Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
Chap 11: Hợp tác. Hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời, gió đưa nhè nhẹ lá khẽ đung đưa, tầng mây xanh đang lơ đãng, trường KTK tràn ngập tiếng cười.Tiếng chuông vừa reo lên thì một bóng người chạy như cháy mà cũng lủi kịp vào lớp. -Tử Nam, mày chơi tao hả? Sao không gọi tao thức dậy-vừa đặt cặp xuống bàn Chí Bảo đã nắm lấy áo hắn. -E…hèm-ai biểu mày ngái ngủ quá làm chi tao kêu quài mà mày không chịu thức dậy chứ bộ, mày còn say nữa đó mày biết không-Tử Nam bắt đầu cười đau bụng. -Có sao?-đang cố bảo vệ cho hình tượng đẹp của mình, chí Bảo buông áo Tử Nam ra, đôi mắt long lanh nhìn thằng bạn trước mặt ra vẻ cầu xin mày đừng nói nữa.Về bàn mình ngồi yên phận. Thấy thế hắn cười đắc ý hơn, đến nỗi cô giáo vào lớp cũng còn cười. -Tử nam đứng dậy.Hôm nay mặt tôi dính lọ nồi à, em cười hoài thế-bà cô tức giận nhìn gương mặt tuấn tú kia. -Thưa không, mặt cô rất đẹp-hắn cười đểu một cái khiến ai cũng động lòng, được ngồi xuống với lời cảnh cáo nhẹ nhàng. -Lẽo mép!-Nhược Lâm phủ nhận sức hút của hắn. -Chỉ là may mắn thôi!-hắn cũng không chịu thua mà đá đểu lại. -Đại tỉ à, sao tỉ không nói gì hết vậy?Nhược Lâm thấy nó im lặng liền hỏi -Không có gì để nói, im lặng đi- ánh mắt sắt bèn nhìn xung quanh có tác động làm cho cả lớp im bặt, khiến bà cô đang giảng bài phải rùng mình vì ngỡ ở đây là rừng vắng. Thời điểm này tại Trần gia -Ba con muốn học ở KTK. -Con muốn chuyển trường à. -Vâng, con muốn học ở đó. -Tử Nam, con quên thằng đó đi. -Ba, ba chấp nhận đi, con muốn học ở đó. -Được! -Cám ơn ba. Cô gái vùi đầu vào ba mình không ngừng cười thỏa mãn. -Ông chủ có điện thoại!-ông quản gia kính cẩn mang điện thoại đến cho chủ mình. -Alo…được…được…gặp lại sau…vâng…vâng. Nói rồi ông đứng dậy, xoa đầu con gái, bước vào phòng làm việc, 5 phút sau với bộ vest tươm tất sang trọng, ông Trần cùng hai tên thuộc hạ ra ngoài.Xe ông Trần dừng trước cửa tập đoàn vô cùng tráng lệ giữa trung tâm thành phố, bước xuống xe cùng với hai tên thuộc hạ ông Trần gấp gáp bước vào cửa chính.Ông được mời đến một căn phòng lớn cực kì tráng lệ nhưng bầu không khí vô cùng ngột ngạt, đứng trước mặt ông là một cậu thanh niên tầm 20 tuổi, khôi ngô tuấn tú, mặc vest đen đang ngồi trên ghế tổng giám đốc đang ngước nhìn ông và nở nụ cười xả giao. -Mời ngồi-anh niềm nở thận trọng mời vị khách trước mặt. Hai tên thuộc hạ cũng được mời ra khỏi phòng nhường lại chỗ cho người có địa vị.Anh thanh niên nhanh chóng vào vấn đề chính, cuộc nói chuyện kéo dài 30 phút thì dừng lại trước thái độ hài lòng giữa đôi bên. -Hợp tác vui vẻ-anh thanh niên kia đứng dậy chìa tay ra. -Vâng!-ông Trần lễ phép bắt lấy cánh tay anh rồi kính cẩn chào ra khỏi phòng. Cuộc hợp tác không ai khác biết ngoài hai người trong cuộc, phải chăng một kế hoạch mờ ám đang được vạch ra, những âm mưa đen tối đang dần hé lộ.
