Nàng Phù Thủy Của Hoàng Tử
|
|
" Rồi sẽ có một ngày ...nàng phù thủy này.. sẽ hóa giải lời nguyền...mà đem appa về cho cậu"
.......................
......................
--------------------------
Seoul 2012....
Kwon gia....
..............
- Omma ah~...Sooyeon đi đón Miyoung nhé ? ...
Cô gái tóc vàng bước xuống trong một chiếc quần short ngắn... giày ống cực cool .. cool đúng rồi.. mùa này là mùa đông làm sao mà ăn mặt hot được... chiếc áo khoác lông... xinh xắn bao trùm cả phần trên người nàng ...
Kwon phu nhân tiến đến bà quấn vài vòng chiếc khăn choàng lên cổ Jessica.... Luôn tiện hôn nhẹ lên má cô gái mà suốt mấy năm nay bà thương như hệt con ruột mình
- Umma gọi Siwon đưa con đi nhé ?
- Không cần đâu omma ..con lớn rồi còn gì ? ...omma cứ xem con hệt 1 đứa trẻ
Jessica hỉnh mũi cong môi... nắm lấy tay bà lắc nũng qua lại... khiến bà bật cười mà véo lấy mũi cô
- Ừh thì công chúa umma lớn rồi ...con đi cẩn thận đấy
- Yeah... bye omma ...Tối nay con sẽ đưa Miyoung về
- Uhm.. có con bé về đây học cùng con umma cũng yên tâm hơn ....
- Vâng ! ...con đi nhé omma~....
Jessica cười thật tươi với bà ....rồi lao nhanh ra cỗng ...khiến bà Kwon chỉ biết lắc đầu mỉm cười...
----------------------
.....Incheon airport..............
- Bunny ...cậu có chắc là cổng số 9 không ? ...
Jessica đang nghi ngờ về người bạn của mình... Miyoung người bạn thân lúc trung học của cả 3 người Sunny , Hyoyeon và cô đã di cư sang mỹ .. và bây giờ cô ấy chuyển trường về Hàn Quốc để học
- Đúng là thế mà cậu ấy bảo 9h đáp xuống khoảng 9h30 sẽ ra đến nhưng bây giờ hình như hơn 10h rồi..
- Tớ chẳng có kiên nhẫn đâu ...điện thoại thử xem ?
Lần này đến lược cô bạn Hyoyeon lên tiếng ...
- Uhm...
.......................
....................................
Lại thêm 30 phút...
- Tớ nghe điện thoại một tí
Chuông điện thoại reo in ỏi ...Jessica bực dọc cau mày khi thấy số rõ rệt trên màn hình ... Cô rời đi nghe điện thoại
- Lần này tôi phải cho anh thấy kết quả của việc khủng bố Jessica Jung này
|
Nghiến răng trẹo trẹo nhìn vào màn hình... cô cố gắn mỉm cười mà chạm vào chiếc màn hình
- Yoboseyo ?
"Jessica ahhh ngày mai em.......vẫn đi học chứ ? "
- Chứ anh nghĩ tôi bị gì mà đang học tự dưng nghỉ ?
" oh...không có anh chỉ muốn....muốn...anh đến đón em nhé "
- Đồ điên... làm gì biết nhà tôi mà đón... tôi đã mệt mỏi lắm với cái kiểu khủng bố của anh rồi...tôi nói rồi tôi ghét nhất cái hạng người đeo bám như anh ... Nếu tôi còn thấy cuộc gọi nào từ số 005 này nữa thì đừng có trách..cả cái người cho số điện thoại của tôi luôn đấy....nghe rõ chưa ?
"tút...tút..."
- Ashhhhi ....bực cả mình
Dập máy cô bực dọc bỏ vào túi xông thẳng một mạnh đi ....Cau mày giận dữ sau cuộc điên thoại là một đại úy thật sự.... (chắc sắp ra trận) ...
- Och...
Jessica bé con đến thế chắc hẳn chả phải đại úy gì nổi đâu .. bực quá đi chẳng thèm màn đến ai luôn rồi... đụng vào cái gì đó.. khiến đầu cô quay mòng... và sau đó là một cú ngã trời phạt vì việc... giận trai mà chém địa ... dậm chân đùng đùng dưới đất ông thổ địa cũng biết đau chứ bộ
- Cô.... có sao không .... ?
Cho dù mắt cô hơi mờ vì cú ngã... nhưng cô có thể thấy được gương mặt mờ ảo ấy..hình như điển trai lắm
- Hình như tôi bị rớt ....kính sát tròng
Cô bập bẹ trong lời nói..và lúng túng tìm thứ gì đó ở dưới sàn gạch ở đây
- Hình như là lỗi của tôi....cái đó khó tìm lắm ...Cô bị cận bao nhiêu độ tôi sẽ mua lại cho cô
Giọng nói khàn khàn trầm ấm.. này cô cảm thấy có 1 chút quen thuộc và 1 phần gì đó lạ lẫm nhưng hình như cô thích giọng nói thế này..dù chỉ là một người lạ mặt.. ngước lên nhìn kỹ con người ấy... hình như đang soạn thứ gì đó trong balo ra ...
- Tạm thời..dùng nó nhé...tôi nghĩ cô cũng không cận nặng lắm
Gương mặt có lỗi của chàng trai cũng khiến Jessica cũng chẳng muốn làm khó...cô đeo cặp kính gọng đen trong vuốt ấy vào....có lẻ cậu trai này cận khoảng bằng với độ cận của cô...Cậu đỡ cô đứng lên... gãi nhẹ ót ... Gương mặt có lỗi cũng hơi khác... mà sao nó quen lắm ... chợt cậu cười mỉm với cô ...Một phần nào đó cô cho là quen thuộc đã biến mất... mà thay vào đó là cô bị trúng 1 cơn sét cực mạnh vào lồng ngực ...
Tim cô ngừng thở ...không gian như ngừng lại... cô ngắm nhìn chàng ...và người đó cũng như thế...Chợt cô bừng tĩnh khi nghe âm thanh gì đó ..hình như ai đó gọi cô gọi cô
"Miyoung"
- Thế này được rồi...tôi không sao đâu..tôi cận không nặng
Cô bối rối khi thấy cậu cứ nhìn thẳng vào mình.. như hệt cậu đang muốn tìm một thứ gì đó....cậu quen cô sao ?
- Vàng ahhhhhhh~...Hường đây
Sunny và Hyoyeon từ phía xa vẫy gọi cô còn bên cạnh là đôi mắt cười ...style hường lè ngày nào đang nhìn chăm chăm vào cô một cách mừng rỡ
- Bạn tôi gọi .Tôi phải đi...nếu lần sau có gặp lại tôi sẽ trả nó lại cho cậu
- Uhm...
