại tìm trong hộp cứu thương đôi găng tay phẫu thuật, đeo một cái vào tay phải, bàn tay cô rà quanh vết thương một lượt rồi ngẩng lên bảo người đàn ông bị thương: “Kiếm chỗ nào nằm xuống chút nhé.”
Người đàn ông nét mặt lãnh đạm, ngũ quan cương nghị, da tái xanh, khuôn mặt nhìn Khổng Lập Thanh không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng.
Khổng Lập Thanh rất mẫn cảm với loại ánh mắt này, cô không nhìn lại anh ta, quay đi chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, phía sau cô vang lên tiếng sột soạt, là Lục Húc đi đến bên cạnh.
Khổng Lập Thanh ngồi xổm trước bàn trà bận rộn tìm kiếm trong hộp cứu thương mấy dụng cụ phẫu thuật đơn giản. Hộp cứu thương này của cô là được một nhà sản xuất tài trợ, bên trong xếp đầy dụng cụ đủ cho một cuộc tiểu phẫu, cầm lên một cái khay nhỏ làm bằng thép không gỉ, đặt vào đó nửa tá bông gạc, một lọ đầy cồn sát trùng phòng khi dùng đến, hai loại kim khâu khác kích cỡ khác nhau dùng riêng cho phẫu thuật nội tạng. Nhưng cuối cùng cô lại không tìm được thuốc gây tê. Hộp cứu thương này là bệnh viện phát cho Khổng Lập Thanh, từ lúc nhận nó cô chưa từng mở ra xem xét cẩn thận một lần. Khổng Lập Thanh quay người sang bên nói với người nằm trên sofa: “Không có thuốc gây tê, anh chịu đau được không?”
Người đàn ông dường như vô cùng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó khẽ gật đầu một cái. Khổng Lập Thanh không nói gì thêm, tiếp tục bận rộn chuẩn bị. Một lúc lâu, phía sau Khổng Lập Thanh vang lên tiếng nói của Lục Húc: “Phiền cô, giúp tôi chuyển cái bàn trà đi với.”
Khổng Lập Thanh và Lục Húc cùng nhau khiêng chiếc bàn trà chuyển đến bên cạnh chiếc ghế quý phi, xong xuôi Khổng Lập Thanh lại quay về ngồi xổm cạnh người đàn ông đó dùng bông tẩm cồn y tế cẩn thận lau sạch ngón tay và cánh tay anh ta, rồi cứng nhắc nói: “Vết thương của anh may là chưa chạm đến các cơ chéo bụng ngoài[1], tôi phải khâu vết thương cho anh, không có thuốc gây mê sẽ rất đau, anh có chịu được không, từ đầu đến cuối đều không được giẫy đạp?” Nói xong, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng đã ngẩng lên nhìn vào bệnh nhân.
[1] Thành bụng bên gồm ba cơ xếp thành ba lớp từ nông đến sâu: Cơ chéo bụng ngoài, cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng.
Người đàn ông bình thản giống như từ đầu đến giờ vẫn luôn nằm đó nhìn Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh không phải không cảm nhận được ánh mắt của anh ta, kiểu người này, ánh mắt rất đặc biệt, cho nên rất khó khiến người khác không chú ý. Nhưng những năm tháng trước đây Khổng Lập Thanh đã luôn phải đối mặt với những ánh mắt đáng sợ hơn ánh mắt lạnh lùng này nhiều, cho nên với kiểu uy hiếp bằng ánh mắt của người khác như thế này, Khổng Lập Thanh cô đã miễn dịch từ lâu, tất nhiên cũng bình thản ngẩng lên nhìn lại anh ta chẳng chút e sợ.
Người đàn ông không nói gì, khẽ hạ cằm xuống một chút, Khổng Lập Thanh cũng không nhìn anh ta nữa, dùng kéo y tế cắt bỏ áo của anh ta, khử trùng và khâu vết thương.
©STE.NT
Suốt quá trình khâu, trước sau khoảng mười phút, anh ta quả nhiên không động đậy dù chỉ một lần, ngay cả đầu mày cũng không chau. Khổng Lập Thanh không phải đang ngưỡng mộ khả năng chịu đau của người đàn ông này, cô chỉ nghĩ, anh ta hẳn phải rèn luyện rất lâu mới có thể chịu đựng được đến như thế. Một người bình thường lúc trải qua đau đớn có thể dùng ý chí khống chế bản thân, nhưng đau đớn đạt đến cảnh giới nhất định thì những đầu dây thần kinh trên cơ thể nhất định sẽ không thể khống chế được, vậy mà người này một chút rung động cũng không có, cho thấy khả năng chịu đựng của anh ta vô cùng tốt, giới hạn thần kinh cũng cao hơn người thường nhiều. Nhưng làn da anh ta cô sờ vào lại thấy nhẵn nhụi trơn láng, không giống da của người có cuộc sống nhiều bôn ba. Nhưng Khổng Lập Thanh cũng chỉ nghĩ đến đây thôi, cô rất ít khi tò mò chuyện người khác, cũng không thích suy nghĩ nhiều.
Cuối cùng Khổng Lập Thanh dùng bông tẩm cồn khử trùng lau quanh vết khâu, dùng băng gạc băng lại, xong xuôi cô tháo găng tay đứng lên, lại dùng giọng bình thản nói: “Điều kiện tiệt trùng có hạn, vết thương rất dễ nhiễm trùng, nếu ngày mai tiện, nhớ ghé qua bệnh viện kiểm tra một chút.” Rồi cô ngừng lại, nhìn tay mình mới nói tiếp: “Nếu có thuốc chống viêm, uống được là tốt nhất.”
Trong phòng vẫn yên tĩnh, cứ như thể không có ai tiếp nhận câu nói của cô, Khổng Lập Thanh cũng chẳng quan tâm có ai nghe cô nói hay không, nhanh chóng thu dọn ít đồ trên bàn cho vào hộp cứu thương xong vội vã định đi ra cửa.
“Cô ở nhà đối diện?” Bước chân hướng ra phía cửa của Khổng Lập Thanh dừng ngay tức khắc. Cô đã quá biết, vận khí của mình không tốt đến mức này, nhắm mắt lại một cái coi như chấp nhận trò đùa của số phận, Khổng Lập Thanh quay người lại.
Người đàn ông đã ngồi lên, lưng dựa vào thành ghế sofa, ánh mắt chiếu thẳng vào Khổng Lập Thanh, nó quá sắc bén, Khổng Lập Thanh và anh ta đấu mắt không được lâu. Cô có thói quen di chuyển ánh mắt mỗi khi chạm phải cái nhìn của người khác, ở bên cạnh sẽ cảm tưởng cô và anh ta đang chằm chằm nhìn nhau, kỳ thực cô đang nhìn vào đôi môi anh ta.
Người đàn ông im lặng nhìn Khổng Lập Thanh không nói gì, một lúc lâu sau mới ra hiệu cho Lục Húc bằng ánh mắt, Lục Húc lập tức hiểu ý, quay sang nói với Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, thật sự xin lỗi, đêm nay có lẽ chúng tôi phải ở nhờ nhà cô một đêm.”
|
Thế này tính là nửa cưỡng ép, nếu như Khổng Lập Thanh phản đối nó sẽ chính thức biến thành cưỡng ép thực sự. Khổng Lập Thanh hiểu rất rõ, cô cũng đã nhìn thấu, hai người đàn ông này tuyệt đối không phải kiểu người tuân thủ pháp luật sống trong thế giới hòa bình. Sát khí trên người họ quá đậm, lúc này Khổng Lập Thanh nghĩ ngay đến cậu nhóc trong căn phòng đối diện, cô đứng im đó do dự.
Người đàn ông không cho cô thời gian suy nghĩ, anh ta bám vào tay Lục Húc để đứng dậy, đi đến bên cạnh Khổng Lập Thanh, rồi mới quay lại nói với Dương Khả từ khi bước vào vẫn đứng nguyên sau cánh cửa phòng: “Diêu Khả, một lát nữa có thể sẽ có người tìm đến chỗ này, em chỉ cần bảo bọn họ anh đã đi rồi là được, không cần nói nhiều, bọn họ cũng sẽ không dám làm khó em. Lát nữa nhớ thu dọn chỗ này cẩn thận, không được để bọn họ phát hiện có bác sĩ ở đây.” Anh ta dùng giọng lạnh lùng ra lệnh.
Dương Diêu Khả đứng đó, có thể nhận thấy tinh thần cô ấy đang rất căng thẳng, nghe xong Chu Diệp Chương dặn dò, cô gái hơi xấu hổ, đôi tay vặn vào nhau nói: “Vâng, anh Chu.”
Chu Diệp Chương dặn dò Dương Diêu Khả xong mới quay sang nhìn Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, xin lỗi, tôi có thể đảm bảo tình huống này không có gì đặc biệt, tôi sẽ không khiến cô gặp rắc rối.”
Đối phương không lên mặt uy hiếp, nhưng Khổng Lập Thanh chỉ có thể bị động chấp nhận, cô lúc này có cảm giác đang gặp vận đen. Hai người đàn ông kia xem ra không giống mấy kẻ tội phạm mất hết nhân tính, họ cũng ăn mặc đẹp đẽ, như vậy tối thiểu cũng còn bọc trong lớp vỏ văn minh, ít nhất không làm Khổng Vạn Tường sợ. Nghĩ như vậy nên Khổng Lập Thanh mở cửa nhà, đi vào, lúc quay người Khổng Lập Thanh bắt gặp ánh mắt Dương Diêu Khả, trong đó hiện rõ vẻ áy náy, nhưng cuối cùng cô ấy không nói gì, mở cửa đi vào nhà.
Hai người đàn ông to lớn cùng bước vào, phút chốc không gian phòng khách nhà Khổng Lập Thanh vốn đã hẹp càng thêm hẹp. Khổng Lập Thanh nhìn Khổng Vạn Tường vẫn ngồi yên trên sofa xem tivi, thấy cô dẫn hai người đàn ông lạ vào nhà cũng chỉ im lặng nhìn cô như dò hỏi.
Khổng Lập Thanh đi đến ngồi xổm bên cạnh Khổng Vạn Tường, nhẹ nhàng giải thích: “Bạn của cô hàng xóm bị bệnh rất nặng, mẹ là bác sĩ, phải theo dõi tình trạng chú ấy, con hiểu không?”
“Hiểu ạ.” Cậu bé Khổng Vạn Tường ngẩng lên nhìn hai người đàn ông lạ mặt đứng ngoài cửa, quay lại Khổng Lập Thanh hỏi thêm: “Giường của mẹ con mình phải nhường cho các chú ấy ngủ ạ?”
Khổng Lập Thanh khẽ gật đầu: “Đêm nay mẹ con mình ngủ ở thư phòng nhé!” Cô nhớ lại dáng vẻ cao lớn của hai người, lại nhìn ghế sofa nhỏ hẹp nhà mình, bèn đi đến bên họ: “Vào phòng ngủ nghỉ một lát, vết thương của anh không được để chạm đến.”
Hai người đàn ông sớm đã quan sát cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô từ đầu, họ yên lặng đứng ngoài cửa không nói năng gì. Lúc này Khổng Lập Thanh lên tiếng thu xếp, người đàn ông bị thương mới khẽ gật đầu đáp lại.
Khổng Lập Thanh đưa hai người vào phòng ngủ, bật đèn lên, tiện tay bật điều hòa, cô đứng ở cửa phòng nhìn bệnh nhân được dìu đến ngồi trên giường, khóe miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Trong hoàn cảnh này Khổng Lập Thanh cảm thấy cô không thể nói ra những câu đại loại như “Các anh cứ tự nhiên.” Cô nhìn người đàn ông đã yên vị, chuẩn bị quay người đi ra thì phía sau truyền lại một thanh âm cao vút: “Cám ơn cô!”
Bước chân Khổng Lập Thanh khẽ dừng lại, nhưng cô không nói gì, bước nhanh ra ngoài.
Quay lại phòng khách, Khổng Lập Thanh khẽ hỏi Khổng Vạn Tường: “Con đi ngủ nhé?”
“Vâng.” Cậu bé ngoan ngoãn bỏ con khỉ vải xuống đứng dậy, Khổng Lập Thanh tắt tivi, dắt tay Khổng Vạn Tường đi vào phòng tắm.
“Con tự cởi quần áo, mẹ đi lấy quần áo sạch cho con thay, được không?” Khổng Lập Thanh hỏi.
