Ông Xã Thật Cool
|
|
CHƯƠNG 20: SỰ DỊU DÀNG CỦA LÃO CHÂU, SỰ DỊU DÀNG CỦA HAI NGƯỜI Sáng chủ nhật, Đậu Đậu ôm một đống tư liệu ra khỏi nhà. Lý Minh Triết lái xe nói mình ra ngoài làm việc, thuận đường đưa cô đi, Đậu Đậu cảm kích cười cười, ôm đống tư liệu trèo lên xe “Tổng… e hèm, e hèm, Minh Triết, hôm nay anh vẫn tăng ca phải không?” Lý Minh Triết gật đầu “Gần đây công việc hơi nhiều, hợp đồng với bên tập đoàn Châu Thị không thuận lợi lắm, có chút phiền phức.” Người nói có ý, người nghe… aiza bỏ đi, trí thông minh của Đậu Đậu… Đậu Đậu ‘ồ’ lên một tiếng không nói gì, không phải là cô không quan tâm đến việc cấp trên, mà là cô muốn quan tâm nhưng lực bất tòng tâm, hoàn toàn không hiểu các điều khoản trong hợp đồng, thế là cúi đầu nhìn ngón tay, thầm hạ quyết tâm sau này nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng hết sức để… xem hiểu hợp đồng. Lý Minh Triết lại nói “Quốc khánh dự định đi đâu chơi?’ “Hả?” Đậu Đậu ngạc nhiên nhìn anh “Quốc khánh?” Đột nhiên nhớ ra còn một tuần nữa là đến kì nghỉ quốc khánh 7 ngày, oa oa, có thể nghỉ rồi, Đậu Đậu vô cùng kích động cầm điện thoại xem lịch “Đúng rồi nhỉ, được nghỉ rồi, tốt quá đi!” Lý Minh Triết quay mặt nhìn Đậu Đậu một cái, dùng ánh mắt vặn hỏi. Đậu Đậu cười hì hì “Đương nhiên là ăn cơm và ngủ rồi ~” (… Có cần đánh Đậu Đậu không?) Lý Minh Triết sầm mặt, cô gái này thật sự là ở nhà ư, nghỉ 7 ngày liền chỉ dùng để ăn cơm và ngủ, vậy có khác gì lợn nào, vận khí vận khí, Lý Minh Triết đưa ra một đề nghị rất tự nhiên “Đi du lịch nhé.” Đậu Đậu vội xua tay “Em không muốn đâu, khắp nơi đều toàn người là người, có chụp ảnh thì cũng toàn là đầu người…) “Vậy… chúng ta ra nước ngoài.” (Mất dần sự nhẫn nại…) “Không thích không thích, vé máy bay rất đắt, hơn nữa em lại không biết nói tiếng Anh, sẽ đi lạc mất…” “Đi thám hiểm thì thế nào?” (Có chút không nhẫn nại…) “Hu… o(>﹏<)o, sợ sâu bọ…” “Vậy đi cắm trại.” (Rất không nhẫn nại…) “… Chẳng khác gì so với đi thám hiểm?” “…” (Gân xanh lại nổi cả lên, cô gái đáng chết này, thực sự muốn bóp chết cô ấy!) Cuối cùng, Lý Minh Triết do được hưởng nền giáo dục tốt, và để giữ gìn hình tượng nên mới có thể nhịn được không làm việc gì phạm tội, mà chỉ nghiến răng kèn kẹt mặt lạnh như âm mấy độ trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh đang co rúm người lại “Vậy chúng ta đến biệt thự ở ngoại ô nghỉ vậy.” Đậu Đậu nghĩ nhưng không hiểu, ở sống cuộc sống như ‘heo’ 7 ngày nghỉ trong biệt thự này so với sống cuộc sống như ‘heo’ trong 7 ngày ở một biệt thự khác ở ngoại ô thì có gì khác nhau đâu chứ, nhưng cái ánh mắt nhìn như muốn giết chết cô ngay lập tức kia khiến Đậu Đậu chỉ biết ngoan ngoãn thỏa hiệp “Được ạ.” Lý Minh Triết mặt hằm hằm như hổ lái xe, trong lòng sóng biển rạt rào, cô gái ngốc này, ở trong biệt thự này chẳng phải là còn có Lý Vũ Hiên sao, đến biệt thự ở ngoại ô sẽ có cơ hội cho hai người ở riêng với nhau, nhưng suy nghĩ đẹp đẽ này đã bị dập tắt hoàn toàn khi Đậu Đậu gọi điện cho Lý Vũ Hiên “A lô, Hồ Ly phải không, quốc khánh ra ngoài nghỉ nhé!” Lý Minh Triết:… (Nhanh, nhanh cho tôi một chai thuốc chuột!) Đậu Đậu đột nhiên quay mặt lại hỏi Lý Minh Triết mặt mũi đang nhăn nhó “Minh Triết, Hồ Ly hỏi có thể mang… người nhà không?” Lý Minh Triết thiếu chút nữa thì đập đầu vào kính chắn gió chết, cả cái thành phố này đều là “người nhà” của hai người họ, là con của nhà ai, chắc chắn là mấy cô gái nơi quán bar mà Lý Vũ Hiên chơi bời bên ngoài quen biết linh tinh. “Không được!” Lý Minh Triết rắn mặt phản đối Đậu Đậu nhỏ tiếng nắm chặt điện thoại “Hồ Ly, không được đâu, anh anh không cho phép.” Lý Vũ Hiên chỉ nói một câu “Vậy tôi cũng không đi” liền tắt điện thoại. Đậu Đậu thất vọng chỉnh lại tư thế ngồi cầm điện thoại ngây ra, Lý Minh Triết hỏi “Nó không đi nữa?” Đậu Đậu gật đầu. Lý Minh Triết tiếp tục lái xe, khóe miệng khẽ cong cong lên. Lý Minh Triết thả Đậu Đậu xuống rồi đi luôn, đăng kí đấu thầu vốn dĩ rất phiền phức, phải xếp hàng để thẩm tra tư cách, Đậu Đậu chẳng có việc gì làm lôi điện thoại ra nghịch, không cẩn thận ấn vào nút gọi, số máy chính là của Châu Long Phát. Đậu Đậu vội vàng tắt máy, nhưng chưa đầy một phút sau Châu Long Phát đã gọi lại “Hùng tiểu thư, có chuyện gì vậy?” “Ồ, không có gì, tôi gọi nhầm…” Châu Long Phát cười cười, nói chuyện phiếm “Cô đang làm gì vậy, ở bên đó rất ồn, đang tăng ca à?” Đậu Đậu xìu mặt xuống “Cũng có thể coi là tăng ca, tổng giám đốc bảo tôi đi đăng kí đấu thầu, chẳng mấy khi có được ngày cuối tuần… còn muốn đi mua đồ…” “Như vậy đi” Châu Long Phát ngừng một lát “Nửa tiếng nữa tôi đến đón cô.” “Sao?!” Đậu Đậu tắt điện thoại, chẳng biết thế nào, mình còn chưa xếp hàng đến lượt làm sao có thể làm xong trong vòng nửa tiếng, đột nhiên, một nhân viên đi đến, lễ phép hỏi Đậu Đậu thấp bé nhất ở phía cuối “Xin hỏi, cô