Bánh Xe Định Mệnh
|
|
“Vâng.” Vạn Tường đáp lại dõng dạc, tự xách ba-lô vào thư phòng.
Nấu cơm, cho Khổng Vạn Tường ăn tối xong, đợi cậu bé ngồi xem tivi, Khổng Lập Thanh mới vội vàng bắt đầu thu dọn nhà bếp, nhà vệ sinh, lúc bận dọn dẹp vẫn còn nhớ ngày mai phải mang chăn màn chỗ hôm qua người kia ngủ đi giặt sạch sẽ. Khổng Lập Thanh cứ như vậy bận rộn đi qua đi lại. Hai năm nay, kể từ ngày Khổng Vạn Tường về ở cùng, thời gian của cô dường như đều dành hết cho cậu bé, từ trước tới giờ đều rất vất vả, thậm chí cô cũng chẳng có phút nào để vui chơi giải trí.
Dọn dẹp nhà cửa xong, Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường đi tắm, dỗ cho cậu bé ngủ, xong xuôi quay lại phòng khách, đồng hồ đã chỉ mười giờ.
Ban ngày đã ngủ đủ, lúc này một lát cũng không chợp mắt nổi, Khổng Lập Thanh đến phòng ngủ mở máy tính, góc phải màn hình vẫn là dấu “x” đỏ báo hiệu không có tín hiệu mạng.
Khổng Lập Thanh đờ đẫn ngồi nhìn máy tính, bình thường cô vốn là con nghiện internet, nhưng cài lại máy tính Khổng Lập Thanh không biết làm, mọi lần cô đều phải mang đến cửa hàng sửa chữa để họ cài cho. Nhưng lúc này đang là giữa đêm, Khổng Lập Thanh đành cố nghĩ cách, hy vọng ăn may, tự sửa được, cô bèn đến chỗ modem rút ra cắm lại đầu dây nối. Đang là tháng nóng nhất trong năm, thư phòng lại không có điều hòa, Khổng Lập Thanh muốn tiết kiệm điện, sau khi Khổng Vạn Tường ngủ, cô chỉ để điều hòa phòng ngủ, điều hòa phòng khách cũng tắt đi, lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi.
Đang lúc lòng nóng như có lửa đốt, Khổng Lập Thanh nghe thấy có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến, cô dừng tay, dỏng tai lên nghe ngóng một lát, quả nhiên lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Người ngoài cửa có vẻ rất lịch sự, tiếng gõ cửa truyền đến không nhanh không chậm, mỗi lần gõ ba tiếng, rất có tiết tấu.
Đêm trước Khổng Lập Thanh cũng từng bị kinh động như thế này, ngơ ngẩn đứng đó một lúc mới nhẹ nhàng đến cửa lớn, đắn đo nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.
Người ngoài cửa không có ý định nấp đi, hiên ngang đứng thẳng trước cửa, dưới ánh đèn hành lang, Khổng Lập Thanh nhận ra người đó là người tên Lục Húc hôm qua. Cô quay người hận không thể chửi to: Âm hồn không chịu tan, cố khơi lên chút tinh thần phản kháng, không cam chịu mở cửa.
Người bên ngoài dường như cũng biết suy nghĩ của Khổng Lập Thanh, không lên tiếng, cứ cách mười giây lại gõ cửa một lần, không hề mất kiên nhẫn, mỗi lần chỉ gõ ba tiếng. Khổng Lập Thanh vẫn đứng sau cánh cửa, cho dù bực bội nhưng cô biết mình có tránh cũng không thoát. Theo những gì cô quan sát được tối qua, người này tuyệt đối không phải bình thường, trong phòng có người hay không có người khẳng định chẳng thể qua mắt anh ta. Mà những người như họ, nếu họ muốn tìm bạn, bạn có trốn cũng không thoát. Khổng Lập Thanh đứng đó cân nhắc mãi mới chịu đầu hàng, mở cửa.
Người ở ngoài, dù cho bây giờ là mùa hè nóng nực vẫn đóng nguyên cả bộ comple nghiêm chỉnh. Kiểu người này Khổng Lập Thanh chưa từng gặp, cô biết những người hôm qua thân phận chắc chắn đặc biệt, nhưng không thể xác định được họ đặc biệt thế nào, làm nghề gì, cô hoàn toàn không thể đoán biết.
Khổng Lập Thanh mở toang cửa, đứng đối diện với Lục Húc, tâm trạng lúc này rõ ràng không vui, mặt trầm xuống, lạnh nhạt nhìn ra phía trước.
Khuôn mặt Lục Húc lại không còn lạnh lùng như ngày hôm qua, anh ta không chỉ nhìn thân thiện hơn hẳn mà còn mang theo nụ cười lịch sự: “Cô Khổng, chào cô, tôi có chút chuyện muốn bàn, không biết có thể vào trong nói mấy câu không?”
Cửa cô cũng mở rồi, có thể còn không cho người vào sao? Cô không mời anh ta vào, anh ta sẽ không vào chắc? Khổng Lập Thanh bất lực đứng dẹp qua một bên để anh ta bước vào nhà.
Lục Húc vào trong, dường như mắt không cần nhìn, chỉ mấy bước đã tiến thẳng đến bên sofa, rất tự nhiên ngồi xuống. Khổng Lập Thanh ngàn vạn lần không muốn cũng đành lịch sự bật điều hòa phòng khách phục vụ anh ta.
Khổng Lập Thanh bưng cốc nước đến trước mặt Lục Húc rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên kia, lúc này không biết phải nói gì mới được, cô thực sự không biết cách đối phó với người lạ.
Lục Húc đương nhiên tự tin hơn cô rất nhiều, mở một cúc áo, dáng ngồi thoải mái. Khổng Lập Thanh đưa nước, anh ta còn nhìn cô khẽ mỉm cười, nói một câu: “Cảm ơn.”
Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Húc lên tiếng trước, anh ta nói rất khách khí: “Cô Khổng, hôm qua thật là phiền cô, tôi nhận lệnh của anh Chu, hôm nay đến xin lỗi cô, đồng thời cũng thay mặt anh Chu cảm ơn cô hôm qua đã giúp đỡ.” Anh ta vừa nói vừa bấm mật mã mở chiếc cặp số đen mang theo, sau đó đưa chiếc cặp số đã mở đến trước mặt Khổng Lập Thanh.
Bên trong cặp số xếp đầy những xấp tiền loại một trăm tệ, màu đỏ tươi khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy thật nhức mắt. Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Lục Húc đầy bối rối, Lục Húc chỉ nhìn cô mỉm cười, ánh mắt không chứa vẻ khinh bỉ, cũng không có vẻ ban ơn, tất cả đều đúng mực.
Khổng Lập Thanh nhìn những xấp tiền trước mắt, trong một lúc cũng bị mê hoặc, cô hoàn toàn chẳng phải loại người nhân phẩm thanh cao, cô cũng thích tiền, thuở nhỏ sống trong nghèo khó không cần nói, lúc học đại học còn có khi ngày không đủ ba bữa ăn, cho nên so với đa số người, tiền đối với cô mà nói thậm chí còn quan trọng hơn. Nhưng số tiền trước mắt cô có thể lấy ư? Những người này là thế nào cô còn chưa rõ, ai dám chắc cầm số tiền kia sau này sẽ không gặp rắc rối?
Khổng Lập Thanh không quen giao thiệp rộng rãi nhưng nhìn nhận sự tình lại rất thông tỏ. Cô khát tiền nhưng chưa đến mức bất chấp chịu uống thuốc độc để dịu cơn khát. Cô cũng muốn cuộc sống sung túc không cần lo lắng chuyện tiền nong, nhưng cô càng thích cuộc sống bình lặng, cho nên chẳng cớ gì mà tham số tiền mình không phải vất vả kiếm về. Khổng Lập Thanh nhìn cặp số tiền trầm mặc một lúc, cuối cùng đóng nắp cặp số, đẩy trả nó về trước mặt Lục Húc, cô không nói gì nhưng khuôn mặt biểu thị rất rõ ý từ chối.