Cậu lại cong môi mình tạo thành một nụ cười mỉm ...nụ cười đã quá lâu rồi mà chẳng ai có thể thấy được nó hiện hữu trên gương mặt của cậu một nụ cười mà khiến cho một người con gái lần đầu tiên cảm tháy ấm áp đến thế...Cậu nhìn theo Jessica...Chẳng có gì gọi là đổi khác trên gương mặt cậu... vẫn giữ nguyên nụ cười ấy
"Nếu cận nặng thì làm sao có đôi mắt đẹp đến thế .......Kwon Yuri làm ơn trấn tĩnh lại...chỉ là một cô gái lạ thôi...."
- Làm gì mà đứng cười như hâm thế ... ?
Từ phía sau... Yuri nhận được một cái đấm đau điếng lên bã vai
- Yahhhhhhhhhhhhh~... cậu đùa với tớ àh ...đau đấy ?
Xoay người ,Yuri cong môi nạt cậu bạn từ phía sau của mình
- Gì chứ tớ thấy cậu như mất hồn kìa ...Gặp Tiffany SNSD hay sao thế ?
- Đó là idol của cậu...tớ chẳng thích đâu ...Mà có điểm giống nhỉ...tớ thấy cô ấy cũng ngơ ngơ thế đấy
Nghe ngơ ngơ là mắt Taeyeon sáng rỡ ....
- Her...thế rõ ràng cậu mất hồn vì con gái rồi
Taeyeon ham hố phóng lên choàng mạnh lấy cỗ Yuri
- Ai mà khiến cho Yuri nhà ta mất hồn đến thế chắc chắn là phải đẹp hơn miss world rồi
- Gì chứ ?....chỉ là đẹp hơn JJ trong SNSD của cậu thôi
Taeyeon buông Yuri ra... chẳng phải vì lời nói của Yuri đâu..mà chỉ là cậu ấy đang bị con người cao nhồng nhộng...lôi xệch balo từ phía sau thôi ...
- Hai cậu có đi mau không hả ? ....tới đợi 90p rồi đấy ?
- Yahhhh~...Choi Sooyoung buông tớ ra ...khó thở..."hộc...hộc"
Một cao kéo 1 lùn đi cũng khiến cho Yuri... bật cười...Cậu phóng theo 2 người họ choàng tay lấy cỗ cả 2 ...thế là cả ba người bước ra về
- Sao lúc nãy cậu không lôi Yuri ấy ?
- Cậu không biết gì sao ? ...Yuri cao hơn cậu ...dù gì thì kéo cậu cũng dễ hơn ...
- Yahhhhhhhhhh~ Choi Sooyoung
- Gì thế... mới về nước mà đã muốn đánh tớ rồi sao ? ...
- Hai cậu im lặng dùm tí đi ...về thôi
"Sẽ có ngày tôi được nhận lại nó chứ ? "
----------------------------
Cách đó 200m
- Bạn tốt tớ nhớ cậu lắm cơ ...
Tiffany ôm chầm lấy Jessica làm cô bật cười ...rồi đẩy nhẹ người hồng rực rỡ cả sân bay này ra
- Tớ cũng nhớ cậu.. lắm ... về nhà tớ nhé ?
-..........
Tiffany chau mày nhìn Jessica khó hiểu
- Omma bảo ở đây cậu chẳng ai thân thuộc.. thôi thì về sống ở nhà tớ... dù sao đó cũng là một nơi rộng rãi...rất thoáng thuận lợi cho cả việc học hành của cậu... với lại một phần có cậu tớ cũng sẽ bớt buồn hơn
- Thật chứ ? ...
- Đương nhiên rồi ...
Jessica cười tươi cặp tay 3 cô bạn của mình cả 4 cùng bước ra ngoài
- Ơ hình như tớ thấy Jessica hơi lạ
Fany nói quay sang nhìn Hyoyeon và Sunny ..và cả 2 cô gái đều gật đầu đồng tình
- AAAA cặp kính lúc nãy đi đón Miyoung hình như Jessica không đó mang nó
Jessica đó giờ đâu có tật giật mình ..nhưng sao mà Hyoyeon vừa nói về cặp kính thì cô giật bắn người.. và gương mặt trở nên ửng đỏ ..ngượng nghịu
- Cậu thôi gọi tớ bằng cái tên rong biển ấy nhé...Tiffany đấy ...
Fany lẫy nhẹ vào người Hyoyeon khiến cô cười khanh khách và trở lại vấn đề chính.. ? lấy khẩu cung Jessica ...Cô nhướng mắt bắt buộc Jessica phải trả lời
- Lúc nãy tớ rớt sát tròng nên mượn đỡ kính của "người ta" thôi
Jessica trỏ tay cuối mặt xuống đất che dấu đi gương mặt đang biết ngượng của mình
- Ừh.. thì người ta ...chắc hẳn là một chàng trai trong mộng rồi mới khiến cho cậu thế này đúng không ? . Chiếc kính nhìn là cũng biết người ấy biết chọn lựa lắm đây
Không ngờ Sunny cũng hay thật đấy ...
- Yahhhhh!....Chứ không phải tớ quá xinh nên mang nó thì cũng như chủ nhân nó sao ? ...Chỉ là tớ mang tạm của người ta thôi
- Hơ ...Jessica lừng danh hot girl của trường biết bao nhiêu chàng đẹp trai đeo bám .. thế mà hôm nay rung ring vì một người lạ sao ? ...ngạc nhiên thật đấy
Hyoyeon nói tiếp đến là 2 người kia nhìn Jessica gật đầu lia lịa
- Chắc hẳn đẹp hơn hoa rồi ...kể 1 tí đi.. biết đâu 2 người có duyên gặp lại thì sao ?
Fany trưng cái mắt cười kèm theo điệu bộ cún con... nhưng không kém phần đe dọa bằng hành động khiến Jessica cũng có phần.. ớn lạnh
- Thì...là một chàng trai ấm áp
Jessica mỉm cười nhìn 1 cách xa xăm ...chắc nàng lại mơ mộng rồi
- What? Sao cậu biết ..dù gì thì cũng chỉ là người lạ gặp qua 1 lần
Cả ba bất ngờ châu đầu vào Jessica ...gương mặt ngạc nhiên hết cỡ... có lẻ lần đầu tiên họ thấy Jessica bị xét oánh đây mà
- Thì cậu ấy cười rất đẹp...thế thôi... đi về..... các cậu thật là ...
Mắc cỡ người ta lầm lủi bỏ đi trước để lại 3 con người... ngơ ngác nhìn nhau.. nhưng rồi cũng chạy theo ..một mạch ...
"Cho đến bao giờ tôi mới gặp lại và trả nó cho cậu"
Haiz... tại sân bay ....có 1 chuyện tình đẹp rồi....
Nhưng sẽ ra sao đây ... khi họ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra... nếu còn lần thứ 2 để gặp lại
---------------
............
