Ông Xã Thật Cool
|
|
|
CHƯƠNG 1: BUỔI XEM MẶT TRONG TRUYỀN THUYẾT “Hùng Đậu Đậu!!!” Đậu Đậu mới một giây trước vẫn còn đang say giấc nồng bỗng nhảy bật dậy khỏi giường như người bị điện giật, trong điện thoại phát ra tiếng thét giết người phẫn nộ của Điền Tĩnh, “Đừng có nói với mình là cậu vẫn đang nằm trên giường đó!!!”. Thôi chết, hôm nay Điền Tĩnh đi xem mặt, Đậu Đậu vô tâm ngủ quên mất, giờ mới luống cuống vội vàng mặc quần áo, khoác túi, xách giầy, đầu tóc bù xù lao ra khỏi nhà, “Ờ, ờ mình đến rồi đây!” “Hùng Đậu nói cho cậu biết, năm phút nữa cậu mà không đến nơi thì, hừ”. Đậu Đậu xông ra ngoài cướp xe của mấy vị khách khác để đi, khi xe đến được nhà hàng Tất Thắng thì đúng vừa chuẩn năm phút. Trong năm phút này, dưới con mắt trợn tròn kinh ngạc của bác lái xe Hùng Đậu Đậu chỉnh sửa trang phục, đi giầy với một tốc độ kinh người, còn dùng gương chiếu hậu trong xe chải đầu buộc túm tóc ra sau, khi xuống xe trông cô cũng đã hơi ra hồn người. Điền Tĩnh sớm đã đợi ở đó, tuy mặt thì nở nụ cười vô cùng dịu dàng nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí, cô ngồi đối diện với một người đàn ông, mới chỉ nhìn từ phía sau đã thấy dáng người có vẻ rất cao thân hình cân đối đẹp đẽ, chỉ có điều phong thái đẹp đẽ nhưng khí chất thì lạnh lùng quá, kiểu như ai mà đến gần tôi sẽ dìm cho chết luôn vậy. Hùng Đậu Đậu cụp mắt nhìn qua rồi thốt lên kinh ngạc vờ như tình cờ gặp Điền Tĩnh “A! thật trùng hợp.” (Diễn thật giả tạo…..) Điền Tĩnh gửi đến cho Đậu Đậu một nụ cười “dịu dàng”, ánh mắt trợn tròn “kinh ngạc” quá mức cho phép, “Thật trùng hợp, Hùng Đậu Đậu cậu cũng đến đây uống trà chiều à?” (Hùng Đậu cậu đúng là đồ con lợn, ngủ chiều mà còn có thể đến muộn!) Hùng Đậu Đậu tự biết là mình sai làm bộ cười lắc đầu, “đúng vậy, đúng vậy.” Cậu có xem mặt thì cứ đi mà xem, sao lần nào cũng lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, vì để phá hỏng vô số lần xem mặt của cậu mà tôi đã bị báo ứng bao nhiêu lần rồi, thầm phẫn nộ …. Hùng Đậu Đậu đứng thẳng tưng như cây cột trước bàn, vận sức mạnh phát huy ánh sáng và nhiệt độ với công suất cao nhất. Người đàn ông ngồi đối diện Điền Tĩnh đưa mắt liếc một cái, mà đã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương phủ qua mặt, cái nhìn của người đàn ông này sắc nhọn như lưỡi dao băng, Hùng Đậu Đậu chẳng cả dám nghiêng mặt, trừng cặp mắt sáng rực nhìn Điền Tĩnh. “Aiza! Đậu Đậu, mau lại đây ngồi đi, nhìn cậu kìa ướt sũng mồ hôi rồi kìa”. Điền Tĩnh vội vàng gọi Đậu Đậu ngồi xuống, Hùng Đậu Đậu muối mặt chen ngang vào buổi xem mặt của hai người họ, cúi gằm mặt nhìn sự kết hợp vô cùng kệch kỡm giữa đôi giầy thể thao với quần của mình, tay vân vê chiếc áo T-shirt nhăn nhúm, tạo hình đúng kiểu một cô gái quê mùa xấu xí khác xa với chiếc váy liền thân nhãn hiệu Chanel sang trọng của Điền Tĩnh, đúng là làm nền cho cái dáng yểu điệu rung động lòng người của cô ấy. Đừng có nhìn thấy cái dáng vẻ môi hồng răng trắng như một chú thỏ con của cô ấy mà động lòng, con người này khi chơi game trên mạng bị ăn trộm trang bị có thể mắng chửi người ta liền hai giờ đồng hồ mà không lặp lại từ nào. “Uống gì nào?” Điền Tĩnh đập tay vào chân Hùng Đậu Đậu đang ngồi đần mặt ra hỏi dịu dàng, Hùng Đậu Đậu nhăn nhó mặt mày cười khan: “cái đó……. Cafe đá vậy” Mấy phút sau nhân viên phục vụ bưng cafe đến: “ tiểu thư, café của cô đây”. Hùng Đậu Đậu đón lấy cốc cafe rồi vẫy tay ra hiệu với nhân viện phục vụ, “đừng đi, chờ một chút.” Dứt lời liền bưng cốc cafe lên thoải mái uống một hơi cạn, rồi nhét cái cốc vào tay nhân viên phục vụ còn đang trơ mắt ra bàng hoàng, Hùng Đậu Đậu nheo mắt nở một nụ cười đáng yêu, “ làm ơn cho xin 1 cốc nữa, cảm ơn nhiều”. Điền Tĩnh vỗ trán than trời, sao mình lại có một người bạn như thế này chứ. “Hình như Hùng tiểu thư rất khát?” Người đàn ông kia tự nhiên cất tiếng, giọng nói thấp trầm nhưng không yếu ớt, Hùng Đậu Đậu ngước mắt nhìn trộm một cái rồi lập tức thu ánh mắt về. Cái mũi cao mà thẳng, cặp mắt sâu thẳm và cặp môi mỏng rất cuốn hút… thật hoàn mỹ… Chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ! Đau….. Điền Tĩnh dùng giầy cao gót đá đá vào chân của kẻ háo sắc Đậu Đậu dùng ánh mắt ra hiệu, này… này không nhanh chóng làm việc đi thì sẽ trừ lương… Hùng Đậu Đậu vội xê xê mông, thu ánh mắt về, diễn như kịch bản đã thảo sẵn “ Ồ, cái đó thì… tôi không khát, tôi và Điền Tĩnh bình thường vẫn như vậy, aiza… tiểu Tĩnh không kể với anh sao, trà chiều ở đây uống cốc nữa không mất tiền, bình thường chúng tôi ít nhất cũng uống ba cốc, bình quân là năm cốc, có khi còn mang bình đến trút một ít mang về…” Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh toát mồ hôi:… (Tôi sẽ bị khai trừ, oa oa~~) Người đàn ông đó vô cùng bình thản đánh giá một chút về bộ váy hơn sáu nghìn tệ trên người Điền Tĩnh, khuôn mặt vốn dĩ như núi băng từ từ chuyển thành sông băng, được đó, mặc đồ hiệu Chanel lại đến quán Pizza uống trà chiều để được rẻ hơn 25 tệ, khẩu vị quả thật rất…. độc đáo. Điền Tĩnh giả bộ xấu hổ đập đập vào đùi Đậu Đậu “ đáng ghét quá, cậu không phải dìm hàng mình thế chứ” rồi quay sang cười nói với người đàn ông bên cạnh “chúng tôi chỉ là thỉnh thoảng chơi đùa mà thôi” Chơi đùa? Còn mà thôi nữa? Người đàn ông nheo mắt lại như dường rất hứng thú nhìn hai cô gái vô tư không biết thẹn này. Một luồng khí lạnh lướt quá, nổi hết cả da gà. Người đàn ông khẽ ho khan hai tiếng, chuyển ánh mắt lạnh lùng sang phía Điền Tĩnh, “Không biết Điền tiểu thư bình thường có sở thích hứng thú gì…” Người đó rõ ràng trong tình huống như vậy mà vẫn không biết “khó” mà tự lui, lại còn nắm được trọng điểm chuyển hướng mục tiêu! Điền Tĩnh đá mạnh hơn nữa vào chân Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu bị dồn ép chỉ đành xuất ra tuyệt chiêu. Chỉ thấy Đậu Đâu giơ cái đầu tròn vo vo của mình hướng về phía người đàn ông kia cười ngốc nghếch, “Cái này thì tôi biết đó, cô ấy à, vô cùng thích xe hơi sang trọng, chính là cái loại ‘BMW’, bạn trai tháng trước của cô ấy là một gã béo lái BMW, sau đó cũng chẳng biết vì lí do gì gã béo đó phá sản, tháng này tiểu Tĩnh lại tìm được một anh gầy, xe anh gầy này lái cũng là BMW, ngoại hình cũng được chỉ có điều là tuổi tác hơi lớn, độ 45 tuổi gì đó, nhưng thật không may sau đó bị người ta lừa mất sạch đến Suzuki cũng chẳng có mà lái. Điền Tĩnh toát mồ hôi, ‘vì chiếc xe hỏng tôi phải như vậy sao…..” Hùng Đậu Đậu đã ‘quen việc’ rồi, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả ~ Người đàn ông kia chẳng có biểu hiện gì, ánh mắt lạnh lùng quan sát vở kịch do Đậu Đậu tự biên tự diễn, khóe miệng hơi nhếch lên lộ một nụ cười châm biếm lạnh lùng. Hùng Đậu Đậu tiếp tục mở to mắt hào hứng kể chuyện, dùng một khuôn