Làm Vợ Thầy Em Nhé
|
|
Sinh ra trong 1 gia đình ngèo...kô! phải nói là rất ngèo! Nó phải làm lụng vất vả từ nhỏ. Đến năm 17 tuổi, ba nó mất vì suy tim... 3 tháng sau đó mẹ nó cũng bỏ 2 chị em nó mà đi theo ng` ba quá cố...
- Có biết là mày nợ mấy tháng rồi kô? kô có tiền thì xéo nhé!!! Ai cũng cứ khất lần khất lượt như mày thì nhà tao có mà ăn cám
- Kìa bác... bác thương 2 chị em cháu... nó đang bị ốm... - nó 1 tay bế thằng nhóc em nó, 1 tay xách cái túi cũ gần như muốn rời ra, mốc meo
- Tao thương bọn mày thì ai thương tao? Thôi kiri àk, tao kô thể cho mày nợ đc nữa, nhà tao túng quá rồi. Tiền nhà từ tr'c nay coi như tao cho chị em mày
" Sầm...!!!!! "
- Ơ... Bác khoan đã. Bác ơi cháu xin bác mà...
hức hức - nó bồng trên tay đứa em đang ngủ ngon lành, ngồi trên băng ghế của tàu điện ngầm
- Hức... Kiri ơi...hức hức...em lạnh quá Kiri àk - Suu ôm chặt cổ nó, dụi dụi đầu vào ngực nó
Nó cố trùm cái khăn quàng cổ cũ kĩ, xỉn màu của mẹ nó lên ng` em nó - thằng bé xanh xao quá.
Phùuu......... - nó thở dài não nề
10 phút !~
20 phút !~
30 phút !~
Nó vẫn ngồi đấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn dòng ng` ngày 1 ít dần. Bỗng...
- À há!!! Trò Kiri...hức... sao em lại ngồi đây? Ha
ha... đúng là phụ nữ... khó hiểu thật - thầy Hirosi - chủ nhiệm lớp nó say xỉn lại gần ( Thầy lúc kô say )
- Đi còn kô vững đừng có nói chuyện với em - nó nói gần như hét vào mặt ông thầy
- Đồ con nít... hức... em thì biết cái gì chứ
- Thầy... - nó dí sát nắm đấm vào mặt ổng
- Đấy!!! ha ha... chưa gì đã manh động rồi. Em đúng là giống... CON VẸT !!! ha ha đồ con vẹt
- Này. Em đang điên đấy! Đừng có động vào em
- Em tg? em điên mà tôi kô điên hả? ha ha - ông thầy phẩy tay 1 cái rõ kêu
- VẬY THẦY CÓ DÁM NUÔI EM, CẢ ĐỜI
KÔ???? Ây sì - nó hét lên đủ để cho ông thầy biết nó điên đến mức nào
- Được thôi. Làm Vợ thầy thầy sẽ nuôi em cả đời
- ông thầy hếc mặt
Nó tức khí - Làm thì làm ! Em kô sợ !!!
|
Page 2: Người vợ kô cưới hỏi
Nó vừa nói dứt lời thì bị ông thầy lôi đi. Đứa em nó thì ổng giành lấy, bế trên tay
- Này Hirosi, thầy kéo em đi đâu thế?
- Đừng có vớ vẩn Hirosi này nọ. Phải gọi là CHỒNG. Rõ chứ - ông thầy gằn từng tiếng
- Ừm...- nó thoáng đỏ mặt, gọi ông thầy 1 cách rất ư là khó khăn - Chồng...
Ông thầy đưa 2 chị em nó lên xe, chiếc xe màu đen bóng loáng. Nó và...chồng nó ngồi trong xe mà chẳng ai
nói với ai câu nào. Nó tự nhủ " ha ha, Kiri àk! mày thật là ngốc quá! Làm gì có chuyện Hirosi ở đây cơ chứ? ".
Nó gõ gõ vào đầu vài cái và cứ đinh ninh rằng đây chỉ là một giấc mơ
- Này! em làm cái trò gì đấy? đến nhà tôi rồi. Xuống đi - ông thầy huơ huơ tay ra tr'c mặt nó
- Ớ... Àk ừhm =.= thì cũng phải từ từ chứ?
- Đưa thăng bé đây rồi đi theo tôi - ông thầy chìa tay ra đòi bế Suu
Nó nhìn xung quanh, tr'c mặt nó là một tòa biệt thự mà có mơ nó cũng chẳng đc bước chân vào dù chỉ một
lần. Nó lia mắt đảo xung quanh, bên cạnh căn biệt thự nguy nga kia là một cái... " chòi rách "
Nó chỉ tay về phía căn chòi, mặt xám xịt lại, cố nặn ra một câu hỏi
- Nhà...nhà thầy kia hả ???
