Số Phận Của Nhóc
|
|
SỐ PHẬN CỦA NHÓC
TÁC GIẢ: NGỌC JENNY (JENNY THÙY)
TRẠNG THÁI : ĐÃ HOÀN THÀNH
SỐ PHẦN : 2 PHẦN PHẦN 1: Ở phần 1 là do đồng tác giả là tớ và BFF của tớ (hầu như là BFF của tớ viết). Phần 1 là máu me, chém giết tùm lum
PHẦN 2: Phần 2 thì hoàn toàn là lời văn của tớ. Các bạn có thể chỉ đọc phần 2 mà chẳng cần đọc phần 1 cũng được. Vì nó không liên quan nhiều lắm. Phần 2 là một cuộc sống bình thường. Phù hợp với bạn nào thích sự nhẹ nhàng
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong các bạn đọc nhận xét chân tình để mình nhận ra được thiếu sót
Giới thiệu: nó là một cô nhóc vui vẻ, hoà đồng. Nhưng sau tai nó liệu nó còn là một người vui vẻ, hay cười nữa không? Nó vượt qua tai nạn đó trong khổ sở như thế nào? Nó có thay đổi? và nếu nó có thay đổi ai sẽ là người thay đổi lại nó? Ai sẽ là người giúp nó thoát ra khỏi ngục tối, tìm lại nụ cười đích thực của nó. Cuộc đời của nó sẽ ra sao khi song gió cứ đến với nó, nó sẽ vượt qua hay bỏ cuộc. Con đường nó chọn dù có cô đơn hay hạnh phúc, người đi cùng với nó vẫn sẽ chỉ là một người nhưng nó không chấp nhận người đó. Đón đọc Số phận để cảm nhận cuộc đời nghiệt ngã của nó nhé! Nó –Jenny Thuỳ: ngày xưa tên là Hoàng Như Thuỳ nhưng sau tai nạn được đổi tên thành Ngọc. Tên thân mật là Jenny. Năm nay 15 tuổi. Không xinh, mập, cao Tính tình: nhí nhố, luôn cười trước mặt mọi người nhưng trong long thì không ổn, ngày bé thì lạnh lùng, ít nói, sợ ma và côn trùng. Học bình thường. Bố mẹ khá giả, không phải giàu cũng phải nghèo. *F7: Nguyễn Nguyễn Hoàng Trúc: là chị cả của nhóm F7, 19 tuổi, xinh xắn, dể thương, lâu lâu nổi hứng đánh nhau chứ bình thường thì hiền, thích chọc nó. Là hotgirl trường Trần Nguyên Hãn. Giỏi thanh nhạc, piano, đánh nhau. Học không được giỏi cho lắm. Tên thân mật là Bamboo. Gia đình giàu có. Trần Thanh Toàn: 20 tuổi, mặc dù hơn tuổi, hơn trình độ nhưng vẫn nhường cho Bam làm chủ. Đẹp trai, cao 1m90 (do là con lai, mỗi lần nói chuyện ngửa cổ muốn chết). Tên thân mật là Kennty, gọi tắt là Ken. Học đại học . Tính tình cũng hơi hiền hiền, nói ít, nhưng nguy hiểm, giỏi võ, học giỏi. Gần như hoàn hảo Nguyễn Đăng Quang: 16 tuổi, nhan sắc bình thường, cao 1m73. Tên gọi thân mật là Kib. Học không giỏi, nhưng gần đây thì có thay đổi. Tính tình ngày xưa nóng tính, hay ghen, loi nhoi. Sau khi đi du học về thì lạnh lạnh, đứng đắn. Giỏi sơ sơ võ teak. Nguyễn Vương Hoàng: 18 tuổi, là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của nó. Luôn lo lắng, che chở cho nó. Thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Nhờ cậu mà nó được cứu trong lần tai nạn ấy, không một ai có cùng nhóm máu, chỉ có cậu, và sau khi hiến máu, cậu ngất. Tên thân mật là Rjn. Học giỏi, đẹp trai. Bố mẹ khá gia, mẹ chơi thân với mẹ nó. 2 gia đình biết nhau đến từng chi tiết( hơi quá) cao 1m81, giỏi võ hề hề, sau này bảo vệ nó. Học trường chuyên Lê Quý Đôn, sau không muốn học cấp 3 ở Việt Nam nữa nên sau này chuyển sang học đại học Liên Quốc Singapore. Còn nhân vật nữa nhưng không quan trọng trong F7, và một số nhân vật sau này mới xuất hiện và lúc ấy thì giới thiệu sau nhé!
