Cá Cược Nhé ! Anh Sẽ Phải Yêu Em !
|
|
Tích tắc tích tắc.. Tích tắc tích tắc... Từng giây trôi qua, tưởng chừng như thế giới chỉ còn có nó với anh.(là do nó ngỡ hắn đi rồi) Lặng thinh trong tâm trí đến mức ngạt thở. Anh đã từng tàn nhẫn nói với nó những lời khiến trái tim nó chết đi, và bây giờ biết đâu lại là một trò đùa? Nhưng nhìn ánh mắt thiết tha của anh, nó lại rung động. Bàn tay nó từ từ đưa lên, dần dần, đặt vào bàn tay đang chờ đơi. Anh mỉm cười, ôm chầm lấy nó, nở một nụ cười....nửa miệng. Nhìn hắn đang đứng nhìn bọn họ, cái khuôn mặt không sắc thái kia khiến anh thấy rất vui. Là tại hắn đã ép anh phải làm như vậy. Anh đã có gắng giúp nó với hắn, chấp nhận buông tay để hắn có cơ hội mà hắn lại nỡ hại công ty ba anh bị phá sản chỉ trong một đêm. Khiến anh vẫn còn vết thương nhói ở bụng nhưng phải đến tìm nó để đưa nso về với mình và trả lại cho hắn nỗi đau này. May mà có ''người đó'' giúp chứ nếu không, nhà anh đã phải chạy trốn sang nước ngoài rồi. Anh hận hắn, căm thù và sẽ không nhường hắn bất cứ thứ gì nữa. Giữa anh với hắn coi như đã hết nợ. Hoắc Thiên Minh vẫn đứng đó, cô độc. Khuôn mặt tỏ vẻ bình thường nhưng thực sự con tim hắn đang nhói lên từng đợt, đôi môi run rẩy. Chợt môi hắn nhếch lên, đôi mắt chuyển thành màu hổ phách. - Thích....em gái tôi sao? Nó bước từng bước cùng anh, nhưng có gì đó níu kéo khiến nó muốn quay đầu lại. Và nó đã ngoái đầu lại, nhưng thoáng chút thất vọng. Hắn đã đi rồi. Anh thấy cử chỉ đó hơi nhíu mày và kéo nó sát mình hơn, anh muốn nó là của riêng anh. Mãi mãi... Hắn vẫn đứng đó, chỉ là lúc nó quay lại có một nhóm người đi qua khiến nó không nhìn thấy bóng dáng cô độc của hắn, và hắn cũng không hề biết nó quay đầu lại. Hai người bước đi Hai hướng trái ngược nhau Bàn tay đã buông Và...có bao giờ nắm lại? ~*~*~*~*~ Buổi tối. Gió se lạnh thổi. Những hàng cây xanh đung đưa, tạo nên tiếng xào xạc. Nó ngồi một mình trên chiếc bàn tiệc trong bộ váy trắng tinh khiết, nhìn nó cứ ngỡ như thiên thần vậy. Thực ra là có người đang ngồi cạnh, trò chuyện nhưng nó chẳng nghe thấy gì cả. Cầm chiếc thìa khoáng nhẹ ly cafe, nó tự hỏi sao mình lại ở đây? À, anh bảo là muốn nó đến dự tiệc của một người bạn tên Lua. Bữa tiệc được tổ chức ở cạnh hồ nước, khiến khung cảnh được trở lên long lanh màu xanh của mặt hồ. - Vậy đó, em thấy anh ngốc không?- Bảo Duy đưa tay lên đầu gãi tỏe vẻ ngượng ngùng. Nó giật mình, một lúc thì ngật đầu mỉm cười. Nó có nghe anh nói gì từ nãy đến giờ đâu. Bảo Duy hơi nhíu mày, sao nó trở nên thất thần vậy. - Em sao thế? Thấy không khỏe à? Nó im lặng gật đầu. Chợt nó đứng dậy. - Em đi vệ sinh một lát! Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, gật đầu. - Nhanh lên nhé! Tiệc sắp bắt đầu rồi. Nó bước đi về phía cổng tiệc được điểm bằng hai hàng cây và ánh sắc đèn lung linh, bờ vai nó hơi run lên vì lạnh. Chiếc váy này có vẻ gợi cảm quá, nhưng với những cô gái ở đây thì đó là bình thường. Họ còn mặc những chiếc váy không thể hở hơn được nữa. Bỗng lũ con gái ùa đến, ai cũng vội vã chạy đến phía cổng. Nó tránh đường nhưng bị một ai đó đập vào và mất đà. Tất cả mọi người đều ôm mặt, ghen tỵ. Nó giờ mới dám mở mắt, thấy mình đã nằm gọn trong bờ ngực săn chắc,...ấm áp. Người này, mùi hương này...quen quá. Theo phản xạ tự nhiên, nó đẩy nhẹ người đó ra và lùi lại mấy bước cúi đầu để giấu sự bối rối của mình. - Xi..xin lỗi! Hắn hơi nhíu mày, có vẻ hắn mãi là hung thần trong phòng nó. Đôi bờ vai kia vẫn run như mọi lần, như trái tim hắn cũng đang đau từng hồi vậy. - Không sao! Nó bị giật mình bởi giọng nói lạnh băng đến rợn người của hắn, bàn tay đang đặt lên vai nó cũng lạnh buốt không kém. Nhưng, trái tim nó lại đập rộn ràng kì lạ....Nó ngước đầu lên thì bắp gặp nụ cười cuồng ngọa, thể hiện sự thanh cao rõ rệt. Ánh mắt hắn cũng trở nên giễu cợt nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi xót xa gặm nhấm tâm can. Nó lập tức quay mặt đi, không dám đối diện. Hắn tiến lại gần, bàn tay đặt lên vai nó cũng bóp chặt hơn. Đúng lúc nó sắp rớt tim thì một cô gái có mái tóc xoăn lọn bồng bềnh, khoác tay Thiên Minh rồi đặt vào môi hắn một nụ hôn phớt. Nó mở to mắt ngạc nhiên, các cô gái vây quanh thì ghen tỵ và cũng chú mừng cho cặp đôi thanh mai trúc mã này. Hắn bình thản cũng đáp lại cô gái đó, đôi mắt vẫn liếc nó. - Thien Minh! Do you know I miss you very much? ( Thiên Minh! Anh có biết em nhớ anh rất nhiều không? Nó giờ mới biết cô gái đó là người Anh, vì vậy giao tiếp kiểu hôn như vậy là bình thường. Nhưng sao vẫn thấy khó chịu? Hắnbuông vai nó ra, cười lạnh lùng. - What about England boys?( Thế còn những chàng trai Anh thì sao?) Nó không thấy gì nữa, nhìn cử chỉ thân mật kia nó cảm thấy rất khó thở. Giống như nó là người thừa vậy, đang định bước đi thì có một bàn tay vòng qua eo nó, cùng vứoi nụ cười ấm áp. Lập tức cô nàng Anh kia chẳng kiêng nể gì lao đến ôm hôn Bảo Duy như Thiên Minh. Nhưng có vẻ cuồng nhiệt hơn thì phải. - Lua! Em biết Tiếng Việt mà sao cứ phải nói Tiếng Anh làm gì?- Anh nhẹ nhàng kéo cô gái tên Lua ra, giấu một tia khó chịu. - Ứ ừ! Em thích thế cơ!