Lục Húc luôn nhìn Khổng Lập Thanh, thấy cô trả lại tiền dường như cũng không kinh ngạc, anh ta cười cười nói: “Thật ngại quá, là tôi thô bỉ rồi, lúc tôi đến đây, anh Chu đã nói, cô Khổng sợ là sẽ không nhận tiền.”
Khổng Lập Thanh cuộn người, lùi sâu vào sofa, nhìn Lục Húc không nói gì. Thái độ cự tuyệt của cô hàm ý tiễn khách, Lục Húc là người tinh ý như thế, anh ta rất nhanh đứng lên khỏi sofa, cài lại cúc áo chuẩn bị bước đi.
Khổng Lập Thanh nhìn thấy anh ta đứng dậy nhanh như vậy, cô cũng vội vã tiễn khách.
Lục Húc thấy dáng vẻ vội vã của cô thì cười cười rút từ túi áo trong ra tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Khổng Lập Thanh: “Lúc tôi đi, anh Chu cũng nói nếu cô Khổng không nhận tiền thì đưa tấm danh thiếp này cho cô, anh ấy nói mình nợ cô một món nợ ân tình, nên bất cứ lúc nào cô Khổng gặp chuyện khó khăn, chỉ cần cô lên tiếng, anh ấy nhất định sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ.”
“Ồ!” Khổng Lập Thanh nghe Lục Húc nói xong cũng chỉ không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, tiện tay cầm lấy tấm danh thiếp từ Lục Húc. Nhưng sau đó dường như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt Khổng Lập Thanh nhìn Lục Húc bỗng chăm chú hơn.
“Cái đó, ý là nếu tôi gặp chuyện gì có thể nhờ anh giúp đỡ?”
Lục Húc quả thật đã bị biểu cảm dửng dưng của Khổng Lập Thanh từ đầu đến giờ làm cho thất vọng, lúc này thấy ánh mắt chờ đợi của cô nên thầm đoán chuyện cô muốn nhờ có khả năng là chuyện gì đó rất quan trọng, anh ta trở nên nghiêm nghị nhìn cô nói: “Đúng thế, cô cần giúp gì cứ nói.”
Khổng Lập Thanh nhìn Lục Húc chan chứa hy vọng, chầm chậm nói: “Anh có thể sửa lại đường dây mạng như cũ cho tôi được không?”
Lục Húc đứng ngẩn ra ở đó, nhìn Khổng Lập Thanh vô cùng kinh ngạc.
Khổng Lập Thanh nhìn vào mắt Lục Húc, trong lòng vô cùng thất vọng, giọng lạc hẳn đi, hỏi: “Không thể sửa à?”
Lục Húc tiếp tục nhìn Khổng Lập Thanh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi, sau đó không nói câu gì, đi thẳng ra phía sau đẩy sofa dịch sang một bên, nhặt đầu dây nằm trên nền đất cắm lại vào sau màn hình tinh thể lỏng.
Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lục Húc đứng ở đối diện, cảm thấy hơi xấu hổ, cô bèn quay mặt nhìn sang hướng khác. Lục Húc đương nhiên không ngại ngùng gì, anh ta đẩy sofa về vị trí cũ, khẽ chỉnh lại trang phục rồi bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh nói một câu: “Danh thiếp cô giữ cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải gọi điện, hiểu không?”
“À, được rồi.” Khổng Lập Thanh thật sự vẫn còn thấy xấu hổ, lí nhí nhận lời.
Lục Húc chăm chú nhìn Khổng Lập Thanh, cuối cùng xách cặp số tiền đi khỏi nhà cô. Khổng Lập Thanh từ phía sau anh ta khách khí nói: “Anh đi cẩn thận.”
Máy tính đối với trạch nữ[1] như Khổng Lập Thanh mà nói, so với số tiền không thể tiêu và lời hứa hão huyền kia, thì càng thiết thực hơn nhiều, cho nên với Lục Húc vốn không quá ghét lời nói cũng lịch sự hơn một chút.
[1] Trạch nữ: Chỉ người phụ nữ suốt ngày ở trong nhà.
Lục Húc đang bước đi phía trước, nghe thấy câu nói của Khổng Lập Thanh, dừng lại một chút, anh ta quay người nhìn Khổng Lập Thanh mỉm cười, dường như định nói câu gì đó, nhưng Khổng Lập Thanh thấy anh ta đột ngột quay người lại thì giật mình tròn mắt nhìn anh ta.
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 6
Đôi môi Lục Húc hơi động, cuối cùng lại không nói gì, cũng không đứng nhìn Khổng Lập Thanh nữa mà dứt khoát xoay người bước đi.
“Làm phiền rồi, cô Khổng, chào cô.” Lục Húc dừng ở cửa khách sáo nói câu tạm biệt.
Khổng Lập Thanh vịn tay vào cửa cũng khách khí đáp lại: “Tạm biệt. Anh đi đường cẩn thận.”
Lục Húc nhìn cô cười cười, bước vào trong thang máy.
Khổng Lập Thanh đóng cửa đi vào nhà, lòng không gợn suy nghĩ, lúc đi ngang qua thùng rác đặt bên sofa, cô tiện tay ném chiếc danh thiếp kia vào.
Đêm nay Khổng Lập Thanh lên mạng đăng hồ sơ năng lực trên rất nhiều trang người tìm việc, lúc bế Vạn Tường đi tiểu đêm, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô tắt máy tính, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ôm Vạn Tường, trước khi nhắm mắt, Khổng Lập Thanh điểm nhanh lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, lòng thầm cầu nguyện Thượng Đế phù hộ cô sớm tìm được công việc để cuộc sống trở lại bình thường.
Trên thế giới này, phía sau mỗi câu chuyện luôn có nhiều ẩn số, Khổng Lập Thanh vốn thông minh nên sớm thấu hiểu đạo lý này. Nhưng trong hoàn cảnh sống đơn điệu và hạn hẹp như của Khổng Lập Thanh mà cô có thể quan sát hay phân tích thấu đáo được một trong những ẩn số ấy cũng là chuyện quá khó khăn rồi. Cho nên phân tích sự việc xảy ra, Khổng Lập Thanh rút kết luận: Sau chuyện cô từ chối nhận số tiền Lục Húc mang đến, quan hệ giữa cô và Chu Diệp Chương sẽ dừng ở đó. Cô chỉ là một nhân vật bình thường đã hết giá trị lợi dụng cũng chẳng có sợi dây tình cảm nào với bọn họ. Khổng Lập Thanh thực ra mà nói rất thông minh, nhưng trải nghiệm không nhiều đã khiến cô luôn nhìn mọi chuyện theo hướng đơn giản hóa, từ bụng ta suy ra bụng người như thế. Cô đã bỏ qua sự phức tạp trong bản tính con người, hoặc là với hoàn cảnh của cô cũng không thể tưởng tượng nổi thế giới này có một bộ phận người đứng trên đỉnh cao, họ nắm đại quyền và hành động vô cùng nhanh như vậy.
Khổng Lập Thanh không biết và cũng không tưởng tượng nổi, người đàn ông tên Chu Diệp Chương rời nhà cô vào tối hôm trước, thì sáng hôm sau, báo cáo điều tra chi tiết về cô đã được đặt trên bàn làm việc của anh ta.