mặt “ngây thơ trong sáng” hỏi, “tiểu Tĩnh à, hôm nay cậu trang điểm rất đẹp. Ý! hôm nay hình như là cuối tháng, cậu lại thay bạn trai rồi đúng không, nhưng mình biết tiêu chuẩn của cậu rồi, chỉ cần là đàn ông lái BMW là được, đúng vậy không…….” Điền Tĩnh giận tím mặt, Hùng Đậu Đậu, cậu lấy công báo thù riêng, đừng tưởng thế là xong nhé! Người đàn ông kia xem ra cũng xem chán kịch rồi, viện cớ chiều có buổi họp, rồi lịch sự khiêm nhường xin phép đi trước, vừa ra đến cửa thì phát hiện ra bên ngoài mưa rất to. Hùng Đậu Đậu nháy nháy Điền Tĩnh, nhìn về phía người đàn ông kia, nói thầm với âm lượng cả ba người đều có thể nghe thấy, “Tiểu Tĩnh, chúng ta ngồi xe của ai kia về đi, gọi taxi mất đến 8 tệ đấy…” Người đàn ông kia từ từ quay đầu lại, mặt biểu thị vẻ đùa, “được thôi, cũng vừa hay là tiện đường.” Đến lúc ba người đi thang máy xuống nhà để xe, miệng của Hùng Đậu Đậu và Điền Tĩnh đều há hốc ra, aiza đi xe nào mà chẳng được sao lại đi một con BMW đời 7 mới ra thế kia! Người đàn ông kia nhìn thấy vẻ mặt ngây ra của Hùng Đậu Đậu nở một nụ cười rất thâm thúy. Đậu Đậu quyết định chiến tranh lạnh với người đàn ông đang kiêu ngạo trong khí thế chiến thắng kia, kéo Điền Tĩnh lên xe, rất “nhỏ tiếng” cất giọng bất mãn, “tiểu Tĩnh à, sao gần đây chỗ nào cũng thấy xe BMW vậy, loại người nào cũng đi, có phải là BMW sắp phá sản rồi nên giảm giá toàn bộ ….” Người kia:……… Hậu kí, dưới sự tham gia của Đậu Đậu anh minh thần võ, lần xem mặt này một lần nữa lại bị dìm chết trong nước miếng của Đậu Đậu, để cảm ơn cô Điền Tĩnh đã mời cô một bữa rất thịnh soạn, nhưng tục ngữ có câu rất hay: thà phá vỡ một ngôi miếu chứ không hủy một cuộc hôn nhân, làm những việc kiểu này tuy báo ứng không nhiều nhưng ác quả rất nghiêm trọng. Lần trước cắt được chuyện của Điền Tĩnh với một con rùa biển, máy tính sách tay của Hùng Đậu Đậu tối hôm đó đã bị cháy ổ cứng, lần này chắc chắn lại được ăn “mực sào” rồi. Hùng Đậu Đậu ôm một hộp đựng đầy đồ đứng ở trên đường gọi điện thoại cho Điền Tĩnh khóc lóc, “Họ Điền kia, trả tôi công việc đây…” Điền Tĩnh chẳng những chẳng an ủi chút nào, lại còn cười cho Đậu Đậu một trận, “Thôi đi, Hùng Đậu cậu đi làm muộn, đến công ty thì ngủ, nghỉ không xin phép, làm gì có ông chủ nào có thể chịu được một nhân viên như cậu chứ, nên từ chức từ sớm rồi mới đúng!” Hùng Đậu Đậu… mồ hôi đầy mặt. Nhưng Điền Tĩnh vẫn còn tương đối tốt bụng, tối hôm đó còn vứt cho Hùng Đậu Đậu một đống giấy giới thiệu về các doanh nghiệp nước ngoài, bắt cô viết một CV hoa mĩ khoa chương gấp hai trăm tám mươi vạn lần sự thực, không được nhận vào công ty nào thì âm của người ta mất nửa năm tiền lương mất. Hùng Đậu Đậu gạt nước mắt mà cười, khởi động “móng vuốt” để bắt đầu viết CV. Hei! Chẳng cần nói, dựa vào việc xuất thân từ “một trường đại học nổi tiếng”, bản thân lại còn “tinh thông” các ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp và các loại tiếng chim, ngày thứ hai đã có hai công ty gọi điện hẹn phỏng vấn Hùng Đậu Đậu, Đậu Đậu mừng mừng rỡ rỡ mượn trang phục của Điền Tĩnh mặc vui vui vẻ vẻ đi phỏng vấn. Khi đi phỏng vấn ở công ty đầu tiên, cặp mắt dê già của gã chủ quản dung tục ở đó cứ nhìn chằm chằm vào ngực Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu tức giận ‘cái mặt tròn trĩnh xinh đẹp trình ình trước mặt thì ông không xem, mắt ông cứ hướng xuống dưới để làm cái gì!’ Viện một lí do Hùng Đậu Đậu nhanh chóng ôm chặt túi chồn mất dạng. Đi đến công ty thứ hai, người đến phỏng vấn rất đông, hơn chục người lận, trước mặt nếu chẳng phải là những tinh anh hiếm có thì cũng là nữ trung hào kiệt, đều là những tiến sĩ MBA, Đậu Đậu nhìn nhìn vào tấm bằng Đại học chính quy của mình mà hoảng, cúi đầu uể oải đứng vào một bên xếp hàng. Chờ đợi, chờ đợi, rồi gặp đúng phải một người quen, thật là trùng hợp, hóa ra lại là người đàn ông vô cùng đẹp trai xem mặt Điền Tĩnh ngày hôm qua, Hùng Đậu Đậu vội vàng cúi thấp đầu, quay mặt vào tường thầm cầu mong người đó đừng có nhìn thấy mình, đừng có nhìn thấy mình. Người đàn ông đó đi đến dừng lại trước mặt Hùng Đậu Đậu, từng bước một ép Hùng Đậu Đậu đang thu mình lại sát tường, người đàn ông đó khoanh tay cười lạnh lùng, “Hùng tiểu thư, sự tự tin “oai hùng” ngày hôm qua không biết đi đâu rồi?” Ngõ hẹp tương phùng, cô Điền ghê gớm không có ở đây, một Đậu Đậu thực sự khó làm nên chuyện. Hùng Đậu Đậu cúi đầu, chân dê dê dưới mặt đất, “ tôi… tôi ngày hôm qua vẫn chưa tỉnh ngủ…” Người đàn ông kia lại ép thêm một bước, dưới một thân hình khôi ngô cao hơn một mét tám thì một Đậu Đậu đang có dúm người lại này trở lên vô cùng thấp bé, “Cô (ngữ khí nhấn mạnh) đến ứng tuyển?” Hùng Đậu Đậu cúi đầu vận hết dũng khí nhìn đôi giầy của mình, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bị người quen nhìn thấy khi đi ứng tuyển, hơn thế nữa lại như một con gà te tua giữa một bầy phượng hoàng cùng cạnh tranh vị trí đúng thật là xấu hổ. Người đàn ông cất tiếng cười khẩy châm biếm, mặt Hùng Đậu Đậu càng đỏ hơn, đầu càng cúi thấp hơn, tự nhủ “ tôi biết công ti này tuyển người đều chọn nhân tài học lực cao, IQ cao, tiêu chuẩn cao, tôi chỉ là đến “đi dạo”, “đi dạo” một chút…” Người đàn ông không nói thêm gì nữa, ghé một bên mông vào ngồi cạnh Hùng Đậu Đậu, đưa mắt xem hồ sơ trong tay cô, Hùng Đậu Đậu muốn cướp trở lại nhưng đưa mắt nhìn anh ta một cái rồi lại thu về chỗ cũ, người đàn ông xem hồ sơ với vẻ rất hứng thú. Với một ánh mắt căm hờn, bụng thầm oán hận, Đậu Đậu ép chặt vào tường. “Chiều cao 1m72?” Đậu Đậu cúi thấp đầu hơn nữa, đứng dựa vào tường thều thào trả lời, “…sau khi đi giầy cao gót 7cm”. “Thông thạo máy tính?” “Thông thạo tiếng Nhật?” Hùng Đậu Đậu lo lắng gật gật đầu. “Thật chứ? Nói một câu xem.” Hùng Đậu Đậu mấp máy môi, thều thào thốt ra một từ, “….yayangdie (tiếng Nhật: Không muốn đâu)~” Người kia: …(phù….) Cuối cùng cũng đến lượt Đậu Đậu vào phỏng vấn, Đậu Đậu vội vàng chỉnh sửa trang phục, thầm nhủ hai tiếng “mình chỉ là đến đi dạo” để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới ưỡn ngực đi vào, vừa vào đã nhìn thấy tất cả có hai vị giám khảo phỏng vấn chỗ ngồi ở giữa vẫn còn trống, Hùng Đậu Đậu vừa ngồi xuống thì nghe thấy có từ cửa phía sau, quay mặt thấy người đàn ông đó cũng đi vào cùng, hai vị giảm khảo phỏng vấn vội vàng đứng dậy khom người hướng về phía người đàn ông kia. Hùng Đậu Đậu có chút hoang mang. Người đàn ông kia đi đến chỗ vị trí ở giữa, Hùng Đậu Đậu sửng sốt nhìn người đàn ông đó hạ mông ngồi xuỗng giữa hai vị giám khảo phỏng vấn, sau khi ngồi xuống người đàn ông đó nở một nụ cười mờ ám với Hùng Đậu Đậu – kẻ đang ngây ra, lộ ra tám cái răng trắng như tuyết, tiện tay chỉnh chỉnh tấm biển đề tên trên bàn, tổng giám đốc: Lý Minh Triết.