- Lua ôm một tay Bảo Duy, lắc qua lắc lại nũng nịu. Đôi mắt long lanh hẳn lên. - Em đừng như thế, bạn gái anh ghen là anh không sống được đâu. Lập tức tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía nó, Lua nhìn Mai Anh sắc lạnh. Qua vài giây thì Lua lại cười nói như lúc nãy, nhưng có vẻ ngượng nghịu. - Đây là bạn gái anh Duy à? Em chào chị! Nhỏ đưa tay ra về phia Mai Anh. Nó vẫn sững người nhìn nhỏ, dến khi anh khẽ ra hiẹu thì nó mới sực tỉnh và đưa tay ra cùng một nụ cười khó khăn. Lua giấu vẻ khinh thường, cách giao tiếp thông thường này cũng không biết mà đòi làm bạn gái anh Duy. Không biết sử dụng thủ đoạn gì nữa. Nó nhận thấy điều đó, bèn thu tay về cúi mặt trước sự tự tin của cô gái trướcmặt. So với nhỏ, nò còn thua xa. Chỉ vẻ bề ngaòi thôi thì nhỏ một nó chắc âm mười mất. Bảo Duy có vẻ khó chịu với Lua, anh mỉm cười. - Thôi, thế em định để khách đến hết mà không bắt đầu à? Lua cười ngượng, nhỏ kéo cả hắn với anh vào trong khiến nó cũng bị lôi theo. Bước lên sân khấu, Lua tụ tin nhìn mọi cưừoi cười nói. - Tớ không muốn tiệc sinh nhật của mình nhạt nhẽo như bao bữa tiệc khác vì vậy, để thay đổi không khí, tớ sẽ mở màn banừg điệu nhảy Trouble Maker. Nhưng ai sẽ lên nhảy với tớ nào? Hết thảy ánh mắt đều đổ dồn vào hắn với anh ở bên dưới. Lua mỉm cười, nháy mắt với lũ bạn. Mất đứa xúm vào lôi Bảo Duy lên sân khấu cho dù anh có từ chối hết lời. Cuối cùng đành phải để nó ở dưới và lên sân khấu với Lua. Nhạc bắt đầu, mọi người đều reo hò rất phấn khích. Lua được mệnh danh là chuyên gia về uốn lượn nên nhỏ hòa mình vào điệu nhảy dễ dàng. Còn Duy, anh cũng thành thục bài này nhưng có vẻ tâm trạng không tố lắm nên vẫn chưa bộc lộ được hết. Trong khi Lua cứ liên tiếp ''ngã'' vào người anh thì anh lại ''trốn tránh''. Nhỏ cảm thấy rất bực bội nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Chưa có một người đàn ông nào thoát khỏi vẻ đẹp này của nhỏ. Nó nhìn trên sân khấu, thấy mình như đang bị lạc avò thế giới xa lạ vậy. Ở đây toàn thiếu gia, tiểu thư chỉ có nó là thấp hèn. Họ là những viên kim cương bóng loáng còn nó chẳng khác gì mọt thỏi sắt han gỉ, quá tầm thường. Nó cười buồn bã nâng ly rượu len tu hết sạch. Vị cay của rượu khiến nó giảm bớt phần nào, hai má đã sớm ửng hồng. Vài sợi tóc bị tuột khỏi chiếc cặp ghim xõa xuống khiến nó trở nên rất hấp dẫn. Hanứ nhâm nhi ly rươuj nhưng vẫn chamư chú quan sát nó, đột nhiên nhịp tim bị đảo lộn. Nó thẩy có gì đó liền quay snag bên thì bắt gặp ánh mắt say đắm của hắn khiến nó bối rối cúi đầu xuống. Từ trên sân khấu, anh nhìn thấy vậy liền bị phân tâm và vô tình ngáng chân Lua khiến nhỏ ngã lăn..quay ra. Nhưng cái chính là....nhỏ nằm đè lên người Bảo Duy. Mọi người ồ to, ai cũng tỏ vè ngượng mộ và ghen tỵ. Nó cũng hơi bất ngờ, nhưng còn bất ngờ hơn khi thấy bàn tay mình có ''thứ gi đó'' ... Nó giật mình. Đám bạn của Lua hét ầm ĩ lên, khiến nhỏ ngượng ngùng vội đứng dậy giấu nụ cười mãm nguyện. Bảo Duy bực bối chống tay đứng lên, đôi mắt anh hướng xuống hàng ghế cuối cùng thì không thấy nó đâu. Cả hắn cũng không thấy nữa. Anh vội vã chạy đi khiến Lua chả hiểu gì cũng chạy theo. - Anh Duy! Anh Duy! Nhỏ có cố cũng không thể bắt kịp được Duy nên đứng lại gọi theo nhưng vô cíh, anh vẫn chạy tiếp. - Thiên Minh..!Buông em ra! Hoắc Thiên Minh! Nó vùng vẫy ra khỏi bàn tay rắn chắc đang kéo mình đi phía trước. Hắn vẫn không phản ứng gì, siết chặtu bàn tay bé nhỏ khiến tay nó hằn đỏ lên. - Thiên Minh! Anh đang làm em đâu đấy! Nó vẫn tiếp tục gào thét. Hắn dừng lại. Đúng, mục đích của hắn là làm nó đau mà. Nó phải trả giá vì đã cướp mẹ nó, chính nó chứ không ai khác. Nhưng chính nó cũng là người hắn yêu. Gió xào xạc, khí lạnh thổi tràn về. Bờ vai nó run run, ban ftay xoa xoa vết đỏ ửng ở cổ tay. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tại sao cứ làm nó đau? Tại sao vậy? Thiên Minh quay người lại nhìn nó. Gío thổi tung mái tóc bạc đã được nhuộm ánh tím. Vẫn là vẻ lạnh lùng thấu tim, nhưng đôi mắt hắn không băng lãnh nữa, chỉ là giấu diếm quá kĩ mà thôi. - Em quên rồi sao? Nó run cả người khi ngeh giọng nói ấy, cái giọng nói khủng khiếp hơn lưỡi dao kề cổ. Mai Anh lùi lại vài bước, hít vài hơi thật sâu, nó mới dám nói. - Quên chuyện gì? Môi Thiên Minh nhếch lên, hắn tiến lại gần nó vài bước. Đôi mắt nâu nhìn ánh mắt run rẩy của nó, giọng nói chua xót. - Chuyện cá cược của tôi với em. Nó ngớ người. Hắn không nhắc nó cũng quên mất. Lúc Bảo Duy đến nó đã chẳng suy nghĩ được gì ngoài anh, đã gạt phăng hắn ra đầu tự lúc nào. Gió lại thổi lạnh hơn, chiếc váy đang mạc không đủ làm nó ấm áp. Đôi môi nó tím lại, bờ vai run lên. Hắn đặt bàn tay lên vai nó, nắm nhẹ bờ vai run lên từng hồi. Hơi âm từ bàn tay hắn truyền đến, khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn dù ban tay ấy lạnh buốt. - Mới được mười ngày mà đã muốn bỏ cuộc sao? Nó vẫn đứng đó, cắn môi đến gần chảy máu. Tai nó ù ù tiếng gió, tim đập loạn xạ. - Còn hai mươi bày ngày nữa, cố lên nhé! Hắn siết chặt vai nó hơn, ghé sát vào mặt nó. Nó đã kịp phản ứng lại, cố đẩy hắn ra. Thiên Minh nhếch môi, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng. Nó chỉ coi hắn là hung thần, mãi mãi sao? - Thiên Minh..! - Hoắc Thiên Minh!
