Nàng Phù Thủy Của Hoàng Tử
Tricken
Chap 1:
Như lời nguyền mà nàng đã hứa nếu hoàng tử không yêu nàng... thì nàng sẽ trở thành bọt biển.
Nếu nàng giết chàng....nàng sẽ vẫn sống vẫn là một công chúa cá nhỏ sống yên bình tại lâu đài thủy cung lung linh lộng lẫy của nàng ....Nhưng...nàng thật sự không thể...nàng sẽ chọn cách hy sinh cho tình yêu của mình....
Nàng sẽ thật sự trở thành bọt biển...bởi vì nàng không giết được chàng và 1 điều duy nhất và vĩnh hằng vẫn sẽ là như thế .."hoàng tử...chưa bao giờ yêu nàng" ....Một cái kết bi thảm... của câu chuyện mà cô vừa đọc... có một vài giọt nước mắt thấm đẫm lên trang giấy... Cô bé ngồi thút thít ôm lấy quyển truyện mà nó vừa nhặt được tại khuôn viên biệt thự ...Nơi mà nó vừa mới chuyển từ California về ... đất nước của nó ..Nơi có những con người giống nó.. cách nói chuyện cũng thế ..họ có thể hiểu được nó nói .. từng chữ trong đầu mà khi nó vừa lọt lòng đã được appa nó dạy từng âm , từng tiếng một ... Ai cũng thân thiện và đáp trả lời nói của nó.. Nhưng chỉ duy nhất 1 người ...
-------------------
Một cái kết bi thảm... của câu chuyện mà cô vừa đọc... có một vài giọt nước mắt thấm đẫm lên trang giấy... Cô bé ngồi thút thít ôm lấy quyển truyện mà nó vừa nhặt được tại khuôn viên biệt thự ...Nơi mà nó vừa mới chuyển từ California về ... đất nước của nó ..Nơi có những con người giống nó.. cách nói chuyện cũng thế ..họ có thể hiểu được nó nói .. từng chữ trong đầu mà khi nó vừa lọt lòng đã được appa nó dạy từng âm , từng tiếng một ... Ai cũng thân thiện và đáp trả lời nói của nó.. Nhưng chỉ duy nhất 1 người ...
- Ai cho lấy những thứ của tôi.. cậu thừa biết tôi ghét nhất người khác đụng vào đồ của mình mà ?
Một cậu nhóc...Đưa tay ghì cuốn truyện từ tay cô bé 1 cách mạnh bạo... cậu nhìn cô bé cười nhếch mép ...mắt cô vẫn còn đọng nước tròn xoe nhìn cậu...
- Khóc àh ? ... tôi chẳng làm gì cậu cả... đừng có giở thói mít ướt ở đây
Câu nói khiến cô bé ngạc nhiên....nhưng thật sự không phải vì cậu mà cô khóc.. chỉ vì câu chuyện có 1 cái kết thúc quá bi đát...
- Không !...không phải thế ?
Cô vội đứng lên..chưa kịp phủi 1 vài lớp bụi trên chiếc váy của mình.. sau một hồi lâu ngồi trên cỏ ... đưa tay quẹt nước mặt với vẻ mặt lúng túng khi cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cô
- Chứ sao ? ...Không phải tôi ăn hiếp cậu sao ? ...mách đi.. mách với omma là tôi làm cậu khóc... đi
- TỚ ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI THẾ
Cô bé có 1 phần ức chế trong câu truyện... và một phần lớn vì câu mỉa mai của cậu nhóc đối diện . Nên đã lớn tiếng với tên nhóc đối diện đang nhếch mép nhìn cô
- Hôm nay có vẻ hơi... khác rồi đấy nhé ...Ra giọng của tiểu thư Kwon gia hơn nữa...thêm một khoảng thời gian nữa... chắc cậu sẽ... thật sự là Kwon tiểu thư thật sự rồi đúng không ? Jessica Jung ?
Lại cái giọng điệu ấy nữa... 1 tuần không dài nhưng đủ để cậu ghét cay ghét đắng cô nhóc này ... Tại sao ? ...đơn giản là vì có 1 nguyên nhân nào đó ...Nhưng thật sự con bé chẳng làm gì để cho cậu phải tránh xa và ghét nó đến thế
- Sooyeon~ AH~....
Một người phụ nữ độ tuổi khoảng trên tam tuần...chạy đến chỗ cô bé...Cậu nhóc cũng đứng nhìn ...nhìn theo cái cách mà bà đối xử với con bé.. như hệt chưa bao giờ có sự tồn tại của cậu
- Sao Sooyeon khóc ? ....nói omma nghe ?
Cô bé liếc mắt nhìn sang cậu nhóc ...sự lạnh lùng , vô cảm...khó gần.. và thêm nữa là điều con bé sợ nhất ở cậu đó chính là câm phẫn.. cậu sao lại ghét cô đến thế ? .Chính cô cũng chẳng biết ...Vội tránh né ánh mắt đang dín sát vào gương mặt của cậu..Cô nhùi đầu vào lòng người phụ nữ... thút thít mũi... khi bà đang vuốt nhẹ tóc cô vào nhìn sang cậu nhóc
- Yuri con lại chọc Jessica nữa phải không ?
- Không có
Cậu chẳng nói gì thêm sau những lời nói cọc lóc ấy ... môi nhếch thành nụ cười khẩy ôm quyển truyện cậu bước vào trong...
Từ bao giờ ...cậu đã phải chia sẻ người mẹ luôn thương yêu mình với một đứa nhóc khác
Từ bao giờ .. cậu chẳng còn cười nói vui vẻ như lúc chưa có con bé
Từ bao giờ ... cậu thích đàn violin thay cho loại nhạc cụ guitar mà cậu yêu thích
Từ bao giờ ... cậu chẳng còn được ai đó cõng trên lưng... làm tàu vũ trụ để bay khắp thế giới ..., chẳng còn người để cậu trên hông và bò đi làm ngựa theo điều mà cậu thích , ....
Từ bao giờ ... cậu cảm thấy ghét 1 người nào đó đến như thế ?
...Từ bao giờ ..... cậu chẳng còn thấy appa mình xuất hiện...
Người mà luôn bày trò ...mặc kệ cậu làm nũng như con gái .... Luôn ôm cậu vào lòng khi cậu làm một điều sai trái gì đó khiến cho omma nổi giận ...
Cậu cho rằng cuộc sống của mình trở thành địa ngục......Từ khi có Jung Sooyeon vì con bé vào đây.. nên cậu chẳng còn thấy appa mình nữa... cậu có ôm mẹ khóc thét ròng rã mấy đêm liền đòi appa mình .....thì vẫn thế .. câu trả lời vẫn là im lặng....
....Có phải omma cho con bé đến để thay thế appa nó không ? ....
Rõ ràng là một suy nghĩ chưa chính chắn của một đứa trẻ
Omma thương con bé hơn cậu...hơn cả appa của cậu ...
Lúc nào cũng chỉ con bé rồi mới đến cậu ...