|
Chap 12: Lễ cưới: -Thằng ranh, mày thật tốt số-Chí Bảo lơ mắt phiền muộn nhìn hắn đang ung dung chơi game. -Còn phải nói-không rời mắt khỏi điện thoại, hắn vui vẻ trả lời. -Lễ cưới sắp bắt đầu sao mày rảnh rang thế nhỉ? Người như mày không biết lấy vợ để làm gì?-Chí Bảo thở dài ra vẻ thông cảm có phần cũng mỉa mai…có lẽ Hàn Thanh đó uống nhầm thuốc. -Chết bầm….-bỏ điện thoại vào túi, hắn đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn gương mặt đang hả hê cười của thằng bạn-…tao biết mày ganh tị với tao ha ha. -Để tao coi mày hóng hách được bao nhiêu.haha…-Chí Bảo nhìn hắn cười khinh miệt. -ừm!- hắn vẫn chưa hết cười, đứng dậy đi ra ngoài. Bên chỗ nó, phòng trang điểm đang lộn xộn, nào là quần áo, giày dép, son phấn bị bới tung lên. -Đại tỉ ngồi yên đi, một tí nữa thôi. Nhược Lâm thấy vẻ mặt nó đã mất kiên nhẫn cố gắng giữ chân nó lại không để nó đứng dậy, lòng rất hỗn loạn không biết mình có đủ sức giữ nó lại trang điểm cho xong nốt không. -Mất thời gian quá, thật phiền phức- nó tức giận nổi cáo, hất đổ mấy hộp phấn trên bàn. -Nhanh đi , các người làm gì lâu thế? Nhược Lâm cũng mất kiên nhẫn lớn tiếng với hai nhân viên trang điểm. -Vâng vâng, xin tiểu thư cố gắng ngồi thêm một tí xong ngay thôi- Nghĩ nó nôn nóng, hai chị kia cười thầm trong bụng-may quá xong rồi, rất cám ơn sự hợp tác của tiểu thư. -Tốt quá!-Nhược Lâm nhìn tác phẩm vừa hoàn thành trước mặt lòng không ngừng ngưỡng mộ-Đại tỉ…tuyệt sức giai nhân…em nghĩ chẳng còn con dâu nào đẹp qua tỉ nổi. -Nhảm nhí, tôi sắp không còn kiên nhẫn để tiếp tục nữa rồi, mệt chết đi thôi- nó đứng dậy bước ra khỏi vị trí lòng đầy chán nản. -Tiểu thứ, quả thật rất đẹp, thiếu gia quả thật rất may mắn, hai vị rấtt xứng đôi, có thể nói là một cặp trời sinh- Hai chị nhân viên tiếp lời nhau, không ngừng khen ngợi, lòng cũng đầy xúc động trước sắc đẹp tuyệt mĩ của cô gái trước mặt. -Hừ…-nó vẫn giận dữ, nhíu mày, ánh mắt sát thương nhìn lên tấm gướng.Bất mãn vì gương mặt thiếu tự nhiên của mình trên gương, nó lôi Nhược Lâm ra khỏi phòng. Lễ cưới được bắt đầu với bản nhạc cũ quen thuộc. Bà Lý rất hài lòng với cô con dâu của mình, hào hứng không ngừng khen ngợi con dâu. Ba mẹ nó cũng hài lòng vói chàng rễ tuấn tú.Buổi lễ có người rất vui vẻ, hứng thú, có người tỏ thái độ không hài lòng, khinh miệt. Đến màn đặc biệt của buổi tiệc, “cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn” bầu không khí vô cùng im lặng, những con mắt phấn khích đang nhìn chằm chằm chờ đợi hành động của người trên sân khấu kia, làm nhân vật chính phải ngượng ngùng đỏ mặt. Cô dâu chú rể hôn nhau bất đắc dĩ, người thì vui mừng khôn ngui, người thi không ngừng tức giận nhưng không thể hiện ra mặt. Tiệc cưới kết thúc dưới bầu không khí tràn đầy hạnh phúc giữa hai gia đình. -Con dâu, con bước vào Lý gia ta, quả thật Lý gia ta có phúc đức- bà Lý vui vẻ, nắm lấy tay Hàn Thanh. -Không, là con may mắn- nó cũng khách sáo sờ vào tay bà. -Con bé này sao con có thể dễ thương thế nhỉ? Bà Lý cười phúc hậu, bẹo vào má nó- thằng con trai này của ta nhờ con chăm sóc, vất vả cho con rồi. -Mẹ đừng có thế chứ- hắn đang uống trà vội lên tiếng. -Phải, con phải vất vả với thằng con này của ta rồi, con cứ thằng tay với nó- ông Lý sau một lúc im lặng cũng lên tiếng. -Từ nay chúng