Tập báo cáo này dài đến bảy, tám trang, cho dù không chi tiết đến mức liệt kê một ngày Khổng Lập Thanh ăn mấy bữa, vào nhà vệ sinh mấy lần nhưng những chuyện lớn chuyện nhỏ của cô từ tên thầy cô giáo thời cấp ba cho tới đại học… đều có ghi chép đầy đủ. Bản báo cáo này vừa chân thực vừa chi tiết, qua từng mốc thời gian đều có thể hình dung rõ ràng về con người và cuộc sống của Khổng Lập Thanh, đằng sau bản báo cáo thậm chí còn có mấy kiểu ảnh mới nhất của cô.
Nói những bức ảnh ấy là mới nhất cũng không phải nói quá, bởi vì bối cảnh của chúng chính là vườn trẻ ở trường mẫu giáo vào buổi chiều hôm Khổng Lập Thanh đến đón Khổng Vạn Tường. Trong số đó có một tấm chụp Khổng Lập Thanh đang chăm chú quan sát bọn trẻ vui chơi, cô đứng nhìn về hướng mặt trời đang lặn, một tay giơ lên ngang trán che mắt, đuôi mắt nheo nheo, khóe miệng cong cong. Có thể là do góc chụp, ánh mặt trời cuối ngày vây quanh cô tôn lên đường nét hiền hòa của khuôn mặt, nhìn Khổng Lập Thanh trong bức hình đó có thần hơn rất nhiều. Chu Diệp Chương cầm bức ảnh lên ngắm một lúc rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại bàn, anh điều chỉnh ghế ngồi xoay về phía cửa sổ, khuỷu tay tì lên thành ghế, bàn tay chống cằm nhìn ra bầu trời mờ tối.
Căn phòng Chu Diệp Chương đang ngồi rất rộng, một mặt tường là cửa kính, ngoài cửa sổ là cảnh thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Đứng bên cửa kính nhìn ra ngoài, Chu Diệp Chương có cảm giác cả thành phố đang nằm dưới chân mình vậy. Căn phòng dùng màu chủ đạo là màu nâu trầm cho nên có cảm giác giống phòng ngủ, nhưng đối diện với chiếc giường lớn trang trí hoa lệ lại là một giá sách và bàn làm việc cỡ lớn. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, không gian mờ mờ, bóng đồ đạc đổ dài trên nền nhà, phòng rất rộng nhưng cách bài trí tổng thể lại khiến người ta có cảm giác bí bách, không thoải mái.
Chu Diệp Chương đứng nhìn ra ngoài cửa sổ không lâu lại quay ghế ngồi, anh ngả người trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng tư thế này không duy trì được lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, anh lập tức mở mắt.
Gõ cửa dường như chỉ là động tác đánh tiếng của người bên ngoài, ngay khi dứt tiếng gõ, cửa được mở ra, người đi vào là Lục Húc. Chu Diệp Chương nhìn chiếc cặp số trong tay anh ta, ánh mắt có chút thay đổi.
Lục Húc bước đến đứng đối diện với ông chủ, cách bàn làm việc, anh ta đặt chiếc cặp số xuống, nói: “Anh Chu, như anh dự đoán, cô ấy không nhận.”
Chu Diệp Chương mặt không đổi, anh hơi uể oải đứng dậy khỏi ghế, thờ ơ nói: “Tặng quà người này cũng phải có thủ đoạn mới được.” Chu Diệp Chương đưa tập tài liệu đến trước mặt Lục Húc: “Cậu đọc đi, sau này chú ý sắp xếp một chút, nhớ làm kín đáo, không được ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy.”
Lục Húc cầm tập tài liệu, tiện tay giở hai trang, Chu Diệp Chương đi vòng qua bàn làm việc đến vỗ vỗ vai Lục Húc: “Tôi muốn nghỉ, cậu mang về xem, xem xong mang trả cho tôi.”
Lục Húc hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý: “Vâng.”
Chu Diệp Chương không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng tắm, Lục Húc bước ra khỏi phòng, căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra.
Vì Chu Diệp Chương đã có chỉ thị nên chỉ mấy ngày sau là Khổng Lập Thanh tìm được việc, đương nhiên chuyện này ẩn tình thế nào Khổng Lập Thanh không hề biết.
Thời gian này cô gửi rất nhiều hồ sơ xin việc trên mạng, cô đã học được chiêu ứng tuyển lợi hại này, một hồ sơ gửi đi, đổi lại là mấy bệnh viện hồi đáp, nhưng đều là những bệnh viện ngoại thành. Thành phố B này người khôn của khó, cạnh tranh khốc liệt, không quen biết lại muốn tìm việc trong bệnh viện nội thành thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Hai ngày nay Khổng Lập Thanh cũng đã nghĩ đến việc đưa Khổng Vạn Tường chuyển ra ngoại thành sống, ở đó tuy chất lượng cuộc sống không được như ở thành phố nhưng tiền nhà rẻ hơn thành phố B này nhiều. Cô bán căn nhà đang ở chuyển tới ngoại thành làm việc, nói không chừng cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Đấy là nghĩ đi nhưng Khổng Lập Thanh cũng phải nghĩ lại, chuyển ra ngoại thành phải lo bán nhà, mua nhà, tìm việc, chuyển trường… từng ấy nói thì dễ, làm thì khó.
Khổng Lập Thanh vẫn đang trăn trở với việc chuyển nhà ra ngoại thành, nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn đã nhận được thông báo mời đến phỏng vấn của một bệnh viện hạng ba ở thành phố B này, thông báo lại không gửi qua email mà là có người gọi đến số máy bàn nhà cô, nói năng cũng rất lịch sự.
Khổng Lập Thanh lắp ba lắp bắp xác nhận lại thời gian phỏng vấn với người của bệnh viện đó, rồi mơ mơ hồ hồ đặt điện thoại xuống nhìn ra cửa sổ không dám tin. Cô sống đến từng này năm rồi, chưa từng may mắn như thế bao giờ. Cho nên không cần thắc mắc vì sao lúc này cô nhìn ra ngoài như muốn biết mặt trời mọc lên từ phía Tây không. Ngoài cửa sổ là ánh nắng chói chang đến nhức mắt của mặt trời đang lửng lơ trên đỉnh, lúc này không thể biết mặt trời mọc lên từ phía nào, nhưng Khổng Lập Thanh biết mình không nằm mơ, cô giống như vừa thoát khỏi kiếp nạn, cô tìm được việc làm rồi.
Phỏng vấn chỉ là thủ tục, thời gian vỏn vẹn độ uống một tách trà, thái độ khách khí của người phỏng vấn khiến cô cảm thấy rất lạ. Đi phỏng vấn mà không bị hỏi câu nào khiến Khổng Lập Thanh vô cùng ngỡ ngàng, chỉ sau mấy câu trao đổi đơn giản họ đã sắp xếp xong công việc cho cô. Tình huống này khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Khổng Lập Thanh lần này được phân đến khoa sản, phụ trách bệnh nhân ngoại trú. Vị chủ nhiệm khoa lúc tiếp nhận cô còn dùng cách nói rất khách sáo, hỏi cô có hài lòng không, còn gợi ý nếu cô không thích cũng có thể yêu cầu điều chỉnh.
