Nàng Thiên Bình Lạnh Lùng
|
|
Chap 6 (p2) -Thằng Bin sao chết thế bang chủ_hắn bước đến bên Sunny - Bị Hell Angel giết, chắc uống say động chạm vào cô nàng rồi_Sunny thở dài - Haizz, dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi_John ngán ngẩm - Thôi hôm nay đông đủ bang chủ bang phó ra mắt 1 thể đi, ko lại lắm chuyện vs Rain_Jessica - Ờ, lên đi_Rain bon chen. Rồi tất cả cùng lên sân khấu, Sunny ra hiệu ngừng lại ko khí sôi nổi. Sunny cùng bọn hắn bước lên sân khấu, Sunny nói - Tôi, với tư cách bang chủ Vampire, ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em 6 vị bang phó của bang. Ai ko đồng ý có thể thách đấu. Sunny vừa nói xong thì anh em ở dưới nhiệt liệt vỗ tay, vì họ tin tưởng vị bang chủ trẻ tuổi này. Họ trung thành và đặt trọn niềm tin nơi con người này. - Mọi người cứ gọi tôi là Paul_hắn khoác trên người chiếc áo phông đen, quần rách và đôi giày thể thao, mái tóc vàng lãnh tử. - Gọi tôi là Peter_Peter mặc chiếc áo sơmi trắng mở 3 cúc trên, quần bò mài, đôi giày thể thao, mái tóc đen trông rất chững trạc nhưng ko kém phần sexy. - Tôi là Jessica_Jessica mặc bộ váy đỏ bó sát người lộ đường cong cực chuẩn - John_John lạnh lùng, anh mặc chiếc áo phông trắng, quần bò, giày da, mái tóc nâu vuốt keo trông vừa lạnh lùng vừa thu hút - Kevil_Kevil nở nụ cười tươi hơn hoa. Khoác trên người là áo phông xám, quần ngố xám, giày thể thao, mái tóc đỏ trông rất năng động - Còn tôi là Rain, mong được giúp đỡ nhiều_Rain nở nụ cười ác quỷ. Cô nàng mặc từ đầu đến chân đen trừ mái tóc màu xanh rêu trông rất cá tính. Xong phần giới thiệu, tất cả cùng bước đến bàn gần bàn nó (bàn nó độc quyền, sau này mới dám đến) - Hell Angel, nghe danh đã lâu, mong được giúp đỡ_Jessica cười - Bang phó quá khen_nó nhạt giọng - Cô có thể cho tôi biết lí do cô cho chúng tôi tụ họp tại nơi đây ko?_hắn - Tôi cần một người chống lưng cho quán bar này ko sụp đổ thôi_nó lạnh giọng. Nó ko nói gì nữa mà chỉ Rain một lúc nghĩ thầm: "cô bạn thân yêu của tôi ơi, bang phó Vam ko đơn giản đâu mà bạn có thể lên tận đó. Rất giỏi. Rất giỏi" Rain nhìn nó: " Hell Angel, sao cô nhìn giống Linh Linh của tôi vậy? Từ ánh mắt đến biều cảm. Nhưng đáng tiếc, cô bạn của tôi ko nói được và ko biết võ, và cũng ko quyến rũ như cô". 1h đêm, cuối cùng thì hội nó cũng trở về và để tiếp tục cho 1 ngày mới. *End chap 6* Từ giờ mình sẽ gọi như sau - Jessica_ Jess - Sunny_ Sun - Kevil_ Kev còn cách nhân vật khác vẫn như bình thường.