ta là người một nhà, các con cũng vậy- bà Lý nhìn về phía Nhược Lâm và Chí Bảo cười nhẹ dịu dàng. -Không còn sớm nữa các con lên phòng nghỉ ngơi đi- ông Lý xem chiếc đồng hồ vàng trên tay vui vẻ bảo:- Cháu gái cũng là người nhà tạm thời con cũng ở lại đây cùng Hàn Thanh nhé. -Vâng rất cám ơn bác-Nhược Lâm đáp lễ phép. Cả bốn người cùng lên lầu, không phải ai vào phòng nấy mà cùng ngồi vào một phòng. -Lão gia mọi chuyện thật tốt-quản gia Trương thấy vợ chồng ông Lý đang vui vẻ liền tiến lại. -Đúng, ta không ngờ con bé lại trở thành con dâu của Lý gia. Mọi chuyện quả rất tốt. -Con dâu ta rất xinh đẹp, lão gia, ông có nghĩ vậy không?- bà Lý vui mừng chen ngang vào câu nói đang lưu loát của chông. -Là tài sắc vẹn toàn-ông Trương đồng ý vô điều kiện. Bà Lý thấy quản gia nhà mình khen nó nức nở càng tăng thêm nhiệt huyết, không ngừng nói thêm. Về phần bốn người nó giờ đang mỗi người mỗi kiểu trên sopha. Chí Bảo nằm dài trên ghế lướt điện thoại, Nhược Lâm ngồi trên soopha ăn snack khoai tây chiên, nó đang ngồi xem tivi, còn hắn vừa từ phòng tắm bước ra. -Sao mọi người đều tụ hợp hợp ở đây thế nhỉ?-hắn ngạc nhiên vừa nói đùa, vừa nói thật. -Bảo vệ đại tỉ-Nhược Lâm liếc mắt lườn hắn rồi ngồi sát vào nó, ôm cánh tay nó như sợ ai cướp mất.. -Kaka…đêm tân hôn của người ta, đừng có kì đà cản mũi chớ!-hắn vẫn cười cười nói lên chân lí trong lòng. -Gì…?-thấy cũng có lí Nhược Lâm đơ miêng. -ừ! Kì đà cản mũi, tao thích như vậy-sau một hồi suy nghĩ Chí Bảo châm biếm. -Đi ra!-hắn quăng gối lên người Chí Bảo-…bà xã à sao em không nói gì? Thấy nó vẫn im phăng phắt, Nhược Lâm và Chí Bảo không hẹn cười phì một trào rất có phong thái. -Hai người về phòng đi, tôi buồn ngủ rồi!-giọng nói nó hoàn toàn độc lập trong tiếng cười của Nhược Lâm và Chí Bảo. -Hả…-cả hai đều há hốc mồm, quá đỗi ngạc nhiên,chỉ có hắn là đang khoái chí. -Hihi…hai người ra đi-hắn không mất phong độ xô đẩy hai người đang đơ ra khỏi phòng không quên đóng cửa cái rầm, chúc ngủ ngon-bà xã đi tắm đi. Không biết là ngoan ngoãn nghe lời hay ý định của nó, nó không nói gì mà bước dứt khoát vào phòng tắm, làm hắn vô cùng ngạc nhiên về thái độ bất thường này.Hắn bò lên giường êm, mở laptop.15 phút sau nó cũng bước ra ngoài, thấy vợ đang đi về phía hắn hết đổi bàng hoàng, mất hồn trước vẻ đẹp kinh hồn của nó, tay cũng dừng gõ bàn phím. -Nhìn gì vậy? –nó lườm hắn một cái, xõa mái tóc đen dài xuống che bờ vai trắng noãn. -Ơ…bà xã, em đẹp quá!-nhìn nó chăm chú một lát hắn can đảm nhìn vào cặp mắt lạnh của nó-khuya rồi, chúng ta đi ngủ nhé-thấy nó vẫn không trả lời hắn định tắt đèn, nhưng lời nói bất ngờ của nó làm hắn kịp dừng hành động. -Tôi sẽ ngủ sopha!-nó từ từ tiến về phía chiếc sopha đang đặt gần đó. -Hả…-thấy nó khong có ý gì là trêu chọc, hắn có chút hụt hẫng…chúng ta đã kết hôn rồi còn gì? -ừm, tắt đền đi, tôi buồn ngủ rồi.-nó nằm lên sopha chẳng thèm nhìn phản ứng của hắn. Hắn đang bất động trên giường về thái độ như ra lệnh của nó-anh sẽ khiến trái tim em rung động. -Cứ tự nhiền- nó nhắm mắt lại chuẩn bị cho giấc ngủ. Hắn lẳng lặng tắt đèn, nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, cứ lặn qua lộn lại, xuống giường lên giường đi tới, đi lui, sau cùng quyết định ngồi trên giường ngắm vợ ngủ.Mãi một lúc hắn mới thiếp đi.