là Hùng tiểu thư phải không?” “Đậu Đậu gật đầu. “Mời đi cùng với tôi.” Đậu Đậu mơ màng chẳng hiểu gì đi cùng nhân viên kia đến chỗ đầu hàng, anh ta đưa tay đón chỗ tư liệu của Đậu Đậu giao cho mấy kĩ sư phía sau, rồi rót nước đưa cho Đậu Đậu “Xin đợi một chút, một lát là xong.” Mấy kĩ sư kia lập tức thay đổi thái độ làm việc, tất cả tập trung tinh thần giải giải quyết tư liệu đăng kí đấu thầu mà Đậu Đậu mang đến, giống như là được ấn nút tăng tốc làm việc vậy. Đậu Đậu:… Chưa đầy 30 phút tư liệu đã được thẩm tra xong, đóng dấu rồi giao lại cho Đậu Đậu “Được rồi, Hùng tiểu thư.” Đậu Đậu nhìn đống tư liệu trong tay cảm thấy rất khó hiểu, bình thường phải mất cả buổi sáng hoặc hơn nửa ngày mới làm xong vậy mà lần này chỉ mất nửa tiếng, trông như là, hay là rút ra… Điện thoại của Châu Long Phát gọi đên “Hùng tiểu thư, có thể xuống dưới chưa?” “Có thể, tôi đang xuống, anh đợi một chút nhé ~” Hùng Đậu Đậu vội vàng trả lời, cầm túi ôm tư liệu chạy xuống dưới, Châu Long Phát đang đứng trước một chiếc xe màu đen, mặc một bộ vest màu xám bạc được cắt may tinh tế, khí chất hơn người, thu hút không ít sự trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người. “Châu tổng” Đậu Đậu chạy đến thở hồng hộc “Chuyện đó… cảm ơn anh.” Đậu Đậu tuy không nhanh nhạy nhưng cũng không phải là ngốc, chắc chắn là Châu Long Phát âm thầm sắp xếp nếu không hiện giờ mình đang còn phải xếp hàng trong kia. “Không có gì, vừa hay tôi có một người bạn ở đó” Châu Long Phát đón chỗ tư liệu trong tay Đậu Đậu đặt vào ghế sau, đi đến bên ghế phụ mở cửa xe đùa “Ôm chỗ tư liệu nặng thế này xếp hàng, tổng giám đốc Lý nỡ lòng như vậy sao.” Đậu Đậu tận tâm tận lực bảo vệ thượng cấp của mình, cười cười trèo lên xe “Không phải đâu, bình thường anh ấy cũng không tệ, bây giờ bận quá ngày nào anh ấy cũng phải tăng ca, tôi mệt một chút thế này có xá gì…” Châu Long Phát cười mà không nói, lên xe rồi khởi động xe. Đậu Đậu liếc mắt nhìn Châu Long Phát, nhìn một lúc rồi nhìn về phía trước, Châu Long Phát phát hiện ra mỉm cười hỏi “Sao vậy, tôi có nói sai gì không?” Đậu Đậu lộ ra chiếc hai chiếc răng khểnh “Châu Tổng hôm nay rất đẹp trai ~” Châu Long Phát để hạ thấp mình rất ít khi mặc âu phục chính thức, bình thường đều mặc đồ thoải mái, hôm nay đột nhiên mặc một bộ âu phục đắt tiền, một bộ vest xám bạc nhìn toát lên khí chất rất sa xỉ quý tộc, nhưng không khoa trương, còn có vẻ trầm ẩn, vô cùng hợp với tính cách và khí chất của anh. Châu Long Phát cười, không biết nói gì cúi đầu nhìn bộ âu phục của mình “Buổi sáng có cuộc họp, bất đắc dĩ mới phải mặc thế này.” Đậu Đậu cúi đầu che miệng cười. Châu Long Phát không hiểu “Cười gì vậy?” “Có phải là lại đi xem mặt không?” Đậu Đậu cười híp cả mắt “Châu tổng một người đàn ông anh tuấn như thế này mà cũng bị lưu lạc vào vòng xoáy xem mặt… hì hì…” “Lưu lạc?” Châu Long Phát nheo mày, giả bộ buồn phiền thở dài “Đàn ông tốt bây giờ đều bị bỏ thừa lại.” “Sao?!” Khi dừng đợi đèn đỏ, phía bên trái đột nhiên xuất hiện một chiếc Lamborghini màu xanh sáng, xe chạy lên một chút rồi dừng lại, chiếc xe lắc lư mãnh liệt đến đinh tai nhức óc, người đeo kính đen ngồi trong xe kia chẳng phải là Lý Vũ Hiên sao? “Hồ…” Đậu Đậu hạ cửa kính xuống đang định chào hỏi Lý Vũ Hiên thì phát hiện bên cạnh anh ta có một cô gái trang điểm rất đậm, Đậu Đậu hơi sững lại, Lý Vũ Hiên cũng phát hiện ra Đậu Đậu đồng thời nhìn thấy Châu Long Phát trong xe, mặt hơi tối lại, nhưng làm như không có chuyện gì ôm cô gái gần như chẳng mặc gì ở bên cạnh rồi mãnh liệt hôn lên cặp môi hồng hồng của cô ta. Đậu Đậu #%#^… Đèn xanh sáng rồi, Lý Vũ Hiên quyến luyến không nỡ rời ra khỏi người con gái xuân sắc mềm mại kia, tay khám phá cặp đùi trống trơn của cô gái, khóe miệng khẽ hé lộ một nụ cười tà ác đạp mạnh chân ga chiếc Lamborghini lao thẳng về phía trước như một mũi tên, người con gái cười to thích thú, tiếng cười lẳng lơ như chọc vào tai. Đậu Đậu đẩy cửa kính xe lên ngồi trầm mặc. Châu Long Phát khẽ cười, trong lòng hiểu rõ, từ từ cho xe chạy về biệt thự của mình. Trên đường, Đậu Đậu đột nhiên nhớ ra điều gì, rút điện thoại ra nhắn tin “Hồ Ly, ăn xong nhớ phải chùi mép, trên miệng anh dính đầy son môi của cô gái đó.” Lý Vũ Hiên lái xe một tay móc điện thoại ra nhìn thấy tên của người gửi đến, nhìn đến cả phút mới mở tin nhắn ra đọc, một giây sau, chiếc điện thoại gặp vận xui kia bị người ta tức giận ném bay ra ngoài cửa xe, rồi bị chiếc xe phía sau nghiền nát bét. Đến biệt thự của Châu Long Phát, Đậu Đậu mới nhớ ra “Thôi chết, quên không mua thực phẩm, Châu tổng, trong tủ lạnh nhà anh không phải chỉ có bia đấy chứ…” Châu Long Phát cười đi trước dẫn đường “Cô đi xem xem là biết liền?” Đi vào rồi mới phát hiện, biệt thực của Châu Long Phát được xây dựng trên mặt nước… wa, ba mặt xung quanh là nước, chỉ có