|
Chap 1 9 năm trước, Nó- là một cô bé hồn nhiên, nói cực kì nhiều, nhưng sau tai nạn đó, nó đã thay đổi? Liệu ai là người kéo con bé ra khỏi cái địa ngục đó???? Ầm ầm _ tiếng sấm chớp nổi lên. Bác nó đang đèo nó về nhà sau khi mua đồ chơi tặng ngày mới vô lớp 1 cho nó, trời bắt đầu mưa. Đường về nhà nó thì còn xa, mưa mỗi ngày một to. Đường của 9 năm trước còn gồ ghề, đường sỏi. Bác nó dặn nó phải bám chặt lấy bác nó. 2 bác chau nó thương nhau lắm nên bác nó hay mua đồ chơi cho nó. 2 bác cháu đi trong mưa, không áo mưa, không mũ. 2 bên đường, cây cối đang ngả nghiêng theo gió. Nước mưa tát vào mặt bác nó làm mắt bác nó nhoè đi. Không may có ô tô tải phóng nhanh đằng trước, mắt bác nó đang nhoè đi, nên 2 xe đã tông nhau. Xe của 2 bác cháu nó đổ xuống, té vảo con lươn, nó bị đập đầu xuống đường, bác nó thì nhẹ hơn. Tí toe tí toe – tiếng xe cấp cứu trong đó có 2 linh hồn, một là nó, 2 là người luôn yêu thương nó, chiều chuộng nó như con ruột. Bố mẹ nó nhận được điện thoại liền chạy vào bệnh viện Lê Lợi – bênh viện duy nhất của Vũng Tàu lúc đó. Qua 2 tiếng phẫu thuật, bác nó đã qua cơn nguy hiểm. Còn nó thì sao??? 3 tiếng 4 tiếng 5 tiếng Bác sĩ cứ chạy ra vào càng làm thêm lo lắng! Bác sĩ kêu cần máu nhưng cả nhà nó không ai cùng nhóm máu với nó là nhóm máu O, bệnh viện thì hết máu. Cả nhà đang rối thì bỗng nhiên bác sĩ thong báo đã tìm được người cùng máu và bắt đầu vào phẫn thuật tiếp. 7 tiếng Rồi 8 tiếng, phòng mỗ tắt đèn, bác sĩ ra ngoài. Bố mẹ nó, anh nó liền chạy lại hỏi bác sĩ. Ông thở dài rồi nói: _ Cháu đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vì quá nhỏ, vết thương lớn nên không chịu được, hôn mê sâu. Có thể bị mất trí nhớ, và gót chân của bé thì gia đình nên chuyển sang Anh để cấy tế bào. Chân của bé bị xe dèn, có thể mất khả năng đi lại. Gia đình cố gắng kể chuyện cho bé nghe để hồi phục trí nhớ, bây giờ thì gia đình có thể vào thăm. Nghe xong, mẹ nó như muốn ngất đi bà khóc oà lên và than trời đất tại sao lại đổ hết lên đầu nó. Đứa con gái duy nhất của bà, không biết con gái bà có tính hay không? Số phận nó sao mà khó khăn quá. Anh nó thì sock, dù nó và anh nó hay cãi nhau, nhưng anh nó thương nó hơn bản thân mình. Đi đâu cũng cho nó đi theo. Bố nó thì cũng buồn không kém, nhưng mà trong hoàn cảnh này, nếu bố nó cũng khóc và than trời đất như mẹ nó thì còn ai để vực mẹ với anh nó dậy đây. Cả hành lang bệnh viện bao trùm một không khí u buồn, lạnh lẽo. Đang tiếc thương cho số phận nó, một con nhỏ từ lúc mới sinh tới khi đi học lớp 1 chưa biết buồn là gì. Ông trời dường như muốn trêu ngươi nó, nó mới tới trường được mấy ngày chưa kịp quen với thể giới mới mà ông trời muốn nó phải chịu đau khổ. Sau tai nạn này, liệu nó có tỉnh dậy? Liêu nó còn vui vẻ như trước, nếu nó thay đổi, ai là người vực nó dậy. Và cuộc đời nó sẽ thay đổi thế nào???
