Số Phận Của Nhóc
|
|
Chap 5 Như mọi tuần hôm nay là chủ nhật là ngày nó đi học nhạc. Và hôm nay cũng là ngày lớp nó có học sinh mới. Nó theo học lớp A, là lớp cao nhất trong các lớp có ở đây. Lớp nó có 14 học sinh, trong đó thì có nó, chị Bam, anh Ken, và anh Kib là học giỏi nhất. Nó là người ít tuổi nhất trong lớp nên rất được mọi người cưng lắm. Nó cũng mang nhiều giải thưởng về chuyên môn organ về cho lớp nó. Còn về thanh nhạc và nhạc lí thì nó học í ẹ lắm. Toàn nhờ người đi thi hộ cho qua, hoặc bỏ bài thi, vì nó quan niệm môn này học để thư giãn chứ không muốn làm nhạc sĩ. Nó đi học như bao chủ nhật khác, vẫn hiền và không quan tâm ai nhiều lắm. Chị Bam cũng thương nó nhưng vì sau này chị Bam yêu Văn nhưng Văn yêu nó nên chị Bam vì ghen tuông nên ghét nó rồi mọi thứ cũng ổn sau khi anh họ nó về Vũng Tàu. VàNó chẳng quan tâm lắm là ai ghét nó và ai thương nó, có chị Bam thì có người bảo vệ, không phiền đến bố mẹ. Nó bước vào hội trường thấy một đám đang tụm 5, tụm 3của lớp B lại bàn tán về học sinh mới từ nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh về. Một nhỏ nói: _ Nghe nói anh ý cũng đẹp trai, là cựu thành viên của nhạc viện thành phố, không biết tại sao lại chuyễn về học viện của chúng ta. _ Ừ, chắc anh ý giỏi lắm mới được vào lớp A, là cái lớp mà cái con nhỏ kia kìa – một nhỏ khác vừa nói vừa chỉ chỏ nó _ Đúng rồi đó, nhìn mặt thấy ghét, nhưng công nhận là con ấy về chuyên môn của nó thì nó cũng giỏi, nhưng mà hình như chả bao giờ cười với nói với mọi người thí phải – một thằng khác chen vào vừa nói vừa bĩu môi, không phục nó _ Nhỏ ấy chắc bị tự kỉ ấy, học nhiều quá điên mà, nó nhỏ tuổi nhất cái học viện này mà vào được lớp A chắc cũng theo học organ khổ cực lắm _ Chắc thể ấy tụi bay, thôi vào chỗ đi, Sát Thủ vào rồi kìa Thầy chúng nó bước vào lớp. Được mệnh danh là sát thủ vì ông ấy sở hữu một giọng hát được coi là tuyệt hảo, chỉ có mỗi tội dử dằn. Đứa nào không lên cao được đến giọng Si GIáng, ông cầm cây ông đánh vào mông cho hét tới qua giọng đó luôn. Nó ổn định chỗ nó, bỏ ngoài tai những lời bàn bạc của bọn kia, nhưng nó dường như nhận ra sự khác biệt là chỗ mình thằng cha nào ngồi??? Tiến lại về chỗ của mình là góc lớp, thấy có một thằng điên đang ngồi hát nhẩm bài The edge of glory của Lady Gaga . Mặt thì thấy ghét, đẹo kính đen, gác chân lên bàn của nó. Nó nhìn thằng đó chằm chằm, không chớp mắt. và con mắt ánh lên tia tức giận. Thằng kia đang ngồi hát, bỗng thấy chột dạ, cảm giác như ai đang nhìn mình, liền ngẩng mặt dậy và nhìn thấy nó. Và cha ấy không ai khác ngoài Văn. Nó mở miệng, dằn từng tiếng: _ Cậu là ai? Mà… dám…. Gác… chân… lên bàn tôi Lúc này mọi người trong lớp nó quay lại, nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra trong lớp, lúc naỳ nó k còn là một người hiền lành nữa.Việc nó mở miệng nói là một điều kì lạ trong hội trường. Ánh mắt lạnh cùng với sự tức giận tột độ của nó khiến mọi người sợ hãi và không dám nói nữa lời. Văn cảm thấy lạnh sống lưng, chưa lần nào cậu thấy một