Đối với bệnh viện ở Trung Quốc, bác sĩ y tá khi bị phân đến khu ngoại trú đều coi như không có tương lai, bệnh nhân ngoại trú không cần làm phẫu thuật, như vậy công việc nhẹ nhàng nhưng không có cơ hội thăng tiến. Bác sĩ mà bị chuyển từ phòng cấp cứu tới khu ngoại trú thì đều mang ý nghĩa như là phạm nhân bị đày ra biên ải chịu tội. Nhưng Khổng Lập Thanh lại cảm thấy trong hoàn cảnh hiện tại, đây là công việc trong mơ với mình. Cô là người không có tham vọng, mong muốn lớn nhất là tìm được một công việc ổn định, có thể nuôi dưỡng tốt Khổng Vạn Tường là được rồi. Đối với chuyện phấn đấu trên con đường sự nghiệp, cô nghĩ chậm một vài năm cũng chẳng vấn đề gì. Cô ở cùng Khổng Vạn Tường, đi làm từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều càng thích hợp chăm sóc cậu bé. Sau này cô không cần dùng đồng hồ báo thức để đánh thức Vạn Tường, cũng không phải trực đêm bỏ mặc Vạn Tường ở nhà ngủ một mình. Bệnh viện này trả Khổng Lập Thanh mức lương cũng không kém gì mức lương ở bệnh viện cô từng làm, Khổng Lập Thanh đương nhiên rất mãn nguyện mà đồng ý.
|
Kỳ thực trong chuyện này Khổng Lập Thanh không hề hay biết là, Lục Húc tìm được một vị quan chức cao cấp, tiếp cận từng cấp từng cấp để sắp xếp chuyện này. Đợi đến khi người này hoàn thành xong nhiệm vụ mới bố trí công việc cho Khổng Lập Thanh. Lục Húc biết trong chuyện lần này có nhiều khúc mắc nên trước buổi phỏng vấn, đích thân anh ta còn bố trí một chuyến đi đến bệnh viện, trực tiếp giám sát công việc, nhớ Khổng Lập Thanh còn phải nuôi Khổng Vạn Tường nên đã chọn cho cô công việc này. Việc sắp xếp tiến hành chu đáo như vậy cho nên cô hoàn toàn không thể biết được nội tình.
Tìm được việc tốt, Khổng Lập Thanh thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, lúc đón Khổng Vạn Tường tan học, còn cao hứng bế cậu bé từ trên xe xuống, thơm lên má cậu một cái rõ mạnh.
Vạn Tường rất tinh ý nhận ra tâm trạng vui vẻ của mẹ, bèn ôm lấy cổ cô, bàn tay đưa lên lau nước miếng dính trên má, phụng phịu trách: “Mẹ, các bạn nhìn đấy.”
Khổng Lập Thanh cười ha ha nói: “Chơi thêm một lát hãy lên nhà.”
Vạn Tường tuột xuống khỏi tay Khổng Lập Thanh: “Đi xe đạp.”
“Được, không thành vấn đề.” Khổng Lập Thanh đồng ý ngay.
Đồ chơi của Khổng Vạn Tường không nhiều. Lúc Khổng Lập Thanh đón cậu bé về, cậu bé còn có dấu hiệu của trẻ tự kỷ, cả ngày đều ngồi im không nói không cười không hoạt động gì. Khổng Lập Thanh lúc đó vừa mới đi làm, cô cũng bận không có thời gian đưa Vạn Tường đi chọn mua đồ chơi. Sau này Vạn Tường dạn dĩ hơn một chút thì họ cùng chơi ở vườn trẻ, Khổng Vạn Tường lại là đứa bé quá biết điều, không bao giờ mè nheo đòi mua đồ gì.
Trước đây không lâu, tham gia hoạt động truyền thông đại chúng, ngày công có thể dùng đổi đồ, Khổng Lập Thanh dùng số ngày công tích lũy mấy năm của mình đổi cho Khổng Vạn Tường chiếc xe đạp. Dạo này Khổng Lập Thanh hầu như ngày nào cũng đưa Vạn Tường xuống sân khu nhà để tập xe, học trò mới nên cậu bé rất thích.
Ở cùng khu nhà với Khổng Lập Thanh toàn là tầng lớp trung lưu, rất nhiều nhà là cả gia đình ở cùng trong một căn hộ, khu chung cư không tránh khỏi phải xả rác, cư dân phương Bắc lại có thói quen mang rác để ở ngoài hành lang. Khổng Lập Thanh sống trên tầng cao nhất, cả tầng có hai căn hộ, không có hành lang, cho nên rác phải để ở cầu thang thoát hiểm. Nhà nhà đều mang rác ra hành lang để cho nên dù rác không nhiều, cũng không làm vướng lối đi lại nhưng nhìn rất mất mỹ quan, cũng rất mất vệ sinh, nhắc nhở vô số lần nhưng vẫn không thay đổi được tình hình. Khổng Lập Thanh có thói quen sạch sẽ, Dương Diêu Khả hàng xóm của cô cũng là người sạch sẽ cho nên cầu thang thoát hiểm tầng cô là sạch nhất. Khổng Lập Thanh để xe đạp của Khổng Vạn Tường trong góc của cầu thang thoát hiểm, cô thực sự cũng không có cách nào khác, giá như trong nhà rộng hơn một chút, cô cũng không phải làm thế.
Hai mẹ con dắt xe đạp vào thang máy đi xuống sân, Khổng Lập Thanh dặn dò Vạn Tường chú ý cẩn thận khi tự chơi, sau đó cô ngồi sang một bên xem đám trẻ con vui vẻ chơi đùa.
Khổng Vạn Tường đạp xe chầm chậm, không chạy theo vòng như những đứa trẻ lớn hơn, cậu bé điều khiển xe đi theo đường thẳng. Ngồi nghiêm chỉnh trên yên xe, bàn chân chỉ nhấn nhẹ xuống pê-đan như sợ làm nó đau. Khổng Lập Thanh ngồi bên quan sát, thi thoảng cậu bé bị ngã, cô sẽ chạy đến đỡ nó ngồi dậy.
Khổng Vạn Tường mỗi lần bị ngã xe, trong cơn đau theo bản năng luôn quay đầu nhìn về phía Khổng Lập Thanh, Khổng Lập Thanh lại luôn quay đầu nhìn sang hướng khác giả vờ như không nhìn thấy nó. Cô không dạy Vạn Tường theo sách vở hay khoa học, từ nhỏ đến lớn không được ai dạy dỗ cho nên khi cô dạy Vạn Tường, mọi thứ gần như làm theo bản năng. Khổng Lập Thanh nghĩ, trẻ con nhất định muốn được cưng chiều, nhưng bố mẹ nhất định cũng không nên cưng chiều con ra mặt, như thế đứa trẻ sẽ dễ sinh hư.
Khổng Vạn Tường loạng choạng ngã xe mấy lần đã bắt đầu đi thành thạo hơn. Lúc quẹo xe không phải lần nào cũng ngã nữa, cậu bé thuận lợi đạp mấy vòng, bắt đầu có can đảm tăng tốc, Khổng Lập Thanh hài lòng nhìn cậu bé đạp xe lướt qua mặt như một cơn gió vui vẻ gọi mình: “Mẹ, mẹ nhìn xem.”
Khổng Lập Thanh ở phía sau cũng lớn tiếng phối hợp, khen ngợi hết lời: “Ôi, Vạn Tường đã biết quẹo xe rồi, tuyệt quá.”
Vạn Tường cười tít mắt, miệng khẽ “Wow” một tiếng, lướt qua Khổng Lập Thanh.
Khổng Vạn Tường càng chơi càng hăng, đến mức có phần mải chơi quên cả đường về, vận động nhiều đến nỗi mặt đã lấm tấm mồ hôi mà vẫn chưa muốn ngừng. Nhưng thói đời vui quá hóa buồn, khi Vạn Tường một lần nữa thực hành kỹ thuật quẹo xe, do đã thấm mệt, không làm chủ được tốc độ, chiếc xe bị đổ nhào sang một bên. Khổng Lập Thanh biết cú ngã này rất đau, nhưng cô cũng không quá lo lắng, chầm chậm đi đến đó.
Vạn Tường đã tự mình bò dậy, đang ngồi trên đất, chiếc xe chổng kềnh bên cạnh, hai bánh vẫn quay tròn. Cậu bé cúi đầu nhìn vết máu rịn ra trên đầu gối nhưng không khóc.