|
Chap 13: Tiếp cận phần 1: Sáng hôm sau cả bốn người đều cùng nhau leo lên xe đến trường.Nhược Lâm và Chí Bảo hết chọc ghẹo hắn rồi lại đấu khẩu với nhau. Trong xem in ổi vô cùng, chỉ có nó là giữ đúng sở trường’’im lặng’’. Bọn nó vừa bước vào chỗ ngồi thì một tên cùng lớp chạy lại trình báo với nó. -Đại tỉ, xảy ra chuyện rồi. -Chuyện gì?-nó đứng dậy khỏi ghế hùng hổ đi theo tên đó.Cả ba người cũng tò mò theo sau. Tới nới, nó thấy một cô gái đang bị vài đứa con gái trong trường đánh, bản thân là một đàn chị địa vị hơn người, nó không thể chỉ đứng xem. Mọi người nhanh chóng nhường đường cho nó vào giữa. -Chuyện gì?- ánh mắt sắt bén của nó có tác dụng sát thương, bàn tay đang chuẩn bị ngủ trên gương mặt cô gái xinh đẹp kia bỗng dừng lại, toát lên sự run sợ, bàn tay ấy liền thu lại. -Con nhỏ này mới vào trường mà đã lẳng lơ, đưa mắt quyến rũ người yêu chị Yến, tụi em giúp chị ấy cho nó một bài học. -Thật à!-nó đưa mắt nhìn xuống cô gái đang ngồi khóc. -Không…không…em không có, chị…chị tin em…-cô gái nức nở tự biện minh cho mình. -Mọi người giải tán đi! Chuyện này tôi sẽ xem xét lại. Mọi người bắt đầu giải tán, không còn ánh mắt nào dám nhìn về phía đó nữa. Cô gái đột nhiên đứng dậy lao nước mắt tiến lại gần nó. -Em…em cám ơn chị đã giúp đỡ…em thật may mắn. -Không sao, chuyện này tôi sẽ điều tra lại, nếu thật như vậy tôi sẽ không ngại mà xử phạt. -Vâng…ơ chị có thể giúp em-giọng cô gái lắp bắp. -Chuyện gì?-vẫn vẻ mặt lạnh ngắt nó nhìn cô gái trước mặt -Em muốn tìm một người bạn, trong trường này em chỉ biết có anh ấy…- cô gái ngập ngừng không nói tiếp. -Ai? -Là anh Tử Nam lớp trên, chị ơi, chị có biết… Thấy có người nhắc tên mình hắn bước lên một bước nhìn cô gái kia. -Trần Mi- quá đổi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người trước mặt, hắn gọi tên cô gái. -A, anh Tử Nam, thật may-vừa nói, cô gái liền chạy đến ôm chầm lấy Tử Nam làm ai đó cảm thấy khó chịu. Hắn đang đơ người vì hành động kìa, gỡ tay Trần Mi ra khỏi người mình, hắn cười nhạt. -Em đến đây làm gì? -Em chuyển trường rồi, học dưới anh một lớp, vừa rồi định đi hỏi thăm về anh nhưng không ngờ… -Trần Mi đã lâu không gặp?-Chí Bảo cũng đến bắt chuyện. -Anh Bảo, anh cũng ở đây à, ngạc nhiên quá!-cô gái cười vang không che giấu niềm phấn khởi quên mất sự hiện diện của một số người. Nó quay mặt bỏ đi, Nhược Lâm cũng đi theo. Đến lúc hắn định giới thiệu Trần Mi thì nó đã đi mất. Nó bước vào lớp ngồi vào bàn úp mặt xuống ngủ. Nhược Lâm thấy hành động kì quái của nó nghi ngoặt, cũng không dám hỏi. Một lúc sau hắn và Chí Bảo đùa cợt vui cười bước vào lớp. -Hai người có vẻ vui quá đấy- Nhược Lâm khó chịu buông lời trách móc. -ừ-cả hai đồng thanh rồi cũng cười haha ngồi vào chỗ. -À, anh rể hư danh gặp “vợ cũ” là vui đúng rồi, còn anh làm gì mà vui quá vậy?