- Bác ah ...hôm nay có nhiều chuyện vui lắm... cháu sẽ kể cho bác nghe nhé
Jessica tiến đến bên cạnh một người đang nằm bất động trên chiếc giường trắng sang trọng ...căn phòng này rất rộng rãi.. hình như Jessica không gì là bỡ ngỡ đối với nó ...Cô mỉm cười.. kéo xệch chiếc ghế gỗ... ngồi nhìn người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu đang nằm nhắm mắt....chắc có lẻ ...ông đã ngủ giấc ngủ rất dài rồi
- Hôm nay Miyoung... cô bạn rất thân thời trung học của cháu sẽ chuyển về học cùng cháu . Omma cũng đã bảo sẽ để cậu ấy chuyển đến ở cùng... Cháu cảm thấy rất vui vì điều đó ... ...
..........
Cô mỉm cười rồi lấy thứ gì đó trong chiếc túi mình ra
- Hôm nay bác sẽ nghe câu truyện "Công chúa ngủ trong rừng nhé" cháu xin lỗi vì thói quen trẻ con của cháu ...nhưng cháu cảm thấy rất thích thú về những câu chuyện cổ tích ...Cháu nghĩ chắc hẳn bác cũng thích mà ...
- Cháu bắt đầu nhé ...hôm nay cháu lại nói nhiều nữa rồi
Cô bật cười đưa tay vuốt nhẹ lấy chiếc mũi cao thanh tú của mình nâng chiếc gọng kính đen cao lên một tí rồi bắt đầu câu chuyện
........................
..........................
...........................
- Từ đó về sau ...Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau ...mãi mãi ...
Xếp cuốn sách ..vẫn như mọi ngày cô chẳng nhận được một âm thanh gì ngoài tiếng tút...tút.. từ chiếc máy đo nhịp tim
- Kết thúc thật sự rất có hậu đấy... cháu rất thích những cái kết của những câu truyện cổ tích thế này ...
Cô nhìn ông rồi chợt nhớ ra gì đó ...
- Sao nhìn chiếc mũi bác giống thế nhỉ ?...lúc sáng , ờh mà.. cháu cũng không biết nói sao ...người ta gọi thế là ...hình như cảm nắng ... Cháu gặp được 1 người ...có chiếc mũi cao hệt bác ...cậu ấy cũng cao lắm... đội nón... chiếc áo sơ mi tay dài được xoăn gọn gàng thanh lịch lắm ...trông "err hèm"...cũng men 1 tí(đống) ..rồi cả... ashiiii.. hình như cháu bị sao rồi ...nhưng sao cháu thích cậu ấy cười lắm.. nhưng nhìn cậu ấy ...ban đầu cháu lại nghĩ đến Yuri... nhưng có lẻ không phải... vì cậu ấy cười rất đẹp...cháu có thể cảm nhận được cậu ấy là một chàng trai ấm áp ...
|
Không ngờ Sunny cũng hay thật đấy ...
- Yahhhhh!....Chứ không phải tớ quá xinh nên mang nó thì cũng như chủ nhân nó sao ? ...Chỉ là tớ mang tạm của người ta thôi
- Hơ ...Jessica lừng danh hot girl của trường biết bao nhiêu chàng đẹp trai đeo bám .. thế mà hôm nay rung ring vì một người lạ sao ? ...ngạc nhiên thật đấy
Hyoyeon nói tiếp đến là 2 người kia nhìn Jessica gật đầu lia lịa
- Chắc hẳn đẹp hơn hoa rồi ...kể 1 tí đi.. biết đâu 2 người có duyên gặp lại thì sao ?
Fany trưng cái mắt cười kèm theo điệu bộ cún con... nhưng không kém phần đe dọa bằng hành động khiến Jessica cũng có phần.. ớn lạnh
- Thì...là một chàng trai ấm áp
Jessica mỉm cười nhìn 1 cách xa xăm ...chắc nàng lại mơ mộng rồi
- What? Sao cậu biết ..dù gì thì cũng chỉ là người lạ gặp qua 1 lần
Cả ba bất ngờ châu đầu vào Jessica ...gương mặt ngạc nhiên hết cỡ... có lẻ lần đầu tiên họ thấy Jessica bị xét oánh đây mà
- Thì cậu ấy cười rất đẹp...thế thôi... đi về..... các cậu thật là ...
Mắc cỡ người ta lầm lủi bỏ đi trước để lại 3 con người... ngơ ngác nhìn nhau.. nhưng rồi cũng chạy theo ..một mạch . ..
"Cho đến bao giờ tôi mới gặp lại và trả nó cho cậu"
Haiz... tại sân bay ....có 1 chuyện tình đẹp rồi....
Nhưng sẽ ra sao đây ... khi họ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra... nếu còn lần thứ 2 để gặp lại
---------------
............
- Bác ah ...hôm nay có nhiều chuyện vui lắm... cháu sẽ kể cho bác nghe nhé
Jessica tiến đến bên cạnh một người đang nằm bất động trên chiếc giường trắng sang trọng ...căn phòng này rất rộng rãi.. hình như Jessica không gì là bỡ ngỡ đối với nó ...Cô mỉm cười.. kéo xệch chiếc ghế gỗ... ngồi nhìn người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu đang nằm nhắm mắt....chắc có lẻ ...ông đã ngủ giấc ngủ rất dài rồi
- Hôm nay Miyoung... cô bạn rất thân thời trung học của cháu sẽ chuyển về học cùng cháu . Omma cũng đã bảo sẽ để cậu ấy chuyển đến ở cùng... Cháu cảm thấy rất vui vì điều đó ... ...
..........
Cô mỉm cười rồi lấy thứ gì đó trong chiếc túi mình ra
- Hôm nay bác sẽ nghe câu truyện "Công chúa ngủ trong rừng nhé" cháu xin lỗi vì thói quen trẻ con của cháu ...nhưng cháu cảm thấy rất thích thú về những câu chuyện cổ tích ...Cháu nghĩ chắc hẳn bác cũng thích mà ...
- Cháu bắt đầu nhé ...hôm nay cháu lại nói nhiều nữa rồi
Cô bật cười đưa tay vuốt nhẹ lấy chiếc mũi cao thanh tú của mình nâng chiếc gọng kính đen cao lên một tí rồi bắt đầu câu chuyện
........................
..........................
...........................
- Từ đó về sau ...Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau ...mãi mãi ...
Xếp cuốn sách ..vẫn như mọi ngày cô chẳng nhận được một âm thanh gì ngoài tiếng tút...tút.. từ chiếc máy đo nhịp tim
- Kết thúc thật sự rất có hậu đấy... cháu rất thích những cái kết của những câu truyện cổ tích thế này ...
Cô nhìn ông rồi chợt nhớ ra gì đó ...
- Sao nhìn chiếc mũi bác giống thế nhỉ ?...lúc sáng , ờh mà.. cháu cũng không biết nói sao ...người ta gọi thế là ...hình như cảm nắng ... Cháu gặp được 1 người ...có chiếc mũi cao hệt bác ...cậu ấy cũng cao lắm... đội nón... chiếc áo sơ mi tay dài được xoăn gọn gàng thanh lịch lắm ...trông "err hèm"...cũng men 1 tí(đống) ..rồi cả... ashiiii.. hình như cháu bị sao rồi ...nhưng sao cháu thích cậu ấy cười lắm.. nhưng nhìn cậu ấy ...ban đầu cháu lại nghĩ đến Yuri... nhưng có lẻ không phải... vì cậu ấy cười rất đẹp...cháu có thể cảm nhận được cậu ấy là một chàng trai ấm áp ...