|
Chap 7: Đau 26 tháng 9, một ngày mùa thu đẹp trời. Sáng ra lớp 10A đã tổ chức sinh nhật sớm cho Sunny. Nhưng trên khuôn mặt cô vẫn có cái gì đó buồn phiền. Ko chỉ Sunny, mà Rain, John, Peter, Kevil, Jessica và cả hắn đều buồn phiền một điều gì đó. Khi lớp học đã tan hết, tất kả kéo nhau xuống căn nhà kính. - Tại sao lại là ngày này cơ chứ. Đã 2 năm liên tiếp rồi_Sun thở dài - Đừng lo lắng, ba em rất giỏi, ko phải sao?_Kev vỗ vai Sun Nó nghe thấy ba liền viết " có chuyện gì vậy?" rồi đưa cho từng người nhưng ko ai trả lời nó. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, nó đập vào bàn mạnh một cái làm ai cũng giật mình. Rain biết nó đang giận nhưng ko hiểu lý do tại sao - "Thực ra là có việc gì?"_nó đặt tờ giấy xuống bàn - Đâu, đâu có việc gì đâu_Rain hơi sợ - "Thực ra là có việc gì khiến mọi người lo lắng?"_tờ giấy thứ 2 - Ko cần bạn phải quan tâm_Sun lạnh giọng. ..Chát.._nó tát Sunny, tất cả ko dám tin vào mắt mình. Nó cười lạnh, nhìn tất cả mọi người - "Được, nếu các người ko coi tôi là bạn thì thôi, tôi đây ko dám làm phiền bang phó bang chủ Vam nữa"_đặt tờ giấy lại nó bỏ đi luôn Rain tròn mắt nhìn vào tờ giấy - Linh biết thân phận của chúng ta sao?_Rain ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Rồi tất cả đều shock. Sunny ôm một bên má nước mắt lăn dài. "Sao giống em tới vậy hả Ân, chị làm sai gì sao? Kiều Ân, em đang ở đâu? Chị nhớ em lắm, tại sao lại giống em tới vậy? Tại sao? Tại sao" *hồi tưởng* - Ân ơi, ra cách đồng chơi đi_cô bé mặc váy vàng đang vẫy một cô bé khác mặt lạnh lùng mặc một bộ quần áo đen. - Sunny, Ice, các con chạy chậm thôi_Sara cười hiền nhắc nhở. Sunny bị vấp ngã, máu chảy ra nhưng cô bé ko khóc mà cố dấu đi. Thấy chị bị ngã, nó liền chạy tới, thấy khuôn mặt nhăn vì đau nhưng vẫn cố cười. Nó tức giận tát Sunny rồi bỏ về. Sara cũng hơi giật mình khi thấy nó tát Sunny. Nhưng đến gần Sunny thì thấy mùi máu tanh đã bốc lên. Sara đã hiểu ngay ra lí do. Băng bó vết thương cho Sunny xong liền đưa cô bé về nhà. *kết thúc hồi tưởng* Về phần nó, nó chạy thật nhanh ra khỏi trường đến gần một cái hồ gần đó. Nó khóc, tại sao chị nó ko bao giờ biết tự lo lắng cho bản thân mà cố gắng mạnh mẽ thế? Cũng như năm đó, đánh Sunny nó đau lòng lắm chứ. Thà đau thì cứ khóc, sao lại bắt chước nó mà cắn răng chịu đựng chứ. Còn hôm nay, nó lo lắng cho ba nó nhưng Sunny lại một lần nữa giấu diếm trong lòng. Nó biết, dù bây giờ nó ko là gì để được biết nên Sunny ko nói cũng được. Nhưng nó ko chịu nổi, cái tính ương bướng của nó tại sao Sunny lại học theo cơ chứ. Và nó khóc. Nó cứ khóc mãi. Sunny và Rain cũng vậy. Rain cũng từng bị nó đánh khi bị thương mà ko nói cho nó làm nó lo lắng, nó đã bỏ rơi Rain suốt 1 tháng trời. 2 nàng cứ khóc, khóc vì nó, nhưng đâu ai biết rằng nó cũng đau lắm chứ. Một người là người chị nó yêu