Khổng Lập Thanh ngồi xổm trước mặt Vạn Tường, xem xét vết thương trên đầu gối cho thằng bé, đúng như cô nghĩ, đầu gối Vạn Tường chỉ là bị trầy da, không quá nghiêm trọng, cô nhẹ giọng hỏi: “Đau không con?”
Khổng Vạn Tường bưng mặt đứng lên, mắt ngân ngấn nước, muốn khóc nhưng lại cố kìm nước mắt không cho chảy xuống. Khổng Vạn Tường là đứa trẻ có ngoại hình kế thừa được những nét đẹp của bố và mẹ, cho dù bây giờ đang còn là một đứa bé, khuôn mặt chưa có góc cạnh, nhưng nhìn đã thấy môi hồng răng trắng, ngũ quan thanh tú, cứ theo đó mà đoán sau này hẳn sẽ là một anh chàng đẹp trai. Khuôn mặt cậu bé bây giờ hiện rõ vẻ chịu đựng, muốn khóc mà không dám khóc. Khổng Lập Thanh nhìn Vạn Tường một lát, đột nhiên bật cười, cô giơ tay bẹo má cậu bé: “Con muốn khóc thì cứ khóc đi, nhịn làm gì?”
Bị Khổng Lập Thanh trêu như vậy, cũng không cãi lại, nó muốn cười nhưng lại ngượng, vậy là cúi đầu chui tọt vào vòng tay Khổng Lập Thanh.
Cô ôm Vạn Tường đứng dậy, dịu dàng hỏi: “Chúng ta không chơi nữa, về nhà bôi thuốc được không?”
Vạn Tường gục trong vòng ôm ấm áp, nói nhỏ: “Mẹ, Vạn Tường đau muốn chết luôn.”
“Mẹ biết rồi, lát nữa về nhà bôi thuốc sẽ đỡ.” Khổng Lập Thanh an ủi mấy câu rồi bế cậu bé vào trong khu nhà.
Bôi thuốc cho Vạn Tường xong, Khổng Lập Thanh để cậu bé tự ngồi xem ti vi còn mình thì xuống sân khu nhà cất xe đạp.
Lúc này đã là chập choạng tối, xung quanh khu nhà đều đã lên đèn. Khổng Lập Thanh xuống sân dựng xe lên, lúc chuẩn bị dắt xe vào nhà, mắt cô thoáng thấy bóng người đi về phía mình. Ánh sáng hơi yếu, Khổng Lập Thanh không có cách nào nhìn rõ, cũng không có ý định nhìn rõ, Vạn Tường còn đang ở nhà đợi cô. Nhưng khi cô đẩy xe đi vào khu nhà, chuẩn bị đưa tay bấm thang máy thì phía sau truyền đến giọng đàn ông: “Lập Thanh.”
Khổng Lập Thanh nhắm mắt, quả nhiên là Hạ Chí Thần, cô bất đắc dĩ quay người lại.
Hạ Chí Thần quay lưng về phía ánh dương sắp lặn, biểu cảm trên mặt anh ta không nhìn rõ được: “Lập Thanh, dạo này em ổn không? Anh tiện đường đi qua đây nên đến thăm em.”
Khổng Lập Thanh cảm thấy hơi bất lực, cũng thấy rất phiền, nhưng cô là kiểu người dù có ghét người khác đến đâu cũng không nói ra những lời quá khích, đành chỉ biết cúi đầu đứng đó im lặng không nói gì.
Hai năm nay hầu như Khổng Lập Thanh ngày nào cũng nhìn thấy người đàn ông này. Bởi lẽ họ vốn làm cùng một khoa. Lần Khổng Lập Thanh xảy ra chuyện, anh ta cũng là một trong những người bênh vực cho cô. Nhưng hai năm này Khổng Lập Thanh cũng luôn có ý tránh mặt. Có điều tránh mặt cũng chỉ là cách vạn bất đắc dĩ. Người này những năm gần đây dường như cũng đã quen thái độ đó của cô nên không phàn nàn gì, luôn lặng lẽ chấp nhận. Thế nhưng hôm nay anh ta có vẻ đang bị kích thích bởi điều gì đó, bỗng nhiên nôn nóng khác thường: “Lập Thanh, em không có gì để nói với anh sao? Chuyện năm đó anh thực sự không biết, mà vẫn không thể được tha thứ sao? Lẽ nào chúng ta không thể là bạn bè bình thường được?”
Hạ Chí Thần hỏi liên tiếp mấy câu, Khổng Lập Thanh bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Con người cô tương đối nhu nhược, bị người khác dồn ép một chút là sẽ không biết phải làm sao ngay, cô mấp máy miệng định nói nhưng rồi lại không biết phải nói gì mới được. Thật sự thì câu chuyện giữa họ còn xa mới đơn giản như suy nghĩ của Hạ Chí Thần. Cha của Hạ Chí Thần là phó giám đốc bệnh viện Khổng Lập Thanh làm trước đây. Mà công việc tại đó của Khổng Lập Thanh cũng là do Hạ Chí Thần sắp xếp, cho nên Khổng Lập Thanh vào làm chưa bao lâu mẹ anh ta đã tìm đến cô.
Sau hai năm, Khổng Lập Thanh vẫn còn nhớ như in ánh mắt khinh miệt của người phụ nữ đó, bà ta cảnh cáo Khổng Lập Thanh đã không giỏi chẳng giàu thì đừng có suy nghĩ trèo cao. Bà ta còn nói, nể mặt con trai, có thể đồng ý thu xếp công việc cho cô, nhưng chỉ cần bà ta nghe được phong thanh tin đồn tình cảm giữa hai người, bà ta sẽ làm cho cô không chỉ mất việc mà còn mất luôn cả cơ hội ở lại thành phố B này.
Thực sự mà nói, nếu là sai lầm thời tuổi trẻ, cô có gì mà không thể tha thứ, nhưng chuyện này nữa thì không được, cô muốn yên thân, cô còn phải nuôi con, cho nên dù thế nào cũng chỉ có thể làm một người yên phận.
Khổng Lập Thanh ngây ngô cúi đầu đứng đó, cô cảm thấy đến lúc này tất cả đã qua rồi, cô cũng đã không còn làm ở bệnh viện đó nữa. Vậy cô có cần giải thích với Hạ Chí Thần một chút không. Khổng Lập Thanh ngẩng lên mấp máy miệng định nói, nhưng những gì cô nhìn thấy đã khiến cô lập tức sững lại.
Hạ Chí Thần quay lưng vào nên không nhìn thấy, Khổng Lập Thanh đứng đối diện với anh ta lại nhìn rất rõ, phía đối diện đang có ba người đi vào, một người là Dương Diêu Khả, hàng xóm của cô, người nữa là Chu Diệp Chương, hai người đi ngang nhau. Chu Diệp Chương ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm trọng pha chút lạnh lùng, phía sau là một anh chàng trẻ tuổi, thoạt nhìn dường như không cùng đường với hai người kia, cậu ta ăn mặc bụi bặm, mái tóc cắt tỉa cầu kỳ, mặt thanh tú như con gái.
Chu Diệp Chương có lẽ đã nhìn thấy hai bọn cô từ rất xa nhưng khi bọn họ đến gần Khổng Lập Thanh lại thấy có vẻ anh không nhìn ai cả, ánh mắt hời hợt, lại gì đó mông lung bất định. Chu Diệp Chương dừng lại phía sau Hạ Chí Thần, giọng nói lạnh lùng pha chút kẻ cả: “Anh chắn đường tôi.”
|
BÁNH XE ĐỊNH MỆNH Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật Chương 7
Giọng điệu không quá khách khí, khuôn mặt nghiêm trang, toàn thân Chu Diệp Chương toát ra một loại hàn khí áp chế những ai đến gần. Hạ Chí Thần quay lại đối mặt với Chu Diệp Chương. Có lẽ người đàn ông đó mang phong thái quý tộc, có lẽ người đàn ông đó hàn khí quá mạnh nên đã khiến người vốn cũng quý tộc và cao ngạo như Hạ Chí Thần cũng bất giác phải lùi về sau một bước. Khổng Lập Thanh càng không dám đối mặt với hai người này. Cô dắt xe đạp sang một bên đợi cửa thang máy mở ra.
