Nàng Thiên Bình Lạnh Lùng
|
|
Chap 3: Người mẹ thứ 2 Về phần cô bé Ice, nó đi đến một trạm xe bus cách nhà nó khoảng hơn 1km. Nó ngồi xuống bến chờ xe bus. Tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo. Nhìn thật ảm đạm. Mưa, mưa ko ngớt, những người trên đường chạy toán loạn. Còn nó, khẽ nhắm hờ đôi mắt, toát lên một vẻ bình thản. Một cô bé tầm tuổi nó ko biết từ đâu chạy đến gần nó thở dốc. Cô bé đó mặc chiếc váy xanh nhạt, mái tóc nâu ướt sũng. Gương mặt cô bé rất đáng yêu. Sau vài phút thở dốc, cô bé ngồi lên ghế mà ko hề để ý đến nó. Cô bé kia quay lại nhìn thấy thấy nó thì hét toáng lên - A...A...A, ma Nó ko nói gì chỉ liếc cô bé kia một lần rồi đứng dậy bỏ đi trong khi trời vẫn mưa. Vài phút sau cô bé kia lại lẩm bẩm - Mình làm sao nhìn thấy ma được nhỉ?_rồi lại hét lên_bạn gì ơi. Đợi tớ với. Nhưng có lẽ ông trời ko ủng hộ 2 cô bé nên trời mưa càng to hơn. 2 cô bé liền trú nhờ trước cổng một căn biệt thự. Ánh đèn ô tô bất ngờ chiếu thẳng vào 2 cô bé, rồi một người phụ nữ trung niên đi đến gần 2 cô bé - Sao 2 con lại ngồi đây?_người phụ nữ hỏi - Con bị lạc_cô bé kia đáp - Vậy còn con?_bà hỏi nó Đáp lại bà là một cái lắc đầu của nó. Bà liền đưa 2 cô bé vào trong nhà _._._._ profile Dương Ngọc Bích. 32t, tổng giám đốc công ti Star đứng trong top 15 công ti hàng đầu thế giới. Bà là một người tài giỏi và thành đạt. Bà còn độc thân. _._._ Trong căn biệt thự có 1 bác quản gia và 13 cô giúp việc. Căn nhà được thiết kế theo kiến trúc của Nhật nên rất thân quen với nó. Bà Bích nhìn thấy 2 cô bé đã rất quý mến. Bà nhìn nó hỏi - Con ko nói được à? Nó ngập ngừng vài giây rồi gật đầu, bà hỏi nó có muốn ở lại đây ko và nó gật đầu. Nó cảm thấy có thể tin tưởng được bà. Trời tạnh mưa, cô bé kia xin phép ra về. Nó nhìn bà Bích chăm chú, đằng sau vẻ mặt hân hoan vui mừng của bà là vẻ mặt vô cùng mệt mỏi vì công việc. Nó liền nhìn quanh ngôi nhà một lần rồi đi thẳng vào bếp. Sau vài phút nó quay lại, trên tay là một ly nước chanh và một đĩa hoa quả. Nó đưa cho bà ly nước và cười nhẹ. Mọi người trong nhà bất ngờ với hành động của nó, lại còn nhìn thấy nụ cười thiên thần của nó làm ai cũng yêu mến nó. Bà nhờ một chị giúp việc đưa nó lên một căn phòng. Nó đứng lại, rút bút và giấy ra. Viết một chút rồi đưa cho bà. Nội dung như sau: "nên giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức". Bà mỉm cười nhìn nó nói - Cảm ơn con gái. Nó cúi đầu chào bà một lần rồi theo chị giúp việc về phòng nó. Và cuộc sống từng ngày trôi qua trong căn nhà mới này trôi qua. *End chap 3* Có ai đoán được cô bé kia là ai ko? Lịch post có chút thay đổi nhé. Mỗi ngày mình sẽ post 1 chap thôi. Và một điều nữa. Cả nhà ai đi qua để lại danh tính và nhận xét. Em xin cảm ơn *cúi đầu*
|
