Cậu Chủ Hồ Đồ
|
|
Cậu chủ hồ đồ - chương 01
Chương 1: Tôi là Diêu Tiền Thụ, làm hầu nữ, ngầu không?
“Diêu Giai Thị Tiền Thụ!”. “Có! Báo cáo tổng quản bảo mẫu! Con đã trang bị vũ trang đầy đủ rồi, lúc nào cũng có thể phục vụ cậu chủ!”. “Rất tốt! Đọc thuộc lòng ba quy định của người hầu thế kỉ mới!”. “Vâng! Thứ nhất, phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ, mệnh lệnh hợp lý hoàn toàn nghe theo, không hợp lý cũng phải cố nghe theo, nhưng mệnh mệ
nh có hợp lý hay không đều do cậu chủ quyết định!”. “Chuẩn, điều thứ hai!”. “Thứ hai, chiều theo mọi sở thích của cậu chủ, cậu chủ thích con cũng thích, cậu chủ ghét con cũng ghét, cậu chủ đánh người, con ở cạnh ném đá”. “Ngoài ném đá ra thì sao?”. “Vâng! Lúc cậu chủ đánh không lại, con phải gọi 120 (số điện thoại gọi cấp cứu) trước!”. “Lại nhớ nhầm rồi! Lúc cậu chủ đánh người, con có thể ở cạnh ném đá nhưng nếu cậu chủ đánh không lại thì con phải làm bao cát chắn phía trước”. “…”. “Run cái gì mà run! Có ý kiến khác à?”. “Không… con có ảo giác đau thôi…”. “Điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất!”. “Vâng! Điều thứ ba”, đối với con bé mà nói, cũng là điều dễ nhất, “nhất định không được phép yêu cậu chủ! Kìm chế bản thân, cúc cung tận tụy, ngoan ngoãn làm một con chim sẻ nhỏ bé, tuyệt đối không tơ tưởng làm phượng hoàng!”. “Hừm, tuyệt lắm. Tẩy não xong rồi, đã chuẩn bị sắp xếp xong! Con có thể bắt đầu làm việc rồi!”. “Vâng!”. “Cậu chủ, cậu có khát không? Cậu muốn uống hồng trà, trà sữa hay trà hoa cúc?”. “…”. “Cậu chủ, cậu có đói không? Hôm nay muốn ăn món Trung Quốc, món Âu hay món Nhật?”. “…”. “Cậu chủ, cậu nóng không? Cậu muốn em quạt mạnh, quạt vừa hay quạt nhẹ thôi?”. “Tránh xa tao ra một chút”. “Cậu chủ! Mười mét đã đủ xa chưa?”. “… Mày chắn màn hình ti vi rồi. Tránh ra”. “Nhưng cậu chủ, thế này mới có tám mét chín mươi ba, em lấy thước dây ra đo rồi, không nhầm đâu”. “Đứng ra sau!”. “Nhưng cậu chủ, sau em là tủ ti vi…”. “Ngồi lên trên”. “Hả? Ngồi… ngồi lên trên?”. Từ tủ ti vi tới sofa chỗ cậu chủ ngồi vừa đúng mười mét chuẩn, nhưng… “Dạng chân ra… dạng thêm chút nữa”. “Cậu… cậu chủ, tư thế này em… em…”. Mỏi người quá, lại không thục nữ mà. Cậu chủ kì cục quá, không có việc gì làm kêu nó chơi trò xoạc chân. “Rất tốt, cứ thế đi. Cứ ở đó, đừng có qua đây”. “… Nhưng… Cảm giác coi ti vi bị em ngồi lên trên được chứ ạ?”. “Được”. “…”. Được chỗ nào chứ, đũng quần con bé sắp toạc ra tới nơi rồi! Con gái nhà họ Diêu có cái tên may mắn – Diêu Tiền Thụ. Cái tên kêu tiền vẫy bạc rất hay như thế mang theo mong ước đẹp đẽ của bố mẹ, mong con gái trở thành cây tiền tài cho cả nhà. Cũng không ngờ rằng chính vì cái tên quá mức may mắn, từ nhỏ con bé đã bị mưu toan, được ngầm định làm đám nhóc người hầu phục vụ cho cậu chủ. Lúc ấy còn nhỏ tuổi, con bé hoàn toàn chẳng hiểu hàm ý gì trong đó, mãi tới khi một quyển từ điển nặng trình trịch được đặt vào tay nó… Người hầu trong gia đình, còn gọi là gia nhân. Ý là, người hầu sinh ra đã là người hầu. Là tầng lớp thấp nhất trong lịch sử xã hội người Mãn. “Cậu chủ, cậu cố ý đưa từ điển cho em coi là có ý gì?”. Con nhóc sáu tuổi ngay cả các bộ chữ còn chưa biết hết chứ đừng nói phải hiểu cái mớ chữ khó nhằn dài dằng dặc như trên nhưng giọng cười mỉa mai của cậu chủ vang lên bên cạnh lại khiến nó lạnh cả sống lưng, bản năng cảm thấy câu này nhất định chẳng hay ho gì. “Hừ. Tầng lớp thấp nhất”. “… Cậu chủ, nhìn mặt cậu gian lắm”. “Qua đây ngồi”. “Ấy? Em có thể ngồi cạnh cậu sao?”