- Nhược Lâm lườm Chí Bảo rồi móc quyển sách ra khỏi cặp. -Haha, chuyện vui của tôi cô cũng muốn biết à…- Chí Bảo cười hifhi nhìn Nhược Lâm, làm cô đỏ mặt. -Chuyện của anh, tôi không hứng thú-Nhược Lâm mở quyển sách ra thở dài nhìn nó đang úp mặt xuống bàn. -Nè đại tỉ của cô hôm nay uống nhầm thuốc ngủ à!-Chí Bảo thấy Nhược Lâm nhìn nó cũng nhìn theo. -Tôi không biết, anh đi hỏi bạn hữu của anh xem đã cho tỉ tôi uống cái gì ấy-Nhược Lâm không ngại liếc hắn một cái. -Ê…thằng kìa…mày cho cô ta uống thứ gì vậy? Chí Bảo không bỏ lỡ cơ hội. -Tao không biết…- hắn ngu ra mặt nhìn nó đâm đâm. Reng…reng…reng tiếng chuông vang lên, điểm 1:30am. Cô giáo cũng đang thư thả tiến vào bàn giáo viên, chỉ có nó là đang thư thả ngủ, còn mọi người đang bận rộn lật tập sách dò bài. -Hôm nay là ngày 26 để xem ai trả bài-tiếng cô giáo lãnh lót…-à Hàn Thanh trả bài. Cả lớp rất im lặng, hắn đưa mắt nhìn nó, nó vẫn đang ngủ, bối rối hắn định đưa tay lắc nhẹ người nó, thì tiếng điện thoại từ người nó vang lên, nó quên cài im lặng. Cả lớp ai cũng nhìn về hướng nó, cả con mắt ngồi trên bàn giáo viên kìa cũng mò đến. nó cựa quậy một lúc rồi lôi điện ra nhấn vào nút nhận cuộc gọi. -Đại tiểu thư, đối tác mới của chúng ta có vài việc cần trao đổi với tiểu thư…chúng tôi đã cố giải quyết để không phiền đến tiểu thư nhưng người này quá kiên định. -Được.-nó đứng bật dậy. -Tiểu thư còn một việc nữa…vài ngày trước chuyến hàng của chúng ta không được thuận lợi lắm, chúng tôi đã điều tra và kết quả có người nhúng tay vào. -Tôi sẽ đến sau 10 phút- nói xong, nó tắt máy lướt điện thoại qua một lượt tiến thẳng đến bàn giáo viên. -Hôm nay em nghỉ, xin phép. Nó ngạo mạng bước ra khỏi lớp trước bao con mắt thầm khuất phục trong đó có cả người lớn tuổi nhất trong lớp. Bà cô chỉ biết gật đầu không dám nói một câu, vì thế lực của nó bà cũng không muốn rước họa. Nó ung dung bước ra cổng trường bên ngoài có một chiếc xe đợi sẵn . Nhược Lâm cảm thấy hành động hôm nay của nó cũng hơi lạ thường, trong lòng có chút tò mò. Hắn cũng thấy hành động của nó rất lạ, không biết là xảy ra chuyện gì. -Rất vui khi được diện kiến Hàn đại tiểu thư-Hoàng Khánh Long ngồi trên ghế dành cho khách chào nó. -Thưa tiểu thư đây là cậu Hoàng, đối tác của chúng ta-tên cận vệ đi cùng nó giới thiệu. -Chào Hoàng thiếu gia, thất lễ vì để anh phải đợi lâu- nó chào hỏi lịch sự. -Không sao, chờ một người đẹp như Hàn tiểu thư đây, tôi lấy làm vinh dự hơn- Khánh Long nhìn nó với ánh mắt đầy vẻ thu hút. -Hoàng thiếu gia đã quá đề cao, bây giờ chúng ta có thể trực tiếp làm công việc-ánh mắt sắt bén của nó không thay đổi với sức hút của đối phương nhanh chóng mở laptop tên cận vệ vừa mang tới ra. -Được-Khánh Long vui vẻ trả lời. Sau hơn một giờ làm việc sôi nổi, cả hai bên đều hài lòng kí vào tờ giấy hợp tác, cả hai đều có năng lực nên hợp tác là có lợi.