Chap 4 (p1): Gặp lại Xin nói về đôi chút về pama nó. Cả nhà nó dốc sức tìm nó trong 6 năm trời nhưng cũng ko có một tin tức gì của nó. Sunny vẫn vậy, vẫn luôn vui vẻ nhưng tận sâu bên trong trái tim vẫn rất có lỗi với nó. Nhưng mặt khác Sunny rất tàn nhẫn, cô được Vick giao trọng trách làm bang chủ Vam. Nhiều kẻ đám coi thường cô đã bị co tống xuống dưới với ông bà tổ tiên. Và những lúc nó luôn có mặt lại 1 góc khuất luôn có mặt của nó và nụ cười ác quỷ dành cho những kẻ bị chị nó cho sang thế giới bên kia. Quay lại vấn đề chính: cô bé kia chính là Rain. Sau ngày định mệnh ấy, nó và Rain trở thành đôi bạn thân. 16 tuổi, ngôi trường cấp 3. Và nó bị Rain lôi kéo bằng được đến trường Diamond. Bà Bích cũng muốn nó vào trường Diamond nhưng ông muốn bắt ép nó, và nó muốn tự thi vào ngôi trường đó bằng sức lực của mình. Và nó đã đạt được số điểm tuyệt đối để nhận học bổng toàn phần để vào trường. Đến ngày nhận lớp, nó và Rain đang ngồi trên phòng hiệu trưởng. Nó thì cứ cắm đầu vào cái Iphone xem tin tức. Còn Rain thì vừa ăn vừa phá tung cái phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng ko nói lên lời vì 2 cô học trò. Và cuối cùng thầy chủ nhiệm của lớp cũng lên phòng hiệu trưởng để nhận 2 cô học trò đáng mến này về lớp. Lớp 10A. Đây là lớp vừa vào trường đã nổi tiếng về độ giàu có và phá phách. Ko những thế, lớp này tập hợp toàn mĩ nam mĩ nữ. Mà chuyên gia tập thể lớp luôn đi cùng với nhau làm cái trường loạn luôn. Thầy vừa bước vào lớp đã ngã chổ vó và bột phủ khắp người nhìn như người tuyết. Đơn giản, dầu ăn trên sàn cùng xô bột ở trên sẵn sàng ập xuống. Rain đứng bên ngoài cười vang, lúc này cả lớp mới để ý đến sự xuất hiện của 2 gương mặt mới. Rain lon ton chạy vào lớp thì bị nó đằng sau ẩn mạnh ngã. Đang định quay lại mắng nó thì thấy nó ướt sũng - Ice, làm sao lại ướt sũng thế này, lại còn lạnh buốt nữa_Rain lo lắng - Thay quần áo mau, nước đá mới tan đấy. Dành cho ông thầy mà các bạn lại tranh phần, đi thay quần áo nhanh đi_cô bạn lớp trưởng lên tiếng. _._._ tạm thời đã nhé. Mai mình post tiếp.
|
Đừng bắt tớ đền bù. Tội nghiệp tớ lắm *** Chap 4 (p2) Sau vài phút đi thay đồ, chẳng biết nó tìm ở đâu ra lại đồ đen, áo phông đen, quần ngố đen, đôi giày búp bê cũng đen (nó cao 1m78), mái tóc ướt xõa ra. Rain thì mặc đồng phục, váy trắng viền đen, áo sơmi trắng, áo khoác bên ngoài cũng là trắng viền đen. Sau khi ông thầy được 2 bác bảo vệ cố gắng đưa ra. Và thầy HT phải đích thân vào thay tiết. Nó và Rain bước vào lớp, cả lớp nhiệt liệt hoan hô trừ 6 con người cuối lớp đang ngủ. - Xin chào, tui là Lý Ngọc Thiên Hương, cứ gọi là Rain cho thân thiết. Rất zui được là thành viên của lớp_Rain tự giới thiệu_bên cạnh mình là Dương Trúc Linh, mọi người gọi Linh Linh hoặc Ice cũng được. À, đừng ai bắt chuyện với Linh mà ko thấy trả lời thì bỏ qua nha. Linh