“Vâng.” Khổng Vạn Tường vừa cởi áo vừa trả lời.
Khổng Lập Thanh nhìn chằm chằm vào Khổng Vạn Tường đang tự cởi quần áo, mở cửa nhà tắm đi ra, đối diện với nhà tắm là thư phòng nhỏ, giữa là hành lang không dài, cuối hành lang dẫn tới phòng ngủ, cô khom người đi vào phòng ngủ phía cuối.
Khổng Lập Thanh không nhìn vào người đàn ông đang ngồi dựa trên giường, cô đi thẳng đến trước tủ, nhanh chóng tìm quần áo sạch cho thằng bé.
Phía sau lưng chạm phải một ánh mắt, đó là ánh mắt sắc lạnh, thần kinh Khổng Lập Thanh rất mẫn cảm nên dễ dàng nhận ra, cô ghét kiểu nhìn này nhưng không có cách nào chống lại. Từ rất lâu trước đây cô đã biết mình là loại người hèn nhát, trong lòng hiểu hết mọi chuyện nhưng lại cam chịu không phản kháng. Cô vội vàng tìm quần áo rồi chạy ra ngoài.
Trong phòng tắm Khổng Vạn Tường đã cởi xong đồ đứng đợi mẹ, Khổng Lập Thanh mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ, cậu bé tự động đến đứng dưới vòi nước bắt đầu tắm rửa. Khổng Lập Thanh kéo màn che rồi đến ngồi trên bồn vệ sinh đợi Khổng Vạn Tường tắm. Đứa trẻ này sau bốn tuổi đã không còn cần Khổng Lập Thanh lo chuyện vệ sinh cá nhân, nhưng cô vẫn sợ cậu bé trượt ngã trong phòng tắm nên thường kéo màn ngồi đợi.
Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Khổng Lập Thanh vùi đầu vào gối, kỳ thực trong lòng cô đang rối như tơ vò. Cô chỉ là bà mẹ đơn thân, hai người ngoài kia không biết thân phận thật của Khổng Vạn Tường, uy hiếp cô, chiếm nhà cô, hoàn cảnh phức tạp thế này, cô không dám nghĩ thêm nữa. Cô cảm thấy nỗi sợ đè nén ngày càng tăng, miệng bất giác cầu nguyện “Thượng Đế che chở, Thượng Đế thương tình.”
Khổng Lập Thanh thực ra không phải tín đồ Ki tô giáo. Thời thơ ấu mỗi khi sợ hãi cô thường tưởng tượng có người tới cứu mình, nhưng cuộc đời cô từ trước tới nay chưa từng gặp đấng cứu thế thực sự. Chỉ là mỗi khi thần kinh căng thẳng hay lo lắng quá độ, cô thường bắt chước phim ảnh, lẩm bẩm cầu nguyện “Thượng Đế che chở.” Đây cũng là cách duy nhất để cô giảm stress.
Khổng Vạn Tường thò đầu khỏi màn tắm gọi: “Mẹ, con tắm xong rồi!”
Khổng Lập Thanh ngẩng mạnh đầu, bình thường lại. Cô đứng lên đóng vòi nước, dùng khăn bông tắm bọc Khổng Vạn Tường lại, tay cầm theo quần áo sạch, bế cậu bé ra ngoài.
Thư phòng nhà Khổng Lập Thanh khá nhỏ hẹp, kê một chiếc bàn làm việc và một chiếc giường đơn là hết chỗ. Khổng Lập Thanh đặt Khổng Vạn Tường đứng trên giường, đưa cho cậu bé chiếc khăn sạch để cậu tự lau tóc, thay quần áo: “Con ngủ trước nhé, lát nữa mẹ quay lại.”
“Vâng.” Cậu bé đưa khăn che người, đôi mắt mở to nhìn Khổng Lập Thanh, Khổng Lập Thanh cúi người thơm lên má cậu bé một cái, nó cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng, Khổng Lập Thanh cũng khẽ cười đáp lại. Cô đi tắt đèn trên bàn làm việc, tắt đèn tường trước khi bước ra khỏi thư phòng.
Trong máy giặt còn có tấm chăn đơn vừa giặt xong, cô ôm chúng ra phòng khách, căn hộ của cô không có ban công, quần áo giặt xong chỉ có thể treo trong máy sấy đặt ở phòng khách chỗ cánh cửa sổ mở sát đất.
Lúc ra đến phòng khách Khổng Lập Thanh phát hiện đèn ở đây lúc trước còn bật giờ đã bị tắt đi, chỉ có đèn sàn cạnh sofa đang sáng, rèm cửa sổ lúc trước mở, giờ cũng được kéo kín lại. Người đàn ông không bị thương đang đứng đó nhìn qua khe hở rèm cửa. Anh ta nghe thấy tiếng bước chân của Khổng Lập Thanh, quay lại nhìn cô. Người này rõ ràng đang cảnh giác cao độ, bước chân Khổng Lập Thanh rất nhẹ, anh ta quay lại rất bình tĩnh, chứng tỏ đã sớm biết cô đang đi tới.
Khổng Lập Thanh nhìn anh ta không nói gì, ôm đồ đến mở máy sấy, treo vào trong.
Khổng Lập Thanh biết người đàn ông đó vẫn luôn nhìn mình, nhưng ánh mắt anh ta không khiến cô gai người như người kia, cũng không có cảm giác bị uy hiếp, động tác của Khổng Lập Thanh vì thế cũng bình tĩnh hơn nhiều.
“Hôm nay là hoàn cảnh bắt buộc, tôi rất xin lỗi.” Người đàn ông đó đột nhiên nói với Khổng Lập Thanh, tay Khổng Lập Thanh đang phơi quần áo dừng lại một nhịp, cô không trả lời.
“Tôi tên là Lục Húc.” Khổng Lập Thanh dừng tay nghi hoặc nhìn người đối diện. Cô không hiểu chuyện này, người đàn ông đó giới thiệu tên với cô làm gì, lẽ nào muốn ám chỉ sau này họ sẽ thành bạn bè?
Người đàn ông cũng không nói gì thêm, ánh mắt nhìn cô sáng rực. Khổng Lập Thanh bị ánh mắt đó làm cho lúng túng. “Ờ” cô bối rối đáp lại một tiếng theo phép lịch sự tối thiểu.