. “Dưới đất”. “…”. “Ngồi cạnh Hắc Thủ Đảng”. “…”. Hắc Thủ Đảng – con chó cưng của cậu chủ, một con chó có bộ mặt già nua, ngu ngu, thịt hai bên mép rủ xuống, nhưng có người nói nó là Tàng Ngao thuần chủng còn đáng giá hơn cả con bé. Con bé không hiểu, loại chó như lén nhổ hết lông sư tử cắm quanh mặt mình chơi trò COSPLAY thì dựa vào cái gì mà đáng giá hơn mình. “Ngồi xổm ấy”. “…”. “Tay”. “…”. Đưa tay ra. “Sủa”. “Gấu gấu, oẳng oẳng, meo meo”. “Ngoan”. Cậu nhóc cúi người xuống xoa đầu con bé, nhếch miệng khẽ nói, “Cả đời chó ngao chỉ nhận một chủ nhân, cho nên mày phải học nó, từ nay trở đi, mày giống Hắc Thủ Đảng, cả đời này chỉ có thể nhận tao là chủ nhân, thứ gì của mày đều thuộc về tao, cái gì của mày cũng là của tao, từ tóc tới ngón chân, cả tên đàn ông sau này của mày, con mày sinh ra cũng thuộc về tao, nghe rõ chưa?”. “Nghe thì rõ rồi, nhưng…”. “Gì?”. “Cậu chủ, giờ em mới có sáu tuổi rưỡi, cấm chòng ghẹo người dưới mười tám tuổi, chuyện này chờ em mười tám tuổi, cậu nhắc lại được không? Em sợ mình quên mất”. “…”.
|
Cậu chủ hồ đồ - chương 02
Chương 2: Cậu chủ về rồi?!
Diêu Tiền Thụ từ người làm công biến thành cô hầu nhỏ, mười năm như một ngày. AM 6:30 tỉnh dậy rửa mặt. AM 6:45 chuẩn bị bữa sáng. AM 6:55 lẻn vào phòng ngủ của cậu chủ, tiện chân đá một cái vào hình mẫu mỗi ngày mình phải học tập đang ngủ ở chân giường cậu chủ – Hắc Thủ Đảng. AM 7:00 dùng giọng dịu dàng gọi cậu chủ dậy. AM 7:15 cậu chủ tỉnh hẳn, miễn cưỡng ngồi dậy, vươn rộng hai tay, chờ được hầu hạ. AM 7:15:01 nhảy lên giường, cởi cúc áo ngủ của cậu chủ ra, thay quần áo cho cậu ấy ngay trên giường. AM 7:16:03 vì chảy quá nhiều nước bọt nên bị cậu chủ đá một phát xuống giường, cậu chủ vừa mắng vừa tự mặc quần áo. AM 7:20 cậu chủ tình cảm gọi Hắc Thủ Đảng dậy, cùng xuống lầu ăn cơm. Trong căn phòng chỉ còn lại một bóng người thảm thương gạt nước mắt nhoài người nhặt lại áo ngủ. AM 7:45 mở cửa xe ô tô cho cậu chủ, cung kính tiễn cậu chủ đi tới học viện quý tộc. AM 7:50 cậu chủ đang lưu luyến chia tay với Hắc Thủ Đảng. Am 7:55 vẫn đang lưu luyến… đằng sau một người, một chó có một dáng người cắn khăn tay ngó đồng hồ, sốt ruột tới đỏ cả mặt. AM 8:00 cậu chủ lượn đi. AM 8:00:01 cắn bánh mì chạy tới trường học bình dân. AM 9:01 tới muộn, bị chủ nhiệm lớp đuổi ra ngoài xách nước. AM 11:39 nghỉ học sớm, vắt chân lên cổ chạy đi đưa cơm trưa cho cậu chủ, nhân thể bị vứt cho mấy món rau ghét ăn. PM 2:00 đi muộn lần thứ hai, lại làm thân với xô nước. PM 5:00 tan học về nhà, nhận được điện thoại đe dọa của cậu chủ, nói về nhà trễ hơn cậu ấy, cô chết là cái chắc. PM 5:01 bị chó hoang đuổi theo, chạy về nhà như điên. PM 6:12 chuẩn bị bữa cơm có ánh nến xong. PM 6:15 cậu chủ về nhà, vào phòng, vơ sạch mấy ngọn nến cô cẩn thận bày biện, ném vào thùng rác, ăn bữa cơm không ánh nến rất không lãng mạn với Hắc Thủ Đảng. PM 6:30 ngồi xổm cạnh thùng rác, rơm rớm nước mắt nhặt lại nến. PM 7:00 thời gian chiếu tin tức tài chính kinh tế, tin tức lá cải, đủ các thứ trò tin tức của cậu chủ. PM 10:00 đi theo sau cậu chủ thích vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm, nhặt lại quần áo. PM 10:05 cậu chủ tắm, Hắc Thủ Đảng bị ép tắm chung, ai đó hai mắt rưng rưng đứng ngoài cửa liếc mắt lén ngắm nhìn đường cong tuyệt vời qua cửa kính mờ mờ. PM 11:00 thời gian tự do mơ mộng tinh thần, đừng quấy rầy. Một ngày đầy máu và nước mắt qua đi, thời kì nổi loạn tuổi dậy thì của cậu chủ cứ lẳng lặng mà tới, cuộc sống của cô bé người hầu càng lúc càng khó khăn. “Cậu chủ cậu chủ, hình như em lại cao lên rồi, giờ em không cần kiễng chân trên ghế cũng có thể nhoài người lên bàn bếp rồi, thế là em có thể thấy thức ăn trong nồi có cháy hay không, cũng sẽ không bị bếp gas đốt cháy tóc, lại càng không bị Hắc Thủ Đảng chồm lên đẩy ngã từ ghế vào nồi nữa”. “Nói ngắn gọn thôi”. Tính nhẫn nại đang giảm xuống. “Cậu chủ, cậu chủ, cậu không cảm thấy em thay đổi chỗ nào sao? Cậu xem này, chỗ này của em dài hơn một tí, ở đây lại chật đi một tí, còn ở đây ngắn đi một tí đúng không? Cậu chủ, cậu chủ, cậu đừng có bơ em chứ, cậu hãy nghĩ đến nỗi khổ sở của tầng lớp dưới đáy một chút đi, em sắp bị bó tới tắt thở rồi, thế này thì em thực sự rất khó phục vụ cho cậu chủ nữa!”