ko nói được_Rain giới thiệu nó - Các em đừng thắc mắc, Linh ko nói được nhưng đạt thủ khoa trong kì thi tuyển chọn đợt 2 vừa rồi. Và dạng đề là dạng của lớp này, nên bạn vào lớp này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi cho các em tiết này tự do nên thoải mái giới thiệu đi_HT nói xong đi luôn - Wow, Linh Linh, bạn giỏi thật đó_cô bạn lớp trưởng - Chào mừng đến với vương quốc 10A_cả lớp hô to làm 6 người cuối lớp tỉnh luôn. - Đừng nói thế. Ta đã là người 1 lớp ko nên khách sao. Bật mí cho các bạn một truyện. Thiên tài siêu quậy đã đến với lớp đấy_Rain - Lớp ta vô đối, mà ai vậy?_cậu bạn lớp phó lao động - Kia kìa_Rain chỉ sang nó mà ko thấy nó đâu. Nhưng rồi Rain ngã ụych xuống làm cả lớp giật mình. - Ya, cái con quỷ kia, mày hại bạn bè thế à?_Rain hét toáng lên Nó nhìn Rain lắc đầu, viết 1 tờ giấy đưa cho Rain ghi:"ngu thì chết chứ bệnh tật gì" Rain lườm nó rồi đứng dậy phủi phủi váy. Thì ra lí do ngã là Rain nhẫm phải viên bi nhỏ nên ngã thôi. Rain đi xuống bàn hắn đập bàn một cái hắn một cái. Hắn nhìn Rain giật mình - Hêlô thằng đệ. Tỉ xuống chơi vs đệ đâý_Rain vỗ vai hắn - Xùy xùy, tôi quay bà à? Tránh xa tôi ra_hắn đuổi như đuổi tà - Trương Lý Tuấn Anh, đừng trách tỉ vô tình, phải trách đệ bất tín_Rain vừa nói vừa rút điện thoại - A, chị họ yêu quý của em, chị càng ngày càng xinh đẹp làm em ko thể nhận ra_hắn nở nụ cười tỏa nắng nhưng đáng tiếc. Lớp này miễn dịch rồi. - Lật mặt như lật bàn tay ha, ngồi dịch vào, tỉ ngồi cùng_Rain đổi giọng_Linh Linh yêu quý, xuống đây. Nó gật đầu đi xuống bàn sau. Nó chợt khựng lại khi thấy Sunny, cô chị mà nó luôn theo dõi từ xa. Nhưng rồi nó lại trưng ra cái vẻ mặt vô cảm. Sunny cho ngồi vào trong. Hắn quay xuống nhìn thấy nó thì đột ngột quay lên ôm tim - " Người đâu đẹp zữ trời. Mà sao tim mình đập nhanh thế này? Ko sao đâu. Mình ko bị bệnh tim đâu"_hắn lẩm bẩm vừa ôm tim vừa lắc đầu - Ê Paul, mày bệnh hả?_Kevil nhìn hắn - Ờ hen, thằng này hôm nay ngộ ghê, lên cơn hả?_Peter gật gù - Ủa, sáng cho uống thuốc rùi mà_Jessica suy nghĩ - Haiz, khổ thân thằng bé_John thông cảm Sunny chỉ lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc. Rain quay lại phán một câu: - Đưa vào trại tâm thần nhanh còn kịp. Rồi cả lũ lăn ra cười với nhau. Hắn tức giận lườm mấy anh chị nhà ta rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Tiếng cười càng thêm rộn ràng. 3 phút sau hắn quay trở lại lớp, trên tay là một que kem và cái bản mặt bí xị làm cả lớp được cười no cả bụng. Hắn quay mặt vào tường ăn kem tự kỉ xong thì úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Và rồi cả lớp lại nhao nhao lên giới thiệu với nó và Rain. *End chap 4* Vẫn yêu cầu cũ. Mong để lại danh tính. Và em cũng tự giới thiệu luôn. Em họ Lê tên Tuyết. Cả nhà cứ gọi em là Tuyết Lê.