|
Chap 14: Tiếp cận phần 2: -Hàn tiểu thư, cũng đã muộn cô không ngại cho phép tôi mời cô dùng cơm chứ?-Khánh Long khéo léo chăm chút cho sự ga lăng của mình. -Được!- nó thấy tốt hơn cho việc hợp tác, chỉ xả giao bình thường nên không từ chối. -Tốt quá, cô có hứng thú vói món ăn ngoại quốc không?- Khánh Long hưng phấn hỏi. - Tuỳ Hoàng thiếu gia lựa chọn, ăn gì cũng được. Sau đó nó cùng Khánh Long lên xe tiến thẳng vào một nhà hàng nơi trung tâm thành phố. Tại Lý gia. -Sao, Hàn Thanh vẫn chua về à?- sau khi đi một lượt khắp căn nhà hắn mới hỏi người làm. - Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân không về nhà- bà Lâm nhìn sắc mặt có phần tệ của hắn cũng có phần bối rối. -Đáng đời anh...đại tỉ tôi không còn bé nữa, nên biết đi sẽ biết đường về....- Nhược Lâm đang lo lắng thấy sắc thái của hắn có phần tức cười. -Kaka Nhược Lâm nói đúng...good...good- Chí Bảo hớn hở vỗ vào lòng bàn tay. Nhược Lâm ra vẻ đồng tình, Nhược Lâm hơi ngại đỏ mặt, bỏ lên lầu. Chí Bảo cũng lên lầu, phòng khách chỉ còn lại mình hắn. Chiếc xe BMW màu trắng bóng loáng đỗ trước nhà họ Lý, ánh mắt người ngồi trên xe khỏi rời cô gái vừa bước xuống xe, đến khi khuất bóng, người trên xe mới lên ga đi mất.Quan sát camera thấy nó về hắn thở phào một cái. Thấy nó vào phòng hắn cười rồi hỏi: -Vợ về rồi à? Đi đâu thế? Nó không trả lời, quăng cặp lên ghế sôpha rồi đi thẳng vào phòng tắm. Thấy nó lạnh nhạt hơn bình thường lòng hắn có nhiều nghi vấn. Tầm 15 phút sau nó bước ra với quần jean và áo thun. Hắn nhìn chăm chăm vào nó rồi đờ người ra. Không thèm nhìn hắn, nó tiến thẳng đến cái laptop mang xuống phòng khách. Hắn cũng lon ton theo sau. -A...đại tỉ về rồi, đi đâu thế? Ăn cơm chưa?- Nhược Lâm thấy nó mừng không tả, hỏi không ngừng. -Dừng lại!- nói xong trong laptop nó mở lên một đoạn ghi hình. -Đại tỉ... Đây là .... Có chuyện gì vậy? -Nhược Lâm tò mò nhìn vào màn hình. -Ta lại có thêm một kẻ thù trên thương trường. -Đại tỉ... tính sao? - Nhược Lâm mặt nghiêm túc. -Không có vấn đề gì. Dù sao vẫn chưa gây tổn thất. -Có nên báo với ba Hàn?. -Không cần. Chuyện này có thể giải quyết. -Đại tỉ rốt cuộc tỉ đã đi đâu vậy?- Nhược Lâm không hết tò mò dò xét. -Bàn chuyện hợp tác- Ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, nó đáp. -Tên anh rễ có chút lo lắng...- Thấy hắn đến, Nhược Lâm lườm hắn một phát muốn rớt tròng. Reng...reng...điện thoại hắn vang lên. Hắn đưa mắt nhìn vào màn hình, nhíu mày rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. -Trần Mi, có chuyện gì ? -Anh đưa em đi tham quan thành phố được chứ? Em vừa về sống với bố nên chưa quen cuộc sống ở đây- giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia vang dội bên tai...