Âm Thanh Của Mưa
|
|
RAIN SOUND (ÂM THANH CỦA MƯA)
TÁC GIẢ: NGỌC JENNY
STATUS: FINISHED
WARN: NONE
KIND: Ảo tưởng, vuôi vuôi. Hơi có tính trừu tượng
SUMMARY: Thế giới phép thuật gồm có 4 tộc: Flynn, Madesa, Kope và Nanina. Tộc Flynn xưa nay là người lãnh đạo bởi họ là những người hoàn hảo. Họ có cánh, có phép thuật, có trí thông minh hơn tất cả những tộc còn lại. Tuy nhiên, vào một ngày, Madesa và Kope tạo phản, nữ thần Flynn không thể chống trả. Bà chỉ có thể thực hiện phép giải cứu, bà cứu hết những người có lòng tốt, và diệt những kẻ xấu, nhưng khi bà thực hiện phép đó, bà đã đọc sai thần chú. Khiến từ phép giải cứu thành phép Hủy Diệt, bà đã giết cả Flynn, Madesa và Kope. Thân xác bà cũng bị hủy diệt, bà đành gieo giắc vào thế hệ tiếp nối. HẬU DUỆ CỦA NỮ THẦN sẽ tiếp tục trừng trị những kẻ xấu....
Hãy đón đọc RAIN SOUND (Âm thanh của mưa) để có thể cảm nhận được một chút gì đó gọi là tình cảm chân thành, một chút gì đó gọi là giả dối. Sẽ biết được ai là người tốt thật và ai là người giả tạo....
TÁC PHẨM KHÁC :
SỐ PHẬN CỦA NHÓC
SỐ PHẬN CỦA NHÓC PHẦN 2'
Hế nô. Chào tất cả các bạn. Mình đã viết 2 truyện teen và đây là tác phẩm thứ 3 của mình. Ở Rain Sound mình sẽ viết một cách chân thật nhất. Ở truyện này sẽ không còn ồn ào, bon chen trên chốn thương trường, hứa hẹn đây sẽ là một tác phẩm truyện hay, bởi trong đó còn có ảo tưởng, li kì.
|
Giới thiệu nhân vật
Lê Nguyễn Huyền Anh (Frenka) : là một cô nhóc cá tính, đầy nhiệt huyết. Cô đẹp - vẻ đẹp của tự nhiên khi tất cả các đường nét trên khuôn mặt cô đầy hoàn hảo. Cô sinh ra và lớn lên ở một vùng hẻo lánh, nơi ấy mặc dù tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng ẩn chứa bên trong nó hiện đại và phát triển không thua kém gì với thế giới bên ngoài. Khác với các bạn của cô là tóc nâu và mắt đỏ, cô xinh đẹp và sắc xảo với đôi mắt xanh lá đôi mắt mà ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ bởi nó mang một sắc u ám, và mái tóc cô lại màu cam - như ánh sáng của ban mai. Cô yêu mưa, cô thích đứng dưới mưa dù cho sức khỏe của cô không tốt lắm. Ba mẹ cô làm ăn ở đâu đó trong vùng tuy nhiên lại rất ít khi về nhà, cô không những không trách họ, ngược lại cô còn thông cảm cho họ. Nói một cách chuẩn xác là Frenka đều sở hữu những thứ mà mọi người đều hằng mong ước.
Đặc tính: Bí ẩn
Sở trường: Bí ẩn
Lâm Nhật Hy (Rin): Anh là người yêu của nó - là bạn thanh mai trúc mã. Anh sống cùng trong một vùng với cô, khác với cô là mang nét đẹp của tự nhiên khiến cho tạo hóa phải ghen tị. Anh mang nét đẹp của màn đêm bí ẩn, giống như cô, tất cả đường nét trên khuôn mặt anh đều hoàn hảo từng milimet. Và đặc biệt hơn nữa là đôi mắt của anh mang màu tím u uất và mái tóc thì đỏ rực, khiến mọi người nhìn vào không khỏi khiếp sợ. Anh lạnh lùng, anh vô cảm nhưng anh vẫn thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái trong vùng. Tuy nhiên họ không dám đụng tới bởi đi cạnh anh là người con gái quá hoàn hảo. Cũng giống nó, ba mẹ anh đều đi suốt và họ chỉ về vảo mỗi dịp hạ về.