|
CHƯƠNG 2: BỊ NGƯỢC ĐÃI Sau khi ngồi xuống Lý Minh Triết chẳng nói lời nào chỉ cầm bộ sơ yếu lí lịch đã xem qua lật đi lật lại, hai vị giám khảo bên cạnh cũng chẳng nói câu gì, trong căn phòng tràn ngập một không khí áp lực kì dị, căn phòng yên tĩnh lạ kì chỉ còn sót lại tiếng tim đập hoảng loạn của Đậu Đậu. Hùng Đậu Đậu nhìn vào cặp mắt nửa như cười nửa như không của Lý Minh Triết người đang ngồi ở giữa, chân bắt đầu run run. Bắt đầu phỏng vấn. “Hùng tiểu thư, xin hỏi” Lý Minh Triết ngẩng đầu lên hỏi nghiêm túc “cô biết pha cafe không?” “Tôi……. Ồ?!” Hùng Đậu Đậu vội ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Triết, phỏng vấn mà hỏi những câu hỏi này sao? Đừng nói là Hùng Đậu Đậu trợn tròn mắt, mà ngay cả hai vị giám khảo kia mắt cũng trợn đến mức con ngươi sắp rơi ra khỏi tròng, nhưng Lý Minh Triết hỏi một cách vô cùng ‘thành thật’, nghiêm túc như khi làm báo cáo, “vậy rốt cuộc là có biết không?” Hùng Đậu Đậu toát mồ hôi, “cái đó thì, nếu như là cafe hòa tan thì… biết.” Lý Minh Triết chỉnh chỉnh vạt áo ngồi xuống hỏi tiếp, “có thích tăng ca không? Hùng Đậu Đậu tiếp tục toát mồ hôi:… Thôi cứ coi như trong cuộc phỏng vấn này Lý Minh Triết lấy việc công báo thù riêng, đây đúng là vì sai lầm lớn Hùng Đậu Đậu này, coi như nhìn thấy đường chết ngay ở trước mặt, nhắm mắt trả lời liều, “ chỉ cần tiền tăng ca đủ cao thì có làm trâu làm ngựa cũng không thành vấn đề!” Trà trong miệng của hai vị giám khảo kia phun ra tứ tung. Lý Minh Triết nở một nụ cười tán thưởng hỏi thêm câu nữa, “câu hỏi cuối cùng, Hùng tiểu thư tên gọi là gì vậy?” Hùng Đậu Đậu choáng váng, anh cầm hồ sơ của tôi lại còn hỏi tôi tên gì, hàng trên cùng ở trên đó chính là tên của tôi, có muốn chỉnh người khác cũng không cần phải quá lố như vậy chứ, Hùng Đậu Đậu nản lòng, “….Tôi tên là Hùng Đậu Đậu, Hùng trong Hùng Đậu Đậu, Đậu trong Hùng Đậu Đậu”. Hai vị giám khảo:… (hai người này chắc chắn có JQ! Chắc chắn!) Sau khi giả vờ lật lật xem xem hồ sơ của Đậu Đậu, Lý Minh Triết mới ngẩng khuôn mặt đẹp trai lên nhìn thẳng vào Hùng Đậu Đậu nở một nụ cười nham hiểm, Hùng Đậu Đậu sớm đã lường trước được việc anh ta sẽ trả thù việc ngày hôm qua, cúi đầu nhấc mông lên đi thẳng ra ngoài. Vừa đi đến cửa tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm mở cửa, thì phía sau có tiếng nam giới truyền đến, “Hùng tiểu thư, cô đã được tuyển dụng.” Tiếp sau đó là hai tiếng bụp… bụp…, quay lại nhìn ngoài nụ cười giảo trá của Lý Minh Triết ra, hai vị giám khảo tuyển dụng cao cấp bên cạnh đều đã ngã lăn xuống đất cả. Hùng Đậu Đậu hớn hớn hở hở chạy đến trước mặt Lý Minh Triết ngẩng mặt lên hỏi, “Tôi thực sự đã được nhận sao?” Lý Minh Triết mỉm cười gật đầu, vô cùng giảo trá. Hùng Đậu Đậu cúi đầu nhìn xuống chân hỏi nhỏ nhẹ, “vậy… vừa rồi tôi ứng tuyển vào chức vụ nào vậy?” Lý Minh Triết tái mặt:… (Thế giới đẹp như thế này, mình không được nóng nảy hấp tấp, không được bóp chết cô ta, không được….) Sau đó Hùng Đậu Đậu mới biết cô được tuyển vào làm thư kí của tổng giám đốc, chính là thư kí của Lý Minh Triết, vốn cho rằng người ta tuyển nhân viên, sớm biết trước là cái chức thư kí đó dễ được như vậy thì dù nói gì cũng không thể đi, đặc biệt là phải gặp Lý Minh Triết, người mà hễ nhìn thấy thì chẳng thể thấy được gì tốt đẹp được nữa, đừng có nhìn vào vẻ ngoài đẹp trai như người mẫu của anh ta mà nhầm tưởng, trong xương cốt đều chứa đầy những âm mưu nham hiểm. “Bắt đầu làm việc ngay bây giờ.” “…ôi?!” Lý Minh Triết chẳng buồn quay đầu lại ném ra một câu rồi đi thẳng, Hùng Đậu Đậu đần ra mấy giây rồi vội vội vàng vàng chạy theo về phía phòng tổng giám đốc, Lý Minh Triết đi đến ngồi sau bàn làm việc, liếc mắt ra hiệu về phía đống văn kiện trên bàn. Hùng Đậu Đậu không hiểu ý cho nên lắc đầu, da mắt của anh ta giật giật gì vậy? Thấy Hùng Đậu Đậu không có phản ứng gì Lý Minh Triết lập tức dùng giọng ‘thiếu gia sai người’, “chuẩn bị bản hợp đồng cùng phía Hoa Thái giao cho tôi trước buổi trưa, buổi chiều sắp xếp thời gian để tôi họp với tổng giám đốc Đổng, thời gian như đã định trước, còn nữa cơm trưa của tôi cũng do cô sắp xếp, đúng rồi, buổi tối phải tham gia một bữa tiệc, trước đó cô phải đến Anima lấy âu phục của tôi mang về.” Hùng Đậu Đậu miệng há hốc như trúng gió lạnh. Tổng giám độc Lý gõ gõ tay lên mặt bàn, “ngây ra đó làm gì, mau đi làm việc đi.” Hùng Đậu Đậu giật thót mình, tay run run nắm vạt áo, “việc này…. Tổng giám đốc, bây giờ tôi có thể nộp đơn xin nghỉ việc không?” Lý Minh Triết cười nham hiểm, rút ra một văn bản từ dưới bàn vứt trước mặt Đậu Đậu, ở trang cuối cùng có chữ kí: “ Hùng tiểu thư, cô đã kí hợp đồng một năm với công ty, nếu như phá bỏ hợp đồng thì phải bồi thường cho công ty ba mươi nghìn tệ.” trên mặt Lý Minh Triết viết rõ mồn một ‘tôi chính là muốn tính sổ với cô’, “bây giờ Hùng tiểu thư có còn muốn từ chức nữa không?” Hùng Đậu Đậu trơ mắt ra, hoang mang cầm bản hợp đồng lên xem lại hai lần, “kí khi nào vậy ta…” Lý Minh Triết mỉm cười và lôi ra một tập giấy nữa, trong đó tất cả là đủ loại như hợp đồng tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi, Hùng Đậu Đậu lúc đó mới hiểu ra, phối hợp với con a đầu kia nhân lúc mình hoảng loạn để mình kí vào bản hợp đồng bán thân đúng là đen tối hết mức! Cạm bẫy, đúng là cạm bẫy, Hùng Đậu Đậu đấm ngực mà than, thật là mắt mũi để đi đâu mà lại kí vào các hợp đồng đó chứ, nhìn thấy Lý Minh Triết cười mà lông tơ đều dựng đứng lên hết cả, Đậu Đậu đau khổ mà tuôn lệ. Nghèo đói không thể lay chuyển, oai nghiêm… thôi thì khuất phục một chút vậy. “Tổng giám đốc, ngài đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân, tha cho tôi được không?” Lý Minh Triết vờ như không nghe thấy gì giơ tay nhìn đồng hồ, “Đã 10 giờ 20 phút rồi, nếu như trước 11 giờ Hùng tiểu thư còn chưa đặt bản hợp đồng trước mặt bàn của tôi thì tiền thưởng tháng này chắc sẽ không cánh mà bay đó.” Hùng Đậu Đậu nước mắt đầm đìa. Lý Minh Triết nhìn thấy bộ mặt thê thảm của Hùng Đậu Đậu cười như một con sói gian sảo. Hồn bay phách tán từ phòng tổng giám đốc đi ra, Hùng Đậu Đậu khóc không ra nước mắt ôm một đống tài liệu, đến việc Hoa Thái làm ăn gì cũng không biết, chuẩn bị hợp đồng? Kể truyện cổ tích à… Vì sự còn mất của tiền thưởng, Hùng Đậu Đậu nhỏ tiếng hỏi ba vị trợ lí tổng giám đốc, cuối cùng đến trước 11 giờ 30 cũng hoàn thành được bản hợp đồng đặt lên bàn làm việc của Lý Minh Triết, kết quả tổng giám đốc Lý lớn cầm lên xem chưa đến ba giây, rồi quăng ra một chữ, “sửa”. Đậu Đậu không hiểu hỏi, “sửa phần nào?” Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu cười cười thốt là hai chữ “sửa hết”. Đậu Đậu xỉu. Lý Minh Triết lại còn nhẫn tâm nhắc nhở Đậu Đậu đang sắp ngã vỡ vụn kia, “Hùng tiểu thư, cơm trưa của tôi nhớ đừng có sơ xuất gì đó.” Hùng Đậu Đậu:…… (thuốc chuột? thuốc trừ sâu? Hay là thạch tín?) Không kịp thời gian rồi, tổng giám đốc Lý lớn đang ngồi trong đòi ăn cơm, Hùng Đậu Đậu vội vàng quay loạn khắp phòng, cuối cùng tóm lấy điện thoại đặt một phần ăn KFC, sau đó gác điện thoại điên cuồng sửa hợp đồng. Lý Minh Triết tức giận: Tôi không phải là lợn! Quăng xuống chiếc hộp đỏ Lý Minh Triết mặt mũi hằm hằm nổi cơn thịnh nộ với Hùng Đậu Đậu, “loại thực phẩm rác rưởi này tôi không ăn.” Hùng Đậu Đậu nghiêng đầu nghĩ một lát, “Nếu không để ngày mai đổi sang Macdonal?” Lý Minh Triết tối sầm mặt mũi, chậm rãi nhẹ nhành thốt ra năm chữ, “cô muốn trừ tiền thưởng?” Hùng Đậu Đậu miệng lúng búng uất uất ức ức oán trách, “Giám đốc, anh cũng chẳng phải là già lắm, tại sao lại không thích ăn uống nhỉ, những đồ mà bọn trẻ con đều thích ăn tại sao anh lại không thích nhỉ…” Lý Minh Triết:… (Không được bóp chết cô ta… Không được bóp chết cô ta…) Rõ ràng bị Hùng Đậu Đậu coi như trẻ con, còn đem áp dụng theo cách nuôi dưỡng đó làm cho nổi điên lên, Lý Minh Triết mặt mũi khó coi xách chiếc hộp đỏ đi vào trong, đóng cửa đánh rầm một tiếng, Đậu Đậu chẳng hay biết gì, nửa phút sau tiếp tục ngồi xuống sửa hợp đồng như không có việc gì xảy ra. Sau đó Lý Minh Triết vứt cho Hùng Đậu Đậu một danh sách các nhà hàng đặt cơm và lệnh cho cô lần lượt đặt cơm , không được để cho món ăn trùng lặp. Đợi khi Hùng Đậu Đậu tận dụng thời gian nghỉ trưa cuối cùng cũng có thể chỉnh sửa được bản hợp đồng theo đúng quy cách đem in ra đưa đến, Lý Minh Triết chỉ chỉ vào đống xương gà trên mặt bàn, “thu dọn trước đi.” Hùng Đậu Đậu thầm oán: “tôi là thứ kí, không phải người giúp việc…” Lý Minh Triết nhìn thấy Đậu Đậu chẳng có chút động tĩnh gì liền vểnh cằm lên, “có cần tôi phải nhắc lại lần nữa không?” Sống nhờ người ta vẫn nên lấy chữ Nhẫn làm đầu, Hùng Đậu Đậu nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong bụng đi thu dọn đống xương gà, thuận tiện đem bỏ cả cái hộp đỏ vào thùng rác, làm xong thì đứng sang một bên đợi Lý Minh Triết kí tên. Lý Minh Triết chỉ xem qua một chút rồi đem bản hợp đồng vứt lên trên bàn, ngả lưng về sau ghế một cách thoải mái, “thực ra những văn kiện tính chất giống như thế này thông thường đều là do trợ lí viết.” Hùng Đậu Đậu uất ức, “…Vậy tại sao anh lại bắt tôi viết.” Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu cười một cách gian sảo, “Nhàn rỗi”. Hùng Đậu Đậu:… (Hay là thuốc chuột vậy) Lý Minh Triết dựa lưng trên ghế nheo mắt thở dài vẻ mệt mỏi, “Tôi phải nghỉ ngơi một chút, Hùng tiểu thư có thể ra ngoài không.” Còn chưa đợi cho đến lúc đi ra đến cửa Lý Minh Triết lại gọi cô lại, “Hùng tiểu thư, tốt nhất là cô nên hiểu rõ một chút nội dung công việc.” Hỏi trợ lí mới biết, cái gọi là thư kí của tổng giám đốc nghe thì hay đấy, kì thực thì chỉ là chân chạy vặt kiêm người giúp việc, có khi nhân tiện còn kiêm luôn nhân viên trực điện thoại, nói một cách thông tục hơn một chút đó chính là: ai muốn gặp con sói gian ác họ Lý kia thì trước tiên phải nói với cô một tiếng trước để hẹn thời gian, khi nào cần phát văn kiện nào thì cô phải đi làm, pha trà, pha cafe, đặt nhà hàng, mua quần áo, gọi mua hàng bên ngoài chỉ cần là những việc có liên quan đến lợi ích của con sói gian ác kia thì tất cả đều là công việc của cô. Hùng Đậu Đậu đã nghe nói tính cách của Lý Minh Triết vô cùng xấu, chẳng biết nể mặt ai, có lần đã từng đem toàn bộ nhân viên trong công ty thay một lượt, thực sự khi không tìm được cái túi trút giận mới tuyển người bên ngoài, Đậu Đậu đau khổ. Trong thang máy. Đậu Đậu lau mũi lau mắt cầm điện thoại phàn nàn. “Tiểu Tĩnh, mình… Mình rơi vào hố lửa rồi… hu hu hu…” Điền Tĩnh đang làm móng tay, điện thoại phát ra một tràng tiếng khóc, âm thanh kêu vo vo, “ sao vậy, chẳng phải cậu đi phỏng vấn sao?” Hùng Đậu Đậu ngồi xổm trong thang máy ôm điện thoại khóc thút thít, “Mình muốn nói, mình sẽ không bao giờ đi xem mặt cùng cậu nữa… Cậu mà không bắt mình đi… lần này mình chết chắc rồi… là cậu chưa nhìn thấy con sói gian ác đó… hu hu hu…Anh ta chính là con sói đội lốt người…một con sói lớn… sói lớn…” Điền Tĩnh hỏi lại một cách rất điềm tĩnh, “là con sói gian ác nào vậy?” Hùng Đậu Đậu ấm ức lau nước mắt, “chính là cái con… tối hôm qua cùng cậu xem mặt” Chỉ nghe thấy trong điện thoại một tràng tiếng ồn ào, rồi giọng nữ cao của Điền Tĩnh cất lên phá tan tất cả, “Cái gì, cậu đến công ty của Lý Minh Triết?!” Hùng Đậu Đậu hét ầm lên vào trong điện thoại, “Cậu biết rõ đó là công ty của con sói gian ác vậy mà còn gửi tin nhắn cho mình… Cậu cố ý hại mình… Ngày hôm qua chúng ta vừa bỡn cợt anh ta… hôm nay liền chơi khó mình… không chỉ lừa mình kí vào hợp đồng bán thân… còn ngược đãi mình… hu hu hu!!” Điền Tĩnh vội biện mình, “Ai biết được là cậu sẽ được tuyển dụng cơ chứ, công ty đó nếu không phải là tiến sĩ thì sẽ không thèm để mắt đến, người ta tuyển thư kí của tổng giám đốc cậu đến ngay cả tham gia phỏng vấn chắc cũng chẳng có cửa, mình dám chắc có lẽ là tên họ Lý đó đã nhắm trúng cậu rồi đấy chứ!” Hùng Đậu Đậu lấy tay xoa nước mắt, chống hông thành hình cái bình pha trà, bi phẫn vô ngần, “Nếu như anh ta nhắm trúng mình mình sẽ đi tự sát, à! Không đúng, mình sẽ giết anh ta để giúp dân trừ hại trước sau đó mới đi tự sát!” Điền Tĩnh ngồi xổm ở bên kia cười rất nhẫn tâm, “được thôi.” Bên này cũng có một giọng đàn ông u ám đáng sợ vang lên, “được thôi.”