Jessica chóng cằm nhìn chăm ra ngoài cửa sổ... hình như cái thói mơ mộng của cô vẫn không bỏ ... được rồi... cảm nắng hay bị trúng sét nặng đây ?
" Dưa leo cô nương ah~..bắt máy đi...là hoàng tử dưa hấu gọi đấy"
Điện thoại trong túi xách cô rung mạnh... cái ringtone cũng thật đáng yêu...chắc chắn là cô đã tự tay làm nó rồi
- Tớ nghe đây
"Yah~ cậu bỏ tớ ở nhà cậu một mình rồi đi đâu đấy ? "
- Oh...oh... tí nữa tớ sẽ về ngay
" Tí tẹo gì... nhà cậu đang có chuyện gì đó...tớ nghĩ cậu cần về"
- Chuyện gì cơ...? ừh cũng tối rồi ..tớ sẽ về ngay
..............
Cô tắt điện thoại trước ...Rồi nhìn sang người đan ông đang nằm bất động ấy
- Cháu xin lỗi.. có lẻ lần này cháu nói chuyện với bác hơi mau.. nhưng cháu hứa..là lần sau sẽ lâu hơn... 1 tiếng luôn ... vì ở nhà có gì đó.. chắc Miyoung đang đợi cháu.. àh không Fany mới đúng ..cậu ấy sẽ cau mày khi cháu gọi cậu ấy như thế đấy ...Cháu về ạ... hẹn gặp lại bác vào ngày mai
Cô cuối người dùng kính ngữ với người đàn ông.. hệt như cô đối xử với.. những người lớn ..Jessica được nuôi dạy đàng hoàng và rõ ràng là cô rất ngoan và lễ phép còn gì....
.....
Còn người đàn ông này.. là ai đây ? ...
...........
--------------------------
Hì hụt đón xe bus về nhà... nghe giọng của Tiffany dường như có gì đó nghiêm trọng rồi
" Không biết chuyện gì nữa .. ? ... Con Mĩ mĩ(mều của chĩ) của mình bị gì sao ? ..hay là nhà mình không có màu hồng của con Hường....ashiiiii........hay... có thím nào tặng cho omma mình 1 xe dưa ? ...OMGGGGGGG.... "
- Jessica JUNG~...LÀM ƠN THÔI ĐI ...
Tiếng hét kinh điển trên xe bus khiến mọi người bật mình và hàng chục cặp mắt đang hướng về phía cô ...hình như... hơi quá rồi.. cô chùn mặt... cắn môi....chẳng dám làm gì hơn là nhìn vào đôi giày dưới chân mình mà ..muốn thăm thổ địa
......................
Cuối cùng cũng đã về đến nhà .... Cô ôm túi xách chạy thẳng vào đại sảnh ... bỏ qua những người hậu đang cuối thấp người chào hỏi mình...Hình như cô có một cảm giác gì đó không hay lắm.. tim cô cứ đập thình thịch...
Lo sợ... vì chuyện gì sao ?
Cô chưa nghĩ đến đó là gì nhưng sao lại sợ đến thế
- Mọi người ah con về rồi đây ....
Cái cách thân thiện vui vẻ của cô vẫn không đổi... hét toán lên và mỉm cười rạng rỡ... nhưng chợt nụ cười bị dập tắt và thay vào đó là một sự ngỡ ngàng tột độ
Nhà cô có người lạ ...
Là một chàng trai ....
Nhưng...một phần ngỡ ngàng hơn nữa là...cậu ấy nhìn quen lắm ..dường như gặp khi nào rồi...
Và hình như ...trên người cô ...còn có thứ gì đó ..của cậu
Và một chút gì đó trong tim cô lúc sáng còn mong muốn sẽ có ngày gặp lại được cậu
- Sooyeon àh... vào ngồi đây đi... umma bảo con bé Miyoung đi dạo rồi
Tim cô như chẳng còn nhịp nào...buông hờ hững chiếc túi xách lại trên bàn ..rồi tiến vào... Nhưng sao nhìn gương mặt cậu rất khác lúc ban sáng... và dường như có một phần quen thuộc mà cô chưa nghĩ đến lúc nãy...
Lạnh lùng.. thay cho nụ cười ấm áp sao ?
Tại sao cô ngạc nhiên...còn cậu lại không ?
- Con sao thế Jessica làm gì mà nhìn chầm chầm vào Yuri thế ?
" Yul...Yuri sao ? ...con có nghe nhầm không omma ? "
Tai cô ù đi khi nghe bà nhắc đến 2 chữ "Yuri" và đôi mắt thì đang hướng về phía chàng trai ấm áp của cô ...
- Chắc con thấy nó lạ đúng không ? ...8 năm rồi còn gì thằng nhóc đi du học 8 năm và trở về thành ra một chàng trai.. khôi ngô ,điển trai thế này
Bà bật cười nhìn cậu... và cậu cũng chẳng thiết mấy mà...mỉm cười... cậu thật là keo kiệt... rõ ràng lúc sáng vẫn cười với nàng mà ...
- Đây là Jessica ..con nhớ con bé lúc nhỏ không Yuri ?
Bà lại hỏi cậu... hình như cậu đang suy nghĩ về 1 điều gì đó rồi chợt bừng tĩnh quay lại nhìn cô ...ánh mắt đen loáy xoáy sâu vào đôi mắt nâu nhợt vàng của nàng...
- Nhớ
Cậu vẫn như xưa tiết kiệm lời nói khi có cô ...và cả sự lạnh lùng ...đến đáng sợ khi đối diện với nàng ...
8 năm qua...cậu vẫn còn ghét nàng sao ?
- Uhm.... Con bé đang học.. khoa kinh tế ta nghĩ...sau này công ty cũng cần có sự giúp đỡ của con bé...và con cũng cần có 1 người phụ nữ luôn luôn bên cạnh để động viên..như hệt omma và appa con lúc trước
Cả hai thật sự ngỡ ngàng sau câu nói của bà...Jessica trợn to mặt nhìn bà rồi lại quay sang nhìn Yuri...cậu cũng hệt nàng.. nhưng gương mặt lạnh lùng ...giờ lại thêm vào một sự phẫn nộ cực độ
"ầm"
Tay cậu đập xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của Jessica và bà Kwon... đến cả những người giúp việc quanh đó cũng phải giật mình...mà run sợ
- Con chỉ vừa mới về thôi.. chẳng lẻ từ nhỏ mẹ đem cô ấy về là để cho con sao ? ...Thế còn appa con... mẹ có tư cách gì mà nói về chữ appa trong khi con bây giờ chẳng biết ông ở đâu..sống hay chết...