. “Vào điểm chính”. Tính nhẫn nại tiếp tục giảm xuống. “Cậu chủ, cậu chủ, em chỉ muốn xin một bộ quần áo người hầu mới thôi, không lẽ lại khó khăn thế sao? Tiền nong eo hẹp thế sao? Hay sở thích của cậu quá trớn lắm rồi?”. “Câm miệng”. Tính nhẫn nại đã về không. “Cậu chủ, cậu chủ, váy quá ngắn, ngực lại quá chật, thấy em bị quần áo cỡ nhỏ ép tới đau khổ, cậu hài lòng như thế sao?! Cậu chủ, cậu chủ! Đâu phải chỉ có mình cậu mới dậy thì chứ”. “Cút”. Tính nhẫn nại đã xuống âm. Mỗi câu trả lời lại ít đi một chữ, khiến Diêu Tiền Thụ mười sáu tuổi mặc đồ cỡ nhỏ im lặng đi ra, cũng may dáng người của cô vẫn coi như hợp tác, dậy thì không quá dữ dội, người cứ bị ép mà vẫn chưa phá nát bộ đồng phục cỡ bé để chui ra. Tuy bản thân oán thán cái tính keo kiệt của cậu chủ rất nhiều, nhưng vẫn không dám trễ nải chuyện phục vụ cậu ấy. Kì nghỉ hè cuối cùng của cấp ba, cậu chủ đưa Hắc Thủ Đảng đi nghỉ mát, nhân thể kéo cô theo. Mây trôi vạn dặm, cảnh vật đẹp tươi, cậu chủ vô cùng hứng khởi, một tay dắt Hắc Thủ Đảng, một tay vươn về phía cô. Cô không nghĩ gì, đưa tay mình ra, lại bị cậu chủ kì thị gạt ra. “Trà”. “Vâng vâng vâng! Trà cao cấp, có ngay đây!”. Cô quay đầu lại tìm đồ của mình – một cái túi Doraemon kì diệu thân thương thật to bằng vải bạt quân đội đang đeo trên vai cô, trên cái túi to tướng đó thêu mấy chữ cỡ bự xiêu vẹo màu đỏ đậm tươi tắn: Phục vụ cậu chủ, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh. Rút bình giữ nhiệt ra, lấy ấm Tử Sa ra, cầm túi trà ra, lôi cả giá nướng thịt, than củi, năm cân thịt bò tươi với cánh gà ướp sẵn ra. “Cậu chủ, cậu xem còn cần gì nữa không?”. “… Rốt cuộc trong cái túi rách của cô đựng bao nhiêu thứ vậy?”. “Cũng không nhiều lắm đâu. Cơm hộp, thức ăn cho chó, nước khoáng, khăn tắm, bàn chải đánh răng, ô che nắng, kem chống nắng, ghế gấp du lịch, còn có quần bơi của cậu với phao bơi của Hắc Thủ Đảng, còn có thứ quan trọng nhất, tổng quản bảo mẫu có nhắc nhở em, thứ này nhất định phải đem theo cho cậu, vì giờ cậu chủ đang dậy thì mà!”. “Thứ gì vậy?”. “Tèn tén ten! Quần lót để thay! Ba cái nhé!”. “Soạt”. Tiếng vải bông bị xé rách. “Cậu… cậu chủ, đây là quần lót của cậu đó, không thể đội lên đầu em được. Xin cậu lấy xuống cho em với. Mất mặt lắm!”. Cho nên mới nói, con mèo máy vô dụng, ngày nào cũng lôi mấy thứ ngu ngốc chả ai biết là cái gì ra hành hạ người khác thật đúng là khiến cho người ta thấy ghét! “Hết kì nghỉ hè, tôi muốn đi Anh”. Cái tay đang ra sức kéo quần lót xuống ngừng lại, cô chớp mắt nhìn bóng lưng hơi mờ ảo dưới ánh hoàng hôn trước mắt mình. Cậu quay đầu lại, “Du học”. “Vậy em…”. “Cô không được đi theo”. Cậu cau mày, “Khó lắm tôi mới xin được vào trường sống mấy ngày yên tĩnh, cả cô và tổng quản bảo mẫu không ai được theo hết”. “… Cậu chủ, bảo mẫu chắc sẽ đau lòng lắm đó. Tuy là đàn ông, nhưng ông ấy kiên quyết ôm bình sữa nuôi cậu lớn lên, ý chí của người đàn ông pha sữa bột làm bảo mẫu đáng sợ lắm, đâu phải cậu không biết? Dù ông ấy không cho cậu kết bạn, nhưng là vì sợ cậu bị bạn xấu làm hư; không cho cậu yêu đương, là sợ cậu bị mấy cô gái xấu xa bắt nạt; không cho cậu coi phim A, là sợ cậu bị nhiễm mấy thứ hư hỏng ấy, ông ấy đều vì cậu hết, cậu mà đi một cái thì kiểu gì ông ấy cũng dằn vặt em chết mất, chắc đó chắc đó!”