Thục Nữ PK Xã Hội Đen Full
|
|
Đối với Nại Nại mà nói thì đàn ông chỉ có một ấn tượng duy nhất đó chính là kiểu như Lữ Nghị, từ chiều cao tướng mạo cho đến tác phong hành xử. Người đàn ông này và Lữ Nghị hoàn toàn khác nhau, đôi mắt đan phượng có chút ngạo mạn khinh đời, trên người còn toát ra một tà khí đáng sợ, khuôn mặt nghiêm nghị như đồng đúc, trông cứng nhắc, môi mỏng trông rất đẹp. Thậm chí còn như có sức hút khiến người đối diện chỉ muốn xông lên chiếm giữ bờ môi đó thôi. Chỉ có điều khi chiếc môi quyến rũ đó nhếch lên thì nhìn từ góc độ nào cũng đều toát lên sự kinh thường, cười nhạo, cho người ta cảm giác xa cách nghìn trùng.
“ Tần tiểu thư, cô có thể nhường bước được không?” Giọng nói của anh hình như đã đánh thức một người đang đứng thần ra đó, hình như là vừa mới sàm sỡ cô là anh cơ mà…
Đột nhiên phần eo của cô bị thít chặt lại, váy thì bị người ta kéo mạnh xuống, cô chỉ còn ý thức được việc phải lấy tay che phần eo lại, thì mới phát hiện ra lúc nãy hình như váy đã bị gập lên đến tận eo. Trời, vậy chiếc quần trong bà thím đã bị anh ta nhìn thấy hết rồi.
Tay của anh ta vẫn đặt trên eo cô, hình như việc kéo váy cho cô còn chưa đủ, còn định làm thêm gì nữa. Nại Nại như đang bị người ta uy hiếp vậy, không kìm lại được những suy nghĩ lung tung. Trong đầu nghĩ ra không biết bao nhiêu câu nói chua ngoa : nếu còn không bỏ ra, lão nương không cần biết là xã hội đen hay xã hội trắng, nhất loạt dẫm chết như con gián ngay tại hiện trường.
Chiếc chìa khoá căn 21 bị người ta giật mất, nhanh chóng mở cửa nhà, nửa ôm nửa đẩy vào phía trong. Khoảnh khắc đó tay anh cũng rời khỏi eo của Nại Nại.
|
Chỉ sau khi rời khỏi, Lôi Kình mới bất giác lấy tay sờ lên mũi, cảm thấy vô cùng kì lạ.
Người phụ nữ thường bên cạnh Lôi Kình cách đây hai năm là Y Lệ. Y Lệ là một người phụ nữ rất thông minh, bản thân cô ta biết mình cần gì từ anh, và cũng biết phải dùng cái gì để báo đáp. Lôi Kính không bao giờ keo kiệt tiền bạc, tất nhiên anh cũng không keo kiệt thân thể của mình, cho nên đứng ở góc độ mua bán làm ăn thì anh không hề chịu thiệt.
Thế nhưng lúc vừa xong, anh đã làm một số chuyện mà ngay bản thân anh cũng cảm thấy kì lạ.
Người phụ nữ ngốc nghếch kia đã mặc váy ngắn còn lắc mông qua lại, ngã một phát váy lật lên đến tận eo, làm mắt anh tràn ngập sắc xuân. Phần mông tuy rằng được bọc kĩ càng, nhưng những thứ càng kín lại càng khiến người ta liên tưởng, bao gồm cả chiếc quần lót bông màu hồng ở góc mắt anh, đều khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải phát cuồng.
Nghĩ tới đây, họng anh nghẹn lại, rất muốn quát cô ta một trận. Cứ một lần xem nhà là lại được phần phúc lợi lớn vậy, thảo nào những người hẹn gặp cô ta lại nhiều như vậy.
Nhớ những gì Lão Ngũ nói, cô ta là một phụ nữ có tuổi rồi. Anh thấy rất lạ. Tại sao lớn tuổi vậy rồi mà còn không biết bảo vệ bản thân, đúng là ăn cơm bằng mũi, phí cơm nuôi một tên đầu heo.