chỉ có một mặt được nối liền với mặt đất, nếu nhìn lướt qua thì cứ như ở trên mặt nước vậy, xung quanh nhà có xây những đài ngắm cảnh, kéo dài xuống phía hồ, đài ngắm cảnh có những chiếc ô lớn màu trắng và ghế gỗ để nằm, Đậu Đậu đi đến đài ngắm cảnh, kinh ngạc phát hiện ra dưới nước có một chiếc thuyền nhỏ. “Đây là… dùng để câu cá phải không?” Châu Long Phát giải thích “Có thể câu cá, có thể luyện tập sức khỏe.” “Sao?” “Nếu Hùng tiểu thư có thời gian, có thể chèo thuyền ra hồ một vòng, luyện tập như vậy rất tốt cho cánh tay và phổi.” Đậu Đậu nhìn chiếc thuyền cá rất nguyên thủy hào hoa, thè thè lưỡi tự biết khó mà lui, nếu thực sự để cô đi thuyền, hai tay chèo kia cô cũng chẳng biết điều khiển thế nào, có thể rời được bờ là tốt lắm rồi. Bên trong biệt thự càng đơn giản, không có trang trí gì nhiều, chỉ đơn đơn giản giản, phong cách hoàn toàn khác với màu đen hoa lệ lạnh băng trong nhà Lý Minh Triết, trong biệt thự của Châu Long Phát tuy không có đồ trang trí, nhưng trong phòng vẫn có cảm giác ấm áp, có lẽ là do lớp rèm mềm mại bay bay trước cửa sổ căn nhà của anh, cũng có thể là… anh ngồi ở trong đó. Đậu Đậu đi đến nhà bếp kiểm tra tủ lạnh, bên trong đúng như trong tưởng tượng, tủ lạnh của một người đàn ông độc thân lúc nào cũng trống không như lau, Đậu Đậu quỳ xuống trước tủ lạnh nhăn mặt nhìn Châu Long Phát phàn nàn “Người phụ nữ khéo léo cũng chẳng thể không dùng gạo mà làm được cơm… huống hồ tôi không phải là người phụ nữ khéo léo…” “Vậy cô đi dạo một lát nhé để tôi nghĩ cách.” Đợi Đậu Đậu đi ra rồi Châu Long Phát cầm điện thoại gọi một cuộc, chẳng bao lâu sau đã có người mang thực phẩm đến, cá, gà, thịt, trứng, hải sản tươi sống, gạo, dầu, muối cần gì có nấy, trong nháy mắt cả chiếc tủ lạnh trong nhà bếp đã đầy ăm ắp. Đậu Đậu mới đi dạo một vòng, quay trở lại phát hiện ra tủ lạnh đã đầy ắp thực phẩm tươi ngon kinh ngạc không thốt lên lời “Châu tổng, tủ lạnh nhà anh… hóa ra là bảo bối hút đồ…” Châu Long Phát xoa xoa đầu Đậu Đậu “Làm cơm có cần tôi giúp không?” “Ồ” Đậu Đậu đang định nói không cần, nhưng nhìn thấy Châu Long Phát đã bắt đầu xắn tay áo, thế là đưa súp lơ xanh cho anh ta “Vậy, anh rửa cái này nhé.” “Được” Châu Long Phát đón chỗ rau, đưa đến vòi nước rửa. Súp lơ xanh trộn tỏi, cà rốt làm rau trang trí, xanh xanh đỏ đỏ tươi ngon đẹp mắt hợp khẩu vị, cánh gà sốt ngọt màu bơ vàng ươm mùi thơm bay ngào ngạt, cá thịt, ừm, các loại rau ở nhà hay dùng, sợ cá để trong tủ lạnh đến ngày hôm sau sẽ không tươi nữa, Đậu Đậu làm một bát canh cá, gạo là loại gạo trắng ngon nhiều chất dinh dưỡng. Châu Long Phát nhìn người con gái bận rộn trong nhà bếp, trong lòng thở dài, quả nhiên trong nhà vẫn nên có một nữ chủ nhân.
|
CHƯƠNG 21: LÝ TIỂU LỖI KẺ KHÔNG PHẢI VIỆC ÁC SẼ KHÔNG LÀM ĐẾN RỒI! Lúc ăn cơm Châu Long Phát lại thở dài lần nữa, trong nhà có một người phụ nữ biết nấu ăn đúng là phúc phận của người đàn ông, các món ăn ở các nhà hàng bên ngoài tuy được làm rất tinh tế rất hợp với khẩu vị nhưng đối với dinh dưỡng và sức khỏe thì chẳng có lợi, vẫn là ăn cơm ở nhà khiến người ta yên tâm, hơn nữa nhìn thấy khuôn mặt của người thiếu nữ đỏ hồng lên bởi vì bận rộn chuẩn bị bữa ăn càng khiến cho lòng thoải mái không gì sánh bằng. “Sao anh không ăn nữa, có phải đồ ăn không ngon không?” Đậu Đậu lo lắng dùng thìa nếm thử một thìa canh cá “Ừm, mùi vị cũng được, hơi nhạt một chút, có cần cho chua thêm một chút không? Lần đầu tiên tôi làm cá Lô, Châu tổng anh ăn tạm nhé, tôi sẽ nghiên cứu thêm sách dạy nấu ăn làm cho anh vài món rau!” Châu Long Phát cầm đũa cười nhìn Đậu Đậu “Rất ngon, đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi đã từng được ăn.” “Đâu có” Đậu Đậu đỏ mặt “Châu tổng lần nào đưa tôi đi ăn đồ ăn đều ngon hơn thế này…” Châu Long Phát cầm một bát nhỏ múc canh đưa cho Đậu Đậu “Nhanh ăn đi, bận rộn lâu như vậy chắc là đói rồi.” “Vâng, vậy tôi không khách sáo nữa.” Hai người cười nói vui vẻ trong bữa cơm, ăn xong Đậu Đâu rửa bát, Châu Long Phát dọn dẹp phòng khách, Đậu Đậu hỏi vọng từ bếp ra “Châu tổng, buổi tối anh ăn như thế nào?” “Tiện gì ăn đó.” “Ồ” Đậu Đậu suy nghĩ, đợi làm xong thì đưa ra, Đậu Đậu dẫn Châu Long Phát đến chỗ tủ lạnh, chỉ vào hộp cơm đã được bọc cẩn thận nói “Châu tổng, đây là cá thừa của bữa trưa tôi đã rang với cơm, buổi tối anh dùng lò vi sóng làm nóng lên là được.” Rồi lại kéo Châu Long Phát đến chỗ nồi cơm điện “Đây là cháo hải sâm tôi mới nấu xong, đợi nấu chín nồi sẽ tự chuyển sang chế độ ủ nóng, tối anh nhớ uống, à, uống xong cháo nhớ phải rút điện ra, đừng quên đó.” Đậu Đậu lại bê đến một đĩa hoa quả “Đi thôi, nghỉ một chút chúng ta ăn hoa quả.” Châu Long Phát cười rất càng thâm ý hơn, giúp Đậu Đậu bưng đĩa hoa quả, vì vừa ăn cơm no xong, thế là Đậu Đậu đi dạo một lát trong khu nhà, Đậu Đậu kinh ngạc nhìn nhìn chỗ này, sờ sờ chỗ kia, chỗ ở của người giàu đúng là không giống nhau, mỗi một căn biệt thự đều có một vườn hoa nhỏ, hơn nữa còn có sân tennis và hồ bơi, đến nhà để xe cũng được thiết kế xây dựng rất đặc biệt. Đi dạo khoảng một giờ hai người quay lại biệt thự trên mặt nước của Châu Long Phát, Châu Long Phát đưa Đậu Đậu đến một căn phòng trên tầng hai, Đậu Đậu mở cửa vào, bên trong tối om om “Bên trong là cái gì vậy?” Tạch. Đèn được bật lên, bên trong hóa ra là một phòng chiếu phim nhỏ, chẳng trách vừa nãy khi mở cửa phòng ra thấy cánh cửa nặng khác thường, hóa ra là cách âm, Đậu Đậu mừng rỡ chạy đến lật giở đống đĩa bên trong, cuối cùng cũng tìm thấy một bộ phim chưa từng xem qua, Châu Long Phát ngồi xuống, cùng cô xem bộ phim này xong rồi đưa cô về. Buổi tối, Châu Long Phát ăn chỗ đồ ăn Đậu Đậu chuẩn bị, khóe miệng bất giác mỉm cười, chuông điện thoại đột ngột vang lên, một người trợ lý của Châu Long Phát cung kính hỏi thăm “Châu tổng, xin hỏi tối nay có cần chuẩn bị cơm cho ngài không ạ?” “Không cần, đến xử lý tủ lạnh.” “Vâng” Cuối cùng quốc khánh cũng đến, Đậu Đậu bận rộn từ sáng sớm, Lý Minh Triết mặt cau có ngồi trong xe đợi nửa tiếng đồng hồ mới nhìn thấy Đậu Đâu khoác một túi to sau lưng rồi còn xách ba cái túi to khác lếch tha lếch thếch đi đến. Lý Minh Triết xuống xe đón đồ nhét vào ghế sau “Em mang nhiều đồ như thế này để làm gì?” Đậu Đậu vỗ vỗ vào cái túi sau lưng “Đây là chăn, gối và đồ ngủ, còn có gối ôm em thích nhất” rồi lại chỉ vào cái túi trong tay Lý Minh Triết “Trong đó đều là những đồ ăn thuận tiện như trứng gà, sữa, hoa quả…” Lý Minh Triết lừ mắt “Chúng ta đi ra ngoại ô chứ không phải đi về thời cổ đại.” Đậu Đậu mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nói “Đúng vậy, ở ngoại ô không có siêu thị, muốn ăn thì làm thế nào, còn nữa căn biệt thự đó có lẽ cả năm anh không ở rồi, em đã mang dẻ lau và chổi, đến quét dọn trước một chút!” Cả khuôn mặt Lý Minh Triết tối đen. Đậu Đậu nhét nhét cái túi vào xe rồi chạy đi lấy chổi và xô nước, rồi nhét tất cả vào ghế sau xe, thu dọn xong Đậu Đậu ngồi lên xe, lau lau mồ hôi “Được rồi, chúng ta có thể đi rồi!” Lý Minh Triết trừng mắt nhìn cô gái đang nhễ nhãi mồ hôi chán nản khởi động xe. Hai người vừa đi đến cổng của biệt thự thì thấy chiếc Lamborghini của Lý Vũ Hiên đang ngang ngược phi như bay đến, tóc Lý Vũ Hiên bay lòa xòa trước mặt, hai con mắt xuất hiện hai vệt thâm quầng lớn đang đưa tay lười nhác quẹt thẻ an ninh, chắc là thiếu ngủ mấy ngày liền. Cuộc sống đêm không điều độ rất hại cho con người… Đậu Đậu thò đầu ra cười với Lý Vũ Hiên đang quẹt thẻ “Hồ Ly, sao anh lại thành gấu trúc thế này? Lý Vũ Hiên hơi sững lại sờ sờ mặt. Đậu Đậu vui vẻ “Anh xem cái vòng tròn trên mặt của anh, rất buồn cười.” Lý Vũ Hiên soi mặt vào gương chiếu hậu nhìn nhìn, quả nhiên rất tiều tụy, bất giác mặt ỉu xìu, lướt qua xe của Lý Minh Triết đi vào trong, Đậu Đậu vội gọi anh ta “Hồ Ly, cùng nghỉ lễ nhé!” Mặt Lý Minh Triết bỗng chốc tối sầm. Lý Vũ Hiên lắc lắc ngủ, đang định nói không đi, nhưng mắt nhìn thấy vẻ mặt đang tối sầm của Lý Minh Triết liền thay đổi suy nghĩ, lúc đó mới hiểu rõ ý đồ của anh trai, ngật đầu một cách rất điệu nghệ “Được thôi, đúng lúc mấy ngày này tôi không mang theo ‘người thân’ (ngữ khí nhấn mạnh)”. Lúc Lý Vũ Hiên nói ánh mắt thách thức lườm Lý Minh Triết, anh, anh định đưa cô ấy đi nghỉ còn muốn giao lưu tình cảm? 7 ngày liền, ở nơi rừng núi hoang vu chỉ có hai người, thật đúng là tính toán rất hay, đương nhiên trừ cái cô gái ngốc nghếch đến mức khiến người ta tức chết kia ra. Lý Minh Triết cũng chẳng tiện nói gì, mặt u ám lái xe đến biệt thự ở ngoại ô. Đậu Đậu không hiểu được tại sao Tổng giám đốc lại tức giận, ngồi im ở bên cạnh chẳng dám nói tiếng nào, đến điện thoại của Châu Long Phát gọi đến cũng không dám nghe, chỉ gửi đi một tin nhắn ngắn gọn nói mình đi ra ngoài nghỉ lễ mấy ngày, Châu Long Phát cũng gửi một tin nhắn trả lời “Đi chơi vui vẻ, đừng để mệt quá, đợi đến khi nào đi làm thì liên lạc.” Lý Minh Triết liếc mắt nhìn Đậu Đậu đang gửi tin nhắn dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là người bên kia là Châu Long Phát, không kìm chế được sắc mặt càng xấu hơn lái xe nhanh như bay, Lý Vũ Hiên đuổi phía sau nhìn chăm chú vào hai người phía trước. Lái xe hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Nói đây là ngoại ô, thực sự là một sơn cốc nhỏ, một căn biệt thự được xây dựng dựa vào núi, cách biệt thự không xa có một đầm nước lớn, có mấy thác nước nhỏ chảy trực tiếp xuống, khắp nơi đều là một màu xanh mơn mởn. Đậu Đậu cởi giầy đi trên những hòn đá đã được nước mài mòn tròn tròn từ từ xuống nước, nước trong đầm lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, cảm giác say xe bỗng chốc bay biến hết, dường như có một làn khí lạnh chạy từ chân lan