. “Sao tôi phải quan tâm cô sống hay chết hả?”. “Cậu chủ, đã bao nhiêu năm mà cậu vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn quá đáng như thế, hu hu”. “Cô dám cãi tôi à?”. “Hu hu, không dám ạ”. “Rất tốt, Hắc Thủ Đảng không đi máy bay được, không thể đi cùng với tôi, cô ở đây chăm sóc nó”. “Hắc Thủ Đảng không đi máy bay được, nhưng cậu chủ ơi, em em em, em khỏe hơn nó nha, em có thể đi máy bay đó! Cuối cùng em cũng thắng nó một hiệp rồi!”. “Cô đi được máy bay thật, nhưng tôi không định cho cô tiền mua vé đâu”. “Tại sao chứ? Em còn chưa được đi máy bay mà”. “Lãng phí”. “… Được rồi. Cậu chủ, em quyết định ở lại giữ biệt thự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cậu chủ giao, chăm sóc Hắc Thủ Đảng như chăm sóc cậu chủ, trong lòng em, Hắc Thủ Đảng quan trọng lớn lao như cậu, nó vĩnh viễn sống trong tim em như cậu, em nhìn thấy nó sẽ nhớ tới thân hình to lớn của cậu”. “…”. “Vậy chừng nào cậu trở về?”. Cậu liếc mắt nhìn cô một cái, không đáp. “Một tuần?”. “…”. “Một tháng?”. “…”. “Hơn nửa năm?”. “… Không biết”. Có khi sẽ không trở về. Dù lúc đó cậu lảng tránh trả lời như còn cân nhắc, nhưng Diêu Tiền Thụ lại hiểu cái “không biết” chiếu lệ của cậu chủ thành như thế đấy. Vì đã năm năm trôi qua kể từ khi ấy
|
Cậu chủ hồ đồ - chương 03
Chương 3: Ai cho cô đi coi mắt hả??
Năm nay, cậu chủ hai mươi tư tuổi, cô… ừm, hai mươi mốt rồi đấy! “Diêu Giai Thị Tiền Thụ!”. Giọng tổng quản bảo mẫu lúc nào cũng sang sảng vang vọng trong căn biệt thự không có chủ nhân. “Có! Báo cáo tổng quản bảo mẫu, con đã trang bị vũ trang đầy đủ, lúc nào cũng có thể phục vụ cậu chủ Hắc Thủ Đảng”. “Cô cô cô, cô đúng là hầu hạ con chó ấy như cậu chủ rồi!”. “
Nhưng ngoài nó ra, con đâu còn người nào mà hầu hạ nữa!”. Lấy không tiền lương có cảm giác tội lỗi lắm. Còn không tại tổng quản bảo mẫu quái dị, cứ giữ rịt lấy cậu chủ từ nhỏ tới lớn mà phục vụ chăm sóc, thế mới khiến cậu ấy chạy đi du học ở Anh như muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ, làm một phát tới năm năm, còn bặt vô âm tín, hình như sợ tung tích của mình mà bị phát hiện, hai người một lớn một nhỏ bọn họ sẽ gói ghém quần áo bay tới tận Anh quấn lấy cậu. Nhưng mà, cũng đúng thôi. Với cái bệnh yêu cậu chủ của tổng quản bảo mẫu, một khi tung tích của cậu chủ bị ông ấy phát hiện, ông ấy sẽ giống hệt mấy nhà khảo cổ chuyên nghiệp, cho dù cậu chủ có bị chôn trong đất sâu tới mấy trăm vạn năm, cũng sẽ bị ông ấy đào ra, vừa cúng bái vừa phục vụ. “Hôm nay ta đã sắp xếp nhiệm vụ cho cô rồi phải không? Cô có chịu khó làm không đấy?”. Cô chớp mắt mấy cái, nhìn tổng quản bảo mẫu, “Nhiệm vụ hôm nay?”. Cô mở cái túi to của mình, trên đầu túi vẫn là dòng chữ “Phục vụ cậu chủ, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh” nhưng cậu chủ đã đi mất rồi. Rút sổ ghi nhớ ra, cô giở tới trang hôm nay, nét mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của tổng quản bảo mẫu. “Hôm nay, a! Con phải đi coi mắt!”. “Chuẩn! Thế cô còn đứng ở đây làm gì hả?”. “Lại phải trang điểm, uốn tóc, mặc váy sao?”. Không phải đàn ông còn thích trang phục hầu nữ hơn sao? “Đó là đương nhiên! Nắm vững thời cơ, tranh thủ cưới chồng nhanh một chút, lừa một gã đàn ông tốt về đây cho cậu chủ, nghe rõ chưa!”. “Nhưng tổng quản bảo mẫu, lần nào con nói tới tiêu chuẩn chọn chồng, bọn họ cũng sợ chạy mất dép! Còn bảo con muốn tìm người đàn ông để cùng đi phục vụ người đàn ông khác, đúng là đồ não nhũn loạn trí tâm thần đó”. “Hừ! Không thể theo mấy tên đàn ông con trai không chí hướng không tương lai như thế được, bạn trai của cô mặt mũi người ngợm ra sao không quan trọng, quan trọng nhất là phải giống cô, phải có sự trung thành tuyệt đối với cậu chủ, nghe rõ chưa!”