Nại Nại sau khi vào trong phòng, nghĩ lại một lượt, thực ra hành động lúc nãy của Lôi tiên sinh là có ý tốt. Anh muốn cho cô khỏi hở hang, còn tốt tính chỉnh lại váy cho cô. Anh là một người tốt! Chỉ là không biết cách ăn nói thôi. Hơn nữa lúc đó mà dùng lời nói biểu đạt thì sẽ làm người phụ nữ mới gặp lần đầu cảm thấy vô cùng ngại ngùng và xấu hổ. Vậy là anh tình nguyện hi sinh bản thân, suy nghĩ thấu đáo cho cô, đúng là một người tốt hiếm thấy! Nghĩ vậy, cô liền thành tâm thành ý nói lời cảm ơn với anh:” Cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh! Chúng ta có thể xem nhà được chưa?”
Lôi Kình không buồn nhận tâm ý của Nại Nại, mà chỉ biết nhẫn nhịn không mắng cô. Cô không phải là bọn Hứa Thụy Dương. Nếu như chuyện này xảy ra với bọn Hứa Thụy Dương, anh sớm đã bắt chúng đến vùng Đông Bắc chẻ củi đến cuối đời, hoặc bắt chúng ra nước ngoài, khi nào có chút sự nghiệp mới được quay về. Đối với người phụ nữ đầu toàn bông gòn này, thì anh chỉ biết nhịn mà thôi, dù sao sau này cũng không bao giờ phải gặp lại nữa.
Nại Nại biết mình đã nghĩ oan cho người tốt, cảm thấy hối lỗi, nên cô cũng chẳng để bụng sự thờ ơ của Lôi Kình, nhanh chóng rót cà phê mang ra bàn, mời người tốt ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô cảm thấy những lời nói mà mọi người nói như :”Trong giới xã hội đen, quy mô càng lớn, địa vị càng cao thì người ta lại càng lương thiện.” Thật rất là có lý! Ví dụ như vị đang ở đây, đúng là một người tốt thầm lặng!
Lôi Kình khó khăn lắm mới thoát khỏi tâm trạng rối bời, anh ngồi xuống, nâng cốc cà phê lên miệng liền cau mày:”Tôi uống cà phê đen, cái này ngọt quá.”
Máy pha cà phê trong căn hộ này rất ổn, nhưng cà phê mà anh uống lại là cà phê pha sẵn. Nại Nại không dám cho anh biết chân tướng đành cười trừ nói:”Cà phê đen không tốt cho sức khỏe, ngài không nên uống.”
|
Nghe Nại Nại nói dứt câu, Lôi Kình cảm thấy việc mình trốn cảnh sát chạy tới đây coi nhà thật là một sai lầm. Không những gặp phải một người phụ nữ ngu ngốc đến cực điểm mà lại còn là một thánh nữ nữa.
Anh hung dữ nói:”Tôi muốn uống cà phê đen, nhờ cô pha cho.”
Không có phụ nữ nào không khuất phục được. Hơn nữa, đàn ông khi hung dữ lại khiến phụ nữ cảm thấy có chút khí khái nam nhi, đây chính là kinh nghiệm mà anh tích lũy bao năm nay. Thực sự rất hữu dụng!
Nại Nại rất muốn bê chiếc máy pha cà phê đập lên đầu anh ta một phát. Anh ta không biết thế nào là linh hoạt uyển chuyển sao? Nói với anh ta chả có tác dụng gì cả. Đúng là đồ đầu đất, heo đần xã hội đen.
Nhưng có gan nghĩ không có gan làm chính là tác phong xưa nay của Nại Nại. Vì thế cô mỉm cười quay người rót cho anh một ly nước lọc rồi nói :”Cái này nhiều dinh dưỡng, mời ngài uống! Bác sỹ nói thường xuyên uống nước lọc có lợi cho sức khỏe đấy.”
Khuôn mặt sắc lạnh đầy sát khí của Lôi Kình làm Nại Nại chỉ còn biết giả vờ coi như không thấy. Cô từ từ bước vào phòng bếp kiểu mở, sắp xếp các đồ vật có trong đó, bắt đầu công việc giới thiệu. Mặc dù ánh mắt sau lưng vô cùng lạnh lùng, nhưng vì ba vạn, cô đành liều mạng :”Phòng bếp chúng tôi thiết kế rất hợp lí. Đối với người phụ nữ mà nói, thiết kế này rất tiện dụng. Bồn nước và tủ lạnh cách nhau mộ khoảng vừa phải, hơn nữa vụ trí đặt máy hút mùi cũng không dễ bị đụng đầu…” Nại Nại rất am hiểu về nhà bếp vì đây chính là mục mà cô giỏi nhất trong mười mục toàn năng.