thương nhất, một người là bạn thân nhất của nó, nó ko đau sao được? Tim nó ko phải bằng đá, tim nó chỉ là hạt pha lê mỏng manh dễ vỡ mà thôi. Sáng hôm sau nó ko đi học, Rain cũng ít nói hẳn. Bọn hắn cũng hơi hụt hẫng và thấy có lỗi với nó. Nhưng trận chiến này, nó là người mỏng manh và yếu đuối, bọn hắn ko dám nói ra. Thà để nó ghét bỏ, còn hơn để nó lo lắng. Bọn hắn cũng coi nó là người bạn tốt mà, cô bạn luôn luôn lắng nghe tâm sự của từng người. Cô bạn luôn an ủi, luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu. Dù quen nhau hơn 1 tháng thôi nhưng còn hơn người thân. Nhưng xin lỗi Linh, ko biết sau trận chiến này sống chết sẽ ra sao. Nhưng tất cả đều hạnh phúc khi có một người bạn như nó. "Xin lỗi bạn tốt của tôi, tôi sẽ luôn cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất dù sống hay chết. Bạn từng nói sinh nhật bạn vào 27/9 nhỉ? Nhưng ngày hôm nay thực sự mình ko biết sẽ thế nào. Nhưng chúc bạn sinh nhật vui và hạnh phúc nhé. Đừng nhớ về tôi. Tôi ko xứng đáng để bạn nhớ đến, nhưng xin bạn hãy vì tôi mà sống mạnh khỏe. Sau trận chiến này nếu tôi còn sống sót, mong bạn và tôi sẽ mãi mãi là những người bạn của nhau. BFF Rain"_Rain viết rồi để trong nhăn bàn của nó. Học được một tiết thì tất cả bỏ về trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Còn nó, nó đang ở căn nhà kính, nó cười, một nụ cười của quỷ - Ngày này lại đến rồi, 16 năm, ko lần nào được yên ổn_nó nói với bản thân rồi im lặng. *End chap 7*
|
Chap 8: Trận chiến ngày sinh nhật Đúng 7h tối, tất cả đã tập trung đông đủ trừ nó, ngày hôm nay, kể cả pama của tất cả hội nó đều đến. Tất cả đang tập chung tại một căn phòng lớn - Tại sao 5 bang còn lại liên minh đánh Vam_Vick - Con ko rõ cha ạ_Sun - Hôm nay là trận đánh lớn đây_Sara thầm nhủ. Đúng 8h, Vam có 2000 anh em đã đông đủ, và hơn 7000 người của tất cả các bang phái dù lớn dù nhỏ đều có mặt. Và ko cần chọn địa điểm, tất cả đều đánh tại bar SI của nó. Trận đấu đã kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, 2000 đấu với 7000 nhưng cũng ko hề thua kém, định đông ta ít cũng là giảm ko ít sức lực. Tất cả bọn hắn cùng pama đều xông vào trận chiến này. Vick đang đánh thì bị dụ đến nơi khác, ko rõ địa điểm, chỉ biết đây là một đồng cỏ. Ánh trăng cũng ko hề giúp đỡ Vick. ..Đoàng.._một tiếng súng ko biết từ đâu bay thẳng vào chân Vick. Vick cảnh giác cao độ. ..Đoàng.._một tiếng súng khác đằng sau vang lên và trúng gần tim. 2 viên đạn này vừa vào những cho dễ mất máu, ko những thế, 2 viên đạn này có thuốc độc. Vick chao đảo rồi ngã xuống, nghe tiếng bước chân hình như có khoảng 10 người đang đến gần. ..Vút, vút.._tiếng roi vang lên, 10 tên định giết Vick bất ngờ đã xuống. Nó chạy đến, đưa vào miệng Vick một viên thuốc. - Xin lỗi ba, con ko thể nhận ba bây giờ_nó đỡ ba nó đứng dậy đi về phía quán bar. Bây