. “Ừm…”. “Trả lời to lên cho ta!”. “Vâng! Con nhất định sẽ lừa được một gã về phục vụ cậu chủ, tận tụy với cậu chủ, hy sinh cho cậu chủ, vì cậu chủ mà nhảy vào núi đao biển lửa cũng không từ!!!”. “Rất tốt!”. “Nhưng mà, cậu chủ đã thành người Anh rồi, con tìm chồng về phải tận tụy với ai đây. Dù sao cũng không thể kêu người ta tận tụy vì một con chó Tàng Ngao với con chứ?”. Cô nhỏ giọng càu nhàu, kéo kéo cái dây xích chó, than vãn cứ than vãn, nhưng công việc của mình cô cũng không dám chậm trễ. “Hắc Thủ Đảng, hôm nay chúng ta phải đi gặp người tên là Thư Thành Nhạc, đây là ảnh của anh ta, nhớ rõ nha. Tao đồng ý chăm sóc mày như chăm sóc cậu chủ, cho nên mày là người to nhất, có quyền quyết định ấy, mày đồng ý thì tao mới có thể yên tâm thích anh ta. Thích anh ta, mày chỉ cần sủa một tiếng, không thích cũng không được cắn người ta thảm thương như lần trước đó, đúng là đồ vô nhân đạo!”. Diêu Tiền Thụ xuất phát, dắt Hắc Thủ Đảng đã mấp mé tuổi già chạy tới hiện trường xem mắt, lừa đàn ông. Tổng quản bảo mẫu nhìn theo bóng cô dần đi xa cảm thấy yên lòng, yên lòng xong thì chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc của ông. Việc thứ nhất, tắm cho cậu chủ – lau bức chân dung lớn của cậu chủ treo trên bức tường phía trên lò sưởi ở phòng khách một trăm lần. Gương mặt anh tuấn của cậu chủ, kia hình dáng hoàn mỹ được hoa hồng vây quanh, kia cái chân khi ngồi, cái dáng đan ngón tay vào nhau đặt bên môi gợi cảm, kia ánh mắt hoang dã tự nhiên lại tràn đầy chất đàn ông, ôi ôi ôi, cậu chủ xinh đẹp! Việc thứ hai, pha trà cho cậu chủ – cung kính đưa tới trước bức chân dung cỡ lớn của cậu chủ. Việc thứ ba, xức nước hoa cho cậu chủ – không thể vẩy nước lên tranh, thế thì xông hương đi, ừm ừm, đặt một cái lư hương thật lớn trước bức chân dung cỡ lớn của cậu chủ! “Reng reng”. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, quấy rầy lịch làm việc của ông, chuyện này khiến ông rất ghét, ông cầm điện thoại tức giận nói: “A lô, ai đấy?”. “Tôi đây”. “Tôi đây?”. Tổng quản bảo mẫu ngẩn người ra. “… Là tôi! Không phải ông!”. “Sao ta lại không phải là ta chứ? Ta đã làm ta nhiều năm thế rồi, cái đồ con nít ranh gì chứ, gọi điện tới bảo ta không phải ta?”. “… Im miệng, sân bay”. “Sân bay cái gì chứ, mắng ai là sân bay hả!”. “… Tôi ở sân bay!”. “Hở?”. “Tới đón tôi! Ngay lập tức!”. “Há? Cậu… cậu chủ!”. “Cộp”, điện thoại rơi thẳng xuống mặt đất, tổng quản bảo mẫu lấy lại tinh thần nhặt nó lên, tiếng hét xuyên qua ống nghe, chọc thẳng vào tai đối phương. “Cậu chủ!!! Cậu đã về rồi!!! Cậu đã trở về rồi ồi ồi ồi ồi ồi ồi! Sao cậu không nói thêm mấy câu nữa, hại tôi không nhận ra cậu chủ là cậu chủ, ôi ôi ôi ôi ôi, giọng cậu thay đổi rồi, giọng cậu giờ gợi cảm vô cùng, trầm vô cùng, êm ái vô cùng, đàn ông vô cùng, cậu chủ, cậu nói thêm mấy câu cho tôi cảm nhận chất đàn ông chút đi mà mà mà mà mà!”. “Cạch. Tút…”. Đáp lại lời ông là tiếng cúp máy thẳng thừng dứt khoát. “A a a, tiếng dập máy có chất đàn ông quá!!! Tiếng cúp máy lạnh lùng trang nhã tràn ngập khí chất vương giả nam tính như thế, trừ cậu chủ ra không còn ai nữa!!!”. “Toàn thể người làm nghe lệnh của ta, nghiêm, nghỉ, chuẩn bị trang bị cẩn thận, giờ chúng ta phải tới sân bay nghênh đón cậu chủ trở về!”. “Báo cáo tổng quản, còn thiếu một người”. “Ai? Đứa nào không muốn sống dám vắng mặt trong ngày đón cậu chủ về nhà hả!”. “Diêu Tiền Thụ ạ!” “Con ranh đó lại chạy đi đâu rồi hả, bắt nó về đây!!!”. “… Không phải ông sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt sao?”.