|
CHƯƠNG 3: ĐẠI HỒ LY XUẤT HIỆN Hùng Đậu Đậu còn đang nghĩ “ý, sao lại có tiếng vọng nhỉ”, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Lông tơ dựng đứng hết cả lên, quay đầu lại một cách khó khăn, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai lạnh như tủ đá, Lý Minh Triết mặt mũi u ám đen tối đứng phía sau, Hùng Đậu Đậu bị dọa cho sợ quá đến mức rơi mất hai phần hồn phách, “anh… anh… lúc nào…” “Chính là lúc Hùng tiểu thư oán hận rơi vào hố lửa” Lý Minh Triết ép thêm một bước trên đà bức người ta, Hùng Đậu Đậu bị dọa cho sợ quá vội vàng lùi về phía sau, đập vào tường bụp một cái, Lý Minh Triết nhích đến gần, một cánh tay đặt bên cạnh đầu Hùng Đậu Đậu, “Xin hỏi, Hùng tiểu thư, tôi ngược đãi cô như thế nào vậy?” Hùng Đậu Đậu run lẩy bẩy, “Anh bắt tôi làm việc nhiều… còn không cho tôi ăn cơm…..” “Cô vẫn chưa ăn cơm?” Lý Minh Triết hơi nheo mày nhìn xuống, hình như mới nhớ ra buổi trưa Đậu Đậu bị bắt làm việc chưa ăn cơm, không kìm được hỏi thăm, “Tại sao cô không gọi cơm cho mình?” Hùng Đậu Đậu cúi gằm đầu xuống thỏ thẻ lên tiếng, “… quên mất”. Bởi vì đặc thù của công việc yêu cầu, chỉ cần tổng giám đốc ăn cơm ở công ty, thư kí của tổng giám đốc sẽ phải ăn suất ăn giống như tổng giám đốc (…điểm này rất giống “thử độc”), không được cùng với các nhân viên khác đi đến nhà ăn ăn cơm, Hùng Đậu Đậu buổi sáng bận quay cuồng, chỉ đặt có một suất KFC đợi đến khi sửa xong hợp đồng thì đã quá giờ ăn cơm, đành chỉ biết nhịn đói. Lý Minh Triết tức giận trán nổi đầy gân xanh, ép sát Đậu Đậu thêm mấy phần. Một người đàn ông cao to bao phủ phía trên đầu ép đến mức khiến cho người ta thở không ra hơi, đặc biệt là khi anh ta thở làm thổi bay những sợi tóc lòa xòa, còn phảng phất mang theo một mùi vị nước hoa, giống như một sức ép vô hình đè nặng lên trái tim nhưng lại khiến cho nơi sâu thẳm trong trái tim người ta cảm thấy nhột nhột. Á á… Càng lúc càng gần… Hùng Đậu Đậu co rúm lại mặt và tai đỏ lựng lên, nhưng Lý Minh Triết càng lúc càng ép sát, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi vị nam tính phảng phất trên người anh ta, Đậu Đậu sống đã hơn 20 năm nào đã từng bị người đàn ông nào ép sát vào tường, vì thế bất giác toàn thân nóng rực lên như lửa thiêu. Anh ta đứng sát vào như vậy… muốn làm cái gì chứ… Hùng Đậu Đậu hoảng hốt thở đứt quãng, trong não Đậu Đậu một tràng từ ngữ như sấm giật xuất hiện: Quấy… rối… tình… dục… Hùng Đậu Đậu lén lén lút lút nhìn vào khoảng trống phía dưới cánh tay Lý Minh Triết chuẩn bị cơ hội chạy trốn, vừa mới tìm ra được đường chạy thì nghe thấy Lý Minh Triết, ngồi xổm xuống một luồng khí nóng phả trên đầu, một luồng hơi rất nam tính phủ lên mặt, “Hùng tiểu thư, cô muốn làm gì?” Đậu đậu cứng đơ người ra, ngước mặt nở một nụ cười khan, tim đập thình thịch, “không… không gì cả.” Hình như rất hài lòng với biểu hiện bối rối quẫn bách của Đậu Đậu, Lý Minh Triết tỏ ra tốt bụng thả người đang bị kìm dưới cánh tay ra và khoanh tay đứng trước cửa thang máy, Hùng Đậu Đậu vừa mới thở phào được cái thì lại phát hiện không thể chạy được không, không nén được lại căng thẳng. Lý Minh Triết nhướn lông mày nhìn vẻ bất lực của Đậu Đậu với ý trêu đùa. Hùng Đậu Đậu vội vã nhìn đồng hồ, sắp đến giờ làm rồi, tổng giám đốc không cần quẹt thẻ thế nhưng Đậu Đậu thì cần, đấu thêm vài trận nữa thì Đậu Đậu vẫn thua, đến nhìn người ta chắc cũng không dám nhìn quá 10 giây, thì càng không có bản lĩnh để đẩy thần canh cửa họ Lý kia ra khỏi cửa, chỉ còn nước thỏa hiệp, “Tôi… Tôi phải đi làm việc…” Lý Minh Triết buông hai tay kiểu như vô tội, “chẳng có ai cản cô cả”. Hùng Đậu Đậu mắc nghẹn lại, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, quay người hạ giọng, “phải rồi, anh nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại!” Lý Minh Triết mặt vẫn tỉnh bơ, từng câu từng chữ thuật lại nguyên nhân, “Hùng tiểu thư, cô gọi điện thoại hét to đến mức cả tòa nhà này đều có thể nghe thấy.” Hùng Đậu Đậu… thảm hại zr. Ức hiếp chán rồi Lý Minh Triết thoải mái thả cho Đậu Đậu đi làm việc, Hùng Đậu Đậu chạy như bay đi quẹt thẻ, thêm vài giây nữa thì đến muộn rồi. Buổi chiều, Hùng Đậu Đậu “sứt đầu mẻ trán” sắp xếp công việc của Lý Minh Triết, lại còn phải đi lấy quần áo cho anh ta, còn chưa kịp ngồi xuống thở một hơi thì lại nhận được nhiệm vụ cho ngày hôm sau của Lý Minh Triết nói là phải ra sân bay đón em trai của anh ta, Lý Vũ Hiên. Một ngày thảm bại không được nghỉ ngơi, Hùng Đậu Đậu thêm một lần nữa nhận thức rõ được cái hiện thực mình bị rơi xuống hố lửa. Chẳng dễ dàng gì mới đợi được đến lúc hết giờ làm, Đậu Đậu mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất ngồi ở bến xe bus đợi xe thì nhìn thấy 1 chiếc BMW màu xám bạc lướt đến, Hùng Đậu Đậu coi như không nhìn thấy tay nắm cán ô ngẩng cổ nhìn mây, uhm, mây phía chân trời thật đẹp, rất đỏ, rất lộn xộn. Lý Minh Triết hạ kính xe xuống, mặt hầm hầm nói với Hùng Đậu Đậu, “Lên xe, tôi tiện đường đưa cô đi.” Hùng Đậu Đậu nhếch nhếch miệng, buông ra một câu, “…không cần”. …Vốn dĩ từ trước đến nay Lý Minh Triết như viên kim cương quý giá được người ta tranh cướp nhau bỗng nhiên lại bị cự tuyệt một cách lạnh lùng! Lý Minh Triết tối sầm mặt mũi, kéo kính xe lên chuồn nhanh mất dạng, Hùng Đậu Đậu tự nói với mình, quỷ mới tin tên họ Lý kia lại có lòng tốt như vậy, chắc chắn là lại nghĩ ra kế gì để trói buộc người, vẫn là xe bus an toàn. Thế là Hùng Đậu Đậu ngồi xe bus, chen chúc giữa một đống người mất gần 1 giờ đồng hồ mới về được đến nhà, Điền Tĩnh mặt đeo khẩu trang chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Đậu Đậu đã bù lum bù loa, “ai zô, tiểu Đậu Đậu của mình đấy à, làm sao mà mới một ngày mà đã tả tơi tan nát thế này, Lý Minh Triết cũng đúng là, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc!” Hùng Đậu Đậu ném dép nằm vật xuống sofa, chẳng có sức mà ca thán nữa, “tự gây tội ác… không thể sống được…” Ngày hôm sau, Hùng Đậu Đậu vội vội vàng vàng đặt cơm trưa và chuẩn bị cuộc hẹn cho Lý Minh Triết xong thì nhảy vội lên xe đi đón em trai anh ta. Đến sân bay Hùng Đậu Đậu hơi say say, nhiều người như thế này rốt cuộc thì ai mới là Lý Vũ Hiên?” Vạn nhất không đón được người nhất định sẽ bị trừ tiền thưởng, hết cách rồi, hét thôi. “Lý Vũ Hiên————-” “Lý Vũ Hiên—–” “Lý Vũ Hiên–” “…Lý Vũ Hiên anh chết ở xó nào rồi, người đi hết cả rồi mà còn chưa ló mặt ra…” Hùng Đậu Đậu ngồi xổm vừa thở vừa hét, rút từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ kiểm tra xem ‘không phải là mình đón nhầm chuyến bay đó chứ’, Bỗng nhiên cuốn sổ bị người khác cướp mất, Hùng Đậu Đậu ngẩng đầu đang muốn nổi xung nhìn cái kẻ vô lễ kia, thì liền nhìn thấy một cái đầu tóc vàng rối bù như tổ chim xuất hiện trước mắt. “Cô là thư kí mới của anh trai tôi?” Hùng Đậu Đậu ngây ra, gật đầu. Đầu tổ chim ngẩng mặt nhìn Hùng Đậu Đậu cười lộ ra hai chiếc nanh hổ nhọn nhọn, trên mắt đeo một chiếc kính đen lớn, ánh mắt sáng như sao nhìn bộ dạng thảm hại của Đậu Đậu, khắp người là đống vải bừa bãi, sau lưng là chiếc túi to chẳng ra loại gì, còn là màu hồng nữa chứ, Tê Lợi Ca[1]? mốt thời thượng? Đã nói là “anh tôi”, vậy đây chính là Lý Vũ Hiên