chương 6 : Thằng bạn tốt ta đến đây. Trường KTK buổi sáng rất náo nhiệt. Học sinh trai gái tí ta tí tởn đi vào trường, không hề mắc cỡ cũng không có rụt rè khép nép, nhất là những cô bé lớp 10 hồn nhiên vô tư. 7:00 a, nó vừa đến lớp điện thoại đã reo lên. Người gọi đến là một người đàn ông trung niên, ông ta lễ phép cung kình báo tin. Nó đi ra khỏi lớp nhận cuộc gọi. -Thưa tiểu thư, gấn đây Lý thị xảy ra chuyện. Cổ phần nội bộ bị bán ra,chuyện dính tới Trấn thị. Nếu không kịp thới ngăn chặn...e... chủ tịch Lý thị sẽ gặp khó khăn. Nó im lăng nghe ông ta nói sau đó nghiêm giọng hỏi: -Họ Trần mua bao nhiêu? -20%.-người đàn ông nhanh nhẹn đáp. -Được lắm, tôi muốn mua số cổ phần đó, cứ như vậy đi. Nói xong nó liền tắt máy, ngưới đán ông kia không có cơ hội chần chừ râm rấp đi làm nhiệm vụ. Trong lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ở biệt thự họ Lý lại có một ‘’thiên thần’’ đang say ngủ. Đó là một chàng trai, anh ta lăn qua lộn lại trên giường êm má mơ mơ màng màng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, rất lâu, rất kiên nhẫn nhưng chẳng có ai nghe máy, và rồi không còn kiên nhẫn nữa, điện thoại đành phải im lìm tơ trội trên bàn. Rất lâu sau đó nghe được một tiếng la rất to ‘’A’’. Thân ảnh cao ráo mặc đồ ngủ nhanh như m,a đuổi chạy vào nhà tắm. Thì ra là Tử Nam ngủ quên đó mà. ở lớp Nhược Lâm đang chí chóe với mấy cô bạn vừa quen của mình. Còn nó thì im lặng ngồi đọc sách. Trống đánh vào học, học sinh nhao nhao như ong vỡ tổ rốt cuộc cung im phăng phắc. Nhược Lâm tinh mắt thấy chiếc ghế bên cạnh nó trống không liền bật cười khều khều nó. -Chị anh đẹp trai sợ rồi, cúp học luôn rồi. Thật là! Cô bé này chỉ biết bới móc người khác lá hay. Tuy nhiên trời đất rất thích trêu người. Đang lúc cười nhe răng lè lưỡi thì ai đó vừa bị nói xấu đứng thình lình trước mặt cô. Ngưới đó cũng cười tươi không kém nhưng lời nói thì chua ngoa vô cùng: -Có gái gì mà cười nhe răng ra con trai chạy xa tám thước. Nè coi chừng bị ế đó nha. Đây có thể xem là ăn miếng trả miếng không ta? Ai bỉu hôm kỉa hôm kia cô chọc giận người ta làm chi bây giờ chính mình là nạn nhân. Má đau là cả lơp đang rất lá ‘’tha thiết’’ nhìn cô. Mắc cỡ quá cô xụ mặt xuống. Hai má cáng hồng hào hơn. Nnhanh sau đó Nhược Lâm ngước mặt lên, làm hùng làm hổ: -Kệ tui đi. Haha không phải chứ, bởi ví anh ôm hận không giành WC lại tôi nên giờ trả thù, anh thừa cơ hội bôi nhọ tôi. Ôi! Có phải sắp có chiến tranh không? Nhược Lâm không thèm để ý tới ai liên tục kích tướng. Hắn thì đứng đó chôn chân lườm cô,hận không thể bóp chết cô. Nhục mà! Ai đời, ai đời... Chiến tranh như thế cứ tiếp tục diễn ra thì ai là người chiến thắng đây? ... đáng tiếc nha! Không ai biết được bởi vì đã có một người kịp thời ngăn cản. Là nó. -Nhược Lâm về chỗ đi. Giọng nói trong như suối vang lên pha chút lạnh lùng. Người nói như một nữ hoàng bang thánh chỉ, còn người nghe là thuộc hạ phải phụng ý chỉ. Phận lám thuộc hạ lám sao dàm cải lại đây. Nhược Lâm ôm ấm ức của mình vào bàn ngồi xuống,miệng còn lảm nhảm chi tổ tông nhà họ Lý nát tan. Khó trách, tính tình cô từ bé đã không chịu thua ai bao giờ. Tử Nam cười thầm trong bụng ngồi xuống,xong mắt phải mắt trái đều giật liên hồi. Long hắn dâng lên nổi bất an. Lát sau giáo viên vào lớp,cả lớp chào cô rồi im phăng phắc, lớp học nghiêm túc như mọi hôm. Tiếng chuông báo hiệu hết tiết 3 vang lên, tim hắn lại đập thình thịch. Chẳng lẽ lúc sinh ra bình thường mạnh khỏe mà giờ lại mắc bệnh tim ngặt nghèo này ư? Hắn lắc đầu tự nói mình khùng, sau đó rút điện thoại trong cặp ra. 112 cuộc gọi bị nhỡ,99 tin nhắn, tất ả là từ một thuê bao : Chí Bảo. Chuyện gì xảy ra vậy ta? Hắn ngơ ngác nhìn điện thoại rồi đọc tin nhắn. Đến bâ9y giờ hắn biết tại sao mắt giật liên hồi rồi. Hóa ra thằng bạn này đáp máy bay sớm nhất lúc 6:00 am mà bây giờ là 9:00 am. What? 9:00 am. Cuộc đời coi như xong rồi. Hắn than trời trách đất cho thân phận bèo bọt của mình. Điện thoại lại reo lên . là của Chí Bảo. Đầu dây bên klia kiên nhẫn chớ. Không có ai trả lời. ở sân bay, Chí Bảo rất rất kiên nhẫn, cho nên anh đã gọi đến 113 cuộc. Không ngờ bên kia lai6 lì lợm không nghe. Tử Nam sau khi từ chối cuộc gọi đã gọi quản gia đi đến sân bay cấp tốc, không nhờ chẳng gặp được anh, mồ hôi hắn túa ra nườm nượp. -Sao vậy? –nó hỏi hắn. -ơ...không có gì. Gãi gãi đầu, hắn tránh né anh mắt của nó. Tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Hai bàn tay lướt trên màn hình tiếp nhận dòng tin nhắn có lực sát thương: ‘’thằng bạn tốt ta đến đây.’’ Trống đánh hết tiết 3, giờ ra chơi đã đến. Hắn ngồi thấp thỗm lo sợ không dám đi ra ngoài. Mãi tới khi sân trường nhốn nháo,hắn mới tò mò bước ra. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc áo sơ mi trắng tươm tất bỏ vào quần tây bó. Gương mặt trẻ trung đẹp đến mê hồn, thế là hốp hồn bao nhiêu nữ sinh thơ ngây. Một người con tra đứng trước mặt anh giọng đầy đe dọa: -Mầy là thằng ranh nào dám cướp bạn gái của tao? Thì ra anh ta là bạn trai của một trong số những cô gái vây lấy anh. Anh ta càng hung hăng thì anh càng phớt lờ. Anh tiến lên một bước nhểnh miệng nói: ‘’ tránh ra’’. Không có phản ứng nào hết. Người đó tức giận túm cổ áo anh, tức thì làm áo sơ mi nhăng nhúng. Đám con gái la lên. Đám con trai đứng yên một bên xem kịch hay. -Anh bạn tôi không có cướp bạn gái của anh. Anh rất lịch sự trả lời, lại nói tiếp: - Anh xem đó là bọn họ tự theo tôi. Người đó nghe anh nói liền xấu hổ buông cổ áo anh ra, vẻ mặt tràn đầy hối lỗi: -Xin lỗi anh. Anh gật đầu không nói gì, sau đó luồng qua đám người đó, anh đi về hướng phòng hiệu trưởng.
Giờ ra chơi kết thúc. GVCN bước vào cười toe tóec. Đi sau là một chàng đẹp trai cao ráo. Cả lớp la ầm lên. Là chàng trai khi nãy. Tử Nam biết mình sắp bị đưa lên ngọn đầu đài rồi, thở dài. Chàng trai trên bụt giới thiệu mình: -Xin chào, mình lá Vũ Chí Bảo mong mọi người giúp đỡ. Cả lớp im như tờ nghe anh giới thiệu. Tới lúc xếp chỗ ngôì thì nháo nhào lên làm lớp học cực kì mất trật tự. Chí Bảo có ý muốn ngồi chung một bàn với ‘’bạn thân’’ của anh,nhưng ai đó lại không chịu, đành thôi anh ngồi bàn phía dưới, chung bàn với Nhược Lâm. -Không ngại chứ?- anh hỏi rất lịch sự. -Không ngại,rất hân hạnh.- Nhược Lâm rất thích trai đẹp nha,đương nhiên không ngại rồi. Chí Bảo ngồi vào bàn không quên dướng người về phía trên thì thầm vào tai hắn: ‘’Bạn tốt, mình đến rồi.’’ Trời đất như sập đỗ. Tử Nam ơi là Tử Nam, mày sắp bị ‘’dập nát’’ rồi. Hắn ngập ngùi quay mặt xuống cười gượng: ‘’chào bạn Chí Bảo’’. Sau đó không dám quay đầu ra sau nữa.
|
hi day roi. xin loi cac ban nha. dung gian minh tai vi chut rac roi nen cham tre. cac ban ung ho minh nha. cam on nhiu nhiu nhiu ạk
|
chuc cac b co nhug ngay tet vv nha.hj
|
thay vì tác giả chúc năm mới mọi người thì đăng luôn truyện đi nè. viết xong rồi sao không full đi cơ chứ.
|