|
Chương 3(tiếp): Ai cho cô đi coi mắt hả?! Một chiếc Limousine sành điệu tiến vào sân bay. Cửa xe mở rộng, một tấm thảm đỏ từ trong tung ra, trải thẳng vào sảnh chờ của sân bay. Một đám người cầm hoa hồng, xếp hàng chỉnh tề như đã được huấn luyện xuất hiện, xông thẳng vào trong sảnh chờ của sân bay như một đoàn quân nhỏ, người đi đầu tay giơ cao một bức ảnh chân dung cỡ lớn và tấm biển tên gắn đèn nhấp nháy hăng hái rẽ dòng người mở đường máu. Những người xung quanh đều nhìn qua. “Chuyện gì thế? Lại có ngôi sao gì tới à?”. “Cái đám fan não nhũn này. Ối trời, có cả đồng phục nữa à?”. “Đây là hội gì thế? Hội mặc đồ hầu nữ quản gia à?”. “Cái ông đi đầu kia phải hơn năm mươi rồi nhỉ? Già thế còn theo đuổi ngôi sao à?”. “Ngôi sao nào khủng thế? Ngay cả ông già cũng không tha?”. “Coi cái ảnh ông ta giơ lên không phải biết ngay à”. “Thế nào thế nào?”. “… Một thằng nhóc kháu khỉnh”. “Hả? Ông già năm mươi tuổi thích… bé trai kháu khỉnh?”. Sở thích gì lạ vậy? Không thèm để ý tới những ánh mắt chờ mong ngôi sao gợi cảm của mọi người, tổng quản bảo mẫu giơ ảnh lên, hai mắt như rada quét tìm mục tiêu. Đột nhiên, một cái túi da màu đen chẳng biết từ chỗ nào bay tới, va mạnh vào tấm ảnh tổng quản bảo mẫu đang giơ lên cao, cán gãy, bức chân dung lớn của cậu chủ rớt xuống đất. “Cậu chủ cậu chủ gãy rồi! Tên trời đánh thánh vật nào dám làm gãy đồ của cậu chủ nhà ta hả!”. “Bộp”. Chiếc giày da được đánh tới bóng lộn đạp lên ảnh cậu nhóc, mũi chân di di xoay xoay tấm ảnh xuống đất. “Ông nói đồ của ai bị gãy hả?”, giọng nói trầm trầm có chút bực dọc, hình như đã hoàn toàn hết nhẫn nại, lửa sắp bốc lên tới nơi. Tổng quản bảo mẫu ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn người đó. Áo sơ mi màu đỏ cổ Đức phối hợp cả bộ vest màu trắng sáng, cổ áo phanh rộng vì trời nóng, lớp mồ hôi mỏng đọng trên xương quai xanh có phần khiêu khích. Tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ ra cánh tay trắng bóc, mái tóc đen mềm mại hơi rối, đôi môi mỏng nhếch lên, ánh mắt xuyên qua cặp kính râm màu trà trên sống mũi cao thẳng bắn ra ngoài. Một tay đút vào túi quần Âu, một tay giữ tay kéo va ly, tỉnh bơ quăng cho người đứng gần đó. “Cậu… cậu chủ!!!”. “Không phải đã nói với ông, ném bức ảnh xấu xí ấy đi rồi à?”. Cậu khinh thường, nhấc chân đá văng bức ảnh thời niên thiếu của mình, kì thị nhìn đội hình không biết là đi nghênh đón hay đi đưa ma trước mặt mình. Sắp xếp linh đường cũng không tồi, lấy hoa hồng kết xung quanh di ảnh của mình rất đáng yêu há? “Cậu chủ!!!”. Thấy tổng quản bảo mẫu sắp nhào vào mình, cậu lập tức nhét cái túi đang cầm vào lòng ông “Đừng có lại gần đây. Đứng xa ra một chút”. “Cậu… cậu chủ, tôi xúc động, xúc động quá! Cuối cùng cậu cũng về nhà rồi, hu hu! Cậu có biết tôi nhớ thương cậu nhiều thế nào không, cái trường Via quái gì gra kia cuối cùng cũng thả cậu về nhà rồi sao?”. “… Đại tổng quản, cậu chủ học trường Royal Holloway ở Anh, không phải là đại học Viagra”. “Đã sao nào, dù sao chỉ cần cậu chủ trở về, tâm nguyện bao năm của ta cũng được hoàn thành rồi”. Cậu chủ chẳng thèm đáp lại nỗi nhung nhớ nhớ nhung của tổng quản bảo mẫu, chỉ lo cho con vật cả đời chỉ nhận duy nhất một chủ nhân của mình, “Hắc Thủ Đảng đâu?”. Vừa nói vừa rút ra món quà cho con chó cưng – hộp thức ăn cho chó. “À… Hắc Thủ Đảng nó…”. Lướt qua gương mặt kì quái của tổng quản bảo mẫu, cậu bỏ kính râm ra, cẩn thận đảo qua từng người hầu đứng phía sau tổng quản bảo mẫu. Rất tốt, không thiếu ai cả, chỉ trừ con nhóc mặc trang phục hầu nữ cỡ bé, đeo túi Doraemon to, bị cậu để lại chăm sóc Hắc Thủ Đảng. “Đâu rồi?”