Âm Thanh Của Mưa
|
|
Chúng tôi nhanh chóng thanh toán, tôi nhìn đồng hồ, đã là 12h trưa. Bụng tôi sôi lên sùng sục vì thế tôi và Hinny quyết định sẽ xuống tầng 5 - tầng ăn uống. Bước vào thang máy, cái dòng khí nóng lạnh ấy đã thôi hành hạ tôi.
_Nè, trưởng thành là gì vậy Hinny? - Tôi hỏi khi cứ thắc mắc cái cụm từ ấy
_Hừm, câu này khó à nha. Thông tục là không được cho người dưới 18 tuổi biết bất cứ thông tin gì, chỉ có những người tối cao thì mới có quyền thôi. HIểu nôm na là bà sẽ thay đổi vào ngay mai vào chính cái giờ mà bà sinh ra. - Hinny nói làm tôi chẳng hiểu cái gì
Nào là tối cao, nào là thay đổi. Tối cao là ai mà thay đổi là thay đổi cái gì. Lời HInny nói làm tôi càng nôn nóng tới ngày mai hơn.
_Thôi bỏ đi, càng nói mình càng không hiểu -
Tinh - Tiếng thang máy. Chỉ chờ có thế, tôi kéo Hinny vào luôn một quán ăn. Chọn nhanh một phần ăn là thịt bò bít tết và nước gì nhỉ? Tôi đang phân vân không biết chọn nước gì thì cô nhân viên mỉm cười
_Quý khách không cần chọn nước. Hôm nay là thứ 7, chúng tôi phát nước miễn phí ạ. - Giọng cô ấy nghe dệ thương lắm cả nụ cười nữa. Đôi mắt đỏ của cô ấy tít lại. Tôi mà là con trai thì tôi gục mất.
_Vậy thì cho em một bít tết khoai tây chiên còn bà ăn gì á Hinny? - Tôi quay sang hỏi. Nhỏ này đang lơ đễnh chỗ nào ấy. Ui chùi, nhìn kìa, nhỏ đang ngắm trai và đang trong tình trạng nước miếng chảy thành dòng.
Tôi tắc lưỡi một cái rồi hét
_HINNY! - Nếu so tiếng hét của tôi và nhỏ thì tôi thua nhưng mà cũng đứng trên nhiều người chớ bộ. Điều này đã được chứng minh khi trong quán phát ra nhiều tiếng loảng xoảng của dao, nĩa rớt xuống
_Hả hả? Động đất? Sóng thần gì hả? - Hinny mặt ngơ ngác làm tôi phì cười
_Ăn gì gọi đi...còn nữa lau mép đi, toàn nước kìa - Tôi nói rồi cầm phần ăn đi thẳng bỏ Hinny ở lại còn đang ngơ ngác. Rồi được lúc sau khi đã an tọa nơi bình yêu thì cái con nhỏ mới
_Ế, ĐI ĐÂU MÀ NHANH THẾ? - Thật là làm cho người ta náo loạn mà.
|
Ăn uống no say và mua hết những vật dụng cần thiết cho buổi lễ ngày mai. Tôi và Hinny ra bãi giữ xe và chuẩn bị về nhà, nhưng đột nhiên tôi nhớ tới buổi hẹn với anh nên tôi nhìn đồng hồ, là 5h chiều. Vẫn còn sớm chán, nhưng tôi quyết định sẽ đi ăn kem đã
_Bà về trước nhé, mình đi ra chỗ này tí - Tôi nói và nhìn Hinny cười thật tươi mong nhỏ chịu.