đứa con gái có thái độ như vậy với cậu. Nhưng dần dần Văn lấy lại được phong độ, miệng nhai singum, tháo mắt kính, nháy mắt với nó và cúi xuống nói: _ Định gây sự chú ý à? Mặt mũi cũng được đấy, nhưng dáng người em, chậc chậc… Nó lúc này lại càng tức giận hơn, thằng cha này đã gác chân lên bàn nó còn nói nó này nọ. Nó không chịu được bèn lên tiếng, lời nói lạnh lẽo nhất có thể: _ Tôi có gây sự chú ý với cậu? Cậu tưởng cậu đẹp trai, sắc đẹp cóc nhái của cậu không đáng để tôi quan tâm ! Lần này Văn không còn thấy hưng thú mà thấy nóng rừng rực trong người, ngọn lửa trong người cậu đang bùng cháy, lần đầu tiên cậu bị sỉ nhục, sỉ nhục bởi một đứa con gái xấu xí. Bọn trong hội trường thì đang đi tới ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, một con bé thường ngày không nói câu nào, hôm nay lại mở miệng nói với hs mới. Là một điều kì lạ, nhưng đối với Văn cậu không quan tâm nó là thường ngày nó làm sao chỉ riêng lúc này, cậu thấy bực bội hơn ai hết vì cậu bị như vậy, mọi người ở nhạc viện thành phố luôn coi câu là vua vậy mà con nhỏ này không biết trời cao gì hết. Cậu nhìn bàng tên nó được gắn ở trước ngực được gắn lên gọn gang cùng với huy hiệu lớp A – lớp mà cậu chuẩn bị vào học. _ Hoàng Minh Ngọc à??? Tôi có nghe về cô trong cái học viện này, tưởng mình bé, được mọi người cưng chiều thì ngon à? Có một chút trí tuệ thì hay lắm chắc. Nó bậy giờ không muốn cãi nhau bèn định đi ra ngoài, dù gì cụng bị gác chân lên bàn, bàn dơ, nó chẳng còn hứng học. Không khí trong lớp lúc này căng thằng, Văn thì thấy đang nói chuyện thì nó bỏ đi, tức lắm, lôi nó lại định tát nó vì nó không tôn trọng cậu thì…. _ Cậu mới vô mà định làm loạn lớp? – giọng Một tên con trai tóc dựng ngược, vuốt keo cá tính, miệng nhai Singum giữ tay Văn lại ngăn cản làm loạn Đó không ai khác ngoài Kib, là Đăng Quang – người thích nó từ lúc nó mới vô, bởi sự lạnh lẽo, và nó đàn cực hay làm cậu cuốn hút Theo sau là một cô gái và một chàng trai cao to khác, ăn mặc thời trang, tất cả đểu đang đeo kính đen. Cô gái bước tới Văn và nói: _ Muốn làm loạn thì bước qua xác tụi này đã nhé! Còn không thì ngoan ngoãn ngồi đó, học viện này không phải chỗ cho cậu làm loạn! – mỗi từ cô gái nói ra càng làm tăng thêm sự tức giận trong con người Văn, nói xong cô làm động tác quyến rũ Văn rồi ấn Văn ngồi xuống. Cô gái đó và người con trai cao to đó không phải ai xa lạ mà chính là trưởng nhóm F7 Hoàng Trúc, và người được coi như người hoàn hảo trong thế giới này là Toàn – Ken. Không khí đã căng thẳng nay càng căng thẳng thêm khi có thêm sự xuất hiện của bộ 3 này. Bộ 3 nổi tiếng du côn trong trường nhưng luôn bảo vệ chính nghĩa, không phải thích đánh ai thì đánh. Nó đã bỏ ra ngoài từ lúc nào, vì tính không thích ồn ào, và bây giờ nó cũng không còn muốn ở trong cái hội trường nhạc lí ấy nữa. Bèn đi vào lớp mình, tự luyện kĩ năng để 2 tháng nữa dự thi cấp tỉnh keyboard. Quang sau khi nhận biết được sự bỏ đi của nó, cậu cũng định chãy đi tìm nhưng trước tiên phải đòi lại công bằng đã.