Sau đó hai người không nói thêm, Khổng Lập Thanh tiếp tục phơi đồ, người đàn ông tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Phơi phóng xong, Khổng Lập Thanh vội vã quay về thư phòng, nhưng cô cảm giác người đàn ông đó đi ngay sau mình. Đến cửa Khổng Lập Thanh bèn dừng lại, tiếng bước chân phía sau cũng dừng, cô nghiêng người giơ tay đóng cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông.
“Tối nay xin đừng đóng cửa.” Người đàn ông nói, từng câu từng chữ đều là ý thỉnh cầu, thế nhưng ngữ khí và ánh mắt lại có vẻ lạnh lùng ra lệnh.
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 4
Khổng Lập Thanh một tay đặt trên nắm cửa, mặt tỏ vẻ chống đối.
“Không cần đóng cửa!” Lục Húc lạnh lùng nhắc lại lần nữa, không thèm đợi Khổng Lập Thanh đáp lời đã quay ra phòng khách.
Bàn tay Khổng Lập Thanh siết chặt nắm cửa, trong lòng đầy bất mãn. Đây là địa bàn của cô, cô yêu quý nó, lại là kiểu người sợ hãi và chán ghét thế giới bên ngoài, phấn đấu bao nhiêu năm cuối cùng cũng có được tổ ấm của riêng mình, thật không ngờ ngay cả nơi ẩn náu an toàn này cũng bị người ta xâm phạm. Trong lòng Khổng Lập Thanh đầy tức giận và bất mãn nhưng so sánh lực lượng đôi bên, cô rõ ràng đấu không lại hai người đàn ông ở ngoài kia, đã không thể đuổi bọn họ đi khỏi thì chỉ còn cách nhẫn nhịn thỏa hiệp mà thôi.
Cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng không dám đóng cửa thư phòng, cô mang theo chút oán trách lên giường, Khổng Vạn Tường nằm ngủ phía trong, thấy cô nằm xuống, theo thói quen lăn vào lòng cô. Khổng Lập Thanh duỗi tay, đầu Khổng Vạn Tường vừa vặn gối lên đó, hai người phối hợp chuẩn xác.
Khổng Vạn Tường cuộn tròn trong lòng Khổng Lập Thanh, Khổng Lập Thanh gối cằm lên đầu cậu bé.
“Mẹ, mẹ yêu con không?”
“Yêu.”
“Con là bảo bối của mẹ phải không?”
“Ừ.”
Cậu bé từng hỏi cô những câu như vậy, thần kinh của Khổng Vạn Tường cũng mẫn cảm y hệt như cô. Nhận thấy Khổng Lập Thanh không vui cậu bé cũng sẽ bất an, cậu bé này với cô luôn cùng có cảm giác không an toàn như vậy.
Khổng Lập Thanh đưa tay ôm Khổng Vạn Tường, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé, giọng thủ thỉ: “Hôm nay không nói chuyện, được chứ?”
“Vâng.” Cậu bé nằm yên trong vòng tay cô, một chân gác lên bụng Khổng Lập Thanh.
“Mẹ, con đã ngủ thiếp đi à?”
“Ừ, ngoan, Vạn Tường ngoan nhất.” Khổng Lập Thanh nịnh con trai.
Cậu bé thở đều đều nhè nhẹ, cơ thể nhỏ bé mềm đi trong vòng tay Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh biết cậu bé đã ngủ, cô đưa tay tắt đèn bàn, trước mắt chìm vào bóng tối.
Trong bóng tối, Khổng Lập Thanh mở mắt nhìn lên trần nhà, bên ngoài thư phòng không chút động tĩnh, thỉnh thoảng qua cửa sổ truyền đến mấy tiếng xe chạy, tất cả đều yên tĩnh, nhưng ẩn trong đó vẫn là nỗi bất an, cô không ngủ được.
Khổng Lập Thanh vốn là người có thần kinh vững vàng, nhưng những khi có cảm giác bất an, cô sẽ mất ngủ, sau đó khi mọi chuyện qua đi cô sẽ ngủ rất lâu để bù lại. Đây cũng là cách để cô vượt qua những nỗi đau tinh thần thời thơ ấu mà không phát điên hay tự tử.
Cứ thế mở mắt nằm trên giường, bên ngoài từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh gì, thậm chí tiếng xe cộ trên đường buổi sớm cũng không thấy nữa. Khổng Lập Thanh thở phào, cứ thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát sắc trời dần dần sáng.
Dường như vào lúc tảng sáng, phòng khách có truyền đến chút động tĩnh, Khổng Lập Thanh căng tai lắng nghe, dường như là Lục Húc gọi điện thoại cho ai đó. Anh ta nói rất nhỏ, dường như chỉ là nghe, đáp lời cũng rất đơn giản, dùng từ đơn âm tiết, Khổng Lập Thanh không nghe rõ về những gì họ nói với nhau.
Lúc sau, có tiếng bước chân khẽ đi qua cửa, Lục Húc nói không to nhưng đủ để Khổng Lập Thanh nghe rõ: “Anh Chu, mọi việc đã được xử lý xong, Hà Mậu về Hồng Kông, bọn người đó đều đã bị trừ bỏ.”
“Ừm.” Khổng Lập Thanh cảm thấy phản ứng của người đàn ông bị thương có chút uể oải. Cùng với lời đáp ngắn gọn ấy, cô dường như còn nghe thấy tiếng trở mình của anh ta.
“Tình hình bên ngoài hiện chưa ổn định, người hôm qua đâm anh vẫn chưa tìm được, A Thần nói, đợi cậu ấy đến thành phố B đích thân đón anh về.”
“A Thần khi nào đến?” Giọng người đàn ông khàn khàn.
“Chín giờ sáng nay cậu ấy sẽ bay về thành phố B.”
Sau một lúc yên lặng, giọng nói của người bị thương vang lên: “Được rồi!”
Sau đó Khổng Lập Thanh không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa. Giống như tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua phòng cô, dừng lại một chút rồi biến mất, xung quanh lại chìm vào yên lặng.
Khổng Lập Thanh chầm chậm thả lỏng cơ thể, cô dường như cảm thấy cơn nguy hiểm đã qua, thần kinh căng như dây đàn cả đêm cuối cùng cũng có thể được thư giãn. Khi trời sáng, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng mơ màng thiếp đi.
