Cậu Chủ Hồ Đồ
|
|
Tiếng tát vang dội vang lên, Diêu Tiền Thụ nhắm tịt mắt lại nhưng sao không thấy đau như dự kiến, ngẩng đầu lên thì phát hiện Thư Thành Nhạc đã chắn trước cô từ bao giờ.
Kính của anh bị cái tát mạnh như trời giáng kia đánh văng đi, trên mặt xuất hiện một vết đỏ ửng, đôi mắt tinh tế mở ra, hơi nheo lại tràn ngập tín hiệu nguy hiểm.
“Thành… em cả giận mất khôn, không phải em cố ý…”.
“Đi đi”.
“Thành, em…”.
“Đi”.
“…”
Anh cúi người nhặt lại kính, thuận tay nhét vào trong túi trước ngực, túm lấy Diêu Tiền Thụ còn đang sững sờ, nhét cô vào trong xe, lên xe, nhấn ga, nghênh ngang lái xe đi.
Người đàn ông mới bị phụ nữ tát rất nguy hiểm, cái cách anh ta nhấn ga đánh tay lái càng nguy hiểm hơn, mà nguy hiểm nhất chính là cái đồng hồ tốc độ.
“Anh, anh, anh Thư, tâm trạng anh không tốt tôi hiểu, anh muốn đua xe tôi cũng có thể liều mạng chơi cùng nhưng có thể xin anh đeo kính vào được không?”.
Người bị cận thị bỏ kính ra đua xe, cũng không thể đem mạng người ta ra mà đùa giỡn được. Nhất là cái mạng này của cô thuộc về cậu chủ, nếu chết hẳn thì miễn bàn, chỉ sợ còn nửa cái mạng, cô khó ăn nói với cậu chủ lắm.
Đôi mắt hẹp liếc qua cô, hừ nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm tới lời nhắc nhở tốt bụng của cô, đồng hồ tốc độ lại nhảy lên ba con số.
“Ở đâu?”.
“Hả? Tôi á? Anh cứ tiện tay vứt tôi ở trạm xe bus nào đó là được rồi”.
“Tôi nhận thay cô một cái tát, cô nói tôi vứt cô ở trạm xe bus? Chê cái tát tôi nhận quá nhẹ hả?”.
Đó là anh tự làm tự chịu, muốn chơi tôi lại bị ông trời chơi lại một bài, đáng đời!
Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng mở mồm ra thì lại lảng sang chuyện khác, “Cô gái kia là…”.
“Bạn gái cũ”. Anh ta trả lời không thèm lảng tránh.
“…Bạn gái cũ à”.
“Mới chia tay”.
“Sao lại chia tay… hả?”. Có bạn gái đẹp như thế, sao lại đâm đầu chạy đi xem mắt hầu gái chứ?
“Tôi ghét phiền phức. Cần một bạn nhảy cố định khi đi vũ hội, một cái tên trong sổ đăng kí kết hôn, một món trang sức xinh đẹp được chú ý. Nhưng, tôi không thích đập bình hoa làm đau chân mình”.
“Đập tới mức nghiêm trọng lắm đấy. Nào nào, xoa chút thôi sẽ không đau đâu. Phù phù, phù phù, không đau rồi!”.
Đã thành thói quen chăm sóc người khác, nghe thấy chữ “đau”, cô liền giơ tay lên xoa xoa lên má anh, xoa xoa bóp bóp một hồi lâu mới bắt gặp ánh mắt thâm trầm không được cặp kính che chắn.
“Cô làm gì thế?”, giọng anh khàn khàn, vì bàn tay lạnh lẽo của cô động vào vết thương hơi nóng của anh.
“Xoa giúp anh. Đau đau bay hết đi!”.
|
“… Tôi không phải cậu chủ của cô”. Hứng thú của người đàn ông vỡ tan tành.
“…A!!!”, tiếng kêu ngơ ngẩn vang lên, “Anh không phải cậu chủ của tôi! Không được cậu chủ cho phép, tôi không thể giúp người khác xoa đâu!”.
“…”.