giờ quân số của Vam đã giảm đi một nửa, phe kia cũng còn tầm 3000 người. - Tất cả dừng tay lại cho tôi_nó hét lên và cũng ko quên gửi băng vào đó - Hell Angel_tất cả đồng thanh - Ko phải bây giờ mới có 9h sao_A. - Bình thường 11h mới đến mà_B. - Im lặng_nó gằn từng chữ mà lạnh thấu xương. Sara để ý Vick đang bị thương liền tối đưa đi viện, trước khi đi ko quên để lại một câu - Cảm ơn con, con gái của mẹ_Sara nói làm nó hơi giật mình nhưng lập tức trở lại ban đầu - Các ngưới biết đây là địa phận của ai ko?_nó lạnh giọng - Của Vam_một kẻ lên tiếng - No, no, no, là của Hell Angel chứ ko phải của Vam_Sun lắc đầu. Hoảng hốt, run sợ, tất cả đều nhìn sang nó. - Về nói vs bang chủ các người, mỗi bang phải nộp 1 trăm triệu để sửa lại bar. Nếu ko thì cả gia đình chịu tội_nó nhếch môi_và nếu trong vòng 10s mà ko giải tán thì tôi sẽ là người cho các người xuống đàm đạo với Diêm Vương. F7. Bọn họ nghe xong thì vội bỏ đi, nhưng nghe thấy F7 thì khựng lại. Ai mà chẳng biết F7 là 7 người mà được đi theo Hell Angel. Họ luôn ẩn mình nhưng toàn là những sát thủ giỏi nhất thế giới. - Dạ thưa đại tỷ_7 con người cùng đồng thanh lên tiếng. Shock, 7 người này, ko phải bang chủ bang phó của các bang phái này sao? - Từ giờ theo chị, ko phải ẩn mình nữa_nó nói giọng nhẹ hơn. - Vâng thưa chị_7 người đồng thanh _._._._._ F7: 1. Đặng Quang Tùng: 16 tuổi. Bang phó Night. Người đứng đầu trong F7. Bd: Chen 2. Bùi Thùy Dương: 16. Bang chủ Rose. Bd: Anna 3. Vũ Hải Hà: 16. Bang phó Thiên Long. Bd: Jack 4. Nguyễn Lý Kim Thư: 15. Bang phó Rose. Bd: Mika 5. Nông Hoàng Long: 15. Bang chủ Hắc Long. Bd: Kris 6. Hoàng Yến Nhi: 15. Bang phó Hắc Long. Bd: Min 7. Dương Minh Đức: 15. Bang phó Thiên Long. Bd: Shin 7 con người, 7 tính cách nhưng rất đoàn kết. Làm việc ko sai sót. Đều được nó giúp đỡ và dạy võ cho. _._._._._._._._ Trận chiến kết thúc, nhưng nó vẫn suy nghĩ mãi về lời của mẹ nó. Nó đang suy nghĩ thì cả bang Vam cúi đầu trước nó - Làm gì vậy_nó lạnh lùng lên tiếng - Cảm ơn đã giúp đỡ_Sun - Người các người cần cảm ơn là Trúc Linh, ko cần cảm ơn tôi_nó đáp lại - Linh Linh?_Rain - Phải, con bé là em gái kết nghĩa của tôi và con bé đã báo cho tôi. Nếu ko 11h tôi mới đến_nó nói nhiều hơn hẳn bình thường. - Chúng tôi đã hiểu, nhưng cũng phải cảm ơn cô đã giúp đỡ_hắn lên tiếng - Tôi chỉ muốn giúp đỡ em gái tôi thôi. F7, mai mấy đứa vào học và bảo vệ Linh cho chị_nó giao mạng của chính nó cho F7. - Ok chị yêu_Mika đại diện nói. - Bây giờ giải tán_nó nói rồi bỏ đi Sau đó tất kả cùng đi về, F7 đang sống cùng nhau tại ngôi nhà 3 tầng mà nó mua cho, thỉnh thoảng nó cũng ngủ đêm ở đây. 8 người thân thiết như anh chị em ruột. F7 biết rõ gia thế của nó vì trong 8 người đều có một lời cam kết: " ko bao giờ được giữ bí mật vs anh em". *End chap 8* Cháp này hơi lủng củng, mong cả nhà thứ lỗi.