Nghe tôi nói vậy, Hinny bỗng sụ mặt xuống và bĩu môi
_Gớm nào, đi gặp chàng chứ gì. Thôi được rồi...để con bạn này đi về trước...cho các người vui vẻ - Hinny nói rồi giật túi đồ trên tay tôi phóng lẹ. Ôi nghe giọng thì có vẻ giận vậy thôi chứ chẳng giận đâu. Tôi nói với theo
_TỐI TUI MUA KEM VỀ CHO BÀ
_DÂU NHÁ
Tôi chết cười với nhỏ này, đã giận thì giận đi cho đỡ tốn tiền mua kem. Đằng này lại còn dâu nữa chứ, tôi cũng phóng cái xe chạy trên không này ra quán kem. Tất cả sẽ xảy ra bình thường nếu như trên đường tôi không gặp một cảnh rất lạ
Đó là một cô gái cũng là tóc nâu, mắt đỏ nhưng cô ta đang chuẩn bị giở trò với một thằng bé. Điều mà tôi chưa bao giờ thấy ở đây, tệ nạn xã hội ở nơi chúng tôi sinh sống là không có - đó là điều tôi yêu thế giới này, không tội ác. Thật đáng sợ hơn là đôi mắt của cô ta là màu đỏ đặc quánh như máu, như lúc tôi khóc nó đen lại vậy. Tim tôi đập mạnh hơn, thằng bé sợ hãi, nó chỉ đứng đó và khóc. Ba mẹ nó đâu nhỉ? Lòng dũng cảm của tôi bỗng nổi dậy, tôi tắp xe vào bên đường và đi vào cái hẻm nhỏ ấy
_Hu hu, tha cho em...
_Hừ..hừ - Cái người con gái ấy kêu lên những tiếng đáng sợ, tôi...tôi không biết làm sao cả. Tôi nhìn quanh quất, không có một thứ vũ khí nào đế tự vệ hết. Thằng bé chắc đã thấy tôi nên thôi khóc và nhìn tôi khiến cho cô ta quay lại. Ôi cha mẹ ơi, nhìn cô ta thật đáng sợ. Đôi mắt của cô ta chỉ có mình màu máu và hàm răng cô ta chìa ra 2 cái răng nanh, thật kinh khủng. Tôi hoảng sợ, lùi lại
_haha, lại có con nhóc nào đây. Muốn cứu thằng bé à? - Cô ta tiến lại gần tôi...tôi sơ...tôi lùi lại không biết làm gì. Cô ta bắt đầu đưa mũi ngửi ngửi như cờ hó vậy. Điều đó làm tôi không khỏi kinh hãi
_haha, mày chưa trưởng thành. Thế thì mày làm gì được tao khi năng lực chưa hoàn thiện. - Cô ta tiếp tục cười và tôi không dám nhìn vào khuôn mặt cô ta nữa, tôi muốn ói quá khi đôi mắt của cô ta chãy từng dòng máu từ đấy. Cô ta dí sát mặt vào chiếc cổ của tôi...chân tôi run run đứng không vững
_Không..không...đừng...- Tôi hét lên khi 2 chiếc răng nanh của cô ta gần chạm đến cổ tôi. Thằng bé vẫn đứng đấy, nó quá sợ nên chẳng dám nói gì. 2 tay cô ta nắm chặt tay tay tôi, lạnh ngắt. Tôi sợ..
XOẸT XOẸT - Một quả cầu lửa ở đâu bay tới đánh bật cô ta ra khỏi người tôi. Tôi sững sờ, ngồi sụp xuống, chuyện gì...đang xảy ra. Từ đâu một người con trai tóc cam hạ cánh xuống, là anh, đúng rồi là anh. Tôi định chạy lại nhưng bước chân đã bị cản bởi cảnh tôi nhìn thấy. Anh không phải là anh, từ lưng anh có một đôi cánh màu trắng nó to như thiên thần nhưng đôi mắt của anh không phải là màu tím dịu dàng luôn nhìn tôi mà là màu xanh lá , dù nó vẫn còn tròng trắng nhưng thật dáng sợ. Và...mái tóc anh không phải là màu đỏ kiêu hãnh như thần Apolo nữa mà là màu cam chói lóa như tóc tôi vậy. Nói đúng hơn thì anh đang mang màu mắt và màu tóc giống với tôi bây giờ