“Anh sẽ không nói với cậu ấy chứ, phải không?”.
“…Có lẽ là không, ngôn ngữ của chó, tạm thời tôi không có hứng học”.
“Phù! Anh đúng là người tốt!”.
“Khụ… khục khục”. Anh cố nín cười, giả vờ đứng đắn hừm hừm, rồi lại sầm mặt, cau mày, “Về bạn gái cũ của tôi, cô còn gì muốn biết nữa không?”.
“Ha ha… cô ấy đẹp thật đấy. A, nhưng mà, bình thường cô Nhược Nhược cũng hung dữ như thế sao?”.
“Ý cô là – tát người ấy hả?”.
Cô gật đầu vô cùng lo lắng.
Có phải ít lâu sau, cô sẽ thấy cảnh tượng đáng sợ là cậu chủ bị ăn tát không? Tổng quản bảo mẫu sẽ đau tan nát cõi lòng đó!
“Phụ nữ mấy cô không phải đều như thế hết sao? Khó hiểu mà lại ngang bướng, chỉ có lúc dùng thẻ tâm trạng mới tốt”.
“Là dùng thẻ của đàn ông chứ”. Cô sửa lại cho đúng, dùng thẻ của mình chỉ thấy đau lòng.
Anh lắc đầu, “Là dùng thẻ của người đàn ông thích cô ta”.
“Là dùng thẻ vô thời hạn mà số dư lại nhiều của người đàn ông thích cô ấy”.
Bổ sung rất ăn ý, chính xác của Diêu Tiền Thụ khiến anh trộm liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe miệng hơi nhếch lên, “Thật ra cô là người rất dứt khoát nhanh lẹ, phải không? Muốn ám chỉ cái gì hả…”.
Ví như đòi lại thẻ đã đưa cho bạn gái cũ? Ví như đưa cho cô cái thẻ vô thời hạn có số dư tài khoản lớn? Hay là mong anh thích cô?
“Cậu chủ đáng thương quá”. Đã bị đánh, còn phải đưa tiền cho cô ta tiêu? Cưới một cô vợ đúng là không dễ mà.
Bực tức dâng tới tận ngực, con bé kia có chăm chú lắng nghe anh nói không hả? Thư Thành Nhạc trợn trắng mắt, “… Này! Giờ người bị phụ nữ đá là tôi, không phải là cậu chủ nhà cô”.
“Sắp rồi mà. Dù sao anh cũng chia tay rồi”.
|
Câu lẩm bẩm của cô không lọt vào tai Thư Thành Nhạc, tốc độ xe chẳng biết từ khi nào đã chuyển từ ba con số trở thành rùa, vốn định nhanh chóng đưa cô về nhà để đi cũng được yên lòng, lại chẳng ngờ ở cạnh cô không hề tẻ nhạt.
Đầu óc có vấn đề, phương pháp giảm đau kém tắm, nói về quan hệ nam nữ có vẻ rất kinh nghiệm, dám theo dõi anh, nhưng lúc giẫm phải mìn luôn lui lại nơi an toàn, làm ra vẻ sợ sệt hèn nhát. Sao anh lại không biết trên thế giới còn tồn tại loại sinh vật kì quái như vậy chứ?
“Hừm! Anh Thư này”.
“Ừ!”.
“Có thể phiền anh đeo kính vào được không?”.
“Tại sao?”. Giờ anh mới quay lại nhìn cô.
“Ánh mắt của anh Thư rất sắc, cảm giác bị người lấy ánh mắt cắt cắt rất tệ đó”.
“Thế nếu tôi nói tôi muốn hôn cô, đeo kính vào đâu có tiện chứ?”.
“Tôi có khiến anh ghét tới mức muốn đem tôi cho ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử không?”. Âm thầm giết cô bằng ánh mắt, đây là một việc vừa thận trọng nhát gan lại hống hách tới cỡ nào chứ?
“Cô…”. Cái sự ngu ngơ không hiểu chuyện tình cảm của cô khiến anh phát cáu, kéo cô tới sát mặt mình, nhưng muốn dùng ngũ mã phanh thây hay là hôn cho cô ngất đi còn phải tùy vào tâm trạng anh cái đã.