"Chát"
Bà thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu 1 cái mạnh..khiến những cọng gân xanh trên cỗ đang dần nổi lên ..theo sự phẩn nộ của chủ nhân nó....đỏ rồi..5 dấu tay in hằng lên làn da chocolate chắc khỏe của cậu
- Đừng dùng thái độ ấy mà nói chuyện với mẹ....Có đồng ý hay không thì cũng thế thôi...từ nhỏ mẹ đã dạy cho con bé rất đàng hoàng .. chẳng ai hiểu con bé hơn mẹ cả...Mẹ chẳng muốn đứa con gái nào bước vào nhà này..trừ con bé...nên con có cãi lại cũng sẽ thế thôi... về rồi thì lo mà học hành cho đàng hoàng sang năm con sẽ nắm hết toàn bộ quyền hành của công ty...Còn về chuyện 2 đứa.. mẹ sẽ tự biết sắp xếp
Hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện đến với nàng ....
Chẳng thể ngờ rằng chàng trai gặp ở sân bay lại chính là Yuri.... Và hơn nữa.. nụ cười ấm áp như chẳng bao giờ xuất hiện nữa.. từ khi cậu biết nàng là con bé năm xưa
Lần đầu tiên gặp... nàng đã bị trúng sét.. bởi cậu
Lần thứ 2 gặp cảm giác lồng ngực vẫn trỗi dậy mạnh mẽ... nhưng tận sâu bên trong.. là một sự lo sợ mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến ...
Còn có cả việc nàng sẽ là vợ của cậu trong tương lai... chẳng lẻ từ lúc nàng được bà Kwon đem về là đã định sẵn nàng sẽ là của cậu ... ?
|
Cô vừa được bà gọi ra nói chuyện riêng ...
Bà nói lúc ba mẹ cô còn sống.. họ đã rất thân với bà và ba Yuri...
Vì thế 2 đứa con của họ ..đã có hôn ước từ nhỏ rồi... và bây giờ khi lớn lên cô có quyền được biết nó ...
Bà không hối thúc bởi vì cả 2 còn phải lo chuyện học hành...
Nhưng bà sẽ cho thời gian để cả 2 có thể tìm hiểu nhau ...
Yuri... thì đã bực tức và về phòng trước...Còn mỗi cô... ngỡ ngàng.. và chẳng thể tin nổi những gì đã xảy ra vào cả ngày hôm nay
------------------
- Nghe đâu lần này cậu chủ về bất ngờ.. chẳng báo trước cho Kwon phu nhân
- Ừh.. lúc sáng tớ thấy...bà khóc khi thấy cậu ấy đấy
- Phải rồi..Thiếu gia đi quá lâu rồi còn gì ? ....Mà tớ phải nói là cậu ấy thật đẹp trai ..
- Yeah...manly ..còn cả cái làn da chocolate chắc khỏe ấy nữa....tớ chết mất.. *quẹt máu*
Đứng từ xa nàng cũng có thể nghe được những lời xì xầm của những người hầu gia về cậu ...
Cũng đúng thôi...cậu đẹp thật mà...nhưng.. cậu ghét nàng... làm sao để như lời bà Kwon nói.. nàng chẳng đủ can đảm để dám tìm hiểu về cậu...
Nàng quay về phòng... gắn lại đôi tròng mắt cận của mình...
Rảo bước đến dãy khuôn viên... Nơi cậu chọn xây căn phòng biệt lập riêng cho mình .
...Chẳng dám gõ cửa... tim nàng đập mạnh...lắm.. những cảm giác lo lắng khiến nàng trở nên run bần bật...
Sao nàng lại sợ cậu đến thế ? ...rõ ràng lúc sáng nàng...còn nói chuyện với cậu một cách rất thoải mái mà
- Yul...Yuri ...
Nàng nuốt nhẹ nước bọt xuống cổ họng...chờ đợi âm thanh gì từ bên trong căn phòng
- Ai đó ? ...
Cậu bước ra ...dáng vẻ mệt mỏi... chỉ chiếc quần thun ngủ dài..và độc nhất chiếc áo ba lo ở trên..để lộ ra cơ bắp c uồn cuộc của mình... nhìn gương mặt cậu có vẻ hơi...bực dọc
- Chuyện gì ?
Tim nàng ngừng đập .Gương mặt pha chút ửng đỏ
Tim cậu hình như cũng ........lỗi nhịp
- Tôi nói là khi nào gặp lại sẽ trả lại nó cho cậu
Giọng nàng có chút gì đó... lúng túng.. khi đưa cặp kính sang cho cậu
- Không phải của tôi
Mắt nàng mở to ngạc nhiên khi thấy cậu trả lời hờ hững ..pha thêm chút gì đó...lạnh lùng..đến khó gần
- Nhưng rõ ràng là cậu...chúng ta đã gặp lúc sáng và cậu đã cho tôi mượn để mang đỡ
- Quên nó đi ...Tôi chẳng nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến cô ..mà chỉ duy nhất đứa trẻ mà tôi ghét nhất trên đời ...
Từng câu nói đang ngoáy sâu vào trái tim nàng... từng mảng ký ức nhỏ... đang dần dần ghép lại... tim nàng quặng nhói 1 nhịp... nàng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác đau đến thế này. Khi gặp lại chàng trai mà nàng cho là ấm áp nhất
- Nhưng hãy lấy nó...vì nó là của cậu ...
Nàng mạnh dạng.. nắm lấy tay cậu... ấn nó vào bên trong lòng bàn tay bắt buộc cậu phải nhận nó...
Nhưng... một điều nàng chẳng thể ngờ ...cậu hất ra.. làm nó văng xa về phía lùm cây xanh um gần đó
- Không thì vứt đi... tôi chẳng thiết mấy những thứ đồ ..."coi như đã vứt"
Có phải thế không.. thứ nào đã từng đụng vào nàng lại khiến cho cậu cũng ghét đến thế sao ? ... Nàng nhìn cậu mắt rưng rưng... Chẳng thể nói gì nữa... nàng quay đi.. nàng chẳng bao giờ muốn khóc trước mặt ai kể cả mẹ của cậu... bởi vì nàng muốn dù thế nào đi chăng nữa.. nàng vẫn là một cô gái mạnh mẽ...lạc quan yêu đời trước tất cả mọi người ...
Nàng nghe tiếng cánh cửa của cậu khép lại... từng bức chân của nàng... là mỗi giọt nước mắt đang chực trào ra... có lẻ bây giờ đã đến lúc nàng phải đối mặt với sự thật rồi ...
Cậu ghét nàng... dù cho có 1 năm 3 năm hay 8 năm không gặp nhau.. thì điều đó vẫn không thay đổi...
Nàng vẫn là con bé đáng ghét nhất...trong mắt cậu ...
--------------------------
Cánh cửa khép hờ hững.... cậu thả mình ngồi xuống chiếc sofa...