tỏa lên khắp toàn thân, làm xua tan đi cảm giác mệt mỏi do đoạn lộ trình ngắn gây ra. Phía xa Lý Vũ Hiên đang đứng sánh vai với Lý Minh Triết. “Anh, anh nói cô ấy không hợp với em, nhưng em nói anh càng không hợp với cô ấy.” “Tại sao lại lại nói như vây?” “Anh phải ra nước ngoài tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, mà ở nước ngoài, cô ấy không những không biết ngôn ngữ, ngay cả bạn bè cũng chẳng có người nào, chưa nói gia đình có đồng ý hay không, anh định để cô ấy một mình sống với đám người nước ngoài xa lạ sao?” “Vậy còn em, em nghĩ cô ấy có thể quen với cuộc sống của em không?” “Em có thể thay đổi, dù gì thì gia đình cũng chẳng thích em, em có tìm một thiên kim tiểu thư con nhà gia thế hay một cô gái bình thường cũng chẳng có ai quản em, anh có thể không” Lý Vũ Hiên nhìn cô gái đang chơi đùa thích thú trong nước, trong mắt trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng “Cô ấy thích đi đâu em sẽ đưa cô ấy đến đó, cô ấy buồn chán em sẽ đưa cô ấy đi du sơn ngoạn thủy, anh có thể không, ngày nào anh cũng bận tối mắt tối mũi nào có thời gian ở cùng cô ấy!” “Vũ Hiên, cậu muốn lấy tiền của nhà để nuôi cô ấy phải không?” “Em có đủ năng lực nuôi cô ấy, điểm này không cần anh phải lo” Lý Vũ Hiên lạnh lùng hừm một tiếng “Anh hãy cứ tự lo chuyện của anh đi, Ông nội lại giục anh rồi đúng không, nghe nói con gái của nhưng nhà danh môn gia thế ở đây đều được anh xem mặt qua rồi, nhưng đều đổ bể, kết quả khiến ông nội nổi trận lôi đình, anh cũng nên cẩn thận.” Lý Minh Triết suy từ nhìn chằm chằm vào Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên cũng trợn mắt nhìn lại. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Lý Minh Triết nhận điện thoại, nghe một lát thì sắc mặt càng lúc càng xấu, Lý Vũ Hiên hỏi cái kiểu cười trên sự đau khổ của người khác “Có phải là ông nội lại giáo huấn anh không?” “Nếu như vậy thì đã tốt rồi” Lý Minh Triết vỗ trán “là Lý Tiểu Lỗi đến đây chơi.” Lý Tiểu Lỗi ! ! ! Lý Minh Triết trợn mắt mặt biến sắc, mặt trắng bệch ra nhảy cẫng lên “Nó sẽ đến đây?!” Sợ hãi như gặp phải quỷ vậy… “Nghe nói trong nhà đã bị làm cho loạn xì ngậu lên rồi, bất đắc dĩ mới phải tống nó đến đây” Lý Minh Triết nhìn Lý Vũ Hiên đang bị dọa cho trắng bệch trong mắt tràn đầy sự cảm thông “Em muốn trốn đi không?” “Lý Vũ Hiên nhìn nhìn cô gái nhỏ đang nghịch nước, cắn răng nói “Thôi, em sợ là hai người sẽ bị tên tiểu ma đầu đó chỉnh cho chết mất…” Lý Minh Triết cúi cúi đầu thở dài, mặt mũi u ám sầu khổ. Đằng xa Đậu Đậu vẫn đang hồn nhiên đùa nghịch trong nước, hoàn toàn không biết được rằng có một tên hỗn thế tiểu mà vương sắp đến đại náo thiên cung. Diện tích của căn biệt thự này không lớn, nhưng bên trong chẳng thiếu thứ gì, nhưng mà nhìn không giống như đã không được sử dụng cả năm, xung quanh rất sạch sẽ, ngay cả ga trải giường cũng đã được thay mới, toát lên mùi hương dìu dịu, Đậu Đậu cầm dẻ lau chẳng có chỗ nào để sử dụng, hồ nghi lắc đầu “Ý, sao lại không bẩn nhỉ?” Đậu Đậu ồ lên một tiếng, vội vàng xấu hổ giấu dẻ lau ra sau lưng. Ai biết được cuộc sống của người giàu có lại như vậy chứ, một căn biệt thự đẹp như vậy bỏ không cả năm trời, lại còn trồng hoa chăm sóc cẩn thận chỉ để phục vụ cho việc thỉnh thoảng đến ở vài ngày, thật đúng là khó lý giải được. “Sau núi có suối nước nóng ăn cơm tối xong đi nhé.” Đậu Đậu đỏ mặt gật đầu, chạy như bay vào nhà bếp chuẩn bị đồ, vốn cho rằng trong bếp chẳng có gì cả, nhưng thật không ngờ trong tủ lạnh chẳng thiếu thứ gì, đến sữa cũng là sữa mới xuất xưởng ngày hôm qua, ở với những người như thế này, có lẽ chẳng cần chuẩn bị gì cả, thuê người ta chuẩn bị hết rồi sau đó dọn đến hưởng thụ, chỉ có mình là ngốc ngếch chuẩn bị bận rộn. Đậu Đậu lại lần nữa lau mồ hôi của mình chẳng biết túa ra từ đâu. Trốn trong phòng ngủ cả buổi chiều, Đậu Đậu bị tiếng gõ cửa của Lý Vũ Hiên đánh thức dậy, dụi dụi cặp mắt mơ màng đi ra mở cửa ậm ừ hỏi “Hồ Ly, vẫn chưa đến giờ ăn cơm mà…” Lý Vũ Hiên căng thẳng nắm chặt tay Đậu Đâu “Đậu Đậu, cô phải chuẩn bị tốt tâm lý, hôm nay có một người đến đây.” Đến thì đến thôi, Đậu Đậu ‘ồ’ lên một tiếng, quay lại chạy lên giường tiếp tục ngủ. Lý Vũ Hiên thấy cô chẳng có động tĩnh gì, liền đuổi theo, kéo Đậu Đậu từ trong chăn ra “Cô có nghe thấy không, nó là một tên hỗn thế ma đầu không phải chuyện xấu sẽ không làm, chuyên ra làm chuyện xấu, cô chắc chắn sẽ bị chỉnh.” Đậu Đậu ậm ờ vài câu, mắt như bị keo dính vào nhau vậy, trở mình “Không cần căng thẳng… từ nhỏ tôi đã bị chỉnh…” Lý Vũ Hiên bó tay đành phải đi ra, lúc đi còn không quên dặn dò cô “Buổi tối cô phải nhớ đóng chặt cửa, tối nay nó sẽ đến, còn phải nhớ đóng cả cửa sổ nữa cũng cần đóng chặt vào, mở điều hòa ra là được rồi.” “Khò khò…” Đậu Đậu vô ý để nước miếng chảy đầy ra, khiến Hồ Ly đang lo lắng tức giận bỏ đi.