“Ding ding ding”.
Tiếng chuông tin nhắn ngăn động tác quá trớn của anh lại.
Cô vội vàng rút di động ra, bấm nút mở tin nhắn.
Cô ở ngay cạnh bên khiến lòng dạ anh chẳng yên, mắt hơi nheo lại, nhìn thoáng qua tin nhắn của cô.
“Cậu chủ tôi nhớ cô rồi, cô có thể lăn về chưa?”.
Khốn khiếp! Chó nhà cô ta còn có thể gửi tin nhắn à!?
Chương 10: Cậu chủ, cầu hôn có thể đùa lung tung sao?
Tuân theo tất cả sở thích của cậu chủ! Ưu tiên tất cả mệnh lệnh của cậu chủ! Phục tùng tất cả mệnh lệnh của cậu chủ!
Ba quy tắc nhảy ra trong đầu Diêu Tiền Thụ, tất cả dây cót trên người cô bắt đầu hoạt động tốc độ cao.
Cậu chủ nhớ cô = cậu chủ rất cần cô = cậu chủ không có cô sẽ chết!
Cô không thể bỏ mặc cậu chủ, khiến cậu chủ ngọc nát hương tan, chết khi hãy còn trai tráng!
Cô đột nhiên gấp di động lại, thừa lúc xe Thư Thành Nhạc đi chầm chậm, mở cửa xe tính lủi xuống.
Thư Thành Nhạc không ngờ cô đột nhiên mở cửa xe, giậm mạnh lên phanh khiến xe đột ngột dừng lại ven đường
|
“Anh Thư! Hôn tôi, giết tôi cứ đợi tới lần sau đi! Xe của anh đi chậm quá, tôi đi bắt tàu điện ngầm trước đây!”.
“Này, này!”.
Cô quay người đi nhanh như chớp, anh bị dây an toàn cản lại không kịp phản ứng, hoàn toàn không có cách nào kéo cô lại.
Con chó kia quan trọng như thế sao? Cho dù nó có thể gửi tin nhắn thì sao nào? Vì một con chó ăn bít tết biết gửi tin nhắn mà liều mạng quá cỡ như thế sao? Con gái thật không thể hiểu nổi.
Diêu Tiền Thụ mồ hôi nhễ nhại chạy vào cửa nhà.
“Cậu chủ! Em đã về rồi! Cậu nhớ em phải không? Cậu nhớ em phải không? Cậu nhớ em chết đi được phải không không không?”.
Tiếng vọng lại vang vang, một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời chậm rì lạnh lùng của cậu chủ.
“Ừ. Cầm bát đi rửa đi”.
“Phù phù!”. Cậu… cậu chủ, cậu… gửi tin nhắn tràn ngập tình cảm có cả icon, lẽ nào chỉ vì gọi về rửa bát sao?
Cô rơm rớm nước mắt nhìn cậu chủ đang nhàn hạ ngồi ở sofa, tay này vuốt ve Hắc Thủ Đảng, tay kia cầm báo, hợp thành tổ hợp trai đẹp và chó hoàn mỹ.
Thấy cô hóa đá ở cửa không tài nào nhúc nhích được, cậu nhướn mày lên, “Nhìn gì?”.
“Cậu chủ… cậu không phải vì không thấy em, cho nên rất nhớ, rất lo âu, vừa tan nát cõi lòng vừa run rẩy nhắn tin cho em bảo nhớ em sao…”, giọng nói ấm ức từ từ nhỏ xuống…
Cậu nhướn mày lên phía sau tờ báo, thản nhiên trả lời, “Đúng là muốn cô về rửa bát nhanh một chút”.
“…”. Hai mắt cô đẫm lệ.
“Đứng ngây ra đó làm gì, đi đi”.
“…”. Nước mắt đang tuôn trào, đừng quấy rầy!
Diêu Tiền Thụ đau đớn dỗi hờn rửa nồi cơm điện, miệng lầm bầm trách móc tổng quản bảo mẫu.