. “À, nó đang nằm trong chuồng chờ cậu chủ về nhà ăn cơm trong ánh nến”. “Cái gì mà ăn cơm trong ánh nến, tôi đang hỏi ông, người hầu của tôi đâu rồi?”. Cô ta đúng là đồ to gan lớn mật, người trong nhà đều đứng ở đây đón cậu về nhà, cô ta thân là người hầu riêng của cậu lại dám vắng mặt. Cô ta quên mình thuộc về ai rồi chắc? Chuyện gì quan trọng bằng việc nghênh đón chủ nhân của mình chứ? Mấy năm không gặp, cô ta đã ngứa ngáy, muốn khởi nghĩa tạo phản rồi. “Thế cái cây tiền tài kia đâu rồi?!!”. Vừa nghe giọng nói lạnh lùng của cậu chủ, người hầu hai bên sợ tới mức phải lên tiếng trả lời. “Thưa cậu chủ, cô ấy đi lừa đàn ông cho cậu rồi”. Đôi mắt đen sau cặp kính râm nheo lại, “Lừa đàn ông? Lừa đàn ông gì?”. “À… ý là, cô ấy đi, à… xem mắt rồi”. “Rắc”. Hộp thức ăn cho chó trong tay cậu chủ bị bóp nát. “Soạt”. Hoa hồng trong tay người hầu bị tạt bay. “Cậu chủ cậu chủ, cậu cướp chìa khóa xe của tôi làm gì? Cậu muốn đi đâu?”. “Cậu chủ! Lái xe trên đường không thể đụng vào xe khác! Cậu đi ngược chiều rồi, chúng ta không phải người Anh, phải đi bên phải!”.
|
Chương 4: Cậu chủ, em đi xem mắt không phải vì cậu sao? Trong quán café Anh Luân Phong Tình, đang có một màn trình diễn quái dị. “Thưa cô, nhà hàng chúng tôi là nhà hàng cao cấp, không thể đem thú nuôi vào được”. Cô phục vụ cười áy náy. “Ai? Nó đâu phải thú nuôi của tôi”. “Không phải thú nuôi của cô sao? Vậy có thể xin cô dắt nó đi không? Dẫu sao cũng là cô đưa nó vào nhà hàng”. “Dắt đi? Thế sao được”. “Sao ạ?”. “Sao à? Đó là cậu chủ nhà tôi đấy! Tôi phải hầu nó ăn cơm!”. Chẳng những không thể dắt đi, cô còn phải hầu nó ngồi vào bàn, giúp nó dọn dao thìa nĩa ra, buộc khăn ăn trắng vào, lấy khăn nóng lau móng của nó. Thế nên… Một con chó già có cơ mặt chảy xuống, lông quanh đầu xù lên như sư tử ngồi trên ghế sofa, chân trước đặt trên bàn ăn, thè lưỡi ra, thở hồng hộc, đôi mắt như đậu đen nhìn chăm chắm vào người đàn ông ngồi đối diện bên kia. Cô phục vụ thấy bó tay với cô gái coi chó là chủ, đành chuyển ánh mắt sang người đàn ông đẹp trai đối diện, anh ta trông bình thường hơn, cũng dễ nói chuyện hơn. “Thưa anh, anh xem có thể khuyên bạn gái của mình được không…”. “Không sao, cứ để cậu chủ thân yêu của cô ấy ngồi cạnh đi! Tôi không để ý”. “Thưa… thưa anh…”. Anh không để ý, chúng tôi để ý nha! Anh ta không để ý! Anh ta mà không để ý? Câu trả lời này khiến Diêu Tiền Thụ nãy giờ vẫn bận rộn chăm sóc cho Hắc Thủ Đảng mà không nhìn người đàn ông này sửng sốt, cuối cùng cô cũng có hứng thú quay đầu nhìn người xem mắt ngồi đối diện với cô. Bộ vest đen được đặt may ôm lấy dáng người cao, đôi chân dài vắt chéo, hai tay đan vào nhau, chiếc cúc bạc tinh tế ở tay áo lóe lên ánh sáng lạnh. Dưới đôi mày cao tuấn tú, cặp kính viền bạc che đi đôi mắt đen sáng có thần, nụ cười lịch sự nho nhã vẫn luôn đọng trên môi, ngay cả khi nhìn thấy khuôn mặt già quéo của “cậu chủ” cũng không biến mất. Dáng vẻ bình tĩnh như không này tựa như anh ta có thể ứng phó được bất cứ tình huống nào đột nhiên xảy ra, mà cảnh xem mắt kì quặc này với anh ta mà nói, căn bản chẳng đáng kể chút nào. Thấy cô đang đánh giá mình, anh ta thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô, khóe môi hơi nhếch lên như có như không, anh ta cầm thực đơn trước mặt, xoay một trăm tám mươi độ đưa tới trước mặt cô, làm động tác “mời” lịch sự. Hắc Thủ Đảng, mau nhìn đi kìa, đây là người đàn ông đầu tiên rộng lượng không thèm quan tâm tới việc ngồi dùng cơm cùng bàn với mày kìa. Thế giới này thực sự có người đàn ông phong độ khí phách tuyệt vời như thế ư, anh ấy có thể hầu hạ mày cùng tao phải không? Phải không phải không, Hắc Thủ Đảng. Mày đừng khinh tao, ngó lơ tao như cậu chủ nhé! “Cô cứ cố sức lắc người cậu chủ thân yêu nhà cô như thế không sao chứ? Nhìn nó như muốn cắn cô tới nơi vậy”. “À… tôi… tôi…”. “Bít tết thịt thăn bò không tệ, cậu chủ nhà cô thích ăn không?”