|
Bảo Duy chạy đến nhìn thấy hắn với nó, lòng ghen tuông chỗi dậy. Bàn tay anh nắm chặt, từng mạch máu trong anh sôi lên. Nó quay người lại, nhìn thấy Duy nó an tâm hơn. ít ra không phải đối mặt với hắn nưa.x Nó sợ...nhưng sợ điều gì thì nó cũng chưa biết nữa. Nhưng nó lại chợt nhận ra, trái tim nó không còn loạn nhịp nữa.... Bảo Duy chạy đến, hất Thiên Minh ra rồi cởi áo khoác cho Mai Anh. Trông ánh mắt anh nhìn Thiên Minh cứ như là một Bảo Duy khác vậy, lạnh lùng và đáng sợ.Mai Anh thấy đã ấm hơn, nhưng nó chẳng thể đứng đây thêm một giây nào nữa. Nơi đây quá lạnh lẽo và cô độc. Thiên Minh đưa tay phủi chỗ áo mà Bảo Duy chạm vào. Mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng đã hơi nhíu mày, đôi mắt nhìn vào bàn tay đang khoác vai nó. - Tránh xa cô ấy ra!- Bảo Duy lên tiếng cảnh cáo, tay anh ôm nó chặt hơn. Nó là của anh, từ đầu đã vậy rồi. Thiên Minh vẫn bình tĩnh, hắn đút hai tay vào túi quần, định nói gì đó nhưng nhìn thấy người nó run lên. Hắn giấu cái thở dài rồi xoay người bước đi, dù có cố thế nào hắn cũng không giấu nổi sự quan tâm của mình. Mưa đã rơi nặng hạt hơn, gió rít lên ngày càng mạnh mang theo hơi lạnh buốt người như làm nền cho đôi mắt buồn thầm kín của người con trai đang bước đi. Lặng thầm nhưng mãnh liệt... Yêu nhiều nhận lại nỗi đau Thà chúng ta là hai đường thẳng song song.... Bảo Duy nhếch môi, gương mặt anh đã không còn nhữung nụ cười rạng rỡ nữa. - Anh Duy...! Bảo Duy giật mình vì tiếng gọi của nó, nhỏ và yếu ớt. Giờ anh mới để ý gương mặt nó trắng bệch, đôi môi hồng phấn giờ tím tái lại. Cả người nó run lên, anh vội lay người nó. - Mai Anh! Mai Anh! Em sao thế? Mai Anh! Mai Anh! Đầu óc nó quay cuồng, nó chẳng biết gì đến bên ngoài nữa, tiếng gió ùa vào tai ù ù. Nó dần chìm vào hôn mê, trong cơn mê nó vẫn nhớ câu nói của ai. Từng lời nói như ăn vào tim nó..''Anh muốn là người đàn ông của em!''.... Bảo Như chạy như bay trên con đường đông đúc. Nhỏ cầm luôn cả đôi guốc mới mua để chạy cho nhanh, mặc kệ những ánh nhìn khó hiểu của mọi người. - Bệnh viện Tinh Tinh! Bệnh viện Tinh Tinh! Quái lạ ghê, sao mãi mà không thấy vậy nè? Vì vội quá nên nhỏ va vào một người, khiến chiếc guốc đâm vào bụng người đó, người con trai nhăn nhó ôm bụng. Bảo Như quýnh quáng xin lỗi, trong đầu hiện lên một khoản tiền lớn bồi thường thì run cầm cập.( đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã) - Xin lỗi! Tôi không cố ý! Anh có sao không ạ? Người con trai có vẻ hơi giận dữ, định quát cho đứa anò to gan dám đụng mình nhưng khi nhìn thấy gương mặt lúng túng trông rất ngộ của Bảo Như thì không nói gì nữa. Chỉ vuốt vuốt lại áo của mình, thở hắt ra một cái rồi bước đi. Bảo Như thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu chết rồi chứ. Mà cái bệnh viện Tinh Tinh khốn khiếp đó ở đâu thế nhỉ? À đúng rồi! Sinh ra cái mồm để làm gì? Để hỏi! - À anh ơi! Bệnh viện tinh tinh ở đâu vậy à? Người đó quay lại, khuôn mặt nhìn nhỏ giống như nhìn sinh vật lạ vậy. Tóc mái rủ xuống che đi đôi lông mày đang nhíu lại, đôi mắt nhìn nhỏ cực-kì-khó chịu. Bảo Như giật thót mình, sao lại nhìn tui đằng đằng sát khí vậy? Người con trai tiến về phía nhỏ và.....cốc vào đầu nhỏ một cái. Bảo Như ôm đầu nhìn người đối diện ngạc nhiên, nếu như là người khác thì nhỏ đã chí chóe cho một trận nhưng lần này thì khác, anh ấy rất đẹp trai. - Ơ..Sao anh lại...? - Không phải Tinh Tinh mà là Tinh Anh!( gớm ! Cái tên thấy ớn!^^) Dù trong lòng ngàn lần tức giận nhưng Bảo Như vẫn nở nụ cười, tuy thế đôi mắt vẫn tỏ ''thái tỏ'' rõ nét. - Vậy nó nằm ở đâu ạ? - Đi theo tôi tôi dẫn đường cho! Bảo Như suýt nữa àl réo ầm lên rồi, được hotoy dẫn đường thì có chết ta cũng cam lòng.( toát mồ hôi) - Bíp bíp! Tiếng còi xe làm nhỏ hoảng hồn, khiếp vừa mứoi nghxi thôi mà sao linh nghiệm dữ, đùa thôi, con không nói thiệt đâu ông Trời, con có tính hài hước ý mà! Bệnh viện Tinh Anh Chiếc cửa sổ phòng bệnh đóng kín, những hạt mưa phùn chỉ ôm lên lớp kính rồi từ từ trượt xuống. Không khí lành lạnh, khiến những cảm giác không tên lại hiện về trong mỗi người. Người con trai ngồi trên chiếc ghế gần giường, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào cô gái đang nằm trên giường. Đây là lần thứ hai nó nằm viện, đều là do kiệt sức. Bảo Duy tĩnh lặng trong không gian. Khuôn mặt anh như còn đau hơn người đang nừm trên giường. Từng giọt nước trong suốt chảy trong ống tiếp dịch, như những kẽ nứt trong trái tim anh. Nó bên anh, nhưng anh lại không biết nó nhưu thế nào. Vậy mà chỉ một cái nhìn, hắn đã biết. Bàn tay anh nắm chặt, từng chiếc gân nổi lên. Có phải nó cũng giống những giọt nước mưa, rơi xiống rồi chảy đi, sẽ chẳng bao giờ đứng yên nếu không biết nắm giữ? Và anh tự hỏi, đôi bàn tay anh đang siết chặt này có nắm giữ được nó không? - Em là của anh mà..! Anh đưa tay vuốt mái tóc nó, cảm giác mềm mượt, trơn tuột khiến anh hơi sợ. Bống anh cười, Bảo Duy ơi là Bảo Duy! Mày làm sao thế này? Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Đứng trước cửa là một thân hình cao ráo, chiếc mũi dọc dừa và đôi mắt nâu vô cảm. Mái tóc ánh tím rũ xuống che đi cặp lông mày rậm rạp, hai tay hắn đút túi quần, trông thản nhiên và điềm tĩnh. - Xin lỗi! Nhầm phòng! Thiên Minh đưa tay đóng cửa lại, hắn ổn định nhịp tim. Hắn chưa taháy mình ngu ngốc như vậy bao giờ. Không ngờ có lúc hắn phải lấy cái lí do ngốc nghếch này để thăm nó, nhưng hắn không thẻ kìm nén những lo lắng mình dành cho nó. Bàn tay nắm chặt. Hắn bước ra lấy xe rồi phóng đi, gío thổi vào mắt cay xè,. Đúng, là gió, là tại gió! Là do gió thôi...! Nhật Anh dừng bước khiến Lâm Như đâm sầm vào anh. Nhưng anh không để ý đến cái ánh mắt muốn giết người kia, chỉ lẩm bẩm một mình. - Thiên Minh mà...! - Nè!- Bảo Như lay lay anh- Anh sao thế? - Không. Anh bước tiếp, giấu áci thỏe dài. Bảo Như nhún vai rồi bước theo anh, Nhật anh dừng trước một cánh cửa. Anh đưa tay xoay nắm đấm, cửa phòng bật mở. Bảo Duy ngước lên, thấy Nhật Anh anh lại cúi xuống, chăm chú nhìn nó. Bảo Như há hốc mồm, mình có nói cho anh ta biết đi thăm ai đâu? Sao anh ta biết nhỉ? Nhật Anh định bước vào, cảm taháy gì đó bất ổn liền quay lưng lại. Giờ đến lượt anh trố mắt. - Sao cô đi theo tôi? Đến bệnh viên rồi thfi tự mà đi tìm người nhà đi! Nhỏ thở phào, còn tưởng anh biết đọc suy nghĩ nữa chứ, hú hồn! Nhỏ bỏ đôi guốc xuống, đi vào rồi bước vào phòng, trước khi đi còn buông một câu. - Thì đây còn gì?! Nhỏ bước vào, khẽ gật đầu chào Bảo Duy rồi nhìn gương mặt xanh xao của nó. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, trông mặt mũi sáng sủa thế này mà lại là tên đi đòi nợ hả? Nhỏ nhìn Bảo Duy một lượt bống mắt sáng bừng lên.'' Thế chẳng phải con nho này thành công rồi sao? Có khi cái này là màn kịch của nó cũng nên!'' Nhỏ gật gù ra vẻ hiểu biết, mặc dù sự thật thì....nó khác nhau một trời một vực. Nhật Anh đi đến vỗ vai Bảo Duy, hướng mắt ra ngoài. Bảo Duy gật đầu rồi cả hai người cùng bước ra hành lang, về đêm không khí lành lạnh bao quanh. ---o0o--- Trên tầng thượng, mưa lấm tấm hạt trải đều trên nền đá hoa. Tiếng bước chân vang lên đều đều, Bảo Duy dựa avò lan can hướng gưưong mặt lên bàu trời. U ám. Giống như tâm trạng của anh.... Nhật Anh dựa vào aln can, nhữung hạt mưa dùa nghịch mái tóc anh, khiến nó lấm tấm những đốm trắng. - Mày được bệnh viện cấp sổ chứng nhận điên chưa? Dù Bảo Duy biết Nhật Anh gọi anh lên đây là lí do gì nhưng anh không ngờ bạn anh lại bắt đầu bằng một câu '' được'' như vậy. - Mày hỏi chi kì thế? - Thì đúng chứ kì gì! Nhật Anh nhắm mặt, ngửa mặt lên để mưa rơi vào mặt, mát lạnh. Bảo Duy trầm ngâm. - Tao không điên.
|
''Rầm'' Nhật Anh đấm vào lan can, từng gân xanh nổi lên. Đôi mắt anh như chuyển thành màu đỏ. - Dù mày có ve vãn em tao rồi đánó trong 1 nagỳ thì tao cũng không bảo gì nhưng cướp người yêu của bạn thì tao không thể làm ngơ được!( câu này giống Kim Bum quá!) - Tao không cướp!!!!!!!!!!!!! Bảo Duy gào lên, là anh thấy nó trước mà, là nó yêu anh trước cơ mà. Người cướp là hắn cơ chứ! Đôi mắt Bảo Duy cương quyết, trônga nh thật sự đã thay đổi. Cả ngoại hình, tính cách và..trái tim. Nhật Anh túm cổ Bảo Duy, gằn giọng. - Mày đâu rồi hả? Bảo Duy thằng bạn tao nó đâu rồi? Bảo Duy hất tay Nhật Anh ra, anh cười nhạt. - Đúng! Tao đã không còn là Bảo Duy của lúc trước nữa rồi! Tao không còn dễ mềm lòng nữa, tao không ngu ngốc nữa và sẽ không để ai có thể bắt nạt được tao nữa rồi! Giọng anh có phần run run, anh muốn giúp hắn nhưng cuối cùng anh nhận được áci gì chứ? Công ty ba anh suýt bị phá sản sao? Ngu ngốc! Đúng là anh dãd quá ngu ngốc. Giờ thì hắn sẽ được nếm nỗi đau àm anh phải chịu đựng trong thời gian qua. - Mày..mày điên thật rồi! Nhật Anh ngỡ ngàng, đây không còn là bạn anh nữa! Đây là một tên ác ma rồi, bạn anh bị ăn thịt mất rồi! - Ừ! Tao bị điên, nhưng tao cũng sẽ khiến nhiều ngưừoi bị điên như tao đấy! Bảo Duy quay người, bước đi. Khuôn mặt lạnh tanh, nụ cưừoi ngày xưa đã mất.... - Và Mai Anh là công cụ? Bảo Duy dừng bước. - Đúng. Rồi anh bước tiếp, đặt chân vào thế giới mới. Một thế giới màu đen. ---o0o--- Trong phòng bệnh, mưa vẫn ôm lấy khung cưa kính. Mai Anh nằm trên chiếc giưừong trắng muốt,sắc mặt đã tốt hơn. Hàng mi cong động đậy. Nó tỉnh. - Lâm Như! Mày sao thế? Nó giật mình khi thấy sắc mặt nhỏ bạn trắng bệch, toàn thân run lên. Lâm Như rối bừoi, không biết nên làm gì cả. - Nè! Nhìn mày còn kinh hơn tao nữa đó! Lâm như vẫn chưa bình thường lại được. Nhỏ nhìn Mai Anh hồi lâu rồi chạy đến nắm tay nỏ. - Mày phải bình tĩnh khi nghe tao nói nhé! Nó hơi khó hiểu rồi cũng gật đầu. Con nhỏ này, hôm nay bị mất tiền hay sao mà hoảng vậy? - Tao...... ... . . - Tao......tao.... Lâm Như thật khó để nói ra. Nhỏ sợ nó sẽ bị tổn thương mất, ai cũng vậy thôi, dù có tạo cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ thế nào thì bên trong cũng vẫn mềm yếu. Nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nếu biết được điều này nó sẽ thế nào đây? Nhỏ chần chừ, miệng láp bắp. Nó cảm thấy bất an, nhỏ này ngày thường có chuyện gì là taho thao từ đầu đến cuối mà sao hôm nay vò đầu bứt tai mãi mà chưa nghĩ ra nhỉ? Mai Anh nhìn nhỏ dò xét. - Nói nhanh đi! Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? - Tao....tạo.....vừa.......- Lâm Như hết gãi đầu rồi lại cắn môi, cuối cùng nhỏ cũng đủ can đảm để nói- Ta vừa bị mất tiền! Mai Anh cảm thấy có một khối đá ghi rõ chữ 1000 tấn đang lao trúng vào đầu. Mình đang kiệt sức chứ nếu không con nhỏ này đi đời rồi. - Con khùng này! Mày biến đi. Nó vơ đại cái gối ném nhỏ, Lâm Như cười lăn bò ra sàn nhà vừa ôm bụng. - Ha..ha! Nhìn cái mặt mày ngộ không chịu được ý! Nó dỗi, không thèm nói chuyện với nhỏ nữa. Nhưng, sao lại chỉ có Bảo Như ở đây nhỉ?''Người đó'' đâu rồi? Cánh cửa phòng bệnh viện bật mở, Bảo Duy bước vào. Thấy nó đã tỉnh, anh nở nụ cười. - Em thấy khỏe hơn chưa? - Dạ, rồi ạ! - Có thấy đói không? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé! - Thôi! Không cần đâu, em không thấy đói. Nó cười yếu ớt. Tự nhiên cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Aissss, chắc là đứng ngoài trời lâu quá nên có nhiều tác dụng phụ. Lâm Như nãy giờ cứ đứng nhìn Bảo Duy chằm chằm, khuôn mặt trầm tư. Cái nụ cười kia đẹp như loài hoa hồng vậy.......Hoa hồng có gai! - Ê! Lâm Như! Lâm Như giật mình, ú ớ kêu hả. Nó hơi nhíu mày hôm nay nhỏ làm sao không biết nữa, cứ như bị nhập vậy. Ui! Nếu thật là như thế thì......khổ thân con ma.!!!! - May có thể.... - Tao đi mau cho mày thức ăn đây! Lâm Như liền nhanh nhảu chạy đi ra ngoài cửa rồi phóng như bay. Nó nhìn theo nágn ngẩm. - Đúng là khổ thân con ma! Lâm Như thấy đã chạy xa rồi mứoi kịp thở, nhưng cái đầu vẫn ngóng ngóng đằng sau nên va vào vật gfi đó nãg tối tăm mặt mũi. - Ui da! - >''< - Lại là anh/ cô- Hai ngưừoi trố mắt nhìn nhau, sét đánh đoàng đoàng. Tiếng sétoan gia.(ha ha) Lâm Như nhìn cái tên trước mắt mình, lúc nãy nhỏ vờ thục nữ là do tâm trạng tốt còn bây giờ thì đầu nhỏ y như đấm mây đen vậy. Hờ hờ, đến lúc giở tuyệt chiêu ra rồi. - Nè! Mắt anh chỉ để trang trí thôi hả? Rõ ràng là để lên mặt thế này mà nhìn người ta không biết đường mà tránh à? Hay là anh mù rồi? Thế thì lần sau làm ơn đeo cái kính vô cho dễ phân biệt, tôi là tôi hiền chứ nếu như người khác thì sẽ chẳng để yên cho anh đâu! Nhỏ tuôn một hồi, nhìn cái mặt lơ tơ ngơ của Nhật Anh thì vui ra mặt. Hà hà, nghe bản cô nương nói đúng quá nên không đáp trả lại được chứ gì. Nhưng Nhật Anh lại buông một câu làm nhỏ suýt té sỉu. - Nhạc kịch hay lắm! Cái gì? Nhạc..nhạc...nhạc kịch ư? Cái tên anỳ, tôi đang đi giày cai gót đó nha, nhớ nha, đừng chọc giận tôi không thì.....cái này nghĩ sau.(=.=0) Gương mặt nhỏ xám xịt lại, trái ngược với vẻ thản nhiên ngây thơ vô tội của Nhật Anh. Lâm Như hít một hơi thật sâu, nhỏ nhắm mắt coi Nhật Anh như là không khí, thôi thì xuống nước cho đỡ bị lụt, mình đúng là một con người nhân hậu. Nhưng, có một bàn tay giữ nhỏ lại... Lâm như thót tim, từ từ quay đầu lại. Nhật Anh đang nhìn nhỏ, giống như bị thôi miên vậy. Ánh mắt anh có chút kì lạ... Lâm Như hơi bỡ ngỡ, đôi má ửng hổng chứng tỏ nhỏ đang ngượng. Cái tên anỳ...biết đây là đâu không vậy? Mấy cô y tá đnag nhìn chằm chằm kìa... - Tôi muốn nói với em... Lâm Như tròn mắt. - TÔI KHÔNG CÓ BỊ MÙ! BỊ VA LÀ DO LỖI CỦA CẢ HAI CHỨ CHẲNG PHẢI LÀ LỖI CỦA RIÊNG AI CẢ! CÒN NỮA, CON GÁI MÀ ĐANH ĐÁ VẬY CẨN THẬN SAU Ế CHỒNG ĐÓ! Các chị y tá ngoái đầu lại, miệng tủm tỉm cười. Lâm Như thì đơ cái khuôn mặt, dây thần kinh của nhỏ vẫn chưa tiếp nhận được thông tin. Đến lúc, các nơron đã biết là chủ nhân của nó bị **** thì thôgnt in nhanh chóng được truyền lên não. 1..2....3( não chị này biết nói nè ^^) - TÔI Ế HAY KHÔNG KỆ TÔI MẮC MỚ GÌ ĐẾN ANH! ANH CÓ QUYỀN Gì MÀ LÊN LỚP TÔI CHỨ HẢ? ĐỒ VÔ DUYÊN! Giờ thì đến Nhật Anh đơ mặt, anh bỏ tay nhỏ ra rồi quay người đi, còn nhân ái buông một câu. - Đãđanh đá mà nói chuyện còn làm người ta tưởng gặp mưa rào nữa chứ! - Tên...khốn....anh....aaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Lâm Như đứng đó khau chân múa tay một hồi mứoi sực nhớ là phải đi mua thức ăn cho heo ý lộn cho bạn. Nếu là heo thì phải mua cám tăng trọng chứ! Mà cho nhỏ Mai Anh này ăn cám tăng trọng được không ta? Sau một hồi tự kỉ nhỏ cũng chịu đi ả cửa hàng mau đồ ăn cho nó, còn chuyện nó được ăn là chuyện của 4 tiếng sau.