Nhớ Để Quên ! Full
|
|
Kì 2: Yêu thương! Nó với hắn trở thành 1 cặp. Ban đầu là ấn tượng, thu hút, có tình cảm, rồi dần dần nó yêu hắn thật. Mặc dù nghe nhiều điều không tốt về hắn nhưng nó kệ, chỉ cần hắn yêu nó là được. Yêu hắn nó hiểu thêm được nhiều điều về hắn. Ngoài cái vẻ lạnh lùng cố hữu ra thì bên trong hắn còn là 1 con người khác. Cũng biết quan tâm, biết yêu thương dù không thể hiện ra nhiều. Mắc dù tin nhắn lúc nào cũng cụt ngủn nhưng đôi khi cũng rất đáng yêu. Hắn là điển hình cho mẫu người “ngoài lạnh trong ấm”. Tuy nói ít nhưng tình cảm nhiều. Nó ít được đi chơi, 1 phần do học nhiều, 1 phần cũng do bố mẹ nghiêm khắc. Nhiều lúc nhớ, 2 đứa lại hâm hâm, trí tưởng tượng bay xa: - “Ck ơi!” - “Dạ” - “Ck đang làm gì đấy?” - “Đọc sách” - “Vk đọc với” - “Nào, nằm xích qua đây ck cho đọc!” - “*Nằm sát lại* đâu, vk ứ nhìn được!” - “Đây, đọc đi!” - “^^” -“:D” Ảo chán, xong cùng cười phá lên. Yêu thương đôi khi chỉ cần như thế là đủ! Sở thích của nó là đọc truyện. Biết vậy hắn cũng đọc truyện, rồi còn in ra cho nó. - “Vk” - “Dạ?” - “Lát chờ ở cổng trường ck đưa truyện cho.” - “Truyện gì? Hay không?” - “Đọc thì biết.” - “Ừm” - “Ừm á?” - “À, vâng. Hì hì” *** - “Sao chữ to thế ck?” - “Cố tình in to” - “Để làm gì? Tốn giấy!” - “Sợ vk đọc chữ nhỏ đâu mắt.” - “À” - “Đọc chưa?” - “Chưa, bây giờ đọc. Yêu ck lắm cơ! < 3” Hắn quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt như vậy, lo cho nó như vậy làm nó vui và hạnh phúc lắm! “Lục trà chanh”_ 1 câu chuyện nhẹ nhàng chứ không sướt mướt như những truyện nó từng đọc. Tuy không quá nổi bật nhưng mang lại cho nó cảm giác bình yên. Đặc biệt có 1 câu mà nó rất thích: “I want to make you happy because seeing you smilling make me happy!” - “Ck ơi” - “Gì thế vk?” - “I want to make you happy because seeing you smilling make me happy < 3” - “Lục trà chanh!” - “Ừm, cảm ơn ck!” - “Cảm ơn gì?”