- Em ngĩ sao bảo nó là nhà tôi? Bộ em muốn ở đó hả - ông thầy cốc nhẹ vào đầu nó nhưng chừng ấy cũng đủ
làm nó đau
Nó nhìn về phía biệt thự kia - Bộ đó là nhà thầy hả
- Phải ! - ông thầy châm điếu thuốc, rít một hơi
20giây sau, một lão già tất tưởi chạy ra mở cổng căn biệt thự - Thiếu gia, sao cậu về muộn vậy? - Lão có một
bộ râu rất đặc biệt: mầu xám, lão mặc bộ pizama màu xanh lục in hình chuột mícky trông ngố vô cùng. Ha ha
ông thầy chủ nhiệm của nó là thiếu gia cơ đấy! Nó lấy tay che miệng để kô phát ra tiếng cười nhưng tiếng
cười vẫn bật lên trong cuống họng nó. Nó cúi đầu lễ phép
- Dạ! Con chào bác
- Kô việc gì phải chào lão - ông thầy lạnh lùng buớc đi, đặt em nó vào tay ông quản gia, kéo tay nó vào nhà
- Cậu chủ...cô đây là... - lão già râu xám ấp úng
- Vợ tôi - ông thầy nói mà mặt kô thèm quay lại
Kéo nó vào phòng, ông thầy khóa cửa lại, cười nham hiểm Nó xanh mặt
- Thầy làm cái gì thế, mở cửa ra - nó đập đập cánh cửa
- Làm nghĩa vụ vợ chồng - ông thầy huýt sáo, làm lơ - Cửa cách âm đấy!
|
Page 3: Thầy giáo và học sinh?
Ai mà biết đc ông thầy dê già ấy định làm gì nó. Nó tuy thế thôi nhưng đầu óc hết sức là trong sáng
Ông thầy cởi nút áo thứ nhất...nó đứng lặng, mắt trợn tròn!
Ông thầy cởi nút áo thứ hai...nó đưa tay lên ngang miệng
...Nút thứ ba...nó khép hờ mắt lại...ông thầy nghiêng nghiêng đầu mỉm cười thích thú, đẩy nó lên giường
...Nút áo cuối cùng...nó lấy tay che một mắt...ông thầy tiến lại gần nó
Ông thầy chạm cái khóa quần...nằm đè lên ng` nó...( đừng có mà ngĩ bậy )nó nhắm tịt mắt lại, hét lên
- TRỜI ƠI THẦY LÀM CÁI KHỈ GÌ THẾ HẢ??? TRÁNH XA EM RA!!! ĐỒ DÂM TẶC
- Hả??? Bộ đi tắm vẫn phải mặc quần áo hả - ông thầy suýt phì cười nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi nó câu hỏi làm nó quê độ
- Sao đi tắm mà lại cởi quần áo rồi...rồi
- Rồi sao nữa??? - ông thầy mỉm cười thích thú
- ĐỪNG CÓ MÀ LÔI THÔI!!! ĐI TẮM ĐI - nó bật dậy như cái lò xo, hét vào tai ông thầy
- Ở đâu ra cái luật vợ hét vào tai chồng thế - ông thầy giả vờ đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai - luật rừng hả?
Nói đoạn ổng chạy tọt vào phòng tắm, gọi với ra
- Giỏi thì vào đây tắm chung này. Hê hê
30phút sau...
Cạch...! - ông thầy bước ra, theo thói quen thường ngày, kô mặc quần áo...trên người có duy nhất một cái khăn tắm quấn ngang ng`. Ông thầy quên mất là có trên giường còn một ng` con gái...
2h`30phút đêm...
- Trời ơi sao mà nóng thế này - nó bật dậy, mắt nhắm mắt mở, kô để ý đến xung quanh. Nó lục tủ quần áo và lấy một chiếc áo sơ mi khoác tạm vào ng`
- Quái! Sao cái áo nó to thế??? ... thôi kệ. Ngủ đã tính sau - nó cuộn mình trong chiếc chăn lông trắng muốt, ôm con gấu bông to tướng...nhưng thực sự...cái mà nó ngĩ là gấu bông lại chính là ông thầy của nó - người mà cầu hôn nó tối qua...
Sáng hôm sau, nó cựa mình, ngồi dậy dụi mắt. Nó nhìn đồng hồ...
- Chậc...6h`5... vẫn sớm - nó lại kéo chăn qua đầu và - KHOAN !!! - nó sờ thấy một vật gì đó...
|
Page 4: Ba mẹ nhà Chồng??
- Làm gì mà sờ soạng nhau thế vợ iêu - ông thầy nháy mắt hôn gió với nó
- Trời ạk hú hồn - nó đưa tay lên vuốt ngực và rồi...
- Áaaaaaaaaaaaaaa......- nó giật phắt cái chăn từ ng` ông thầy, quấn chặt vào ng` mình
Và bây h` lại đến lượt ông thầy...đồng thanh cùng nó khi nhìn thấy ông thầy chẳng mặc gì
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mặt nó đỏ như trái cà chua, nó hét lớn đủ để tất cả mọi ng` trong nhà ông thầy nghe thấy hết
- TRỜI ƠI ĐỒ DÊ GIÀ....MAU MAU MẶC CÁI QUẦN VÀO ĐI!!! ANH ĐỊNH ĐỂ NHƯ THẾ ĐÊN BAO H` HẢ
- E hèm!!! - Ông quản gia gõ cửa - Xin lỗi đã làm phiền hai ng` nhưng ông bà chủ muốn gặp cô đây ạk. Ông bà đang đợi ở thư phòng...