Dương Diêu Khả, hàng xóm của Khổng Lập Thanh, bước đến bấm thang máy, cô gái có khuôn mặt trang điểm tinh tế ấy nghiêng nghiêng tai lắng nghe tiếng cửa thang máy mở ra, đưa tay giữ thang máy đợi hai người phía sau đi vào.
Dương Diêu Khả lúc đi qua còn quay lại cười với Khổng Lập Thanh, nụ cười rất thân thiện. Khổng Lập Thanh cũng máy móc nhếch môi cười đáp, nụ cười cứng đờ.
Cuối cùng chỉ còn lại người đàn ông tên Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh thấy anh tiến lại bên mình, đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, thấy anh vào thang máy, Khổng Lập Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại bỗng thấy anh dừng lại, nhìn thẳng vào cô còn đang đứng ở cửa, đột nhiên nói một câu khiến cô chẳng biết phải hiểu thế nào: “Cô còn không vào?”
Tôi với anh chung một đường chắc? Đấy là suy nghĩ duy nhất của Khổng Lập Thanh, cô nhìn anh, mặt cứng đờ không biểu cảm.
Biểu hiện của hai người trong thang máy cũng rất lạ, đồng thời nhìn về phía Chu Diệp Chương, sau đó lại nhìn sang Khổng Lập Thanh. Riêng ánh mắt nhìn Khổng Lập Thanh của Dương Diêu Khả có chút phức tạp. Khổng Lập Thanh khó hiểu nhìn kỹ khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Dương Diêu Khả, thấy lúc này cô ta dường như kinh ngạc, ánh mắt ngập ngừng lướt qua Chu Diệp Chương, rồi quay lại nghiên cứu Khổng Lập Thanh một lần nữa.
Mấy người đứng đó với nhau, người trong người ngoài nhìn cũng có chút khác thường. Không khí cũng có vẻ gượng gạo, ngột ngạt. Khổng Lập Thanh đưa mắt nhìn ba người bên trong một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Chu Diệp Chương, mặt anh lạnh lùng, ánh mắt từ đầu tới giờ chưa hề rời khỏi cô, ánh mắt ấy không sắc mà Khổng Lập Thanh cứ có cảm giác nó đang dần dần thiêu đốt mình vậy.
Thực ra trong tình huống này, Khổng Lập Thanh chỉ cần làm ra vẻ lịch sự nói với Chu Diệp Chương: Cám ơn anh, tôi còn có việc, lát sẽ đi sau. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại không biết phải đáp trả thế nào với kẻ cố tình gây sự đó. Trình độ đối phó với người khác của Khổng Lập Thanh trước giờ vốn không cao, thêm nữa mặt anh hình sự như vậy khiến cô cũng sợ lỡ lời lại tự chuốc lấy phiền phức, nên vẫn còn đang cân nhắc.
Khổng Lập Thanh bỗng quay lại thành thật nói với Hạ Chí Thần: “Sư huynh, Vạn Tường mới bị ngã xe đạp, đang đợi em ở nhà, em phải về xem nó thế nào, chúng ta lúc khác nói chuyện sau nhé.”
Hạ Chí Thần mở miệng muốn nói, Khổng Lập Thanh lại không cho anh cơ hội, cúi đầu dắt xe vào thang máy. Cậu thanh niên đẹp trai đang giữ cửa mắt cũng rất tinh, “ding” một tiếng thế là thang máy đã đóng lại mang theo Khổng Lập Thanh, bỏ mặc Hạ Chí Thần đứng đó với câu nói còn dang dở.
Không gian nhỏ hẹp của thang máy bị chiếc xe đạp chia làm hai nửa, Dương Diêu Khả và cậu thanh niên đứng một bên, Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương đứng một bên. Khổng Lập Thanh biết ba người bọn họ đều đang nhìn mình, đặc biệt không thể bỏ qua ánh mắt của người đàn ông phía sau, nó thật sự luôn khiến cô có cảm giác lạnh gáy. Còn lại Khổng Lập Thanh tất nhiên không tiện nhìn đi đâu, chỉ biết nhìn lên trần thang máy.
Cuối cùng cũng lên được đến tầng trên cùng, Khổng Lập Thanh chẳng buồn chào bọn họ, dắt xe đạp đi thẳng đến cất vào cầu thang thoát hiểm, lóng ngóng khóa xe mãi mới xong, lúc quay lại còn loạng choạng mấy bước. Có thể Khổng Lập Thanh không phải người may mắn, từ cầu thang thoát hiểm bước ra lại nhìn thấy ba người đứng thành một hàng ở đó. Dương Diêu Khả đã mở cửa nhà cô ấy, đang từ trong nhìn ra hai người đàn ông bên ngoài, dường như đợi họ đi vào. Chu Diệp Chương đứng ở ngoài cửa thang máy, mặt đối mặt với Khổng Lập Thanh từ cầu thang thoát hiểm đi ra, cậu thanh niên đẹp trai đứng cạnh anh.
Khổng Lập Thanh làm mặt lạnh như thường nhưng thật sự cô cảm thấy đau đầu, cô không ngốc, tư thế của người đàn ông lúc này rõ ràng là đang đợi cô.
Khổng Lập Thanh đương nhiên không muốn chuốc thêm rắc rối, cô làm như không nhìn thấy hai người đàn ông, cứ thế bước qua, định lẩn đi thật nhanh. Nhưng người đàn ông đó không cho cô cơ hội trốn chạy, cô vừa đi được hai bước đã nghe tiếng bước chân theo sau rõ mồn một.
Khổng Lập Thanh dừng trước cửa nhà, cúi đầu tìm chìa khóa, chìa khóa đã cầm trên tay, nhưng cô lại cúi đầu đứng nguyên ở đó, phía sau cô cũng yên tĩnh lạ thường, người phía sau dường như cũng đang chờ đợi động tác tiếp theo của cô. Bị hoàn cảnh ép buộc, miễn cưỡng quay lại, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Diệp Chương, hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Chu Diệp Chương đứng liền ngay sau Khổng Lập Thanh, cau mày khó chịu với câu hỏi của cô, anh nói: “Tôi tìm cô có việc, đi cùng tôi vào đây.”
Cho dù Chu Diệp Chương nói câu đó bằng giọng bình thản nhưng người có trực giác nhạy bén như Khổng Lập Thanh vẫn cảm nhận được anh hơi kích động.
Thời khắc Khổng Lập Thanh nghe rõ câu nói ấy, cô tự nhận thức rất rõ mình đã rơi vào rắc rối, còn có linh cảm từ nay về sau cuộc sống của mình sẽ phải gắn với những người này.
Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương đứng đối diện nhau, đường nét khuôn mặt anh rõ nét như bức tượng được chạm khắc cẩn thận, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn kiên định. Cô nhận thức sâu sắc được rằng, dù thế nào cô và anh cũng không cùng đẳng cấp, bất kể là phương diện nào, mình cũng không thể so sánh với anh ta. Khổng Lập Thanh không nói thêm gì, mở cửa nhà bước vào trước rồi đứng một bên, đợi anh ta bước vào. Thỏa hiệp thôi, nếu bạn không thể kháng cự, vậy thì ít nhất bạn cũng nên chủ động đón nhận nó.
Khổng Lập Thanh quay ra cửa đúng lúc Dương Diêu Khả ở đối diện cũng đang quay ra đợi người bước vào, hai cánh cửa mở toang, hai người phụ nữ, Khổng Lập Thanh cảm thấy tình cảnh trở nên lộn xộn.