|
CHƯƠNG 22: LẤY CÁI GÌ ĐỂ CHỈNH CHẾT CẬU Cơm tối vẫn là Đậu Đậu làm, củ cải xanh thái sợi xào hầm với tôm, ngô hầm với sườn, canh bí đao ức gà, Lý Vũ Hiên nhìn Đậu Đậu hồn vía vẫn đang ở trên mây “Đậu Đậu, toàn là rau hầm?” Đậu Đậu ngáp dài một cái “Buồn ngủ quá, tối qua lên mạng đọc tiểu thuyết đến 2 giờ…” Hai anh em họ Lý:… (tối nay 10 giờ cắt mạng!) Râu hầm rất đơn giản, rửa rửa thái thái rồi thả tất vào nồi áp suất điện, rồi chỉnh thời gian hầm là được, Đậu Đậu ngồi trong nhà bếp ngáp ngắn ngáp dài, uể oải làm ba món hầm, tranh thủ lúc rau đang được hầm ra ghế sofa chợp mắt một chút, nhưng mùi vị vẫn khá ngon, sản phẩm của Đậu Đậu đảm bảo chất lượng. Ba người ăn uống qua loa, Lý Vũ Hiên cầm một lon bia, Lý Minh Triết cầm một chai rượu, Đậu Đậu ôm… ke ke, một lon coca, hùng dũng tiến về phía suối nước nóng. Suối nước nóng ở sau núi chưa được khai thác qua, chỉ là một hồ nước hình bán nguyệt nhỏ còn rất tự nhiên, dưới đáy hồ có ba mạch nước nóng, nước màu vàng nhạt, không quá nóng, khoảng trên dưới 40 độ, nhưng theo Lý Minh Triết nói, nước trong hồ này có hàm lượng chất khoáng cao rất tốt cho sức khỏe của con người, còn có thể bài độc dưỡng da. “Vậy…” Đậu Đậu ôm quần áo ngại ngùng nhìn hai người đàn ông to lớn đang bắt đầu cởi y phục. Oa, thân hình thật đẹp… nước miếng… Lý Vũ Hiên cố ý cởi y phục vô cùng chậm, vừa cởi vừa âu yếm nhìn Đậu Đậu đang hồn bay phách tán, áo sơ mi từ từ rớt xuống cánh tay, chầm chậm quay người lại để lộ ra cơ thể săn chắc, thậm chí còn có cả các nhóm cơ hơi hơi nổi lên, đặc biệt là phần thắt lưng… thật linh hoạt. Đậu Đậu đỏ đỏ mặt, vội vàng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân mình. Không hợp lễ thì không nhìn… (ND: lời của Khổng Tử) “Em sang phía bên kia, có chuyện gì thì gọi bọn anh.” Lý Minh Triết chỉ về phía một góc nhỏ phía trước, bảo cô ấy đi đến chỗ lõm vào nhất của cái hồ, anh ấy và Lý Vũ Hiên ở phần giữa của hồ, Lý Vũ Hiên vẫn còn muốn đùa nhìn Đậu Đậu chạy như trốn, quay đầu lại trừng mắt với Lý Minh Triết, Lý Minh Triết vờ như không nhìn thấy, cởi trang phục nhanh như chớp rồi xuống nước, Lý Vũ Hiên tức phát điên lên nhảy đánh ùm một cái xuống nước. Đậu Đậu đặt cẩn thận lon coca chạy đến một bụi cây cởi trang phục, cuốn khăn tắm quanh người rồi xuống nước, cơ thể thoắt cái đã chìm trong làn nước nóng, dòng nước nóng mềm mại xuyên qua làn da, thật vô cùng dễ chịu. Lý Vũ Hiên và Lý Minh Triết cũng không nói gì, hai người tự tìm chỗ thoải cho mình sau đó lấy khăn tắm gối đầu, nhắm mắt lại tịnh thần, nước chảy róc rách róc rách, ba người hưởng thụ suối nước nóng và màn đêm yên tĩnh tuyệt diệu trong núi, hoàn toàn không biết rằng bên một gốc cây phía sau có một bóng đen đang lặng lẽ lướt đến. Ngâm mình hơn một giờ đồng hồ, Đậu Đậu cảm thấy có chút mệt mỏi, bò lên cho mát mẻ một chút, đang định uống coca nhưng không cẩn thận làm đổ xuống nước, Đậu Đậu vỗi vã đưa tay nhặt lên, nhưng coca đã biến thành hỗn hợp nước suối nóng rồi, bỏ đi, khát chút vậy, đợi lát nữa quay vào uống. Mát mẻ một chút rồi Đậu Đậu khát không chịu được, đi ra phía kia tìm hai người bọn họ rủ họ cùng vào nhưng phát hiện ra hai người bọn họ đang ngủ, dường như là ngủ rất sâu, Đậu Đậu nghĩ, vậy thì đợi một chút vậy, gọi họ dạy cũng không hay lắm. Đợi chán đợi chê không thấy hai người đó tỉnh, cổ họng Đậu Đậu sắp khô cháy rồi, chạy đến lắc lắc cánh tay Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên chẳng có phản ứng gì bị Đậu Đậu đẩy một cái đầu nghiêng sang một bên cơ thể từ từ chìm xuống dưới nước! “Hồ Ly!” Đậu Đậu vội vàng nhảy xuống dưới nước kéo Lý Vũ Hiên lên, chân tay luống cuống ôm anh ta kéo lên bờ “Hồ Ly, anh đừng dọa tôi…” Lý Vũ Hiên giống như là bị hôn mê vậy, chẳng động đậy gì, cơ thể thâm như chì ngấm nước vậy, Đậu Đậu vận hết sức bình sinh mới kéo được anh ta lên mặt nước, hoảng hốt lấy lon bia đổ tung tóe, chất dịch lạnh vẫn không làm cho anh ta tỉnh lại. Đậu Đậu hoảng hốt, chạy đi gọi Lý Minh Triết “Minh Triết, nhanh, Hồ Ly hôn mê rồi!” Nhưng, Lý Minh Triết cũng mất đi ý thức kì quái như vậy, chỉ là cơ thể vẫn ở trên bờ, mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt anh tuấn chẳng vương chút tức giận nào, Đậu Đậu sợ hãi ngồi phịch mông xuống đất, luống cuống luống cuống giơ tay ra kiểm tra xem anh còn thở không, vẫn may, đều còn sống, nhưng đây… ở nơi hoang sơ hẻo lánh này, tại sao hai người đàn ông lại đột nhiên hôn mê nhỉ? Lẽ nào là do ngâm nước nóng lâu quá? Đậu Đậu cố gắng để giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ, không đúng nhỉ, nhiệt độ của nước đều như nhau, mình chẳng bị sao cả, tố chất sức khỏe của hai người đàn ông này chẳng có lý do gì lại kém hơn mình, rốt cuộc là làm sao nhỉ? Hai cái “thi thể” phơi ngay