rồi. Đậu Đậu làm vẻ mặt giữ tợn cướp cuốn sổ về, “Lý Vũ Hiên, vừa nãy anh đi đâu vậy, tôi hét đến lạc cả giọng rồi.” “Tôi đứng cách cô 20 mét.” “Vậy tại sao anh không qua đây…” “Ồ, tôi nghe thấy cô hét rất hay nên muốn nghe nhiều một chút.” “…” Quả nhiên là hai anh em, đều quái gở như nhau. Lý Vũ Hiên cào cào cái đầu tổ chim, xông về phía Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu đang vội vàng lùi ra sau thì bị nắm lấy cánh tay, hình như cảm thấy nhìn không đủ rõ, Lý Vũ Hiên gỡ kính đen ra, hai con mắt như mắt hồ ly lộ ra, còn chưa kịp để cho Đậu Đậu mở miệng nói rồi liền chớp mắt lia lịa, “Anh tôi tìm đâu ra được một thư kí như cô nhỉ, thay đổi khẩu vị à?” Hùng Đậu Đậu yếu ớt phản kháng nhưng chẳng có tác dụng, vội vàng cúi đầu kéo hành lí của Lý Vũ Hiên đi. Cặp mắt đẹp đó quá… quá đáng sợ. Lý Vũ Hiên đi phía sau Hùng Đậu Đậu gọi, “Vội gì vậy, tôi còn có hành lí gửi vận chuyển nữa.” Đợi sau khi Đậu Đậu nhìn thấy đống hành lí gửi kèm không kìm được nước mắt ròng ròng, có những 3 vali, mỗi cái đều to đến mức nếu nhét Đậu Đậu vào bên trong thì vẫn có thể thoải mái lăn qua lăn lại, đối chiếu hành lí xong Lý Vũ Hiên hai tay nhét túi quần nhìn nhìn Đậu Đậu đúng dáng một công tử hào hoa. Ở công ty phải hầu hạ con sói gian ác anh, đến sân bay cũng vẫn phải hầu hạ con hồ ly lông vàng em, than ai trách ai, hu hu… Chạy đi lấy xe đẩy đồ, Hùng Đậu Đậu lếch thếch lếch thếch đẩy mấy cái vali to Lý Vũ Hiên đi đằng sau còn lấy làm khoái trí khi nhìn thấy Đậu Đậu mồ hôi túa ra như mưa khi đến nơi còn nói được một câu, “Mặt cô bẩn rồi, trông như con mèo hoa ý.” Thiếu chút nữa thì Đậu Đậu đụng kính chắn gió chết tại trận. Chẳng mấy dễ dàng đem “vị tổ tông” đưa về nhà anh ta, Hùng Đậu Đậu vừa định đi thì Lý Vũ Hiên gọi cô đứng lại, thế là Đậu Đậu ngoan ngoãn ngồi xuống đợi, Lý Vũ Hiên chạy vào trong phòng bới tung một cái vali ra, một lát sau cầm một chiếc váy theo phong cách Virginia ra, “cho cô này”. Hùng Đậu Đậu có chút bất ngờ, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng quà, khách sáo quá. Hùng Đậu Đậu ngại không nhận nói là không cần, ai ngờ Lý Vũ Hiên đáp lại một câu, “cô vẫn cầm đi thì hơn, nếu không thì cũng lãng phí, tôi cũng không nghĩ được là anh tôi lại thay thứ kí nhanh như vậy, ai biết được là lại đổi sang cô chứ, nhưng mà, size của cô có thể vẫn mặc được, đệm thêm một chút nhé.” Hùng Đậu Đậu:… (cắn chết anh ta đi…) Ôm một bụng tức quay về công ty, Lý Minh Triết chọn đúng lúc Đậu Đậu bận rộn bắt cô đặt nhà hàng để tối làm lễ tẩy trần chào đón em trai anh ta, sau khi đặt xong nhà hàng Lý Minh Triết lại bắt cô đi làm thẻ ngân hàng cho em trai anh ta sử dụng, làm xong thẻ, lại điện thoại gọi cô vào chỉnh một trận, nào là cơm trưa nay quá nhiều nhiệt lượng dễ bị béo, lại còn phẫn nộ nói cafe vừa pha cho hơi nhiều sữa, chỉnh xong còn bắt cô trong nửa giờ đồng hồ phải xắp xếp toàn bộ hoạt động của ngày mai báo cáo cho anh ta, còn chưa kịp bước chân đi ra ngoài thì lại bị Lý Minh Triết gọi lại, bĩu môi nói tại sao cô không gọi điện thoại báo cáo tình hình, làm việc chẳng có chút tính chủ động gì cả. Đậu Đậu cuối cùng cũng hiểu ra vì sao gã này lại thay thư kí với tần số như cắt cỏ dại vậy. Làm xong việc thì cũng sắp tan ca, Hùng Đậu Đậu thu dọn đồ đạc, quẹt thẻ xong còn chưa kịp đi ra ngoài cửa thì đã thấy điện thoại rung rung, liếc qua nhìn trên màn hình hiển thị “con sói gian ác họ Lý”, trợn trừng mắt tức giận nghe điện thoại, “Làm sao?” Lý Minh Triết ngừng một lúc, dùng lời lẽ nghiêm túc chỉnh Đậu Đậu, “Giọng điệu gì vậy, đó là thái độ để cô nói với cấp trên của mình phải không, thái độ làm việc kiểu gì đó!” Bị chà đạp cả ngày Hùng Đậu Đậu bị dọa cho hết vía, “nhưng mà, đã hết giờ làm rồi…..” Lý Minh Triết quát lên một tiếng, “lập tức quay lại cho tôi.” Hùng Đậu Đậu ngây ra “Ơ?” “Quay lại cho tôi, lập tức, ngay bây giờ.” Nói xong Lý Minh Triết ngắt luôn điện thoại, hoàn toàn không để cho Đậu Đậu có cơ hội cự tuyệt, Đậu Đậu đứng ở trên đường giận dữ, vận khí rất lâu mới cầm túi chạy quay lại, thở phì phì xông vào phòng làm việc thì thấy Lý Minh Triết kẹp cặp da đi ra cửa, Hùng Đậu Đậu hỏi “Ý, anh phải đi?” Lý Minh Triết cầm điện thoại lên xem giờ, rồi thuận tay nhét luôn vào trong túi, “Ồ, Thời gian đàm phán cùng Phi Á thay đổi chuyển lên sớm hơn, đổi giờ bay cho tôi, đặt trước khách sạn, mang theo tư liệu liên quan và máy ảnh, còn nữa mang cả túi sách của tôi, 7 giờ sáng mai bay thẳng đến Bắc Kinh.” Hùng Đậu Đậu nghĩ đến ba lượt mới hiểu ra vấn đề, hóa ra là muốn cô tăng ca. Lý Minh Triết nói liền một tràng như súng máy rồi cất bước bỏ về, Hùng Đậu Đậu nghĩ, không phải chứ, vội vã đuổi theo sau, “việc đó, đàm phán sớm hơn vậy tại sao anh không tăng ca?!” Lý Minh Triết quay đầu lại gửi cho Đậu Đậu một nụ cười rất đẹp trai, “Bởi vì, tôi là tổng giám đốc.” Quyền lớn đè chết người. Đậu Đậu tự biết mình xui xẻo, lầm bầm trong miệng mở cửa đi vào phòng làm việc. Trong công ty ngoài Đậu Đậu xui xẻo ra còn có ba vị trợ lí tổng giám đốc đen đủi, phòng kế hoạch và phòng tiêu thụ nữa tất cả đều phải tăng ca, Hùng Đậu Đậu cũng bình tâm lại, gọi điện cho hãng hàng không và khách sạn điều chỉnh thời gian, làm lại kế hoạch công tác, chuẩn bị tất cả các vật dụng cần thiết, khi xong việc vẫn chưa đến 7 giờ. Ngày mai là cuối tuần, cuối tuần không cần gặp tên Lý Minh Triết đáng ghét đó, là lá la~ Khi Đậu Đậu vui vẻ đi vào thang máy thì ba vị trợ lí kia vẫn còn mướt mồ hôi chuẩn bị kế hoạch. Ô zê! Hiệu xuất làm việc của chúng ta đúng là cao, đúng là cao! Về nhà lao thẳng đến chiếc giường yêu quý… Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hùng Đậu Đậu ôm chăn ngủ say sưa đến mức nước dãi chảy dầm dề, bỗng nhiên chuông điện thoại kêu lên ầm ầm, giật mình xém chút nữa thì lăn từ trên giường xuống đất, tóm lấy điện thoại gào lên không khách khí, “ai vậy… phiền chết đi được…” Lý Minh Triết dùng một chất giọng u ám phun ra “Hùng Đậu Đậu” [1] Biệt danh của một người ăn mày bí ẩn đẹp trai mới nổi tiếng gần đây trên mạng của Trung Quốc
|
CHƯƠNG 4: CUỐI TUẦN KINH HỒN Cuối tuần mà mới sáng sớm ra đã có điện thoại, lại còn là tiếng âm hồn bất tán của hung thần tổng giám đốc đại nhân.? Hùng Đậu Đậu lanh lợi quyết định chiến tranh lạnh, vò đầu một lát mới tỉnh táo, nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt đó đoán chắc là tính khí xấu của con sói gian ác họ Lý kia lại bộc phát rồi Đậu Đậu mới cẩn thận dò hỏi, “Anh lại có… chỉ thị gì mới đây?” (Cuối tuần cũng không tha cho tôi? Nước mắt túa ra…) Lý Minh Triết nuốt một cục tức lớn, hét ầm vào trong điện thoại, “Hùng Đậu Đậu cô đang ở đâu!” Hùng Đậu Đậu thật thà trả lời, “…Trên giường.” Nói một cách chính xác là trong chăn, trên một chiếc giường đôi rộng rãi mềm mại trong phòng khách nhà Điền Tĩnh… Lý Minh Triết lửa giận đùng đùng, phải bình tĩnh, phải chú ý hình tượng. Một giây sau một tiếng thét sấm vang chớp giật lại vang lên, “Hùng Đậu Đậu, hạn cho cô trong vòng 30 phút phải đến ngay sân bay!” Sân bay? À đúng rồi, đàm phán cùng Phi Á trước thời hạn, sáng sớm hôm nay Lý Minh Triết bay đi Bắc Kinh, lúc này……ý, còn 1 tiếng nữa, chắc anh ta