Chu Diệp Chương bước vào trong nhà Khổng Lập Thanh rồi mới quay ra nói với cậu thanh niên bên ngoài: “A Thần, cậu qua nhà Dương Diêu Khả đợi, lát nữa xong tôi sẽ gọi.”
Cậu thanh niên tên là A Thần đó cười cười nhún vai bước vào sau cánh cửa nhà đối diện.
Chu Diệp Chương đi vào mà không thay giày, anh ta tự nhiên như ở nhà, vừa đi vừa cởi comple, thoải mái vắt áo lên tay vịn sofa trước khi ngồi xuống.
Khổng Vạn Tường đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, thấy hai người lớn đi vào liền hiếu kỳ ngẩng lên nhìn. Khổng Lập Thanh bận thay dép đi trong nhà nên bước vào sau Chu Diệp Chương, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, cô nhất thời không tìm được lý do để giải thích với Khổng Vạn Tường.
Không ngờ Chu Diệp Chương lại nhìn ra vẻ lúng túng của cô, anh ta chủ động lên tiếng trước: “Thực ra tôi không có việc gì cần tìm cô cả. Chỉ là hơi đau đầu, muốn ngồi nghỉ nhờ một chút.” Anh ta nói lời trước sau bất nhất nhưng không chút xấu hổ, ngồi ngay ngắn lại, không còn vẻ trịch thượng như lúc trước, giọng nói cũng hòa nhã như thể hai người bọn họ thân thiết đã lâu.
Khổng Lập Thanh thật sự không hiểu: Anh nhức đầu và đến chỗ tôi nghỉ có gì liên quan? Cô hướng về phía Khổng Vạn Tường nói: “Chú này hôm nay đến nhà ta chơi.” Khổng Vạn Tường ngoan ngoãn quay sang: “Cháu chào chú.”
Chu Diệp Chương một tay vắt lên thành sofa, quay sang nhìn Khổng Vạn Tường cười đáp: “Chào cháu.” Da mặt anh ta hơi tái, nụ cười cũng gượng, Khổng Lập Thanh bắt đầu tin người anh ta không được khỏe thật.
Chu Diệp Chương lại quay sang Khổng Lập Thanh khẽ nói: “Cô bận gì thì cứ làm đi, tôi ngồi nghỉ một lát, cô cứ yên tâm, tôi hứa sẽ không gây phiền phức gì.”
Khổng Lập Thanh nhìn Chu Diệp Chương rồi lại nhìn Khổng Vạn Tường, cuối cùng cô chọn cách nghe theo anh ta, đi vào bếp nấu cơm.
|
Đồ cho bữa tối Khổng Lập Thanh đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần cho vào nấu là xong. Nhưng nhìn tư thế thoải mái của Chu Diệp Chương lúc này, có vẻ như anh ta sẽ không đi trước khi cô nấu xong bữa tối. Lúc vo gạo cắm cơm, Khổng Lập Thanh lại lấy thêm một bát gạo.
Cơm cũng đã nấu tăng lên rồi, vậy thì thức ăn đương nhiên cũng phải làm thêm chút nữa, Khổng Lập Thanh nghĩ rồi lấy thêm bó rau trong tủ lạnh ra.
Dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài, không thấy tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng nói phát ra từ ti vi. Nghe ngóng vậy nhưng Khổng Lập Thanh vẫn chưa yên tâm, cô lấy cái ghế nhỏ ngồi ra cửa bếp nhặt rau, như thế này chỉ cần ngẩng đầu là quan sát được tình hình trong phòng khách.
Khổng Vạn Tường có vẻ vô cùng tò mò với vị khách lần này, mấy bộ phim hoạt hình đang chiếu hôm nay dường như không thể thu hút hoàn toàn sự chú ý của thằng bé. Nó chỉ xem ti vi được một lát lại ngẩng lên nhìn người bên cạnh.
Chu Diệp Chương ngồi đó rất lâu mà không thay đổi tư thế, khuỷu tay tựa trên thành ghế, bàn tay đỡ lấy trán, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà. Chu Diệp Chương rất cao, Khổng Lập Thanh dùng mắt ước đoán anh ít nhất cũng phải cao trên một mét tám mươi lăm, cơ thể cũng rất cân đối, vai nở, eo thon, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản nhưng rất phong cách.
Người có vẻ bề ngoài hoàn mỹ như vậy Khổng Lập Thanh chưa từng gặp trước đây. Người này khí chất cũng rất đặc biệt, cử chỉ của anh nho nhã, đến phụ nữ khó tính nhất cũng phải đánh giá là cực phẩm của cực phẩm. Nhưng có điều Khổng Lập Thanh luôn cảm nhận quanh người anh toát ra một loại khí chất xã hội đen, có vẻ cũng là người của phe bóng tối hoặc có dính dáng tới bọn họ. Trực giác của Khổng Lập Thanh trước nay rất nhạy, dù anh cư xử bình thường, cô vẫn cảm nhận được chất hung bạo trong con người anh, nó khiến cô sợ vô cùng.
Thực tế là lúc này phòng khách vô cùng yên tĩnh thế, có điều Khổng Lập Thanh vẫn vô cùng căng thẳng. Sự hiện diện của người đàn ông này luôn khiến cô có cảm giác bị sa xuống đầm lấy, toàn thân rã rời, hô hấp cũng khó khăn.
Khổng Vạn Tường sau nhiều lần ngọ nguậy trên ghế cuối cùng cũng không chịu được phải ngồi yên, cố gắng tiếp cận Chu Diệp Chương đang ngồi phía kia. Nó trượt khỏi sofa, chạy vào thư phòng, không lâu sau lại trở ra, tay cầm khối ru bích. Lần này Khổng Vạn Tường ngồi chính giữa sofa, gần Chu Diệp Chương hơn một chút, anh cuối cùng cũng quay lại nhìn thằng bé.
Khổng Vạn Tường ngồi quay sang phía Chu Diệp Chương, giơ giơ thứ trong tay, cười hi hi mấy tiếng rồi nhanh tay xoay đảo khối ru bích, sau đó lại cúi đầu cặm cụi vặn các mặt, chưa đến một phút cậu bé đã khôi phục khối ru bích như ban đầu. Biểu diễn kỹ thuật chơi ru bích “đỉnh cao” của mình xong, Khổng Vạn Tường thách thức nhìn về phía Chu Diệp Chương, ý như muốn nói: “Chú làm được không?”
Khổng Lập Thanh không ngừng quan sát biểu hiện ấu trĩ của Khổng Vạn Tường. Nhà cô bình thường không có khách đến chơi, Khổng Vạn Tường quá cô độc rồi. Biểu hiện ấu trĩ của thằng bé cũng chỉ vì muốn người khác chú ý đến mình. Nó không chú ý đề phòng người khác, trong hoàn cảnh này cô cũng không dám hành động gì khiến cậu bé sợ hãi.
Trong phòng khách như đang diễn một vở kịch câm. Chu Diệp Chương ngồi yên xem Khổng Vạn Tường biểu diễn xong liền đưa tay nhận lấy khối ru bích, học theo dáng vẻ của nó, cũng cười hi hi mấy tiếng trong khi vặn đảo khối ru bích. Thao tác của Chu Diệp Chương đương nhiên hơn hẳn Khổng Vạn Tường, những ngón tay anh chỉ xoay xoay trong chớp mắt, có lẽ chỉ khoảng mấy giây sau, khối ru bích đã trở lại hình sắc ban đầu.
Khổng Vạn Tường rõ ràng vô cùng ngạc nhiên, cậu bé mở to đôi mắt kinh ngạc hỏi lại Chu Diệp Chương: “Quá lợi hại, chú học như nào mà làm được thế?”