Cậu thấy nước mắt của nàng...tim cậu trở nên thổn thức kì lạ
Đến chính cậu cũng không ngờ... cô gái bộ dạng ngơ ngơ tại sân bay lại chính là nàng... Jessica Jung...
Nàng thay đổi...và những đường nét lúc xưa đến giờ nó đang hiện dần lên trên gương mặt ấy... sắc hơn... và lúc ngơ ngơ nhìn cậu như lúc sáng...cậu thấy nàng đẹp lắm.. đẹp như thể trên thế giới này chẳng ai có thể sánh nổi với nàng...
Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng biết mình cần gì...làm gì... ?
Từ nhỏ đã định sẵn con bé năm xưa sẽ là vợ của cậu trong tương lai
Và đó là nàng... thì sao chứ...cậu giận nàng vì nghĩ tại nàng mà cậu mất đi appa ...
Tim cậu đập hối thúc...như hệt sự có lỗi đang len lỏi bên trong người cậu...
Vì làm nàng khóc sao ?
- Appa ah~...con có nên...dừng nó lại không ... ?
Cậu cầm bức ảnh lên...ông Kwon appa cậu vẫn đang cười tươi với cậu ... mỉm cười cậu ngã nghiên người... và nằm xuống... có lẻ vì 1 chuyến bay dài nên cậu đã quá mệt mỏi mà chợp mắt lúc nào không hay luôn rồi ....
................
-----------------------------------
- Đừng khóc một mình ...con vẫn luôn là thế
- Quản gia Lee ?
Người phụ nữ đầu đã bạc dần hết..trên mái tóc bà... bà ngồi xuống nắm lấy tay Jessica
- Có phải lại là thằng nhóc Yuri ?
- Không bác ạ ... chỉ do cháu tất cả là cháu..một con bé đáng ghét nhất thế giới... đối với Yuri... tại sao hả bác tại sao lại là cháu ? ...
Cô òa khóc...khiến người quản gia già chẳng cầm được lòng mà ôm cô vào lòng như một người mẹ
- Cứ khóc đi... để rồi cháu còn phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với nó nữa... cái thằng nhóc cứng đầu
Bà vỗ về đưa tay vuột nhẹ từng loạn tóc..vàng xoăn mượt của cô ...
"Thật đáng thương , rồi sẽ có 1 ngày cháu sẽ hiểu vì sao umma cháu lại sắp đặt như thế Yuri ah..."
Đêm qua cậu ngủ trễ lắm sao ...? Hôm nay thấy cậu mệt mỏi lắm
Fany đưa tay quơ lơ lững phía trước để lôi Jessica về thực tại khi cả 2 đã chuẩn bị xong và đang bước xuống đại sảnh để ăn sáng
- Oh... tớ chỉ không khỏe thôi ...
- Tớ biết rồi ...có phải cảm nắng vì anh chàng ấm áp hôm qua của cậu không ?
Tiffany vỗ tay tự tán thưởng , rồi bật cười thích thú trước suy nghĩ của mình
- Không...phải thế... tớ ..
- Sooyoen ...Miyoung 2 con cùng đến đây ăn luôn đi
Jessica chưa kịp giải thích thì đã thấy bà Kwon vẫy gọi cả 2 lại để ăn sáng rồi... cô và Tifany dần bước xuống ...
Từng bước... từng bước ...
Tim cô càng đập mạnh hơn và càng thấy rõ con người ấy hơn
Cậu vẫn thế... chẳng lúc nào mở miệng nói 1 câu khi ăn.. và cũng chẳng thèm đói hoài đến ai kể cả umma cậu và người khách mới của gia đình cũng chả có lấy một lời chào hỏi
- Miyoung cháu sẽ cùng đi học với Sooyeon nhé.. bác sẽ bảo Yuri đưa cả hai đến trường . Dù gì thì con cũng đến đó học mà đúng không Yuri ?
Yuri ngước lên nhìn bà.. gương mặt chẳng tí nào thay đổi....
- Con không có thói quen...
- Con và Fany sẽ đi bus như con thường ngày đi học vậy ạ... dù gì thì đi xe bus cũng vui hơn... với lại con cũng chẳng thích mọi người nhìn con bằng ánh mất khác...
Nàng cười tươi với bà... ý nói mình rất ổn...Chính Fany cũng nhìn nàng ... có chút ngỡ ngàng.. nhưng rồi vẫn thôi... ánh mắt nàng chẳng dám nhìn lấy Yuri 1 lần nào nữa... Để rồi..cho cậu nhìn nàng... nàng cười cũng khiến tim cậu đập một cách khác . Thế thì phải làm sao đây
..Có lẻ ngay từ đầu khi thấy nàng cậu đã có cảm giác rất khác rồi ...
Nhưng cậu sẽ sẵn sàng chối bỏ nó... bởi vì nàng là ....Jessica Jung
- Con đi trước đây
Cậu tiến đến lấy chiếc túi sách nam đựng vỏn vẹn vài cuốn sách tập đơn giản... rồi bước ra ngoài ...nơi chiếc lamborghini màu đen bóng nhoáng đang được một người hầu nào đó đậu sẵn đợi cậu ...
-------------------------
Khi nó đã chạy ra đến dãy cỗng phía ngoài của dinh thự thì Jessica và Tiffany mới bước ra
- Cậu ấy...thật đẹp trai... bí ẩn , lạnh lùng... và chẳng bị gục ngã bởi sắc đẹp nghiêng nước nghiên thành của tớ hay cậu
Gục với Jessica sao ? ...có mơ nàng cũng chẳng dám nghĩ cậu gục ngã bởi cô ...
- Uhm.. đi học thôi ..trạm xe buýt ở phía ngoài khu biệt thự đấy
- Haiz... cậu đúng là ...công chúa chẳng muốn.. cậu khác người thật đấy
Tiffany lườm nhẹ thế rồi cả 2 cũng nắm tay tung tăng đến trường... nhưng hệt những đứa nhóc trung học năm xưa ... có điều... nay người ta thành hot girl thực thụ rồi
----------------------
- Woahhhhh! ... nam sinh mới đấy... đẹp trai quá ...tớ chết mất ...
- Nghe đâu vừa du học về..còn là con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Kwon
- Đỡ ...đỡ tớ với.. cậu ấy đang bên dưới đấy ...
- Đỡ gì ...sao không phóng xuống ... luôn đi.. thây cậu thế... cho 13 Shindong lớp kế cũng chẳng đỡ nổi...
- Yahhhh~~~~~~
Trời ơi hét chả nhìn ai ..có một đội quân hùng hồ nữ sinh đang theo 1 chàng trai duy nhất đang chuẩn bị bước lên kìa
- Ồn ào quá .....
Xoay người lại Yuri... lạnh như muốn đóng băng tất cả những người đang nhìn cậu quanh đó... rồi đột nhiên tất cả tảng ra hết... nhưng vẫn còn gương mặt len lén dõi theo cậu....
...Cách đó 1 tầng lầu...