Sáng ra Khổng Lập Thanh còn được Khổng Vạn Tường gọi dậy. Trong cơn mơ màng, cô cảm giác có ai đó kéo mình, mở mắt ra thấy Khổng Vạn Tường đã ngồi bên cạnh. Cậu bé mặc bộ quần áo ngủ cotton trắng, bàn tay nhỏ cố lay Khổng Lập Thanh: “Mẹ, mẹ, con muốn đi tồ.”
Khổng Lập Thanh ngạc nhiên ngồi dậy, Khổng Vạn Tường khép chặt chân, tay bịt chặt đũng quần, căng thẳng giục: “Nhanh một chút, con muốn tồ.”
Vội vàng từ giường nhảy xuống đất, Khổng Lập Thanh ôm Khổng Vạn Tường chạy vào nhà vệ sinh, miệng không ngừng nhắc: “Nhịn một tí, nhất định phải nhịn.” Một ngày của hai mẹ con nhà này luôn bắt đầu một cách ồn ào như vậy.
Khổng Lập Thanh để Khổng Vạn Tường đứng bên bồn cầu tự giải quyết. Cậu bé không đi dép, Khổng Lập Thanh đợi cậu bé xong bèn bế thẳng nó đến bên máy giặt, lấy khăn rửa mặt cho Vạn Tường.
Lau mặt cho Vạn Tường đến hai ba lần xong, Khổng Lập Thanh mới bế cậu bé về lại thư phòng, trên đường đi tiện tay giúp cậu bé mặc áo, trong lúc bận rộn vẫn cố ngước lên nhìn đồng hồ. Đồng hồ đặt trên đầu giường chỉ bảy rưỡi, thấy vậy Khổng Lập Thanh càng nhanh tay hơn, miệng còn hỏi Khổng Vạn Tường: “Vạn Tường, hai chúng ta muộn mất rồi, con có thể không đánh răng được không?”
Cậu bé đang tự mặc quần soóc, nghe thấy thế có vẻ không bằng lòng: “Không đánh răng sẽ hôi miệng.”
Khổng Lập Thanh chuẩn bị ba lô đi học cho cậu bé, kiên nhẫn dỗ dành: “Chỉ một ngày thôi, tối qua sau khi ăn cơm chẳng phải con đã đánh răng rồi sao? Không thể có chuyện người khác ngửi thấy.”
Cuối cùng Khổng Vạn Tường cũng nhượng bộ, tự mình xỏ chân vào đôi xăng đan da. Khổng Lập Thanh ngồi xổm cách đó mấy bước nhìn cậu bé, áo sơ mi trái cây màu xanh lá, áo ghi lê Mashimuro, quần soóc xanh da trời, ba lô thời trang. Khổng Lập Thanh nhìn lên nhìn xuống, gật đầu tán thưởng: “Hừm, Vạn Tường nhà ta đẹp trai chết đi được.”
Cậu bé cười bẽn lẽn, nhắc nhở Khổng Lập Thanh: “Mẹ, chúng ta muộn mất.”
|
Dắt Vạn Tường đi ra phòng khách, hai người đàn ông đã ngồi trên sofa, ánh mắt cả hai cùng nhìn về phía hai người mới xuất hiện, dường như những chuyện ồn ào vừa nãy của hai mẹ con họ đều nghe thấy rất rõ.
Khổng Lập Thanh nhìn thẳng những người này, mặt không chút biểu tình nói: “Thằng bé phải đến trường mẫu giáo.”
Hai người một lớn một nhỏ đứng đó, cậu bé ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt mũm mĩm khiến người khác yêu mến, người mẹ lại ăn mặc tùy tiện, một cái áo sơ mi kiểu cũ rộng thùng thình, quần sooc thể thao, mái tóc ngắn sau giấc ngủ lòa xòa che một bên mặt, nhìn có chút cẩu thả.
Người đàn ông ngây ra một lúc nhìn hai mẹ con cô, sau đó khẽ gật đầu. Khổng Lập Thanh thấy anh ta đồng ý, lòng thầm nhẹ nhõm, cô dắt Khổng Vạn Tường đi ra cửa.
Xe của trường mẫu giáo Khổng Vạn Tường sẽ đón học sinh lúc bảy giờ bốn mươi lăm, lộ trình xe chạy theo một vòng tròn, không lặp lại. Khổng Lập Thanh chỉ còn năm phút để đưa Vạn Tường ra điểm đón xe dưới cổng khu nhà. Vừa kéo Khổng Vạn Tường đi nhanh, Khổng Lập Thanh vừa dặn dò: “Đến trường con nhớ ăn sáng nhé.”
“Vâng.”
“Nếu bị bạn bè bắt nạt, con hãy nhớ con có tay, đánh lại trước, mách cô giáo sau.”
Cậu bé không trả lời.
Khổng Lập Thanh quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang im lặng bước đi, nói to hơn: “Con nghe thấy không?”
“Vâng, con biết rồi.” Cậu bé ngẩng lên nhìn cô.
Khổng Lập Thanh cảm thấy đứa trẻ này bắt đầu có chủ kiến, cũng không nói thêm nữa. Thời nhỏ, cô là đứa trẻ vô dụng nên mới để mẹ kế và đứa con gái đó sỉ nhục bao nhiêu năm, đến trường, cũng vì nhu nhược cô lại bị bạn học bắt nạt. Kỳ thực cũng biết bọn trẻ con luôn nghịch ngợm, nhưng cô đặc biệt mẫn cảm, cho nên luôn sợ Khổng Vạn Tường bị bắt nạt.
Hai mẹ con vội vàng chạy ra cửa, vừa đúng lúc xe bus của trường đậu lại phía trước, Khổng Vạn Tường tách khỏi Khổng Lập Thanh chạy về phía cửa xe, cô giáo trên xe mở cửa nắm lấy tay Vạn Tường kéo cậu bé lên. Nó không chào tạm biệt Khổng Lập Thanh, nhưng khi lên xe nghĩ ngợi một lát liền giơ tay vẫy vẫy thay cho câu tạm biệt, sau đó cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Khổng Lập Thanh đứng nguyên đó nhìn chiếc xe rẽ sang khúc cua, biến mất khỏi tầm nhìn mới thu lại ánh mắt dõi theo, đi về nhà. Thằng bé đi rồi, cô lại nghĩ tới hai người đàn ông trong nhà, lòng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Nếu như có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho Khổng Vạn Tường. Cô chầm chậm quay trở lại, cho dù không thích cô cũng không dám ở bên ngoài quá lâu, chỉ đành lặng lẽ lê bước về nhà.