|
Hôm nay em rảnh nên post thêm cho cả nhà chap nữa ạ ***** Chap 5: Căn nhà kính Vài tuần sau khi nó và Rain đến trường thì luôn luôn đi cùng nhóm của Sunny. Vào một ngày đẹp trời, cả lũ cùng kéo xuống căn tin. Rồi có một con nhỏ chỉ vào nó và Rain nói - Hừ. Chỉ biết ăn bám hotboy. Đúng là hồ li tinh. Và sau giọng nói thánh thót đó. Cả bọn quay lại nhìn nhỏ đó rồi tiến về nhỏ đó - Xinh lắm, nhưng ko đủ tiêu chuẩn của anh_John nâng mặt nhỏ lên - Rất tốt, biết lôi kéo sự chú ý về mình đấy. Nhưng quá đà_Jessica cười - Sủa cũng phải đúng lúc đúng chỗ. Phải nể mặt chủ nữa_Sunny mỉa - Này mấy người kia, đây là chuyện của tôi và Linh. Im lặng đi_Rain gắt Rain từ từ tiến từng bước về chỗ nhỏ đó. Rain tiến thì nhỏ lùi, khi ko còn đường lùi thì nhỏ ta liều chết xông vào đánh Rain. ..Chát.. Trên má nhỏ in lằn 5 vết ngón tay của Rain - Loại võ mèo cào mà dám lên mặt à? Xem nào, thì ra là tiểu thư Hoa Hoa của tổng giám đốc Chu. Thảo nào lên mặt thế_Rain suýt soa - Mày dám đánh tao. Gđ mày sẽ ko yên đâu_nhỏ gào lên - Ê Paul, nhỏ dọa gia đình đệ kìa_Rain quay sang hắn - Thách_hắn nói làm nhỏ ta tái mặt - Mày chờ đấy. Tao sẽ trả thù_nhỏ nói rồi bỏ đi - Eo, cả tấn phấn, bẩn cả tay_Rain nhăn mặt - Ăn uống gì nữa đây. Ám quá_Kevil chán nản. Cả lũ bỏ tiết ra căn nhà kính (ai nhớ căn nhà này ko ạ?). Rain lon ton chạy tới chạy lui vì lạ. Hắn nhìn nó thấy nó bình thản thì nói - Bạn là người đầu tiên bình thản khi bước vào căn nhà này đó. Nó chỉ cười nhẹ *hồi tưởng* - Mẹ ơi đây là đâu vậy nhìn đẹp quá_cô bé tầm 4 tuổi chạy xung quanh - Đây là nơi bí mật của trường Diamond đó con gái. Ở đây rất thoải mái, rất đẹp đúng ko con_Sara trả lời con gái - Lần sau đưa chị An (Sunny) tới nữa mẹ nhé_nó cười tươi như hoa - Con đấy, suốt ngày chỉ lo cho chị thôi. Chị con được ba đưa đến đây cả chục lần rồi. Từ giờ mẹ sẽ dạy con học võ ở đây, vào sáng thứ năm và chiều thứ 7 thôi nhé. Và đây là bí mật giữa 2 mẹ con ta, con có giữ bí mật được ko?_Sara dịu dàng - Vâng thưa mẹ xinh đẹp_nó tinh nghịch đáp lại *kết thúc hồi tưởng* - Linh, Linh. LINHHHHHH_Rain hét lên vào tai nó Nó giật mình định kêu lên may mà Rain chen luôn vào - Mắc bệnh mộng du à? Tao gọi mày bao lâu rồi?_Rain tức giận hét lên - " vâng xin lỗi chị. Em biết lỗi rồi"_nó đưa tờ giấy trước mặt Rain - Thôi vậy. Em còn trẻ người non dạ nên chị ko thèm chấp_Rain xoa đầu nó bị nó đánh vào tay. - Chị Rain, sao vào đây học?_hắn nhìn Rain - Pama bắt vào. May năn nỉ được Linh_Rain xụ mặt - Năn nỉ á?_Peter - Ờ. Lúc đầu nó còn chả thèm vào cơ.năn nỉ gãy lượi mới chịu_Rain thở dài_Rain là con gái chủ tịch Star mà_Rain nói rồi vội bịp miệng lại - Sao vậy?_Jessica - May mà nó ko nói gì. Thực ra Linh ghét để người khác biết gia thế lắm. Sợ sẽ nguy hại đến công ty_Rain - Nguy hại gì được?_Peter - Linh ko biết võ mà bị bắt cóc thì có nguy hiểm ko?_Sunny cốc đầu Peter - Em là em gái anh đấy nhá_Peter mắng - Ai chả biết. Ko quan tâm?_Sunny thản nhiên đáp lại. Rồi tất cả ngồi đấy nói chuyện vui vẻ đến chuông ra về mới giải tán. *End chap 5*