Chu Diệp Chương cười cười trả lời chiếu lệ: “Đợi khi cháu lớn, tự nhiên sẽ làm được thôi.” Nói xong anh lấy điện thoại trong túi áo vest hỏi Vạn Tường: “Cháu chơi trò chơi không?”
Cậu bé lắc đầu: “Cháu chưa chơi bao giờ.”
Chu Diệp Chương cúi đầu thao tác một lát trên điện thoại, sau đó đưa nó cho cậu bé: “Cháu tự chơi đi.”
Khổng Vạn Tường rất vui, nhận lấy điện thoại, vụng về táy máy.
Chu Diệp Chương để Khổng Vạn Tường tự chơi, quay lại nhìn trả Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh đang nhìn về phòng khách, bất ngờ bị anh ta nhìn lại, cô không kịp thu hồi ánh mắt, cũng không có cách tránh cái nhìn của anh ta, chỉ biết im lặng bối rối. Quả thật Khổng Lập Thanh là kiểu người đơn thuần bẩm sinh, từ nhỏ cuộc sống đã vất vả, lại ít khi được va chạm nên cô rất thẳng tính lương thiện. Từ trước tới giờ cô đều không biết che giấu cảm xúc của mình, lúc này trong lòng tương đối bấn loạn, cô bất giác cau mày, khóe miệng trễ xuống, khuôn mặt biểu hiện như đang rất buồn. Chu Diệp Chương thấy cô như vậy cũng nhăn mày, nhưng biểu cảm có phần nghiêm nghị hơn.
Nhìn nhau một lúc, Khổng Lập Thanh đứng dậy đi rửa rau, tránh ánh mắt của Chu Diệp Chương.
Chu Diệp Chương nhìn Khổng Lập Thanh biến mất khỏi tầm nhìn, anh vẫn chống tay lên trán chịu đựng cơn đau nhức. Lúc trước Chu Diệp Chương nói với Khổng Lập Thanh anh bị đau đầu là thật. Hôm nay anh thấy rất mệt mỏi, mấy ngày liền làm việc với cường độ cao không nghỉ ngơi khiến não anh thiếu oxy, vốn định chiều nay làm xong việc sẽ ngủ một giấc dài, ai ngờ gần hết giờ làm việc Lục Húc lại báo có Dương Diêu Khả gọi điện đến. Nghe đến tên Dương Diêu Khả, Chu Diệp Chương nghĩ ngay tới thành phố B, toàn thành phố hiện lên như một cảnh quay chậm, từng con đường, từng tuyến phố, từng tòa nhà… chạy trong đầu anh. Lúc đứng ở trung tâm thành phố B, ánh mắt Chu Diệp Chương không hiểu sao lại vượt qua cả nửa thành phố, đến trước cửa ngôi nhà này, cuối cùng xuyên tường vào phòng để tưởng tượng ra cô gái không hề xinh đẹp kia.
Chu Diệp Chương cảm thấy mọi dây thần kinh trong đầu đều hướng anh về căn phòng của cô gái ấy, vậy là anh dặn dò Lục Húc: “Cậu đi thu xếp trước đi.”
Lần thứ hai nhìn thấy Khổng Lập Thanh, Chu Diệp Chương đã biết mình thích cô, cho dù đến tận bây giờ anh vẫn không thể phân tích rõ ràng vì sao lại như vậy. Nhưng đàn ông nhà họ Chu xưa nay đều tin vào trực giác của mình, cũng thành thực với cảm xúc của bản thân, một khi trực giác đã được khẳng định, anh cũng chẳng cần đau đầu tìm cách phân tích. Hơn nữa tình cảm của con người trước nay luôn là thứ phức tạp, khách quan mà nói người mình thích chưa chắc đã là người hoàn hảo nhất, còn con người thì luôn cần dũng cảm tin vào trực giác của mình, từ nhỏ Chu Diệp Chương đã được giáo dục như vậy.
Khổng Lập Thanh nấu bữa tối rất nhanh, bày cơm canh lên bàn, hỏi với ra phòng khách: “Anh có ở lại ăn cơm tối không?”
Chu Diệp Chương ngẩng lên nhìn cô, nói: “Có, phiền cô một bữa vậy.” Anh rất lịch sự nhận lời, Khổng Lập Thanh cũng học anh, nói có vẻ khách khí: “Không có gì.”
Đợi Khổng Vạn Tường rửa tay xong, hai người lớn và cậu bé cùng ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn bày ba bát súp, một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa tôm xào cần tây, một đĩa đậu hà lan xào và một bát canh đậu phụ. Khổng Lập Thanh từ khi mười tuổi đã phải nấu cơm cho cha, cho nên cũng có thể coi là biết nấu ăn, món ăn trên bàn tuy chỉ là những món bình dân nhưng hương vị đậm đà, màu sắc đẹp mắt nhìn rất muốn ăn.
Khổng Lập Thanh sẻ đôi bát súp đặt trước mặt cho Khổng Vạn Tường, cậu bé đòi tự xúc ăn, cô cũng không cản, lại cũng không mời Chu Diệp Chương ngồi cạnh một câu, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Chu Diệp Chương ăn uống rất từ tốn, ăn chậm nhai kỹ, bàn tay thon dài đẹp đẽ thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Khổng Lập Thanh, động tác gắp thức ăn của anh ta không nhanh không chậm, dáng vẻ khoan thai. Khổng Lập Thanh biết con người có những thói quen dường như ăn sâu vào xương tủy, động tác của người này cô không học nổi, càng cố bắt chước càng không được. Khổng Lập Thanh nhìn bát cơm của mình chỉ còn lại một phần ba, cảm thấy có chút tự ti.
Chu Diệp Chương khi ăn không nói chuyện, Khổng Lập Thanh và Khổng Vạn Tường cũng chỉ nói vài câu, không khí bàn ăn phần lớn là yên lặng.
“Cô nấu ăn rất ngon.” Chu Diệp Chương đột nhiên nói, trong hoàn cảnh này câu nói đó quả thật hơi gây sốc.
Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn phía đối diện, Chu Diệp Chương mặt lại không chút biến đổi, miệng vẫn đều đặn nhai cơm, cũng không nhìn cô, chẳng biết anh ta khen thật lòng hay nói lời khách khí, Khổng Lập Thanh chỉ tùy tiện đáp lại một tiếng.
Ăn cơm xong, Khổng Lập Thanh cũng nghĩ thông, bất kể Chu Diệp Chương muốn làm gì, sức cô cũng khó chống lại được. Nhưng cho dù sắp tới có chuyện gì xảy ra, thì khi những chuyện đó còn chưa đến, cô vẫn muốn sống. Cô đã nghĩ xuôi như vậy thì cũng không cần quá bận tâm, mọi việc cứ diễn ra như thường lệ là xong, hướng dẫn Vạn Tường làm bài tập xong, thu dọn nhà bếp… Chu Diệp Chương ăn cơm xong cũng không có ý sẽ đi, quay lại sofa ngồi như lúc đầu, chẳng nói chẳng rằng xem Khổng Lập Thanh đi tới đi lui dọn dẹp lau chùi.
Khổng Lập Thanh cũng kệ anh nhìn, thậm chí còn mang cho anh tách trà mới pha.
Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng cho Khổng Vạn Tường tắm rửa và đi ngủ, Khổng Lập Thanh quay lại phòng khách đứng trước mặt Chu Diệp Chương vẫn ngồi ở sofa ấp úng lên tiếng: “Tôi muốn đi nghỉ.”
Chu Diệp Chương ngẩng đầu nhìn chỗ bên cạnh cô đứng một lát, không nói gì, chậm chạp đứng dậy, mặc lại áo vest rồi quay sang nói với Khổng Lập Thanh: “Đến lúc tôi phải đi rồi, thật sự xin lỗi tối nay đã làm phiền hai người.”
|