trước mắt, Đậu Đậu bắt đầu nổi da gà rồi. Quỷ đùa oa… Không gian tối om khiến người ra rợn người, đêm yên tĩnh không một tiếng động càng khiến cho người ta kinh hãi, một trận gió nhẹ lướt qua, rừng cây nguyên thủy bên cạnh phát ra âm thanh rì rào, trong sơn cốc không có người ở, lại phải trông nom hai người đàn ông to lớn vô duyên vô cớ hôn mê không rõ sống chết, dường như là không có gì kinh hãi hơn thế này. Đột nhiên, trong rừng cây phát ra âm thanh lạo xạo. Dã thú? Đậu Đậu sợ đến mức lông tơ sau lưng dựng đứng hết cả lên, run rẩy cầm lon bia bên cạnh Lý Vũ Hiên giữ trước ngực làm vũ khí tự vệ, tiếng lạo xạo càng lúc càng lớn, không ngừng di dộng từ bên trái sang bên phải, Đậu Đậu lẩm bẩm, mồ hôi nhễ nhại, mày không được đến đây, mày mà đến đây tao sẽ lấy lon bia đập mày, không được đến đây, không được ép tao dã man a… Tiếng lạo xạo kéo dài rất lâu, lâu đến mức Đậu Đậu đứng mỏi cả chân. Uể oải ngồi bệt xuống, mắt Đậu Đậu nhìn chăm chăm vào khu rừng phía trước, vừa lo lắng thu nhặt bình rượu và lon bia, may mà đều là bình thủy tinh, rất có sức công kích, vừa lấy bia chưa uống hết đổ lên mặt Lý Vũ Hiên, hy vọng có thể khiến cho anh ta tỉnh lại, nhưng tiếng lạo xạo vẫn không chấm dứt, Lý Vũ Hiên cũng chẳng tỉnh lại. Đậu Đậu đợi rồi lại đợi, cuối cùng chán quá hét ầm về phía rừng cây “Này, rốt cuộc thì mày có ra không?” Rào rào rào… “Nếu như mày không ra đây, tao… tao phải đi ngủ đó, buồn ngủ quá… ” Rào… ùm ùm! Mấy giây sau, một bóng đen từ bóng tối âm u đi ra, dưới ánh trăng lờ mờ chẳng nhìn rõ cái gì cả, chỉ nhìn thấy một người mặc một bộ đồ đen lớn, nhe răng giơ vuốt khua khoắng lung tung, trên mặt hình như có vật phát sáng gì đó, trong bóng đêm đen phát ra màu xanh lập lờ?! Đậu Đậu lùi liền mấy bước, cầm chiếc lon chỉ vào bóng đen, toàn thân run rẩy “Mày… mày là ai?!” Bóng đen cười sằng sặc, giọng nói trầm xuống “Ta là thần chết.” Đậu Đậu vỗ ngực thở phào “Haizz, hóa ra là quỷ, mình cứ tưởng là người chứ, làm mình sợ chết khiếp rồi…” Bóng đen:…!!!!!! Bóng đen cố kìm nén mong muốn chạy loạn lên, cố gắng duy trì không khí sợ hãi, từng bước ép chặt “Ngươi không sợ ta sao?” Đậu Đậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ “Không biết, thế này đi, ta mời ngươi uống bia nhé, này, cho ngươi” Đậu Đậu đưa một lon bia đã mở đến, bóng đen không nhận, tức giận lấy tay gạt chiếc lon ra. Đúng là đồ con gái đáng chết, chẳng coi ta ra gì cả! “Không thích uống bia à” Đậu Đậu lại nhiệt tình đưa đến một chai rượu, bóng đen vẫn tức giận dùng tay xua đi, nhưng đúng lúc cậu ta xua chai rượu thì một chiếc chai khác được Đậu Đậu giấu ở phía sau đưa ra dùng lực vung lên đập mạnh lên đầu bóng đen. “Bụp!… Oa!” Bóng đen nhảy tót lên, ôm lấy đầu quỳ xuống kêu thảm thiết, Đậu Đậu được trang bị thêm gan chuột, chạy đến nhặt chiếc chai giơ lên đập mạnh vào đầy bóng đen “Này thì cho cậu làm quỷ dọa người ngày, này thì cái đồ thiên lý bất dung này!” “Tôi đầu hàng, cái đồ con gái đáng chết này đến quỷ cũng dám đánh!” “Đánh cái đồ sống nhà cậu cần gì lý do, tiểu quỷ đáng chết, có phải cậu là Lý Tiểu Lỗi không!” Bóng đen khóc thảm thiết ôm đầu chạy trốn, còn không quên hỏi “Cô… làm sao cô biết được là tôi!” Đậu Đậu tức giận cầm cái chai gõ gõ “Hừm, Hồ Ly sớm đã nói với thôi tối nay cậu sẽ đến, nói, hai người họ làm sao thế, tuổi tác không lớn, mà cậu lại dám hại anh của mình, mau thành thật khai ra đi!” Đậu Đậu lại vặn cái eo, làm mặt dữ tợn chỉ đáng tiếc là không đủ tức giận, may mà trong tay đã có hung khí phòng thân. Lý Tiểu Lỗi chạy lăng xăng, bị Đậu Đậu đuổi bắt ấn xuống gõ cho một cái, đau đến mức vội vàng cầu xin “Không có, hai người họ chỉ là uống một chút thuốc ngủ thôi, sáng ngày mai là sẽ không vấn đề gì, hu hu, cô đừng đánh nữa, đau quá!” Đậu Đậu chẳng thèm để ý đến cậu ta, ra sức đá phủ đầu “Tiểu tử thối, thuốc ngủ pha với rượu rất có hại cho sức khỏe!” “Hu hu… oa oa …” Lý Tiểu Lỗi đen đủi bị đá đến mười phút mới được buông tha. Đậu Đậu ngồi trên một phiến đá lớn, trên người đang cuốn chiếc khăn tắm ướt nước nhỏ giọt, trong tay cầm chiếc chai, khí thế hung hăng chỉ vào một bên mũi thâm tím của Lý Tiểu Lỗi đang quỳ bên cạnh, thay đổi thái độ bắt đầu hỏi “Sao cậu lại làm như vậy, làm việc ác ý thú vị lắm à?” Lý Tiểu Lỗi vỗ mặt hừm hừm “Rất thú vị.” Đậu Đậu trợn mắt, đưa chiếc chai ra gõ cho cái nữa, hung hãn hỏi “Thú vị thế nào!” Lý Tiểu Lỗi kêu ‘ai zô”, ôm đầu đau đến mức cắn răng, khuôn mặt trong bóng đêm đen xì xì lộ ra một hàm răng trắng như tuyết,trên mặt dán mấy thứ đồ phát sáng từ tai xuống dưới cằm, càng làm lộ rõ hơn vẻ nhếch nhác, nhưng miệng vẫn không chịu phục, càng cố tỏ ra mạnh miệng “Dọa cô chơi” Đậu Đậu tức giận:…!!!!!! Lý Tiểu Lỗi trừng mắt với Đậu Đậu một cái, phẫn nộ nói “Hừm, tôi chính là muốn đến xem xem, cô gái chơi 3P với anh cả và anh hai của mình như thế nào, không ngờ lại là loại mù tạt xanh không ngực không mông, mới một năm không gặp, khẩu vị của hai anh ấy đã xuống kém như vậy…” … Không ngực không mông!!!!!!!!!! Đậu Đậu tức giận đùng đùng, gầm lên một tiếng, cầm chiếc chai đuổi theo Lý Tiểu Lỗi như phát điên cả một đêm, Lý Tiểu Lỗi vì mặc một bộ đồ đen lớn để dọa người nên bị vướng ngã vô số lần, vô số lần bị Đậu Đậu thở hùng hục cuồng loạn đuổi theo gõ tới tấp vào đầu. “Oa… hu hu hu !!!