- Có được không anh...-như thành khẩn. -Được...8 giờ anh đến đón- nói xong hắn hí hửng cho điện thoại vào túi, vừa lúc Chí Bảo cầm cốc nước lạnh cũng cùng hắn ngồi xuống sopha. -Thằng kia mày nói chuyện với ai thế?- Chí Bảo vò đầu hỏi. -Trần Mi, tối nay mày đi cùng tao không?- hắn thành thật mời mọc. -Tối nay? Không thành vấn đề...- nói xong Chí Bảo quay mặt nhìn Nhược Lâm, thấy cô có phần không vui, Chí Bảo từ chối-.... À thôi, tao đổi ý, tao ở nhà chơi...( với Nhược Lâm). -Ừ, vậy tao đi một mình- hắn tỏ ra thất vọng về việc mời mọc bị thất bại. -Anh rễ, đừng quên mình đã kết hôn- Nhược Lâm nổi giận, ánh mắt xuất hiện lửa thiêu. -Hả? ừ, hihi, chỉ là bạn bè, bà xã cho anh đi mà, há- hắn cười nẩy lên, xoa xoa cằm nhìn nó. Từ nãy giờ nó vẫn chăm chú làm việc trên laptop cuộc đối thoại vừa qua vờ như chẳng nghe gì. Tối hôm đó vào lúc 7 giờ 30 phút, cả nhà tập trung vào phòng ăn, thì hắn từ trên lầu, quần áo sàng điệu rất có phong cách bước xuống. -Cả nhà ăn ngon miệng, con ra ngoài đây. -Thằng nhóc này, có vợ rồi vẫn còn ngông nghêu ngoài đường à? - ông Lý không hài lòng hỏi. -À không con chỉ giúp Trần Mi tham quan một vào nơi, cô ấy vừa tới nên không biết đường xá, chỉ là giúp một người bạn. -Thế sao con không đưa Tiểu Thanh đi cùng?- bà Lý cũng thấy không tiện lên tiếng. Bây giờ hắn mới tự hỏi là" tại sao mình không bảo cô ấy đi cùng", hắn cười cười đưa mắt đến cô vợ đang thư thả ăn bữa tối. -Bà xã, đi cùng anh chứ? -Anh cứ đi giúp bạn anh, em không có hứng thú- nó không nhìn hắn mà từ từ cho rau vào miệng. -Ừ, vậy anh đi nhé, con đi đây- dứt lời hắn liền bước ra khỏi phòng bếp, vừa sắp khuất bóng hắn bước không nổi nữa dừng lại. -Thím Lâm, đúng 11 giờ khoá cửa- nó ung dung mút vào bát 2 muỗng canh. Bà Lâm nhìn nó, rồi nhìn ông bà chủ, thấy họ không nói gì, bà Lâm mới dám nói dạ. Câu nói kia bay tới hắn, ai cũng đủ thông minh để biết câu nói này là nói cho ai đó sắp ra khỏi nhà vì vậy nhân vật chủ chốt cũng hiểu được. -Ừ, anh sẽ về sớm- hắn cười gượng rồi bước đi tiếp. Trong lòng ông bà Lý có chút thích thú và thán phục cô con dâu này. Hắn đến nhà Trần Mi đón cô, đầu tiên là vào một nhà hàng sang trọng ăn rất vui vẻ, sau đó là vào quán kem, kế đó là khu mua sắm,... Trong lúc đó, tại nhà họ Lý , nó và bố chồng đang nói chuyện rất nghiêm túc. -Ta nghĩ có người cố tình ném đá vào công ty ta, Tiểu Thanh, ý con thế nào? - ông Lý nhíu mày nhìn vào đoạn video trước mặt. -Đó là một thế lực không tầm thường, công ty nhà con cũng có chút vấn đề gần đây, có lẽ chúng là một- Hàn Thanh suy nghĩ một lúc. -Tuy hiện tại hành động của chúng chưa gây tổn thất cho ta, nhưng ta vẫn chưa biêt mục đích của chúng là gì, điều cần làm bây giờ là chúng ta phải hết sức thận trọng, không thể lơ là. -Vâng. Con sẽ nhanh chóng giải quyết, bố cứ yên tâm- nó nhìn bố chồng, mặt ông đã có nhưng nếp nhăn chứng tỏ ông là một người đàn ông có tài và luôn phải đối đầu với lao khổ mới được như ngày nay. -Ta tin ở con, con dâu! Ta sẽ luôn hỗ trợ con- ông Lý cười tươi rồi cũng bước ra khỏi phòng trả lại cho nó bầu không khi tự nhiên. -Vâng!