|
Chap 6 Quay về trong hội trường Lúc này không khí nặng nề hơn hẳn, cái cách bỏ đi của nó công nhận cũng hay, ít nhất là trong lúc này. Văn thì không muốn bỏ qua vì có người dám xúc phạm cậu, vì cậu quen sống là vua trong cái nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên bộ 3 thì dường như đang thách thức long kiên nhẫn của cậu.Ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc bao trùm cho sự yên lặng, không một tiếng động. Ngay cả hs trong học viện cũng không dám thở mạnh, chỉ còn tiếng của máy lạnh đang chạy. Bam là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này: _ Thế nào? Muốn giải quyết nhẹ nhàng hay…. Bạo lực vậy bạn học sinh mới? – Bam hếch mặt lên nói với Văn bằng một giọng mỉa mai nhất có thể _ Thích thì chiều, thằng này không ngán – Văn đáp ngay sau khi nghe lời đề nghị của Bam _ Vậy cuối giờ, lớp A, lên tìm, còn bây giờ bọn này lên lớp, cứ ngồi dưới mà cua gái nhé bạn hs mới. – Bam lại mỉa Văn Nói rồi bộ 3 lên lớp tìm Jen, để lại những lời xì xào bàn tán. Người thì bênh vực Văn vì đẹp trai, người thì bênh vực bộ 3 và Jen. Nhưng phần đông vẫn là bộ 3 và Jen, đám còn lại chỉ vì nhan sắc của Văn mà bán đứng bộ 3. Sau phen này, anti của Văn tăng lên đáng kể, mới vào trường mà đã tạo nên scandal với bộ 3 và út của trường. Văn ngồi xuống học nhạc lí trong sự tức giận. À quên nhắc tới Sát Thủ nhỉ, mặc dù có thầy trong lớp nhưng ông cũng không muốn tham gia vào mấy chuyện này. Nhiệm vụ của ông chỉ có dạy học sinh còn mấy chuyện khác ông cũng không quan tâm. Xem ra tính của ông này hơi giống nó phết. Bọn nó cúp học, là chuyện thưởng vì lớp A được đặt cách môn nhạc lí và thanh nhạc. Chuyên môn là quan trọng, 2 môn kia chỉ cần trung bình là qua. Thời gian học trôi qua trong sự nhàm chán của cả hội trường. Nhạc lí là phần khô khan nhất trong các môn học trong nhạc viện này. Reng Reng – Tiếng chuông báo hết giờ của nhạc viện, qua 3 tiếng thì cuối cùng giờ phút thiêng liêng cũng tới với bọn hs cả trường đối với môn nhạc lí. Văn đi bộ thong thả đến hành lang lớp A Trong lớp A lúc này, Ken thì đang nghiên cứu mấy bài nhạc chuẩn bị thi, Quang thì đang ngủ, Trúc thì đang ngồi xoay bút, lâu lâu lại vỗ tay cái bốp. Nó thì đang luyện tập kĩ năng. Dường như chẳng một ai lo lắng cho trận đấu sắp tới, mỗi người đều có một việc riêng. Văn lúc này đang đi trên hành lang khu phòng học của lớp A. Lớp A được đặt cách cho mỗi kĩ năng một phòng, có phòng thanh nhạc, có đồ thu hiện đai. Phòng sang tác, yên tĩnh và có nhiều bản nhạc cũa các hs trước. Phòng thực hành, có đủ các loại đàn. Nó và Ken chọn piano và organ. Trúc violin, Quang saxophone. Và phòng nào cũng được gắn máy tính, máy lạnh cùng các thiết bị hiện đại nhất lúc bấy giờ. Chỉ duy nhất ngày chủ nhật, bọn nó phải học nhạc lí chung với các lớp kia. Đó là điều làm tụi nó khó chịu nhất và ai trong giờ ấy cũng tự cô lập mình để Sát Thủ không cho vào tầm ngắm. Văn bây giờ không biết tụi nó đang tập trung ở phòng nào, cậu đi khắp các dãy phòng và dừng lại ở phòng duy nhất còn sang đèn trong cái hành lang âm u này. Hôm nay trời không nắng lắm, và có gió to. Dãy phòng Lớp A lại rộng và chỉ có 14 hs vượt qua kì thi tuyển sinh gắt gao của trường. Hôm nay phân nữa phải đi thi thành phố, số còn lại đã ra về chỉ còn tụi nó ở lại để chờ cuộc đối đầu. Cậu đi hết dãy hành lang và dừng lại ở một phòng duy nhất có đèn và tiếng nhạc, biển ngoài để chử phòng Cấm. Cậu cười nhếch miệng cái rồi mở cữa bước vô: _ Chúng ta đối đầu nào trưởng nhóm F7, tôi đã đến rồi đây _ Haha, khá khen cho cậu là cậu còn giữ lời hứa, tôi tưởng cậu như con chó cụp đuôi, sợ quá tè ra quần chạy về méc bố rồi chứ con trai ông Nguyễn Duy Hoàng – nói bằng giọng khinh bỉ, Bam làm Văn tức đến phát điên lên Nhưng cậu chỉ thắc mắc, thong tin của cậu đã giữ kín như vậy sao người này lại biết được. Nhìn người này có nét gì đó quen quen, đã thấy ở đâu rồi thì phải. Một mớ hỗn loạn xuất hiện trong đầu cậu nhưng cũng mau chóng được cậu dẹp đi.