Bước vào trong, căn phòng so với lúc cô đi không có gì thay đổi. Người đàn ông bị thương vẫn ngồi trên sofa, thấy cô bước vào liền ngẩng lên nhìn, ánh mắt anh ta không còn sắc bén lạnh lùng như tối qua mà dịu dàng hơn nhiều. Người đàn ông còn lại đang nói chuyện điện thoại, anh ta vừa nói vừa đi về phía bàn trà, giọng Quảng Đông, cô nghe một từ cũng không hiểu.
Khổng Lập Thanh cũng không chào hỏi bọn họ, cô đi thẳng vào phòng tắm. Vừa rồi cô đi dép bên ngoài vào trong nhà, đế dép dính đầy bụi bẩn, cô vào phòng tắm để đánh sạch, rửa ráy xong xuôi, Khổng Lập Thanh vào thư phòng mở ngăn kéo tủ, quay ra phòng khách, trên đường đi còn đến chỗ bình nước rót một cốc nước nóng, bê đến trước mặt người đàn ông bị thương, vừa đi vừa hỏi: “Anh có dị ứng penicillin không?”
Từ khi Khổng Lập Thanh bước ra phòng khách, đôi mắt người đàn ông ấy dường như dán chặt vào cô, lúc này khóe miệng dường như còn mang theo nét cười. Khổng Lập Thanh đối với người này không thể coi là có thiện cảm, đưa thuốc cho anh ta uống chỉ là làm theo câu lương y như từ mẫu mà thôi. Còn chưa bước qua cửa, cô đã thấy mặt anh ta tái đi, môi trắng nhợt khô nứt, cho dù chưa cặp nhiệt độ, cô cũng biết anh ta bị sốt rồi.
Người đàn ông nhìn Khổng Lập Thanh, biểu tình trên mặt anh ta dường như thoải mái hơn nhiều, khẽ lắc đầu.
“Uống bốn viên nhé.” Khổng Lập Thanh thờ ơ nói, đặt thuốc và nước xuống bàn trà trước mặt anh ta.
“Cảm ơn.” Người đàn ông nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, khẽ nói.
Hai người nói với nhau xong thì Lục Húc đứng cạnh cũng cúp máy, anh ta cất điện thoại, nói với Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, có thể phiền cô làm cho chúng tôi bữa sáng được không?”
Biểu tình và ngữ khí của Lục Húc đều rất chân thành, Khổng Lập Thanh cũng không thấy khó chịu với lời thỉnh cầu của họ, nghĩ một lát cô nói: “Tôi chỉ biết nấu mỳ.” Thực ra Khổng Lập Thanh không chỉ biết nấu mỳ, ngay từ nhỏ, một bữa sáng đã không làm khó được cô, từ góc độ chăm sóc bệnh nhân, cô nên nấu cháo hoặc món gì đó, nhưng cô không thích họ, cho nên cũng không muốn cầu kỳ.
Lục Húc không có ý kiến gì thêm, gật đầu nói: “Vậy làm phiền cô.”
Khổng Lập Thanh nấu mỳ theo cách của người miền Nam. Đầu tiên cho mỳ vào nước đun sôi, sau đó cho thêm rau quả đun cùng, rồi nêm nếm gia vị, một ít mỡ lợn tự rán, xì dầu, muối, mỳ chính, và một chút hành lá, xong múc ra bát tô to. Bát mỳ bày ra xanh xanh trắng trắng nhìn rất ngon mắt, Khổng Lập Thanh cũng rất thích ăn. Cô lớn lên ở miền Bắc, món mỳ miền Nam này là cô học từ mẹ, điều duy nhất cô không bao giờ quên mỗi khi nhớ về bà là bà luôn nấu món mỳ này cho cô ăn.
Khổng Lập Thanh nấu ba bát mỳ to, bê ra bàn ăn rồi nói vọng vào phòng khách: “Mỳ nấu xong rồi, ăn thôi.”
Khổng Lập Thanh gọi xong người là ngồi xuống ăn luôn, hai người kia đi vào ngồi xuống, cô cũng chẳng ngẩng lên nhìn. Chỉ khi đã ăn hết nửa bát mỳ, cảm giác có đôi mắt đang nghiên cứu mình, một chút xấu hổ dâng lên trong lòng, mặt cô cũng nóng dần lên.
Khổng Lập Thanh chỉ cần không ốm đều sẽ ăn rất khỏe, cô thích tất cả các loại thức ăn, khi ăn bất cứ thứ gì cũng rất chuyên chú. Hồi nhỏ cô đã trải qua những lần suýt chết đói, cha cô tuy không phải rất nghèo, ngược lại những năm đó chuyện cơm áo chẳng phải vấn đề, nhưng ông ta lại có một sở thích đáng sợ là bỏ đói cô. Thuở nhỏ cứ ít lâu cô lại bị bỏ đói mấy ngày, no dồn đói góp, cô trở nên có xu hướng nghiện đồ ăn.
Khổng Lập Thanh tự biết mình ăn rất nhanh, bộ dáng lúc ăn cũng chẳng thanh lịch gì, bình thường ra ngoài ăn cùng bạn bè còn giữ ý tứ tự kiềm chế, nhưng khi ăn ở nhà luôn tự do thoải mái, kết quả lại bị hai người này nhìn thấy. Trong lòng cô phiền muộn, tật xấu bị người khác nắm được, thật không thoải mái gì.
Khổng Lập Thanh không thích bị người khác quan sát trong lúc ăn, cô cũng không muốn nói chuyện với hai người họ, vậy là cô nuốt nước miếng, cúi đầu bê bát ra ngồi ăn ngoài sofa, mở ti vi vừa xem vừa ăn nốt, tránh khỏi tầm nhìn của ánh mắt khiến cô không thoải mái kia.
Bên này bàn ăn, Lục Húc trông thấy nụ cười không rõ của ông chủ cũng có chút choáng váng. Hai người đàn ông cùng quay ra nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa cắm cúi ăn đến toát mồ hôi, sau đó cả hai không ai nói gì bắt đầu ăn sáng.