Chiếc váy ngắn vẫn chướng mắt, ôm sát lấy người Nại Nại, lộ ra thân hình gầy guộc của cô. Một đoạn sơ mi trắng còn thò ra khỏi váy cứ đung đa đung đưa, lắc lư theo những lời giảng giải của cô.
Đối với những gì cô yêu thích và thuần thục, Lôi Kình không có hứng thú. Thế nhưng lại rất hứng thú với ngón tay của cô. Từ tủ lạnh tới mặt bếp, từ máy hút mùi đến bệ bếp, ngoàn tay cô thật kinh hoạt và nhanh nhẹn.
Trước đây cô nhất định là một người nội trợ giỏi. Lôi Kình nghĩ, nếu như cô nằm trên bệ bếp không biết trông sẽ thế nào, không biết có còn ngốc nghếch nữa không? Đột nhiên miệng anh ngậm lại, thân người cứng đờ, để không mất phong độ, anh chuyển hướng nhìn, bước nhanh ra phía cửa sổ thay đổi không khí.
Đối với Nại Nại thì đây quả là một sự sỉ nhục về nghề nghiệp. Nên không chịu kém cạnh, cô lại tiếp tục bước ra cửa sổ, nói về độ cao :”Cửa sổ này được thiết kế phần trên là hình bán nguyệt mang đạm phong cách Châu Âu. Độ cao của cửa sổ thu hút ánh sáng khiến căn phòng có ánh sáng rất tuyệt…”
|
Người phụ nữ này còn là một tay lão luyện trong việc lau cửa kính. Lôi Kình nhìn phần da thịt trắng nõn nà lộ ra do áo bị lòi ra ngoài, nhịn không nổi chỉ muốn mắng cho cô một trận.
Anh cũng chả buồn nhướng lông mày lên, quay người tiếp tục uống nước lọc.
Nại Nại ngốc nghếch không hiểu gì cứ vì ba vạn mà liều mình xông tới. Nhất định phải chứng minh cho vị Lôi tiên sinh này thấy căn hộ này thật đáng đồng tiền bát gạo.
Tiếp theo, cô làm nỏi bất sự tiện dụng thoải mái của phòng ngủ. Ở phía bân cạnh giuowngfm Lôi Kình đã thực sự muốn dùng thắt lưng để thắt cổ chết một người, không phải bản thân anh thì là cô.
Lại còn công năng của thư phòng nữa chứ, Lôi Kình chửi thầm trong lòng, có cô ở đó mà đọc được sách thì mới lạ đấy!
Lại còn phong cách nông thôn của phòng hoa, thật vô cùng đẹp! Lại còn nụ cười từ mẫu trong phòng trẻ con…
Sắc mặt Lôi Kình dần chuyển sang màu đen, tim đập tưng tưng, chỉ nói một câu :”Hợp đồng đâu?”
Nại Nại còn đang diễn vai Đức mẹ Maria, khuôn mặt hiền từ nhìn vào chỗ không khí đang bồng trên tay, câu nói không ăn nhập gì của anh làm phản ứng của cô chậm lại 0.05 giây. Có điều khi hiểu ra thì bỗng nhiên cô tỏ ra vô cùng đau khổ, quat sang một bên thầm nghĩ,”Đáng chết, cứ tưởng lần đầu tiên xem nhà thì sẽ không mua thế nên hợp đồng đâu có mang theo.”
Nhìn mặt là đoán được cô đang nghĩ gì, Lôi Kình chả buồn hỏi thêm, lẩm bẩm mắng cô một vài câu, tiện thể nói luôn :”Thôi được rồi! Cô đi lấy hợp đồng đi. Tôi mua căn nhà này.”
Trong nháy mắt tốc độ chạy của Nại Nại tăng rất nhanh. Đúng là không hổ thẹn vì trước kia làm quán quân mười mục toàn năng.
Lôi Kình mím chặt môi, ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi lấy được hợp đồng về, Nại Nại không ngừng thở dốc, ngực không ngừng chuyển động, chiếc khuy trên của áo sơ mi cũng bị bung ra. Lôi Kình đặt hợp đồng lên trên bàn chẳng để tâm nhiều mà hạ bút kí. Điều duy nhất làm phiền anh lúc này khống phải là ngực người phụ nữ này có to hay không, mà là cô ta rất biết lợi dụng vốn tự có của bản thân. Anh tự nhiên bị dụ dỗ đi kí hợp đồng mua căn nhà này! Năng lực lợi dụng vốn tự có của cô ta quả nhiên lợi hại!