. “Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ thích”. “Thế còn cô?”. “Tôi… Tôi cái gì cũng được”. Anh ta nhếch môi cười, “Thực sự tôi thích quen với phụ nữ ngoan ngoãn, vậy tôi quyết định giùm cho cô, cô không có ý kiến chứ?”. “À, được… được ạ”. Anh ta thản nhiên giơ tay lên gọi bồi bàn tới, thành thạo gọi mấy món, ngay cả món điểm tâm ngọt sau bữa ăn cũng gọi giúp cô. Lần đầu tiên cô được biết cảm giác được đàn ông quan tâm, mấy lần trước toàn bị người ta bỏ đi giữa chừng, toàn chỉ vào Hắc Thủ Đảng mà mắng cô. Làm sao đây, cô hơi lâng lâng rồi. Gọi món xong, Thư Thành Nhạc quay lại nhìn cô, “Cô Diêu, tôi không thích lãng phí thời gian. Chúng ta thẳng thắn nhé”. “Thẳng thắn? Thẳng thắn cái gì?”. “Trước khi chúng ta hẹn hò, tôi phải cho cô biết tôi thích tuýp phụ nữ nào, nói đơn giản, là tiêu chuẩn phụ nữ của tôi”. “Tiêu… tiêu chuẩn?”. Hóa ra không chỉ cô có điều kiện chọn đàn ông, đàn ông cũng có tiêu chuẩn chọn phụ nữ sao? “Thứ nhất, tôi thích phụ nữ tự do phóng khoáng, không được ngày nào cũng gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, đang làm gì, ở cùng với ai, thứ hai, tôi thích phụ nữ hiền thục một chút, tôi phải biết cô ấy đang ở đâu, đang làm gì, ở cùng với ai, thứ ba, tôi thích phụ nữ chững chạc hiền lành, biết chừng mực, không được ngày nào cũng hỏi tôi mấy chuyện vô vị như có yêu em không, yêu bao nhiêu, yêu ở chỗ nào”. “…”. “Há mồm ngơ ra nhìn tôi làm gì? Cô thì sao?”. Anh ta thẳng tay đánh bóng xong, giờ đã chuẩn bị đón bóng. “Tôi? Tôi làm sao?”. Cô bị gương mặt nghiêm túc lắng nghe của anh ta làm cho đơ rồi. “Điều kiện của cô”. “Điều… điều kiện của tôi? À, đúng rồi, điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ có một thôi”. Anh nheo mắt lại. “Anh có đồng ý phục vụ cậu chủ với tôi, vì cậu chủ mà xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng không?”. Đôi mắt đen sau kính thoáng dao động, liếc nhìn về phía con chó Tây Tạng đang lấy bản mặt già nua bình tĩnh nhai miếng bít tết “nhọp nhẹp”. “… Nó sao?”. Cô gật mạnh đầu, “Tạm thời cũng chỉ có thể là nó”. “…”. Cô ta còn có nhiều “cậu chủ” thân thiết giống vậy sao? “A! Cậu chủ! Mày không thể bò qua ăn phần thịt của anh Thư được!”. Cô kéo cậu chủ không khống chế nổi của nhà mình lại, cười trừ nói, “Anh Thư, xin lỗi nha, cậu chủ nhà tôi quá vô phép rồi! Anh đừng để ý tới nó, cứ tiếp tục ăn, tiếp tục ăn đi, ha ha”. “…”. Bị cậu chủ nhà cô ta liếm rồi, ăn sao được nữa? “Này! Cậu chủ, đó là miếng bít tết của tao, mày qua đây làm cái gì? Móng chân mày đè vào tao rồi. Mày quá đáng lắm, sao có thể ăn hết phần của tao chứ!”. “…”, van xin vô ích, không thể hoãn cái sự thèm ăn của động vật được. “Bánh ngọt là của tao! Nói sao cũng không thể cho mày cái này được, lượng đường trong máu mày đã quá cao rồi, ăn nữa sẽ mắc bệnh tiểu đường với cao huyết áp mất!”. “…”. Dọa nạt cũng không xong, lưỡi đi một vòng, bánh ngọt đã vào bụng. “Mày ăn đi, ăn đi, cho mày ăn hết đó! Coi tao còn giúp mày xỉa răng không nhé! Để cho sâu đục hết hàm răng mày đi!”.
|