|
Chap 6 (p1): Thế giới ngầm 9h tối, Bà Bích vẫn chưa về. Có lẽ tối bà sẽ ở lại công ty. Nó ăn ko đủ một bát cơm đã đi lên phòng. Căn phòng của nó chỉ có 2 màu, tường trắng và tất cả đồ dùng màu đen. Một thiếu nữ 16 tuổi mà quần áo chỉ có trắng và đen, ko có nổi 1 chiếc váy. Luôn ôm cái laptop, mà ko fải chơi game mà đọc tin tức thời sự. Nó ko bao giờ đọc những tiểu thuyết tình yêu mà luôn đọc sách về kinh tế, pháp luật, y tế, chính trị,... Nó đứng trước tủ đồ, chọn lấy chiếc áo cánh dơi trắng, và một chiếc quần đùi trắng nốt. Đôi giày 7cm hở mũi bằng pha lê. Nhìn vào tưởng chừng nó đi chơi dạo phố đêm, nhưng ko ai biết rằng, địa điểm nó đến lại là bar SI. Đây là quán bar lớn nhất trong vào 3 năm nay tại thế giới ngầm, và thuộc quyền sở hữu của nó. Bang Vam của Sunny cũng lấy nơi này là nơi tập hợp của anh em. Nó bước vào bar, tất cả đều cúi chào, vì nó là chủ và ai cũng tôn trọng nó. Nó mang 1 chiếc mặt nạ đen. Trên tay phải nó có dòng chữ Hell Angel được cách điệu. Nó ngồi tại 1 cái bàn trắng dành riêng cho nó. Bất chợt có một đi đến chỗ nó nói lớn - Cô em xinh đẹp, bao tiền một đêm thế?_tên đó đang say và hắn đã chạm vào tay nó. Mọi người trong quán đang nín thở. Ai mà chẳng biết độ tàn nhẫn của cô nàng chủ quán này. Nó vật tên đó xuống đất, dùng kim châm đâm thẳng vào gân tay và gân chân làm tên đó hét lên ầm ĩ. Nó nhét cái khăn vào miệng tên đó rồi chém từng nhát trên người tên đó, hắn phải gọi là sống dở chết dở. Muốn sống ko được mà chết ko xong. Máu tên đó chảy lênh láng trên sàn, mùi hôi tanh bốc lên. Cuối cùng nó cho tên đó ăn kẹo đồng mà chết ngay tại chỗ. Vài người trong quán vẫn còn hơi hoảng sợ nhưng có lẽ quá quen với cảnh này. Bảo vệ vừa đưa tên xấu số đó ra thì đám Sunny tới, chợt nhận ra thằng vừa chết thuộc bang mình. Sunny hét ầm lên - Kẻ nào dám động vào Vam Cả quán bar lặng thinh. Ko ai dám nói một tiếng. Nó bước tới trước mặt Sunny - Là tôi giết_nó lạnh tanh nói - Hell Angel, là cô sao?_Sunny giật mình - Đúng, nhưng nên nhớ một điều, tôi ko giết người vô cớ_nó đi thẳng lên sân khấu rồi nói_Tiếp tục đi. Sunny thở dài. Ai trong cái thế giới đêm này ko biết Hell Angel là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn cơ chứ. Nhưng cô nàng đó chưa bao giờ giết người vô cớ cả. Nhiều bang nhóm muốn mời cô nhưng cô thẳng thừng từ chối. Kể cả Vam cũng vậy, nhưng cô chỉ cho phép Vam hoạt động nơi đấy chứ ko có gia nhập. Chỗ đứng của Hell Angel có thể nói ngang hàng với Vam. Dù đơn thân chiến đấu nhưng ko hề tầm thường.
|