|
Cháp 2 Ngày qua ngày, chuyện nó bị tai nạn dường như đã đi vào lãng quên. Chỉ còn gia đình nó ngày nào cũng vào thăm nó, chăm sóc nó. Kể chuyện cho nó nghe, với lời cầu nguyện của mẹ nó hằng đêm. Nhưng mắt nó vẫn nhắm, vấn không một lần nào mở ra nhìn gia đình nó. À trong thời gian nó bị tai nạn, ngày nào cũng có 1 cậu nhóc vào thăm nó, cậu nhóc ấy hơn nó 5 tuổi. Đó là Nguyễn Vương Hoàng, cậu nhóc chơi với nó từ lúc nó sinh ra, cậu nhóc thích nó từ lúc bé, từ cái tính hay khóc nhè, đến nụ cười hết cỡ của nó cùng với cái tính nhí nhố khó phai cũa nó, chỉ riêng nó mới có. Cậu gặp nó lúc mà mẹ cậu tới nhà mẹ nó chơi, thăm em bé mới sinh là nó. Từ đó cậu sang nhà nó thường xuyên và nó lúc đầu cũng hơi nhát, sau khi chơi quen với cậu, nó đã mạnh dạn hơn, nhiều lúc bắt nạt cậu. Nhưng sau này cậu cũng bị lãng quên theo kí ức của nó. 1 tháng nó vẫn chưa tỉnh 2 tháng 3 thang, dường như mọi người đều muốn từ bỏ. Chỉ còn mẹ và anh nó và cậu bé đó vẫn thăm nó thường xuyên. Bố nó thì đang bận công việc, để trang trải tiền viện phí và chi tiêu cho gia đình nên mỗi tuần đến được 2 lần là nhiều. Nhưng vào một ngày không nắng và đang có chuyển biến chuẩn bị mưa. Mẹ nó đang nằm cạnh nó, liền bật dậy sau khi thấy máy đo nhịp tim có thay đồi, tay nó thì đang động đậy. Bà hoảng hốt, liền kêu bác sĩ. Bác sĩ chịu trách nhiệm nó là một bác sĩ già, có kinh nghiệm lâu năm, và đặc biệt cũng rất quý nó. Thương tiếc cho số phận của nó, còn quá nhỏ để chịu những vết thương này. Bác sĩ vô khám và đưa ra kết luận khiến mọi người đều bàng hoàng. Bác bảo: _Cháu gái đã tỉnh, mọi người có thể thăm cháu nhưng…. – bác sĩ không nỡ phá niềm vui lúc này ông đành thở dài rồi đi để mọi người vui vẻ. Sau khi nghe bác sĩ nói, mẹ nó ngất đi trong nước mắt, trong niềm vui sướng, những lời cầu nguyện của bà đã thành hiện thực. Bác sĩ đở mẹ nó dậy và cười mỉm ra khỏi phòng khám, để nó và mẹ nó có thể nghỉ ngơi. Anh nó sau khi nghe được tin liền xin phép cô về thăm em gái, bố nó thì bỏ dở dang công việc về luôn. Quên nhắc tới cậu bé nhỉ, cậu bé thì luôn túc trực ở bệnh viện rồi, là người biết tin đầu tiên và cũng là người báo tin cho mọi người. Cấu bé hạnh phúc, và mong nó sẽ không quên cậu . Nó tỉnh, nó tỉnh vào ngày 13 tháng 12 năm 2003. Mọi người trong gia đình nó lấy ngày đó làm ngày sinh nhật mới của nó luôn, dường như niềm vui sướng của mọi người đã làm quên đi những hậu quả của tai nạn dành cho nó. Không một ai còn nhớ đến lời bác sĩ nói hôm phẩu thuật cách đây 3 tháng, trừ cậu bé. Xem diển biến của nó sau phẩu thuật thế nảo, và nó có vượt qua nó hay không nhé???