|
- “Vì tất cả!” Không có những lời lẽ yêu thương ngọt ngào, cũng không có sến súa và lãng mạn. Nhưng nó yêu hắn, những quan tâm ân cần của hắn. Có người nói được không làm được, còn hắn, làm được chẳng cần nói. Tình cảm của hắn thể hiện hết ở những cử chỉ và hành động chứ không bằng lời nói. Hắn còn đưa sách cho nó đọc, là “Điều kì diệu của thái độ sống”, là “Cho là nhận”. . . toàn mấy thể loại kiểu như “Hạt giống tâm hồn”! Bình thường nó chỉ đọc truyện và tiểu thuyết tình yêu chứ hiếm khi đọc mấy thể loại này! Nhưng là hắn đưa, nên nó ngồi đọc bằng hết, đến tận trang cuối cùng. Bất ngờ, nó không nghĩ rằng những cuốn sách này lại ý nghĩa như thế. Tuy không hấp dẫn và lôi cuốn như truyện tình cảm nhưng nó dạy ta nhiều điều về cuộc sống. Và ngạc nhiên hơn là “tảng băng di động” của nó lại đọc mấy thể loại này, thật không ngờ mà! *** Nó thích tặng quà cho hắn, và tặng chẳng vào dịp gì. Cứ hứng lên là nó tặng. Hầu hết quà của nó đều là những thứ “made by nó”. Nó thích cái cảm giác cặm cụi, tỉ mẩn làm ra thứ gì đó tặng cho người nó yêu. Đó là những thứ mà nó dồn hết tình cảm vào. Có khi chỉ là móc điện thoại, 1 bông hoa bằng vải voan, hay chỉ là 1 chiếc thước kẻ mà nó hì hụi khắc đến đau tay! Valentine! Hắn tặng nó chocolate, kèm 1 tấm thiệp. Không như tấm thiệp đầu, lần này, nó cảm nhận được nhiều yêu thương hơn. Từng lời, từng chữ khắc sâu vào trong lòng nó. Kết thúc tấm thiệp là: “584-1314-520, I want to make you happy because seeing you smilling make me happy!” Mỗi ngày nó yêu hắn nhiều hơn 1 chút! Thay vì tặng chocolate thì nó tặng hắn 1 cặp gấu bông, là 2 chú gấu xinh xắn cùng ôm 1 hình trái tim! Nó tặng gấu bông vì nó muốn chúng có thể bên hắn lúc hắn 1 mình mà không có nó. Nó biết hắn cô đơn! - “Đang làm gì?” - “Đang ngồi tự kỉ ạ.” - “Sao thế?” - “Bị 2 đứa em tranh mất máy tính với ti vi rồi.” - “Sướng thế!” - “Sướng gì mà sướng, bị tranh mất chẳng có gì chơi này. Chán! : ((” - “Đến nhà ck mà chơi này, chả ai tranh!” - "Đến được thì vk đến rồi, vk phải ở nhà với 2 đứa em." - "Nhà vk vui thật. Ck lúc nào cũng 1 mình, muốn bị tranh mà chẳng có ai." - "Ck hâm, 1 mình được tất chẳng phải chia sẻ với ai, vui thế còn gì! @.@" - "Không vui đâu!" Nói thế thôi chứ nó hiểu mà! Hắn là con 1, cảm giác cô đơn là không tránh khỏi. Bố mẹ lại bận làm ăn, luôn để hắn một mình. Chắc hắn buồn lắm. Có lẽ vì thế nên hắn mới lạnh lùng như vậy! Giờ nó mới hiểu, được tất cả chưa chắc đã hạnh phúc! Nó thương hắn nhiều lắm! - "Sau này vk sẽ tranh của ck."
|
- "Nhường cho vk tất!" - "Ck nhớ nhá, đến lúc đó đừng hối hận!" - "Ừk" Nó tự nhủ với mình sẽ không để hắn cô đơn thêm nữa. Mỗi khi nhìn thấy gấu bông, hắn sẽ nghĩ tới nó, để nó luôn bên hắn, để hắn không buồn! *** - "Vk ơi, ck bị lạc!" - "Ck đang ở đâu?" - "Không biết" - "Trời, quay lại đi, cứ đi thẳng thôi mà!" Đó, lần đầu tiên hắn đến nhà nó. Hôm nay là mùng 6 tết, nghỉ học suốt hơn tuần rồi, nhớ lắm nhưng nó không thể đi chơi cùng với hắn được. Vậy nên kết quả là hắn tới nhà nó. Nó kéo hắn vào xem hội, trái ngược với vẻ mặt tươi như hoa của nó là cái mặt hắn "lạnh như tiền". - Chị Quỳnh, ai đấy? - Hiệp - Mặt như sát thủ! *phì* Nó bật cười, câu nói của con em gái làm nó không nhịn cười được, liếc hắn. Đúng thật, có lẽ không chỉ riêng nó mà ấn tượng của tất cả mọi người trong lần đầu tiên gặp hắn là "LẠNH". Nó vui lắm, hạnh phúc nữa. Nó không ngờ là hắn đến thật. Xa như vậy! Nó yêu hắn nhiều hơn! Hạnh phúc đôi khi chỉ cần giản đơn như thế!