- Jessica ah ... anh xin lỗi... lần sao anh sẽ chẳng dám gọi em vào ban đêm và lúc em bận đâu
- Jessica đừng nghe nó... tớ này... tớ thấy nó làm chuyện gì đó với con bé lớp dưới ở WC đấy ...tớ này ...tớ mới chung thủy... cho tớ một cơ hội nhé
Lại những tên đeo bám khiến cô ..bực hết cả người.. mà bây giờ còn sức đâu để bực dọc đâu ...cả cái con người trắng trắng đang ngồi bên dưới cũng bực ké.. có lẻ đồng cảnh ngộ ban sáng cậu cũng bị thế mà.. nhờ nhỏ con len lỏi...trốn núp nên mới may mắn được vào được lớp và ngồi ngay xuống dãy cuối...nơi mà ít có ai để ý đến
|
- Hôm nay tôi rất mệt các cậu có thể đừng làm phiền..tha cho tôi 1 ngày được chứ ?
- uhm... thì
- Jessica ah~...sữa dâu này ..tớ vừa mua ở bên dưới đây
Cô gái có mái tóc nâu ... 2 bên bím tóc xoăn nhẹ.... Và cả chiếc kẹp dâu hồng bên trên... nét mặt ngây ngô tiến đến Jessica làm tất cả dường như im bặt ...Sica 10 thì Fany 9.9 thôi
..Trong số đó cũng có ai kia đang mất hết hồn phách luôn rồi kìa... chắc đang đến nơi...cực hồng rồi
- Tks ! cậu
Jessica mỉm cười nhận nó từ Tiffany rồi.... lại ụp nửa gương mặt mình xuống chiếc bàn gỗ trắng nhỏ suy nghĩ mông lung... đó luôn là thói quen của cô ...
Tiffany học chung nghành với cô nên cùng chung lớp... tiến đến chỗ chiếc bàn trống bên cạnh Jessica làm hơi xéo tầm mắt của ai kia ....
Cậu cười thích thú thế là... cậu ngắm nhìn cô... cách ngơ ngơ của cô...sao giống cô gái trong mộng của cậu thế này
- Tu...tu...tù....tu...tu....tú...kissing you bấy...be ...
Sax.... Người ta vừa mở miệng hát vu vơ mà khiến tim cậu...như muốn nhảy ra nắm tay ủa nhầm nắm tim người ta luôn rồi ...
"Là bài nhạc của ...."
- SONYUHSHIDAEEEEEEEEEEE
Taeyeon hét toán rồi đứng lên ...khiến mọi người ngỡ ngàng nhìn cậu trai trắng nõn ở phía cuối... trong đó chẳng thiếu Tiffany và Jessica đâu ...Jessica bực dọc...còn Tiffany thì chỉ che miệng mình cười khúc khích ...
Đáng yêu lắm chứ gì ? ... Taeny mà.. định sẵn cả rồi
- Em kia... hình như em không phải sinh viên lớp này... muốn vào đây làm loạn hay sao thế?
Cái gì đây ? ..sao không phải học sinh của lớp này được.. rõ ràng Taeyeon vào đúng lớp mà ...
- Hình như em nhận ra oppa ấy... hồi sáng ...
Con bé cùng lớp nhìn chăm chăm vào Taeyeon khiến cả lớp gần 30 cặp mắt cũng đang chăm vào cậu ..
- Sinh viên lớp trên mà xuống đây la hét loạn cả lên... theo tôi..
Giáo sư tiến xuống chỗ Taeyeon.. cậu nuốt nước bọt chưa kịp thì đã bị lôi xệch cỗ áo đi ... Her.. thế mà cũng có ai ngồi cười tủm tỉm.. xem cái con người kia ngố ngố giống mình chưa kìa
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến.. tất cả số sinh viên của trường hầu như đều tập trung ở khu ăn uống ..
Và đương nhiên chẳng thiếu 1 nhân vật tiến tăm nhất của trường... đang đi cùng 2 con người có sức ảnh hưởng từ sáng đến giờ chẳng thua gì miladen trùm khủng bố và có gần trăm nữ sinh kể cả nam sinh đang đi theo phía sau
- Thật phiền phức
Yuri cau mày để 2 tay mình vào tui quần... mặt hướng về phía trước , nhưng câu nói của cậu đang nhắm vào phía sau
- Tập quen đi... rồi một thời gian sau cũng sẽ hết thôi..nếu như cậu có 1 người con gái nào xứng với cậu...bên cạnh
Sooyoung nói hệt như cậu cũng đã từng trải qua những việc như thế này... lúc mới vào trường
- Nếu thế thì tớ sẽ mau chóng hết bị chung cái cảnh như Yuri thôi.. tớ có mục tiêu rồi ...
- What ?...
Sooyoung và Yuri trợn mắt nhìn Taeyeon
- Cực kỳ xứng đấy nhé.. cô ấy rất xinh đẹp.. và còn pha chút.. ngơ ngơ nữa...
- Ơ thế cò lùn như cậu không ?
- Yahhhhhhhhhh~...
Thế là vẫn như ngày nào..Sooyoung hễ gặp Taeyeon là lại chọc làm cậu phát điên để rượt mình.. nhưng mà Sooyoung cũng khôn thật... đâu dám chọc 1 vận động viên thể thao như Yuri.. mà chỉ chọc tên chân cụt.. để không bao giờ bắt được mình ...Như bây giờ...Taeyeon vẫn đang cố sức chạy thật nhanh...nhưng vẫn không bắt được Sooyoung
----------------------
...............
- Hai tên điên này.. bây giờ vẫn còn rượt đuổi nhau hay sao thế này
Yuri bực dọc... khi có cái cảnh tượng phải xếp hàng cầm khay để chờ thức ăn thế này
- Hey...cậu lại lấy thức ăn cho con Jessica nữa àh... Tớ thấy cậu không được đâu...
- Cậu nói gì thế...Tớ chẳng bao giờ bị một cô gái nào.. nói tớ phiền phức như thế cả... dù gì cũng là hotboy của trường... Rồi tớ sẽ có được cô ấy
- Xí ...tớ thấy con bé đó chảnh ...chẳng màng đến ai cả... kể cả cậu
- Cậu chờ xem rồi một ngày nào đó tớ sẽ làm cho một người như cô ấy sẽ phải đeo theo mà năng nỉ tớ
- Chẳng lẻ cậu định ...
- Ừh thì cậu biết mà số đào bông...chẳng bao giờ thật lòng cả......rồi có ngày cậu sẽ thấy...