Đặc tính: Lửa, mộc
Sở Trường: Ngọn lửa của rồng
còn những nhân vật khác, mình sẽ giới thiệu sau.
|
CHAP 1: ĐÓN NHẬN
_Huyền Anh à, có ở nhà không vậy? - Giọng một người con gái lảnh lót ở ngoài cửa đánh thức con gấu đang nằm cò kheo ở trong nhà say giấc nồng.
*Ở trong nhà*
_Giọng nhỏ nào...nghe quen quen vậy ta? - Tôi lẩm bẩm một mình, rồi cũng mắt nhắm mắt mở định thần lại. Nhưng rồi cơn buồn ngủ lại lôi kéo tôi lại
_HUYỀN ANH!!!!!- Lần này thì đích thị là con nhỏ Hinny bạn tôi rồi. Trời ơi, còn hơn cái đồng hồ báo thức nữa. Tôi lồm cồm bò dậy, đầu vẫn còn ong ong vì tiếng hét của nhỏ. Tôi hét vọng ra khi nhận ra là con nhỏ ấy đang đứng ngoài cửa nhà tôi.
_Dậy rồi...dậy rồi. Vào đi
Chắc chỉ chực chờ tôi nói thế, Hinny bèn xông vào nhà tôi luôn. Tôi ngỡ ngàng nhìn Hinny, sao kì vậy ta...sao ăn mặc kì vậy ta. Mọi hôm tôi toàn thấy nhỏ mặc áo thun, quần jean cơ mà, sao hôm nay lại mặc váy thế này, mái tóc nâu được nhỏ xõa xuống và đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn tôi hằm hừ. Cái kiểu như chó dại chuẩn bị xông vào cắn vậy á, ôi thôi chết, nhỏ mà biết được nhỏ xâu xé tôi mất.
_Cái bà này, chẳng phải bà hứa với tôi là hôm nay đi mua đồ cùng tôi hả?? Hả? - Nhỏ nói và khiến tôi lục lại cái trí nhớ ngắn hạn của mình
Bốp
_Á, chết rồi. Xin lỗi đại tỷ. Đại tỷ chờ em xíu - Tôi nhớ rồi, chả là ngày mai chính là sinh nhật tôi và tôi hứa với nhỏ là sẽ đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai và cả đồ để mặc nữa. Chết mất thôi.
Tôi bèn chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN thật nhanh, chỉ là chải chài bới bới cái mớ tóc màu cam chói lóa này và thay cái bộ đồ ngủ thành cái váy màu đen mà thôi - cái màu mà tôi ghét nhất, tuy nhiên trong tủ quần áo của tôi chỉ toàn màu đấy. Chả hiểu tôi làm sao nhưng mà đến khi đi mua đồ tôi chỉ nhìn đến màu đen, ôi thật khó hiểu. Tôi ngắm mình trong gương cảm thấy đã ổn, nhìn thẳng vào đấy tôi lại nhìn thấy đôi mắt màu xanh lá bí ẩn. Tôi khác với mọi người ở đây là tóc nâu và mắt đỏ trông rất đáng sợ, màu tóc của tôi là cam chói lóa còn mắt thì xanh lá đậm, trông nó kết hợp với nhau chẳng ăn nhập nhưng nhìn tổng thể thì nó rất đẹp à nha. (tự sướng). Mọi người ở đây gọi tôi là Xanh Lá bởi vì đôi mắt ấy, nó như xoáy vào tất cả tâm can của những người nhìn vào nó, lúc đầu họ kì thị tôi vì tôi khác họ, nhưng dần dà, mọi việc đều đi vào quỹ đạo của nó. Thật là kì lạ khi tôi có khả năng thay đổi màu mắt, cái kiểu như là bình thường nó xanh lá nhưng nếu tôi khóc nó sẽ trở thành đen, đen mà chẳng còn thấy lòng trắng luôn ấy, kinh lắm nên mỗi lần khóc xong, tôi chẳng dám ra đường mà chỉ ở trong nhà, chính xác hơn là trong phòng.
_Này, bà không còn bộ nào khác ngoài mấy cái váy đen à? - Hinny cau có. Ngày trước nhỏ này tên là Kim cơ nhưng từ khi nó tròn 18 tuổi (sinh nhật trước tôi 5 tháng) thì mọi người đều gọi nó là Hinny và chẳng ai gọi là Kim nữa. Nên tôi cũng gọi là Hinny luôn.