|
Chap 7 Bộ 3 cùng với Văn ra khỏi nhạc viện. Bộ 3 đi chung 1 xe của Ken, còn Văn đi mô tô, cả bọn hẹn nhau ra bãi đất trống đường Hoàng Hoa Thám. Xem ra tình hình thì 2 bên đều không có gì lo lắng về trận đấu sắp tới. Nhưng ai ngờ được sẽ có thêm người đồng thơi sẽ có thêm máu cùng với những nỗi đau và có thể một số người sẽ mất mạng. Cả bọn đến chỗ hẹn sau 10 phút chạy xe tốc độ nhanh. Ai đi đường đều thấy khiếp với vận tốc bọn nó chạy. Mọi người đi đường đều phải dạt qua một bên nếu không muốn chết với 2 xe này. Văn tạo một cú quay bánh xe 180* kĩ thuật khi đã đến nơi. Bộ 3 từ từ de xe vào bãi đất trông, rồi cũng nhẹ nhàng bước xuống xe nhưng không có chuyện gì xảy ra và mọi chuyện như chuyện cơm bữa. Nhưng ai ngờ được cả 2 bên đều là chủ hội và cả 2 bên đều gọi quân như mọi lần. Nhưng lần này bên F7 có vẻ ít người hơn. F7 là một hội được tạo nên từ Bam, chọn lựa người vào hội rất kĩ càng. Mỗi năm hội sẽ có 3 đợi tuyển chọn người và lần nào cũng chỉ chọn được 30 người là nhiều trong tổng số 400 người tham gia. Hội được đánh giá là hội có tổ chức, hội mạnh ở Việt Nam. Hội không chấp nhận những người nghiện hút, tư cách không tốt dù họ có đánh nhau giỏi đến đâu. Ai vào hội thì không được rút ra, ai rời hội đều bị giết và việc này làm trong âm thầm nên công an hay quan chức nhà nước đều không làm được gì. Tổng cộng hội bây giờ có 367 người, có 7 người đứng đầu hội, và sau 7 người đứng đầu thì có những người đứng đầu một thành phố. Ai trong hội cũng mạnh và biết cách đánh thế nào để nhanh nhất, gọn nhất. Mỗi năm hội tổ chứ 1 cuộc kháo sát, để xếp loại hạng, nếu ai mạnh thì cho lên còn ai yêu đi thì cho xuống. Bên Văn thì đông hơn bên F7, nhưng chưa chắc F7 đã thua. Mọi người bên F7 vẫn đứng bình chân như vại vì biết hội Văn dù đông nhưng không có tổ chức, mạnh ai người đó đánh. Anh em bên F7 người thì hút thuốc, người thì đứng lướt web cho hết thời gian chờ các lãnh đạo tới. Còn bên Văn mọi người đang bàn tán về F7, họ biết tới danh của F7, một hội đánh chưa bao giờ thua ai, tất cả các hội đều sợ họ sờ tới, nhưng hôm nay không biết đại ca họ làm gì mà lại đi đối đầu với bên này. Văn đi đến bên hội của mình bàn tán gì đó rồi tập hợp mọi người lại. Bên F7 thì mặc kệ, việc ai người đó làm. Văn mở đầu cho lần đối đầu này: _ Tôi sẽ phổ biến luật cho từng vòng. _ ok, tuỳ cậu, bên tôi coi trận đối đầu này chỉ là tep riu_ bam nói luôn _ haha, cô đừng có mà tự cao tự đại, nhìn xem bên ai đông hơn _ haha, đừng tưởng đông hơn là ngon nhé, đông mà ngu thì chỉ có đi mà cap cứt nhá! _ được được, xem bên ai hơn ai. _ 2 người cứ đứng đấy mà đấu võ mồm đi, nào phổ biến luật đi Văn – Ken nói sau khi nhìn thấy 2 bên không có ý định đánh _ Ok, tại bà chị này cứ dây dưa _ Anh nói ai dây dưa??? _ Nói cô đấy chứ nói ai. Thôi không đôi co nữa, bây giờ phổ biến luật. Vòng một đấu tự do, 