- nó lễ phép, cúi đầu nhìn ông đang dần bước ra khỏi cửa. Ở phòng khách. -Anh nghĩ anh ta có về muộn?- Nhược Lâm tựa đầu vào thành ghế sopha. -Ngủ ngoài đường là cái chắc- Chí Bảo không suy nghĩ mà chắc chắn như đinh đóng cột. Nhược Lâm không nói nữa chỉ cười, tuy nhiên nụ cười cũng nói lên sự đồng ý. Sau một lúc vui chơi vui vẻ hắn nhìn đồng hồ 10 giờ 45 phút, hắn khéo léo bịa lí do để được về nào là tối rồi, ngày mai còn đi học... Trần Mi không nghi ngờ cũng ngoan ngoãn leo lên xe để hắn đưa về. Khi hắn về được tới cổng nhà mình thì đồng hồ hiện lên 11 giờ 1 phút, nhưng cửa đã khoá chặt, hắn rôm rã gọi bà Lâm nhưng mãi cũng không thấy ai. Ba mẹ hắn qua khe cửa cũng thấy bóng dáng con trai mình, nhưng chỉ thở dài một cái rồi lên giường ngủ. Lúc này chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn , chính là phòng hắn và nó, hắn thấy đèn sáng, biết vợ vẫn chưa ngủ, lấy điện thoại ra, sau một hồi đổ chuông, nó đã bắt máy. -Vợ à, anh về đúng giờ mà? Mở cửa cho anh đi. -Chúc mừng anh, về muộn 5 phút, bây giờ đã là 11 giờ 5 phút đúng- nói xong nó tắt máy, tắt cả đèn, căn nhà vốn còn ánh đèn giờ đã tối thui hoà cùng đêm tối. Hắn hụt hẫn, quay trở lại xe cùng xe làm bạn đêm khuya. Sáng hôm sau bà Lâm mới dám mở cửa cho hắn vào, lúc hắn vào phòng thì đã không còn thấy nó nữa, hắn nhanh chóng tắm rửa , vệ sinh cá nhân mặc đồng phục bước xuống lầu. -Sao chỉ có 2 người, vợ tôi đâu rồi?- chỉ thấy Nhược Lâm và Chí Bảo ngồi trên ghế sopha, hắn có chút bất mãn. -Đi rồi nhờ anh đấy- Nhược Lâm lườm hắn một cái rồi đứng dậy đi ra xe. -Thằng bạn, mày khá lắm- Chí Bảo huýt một cái rồi cũng chạy theo Nhược Lâm. Hắn không biết chuyện gì, nghĩ hai người kia uống nhầm thuốc rồi cũng ra xe. Đến trường, hôm nay chỉ có 3 người hắn bước xuống xe, làm cho mọi người thấy thiếu thiếu, những cặp mắt không ngưng nhìn về họ. Vào đến lớp nó vẫn chưa đến, hắn cảm thấy có chút lạ thường. Nhưng đến khi tiếng chuông vang lên, nó cũng xuất hiện. Hắn yên tâm thở nhẹ. Suốt buổi học hắn và nó không nói với nhau một lời, nó chỉ làm 2 hành động đọc sách, nhận điện thoại, đọc sách, lướt điện thoại, hành động này cũng khiến mọi người khó hiểu, đôi lúc Nhược Lâm cũng có hỏi nhưng đáp lại chỉ là im lặng.
|
nhanh dj bn oj.lau vay? Ung ho bn vay ma bn lam that vog qua.vay ma cug vao vjet xog chi post nua chu? Nan
|