|
Kì 3: Chia tay! Cuộc đời vốn không bình lặng, vì bình lặng thì đã không là cuộc đời! Tình yêu cũng vậy, dù có yêu thương nhiều đến đâu, dù đẹp mấy thì vẫn không thể tránh khỏi những xích mích, giận hờn vu vơ! Tính trẻ con của nó nhiều lúc làm cho hắn nổi điên! Nhưng nó là vậy rồi, biết làm sao được. Tính nó hòa đồng, chơi cùng với cả bọn con trai, xung quanh nó cũng không ít người quan tâm. Vì thế mà nó luôn vô tư đón nhận sự quan tâm ấy, vô tư cười đùa với những thằng con trai khác, thậm trí là cả với những người yêu cũ. Hắn ghen! Nó biết. Nhưng nó thấy như thế thật trẻ con, chẳng việc gì phải như thế cả. Nó vốn đơn giản, yêu là yêu, bạn là bạn. Người yêu cũ dù còn tình cảm với nó hay không thì cũng chỉ là bạn. Còn bạn bình thường ai tốt với nó thì nó tốt lại, thế thôi, có gì đâu. Nó biết, vẫn có 1 số người luôn dành tình cảm cho nó, hắn ghen cũng không hẳn là vô lí. Nhưng người yêu hiện tại của nó là hắn, tình cảm của nó chỉ dành cho hắn thôi, đó mới là điều hắn nên quan tâm chứ không phải mấy cái chuyện ghen tuông kia. Hắn giận. Nó cũng giận. Nhưng rồi nó nhịn, nó là người xin lỗi. Dù là nó làm sai thì cũng chẳng bao giờ những người yêu trước đây của nó dám làm mặt lạnh với nó. Nó luôn được cưng nựng, tôn thờ. Nhưng hắn thì khác, yêu hắn, nó biết xin lỗi nhiều hơn là giận dỗi! *** Bận học nhiều hơn, thời gian 2 đứa nhắn tin với nhau ít đi. Một tuần cũng chỉ gặp nhau ở 4 buổi học thêm văn và Tiếng Anh. Ở trường thì 1 lớp đầu dãy, 1 lớp cuối dãy, hầu như chẳng bao giờ nhìn thấy nhau! Và hắn không biết từ lúc nào cách nói chuyện trở nên cục cằn và vô cảm! - “Ck ơi” - “Gì?” - “Gì á?” - “Dạ” - “Thế mới ngoan chứ, ck của vk đang làm gì đấy?” - “Chơi, không làm gì” - “Ck làm sao đấy?” - “Chả sao” - "Ck nói chuyện với vk kiểu gì đấy? Vk làm sai gì à?" - "Kiểu gì là kiểu gì?" - "Cục cằn, cụt ngủn, không chủ, không chủ, không vị, vô cảm!" - "Quen rồi" - "Thời gian này thỉnh thoảng mới được nhắn tin với nhau, ck làm ơn đi, có chuyện gì thì nói, đừng có cái kiểu lạnh lùng vô cảm ấy nữa. Vk nhớ ck, nên mới nhắn tin, ck lại dùng cái kiểu nói chuyện không cảm xúc như thế để đáp lại vk. Vk yêu ck chứ không cầu xin tình yêu của ck, còn nhắn tin như thế thì thà đừng trả lời tin nhắn của vk còn hơn!" Nó cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Trái tim nó như bị bóp nghẹt, buồn thật, nó nhớ hắn biết bao vậy mà hắn lại dùng thái độ thờ ơ, lạnh lùng để nói chuyện với nó. *** - "Ck ơi!" - "Gì?"