Ăn sáng xong, Khổng Lập Thanh rửa bát, thu dọn nhà bếp, rồi quay lại phòng khách. Lúc cô bước vào Lục Húc đã không còn ở đó, người đàn ông bị thương ngồi cạnh tay vịn sofa xem thời sự buổi sáng, dáng vẻ rất chăm chú.
Khổng Lập Thanh đứng ở cửa bếp ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi anh ta: “Tôi lên mạng được không?”
Người đàn ông quay lại nhìn cô khẽ gật đầu: “Được.”
Khổng Lập Thanh không nói gì thêm, đi vào thư phòng, cô đang thất nghiệp, lại không thể ra ngoài, chỉ có thể lên mạng tìm việc. Nhưng khi cô mở máy tính lên chỉ thấy dấu “x” màu đỏ báo hiệu internet không kết nối.
Khổng Lập Thanh nhất thời không có phản ứng gì, cô đi đến kiểm tra đường dây nối từ modem đến case máy tính, rút đầu dây ra cắm lại mấy lượt, kết quả vẫn là dấu “x” đỏ. Khổng Lập Thanh ngồi xổm phía sau case xem xét các đầu dây cắm đến toát mồ hôi, trong lúc đang buồn phiền vì chưa tìm ra manh mối đã thấy trên đầu truyền đến tiếng nói: “Vừa xong tôi quên chưa nói, đêm qua Lục Húc đã thay đổi đường dây điện thoại nhà cô một chút.”
Khổng Lập Thanh ngẩng phắt lên nhìn, người đàn ông này không biết đã đứng đó từ lúc nào, anh ta chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, chẳng chút khách khí tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế dựa duy nhất kê bên bàn làm việc.
Khổng Lập Thanh động não cái là hiểu ngay, đêm qua bọn họ không cho cô đóng cửa thư phòng, ngắt đường dây điện thoại của cô là vì sợ cô liên lạc với bên ngoài. Nghĩ đến đây cô mới giật mình nhận ra từ tối qua đến giờ cô không nhìn thấy di động đâu.
Người đàn ông dường như cũng đọc được suy nghĩ này, bèn nói: “Di động của cô đang ở trên bàn trà, Lục Húc vừa để nó ở đấy.”
Khổng Lập Thanh rất tức giận, nhưng cô lại không dám la hét cho hả giận, cô vẫn ngồi xổm dưới đất, phía sau là case máy tính, trông có chút cam chịu đáng thương.
Người đàn ông cũng ngồi bất động nhìn người phụ nữ bất động, đáy mắt anh ta có chút trầm mặc, khuôn mặt tĩnh lặng như nước.
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 5
Khổng Lập Thanh biết người đàn ông đó đang nhìn mình, thậm chí có khả năng trong lòng anh ta còn đang thầm nghiên cứu cô, nhưng cô cảm thấy ít nhất lúc này tính mạng mình không bị đe dọa.
Rất lâu sau người đàn ông đột nhiên lên tiếng: “Có thể cho tôi một điếu thuốc?”
Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn lại anh ta. Người đàn ông đang ngồi ngược sáng, đường nét trên khuôn mặt như hiền hòa hơn, anh ta ngồi nghiêm chỉnh ở đó, không vắt chân, cũng không cong lưng, hai khuỷu tay tì trên thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau để phía trước ngực. Khách quan mà nói người đàn ông này rất đẹp trai, qua một đêm mệt mỏi, râu dưới cằm đã mọc lún phún, vậy mà nhìn anh ta vẫn đẹp trai như thế, hơn nữa cả người còn phả ra một khí chất cao quý thanh lịch, người có loại phong thái này, trong cuộc sống thường ngày Khổng Lập Thanh chưa từng gặp.
Người đàn ông này đẹp trai như vậy, Khổng Lập Thanh lại là bà mẹ đơn thân chưa kết hôn, xuất phát từ dục vọng bình thường của con người, nói một cách công bằng thì người này ít nhiều phải khiến cô cảm thấy bị hấp dẫn, nhưng Khổng Lập Thanh lại không thích anh ta. Cô có một loại trực giác bản năng với người khác, ngay từ lần gặp đầu Khổng Lập Thanh đã có cảm nhận người đàn ông này là kiểu người tàn ác lạnh lùng, cảm nhận ấy không thể nào quên đi được.
Khổng Lập Thanh còn đang bận suy nghĩ, người đàn ông không nhanh không chậm nói thêm một câu: “Tôi biết cô cũng hút thuốc.”
Khổng Lập Thanh nghe xong liền biết lần này cô muốn thoái thác cũng không xong, bèn chậm chạp đứng dậy, mở ngăn kéo phía trước lấy ra bao thuốc cùng bật lửa đặt lên bàn ngay trước mặt anh ta.
Người đàn ông cầm bao thuốc lên xem xét xung quanh, đó là loại thuốc lá hiệu Bạch Sa bình dân, Khổng Lập Thanh mua mười đồng một bao. Bình thường cô không phải người nghiện thuốc lá, một bao này phải hút cả tuần mới hết, một trăm đồng mua một cây thuốc, hút được mấy tháng liền. Khổng Lập Thanh quá biết loại thuốc mình hút không phải đặc biệt gì, người đàn ông này nhìn là biết thuộc tầng lớp có tiền, bao thuốc rẻ tiền này khẳng định anh ta hút không nổi, nhưng cô lại ngại đứng đó nhìn anh ta tỏ thái độ, bèn quay bước định bỏ ra ngoài.
Nhưng chưa đợi cô cất bước, phía sau đã truyền tới giọng nói của người đàn ông: “Hút cùng tôi một điếu đi.”
Khổng Lập Thanh nhắm mắt một cái, nhẫn nhịn quay lại, trước mắt cô là bàn tay trắng xanh, ngón dài thanh tú của người đàn ông đó. Bao thuốc trong tay anh ta đã mở nắp, một điếu thuốc đã rút ra một nửa, phần đầu lọc lộ ra ngoài. Hiển nhiên là anh ta biết trước cô sẽ quay lại nên đã đưa tay ra trước.
Khổng Lập Thanh rút hẳn điếu thuốc ra khỏi bao, dùng bật lửa trên bàn châm thuốc. Trong thư phòng không còn cái ghế nào nữa, cô đành đi đến bên chiếc giường đơn, ngồi xuống. Người đàn ông đợi Khổng Lập Thanh bỏ bật lửa xuống bàn, cũng tự mình châm một điếu. Anh ta hít một hơi thuốc sau đó nhả ra vòng khói nhạt, rồi cứ ngồi lặng lẽ như thế nhìn Khổng Lập Thanh.