- Lát nữa...Ông kô thấy Vợ Chồng tôi đang bận àk - ông thầy trừng mắt về phía cửa -...thôi đi đánh răng rửa mặt đi. Lát phải đến trg` đấy. Em đợi tôi, tôi chở đến trg`. h` Kiri đã là VỢ của Hirosi rồi đấy - ông thầy nói với nó bằng một giọng nhẹ nhàng hết mức
Cộc...cộc - thưa ba mẹ con Hirosi đây ạk
- Ừhm! Vào đi - cái chất giọng khản đặc vang lên khiến nó cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng nó vậy
Ông thầy bước vào và ngồi xuống ghế, nó cũng bước theo, đứng cạnh ông thầy. Ba của Hirosi - tức ông Hiroli đẩy cặp kính và lên tiếng
- Con tên gì?
- Dạ! Con tên Kiri...!
- Con 18 tuổi ?
- Dạ, 18 tuổi
- Nhà con ở đâu
- Dạ, con kô có nhà! Con mồ côi từ nhỏ và...anh àk kô thầy Hirosi đã...
- Đã làm sao? Tiếp đi chứ!
-Con đến với nó là vì tình iêu hay...vì tiền bạc? Con và nó iêu nhau bao lâu rồi? Con...
- Ba đừng ép cô ấy... - Hirosi cản ba mình lại
- Câm ngay!!! Ta chưa hỏi đến con và ta cũng kô đồng ý cho nó làm dâu nhà này!
|
Page 5: Ở lại...và ra đi
- Ba...! Tại sao lại như vậy??? Ba đã từng nói sẽ tôn trọng tình yêu của con cơ mà??? Ba quên rồi sao - ông thầy gân cổ lên cãi
- Ba kô quên...KÔ HỀ QUÊN. Nhưng - ông Hiroli quay ng` lại, tiến về phía nó, ông bước thật chậm rãi - gia thế nó kô hề hợp với con. Ta kô đồng ý nó làm dâu nhà này
Nó bị động đến lòng tự ái, kô cầm nổi nước mắt, nó phi ngay ra cửa. Ông thầy hốt hoảng chạy lại nắm tay nó, lôi nó vào phòng, tuyên bố rõ ràng
- Nếu ba kô chấp nhận cô ấy thì ba đừng mong nhìn thấy mặt con một lần nữa... kể cả gia tài này...con...cũng kô cần. Con sẽ đi làm, sẽ đi làm, dành dụm tiền thuê nhà, lấy cô ấy làm vợ.
- Bọn con cũng chẳng cần sự giúp đỡ của ba mẹ. Con kô ngờ ba lại là ng` quan tâm đến gia cảnh nhà ngta đến thế. Tạm biệt ba
- Mày...mày...hộc hộc
- MÌNH!!! MÌNH ƠIIIIIIIIIIII.... THẰNG CON TRỜI ĐÁNH. MÀY QUAY LẠI ĐÂY. BA MÀY LÀM SAO RỒI NÀY. Con ơi là con.......
Tiếng bà mẹ khóc não nề mà cũng chẳng làm hắn quay lại... Có lẽ hắn điên rồi!!! Bệnh tim của ba hắn đang tái phát đấy! Sao thế này? Tại sao đôi chân hắn kô chịu quay lại??? Tại sao đôi chân hắn càng đi nhanh hơn??? Tại sao đôi chân hắn chỉ đi về hướng ng` con gái ấy??? Phải chăng hắn đã yêu nó? Hay hắn muốn lấy nó, bảo vệ nó chỉ để quên linda - ng` con gái mà hắn coi trọng hơn mạng sống? Hay chỉ là...hắn chán ghét cái gia đình hắn?
Hắn bước thật nhanh ra cửa, bàn tay hắn lạnh toát. Ngồi trên chiếc ghế đá phủ đầy tuyết, hắn kô còn cảm giác với cái lạnh. Phải rồi, hắn đã mất cảm giác, đã mất hết cảm giác rồi!
...
...
...
Trái tim hắn...hóa đá rồi
Gì thế này? một vòng tay ôm hắn từ phía sau. Hắn cảm nhận đc hơi ấm từ con ng` ấy truyền sang hắn...linda hả? kô, kô phải ha ha...làm gì có chuyện linda ở bên cạnh hắn cơ chứ? Thật hoang tưởng...! linda đã thuộc về ng khác rồi ha ha...một ông già 65 tuổi...đáng làm cha cô ấy thì đúng hơn!Nhưng... cái cảm giác này...dễ chịu quá!~ ước gì bàn tay này mãi mãi sưởi ấm cho hắn...mãi mãi
|