Anh đi lại phía tôi, ôm tôi vào lòng dù cho tôi, vỗ vào tấm lưng đang run rẩy còn đang sững sờ. Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế, cái quả cầu lửa mà tôi chỉ đọc trong truyền thuyết và nhìn thấy trong phim hoạt hình nay lại hiện trước mặt tôi. Cái cô gái bị anh đánh bằng cầu lửa bật vào tường và người người cô ta bắn lên những giọt máu...màu đen, nó bắn lên cả tôi...tanh nồng. Trông cô ta bị biến dạng đến phát sợ, 2 mắt đã trở lại có con ngươi và tròng trắng tuy nhiên nó lại trợn ngược, lưỡi thè ra...thật giống với bộ phim kinh dị
_Đừng sợ, đừng sợ. Đó chính là chúng ta - Anh ôm tôi và vỗ tấm lưng bé nhỏ của tôi nó đang rung lên vì sợ. Cuối cùng chúng tôi là loài gì vậy? Thằng bé thấy đã hết nguy hiểm nên chạy đi, chỉ còn mỗi tôi và anh ở đấy
Anh thu đôi cánh vào và trở lại hình dạng mà tôi vẫn thường hay thấy. Đúng rồi, Rin của tôi đây rồi. Anh thả tôi ra khỏi vòng ôm, tôi đưa tay lên mặt anh để kiểm chứng
_Chúng ta...là ai vậy? Chúng ta có gì khác họ, chúng ta thuộc dòng nào và những hình ảnh ban nãy là ảo tưởng phải không? - Tôi ngỡ ngàng, nói trong hoảng loạn
_Chúng ta không phải là người chúng ta là những thành phần của bộ tộc Flynn. Chúng ta khác họ vì anh và em cùng thuộc đấng tối cao. Ba mẹ chúng ta chính là đấng tối cao, ngày mai...ngày mai em sẽ biết rõ mọi chuyện hơn. Nào, bây giờ thì ngủ đi nhé -
Tôi chưa kịp hiểu hết lời anh nói, không phải là người làm tôi ngỡ ngàng hơn bao giờ hết. Nhưng mà anh đưa tay qua đầu tôi làm tôi buồn ngủ quá. Tôi chìm vào giấc ngủ và quên hết mọi việc xảy ra ngày hôm nay
|
CHAP 2: ĐỔI MỚI
Tôi nhìn thấy một cô gái...cô ta có mái tóc màu trắng xóa và đôi mắt màu xanh lá giống tôi. Cô ta rất xinh đẹp với tất cả đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh dương, cô ấy đang đi về phía tôi
_Ta là Rety, là người đã tạo ra bộ tộc Flynn, ta chọn con làm hậu duệ. Con sẽ mang sức mạnh của 5 vị thần ta đã tạo ra. Đó chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Con phải biết làm sao để cân bằng sức mạnh, con mang trong người một năng lực tiềm ẩn mà ai cũng hằng mong ước, hãy học cách kiềm chế bản thân nhé - Hậu duệ Flynn
_Ơ, người nói gì con không hiểu? Là sao ạ?
_Rồi con sẽ hiểu thôi, con sẽ là người mạnh nhất bộ tộc Flynn và sẽ gánh trọng trách là xua đi màn đêm của nơi này, cứu những Flynn đang ở đảo Mioe. Ta phải đi rồi, sắp rồi chỉ còn 5 phút nữa, con sẽ biết mọi chuyện thôi
Nói rồi cô gái ấy biến mất, ối cha chắc bà ấy cũng đã 100, 200 tuổi gì rồi nhưng mà sao lại trè, đẹp thế kia nhỉ. Tôi thắc mắc và muốn hét lên.
-----------------
Tôi mở mắt, tỉnh dậy. Ôi cái trần nhà quen thuộc, cái mặt quen thuộc của những người thân. Nói vậy thôi chứ chỉ có 2 người là Rin và Hinny.
_Này anh cho nó nhiều thuốc thế? Ngủ lâu quá
_Anh lỡ tay - Rin gãi đầu.
Tôi ngồi dậy nhìn 2 người bọn họ. Cái lời của bà già kia thật là...cái gì mà hậu duệ, cái gì mà trọng trách nhỉ? Nhưng mà bảo sắp trưởng thành, chẳng lẽ nào tôi ngủ từ hôm qua đến hôm nay, tôi ngạc nhiên, ngước lên đồng hồ là 22h55 phút. Vậy là còn 5 phút nữa sẽ tới trưởng thành cái j j đấy
_Này, em ổn chứ? - Rin hỏi tôi
Tôi quay sang Rin thì Hinny nói tiếp
_Bà làm tôi lo quá, bà muốn chết hay sao mà dại dột thế. Anh Rin không đến kịp thời thì chết à hả? Muốn làm anh hùng thì phải chờ 1 ngày nữa chứ - Hinny cứ thế mắng xối xả vào mặt tôi. Làm tôi cứ ong ong hết cả lên.