|
Chap 3 Ui da! – tiếng của nó lúc mới mở mắt Mọi người trong phòng vui mừng, chờ đợi cái lần nó tỉnh này đả 3 tháng rồi. Vui nhất là mẹ nó, nhưng mọi thứ đều như sụp đổ khi nghe câu nói từ nó: _ Cô là ai? Cả nhà đều sửng sốt, cả cậu bé kia, cậu đi nhanh ra ngoài và gọi bác sĩ, gọi trong nước mắt. Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Đường quay về phòng nó dường như dài thêm, vừa chạy, cậu vừa cầu nguyện cho mọi chuyện không phải như vậy. Trong phòng nó lúc này, mọi người đang hỏi tới tấp nó xem có nhớ ai không. Và sự thật thì nó chẳng nhớ nổi một ai, ngoài một cái đầu rỗng, cùng với những ác mộng mà cô bé đã gặp phải trong 3 tháng hôn mê. Ngoài trời thì đang mưa tầm tã, ông trời đang trêu ngươi nó, ngày nó bị tai nạn cũng vì mưa, và ngày nó tỉnh cũng là ngày mưa. Tiếng gió làm lá cây kêu xào xạc, trong phòng bao trùm một không khí căng thẳngvà mọi người đang chờ chờ bác sĩ vô. Nét mặt ai cũng căng thẳng tột độ Bác sĩ Hoà – Chịu trách nhiệm nó vào khám cho nó và dặn thân nhân ở ngoài chờ. Thởi gian bác sĩ khám cho nó không lâu nhưng ai nấy đều trông như đang trải qua hang ngàn thế kỉ. Anh nó đang ngồi chờ, bỗng nhớ ra cái gì đó, liền bật dậy và la lên, với một giọng buồn bã nhất: _ Mọi người còn nhớ lời bác sĩ Hoà nói cách đây 3 tháng sau cuộc phẫu thuật của Thuỳ không? Đến lúc này mọi người như bừng tỉnh, nét mặt đau khổ, lo lắng của bố mẹ nó, cậu bé cũng lên tiêng: _Cháu không bao giờ quên những lời đó nhưng không dám phá hỏng phút giây hạnh phúc của 2 bác ạ! Mẹ nó đã nhớ ra tất cả và bà ngất tại chỗ, mọi người bàng hoàng lãi đỡ bà dậy. Mọi thứ lúc này đang trôi qua một cách nặng nề. Và ai cũng thầm cầu nguyện là mọi chuyện không tồi tệ như lời bác sĩ đã nói Bác sĩ bước ra trong khuôn mặt buồn bã, bác sĩ Hoà thở dài và nói: _ Ai là thân nhân của bé, mời vào phòng riêng của tôi để nói chuyện! Dường như ai cũng muốn vào nhưng trong lúc này chỉ có bố, anh nó và cậu bé kia là còn tỉnh táo. Mọi người ai cũng kiệt quệ sức lực, chị họ nó đỡ mẹ nó vào phòng nó để nghỉ ngơi. Và người đi vào phòng bác sĩ không ai khác ngoài bố nó, còn anh nó ngồi ở ngoài trông cậu nhóc và mẹ nó. Sau 1 tiếng, bố nó bước ra trong gương mặt buồn bã, dường như ông không còn sức để có thể đối mặt thêm một chuyện nào nữa, giọt nước mắt trên khoé mi ông chảy dài. Ông trời dường như cũng đang khóc thương cho nó, ngoài trời mưa ngày một to hơn, tiếng mưa bao trùm không gian nặng nề này. Bố và anh nó cùng cậu bé quay về phòng nó để xem mọi chuyện thế nào. Thấy mẹ nó đã tỉnh, bà đang nắm tay nó, nhưng đôi mắt nó thì vô hồn. Nó sock, nó đang thắc mắc mấy người này là ai? Có phải là những người luôn xuất hiện trong ác mộng của nó, những con người ấy là ai mà cứ gọi là con con. Còn cậu bé kia, có phải là người mình hay bắt nạt trong mơ?? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó. Và điều làm nó thắc mắc nhất là tại sao chân nó không cử động được, và mọi người không cho nó gỡ chăn ra??? Cuối cùng sau 15 phút ngồi thắc mắc, anh nó đã không chịu nổi mà lên tiếng: _Em không còn nhớ mọi người là ai? Nó ngơ ngác không hiểu gì, rồi cơn đau đầu ập đến với nó, mọi thứ dường như lại đi vào bong tối, vào cái nơi nó cố gắng lắm mới thoát ra được. Cái nơi mà một mình nó trơ trọi 3 tháng trời. Mọi người liền gọi bác sĩ cấp cứu. Cách đây 1 tiếng Tôi có chuyện cần trao đổi với anh, Bác sĩ HOà lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí ảm đạm này. Tiếng mưa ở ngoài vẫn không dứt. _Cháu gái đã tỉnh, nhưng kí ức của bé gần như bị xoá hoàn toàn. Trong thời gian hồi phục, có lẽ sẽ bị sock sau những lần cố gắng nghĩ để nhớ ra một thứ gì đó. Cháu có thể bị ngất đi và chìm trong những ác mộng lien quan tới kí ức của bé trước đây như những bệnh nhân trước tôi từng điều trị. Bố nó liền hỏi: _ Vậy gia đình phải làm gì để giúp cháu? Bác sĩ suy nghĩ một lúc, rồi thở dài: _ Tuỳ theo mỗi bệnh nhân mà có cách điều trị khác nhau, trường hợp này là bị mất trí nhớ hoàn toàn, gia đình chỉ cần kể cho bé nghe những chuyện ngày xưa. Những thứ đặc biệt, đưa bé đến những nơi có nhiều kỉ niệm… _ Vậy gia đình sẽ cố gắng – bố nó nói sau khi nghe bác sĩ cho lời khuyên _ Đó là về phần kí ức của bé, còn về khả năng đi lại…. _ Khả năng đi lại của cháu không phục hồi hả bác sĩ – bố nó sửng sốt khi nghe bác sĩ nói vậy _ Thật sự thì chỉ có 10% để phục hồi, việc bây giờ nếu gia đình có tiền, đưa cháu sang Anh rồi trị liệu, cả về thần kinh lẫn cấy tế bào gót chân. Bên đó người ta có bệnh viện chuyên về lĩnh vực này. Bé bị mất phần gót chân vì bị xe dèn, thật bất hạnh cho con bé. Bố nó suy nghỉ 1 lúc rồi đưa ra quyết định: _ Gia đình sẽ chuyển cháu sang Anh, phiền bác sĩ lien hệ bên đó dùm gia đình để chữa trị cho cháu. – bố nó quyết định ngay sau khi bác sĩ nói về tình hình của con mình Sau cuộc nói chuyện ấy, vị bác sĩ đã lien hệ bên Anh. Thiết bị hiện đại, đồng thời với chi phí đắt đỏ, nhà nó lại không phải là giàu, mỗi tháng chỉ dư ra một ít, đành phải đi mượn. Sau này bố nó lại thêm một mối lo. • Quay về hiên tai* Bố nó kể hết về cuộc nói chuyện cho mọi người, lúc này dì Quỳnh cũng ở đây, bà là mẹ của cậu nhóc Hoàng, bà là một người thành đạt. Bà đã nói sẽ trang trải một phần tiền trị liệu cho cháu coi như là giúp gia đình. Bố nó nói: _ Cảm ơn chị, gia đình tôi sẽ mang ơn gia đình chị _ Có gì đâu anh, 2 gia đình chơi với nhau từ lâu, làm gì phải ngại – dì Quỳnh liền nói Lúc này nó vẫn chưa tỉnh sau lần ngất ấy, sức khoẻ nó chưa tiến triển gì nhiều nên vẫn chưa chuyển sang Anh được, bác sĩ bảo 1 tuần nữa sẽ chuyển. …. Nó sẽ được chuyển sang Anh để điều trị, liệu nó có hồi phục??