|
- "…" - "Dạ" - ":) vk nhớ ck" - "Ừk" - "Mất hứng, ck làm gì làm đi, khỏi cần trả lời tin nhắn!" Nó tắt máy luôn. Lại nữa, lại cái giọng đó, sao hắn cứ thích đâm kim vào lòng nó như vậy chứ. Cả ngày còn lại, tâm trạng của nó vô cùng tệ. Chỉ những điều nhỏ nhặt như thế, tích tụ lại với nhau thì sẽ tạo ra khoảng cách. Nó biết vậy, nhưng chẳng làm gì được. *** Hắn trở nên lạnh hơn với nó, với mọi người. Có lẽ là hắn gặp chuyện không vui, nhưng hắn không nói thì nó cũng chịu. Hỏi bạn bè hắn thì cũng chẳng ai nói cho nó biết cả. Nó buồn, buồn vì hắn không tin nó, không tâm sự với nó, buồn vì nó không thể chia sẻ với hắn. Nó phát hiện hắn hút thuốc. Nó ghét người hút thuốc. Cái thứ đó chẳng bổ béo gì cả, hại người thôi, có gì ngon đâu chứ! Thứ vô bổ đó sẽ làm hắn gầy đi, ảnh hưởng đến sức khoẻ của hắn, nó ghét thuốc lá! Tuy hắn không thừa nhận, nhưng nó biết là hắn có hút. Xích mích nhhều hơn, mất lòng tin hơn, khoảng cách cũng từ đó mà tăng lên, đến khi đi quá giới hạn thì không thể chịu đựng! - "Chia tay đi!" - "Ck tự hỏi mình đi!" Nó giận thật sự. Nó không biết phải làm sao với hắn nữa, nó không hiểu nổi hắn. Cả tình cảm của hắn bây giờ nó cũng không thể hiểu, nó biết hắn yêu nó nhiều, nhưng tính cách của hắn thay đổi quá, nó chẳng còn nhận ra. *** Vào lớp, vừa cất cặp sách, nó nghe có tiếng đứa bạn ờ ngoài gọi nó, bảo nó ra gặp hắn. Khoé môi nó bất giác mỉm cười, có lẽ hắn đã suy ngĩ và sang lớp nó để xin lỗi, nó hi vọng hắn sẽ thay đổi. Nhìn thấy hắn, hờn giận trong nó tan ra hết rồi, nó nhớ hắn lắm, mấy ngày rồi chẳng gặp hắn. Nhưng, khi vừa lại gần hắn, . . . cơn giận của nó lại bùng lên. Đúng là hắn đến để xin lỗi, . . . nhưng nó chẳng nghe được hắn nói gì cả, bởi suy ngĩ duy nhất hiện lên trong tâm trí nó lúc này là: người hắn toàn mùi thuốc. Nó thật sự không chịu được, hắn chẳng xem lời nói của nó ra gì. Một lần nữa, nó hất tay, quay bướb chạy đi, một lầm nữa nó bỏ hắn đứng lặng nơi hành lang trước lớp nó! Nó muốn chạy, chạy thật nhanh. Vì nó sợ nếu cứ đứng ở đó nó sẽ không kìm lòng được, nó sẽ hét thẳng vào mặt hắn. Mắng hắn là tên lạnh lùng vô cảm, mắng hắn ngu ngốc, vô tâm, không quan tâm đến cảm giác của nó, mắng hắn không biết chăm sóc bản thân . . . nói cho hắn biết rằng nó thất vọng về hắn, rằng nó rất buồn khi hắn như vậy, rằng . . . nó yêu hắn. . . Nước mắt đã trực trào ra nhưng nó cố gắng nuốt vào lòng, nó muốn mạnh mẽ, nó muốn hắn biết, nếu hắn không thay đổi, nó cũng không nhún nhường. Có đứa bảo nhìn thấy hắn khóc, nó chẳng tin, con người đó biết khóc sao? Rơi nước mắt vì sự ra đi của nó sao? Có lẽ nào . . .
|