_Này, anh xóa rồi - Rin khều Hinny.
_Trời, thảm nào nhìn cái mặt nó ngu ngu. Sao anh không nói sớm hả? - Hinny lại quát ầm lên. Đến lúc này thì tôi cáu thật rồi đó nha.
_ỒN ÀO QUÁ!- Tôi la lên cắt đứt 2 cái miệng như máy khâu đấy
|
Nhưng tôi chẳng quạu cọ được bao lâu khi kim đồng hồ vừa chỉ tròn 23h - cái giờ tôi được sinh ra. Thì trong người tôi, cái cảm giác hôm qua bỗng trỗi dậy, nhưng...nhưng lần này nó mãnh liệt hơn.
Hự - Tôi phun ra một dòng máu. Rin và Hinny bỗng ôm chầm lấy tôi
Tôi khó chịu quá, trong người tôi...các nội tạng như muốn xé toạc ra vậy. Dòng nóng và lạnh cứ xung đột trong người tôi. 2 người đấy vẫn ôm chặt lấy tôi mà chẳng nói gì, cứ như họ đang cố hết sức bình sinh để ôm tôi vậy, hơi ấm từ 2 con người đó lan sang càng làm cho dòng khí nóng chảy mạnh hơn. Tuy nhiên dòng khí lạnh lại bùng lại làm tôi muốn nổ tung. Các cơ và các gân của tôi căng lên, nó như muốn đứt.
_AAAAAAAAAAAAAA - Tôi la lên, không được rồi, tôi nhìn thấy cái cô à lộn cái bà lúc nãy đang mỉm cười nhìn tôi.
AAAAAAAAA - Tôi giãy dụa trong đau đớn...các dây thần kinh của tôi căng lên và tôi cảm nhận là tóc tôi đang mọc dài ra, và đặc biệt đôi mắt của tôi...đột nhiên nó mờ lại. Từ lưng tôi...một cảm giác bùng nổ xảy ra. Tôi càng giãy bao nhiêu thì Rin càng ôm chặt tôi bấy nhiêu, từ lưng anh mọc lên một đôi cánh và ôm trọn tôi trong vòng tay của anh. Tôi đau quá, nhưng nhìn sang Hinny, cô ấy cũng vậy, từ lưng cô ấy đang mọc ra một đôi cánh màu trắng giống anh nhưng bé hơn nhiều.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA- Cơn đau lên đến đỉnh điểm Tôi ....tôi không còn biết gì khi cơn đau nó cứ tiếp tục hành hạ, tôi cắn môi đến bật máu, rồi cơn đau cũng chấm dứt và tôi thấy người mình nhẹ hơn.
Tôi thoát khỏi vòng tay anh và Hinny, lơ lửng trên không trung. Từ lưng tôi mọc ra đôi cánh màu đỏ - là màu đỏ của máu. Nó kiêu hãnh và to ngang đôi cánh của anh, tóc tôi dài ra từ ngang lưng bây giờ thành tới mông và đôi mắt của tôi nó đau rát. Tôi thả mình khi trong người tôi không còn khí nóng chỉ còn lạnh. Cái dây chuyền saphier của tôi chuyển thành màu xanh lá cây - giống màu mắt của tôi
_Vậy là....Huyền Anh chính là hậu duệ của nữ thần - Hinny kinh ngạc nhìn nhỏ bạn mình đang lơ lửng trong không trung và đang nhắm mắt ấy
_Anh chỉ biết Huyền Anh thuộc người của đấng tối cao còn không biết chính cô ấy là hậu duệ - Rin cũng kinh ngạc nhìn cô người yêu của mình
Tôi hạ cánh xuống, lúc này cơn đau cũng đỡ hơn và một cái tên xuất hiện trong đầu tôi
_Frenka, hãy gọi em như vậy - Câu đầu tiên tôi nói khi nhìn họ vẫn còn kinh ngạc ấy. Lễ trưởng thành, tộc Flynn, tôi không phải con người, tôi là hậu duệ của tộc.