2 bên xem bên nào còn nhiều người hơn thì thắng, chủ hội không tham gia _ ok thôi – bộ 3 đồng thanh _ Vòng 2 thì đấu 1 – 1 giữa chủ hội với nhau, bên tôi có 3 người chính, bên cô cũng có 3 người chính, vậy thì xong, bên nào có số lần thắng nhiều hơn thì bên đó thắng. _ Bản lĩnh đấy – Kib nói _ Vậy còn chần chừ gì nữa, F7 vào! – Ken ra lệnh cho mọi người Vậy là 2 bên xông vào đánh nhau, nhìn thì cứ tưởng bên Văn thắng nhưng sau 15 phút, bên Văn đã bị thảm đi một nữa quân, và chiếm ưu thế là bên F7. Văn ở bên đó đang có suy nghĩ trong đầu ‘ không chỉ là hư danh, đúng là rất mạnh’ Và sau 30 phút, 2 bên đã biết kết quả, bên F7 thắng mặc dù quân chỉ bằng một nửa bên Văn. Văn thì đang lo sợ, còn bộ 3 thì bình thản như không, dường như đối với họ, trận đấu này chỉ để giãn gân cốt Đón xem vòng 2, 2 bên sẽ thế nào. F7 dù hơn về quân nhưng về lãnh đạo có hơn không??? Quang, Trúc hay Toàn sẽ thua hay thắng tất cả, liệu họ có bị thương và bên kia có chơi xấu????
|
CHAP 8
Sau khi phân định thắng bại ở vòng 1. Văn có phần lo sợ, bởi mới là quân của F7 đã mạnh như vậy, đánh bại người của hội cậu trong vòng 30 phút ngắn ngủi thì thủ lĩnh của họ mạnh như thế nào? Đang suy nghĩ thì có một giọng lanh lảnh làm cắt dòng suy nghĩ của cậu: _Mấy chị đánh mà không cho em tham gia với là sao? - Vâng giọng đó chính là của JEn đấy ạ Quang nghe giọng quen thuộc, liền ngẩng mặt lên nhìn về phía đó, cậu ngạc nhiên nói: _JEn, em đến đây làm gì? lỡ có gì nguy hiểm thì sao? _Mọi người không cần lo đâu, chuyện vui phải có mặt em chứ - nhếch môi, Jen liền cướp cây gậy của thằng đứng gần đó và quật một gậy vào gáy thằng đó Văn nhìn ra, thấy thằng đàn em mình bị đánh nhanh gọn như vậy thì có phần sợ sệt, nhưng lậy lại phong độ nhanh chóng. BÈn nói: _Này cô em, cô em tránh ra cho bọn anh làm việc nào! _Này thì tránh - nói xong Jen liền vung cây nhắm thẳng thằng đang đứng cạnh Văn một đòn giữa đầu Thằng IK ngã xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người trừ chị Bam, Ken liền quay qua hỏi Bam: _ Em dạy nhỏ đòn phủ đầu lúc nào vậy? _Mới đây thôi - Bam Vừa cười vừa nói _Chịu em - Ken nói Văn thì được đưa hết sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, quả là nghe học viện Nhạc lớp A hầu như là người có máu mặt, dân biết võ, nhưng cậu không ngờ ngay cả đứa nhỏ tuổi nhất của biết đến đòn phủ đầu, đòn của kiếm đạo mà chỉ có người học cao mới có thề làm nhanh như vậy. Nếu cây gậy đó là cây kiếm thì có lẽ thằng IK đã bị xẻ đôi một cách không thương tiếc. Văn bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu, Bam thấy thế cười mỉm nói: _Này cậu hs mới, có chịu thua không, hay để bọn này ra tay, nói trước, bọn này ra tay thì không phải chỉ đánh vào đầu như thế kia đâu, quá nhẹ nhàng để chết, mà bọn này phải cho cậu tàn phế, hahaha - Bam nói và chỉ vào IK, nằm giữa vũng máu.