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời cho Hinny. Rồi cũng xách chiếc túi muôn thuở màu tím của mình kéo tay nhỏ ra ngoài. Tôi thích chiếc túi này vì đó là màu mắt của Rin - Người yêu của tôi.
|
Chúng tôi lên chiếc xe để sẵn ờ ngoài. Chiếc xe này rất lạ, nó giống như chiếc mô tô nhưng nó không chạy bằng xăng, dầu mà nó chạy bằng không khí, nơi nào có không khí là nó chạy được. Ở chỗ chúng tôi có nhiều thứ rất lạ mà khác xa với con người, ví dụ cái thông tục uống cái thứ nước màu đỏ nồng nồng vào mỗi thứ 7, hay là những ngôi nhà có hình thù kì lạ...hầu như nhà ở đây đều hình tam giác trông ở ngoài rất nhỏ gọn nhưng bên trong nó là một không gian rộng lớn với đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là xây nhà rất tiện lợi, bạn chỉ cần mua nhà ở cửa hàng bách hóa trông nó giống một tờ giấy vẽ hình ngôi nhà rồi bố mẹ bạn đọc đọc cái gì đấy thế là biến ra. Thật nhiều điều kì lạ và khó hiểu. Tuy nhiên tôi đã bảo là tôi luôn khác mọi người mà, ngôi nhà tôi không phải hình tam giác mà là lục giác và cao vút, nó được sơn một màu trắng toát, tôi không dám lên các tầng trên vì bố mẹ bảo cấm. Đã có lần tôi hỏi mình là ai thì bố mẹ chỉ bảo
_Con chưa cần biết, đợi đến khi con 18 tuổi, con sẽ hiểu ra tất cả
Tôi nghe câu trả lời thì đau đớn hết cả người vì nào đâu tôi sinh vào ngày 31/12. Nhìn bọn bạn tôi tròn 18 tuổi tự nhiên đứa nào cũng xinh ra và màu tóc thay đổi cả cái tên nữa. Còn tôi thì phải mòn mỏi chờ đến cuối năm. Và cái ngày tôi mong đợi nhất cũng gần tới rồi khi tôi nuôi nấng ước muốn là được biết cái điều bí mật ấy, tính đến nay là đã 10 năm rồi vì tôi hỏi câu đấy từ năm tôi 8 tuổi.
Bởi từ nhỏ tôi đã trải qua những điều lạ lùng, khi tôi 3 tuổi thì ba mẹ tôi đưa tôi đến một vùng đất xa nơi tôi đang ở lắm. Ở đấy mọi người đều mắt đen và tóc đen, người ta gọi là con người. Và khi họ nhìn vào đôi mắt và mái tóc của tôi, họ đều sợ hãi và lẩn tránh tôi như tà. Tôi không có bạn bè tôi ở đó, tôi sống một mình cùng với một người hầu...3 năm đầu tôi chỉ biết luẩn quẩn trong nhà.
Đến một ngày tôi đánh liều ra ngoài chơi thì tôi phát hiện có một cậu bé cũng bị cô lập bởi đám trẻ trong xóm. Tôi bèn đánh liều chạy lại làm quen, tôi nở một nụ cười
_Chào bạn, mình có thể làm quen chứ? - Nghe tiếng tôi, người ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt tím u uất chiếu những tia ngạc nhiên về phía tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn người ấy, đẹp quá - đó là cảm nhận của tôi. Mái tóc đỏ rực của anh kiêu hãnh như vị thần mặt trời Apolo, còn đôi mắt tím nó chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, nó có thể khiến bạn điêu đứng.
Còn cậu bé ấy rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên kể từ ngày đầu tiên cậu đến đây có người làm quen với cậu. Đó là một bé gái rất xinh xắn và đặc biệt là nó cũng có ngoại hình khác với những đứa trẻ trong xóm. Nó có một mái tóc mà cam khiến người khác nhìn vào chói mắt và đôi mắt xanh lá đậm của nó chất chứa đầy những niềm vui, nó sâu lắm, nó xoáy tâm can của cậu. Cậu lấy làm vui trong lòng, định mở miệng giới thiệu thì con bé ấy lại nói tiếp
_Mình là Huyền Anh, mình...mình cũng bị cô lập như bạn. Bởi...cái màu mắt lạ và mái tóc chói - Con bé ấy nói rồi chỉ chỉ.
_Mình là...