( *đập bàn đập ghế) -----o0o----- Trong ăn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở góc. Hắn ngồi trước tấm gương đã bị vơ tan ra thành nhiều mảnh, va fmột bức ảnh của người phụ nữ đon hậu. Máu từ tay hắn đang chảy xuống, thành một vũng. Nhưng lạ quá, hắn chanửg cảm thấy đau đớn gì. Có lẽ, vì hắn đã quá đau rồi. - Tôi muốn làm em đau khổ.. Hắn nhìn vào vài mảnh kính còn xót lại trên bức tường. - Hay đang làm chính mình đau khổ? Chiếc gương thật thà phản chiếu lại hình ảnh của hắn, khuôn mặt dính vài giọt ámu, mái tóc xõa che gần hết đôi mắt, và cả một thứ gì đó long lanh. Đây là hắn hay hình ảnh của sự cô độc và đau khổ? Nhưng hắn phải làm sao bây giờ? Làm sao hắn có thể yêu một người gần như là hại chết mẹ mình, và còn có thể là em gái mình? Tại sao vậy? Tại sao Thương Đế lại sinh ra hắn để rồi biến cuộc đời hắn thành địa ngục thế này? Thật lòng? Hai từ đó còn tồn tại trong thế giới đầy màu đen của hắn không? Thiên Minh vẫn nhìn chăm chăm vào mảnh gương, rồi lắc đầu nguầy ngậy. Không! Kia chỉ là nước mưa hay là nước ở đâu đó thôi! Tuyệt đối không thể là nước mắt! Nhưng, liệu hắn có thể chạy trốn chính bản thân mình? Thiên Minh ôm đầu gối, hắn bỏ hết tất cả những vỏ bọc bấy lâu để khóc- như là một còn người bình thường. Nước mắt mặn quá..! Bên ngoài cửa, một người đàn ông đang nắm chặt đôi àbn tay sạm đen vì sương gió trên thương trường. Dì Hoa nhìn ông chủ đau lòng vì cậu chủ, người đã gắn bso với nơi này như nhà như dì cũng cảm thấy xót xa. Hoắc Tương Phùng đi xuống cầu thang, gương mặt ông lộ rõ vẻ buồn phiền. Ông đã bao lần nhìn hắn từ khe cửa nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy hắn khóc, chẳng nhẽ còn chuyện gì nữa sao? . Hay, lỗi lầm của ông quá lớn, với Thiên Minh, Lệ Mai và của Như Nguyệt. - Dì Hoa!
|
Dì Hoa đi đến, khẽ cúi đầu chào ông chủ, giọng dì hơi khàn. - Ông chủ choi gọi tôi. - Dì có biết chuyện gì đang xảy với Thiên Minh không? - Dạ..... Dì Hoa hơi lúng túng. Có một lần, cậu chủ có đưa một cô gái về. Ánh mắt hắn nhìn cô gái đó đủ để dì biết tình cảm của Thiên Minh như thế nào. Nhưng, có điều, cô gái đó cũng có đôi mắt lam ngọc, rất giống ai đó... - Dì Hoa! Hoắc Tương Phùng không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, một người cha nhìn thấy con mình vì mình mà đau khổ thì thật sự chỉ muốn nhắm mắt để giải thoát. Nhưng, nếu nhưu vậy, Thiên Minh sẽ ra sao? Dì Hoa cuối cùng cũng đủ can đảm để kể cho ông nghe. Nghe xong, gương mặt ông xanh lại. Lập tức ông kêu người đi chuẩn bị xe rồi lao đến bệnh viện. Như Nguyệt, đây có phải là con của anh không? Trong bệnh viên, Mai Anh đang ngồi tựa vào đầu giường ngắm sao. Nó muốn ở một mình nên Bảo Duy đã về nhà. Bầu trời đêm thật lung linh, và nó thường là những lời gửi gắm yêu thưong của hai trái tim cùng một nhịp đập. Vì sao long lanh, nổi bật nhưng lại thật xa vời. Mai Anh cúi đầu xuống, nó nhớ lại câu nói của hắn.Rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì đây? Liệu có thật sự là yêu nso không? Vậy tại sao lại không đến thăm nó. Đã biết bao nhiêu lần nso nhìn cánh cửa trắng tinh, nhưung nó vẫn lì lợm nằm im lìm. Nó thở dài, yêu thật sự đau đến vậy sao? Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Đôi mắt nó mở to, một người có đôi mắt nâu bí ẩn, nhưng không phải hắn. Nó giật mình, người nay, nó đã từng mơ thấy. Ông ta liên tục mắng chửi một người đàn ông khác. Rốt cuộc...họ là ai? Hoắc Tương Phùng toàn thân run lên bần bật, ông không thể tin vào mắt mình nữa. Đôi mắt xanh lam đó, không thể nhầm vào đâu được.Đôi mắt đã khiến ông có thể từ bỏ tất cả. Như Nguyệt, đây đúng là con em rồi! Ông đi từng bước lại phía nó, từng bước chân loạng choạng. Đôi mắt ông ầng ầng nước, giọng nói theo đó mà run rẩy. - Cháu...cháu là...con.....của...N..Như Nguyệt? Đôi mắt xanh lam tròn xoe, nó ngạc nhiên, tại sao ông ta lại biết tên mẹ nó? Tại sao cái người xa lạ này lại đến đây? Ông ta là ai? Và tại sao mình lại cảm thấy vừa thân thuộc vừa sợ hãi. Trong lòng nó, dấy lên cảm giác bất an. Nó chần chừ rồi cũng gật đầu. Hoắc Tương Phùng liền chạy đến ôm chầm lấy nó, người đàn ông trên thương trường nghiêm nghị là thế mà giờ lại gục đầu vào bờ vai của một cô bé mà khóc. Mai Anh sững người, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hoàn toàn không hề muốn đẩy Hoắc Tương Phùng ra mà chỉ muốn an ủi. Nó cảm thấy cay cay sóng mũi, và ở trái tim có gì đó nhói lên. Chuyện gì thế này? Hoắc Tương Phùng đã bình tĩnh hơn, ông ngồi dậy, đối mặt với nó. Ông hơi bàng hoàng vì khuôn mạt trắng bệch của Mai Anh, có lẽ do ông xuất hiện quá đột ngột. Mai Anh thở từng nhịp khó khăn, có thứ gì đó rất khó chịu đang chiếm lấy toàn cơ thể của nó. Nó lùi lại, tay chỉ về ông sợ hãi. - Ông..ông...ông là ai? Hoắc Tương Phùng định tiến đến nhưng ông nghĩ cứ thế này sẽ dễ nói chuyện hơn, mà cũng bớt khiến nó sợ. - Ta là bạn rất thân của Như Nguyệt, mẹ cháu. Nó bớt sợ hãi hơn, đã có thể bình tĩnh hơn. - Vậy.....bác.....