#9 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Văn dù rất giận và rất muốn đánh nhưng một mình câu không thể chống đến 4 người được, dù cho cậu có giỏi đến đâu nên đành nuốt cục tức và nói: _Hôm nay coi như tôi thua, rút thôi -Văn nói đang định quay đầu Nhưng... _Muốn đi là đi được à? - Jen _Gác chân lên bàn tôi, xúc phạm tôi mà có thể đi tự nhiên như vậy à? không dễ đâu? - Vừa dứt lời Jen vung gậy nhắm ngay giữa đầu mà hạ xuống Văn quay lại, phản xạ nhanh nhạy đã giúp cậu tránh đòn đó khỏi trúng giữa đầu nhưng lại vào vai, và nó xuống tay không nhẹ một chút nào. Đàn em của Văn thì nhìn đại ca la lên một cách đau đớn và gục xuống. Nhưng ngay lập tức Văn đứng dậy dùng chân xoay người đá móc. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy, Kib đã lập tức chạy lại dùng tay nhanh chóng bắt lấy chân VĂn và sử dụng đòn vật 180*, và lúc này thì tiếng xương kêu rắc, cam tưởng như tất cả xương của Văn gãy hết.. Văn kêu lên đau đớn và đàn em của Văn nhanh chóng đưa đại ca của mình tới bệnh viện để cấp cứu. đến lúc này thì đã phân biệt được thắng thua rồi, tất cả phải khâm phục F7. Ken vs Bam tiến lại về phía Jen. Jen lúc này vẫn thất thần trc Kib, không ai biết trước khi nó xuống đòn nó hình xăm của văn ở cổ. *Trở lại 9 năm trước
|
CHAP 9
Lúc nó gần như ngã xuống, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, bàn tán, riêng có một cậu bé chạy lại, kéo theo một người đàn ông cùng một người con gái, có lẽ là chị của cậu, hốt hoảng kêu lên: _ Ba ơi, chị ơi, bạn này làm sao rồi này, mau gọi cấp cứu đi ba, chị ơi, đi đi mà, làm ơn cứu bạn đó đi....... RỒi nó ngất lịm, trước khi ngất nó nhìn thấy hình xăm trên cổ của cậu bé đó, là hình thánh giá, nó sẽ không bao giờ quên....... *Trở về hiện tại Từng dòng kí ức đang chạy trong đầu nó, nó lấy 2 tay ôm đầu, và la lên đau thương: _Đừng vậy mà em, đừng làm anh sợ mà -Kib ôm nó vào lòng và nói _Đau quá! - La lên rồi ngất đi, mọi người hốt hoảng đưa nó vào bệnh viện, Kib rất lo, rất lo cho cô bé, người mà anh yêu từ khi mới vào học. Từ khi gặp nó, bắt gặp ánh mắt nó, anh đã cảm nhận được nó có một quá khứ không tốt đẹp, ánh mắt vô hồn, anh đã cảm nhận là nó bị mất trí nhớ, và đến hôm nay, khi nhìn nó như vậy anh càng nghi ngờ hơn. Rằng nó đã gặp chuyện gì khủng khiếp mà đến cả mất trí nhớ, anh sẽ cố gắng bù đắp cho nó. Điều anh thắc mắc nhất là triệu chứng này chỉ xuất hiện khi gặp một cái gì đó thân thuộc mà người bị mất trí nhớ muốn nhớ lại, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của Văn, đúng chỉ có câu ta. Nhưng Jen nhìn thấy gì từ Văn chứ? Bam cắt đứt dòng suy nghĩ của anh: _ NÀy Kib suy nghĩ gì thế, bác sĩ kêu là tình hình ổn rồi đó, lo mà chăm sóc nó cho tốt cậu em của tôi! Ken lúc này có lẽ là người bình tĩnh nhất, anh cũng rất thích Jen nhưng anh nhận ta Kib cũng vậy. Đứng giữa tình bạn và tình yêu, anh đã chọn tình bạn, chôn giấu cảm xúc trong lòng, để mọi người không phải khó xử. Lúc nãy khi nhìn thấy Jen bị Văn phản kích, anh đã định ra đòn đã bảo vệ Jen nhưng anh đã chậm hơn KIb một bước, điều này chỉ có Bam mới nhận thấy, nhưng Bam cũng không nói chỉ cười mìm, mặc cho mọi người tự giải quyết. Kib vào phòng bệnh, nhìn Jen nằm trên giường bệnh mà thấy thương nó làm sao, anh càng quyết tâm bù đắp cho nó những tháng ngày không hạnh phúc kia. Về phần Văn, anh bị gãy xương sườn, và xương vai, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh cảm thấy hơi sơ, nhưng với bản tính của mình, anh nhất quyết không bỏ qua mà phải trả thù. Không làm bằng bạo lực thì làm bằng tình cảm, sẽ phải làm cho bọn chúng chia rẻ nhau. Tự cười gian một mình, anh vừa nghĩ kế hoạch chia rẽ tình cảm F7
|