đang ở sân bay rồi, nhưng… Tại sao lại bắt mình ra sân bay, chẳng lẽ là tổng giám đốc không thể tự mình làm được thủ tục lên máy bay nên bắt mình đến làm thay hay sao? Chẳng dễ dãng gì mới có được một ngày không phải nhìn thấy tảng núi băng đó, thế mà vẫn cứ bắt cô phải ra sân bay, Đậu Đậu thầm oán hận… Hùng Đậu Đậu có chút ai oán, “Cần tôi đi ra sân bay làm gì, đồ đạc đã chuẩn bị cho anh xong rồi đều đặt cả trên bàn làm việc của anh, trong đó có bản lịch trình, anh cầm theo lịch trình đó là có thể biết phải đi đâu ở đâu, tôi…” Lý Minh Triết ở đầu dây bên kia: Tôi có bệnh đâu, bay chuyến bay lúc 7 giờ mà lại phải qua công ty lấy đồ đạc vậy tôi còn cần cô làm gì chứ! “Còn 29 phút nữa, tôi hy vọng có có thể xuất hiện trước mặt tôi đúng giờ, mang theo chỗ đồ đạc kia.” Hùng Đậu Đậu thảm rồi. Anh chẳng mang theo đồ đạc gì đi thẳng đến sân bay, quả nhiên là rất thoải mái… Cấp trên gì mà chẳng thể xử lý được những việc sinh hoạt bình thường tất cả đều phó thác vào thư kí mới sống được, Hùng Đậu Đậu tỏ vẻ đồng tình cảm thông, xốc lại thái độ của người giúp việc, vội vàng lăn từ trên giường xuống, đầu không trải, mặt không rửa, mặc lên người một chiếc áo T-shirt có in hình con thỏ to đùng trước bụng chạy xuống lầu như bị lửa đốt. Chạy đến công ty cầm đồ đạc trước, Hùng Đậu Đậu vừa nhìn đồng hồ vừa lau mồ hôi, sắp phải lên máy bay rồi, không kịp thời gian nữa, cuối cùng Hùng Đậu Đậu cắn răng cắn lợi tim đập thình thịch nói với bác lái xe, “Bác tài ơi bác có thể lái nhanh như bay không cháu cần đến đúng giờ.” Bác tài có vẻ rất hiểu chuyện nhìn Đậu Đậu cười, “chạy ở đường vành đai được không, đường trong thành phố tắc xe rồi.” Hùng Đậu Đậu nhìn đồng hồ tính tiền đang nhảy tằng tằng cắn răng, “được”. Bác tài xế như mở cờ trong bụng nhấn ga cho xe chạy như bay, Hùng Đậu Đậu nắm chắc dây an toàn sợ đến trắng bệch mặt, có cảm giác kinh khủng như ngồi xe lao qua núi, tuy bác tài xế lái xe nhanh như phi thuyền nhưng đến sân bay vẫn muộn hơn hơn chục phút so với quy định của Lý Minh Triết. Hùng Đậu Đậu mở túi lấy tất cả tiền mặt đưa cho bác lái xe rồi nhảy vội ra khỏi xe, khi thở hổn hà hổn hển chạy vào trong sảnh thì nhìn thấy ngay Lý Minh Triết đang không ngừng xem đồng hồ mặt mũi đen xì như đít nồi cháy vậy. Người đó áo mũ chỉnh tề, từ đầu đến chân đều là một màu đen, trên tay vắt một chiếc áo vest màu xám bạc, nhìn cả người từ trên xuống dưới chỉ thấy có mỗi một cặp công văn to bằng bàn tay, đến quần áo để thay cũng không có, không biết tự mang còn đợi người khác phải mang đến cho. Lý Minh Triết vừa nhìn thấy Hùng Đậu Đậu thì ánh mắt sâu thẳm lập tức trợn tròn lên, bức xạ phát ra như có thể giết chết người ta. Hùng Đậu Đậu lo lắng căng thẳng đi về phía đó, nhét hết đồ đạc vào tay anh ta, ngổi xổm xuống đất thở phò phò. “Sao cô lại ăn mặc như thế này?!” Lý Minh Triết nghiến răng nói với Hùng Đậu Đậu, các thớ thịt trên mặt giật giật hình như là đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Bình thường nhìn con người này rất điềm tĩnh tại sao đột nhiên mất bình tĩnh như thế này nhỉ? Hùng Đậu Đậu ngẩng đầu lên nhìn bộ mặt tức giận đến mức sắp phì cả khói ra của Lý Minh Triết, rồi lại cúi đầu nhìn bộ trang phục như con thỏ trên người mình, còn cả đôi dép hình hai con thỏ trắng to lù lù dưới chân, hai cái tai thỏ đáng yêu dưới đôi dép cũng vẫy vẫy theo mỗi bước đi, đáng yêu chết đi được. Bởi vì bộ trang phục con thỏ này tương đối dài có thể coi như váy, Hùng Đậu Đậu cũng chẳng mặc quần, đôi chân hở ra lấp ló, hơn thế nữa bình thường ở nhà cũng mặc như vậy mà. “Sao… sao vậy?” Chẳng lẽ… đi đưa giấy tờ cũng phải ăn mặc chỉnh tề? Lý Minh Triết trừng mắt nhìn Đậu Đậu với dáng vẻ ngốc nghếch đang thở phì phì như bò, vẻ mặt anh tuấn đẹp trai cuối cùng không chỉ trông như núi băng mà còn có biểu hiện khác nữa, đó là núi băng đang nở, đem toàn bộ những tình cảm bên trong bộc phát ra ngoài, lại còn gắng sức kìm chế, nỗ lực duy trì bộ mặt lạnh như núi băng, bặm miệng cắn răng lại hét, “Cô đi đàm phán mà ăn mặc thế này.!” Đầu Hùng Đậu Đậu nhất thời bị đóng băng, hỏi lại, “…Chẳng phải anh đi đàm phán cùng trợ lý Lưu sao?’ Lý Minh Triết mặt tái xanh hơn, sắp sửa có sấm sét, không kịp bịt tai, mới quen cô gái này trong một khoảng thời gian ngắn mà Lý Minh Triết cảm thấy bao nhiêu gân mặt của mình sắp nổi lên hết cả rồi, một người bình thường bình tĩnh và lí trí đến thế mà cũng bị đánh cho thảm bại, cô ta luôn làm những việc ngốc nghếch khiến người ta chỉ muốn bóp chết cô ta. “Tối hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho cô thông báo con của trợ lí Lưu sốt cao nên cô phải đi thay, cô là tai bị điếc hay là não hỏng rồi hả!” Lý Minh Triết tức giận phun ra một tràng lửa giận vào Hùng Đậu Đậu đang sợ run bần bật như dây đàn. Hùng Đậu Đậu tóm tóc nghĩ rất lâu mới lờ mờ nhớ ra, hình như đêm qua có điện thoại gọi đến, nhưng lúc đó Đậu Đậu còn đang mơ mơ màng màng ngủ căn bản là chẳng nghe thấy đầu bên kia nói gì và cũng chẳng biết được rằng đó là điện thoại của ai, ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy. Trùng hợp thay đó chính là điện thoại của xếp bắt cô đi công tác thay trợ lí Lưu… Thôi chết rồi. Hùng Đậu Đậu lo lắng căng thẳng đứng dậy không dám ngẩng đầu lên, sợ là ngẩng đầu lên cái sẽ nhìn thấy ngay ánh mặt rực lửa giết người của Lý Minh Triết, cúi đầu đứng ở một bên như một học sinh phạm lỗi, tay căng thẳng lo lắng túm chặt lấy con thỏ trước ngực, dịu dàng nói, “việc này, tôi… tôi ngủ quên mất…” Quên mất, việc quan trọng thế này mà cũng có thể quên được, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải một thư kí ngốc như cô, càng chưa từng gặp một người con gái nào chỉ mặc mỗi cái áo chùm quá đùi mà lại chạy đến chỗ đông người như cô, mặt Lý Minh Triết tái xanh, quay người đi mặc kệ Đậu Đậu, ý là cô hãy tự đi mà xem phải làm thế nào. Nhưng việc này có thể làm thế nào chứ, máy bay còn chưa đến 20 phút nữa đã bay rồi, bây giờ đã đến giờ vào cửa rồi, Hùng Đậu Đậu chỉ còn biết rút điện thoại ra gọi điện cầu cứu Điền Tĩnh, cẩn thận lo lắng đánh thức Điền Tĩnh người hiếm khi có thể đánh thức dậy được “Chị Điền à, chị có thể giúp em việc này không?” Điền Tĩnh vẫn đang trong trạng thái ngủ ngon, miệng mơ mơ màng màng hỏi “chuyện gì nói mau!” Hùng Đậu Đậu cắn cắn răng, “Cậu có thể mang giúp mình mấy bộ đồ đàng hoàng và giầy đến sân bay không?” lại cắn răn bổ sung thêm một điểm quan trọng “trong vòng 20 phút”. Đầu dây bên kia rất lâu không thấy động tĩnh gì. Hùng Đậu Đậu ép chặt tim chờ đợi, ba phút sau mới nghe thấy Điền Tĩnh trả lời “cậu có não không vậy, sân bay cách nhà mình 50km đó!” sau đó tắt điện thoại, làm dập tắt luôn tia hi vọng cuối cùng của Đậu Đậu. Hùng Đậu Đậu thất vọng ê chề. Sát giờ rồi đổi người cũng chẳng kịp, lại không thể để tổng giám đốc một mình đơn thương độc mà đi Bắc Kinh đàm phán, tổng giám đốc nhà người ta mang theo một đoàn nào là lái xe, thư kí…, mà chúng ta bên này chỉ có duy nhất một người, chưa nói đến chuyện bủn xỉn hay không, vạn nhất bên đó cảm thấy không đủ thành ý không hợp tác nữa, Đậu Đậu thực sự là có chết cũng không hết