đến đây để làm gì? Ông khẽ thử dài, rồi ông run run kể lại kí ức của mình, kí ức in sâu vào tâm trí cua rông cho đến lúc chết. - Hồi trung học, ta yêu mẹ cháu nhưng Như Nguyệt đều mỉm cười từ chối, ta ôm buồn phiền cho đến buổi tiệc chia tay lớp 12. Hôm đó, cả lớp đều uống rất nhiều, và sáng hôm sau tỉnh dậy, ta thấy mẹ cháu đang ngồi bên giường ôm mặt khóc. Ta lúc đó hoàn toàn sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng mẹ cháu....- Ông dừng lại, như kìm nén cảm xúc- Mẹ cháu đã bỏ đi, rời xa ta đến một nơi mà ta không tìm được. Rồi 1 năm sau đó, ta tình cờ gặp mẹ cháu , nhưng lúc đó Nguyệt đã cưới bố cháu và có một đứa con là cháu, lúc đó cháu một tuổi. Nhìn thấy ta, Nguyệt bỏ chạy, lúc đó ta tự hỏi, liệu cháu có phải con của ta hay không? - Rồi ta điên cuồng tìm kiếm Nguyệt khiến cho người vợ mà ba ta bắt cưới- Lệ Mai đã đau buồn rất nhiều. Nhưng ta lại không thể quên mẹ cháu, rồi suốt bao nhiêu nawm ta vẫn tìm kiếm. Có lẽ vì thế, thiên Minh- con trai ta đã trở nên vô cảm, lạnh lùng. - Đến khi ba cháu đến tìm ta, cầu xin ta cứu mẹ cháu nhưng vì lòng ghen tuồn, ta đã đuổi ba cháu đi. Rồi ngay hôm sau, ta nhận được tin sét đánh, Nguyệt qua đời. Và ba cháu cũng mất. Ta điên cuồng, và lại nhận được tin vợ mất. Ta mất lí trí, ta đã bắt chú của cháu trả món nợ 500 triệu không biết dùng vào việc gì để trả thù nhà bọn họ. Nhưng không hề biết, cô cháu đã chuyển số tiền nợ đó cho cháu.Vì vậy.....suốt thời gia qua...hẳn cháu đã...... - Khônggggggggggggggggggg!!!!!!!!!! Nó cắt năng lời ông bằng tiếng hét bàng hoàng. Nước mắt nó đã nóng ấm trên hai má, làm sao có chuyện thế được chứ. Không! Không thể nào! - Ông nói dối! Tôi chỉ có thể là con của ba tôi! - Hãy tin ta, con có thể là con ta, ta không lừa con đâu! - Không! Ông tránh ra! Tránh xa tôi ra! Nó lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy. Từng nhịp thở ngày càng trở nên khó khăn bởi bị cảm xúc ngăn lại. Tim nó như thắt lại, mẹ! Tại sao vậy mẹ? Tại sao lại như vậy? Nước mắt nó ngày càng tuôn rơi nhiều hơn khién Hoắc Tươnh Phùng đứng dậy định đi về phía nó nhưng Mai Anh đã cầm cái gối ném vào mặt ông. - Biến đi! Đồ lừa đảo! Ông cút đi cho tôi! Nó liên tiếp lấy những vật gần đó ném vào ông, chăc đây chỉ là ác mộng thôi. Đúng, đây là cơn ác mộng! Làm sao hắn với nó lại là anh em được chứ?! Không! Không thể nào! Nó vẫn hét lên đuổi ông đi,mũi kim truyền dịch bị tuột ra tự lúc nào, máu từ đó cũng tuôn ra, đỏ tươi. Nó sợ hãi, trốn tránh, mong ông chỉ là ảo giác. Hoắc Tương Phùng thấy nó không ổn ông tiến lại gần nắm lấy vai nó để giải thích thì Mai Anh đã đẩy ông ra rồi chạy ra mở thì khựng lại. Đứng bên ngoài của, là Thiên Minh.
|
Mai Anh mừng rõ, nhưng nó chợt nhận ra, đây không phải là Hoắc Thiên Minh thường ngày.Đôi mắt tím kia chưa bao giờ đáng sợ như vậy.Giọng nó yêu ớt. - Anh...Thiên..Thiên......Minh... Hắn không liếc nó lấy một cái vì nếu nhìn nó, nhìn vào đôi mắt xanh lam đang run rẩy kia hắn sẽ không kìm được lòng mà siết chặt vòng tay ôm nó vào lòng. Giọng nói trầm, lạnh và không cảm xúc. - Biết rồi sao? Nó ngỡ ngàng, cảm thấy mình không thể đứng vững nữa. Hắn nói vậy tức là sao? Hắn......hắn đã biết rồi sao? Vậy bao ngày qua tại sao lại làm vậy chứ? Hay chỉ là....chỉ là lừa dối mà thôi? Người Mai Anh bắt đầu run run, toàn thân như những bộ phạn của con búp bê chưa được hoàn thành. Nhưng, trái tim của con búp bê này, đang đau nói từng hồi, và đôi mắt như không cảm xúc kia đang rơi từng giọt lệ. Thiên Minh đã khién búp bê vô tri vô giác có linh hồn để rồi vứt nó đi, không một chút bận tâm. Đôi mắt nó nhìn anh, yếu đuối và hy vọng. - Anh....biết rồi sao? Thiên Minh nhếch môi, hai bàn tay hắn nắm chặt. - Vậy ra em nghĩ những ngày qua là thật lòng à? Tai nó ù ù, hố đen trong trái tim lại rỉ máu. Hố đen đang awn mòm trái tim Mai Anh từng giây từng phút. Lời hắn nói, như là liều thuốc kích thích giúp hố đen ngày càng ăn mòn trái tim nó nhanh hơn. Giả dôi! Bảo Duy cũng dã từng nói như thế với nó, đã khiến nó tuyệt vọng đến vô vọng. Và giờ thì, là Thiên Minh. Tất cả chỉ là màn kịch, còn nó là người bị hại, là người mà khi màn kịch đã hạ vẫn còn chìm đắm trong vai diễn. Từng tế bào như đang rạn nứt . Nó bỏ chạy, không biết là mình chạy về đâu, chỉ biết có chạy, chỉ có chạy mới giải thoát được! Mai Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, bên tai chỉ vang vọng câu nói đau lòng của hắn. Hoắc Tương Phùng chạy đến, ông nhìn thiên Minh giận dữ, ông biết là hắn yêu Mai Anh mà sao lại... - Con làm sao thế? Con bị điên rồi à? Thiên Minh cười nhạt, đôi mắt hắn tối đen. - Ông cảm thấy xót xa vậy ầ? Cũng phải, đó có thể là con gái của ông với bà ta mà! ''Chát'' Hoắc Thiên Kình giáng xuống mặt hắn một cái tát, sao hắn lại nỡ nói thế chứ? Thiên Minh cười chua xót,hắn hét lên. - Đúng! Đánh tôi đi! Giết tôi luôn đi, hãy làm như ông từng làm với mẹ của tôi!!!!!! Rồi Thiên Minh chạy đi, chạy để trốn tránh. Chạy để không