_Cậu trông cũng khác lạ, nhưng trông cậu đẹp thật đấy. Nhà mình ở phía kia kìa, mình về nhà chơi nhé, mình có nhiều đồ chơi lắm - Con bé không để cho thằng bé nói mà kéo về phía nhà nó luôn.
Thằng chỉ ngơ ngác nhìn rồi cũng chạy theo con bé.
*Kết thúc dòng hồi tưởng*
Chúng tôi đi khoảng 10 phút thì trung tâm thương mại, tôi đã thấy thấp thoáng trong tầm mắt cái tòa tam giác cao ngất nổi bật giữa những ngôi nhà san sát nhau rồi kìa. Chúng tôi cho xe vào bãi và tung tăng đi vào
#5 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Tôi đang định bước vào thì máy điện thoại trong túi tôi rung lên. A, là Rin gọi. Chắc hẳn các bạn cũng đoán ra cậu bé mà tôi kể chứ nhỉ, đó chính là Rin - người yêu của tôi. Anh và tôi đã cùng trở về miền này sau khi sống ở đấy thêm 2 năm nữa. Chúng tôi tiếp tục làm bạn và tình bạn ấy đã trở thành tình yêu sâu đậm, người ở đây nhìn chúng tôi bằng con mắt ngưỡng mộ bởi anh càng ngày càng đẹp và tôi càng ngày càng xinh hơn (lại tự sướng).
_À lố, em nè - Tôi kẹp cái máy điện thoại ở giữa đầu và vai. Còn cái tay tôi thì đang bận rộn nhét thẻ xe và chìa khóa vào túi.
_Em đang ở đâu mà ồn thế - Bên kia máy vang lên giọng nói dịu dàng chất chứa đầy yêu thương.
Chỉnh chu xong, tôi mới khoác túi lên tay và cầm máy điện thoại trả lời tiếp
_Em đang ở trung tâm thương mại với Hinny - Tôi trả lời anh
_Em đi nhanh nhé, khoảng 8h mình gặp nhau nha - Anh nói rồi không để tôi trả lời cúp luôn máy. Tôi thở dài, chắc là do công việc của anh. Giống như bố mẹ tôi, tôi không biết anh làm nghề gì, ở đâu. Tất cả đều chờ tôi tròn 18 tuổi, họ mới cân nhắc đề nói
|
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h sáng vậy là còn đến gần nửa ngày nữa mới gặp anh.
_Nè bà nội, lẹ lên nào. Ai ở đây cũng bận rộn vào ngày sinh nhật hết trơn á! Nhanh lên, mình còn rất nhiều việc phải làm. - Hinny giục tôi đi vào trong
Chắc do con nhỏ đã từng trải nên biết rõ hơn tôi. Chắc có thể cũng do ba mẹ nhỏ lo cho nhỏ nhiều hơn nên vào ngày sinh nhật của nhỏ, nhỏ không phải tự chuẩn bị. Nhắc đến, tôi lại thêm buồn, tôi tặc lưỡi một cái để quên đi rằng vào ngày sinh nhật ngày mai, có thể bố mẹ sẽ chẳng về được để dự.
Bước vào trung tâm thương mại, hơi lạnh phả vào chúng tôi xua đi cái nóng đi kèm đó là hương hoa hồng nồng nàn khiến người ta dễ chịu. Thời tiết ở đây không nóng vào mùa này, mùa đông nhưng ở đây không có tuyết chỉ có gió nhưng nó hanh hanh, làm người ta khó chịu. Từng luồng hơi lạnh làm tôi dễ chịu hơn rất nhiều.
Chúng tôi đi lên tầng quần áo đầu tiên vì đấy là nơi tiêu tốn thời gian nhất của chị em.
_Chắc hẳn bạn buồn lắm, vì bố mẹ bạn không ở nhà vào ngày này - Hinny khoác tay tôi vào thang máy và ấn nhanh lên tầng 12 - tầng cao nhất của trung tâm thương mại, cũng là tầng nhó bé nhất nhưng thật ra là không nhỏ bé chút nào.
_Không sao, mình quen rồi. Mình chỉ thắc mắc rằng tại sao sinh nhật lần thứ 18 mình mới được biết ba mẹ mình làm việc gì - Tôi phụng phịu nói, trong thang máy bây giờ chỉ có mình chúng tôi.
Vì ngày mai là sinh nhật của tôi nên tôi được nghỉ ở trường và vì bố mẹ tôi không có ở nhà nên Hinny đã nghỉ để chuẩn bị cùng tôi.