tội. Khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, nhân viên của sân bay dùng ánh mắt như nhìn thấy một sinh vật lạ để nhìn cái sinh vật chưa rõ danh tính đi phía sau một anh chàng đẹp trai mặt mũi hầm hầm, Lý Minh Triết đi phía trước giả bộ như không quen biết gì Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu một mình đi phía sau chân di một đôi dép bông hình con thỏ, áo trước bụng cũng là hình một con thỏ lớn, cúi thấp đầu, hai tay trống không lên máy. Lên máy bay vừa ngồi xuống thì một tấm chăn mỏng bay vút đến. Hùng Đậu Đậu kéo tấm chăn từ trên đầu xuống, Lý Minh Triết mặt nặng trịch ngồi bên cạnh, mặt tĩnh lặng như mặt nước xem tạp chí thương mại, hình như tấm chăn kia rớt từ trên trời xuống chẳng có liên quan gì đến anh ta cả. Hùng Đậu Đậu nhặt tấm chăn khẽ giọng phân trần “… Tôi không lạnh”. Lý Minh Triết ngườm ngườm Đậu Đậu, mạnh mẽ giằng tấm chăn phủ lên đầu Đậu Đậu “Đắp lên.” (bớt làm cho tôi mất mặt đi!) Hùng Đậu Đậu kéo tấm chăn xuống, giải thích một lần nữa “Tôi thực sự không lạnh, hôm nay 25 độ đấy…” (có ai lại đi đắp cái chăn dầy thế này dưới thời tiết 25 độ không còn uống nước lạnh nữa chứ…) Lý Minh Triết dứt khoát đưa tay rũ tấm chăn ra phủ kín lên người Đậu Đậu từ đầu đến chân, còn hạ lệnh “không được gỡ ra nếu không sẽ cắt hết tiền công tác phí.” Hùng Đậu Đậu nóng đến mức mồ hôi đầy mặt “tại sao…” Lý Minh Triết nhìn vào cái áo T-shirt dài đúng chùm hết phần đùi của Hùng Đậu Đậu, cả một phần đùi da thịt trắng nõn nà phơi ra như vậy thu hút biết bao nhiêu ánh mắt thèm khát của hành khách nam trên máy bay, trong lòng tự nhiên không thể kìm lại được cơn thịnh nộ, trái lại cái cô gái ngốc nghếch đó còn không tự biết đường lấy chăn mà che đi, cứ để mặc cả cái đùi đó cho thiên hạ nhìn, tại sao mà mình lại mang theo cái cô gái ngốc đến cực hạn này đi công tác chứ, tại sao lại có người làm ảnh hưởng đến khí chất của mình như thế này ngồi bên cạnh chứ (anh à, hình như là chính anh gọi người ta đến thì phải…). Hình tượng anh tuấn lạnh lùng mà Lý Minh Triết vất vả duy trì trong nhiều năm thiếu chút nữa thì đã bị hủy hoại, tức giận nắm chặt tấm chăn, nhìn vào Hùng Đậu Đậu đang túa mồ hôi từ đầu đến chân nhỏ giọng quát, “sau này không cho phép mặc trang phục ngắn như thế này.” Hùng Đậu Đậu lắc đầu, kì lạ hỏi “tại sao chứ, lẽ nào là…) …Xấu hổ? Lý Minh Triết đoán được rằng trong đầu người con gái kia đang nghĩ ra những chuyện không đúng đắn, gằm mặt nói “không được nói có quen biết tôi, đợi đến khi xuống máy bay phải đi cách xa tôi 50 mét, chưa từng gặp người con gái nào lại mất mặt và không biết xấu hổ như cô.” Nụ cười của Hùng Đậu Đậu bỗng nhiên tắt ngấm, bị khinh thường… (xuống máy bay sẽ đi mua thuốc chuột!) Xuống máy bay vẫn còn chút thời gian, Lý Minh Triết kéo thẳng Đậu Đậu đến một cửa hành thời trang nữ cao cấp, thật sự là không thể mang một thư kí trông như bệnh nhân tâm thần mới trốn trại như thế này đi đàm phán được. Hùng Đậu Đậu mắt trợn tròn nhìn Lý Minh Triết đi vào cửa hàng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn người con gái đi sau lấy một cái, nhặt luôn một chiếc váy liền màu đen hiệu OL trị giá hơn bốn nghìn tệ một cách không lương tình, còn nhanh chóng nhặt một đôi giầy đen cao 7cm giá hơn năm nghìn tệ, nhặt xong trang phục còn cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu, Lý Minh Triết đi thẳng đến tiệm hàng hiệu đối diện cầm một chiếc túi xách nữ màu đen đi thanh toán. Từ đầu đến cuối đều là màu đen, màu Lý Đại Gia thích nhất. Hùng Đậu Đậu vội nắm chặt lấy tay Lý Minh Triết “…đừng có mua cái túi đắt như thế này…Hơn 1 vạn tệ đó…” Lý Minh Triết hỏi một cách khó chịu “Sao nào, chẳng nhẽ cô muốn đi tay không?” “Không phải, không phải” Đậu Đậu vội vàng xua tay, “ý của tôi là… Có thể mua được ba cái túi giá hơn 3 nghìn, tôi đi đổi?” Lý Minh Triết lạnh mặt nói “Không được, không có thời gian.” Hùng Đậu Đậu một lần nữa nhanh như bay tiếp tục giữ chặt cánh tay đang định quẹt thẻ của Lý Đại Gia, nước mắt ròng ròng kích động “tôi đi chọn… rất nhanh thôi…” Lý Minh Triết đánh giá về bộ đồ thỏ trên người người nào đó rồi nói “nhưng mà, tôi không tin tưởng vào con mắt của cô.” Hùng Đậu Đậu thảm rồi rz. Sau khi đi ra khỏi cửa hàng, Hùng Đậu Đậu từ một cô gái quê mùa nhếch nhác bỗng biến thành một viên chức có khí chất tao nhã, toàn thân là một màu đen nhưng lại không làm giảm đi vẻ đẹp của chiếc váy hàng hiệu, giữa vùng eo còn khoét lộ ra vùng da hình con bướm làm cho chiếc váy đơn giản nhưng không u ám, tuy để lộ ra vùng eo nhưng lại làm tăng thêm được khí chất yêu kiều, dưới chân lại được tôn dáng bằng một đôi giầy đen, đôi giầy này khi đi lên làm tăng chiều cao lên 6cm vì thế có cảm giác như phần chân được kéo dài ra, khí chất bỗng chốc trở nên trang nhã trầm mặc, trên tay là một chiếc túi xách xa xỉ hiệu LV càng làm cho phẩm vị của chủ nhân chiếc túi tự nhiên được nâng cao thêm. Trang phục toàn một màu đen từ đầu đến chân khiến cho Đậu Đậu vốn chẳng có chút khí chất nào bỗng nhiên được bổ sung thêm cho phần yểu điệu thanh cao động lòng người, mới nhìn qua còn cho rằng đó là tiểu thư khuê các danh giá, nhìn bên cạnh còn thấy Lý Minh Triết trên người mặc toàn một màu xám bạc đứng bên cạnh, thì càng dễ nhầm tưởng như vậy. Sau đó Lý Minh Triết lại kéo Đậu Đậu đến một tiệm thẩm mĩ, để nhân viên ở đó làm tóc trang điểm cho Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu nhìn vào cái người ở trong gương cảm thấy có cái gì đó không đúng, mỹ nhân này… là ai vậy? Ngay đến cả nhân viên thẩm mĩ cũng không kìm được đứng đứng lên chỉ chỏ. Hùng Đậu Đậu ngượng ngùng cười cười, trên người chẳng có đồng nào, liền chạy đi tìm Lý Minh Triết thanh toán, Lý Minh Triết đang ngồi trên sofa xem hợp đồng, Hùng Đậu Đậu gọi ‘tổng giám đốc’, Lý Minh Triết bực bội ngẩng đầu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, hai giây sau đầu Lý Minh Triết lại vội ngẩng lên, lộ vẻ khó tin nhìn người nào đó “… Cô là Hùng Đậu Đậu?” Hùng Đậu Đậu có chút thẹn thùng cúi thấp đầu không được tự nhiên “vâng ạ”. Lý Minh Triết ngẩng mặt quẳng hợp đồng lên trên bàn buông ra một câu “Ai cho cô trang điểm, không được”. Hùng Đậu Đậu đơ ra, bất giác ấm ức “…không được chỗ nào?” Lý Minh Triết lạnh lùng, trừng mắt chẳng thèm nhìn Hùng Đậu Đậu “Đẹp quá, giống như là làm nghề không đàng hoàng vậy.” Hùng Đậu Đậu mặt mũi tối sầm. Ầm ĩ xong, Lý Minh Triết bắt người ta gỡ mi giả trên mắt Đậu Đậu xuống. Nhân viên trang điểm buồn bã nói ‘đó là mi thật’, Lý Minh Triết nghe xong thì nổi giận, bắt người ta gột sạch mascara ra, nói cái gì là diễm lệ quá dễ dẫn đến hiểu nhầm. Hùng Đậu Đậu sống chết tranh cãi “sẽ không có hiểu lầm đâu…” “Đương nhiên, mắt của tôi làm sao có thể kém như vậy” Lý Minh Triết trừng mắt nhìn Đậu Đậu “Trang điểm đẹp thế này không thích hợp trong trường hợp chính thức, bảo nhân viên trang điểm trang điểm lại đi.” Cuối cùng, nhân viên trang điểm phải trang điểm lại cho Đậu Đậu đang rất ấm ức bằng một lớp trang điểm mỏng nhẹ nhàng, mỏng đến mức không thể mỏng hơn nữa, Lý Minh Triết mới gật đầu đồng ý đi thanh toán, Hùng Đậu Đậu vừa nhìn hóa đơn thì hoa hết cả mắt, bốn trăm chín mươi chín tệ!
|