Nại Nại phát hiện ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào y phục mình, còn tưởng rằng lúc nãy về lấy hợp đồng lén lút uống nước trái cây nên đã để lại vết tích gì, lập tức nhìn xuống dưới. Khe hở do chiếc khuy phần ngực trên áo bung ra cho cô biết rằng người tốt thầm lặng kia đang nhìn trộm cô. Cô ho một tiếng, lập tức lấy bản hợp đồng anh vừa kí xong che đi phần ngực, chốc lát thì khuôn mặt bỗng nóng rực cả lên.
Chết tiệt! Thì ra xã hội đen cũng là đồ nhìn trộm.
|
Chương 4 : Xã hội đen là tổ chức công ích
Tính khí của Nại Nại từ trước đến giờ đều rất tốt, từ nhỏ đã như vậy rồi. Nghe nói hồi nhỏ do Nại Nại rất ngoan không quấy khóc người lớn, rất dễ nuôi, nên mẹ cô có lần để Nại Nại bé nhỏ ở bên đường cái cho đếm ô tô qua lại. Một chiếc ghế nhỏ, một đứa bé ngoan ngoãn, chính là cảnh tượng thú vị nhất trước cửa nhà Nại Nại trước kia.
Mẹ Nại Nại còn có lần buộc một chân của tiểu Nại Nại vào đầu giường, rồi sau đó đi làm. Lúc quay về, đã thấy đầu Nại Nại hướng xuống đất, mặt mày đỏ rực, đung đưa trên giường. Nhưng dù có bị vậy, Nại Nại vẫn không khóc quấy.
* * *
Sau khi ánh mắt gian tà của Lôi Kình bị Nại Nại phát hiện, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Nại Nại chính là, mắt của anh ta nhất định có thể tập trung vào một điểm. Chiếc khuy nhỏ như vậy lỡ không cài thế mà cũng nhận ra được. Thị lực tốt thật!
Tiếp theo khoảnh khắc mắt lớn trợn mắt bé của hai người, cô chợt nhận ra bản thân thiệt to lỗ nặng. Đảo mắt một vòng, cả mặt cứng đờ không biểu cảm, ngón tay lặng lẽ mò mẫm tìm chỗ chiếc khuy sau bản hợp đồng, nhất quyết phải cài lại. Nhưng cái khuy nhất định không chịu nghe lời. Dùng một tay cài, nên sống chết cái khuy cũng chả cài vào được đúng chỗ. Cô cười ngượng mấy cái rồi quay lưng lại, để bản hợp đồng lên bàn sau đó nhanh chóng cài lại khuy áo.
Lôi Kình chẹp miệng với lấy bản hợp đồng, đưa nét bút uốn lượn như rồng bay phượng múa kí lên bản hợp đồng, rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ số 21.
Nại Nại vừa muốn đuổi theo, lại vừa muốn kiểm tra xem anh ta kí đúng chưa. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cô quyết định lấy bản hợp đồng đặt trước mặt kiểm tra kĩ càng. Chữ kí uốn lượn trên bản hợp đồng làm cô há hốc mồm. Xã hội đen vẫn cứ là xã hội đen, đến chữ kí cũng ngông cuồng như vậy. Lôi cái gi đây? Lôi Công(công lao)? Hay là Lôi Công(đực –cái)? Sao lại có bậc cha mẹ đặt cho con mình cái tên như vậy? Thật bất kính với nghề nghiệp quá!
Đột nhiên cô sực nhớ vẫn chưa lưu số liên lạc của khách hàng. Người điện thoại hẹn gặp hình như không phải là anh ta, nghĩ vậy nên cô cuống cuồng đuổi theo. Mười mục toàn năng của Nại Nại cũng có lúc bị thất thế, bước chân của Lôi Kình quá nhanh, khiến cô không thể nào đuổi kịp được.
Lôi Kình liếc mắt qua lối dẫn ra đường cao tốc, chiếc Santana đã biến mất từ lúc nào không hay. Hai người bám đuôi cũng biến mất dạng. Anh nở nụ cười cụt hứng, rút điếu thuốc đặt lên miệng, đang định châm lửa, thì bất giác nhớ đến người phụ nữ ngốc nghếch phái sau sao mãi chả thấy động tĩnh gì. Anh liền đứng lại tìm người, vừa mới quay đầu lại, thì bị va mạnh một cái vào lông ngực, điếu thuốc chưa kịp châm đã vội rơi xuống đất.
|