thấy đau, chạy để không ai thấy mình yếu đuối. Và có thể, chạy để tìm nó. Các vì sao dần dần bị mây đen che phủ, gió nổi lên. Có lẽ, trời lại mưa nữa. Nhưng cơn mưa này to hơn, như cơn giông bão trong lòng ai đó.... Trời mưa tầm tã, mưa như trút giận len nhân gian. Gió gào thét trong cơn giông xoáy theo những chiếc lá khô . Đường phố nhanh chóng vắng tanh, ai ai cũng ngỡ ngàng vì cơn mưa rào đột ngột này. Dưới trời mưa ấy, có một cô gái đang chạy, có vẻ như những giọt mưa hất vào mặt không hề gì đối với cô, bước chân của cô vẫn không chậm lại mà ngày càng một nhanh hơn. Đến khi kiệt sức, cô khuỵu xuống, bộ đồ bệnh viện ướt nhèm chạm xuống mặt đường đầy cát bụi. Mai Anh ngồi dưới trời mưa, khôgn gào thét, không khóc, chỉ là gương mặt bần thần do nhưng cảm xúc lẫn lộn dân vào nhau. Lừa dối! Đùa giỡn! Khinh bỉ! Bất giác, nó cười. Nụ cười không cảm xúc. Nụ cười như nhưng giọt nước mắt biến hóa thành. Và tình yêu bấy lâu giờ đang thành nối thương tổn ăn mòn trái tim nó. Nó đã làm gì để phải chịu kết cục này? Nó đã làm gì để giờ lại yêu chính người có thể là anh trai mình, và bị coi là công cụ để trả thù? Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Tại sao? Gió ngày càng thổi mạnh hơn, rít qua từng kẽ lá, mưa chảy xuống bờ vai của người con trai có đôi mắt tím nhạt. Bàn tay nắm chặt , hắn đứng nhìn nó mà nghe tiếng trái tim mình rạn nứt. Dù hàng trăm lần hanứ muốn chạy ra ôm nó vào lòng, muốn nói với nó rằng hắn yêu nó nhưng thật sự thì...không thể được. Hắn chỉ có thể nhìn nó từ đằng xa mà thôi! Mai Anh run lên, với một người chưa hồi phục sức khở như nó thì ngồi ngoài mưa thế này la fmột liều thuốc độc, vì thế, nó dần dần ngã xuống, nhưng trước khi chìm vào cơn mơ, nó nghe thấy có ai đó đã gọi tên mình. Giọng nói đó, rất quen..! -----o0o----- Thiên Minh bước ra khỏi phòng bệnh của Minh Anh, hắn khẽ thở dài. Thực sự, bây giờ hắn chỉ muốn kết thúc sơn giông tố này và sống một cuộc sống bình yên. Nhưng, cơn giông này, biết bao giờ mới tạnh? Nhật Anh đứng ngoài, khoanh tay nhìn hắn. - Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm. Hắn hơi sững người rồi lại trở lại bình thản như trước. - Ừ. - Nếu là anh em thật, mày tính sao? Hắn không trả lời, lặng lẽ bước ra khỏi hành lang. Việc đó, hắn cũng chẳng thể nào biết được, vì nếu là thế, thì cuộc đời hắn coi như kết thúc. Trời đã ngớt mưa, nắng lên lung linh trên cành lá. Tiếng chim chóc hót vang trong cảnh bình minh huy hoàng, khiến khung cảnh càng thêm mỹ lệ. Trên chiếc ghế đá bệnh viện, chàng trai có mái tóc ánh tím bay bay trong gió nhẹ đang trầm ngâm nhìn vào tập giấy trên bàn. Trên vai anh vẫn đọng lại những giọt sương lạnh buốt, có lẽ anh đã ngồi đây suốt cả đêm. Bờ môi giờ đã thâm tím lại nhưng anh vẫn ngồi im, không một cử động dù chỉ là cái chớp mắt. Thiên Minh đưa bàn tay chạm nhẹ vào tờ giấy rồi lại rụt vội bàn tay lại, có lẽ hắn sợ điều gì đó. Đôi mắt nâu lộ rõ sự yếu đuối và sợ hãi. Dù bề ngoài vẫn mạnh mẽ nhưng vai hắn đang run từng hồi. Đôi tay hắn tun tun, hắn không có đủ dũng khí để lật tờ giấy đó lên- tờ giấy kết quả xét nghiệm. Lúc đầu, hắn đơn giản là muốn khiến nó đau khổ, trả thù cho mẹ, cho mình nhưng giờ thì người đau khổ chính là hắn. Lúc đầu là hắn không nghĩ mình sẽ yêu nó, khôgn nghĩ rằng cô gái có đôi mắt lam ngọc đó có thể khiến vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu của hắn sụp đổ. Bàn tay hắn nắm chặt, các ngón tay cứng đờ vì lạnh. Nắng vẫn lung linh, chim vẫn hót, hắn vẫn ngồi đó. Mái tóc ánh tím vẫn bay bay, xõa xuống đôi mắt nâu che đậy nhưng hạt ngcọ nhỏ long lanh, thứ mà tưởng chừng đã khô cạn từ lâu, thứ mà tưởng như đã tan biến cùng trái tim chai sạn của hắn. Liệu kết cục của ngày hôm nay, có phải do hắn chuốc lấy? Hắn bắt đầu chịu đối diện với sự thật. Nếu như Mai Anh không phải em của hắn, hắn sẽ gạt bỏ hết thù hận để có thể hạnh phúc cùng nó, để có thể cười như lúc trước. Còn nếu Mai Anh thật sự là em của hắn, con của người đàn bà đó với ba hắn thì.....Thật sự hắn không dám nghĩ đến, điều đó quá phũ phàng. Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay từ từ lật tờ giấy lên dù vẫn run run.Nắng chiếu cũng khôgn đủ sưởi ấm trái tim run rẩy kia. Kết quả xét nghiệm từ từ được mở dần. Đôi mắt nâu mở to, bàn tay lại run thêm. Hắn đã biết kết quả. Nắng như tắt dần, nhường chõo chỗ cho những hạt mưa bay bay trong gió. ---o0o---- Trogn phòng bệnh, Mai Anh ngồi bênh khung cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa li ti. Đôi mắt xanh ngọc u buồn, không sáng long lanh như mọi ngày. Hôm nay, Mai Anh xuất viện, nó sẽ về nhà để nghỉ ngơi rồi bắt đầu đi học lại. Nghĩ đến đây, gương mặt nó lại trầm tư, phảng phất nỗi buồn - Nhà! Bàn tay nó nắm chặt khung cửa sổ. - Ba! Bờ môi mím chặt, thâm tím. - Mẹ! Móng tay đâm vào da thịt, khiến làn da bị đỏ tấy lên. -....
|