_Hừm...phải nói thế nào nhỉ, ngày mai..bạn...sẽ trưởng thành - Hinny ậm ừ mãi mới xong
TINH - Tiếng thang máy vang lên. Trước mắt chúng tôi hiện ra một thế giới quần áo thu nhỏ, từng khu được phân ra rõ ràng. Hinny nhanh chóng kéo tôi vào khu váy dạ hội, ôi nhìn lung linh quá, nhìn đẹp quá. Những màu sắc của quần áo làm tôi tạm quên đi chuyện trưởng thành mà Hinny nói.
Chúng tôi hòa vào dòng người nơi đây và bắt đầu tản ra để lựa những bộ váy áo mà chúng tôi yêu thích.
Sau một hồi vật vã, quay cuồng trong đống quần áo chúng tôi ra gặp nhau ở chỗ tính tiền. Tôi nhìn thấy Hinny rồi, nhỏ mặc một chiếc váy màu hồng phấn, ngắn đến đầu gối. Váy là dạng ôm lấy ngực không có tay trên thân váy là những đường ren màu đen tạo nên họa tiết nổi bật còn phần dưới xếp li xòe ra. Bộ váy nhìn đơn giản nhưng nó làm tôn lên dàn da trắng toát của nhỏ và thân hình chuẩn. Đi kèm cùng nó là chiếc vòng tay màu đen có nhiều vòng và đôi giày màu hồng phấn. Mái tóc màu nâu được nhỏ búi lên nhẹ nhàng, có vài lọn tóc xõa xuống và có một vương miện nhỏ trên đầu. Đôi mắt màu đỏ tràn ngập niềm vui, trông nhỏ thật dễ thương.
_Woa, bà đẹp quá. Sao bà lại đẹp được như vậy chứ - Hinny nhào vô tôi mà xem xét. Tôi cũng khá hài lòng khi nhìn vào gương và không chỉ mình Hinny, mọi người xung quanh đấy cũng khen tôi làm lòng tôi bay bay lên cao
Tôi lựa được một chiếc váy ngắn màu xanh dương - màu của biển sâu. Cũng giống nhỏ về độ dài của váy, chỉ đến đầu gối. Ở phần trên váy có tay ôm sát lấy cơ thể tôi, màu tối nên làn da trắng hồng của tôi được dịp khoe hết cỡ. Phần dưới váy màu xanh dương xếp li và xòe nhẹ tạo ra cảm giác thoải mái, chưa hết trên đấy còn có lớp ren màu đen làm cho chiếc váy trở nên tao nhã hơn. Đi kèm là chiếc vòng cổ đá saphier và đôi giày cao gót màu xanh dương. Tuy nhiên có một điều tôi không hài lòng đó chính là mái tóc của tôi, dù cho nó có suôn mượt, dù cho nó có thẳng tắp ngay hàng lối đi nữa thì màu cam của nó cũng làm cho người khác chói mắt.
_Đây, bà cài thêm cái này vô nữa nè - Hinny đưa cho tôi một cái vương miện nhỏ xinh, khác với nhỏ là màu trắng, cái của tôi màu xanh dương - trùng màu với cái vòng cổ tôi đang đeo.
_Bà cũng đẹp quớ trời quớ đất luôn ý nha - Tôi nháy mắt - Thế này thì cua hết mấy anh trong xóm rồi còn gì
Mặt Hinny đỏ hồng lên, nhỏ đang ngượng. hà hà, phen này phải chọc thêm quá. Nhưng tôi phải khựng lại vì trong người tôi không biết từ đâu mà 2 dòng khí nóng, lạnh nó chạy xung trong đó. Khó chịu nên tôi phải nhăn mặt lại. Lập tức Hinny nhìn tôi, đôi mắt đỏ của nhỏ nheo lại
_Sao thế? - Nhỏ đỡ lấy tôi khi mà chuẩn bị té
_Chẳng biết nữa, tự dưng thấy khó chịu, cảm giác như vừa được luộc xong rồi lại bị nhúng vào nước lạnh ý - Đôi mắt Hinny dịu xuống
_Bà thả lỏng và thở đi. Sắp tới rồi...sắp trưởng thành...- Hinny nói làm tôi chẳng hiểu gì, tôi làm theo lời nhỏ và thấy dễ chịu hơn
|