Tộc Flynn từng là một tộc lớn mạnh nhất trong làng phép thuật, nắm giữ quyền điều khiển trong thế giới gồm có tộc Madesa, Kope và Nanina. Tuy nhiên vào một ngày tộc Flynn bị hãm hại hết chỉ còn một số nhỏ về một vùng hẻo lánh để ẩn dật. Những người thuộc đấng tối cao còn sót lại, tiếp tục lạnh đạo tộc và duy trì sự sống.
Tôi đã biết tất cả trong thời gian lơ lửng trong không trung, ngay khi tôi đáp xuống tôi đã chạy lại ngay cái gương. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy mình trong đó. Mái tóc cam mà tôi luôn tự hào nay chuyển thành màu trắng giống bà già kia, đôi mắt màu xanh lá trở thành màu vàng của ánh sáng và đặc biệt hơn khi đôi cánh của tôi đều không giống với 2 người kia, nó to và là màu đỏ. Và tôi đang mặc trên người là bộ váy màu xanh dương - màu của biển sâu/
_Em chính là hậu duệ của nữ thần. - Rin ôm tôi vào lòng.
_Cậu chính là công chúa của Flynn, người mang trong mình sức mạnh kinh khủng nhất sao? - Hinny chạy lại
_Frenka, từ giờ anh sẽ chịu trách nhiệm dạy em - Anh nhìn tôi
|
CHAP 3: MẤT MÁT
Tôi đang tiếp nhận những điều anh nói thì đột nhiên trong người tôi bừng lên cảm giác nóng như lửa đốt.
Xoẹt Xoẹt
_Tránh ra đi Hinny!- Tôi chỉ nghe thấy tiếng anh la lên.
Tôi nhìn thấy từ người mình xuất ra một quả cầu lửa to, nóng lắm. Và hình như quả cầu ấy lao thẳng vào Hinny thì phải. Đến lúc tôi định thần được thì, tất cả như đổ sụp xuống. Tôi thấy Hinny đang nằm ở góc phòng của tôi, mọi đồ vật như bị hất tung lên. Tan hoàng, Rin nhìn tôi bằng con mắt đau đớn, anh thu đôi cánh vào và chạy đến Hinny.
Tôi cũng lững thững đi từng bước lại đó và đột nhiên đôi cánh sau lưng tôi cụp vào, tóc và mắt tôi trở lại bình thường. Tôi khóc...nước mắt tôi lăn dài trên má và tôi biết mắt tôi đã chuyển thành màu đen đặc, trông nó như chẳng có tí nào gọi là sự trong trẻo cả.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Hinny, tôi đã làm gì thế này. Tôi không thể điều khiển được sức mạnh của mình, lòng tôi rối bời. Rin đỡ lấy Hinny, cô ấy có vẻ rất đuối sức để có thể ngồi dậy, làn da trắng của cô ấy đã bị quả cầu lửa thiêu cháy. Tôi đưa tay định sờ vào Hinny nhưng tôi sợ một lần nữa lại làm bạn ấy đau
_Không...không sao đâu. Đây...không phải...lỗi tại Frenka. Mình...mình không trách...bạn..- Hinny nói từng tiếng khó nhọc, cô ấy đưa tay lên định nắm tay tôi, nhưng liệu tôi có thế nắm không
_Mình xin lỗi. Mình xin lỗi, bạn đừng chết - tôi khóc
_Trong người em có năng lực của thủy, hãy sử dụng thuật hồi phục - Rin nói.
_Nhưng...em không biết sử dụng. Em phải làm sao? Em không biết ? Em..em - Tôi hoảng loạn, tôi nhìn Hinny bằng con mắt đau đớn, trái tim tôi nát vụn.
Hự.- Hinny hộc máu, tôi nhìn mà xót xa...tại sao lại vậy
_Mình...đi nhé- Hinny nói rồi nhắm mắt...từ miệng cô ấy chảy ra dòng máu.
_KHÔNG..- Tôi hét lên nhưng không thể làm gì. Tôi chỉ biết có đứng đó, tôi không dám đụng vào người Hinny
|