|
Chap 4 Sau 4 tuần sang Anh, nó đã thích nghi dần với mọi thứ. Nó vẫn chưa nhớ ra được gì nhưng sau những lần nó cố nhớ thì chỉ nhận lại được cơn đau đầu và chìm vào những ác mộng. Mọi người khuyên nó không nên nhớ lại nữa, kí ức ấy cũng không quan trọng lắm. Nó dần quen với việc gọi mọi người là gia đình. Riêng chỉ có cậu bé kia, dường như cậu bé đã biến mất khỏi cuộc đời nó. Không có cậu chắc nó cũng không sống nổi. Nó vượt qua từng ngày, nó cố gắng tập luyện vật lí trị liệu. Cả bệnh viện ai cũng khâm phục nó, vì ý chí của nó, vì sự quyết tâm của nó, vì cái tính không chịu khuất phục của nó. Sau 3 tháng tập vật lí ở bên Anh, nó đã hồi phục khả năng đi lại, mặc dù chân trái hơi yếu vì cấy gót. Một sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đã làm nên một kì tích. Thời tiết bên Anh lúc đầu cũng làm ảnh hưởng đên vết thương của nó nhưng nhờ thơi gian, nó đã làm nên tất cả. 10% hồi phục và cái 10% ấy đã đến với nó. Nó phải sống với bác nó vì bố mẹ nó phải ở Việt Nam làm việc, kiếm sống. Sống xa ba mẹ, nó phải chịu cảnh cô đơn, mặc dù bác nó cũng thương nó như con ruột. Dần dần nó ít nói đi, nó lầm lì hơn, và ít quan tâm mọi người hơn. 5 tháng để hồi phục sức khoẻ của nó, 5 tháng nó phải sống xa gia đình của nó, mặc dù nó vẫn chưa nhớ ra cái gì. 5 tháng nó không nói mọi câu nào khác ngoài câu chào Bác nó mỗi khi đi tập vật lí về. Và ngày hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2004, nó quay trở về Việt Nam cùng bác nó, với sức khoẻ hồi phục, duy nhất chỉ chân trái nó là không còn được trụ như bao đứa trè khác. Trấn thương đó gây trở ngại rất lớn cho việc học võ sau này của nó. Ít nói, lạnh lung, lầm lì, là tính cách của nó trong 5 năm tiểu học. Nó được bố nó xin vào trường Tiểu học Nguyễn Thái Học – ngôi trường nổi tiếng của Vũng Tàu. Với đội ngũ giáo viên giỏi, cùng với cơ sở vật chất đầy đủ. Nó sống bình thường, trong suốt quãng đời tiểu học, dù có hay bị bắt nạt, nhưng nó luôn phớt lờ mọi thứ. Nó sống như vậy trong 5 năm trời, sống không kí ức, không cảm xúc. Mọi chuyện thay đổi vào năm nó học lớp 6, khi mới bước vào ngôi trường Trung HỌc Cơ Sở. Mái trường Nguyễn Văn LInh, một trường gần nhà nó, cơ sở vật chất không đầy đủ cho lắm, đội ngũ giáo viên cũng không giỏi bằng trường tiểu học của nó ngày xưa. Quên kể cho mọi người biết là trong 5 năm tiểu học nó theo học organ và piano. Nó có giải 3 cấp thành phố, tham gia cuộc thi festival biển Vũng Tàu được giải nhì. _Nguyễn Nguyễn Hoàng Văn: con trai của ông Nguyễn Duy Hoàng, ông là người lai giữa dòng máu Việt và Nhật. Hiện tại ông sở hữu song bạc lớn nhì Nhật Bản, là một con người mưu mô. Văn đẹp trai, học bình thường, lúc quen nó thì tốt, sau này quay về thì hại nó. Sau này thì học trường quốc tế International Australia school, mổi thứ 7 và chủ nhật về Vũng Tàu học nhạc vì bị bố bắt. Sở hữu 1 hội khoảng 589 người, mưu mô, hãm hại mọi người. Sau này mọi người mới phát hiện là em trai của Bam.
|