Trách ông ấy giáo dục cô thành thứ vũ khí sống cứ nghe thấy hai chữ cậu chủ là lại chập mạch điên khùng. Nghe thấy cậu chủ có yêu cầu một cái là sẽ không dằn lòng được, rút từ trong túi Doraemon ra cánh cửa thần kì đặt xuống đất, nhảy một bước bale nhẹ nhàng đáp xuống cạnh cậu chủ.
Nhưng nếu cô làm như thế thật, thì có lẽ cậu chủ sẽ vung cái vỉ đập ruồi để đón tiếp sự xuất hiện của cô, một nhát đập bẹp con ruồi đầu to như cô xuống đất.
Trong lúc thời kì dậy thì của cậu chủ còn kéo dài vô tận, tính tình cáu kỉnh như thế, chuyện cô Nhược Nhược là bạn gái cũ đối tượng xem mắt của cô, không nên mồm năm miệng mười làm gì, ít nhất là trước khi phát lương tháng này, cô sẽ kéo cái khóa mồm của mình lại.
Ừm ừm, cứ làm như thế đi.
Cô ôm chồng bát chuẩn bị cho vào máy khử trùng, ngoảnh đầu lại mới phát hiện cậu chủ đã đứng tựa vào cửa kính nhà bếp, uể oải nhìn mình chẳng biết từ khi nào.
“Cậu… cậu chủ? Sao cậu có thể vào nhà bếp chứ? Chỗ này không phải nơi cậu nên vào đâu”.
Cậu nhìn thẳng vào cô, như dùng ánh mắt giải phẫu con ếch chỉ biết rửa bát, nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên cất tiếng, “Cầu hôn. Phải làm như thế nào?”.
“Hả?”.
|
“Tôi muốn cầu hôn với con gái, nên làm như thế nào?”.
“Cậu đang hỏi em sao?”.
“Cô là con gái à?”.
Cô vội vàng cúi đầu nhìn chỗ nhô ra trước ngực mình, sau khi chắc chắn được đáp án, mới nghiêm túc nhìn cậu chủ, gật mạnh đầu. Cô là con gái, có bằng chứng hẳn hoi.
“Thôi đi, tôi hỏi bừa thôi”.
“Cậu chủ, cái mặt ‘thứ màn hình phẳng này là gì đây’ của cậu đả kích người ta lắm đó! Tốt xấu gì em cũng coi như có mà!”.
Cậu nhướn mày lên, không nói gì.
Để chứng minh thân phận con gái đích thực của mình, cô bắt đầu vắt óc, lôi hết tất cả các cách cầu hôn kinh điển trong đầu ra giúp cậu chủ.
“Muốn cầu hôn, đầu tiên phải có nhẫn”.
“Mấy cara?”.
“Càng lớn càng tốt há? Càng lớn xác suất cầu hôn thành công càng cao nha”.
“…”.
“Sau đó là hoa tươi!”.
“Mấy bông?”.
“Chỉ cần không phải là hoa cắm trên bãi phân trâu thì càng nhiều càng tốt! Càng nhiều thì tỷ lệ bị từ chối càng nhỏ nha!”.
“…”.
“Tiếp đó là pháo hoa!”.
“… Mấy đợt?”.
“Một đợt, một đợt là đủ rồi! Một đợt là có thể khiến tất cả phụ nữ cam tâm tình nguyện dụi người vào lòng cậu chủ rồi”.
“…”.
“Cuối cùng, cũng là then chốt nhất, khi pháo hoa bay lên chỗ cao nhất thì hãy pờ rô mít kít (promise kiss)!”.
“Kéo thẳng lưỡi ra rồi nói!”.
“…Hôn cô ấy tới chết đi”. Sao cô dùng tiếng Anh lại bị mắng, cô Nhược Nhược cũng rất thích dùng mà, “Sau mấy chiêu đó, cô ấy nhất định sẽ rã rời tê liệt, buông lỏng cảnh giác, mơ màng mông lung giao kiếp sau cho cậu chủ đó!”.
|