Chỗ Khổng Lập Thanh ngồi đối diện với anh ta, bị nhìn như vậy Khổng Lập Thanh cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô bèn đem đôi chân vắt chéo đổi bên liên tục, nhưng càng thay đổi tư thế cô càng thấy khó chịu, dứt khoát phải co hai chân lên, một tay ôm đầu gối, một tay cầm thuốc, cả người cuộn tròn lại mới thoải mái được.
Cả hai cùng yên lặng hút thuốc, căn phòng nhỏ đột nhiên yên tĩnh lạ thường, không khí có phần ngột ngạt, thậm chí hơi mơ hồ. Hút hết nửa điếu thuốc, đột nhiên người đàn ông lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Cô tên là gì?”
Khổng Lập Thanh cuộn người ở đó không trả lời, người đàn ông cũng yên lặng không nói, kiên nhẫn chờ đợi. Khổng Lập Thanh chưa hết lúng túng, lúc lâu sau cô mới nói: “Khổng Lập Thanh.”
“Ba chữ này viết thế nào?” Người đàn ông vẫn hỏi bằng giọng lạnh lùng như thế.
Khổng Lập Thanh miễn cưỡng trả lời: “Khổng trong từ Khổng Tử, Lập trong từ Tự Lập, Thanh trong từ Bao Thanh Thiên.”
“Ừm.” Người đàn ông chỉ nói một câu không rõ ý nghĩa rồi thôi.
Khổng Lập Thanh cũng không nói gì thêm, cô đã hút hết điếu thuốc, vừa muốn đứng dậy đi chỗ khác vừa không dám, chỉ đành tiếp tục mọc rễ ở đó. Ánh mắt người đàn ông vẫn dán trên người cô, dường như muốn cắt cô thành từng khúc để tiện nghiên cứu, cô bị cái nhìn đó làm cho khó chịu nhưng cũng chỉ đành ngồi yên chịu đựng.
Hồi chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên giải cứu Khổng Lập Thanh, người đàn ông nghe một lúc, sau đó nói “Cậu lên đây đi!” rồi tắt điện thoại. Cuối cùng anh ta lại quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Lúc lâu sau, người đàn ông đứng lên, anh ta đi vòng một vòng đến trước mặt Khổng Lập Thanh, từ vị trí đắc địa nhìn xuống gáy cô, lát sau đột nhiên nói: “Tôi tên là Chu Diệp Chương.”
“Hả?” Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn anh ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
“Chu trong từ Chu Văn Vương, Diệp ghép từ bộ Hỏa và chữ Hoa, Chương trong từ Chương Hiển[1].”
[1] Chương Hiển: Sáng rõ.
Khổng Lập Thanh mở miệng, lại không biết nói gì.
“Nhớ lấy!” Người đàn ông dùng ngữ khí ra lệnh, lại không nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô gái, nhẹ nhàng bước khỏi phòng. Từ cửa lớn truyền tới tiếng gõ, Khổng Lập Thanh nghe thấy tiếng anh ta mở cửa, sau đó một giọng nam trầm khẽ vang lên: “Anh Chu, em đến đón anh.”
“Ừ.” Giọng nam trầm đáp lại, sau đó là tiếng cửa đóng.
Năm phút sau Khổng Lập Thanh đứng dậy khỏi giường, cô đi ra phòng khách, một bóng người cũng không có, chẳng lẽ đi rồi? Khổng Lập Thanh nghi hoặc trong lòng, đi một vòng kiểm tra, quả nhiên không có một ai, lúc này cô mới thật sự ý thức được người đàn ông đó đã đi khỏi, cô chầm chậm bước đến sofa ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
©STENT
Chương 2: Chu Diệp Chương
Ngày hôm nay, người đàn ông đó quyết định xong bèn lập tức đi luôn. Khổng Lập Thanh quay về phòng ngủ ngủ cho tới chiều, ngay cả giờ đón Khổng Vạn Tường tan học cũng suýt nữa bị cô quên mất. Cuộc đời cô đã trải qua nhiều phen chìm nổi, dây thần kinh quá nhiều lần căng ra đã gần như tê liệt, hôm qua lại phải nếm trải một đêm sợ hãi, sau một giấc ngủ, cảm giác cũng không khá hơn là bao, nhưng những chuyện đã trôi qua chỉ có cách để mặc nó.
Ngủ cả một ngày, buổi chiều tỉnh dậy tinh thần rất tốt, Khổng Lập Thanh vội vội vàng vàng đến nhà trẻ đón Khổng Vạn Tường. Cô cùng cậu bé chơi trong hoa viên nhỏ một lát, đến khi thấy trời tối hai mẹ con mới quay về nhà.
Khổng Vạn Tường quá rụt rè, cho nên Khổng Lập Thanh chỉ cần có thời gian đều sẽ cùng cậu bé chơi ở vườn trẻ hoặc đưa cậu bé xuống sân chung hóng gió, cũng không nhất thiết là sẽ chơi trò gì, chỉ cần cậu bé hoạt động là tốt rồi.
Khổng Vạn Tường vào trong phòng liền kêu ầm lên nóng rồi cởi ngay áo ghi-lê. Khổng Lập Thanh đặt ba-lô của nó lên mặt tủ giày nhắc nhở cậu bé bỏ dép trước khi vào nhà.
Vạn Tường nghe lời, tay cầm áo ghi-lê, cúi người tự cởi xăng đan, Khổng Lập Thanh nhìn thấy mặt Khổng Vạn Tường lấm tấm mồ hôi bèn ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy áo ghi-lê trong tay cậu bé, cuộn tròn lại chấm chấm mồ hôi trên mặt, trên cổ cho Vạn Tường. Khổng Vạn Tường hai má đỏ ửng, thần thái sáng lạn, xem ra, sách viết quả nhiên đúng. Trẻ con lúc chơi đùa đều rất vui. Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, miệng cũng nở nụ cười, cô xoa đầu Khổng Vạn Tường nhẹ nhàng thương lượng: “Con đi làm bài tập trước, mẹ đi nấu cơm được không?”
|