Tên con trai cười ma giáo và cả tên kia cũng chẳng hơn gì cái giọng cười nham nhỡ ấy
Yuri đang nghiến chặt răng ...nhìn 2 tên cạnh hàng mình... nếu bây giờ không thấy Jessica đang ngồi ở phía đằng xa của dãy bàn ăn thì cậu đã nhào đến và cho tên đó 1 trận ra trò rồi .. Nhưng không... cậu chẳng để cô phải thấy được cậu đang quan tâm cô.. và hình như đang rất bực tức về những tên khốn này đang nói về cô
- Woa...! Yuri...có thể cho em xin chữ ký
Cái quái gì thế mới học ngày đầu tiên thì đã có 1 đám nữ sinh khoa dưới biết tên rồi sao ?...nhanh thật đấy
- Không còn tay nào cả
Hai tay cậu đang cầm khay thức ăn và chẳng thèm đói hoài đến mà tiếp tục bước về phía trước
- Để em cầm cho
Con bé dựt vội khay thức ăn Yuri khiến cậu ngạc nhiên.. rồi cũng ậm ừ cầm viết quẹt vài đường vào đó cho người ta mãn nguyện . Nhưng mắt vẫn còn liếc ngang xem những tên đó... đang hướng về phía cô bạn tóc vàng đang ngồi mơ màng gì đó
------------------
- Jessica ah~... Anh biết em chẳng ăn được dưa leo đâu... này của em đấy
Anh chàng tên Yoonki ấy ngồi xuống đối diện và để khay thức ăn lên trước mặt Jessica
- Tôi không ăn..tôi không đói
Jessica đẫy khẽ nó tránh ra xa và tiếp tục lờ đi anh chàng
- Thế em ăn gì ? anh sẽ lấy
- Đã nói là không muốn
Anh ta dường như đang muốn cáu lên rồi...con trai thì nóng tính... đâu chỉ mình tên này nóng... mà phía xa đang có một người cũng muốn bốc cháy luôn rồi kìa
Yuri đang nhìn từng hành động của hắn....Hắn bực tức và bước qua chỗ Jessica giật mạnh lấy tay cô..khiến cô ngỡ ngàng và như chẳng phản ứng kịp
- Giờ em muốn sao đây .... Đã 3 tháng rồi..anh chờ em 3 tháng rồi đấy
- Tôi đã nói không thích mà
- Anh không biết
Hắn túm lấy vai Jessica mạnh bạo... và đưa gương mặt vào sát người Jessica ...nhưng chưa kịp đụng gì đến làn da mịn màng của nàng thì
- ....."bụp..."
Chỉ duy nhất cậu nam sinh như Yuri mới có thể làm thế
- Thằng khốn mày làm cái quái gì thế ?
Hắn mất đà ngã xuống... hét toán lên . Vừa lúc đó Yuri chưa kịp tiến đến thì ...
" Bụp" ....."och"
Cậu bị ba nam sinh gần đó.. nhào đến đánh rất mạnh vào người... Jessica hoảng hốt trờ tới... Nhưng chẳng biết sao cô lại bị hất mạnh và té xuống bên dưới
Cậu gượng dậy.. bằng sức lực của mình... cậu hất tung bọn chúng... Nắm lấy áo tên Yoonki.. đạp thẳng những tên bên cạnh té nhào
... Có lẻ chỉ vài phút sau cậu hạ gục được tất cả bọn chúng ...
Tiếng reo hò vang lên.. một lần nữa cậu đã ấn đậm vào tim các nữ sinh trong trường 1 dấu sâu hơn rồi ... Cậu quay sang nhìn cô gái tóc vàng...
Gương mặt ướt đẫm nhìn cậu ...
Lấy lại phong độ...Cậu đưa tay kéo xệt chiếc cavat xuống tiến đến chỗ Jessica ...mỉm cười nhếch mép...và 1 phần đắt thắng nhìn tên kia
- Không biết sao ? ...Jessica Jung là vợ hứa hôn của tao ...và bất cứ thứ gì của Kwon Yuri này thì đừng ai mong mà đụng đến...dù chỉ là chạm nhẹ...cũng không
Cậu nói rồi tiến đến nàng...đưa hai tay...vịnh chặt lấy đôi vai mềm yếu đang nấc nhẹ ấy
..
Từ từ tiến đến
...Một nụ hôn ..chỉ vừa kịp chạm vào môi nhau
Cũng coi như đã đánh dấu quyền sở hữu chứ ?
- OMGGGGGGGGG ...........
- Ai đấy giết tớ đi.... tim của tôi...
- Sao cô ta lại có thể được đụng vào môi Yuri như thế
Hầu như cậu nghe được tất cả những lời xì xầm ấy ...
Cậu tuyên bố ...trong khi nàng vẫn còn đứng hình nhìn cậu sau nụ hôn chạm nhẹ ấy
- Tôi đã nói rồi...của tôi thì bất cứ ai cũng không được chạm vào...không thì.. tự biết kết quả
Cậu tuyên bố như vằng mặt những tên con trai đã trót si mê nàng... và cũng muốn lời nói đó sẽ thật sự có giá trị...để bao vệ nàng khỏi những phiền phức ganh ghét của bọn nữ sinh cô
Nàng chẳng nói biện hộ hay bất cứ lời nói nào...chỉ đơn giản .. bây giờ nàng trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.. và sự sợ hãi cậu trong người nàng thì dường như chẳng còn...Nàng kéo tay cậu... cậu cũng chẳng nói gì mà bước theo nàng... Sao bỗng nhiên .. trái tim cậu dâng lên một cảm giác nào đó.. nó lạ hệt như cái ngày mà cậu gặp nàng lần đầu tiên
- Đi đâu
Cậu hỏi trỗng... nhưng vẫn nhìn cô.. mỉm cười... con người phía trước thì làm gì biết sẽ có nụ cười thứ 2 vì mình xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng này chứ
Nàng lôi cậu vào bên trong dãy ghế của cuối hành lang .. gần thư viện
- Ngồi đây đợi tôi
Lần đầu tiên ...cô ra mệnh lệnh với cậu.. thiếu gia lẫy lừng cứng đầu của Kwon gia
Cậu chẳng nói... nhưng cũng không thể không nghe lời ...mà ngồi yên một chỗ
Cái môi bật máu đau rát bên khóe... nhưng cũng không thể ngăn nổi cái nụ cười tinh quái của cậu... cậu chẳng biết cậu cười vì điều gì . Có lẻ cười vu vơ thôi... Vui mà ...
Có phải là vì sau nụ hôn trước hàng trăm khán giả không đây ?
Cậu nghe tiếng bước chân đang bước gần tới mình.. bỗng dưng cậu ngừng tất cả ...và trở lại một con người lạnh lùng vô cảm... đang nhìn xăm xăm về phía hàng cây phía trước
Nàng ngồi xuống , cạnh cậu... đưa tay kéo nhẹ lấy chiếc cằm của cậu đưa gương mặt đắt giá và điển trai xoay về đối diện mình ...nàng có thể thấy được đôi mắt đen loáy đang nhìn thẳng vào gương mặt nàng
...
Đưa nhẹ miếng bông y tế... vuốt lấy đường xướt máu trên khóe môi cậu... lấy một tép thuốc nàng thoa nhẹ lên đó...
Tim ai kia dường như chẳng đập nổi nữa rồi
" Bây giờ tôi mới thấy ông trời thật thiên vị với em đấy"
|