…” (không ngừng lặp đi lặp lại) Ngày hôm sau, hai người ngâm nước đến trắng bệch ra mới tỉnh lại, Lý Vũ Hiên và Lý Minh Triết ôm cái đầu nặng trình trịch nhìn hai người ngồi trước mặt, rất lâu sau chẳng nói lên lời, một người là Đậu Đậu đang cầm khăn tắm tức giận một người trùm một bộ quần áo kín mít chỉ hở ra khuôn mặt y phục cũng tả tơi… ý, nhìn rất quen… Lý Tiểu Lỗi! Lý Tiểu Lỗi nhìn thấy hai anh đã tỉnh, vội giơ tay khóc lớn “Anh, con mụ điên này đánh em cả một đêm!” Đậu Đậu hừm “Ai bảo cậu cho anh cậu uống thuốc!” Trong mắt Lý Minh Triết lóe sáng, gạt tay của Lý Tiểu Lỗi ra, dường như rất không thích người em này, Lý Vũ Hiên cũng mới từ suối nước nóng lên, tránh người ra xa, chẳng thèm để ý đến tên tiểu tử thối này, bước chân đi. Lý Tiểu Lỗi không có chỗ dựa, hừ một tiếng với hai người từ phía sau, hừ xong vẫn chưa cảm thấy hả giận, không cam tâm vội đuổi theo, ác độc dùng lực kéo khăn tắm của hai người thật mạnh! Trong nháy mắt, hai anh chàng đẹp trai vừa mới tỉnh lại sau khi bị đánh thuốc mê bỗng chốc biến thành khỉ khỏa thân. Đậu Đậu:… (ý, tôi chẳng nhìn thấy gì đâu đấy…) Lý Minh Triết phẫn nộ, quay đầu lườm tên Lý Tiểu Lỗi đáng chết một cái, cướp lại khăn tắm quấn nhanh lên người, tức giận đùng đùng tiếp tục đi về phía trước, một mất mát quá lớn về mặt tinh thần, còn Lý Vũ Hiên tức giận quay người dùng nắm đấm muốn đấm vào người kia. Ai biết, Lý Tiểu Lỗi vênh mặt lên, trợn mắt, nghiêng đầu “Anh, anh dám đánh tôi!” Ngữ khí vô cùng khinh miệt, ánh mặt cực kỳ nhâng nháo, nếu như bình thường chịu sự sỉ nhục như vậy Lý Vũ Hiên sẽ bất luận cậu ta là con cái cháu chắt nhà nào cũng sẽ phải dần cho một trận, nhưng Lý Vũ Hiên cao ngạo tự tôn như vậy cũng đành chỉ biết cắn răng cắn lợi tức giận, vứt Lý Tiểu Lỗi không nói lời nào quay đầu bỏ đi. Lý Tiểu Lỗi khoanh tay dương dương đắc ý, bước đi “Hừ, ở Lý gia, vẫn chưa có ai dám động đến tôi!… Ai zô!” “Tiểu tử thối!” Đậu Đậu cầm cái chai đuổi theo Lý Tiểu Lỗi đang kêu gào thảm thiết đánh tới tấp, thở hồng hộc giáo huấn trẻ con “Họ không dám dạy dỗ cậu, tôi giúp họ dạy, có bản lĩnh thì cậu đừng chạy, cậu lớn như thế này, một chút lễ phép cũng không hiểu!” “Oa oa… oa ya ya! Đau… đau chết mất…” Đậu Đậu hỏi “Sau này còn dám nữa không?” (giơ chai cảnh cáo) “…” “Bụp! Ooa… đau đau… không dám nữa…” “Hừm, hôm nay tạm tha cho cậu!” Đậu Đậu vứt chiếc xe đi, cầm quần áo, đi về cùng bọn Lý Minh Triết, Lý Tiểu Lỗi mặt bị đánh không còn nguyên trạng đi phía đằng sau, ánh mắt đê tiện nhìn không rời ba người đi phía trước những người ức hiếp cậu ta. Hừm, các người đợi đó cho tôi! Thế là trong ngày hôm đó, khi Lý Minh Triết chuẩn bị làm việc phát hiện máy tính sách tay của mình bị đặt trong bồn tắm đầy nước, bên cạnh còn có một tờ giấy nhớ “Anh, em giúp anh làm sạch máy tính, không cần khen em đâu ~” Trong máy tính có rất nhiều văn kiện và tư liệu làm ăn quan trọng… Lý Minh Triết nổi giận đùng đùng: Ai có thể đem tên khốn nạn này đuổi đi! Buổi trưa, Lý Vũ Hiên tìm khắp nơi cũng không tìm thấy điện thoại của mình, khi ăn cơm mới nghe thấy tiếng chuông phát ra từ thùng rác, vội vàng nhặt lên, thì phát hiện ra bên trong có ba tin nhắn được gửi tập thể (chú ý, là gửi tập thể!) “Bảo bối, bên dưới của em ướt rồi phải không?” “Để anh cứng lên rồi sẽ “làm” em cả đêm!” “Bọn họ đều đến rồi, chúng ta chơi P tập thể nhé, đại chiến xe lăn cũng được đó!” Trong điện thoại ngoài một số cô gái quan hệ không chính đáng ra còn lưu tất cả số điện thoại của tất cả những người từ trên xuống dướitrong nhà họ Lý … già trẻ trai gái bảy tám mươi người… Lý Vũ Hiên gọi điện thoại quốc tế, bình tĩnh nói “Này, tiểu Diệp phải không, hôm nay bay từ Mỹ đến đây giết một người nhé.” Buổi tối, khi Đậu Đậu uống nước, vô tình phát hiện ra có một con giun đất to chết mềm nhũn trong cốc nước của mình, khi đi ngủ, không cẩn thận làm rơi từ trong chăn của mình ra một con rắn màu xanh lục, trong dép đi trong nhà thì toàn là sâu, càng kinh ngạc hơn là, khi Đậu Đậu đi từ trong phòng ra, một chậu cá trạch rất đầy đổ xuống đầu cô, mấy chục con cá trạch vui vẻ quẫy đạp dưới đất xung quanh cô… Đậu Đậu lại một lần nữa nổi trận lôi đình: Lấy cái gì để chỉnh chết cậu, tên tiểu ma đầu kia!
|
|
hay lam
|