|
Chap 9: Xin lỗi Sáng ngày hôm sau F7 đã có mặt đông đủ tại cửa lớp 10A. Với trình độ nhảy cóc siêu hạng và nghe lời đại tỷ yêu quý nên 4 bé kia được lên thẳng lớp 10 học. Nó có mặt trên lớp từ sớm, đeo tai nghe rồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bơ F7 luôn làm chúng nó dở khóc dở mếu. - Chị ấy bơ em kìa_Min giật giật áo Chen - Ấy em bình tĩnh, hỏng áo anh giờ, vấn đề này anh ko giải quyết được, em thông cảm_Chen cố kéo vạt áo ra khỏi tay Min - Chị Anna_Min nhìn Anna - Chị chịu_Anna nhún vai - Chị đừng bơ em thế chứ_Min kéo tay nó - Cái tính trẻ con của mi mà bị đám anh em biết được thì ko có hố mà chui xuống đâu_Mika ngán ngẩm nhìn Min - Chị ơi_Min vẫn duy trì công cuộc kéo tay nó. Nó cốc vào đầu Min rồi lừ mắt làm con bé im luôn, chẳng hé răng nửa lời. Nó gật đầu hài lòng rồi lại nhìn ra cửa sổ. (pi ét: F7 biết rõ thân thế của nó đó). Vài phút sau, thì bọn hắn cũng vào, Rain thấy nó thì xin lỗi - Linh à, tha lỗi cho mình nha, từ nay mình hứa ko giấu bạn chuyện gì đâu_Rain nói mà ko biết nó đeo tai nghe. - Bọn tôi cũng là người có lỗi. Rất xin lỗi và cảm ơn cô_hắn lên tiếng. F7 ở bên cạnh cứ khúc khích cười. Đột nhiên nó đứng dậy đi thẳng làm mọi người tưởng nó giận nên bỏ đi thực ra là nó ko để ý bọn hắn và đi xuống thẳng căn tin vì đói. - Cô ấy giận thật rồi_Jess nhìn theo bóng nó - Ê F7, có cách nào giúp Linh nguôi giận ko?_Peter bất ngờ hỏi F7. - Cách thì có nhưng ko có hứng nói ra_Kris cười nửa miệng - Năn nỉ đấy, nói đi, pờ lít sì_Rain - Chị ơi vs đại.. à nhầm, Linh tỷ bao nhiêu năm mà ko biết à?_Shin định nói đại tỷ mà đột ngột thay đổi cách nói - Biết được đã tốt_Rain chán nản - Em hỏi thật, thế chị biết những gì về chị Linh_Min - Linh hả? Biết đánh ghita, violong, piano, trống, Dj, biết thiết kế, biết nấu ăn, biết vẽ, nói chung là đủ thứ_Rain trả lời một mạch - Vậy Rain biết chị Linh thích gì ko?_Chen - Thích nấu ăn, thích xem phim ma, thích đọc sách, thích màu đen trắng, thích ngắm cảnh đẹp, thích nghe nhạc. A, biết rồi, đưa Linh đi ngắm cảnh đi_Rain liệt kê rồi hét toáng lên. - Được đấy, xin nghỉ một tuần bắt đầu từ ngày mai luôn_Sun. Ngày hôm sau, bất ngờ nó bị F7 kéo lên một chiếc máy bay riêng, nhưng nó mặc kệ vẫn vô cảm như thường. Ngày đầu tiên, bọn hắn đưa nó đến Hà Lan ngắm vườn hoa tu-lip đẹp mê ly. Ngày thứ 2, nó được dẫn đến Đường hầm tình yêu của Ukraine. Ngày thứ 3, địa điểm đến của bọn nó là công viên Hitachi ở Nhật Bản. Ngày thứ 4, vẫn trên xứ sở Hoa anh đào, bọn nó cùng nhau đến Đường hầm hoa Tử Đằng tại thành phố Kitakyushu. Ngày thứ 5, nơi bọn nó đến là Anh Quốc, nơi có những cánh đồng hoa Oải Hương. Ngày thứ 6, bọn nó đến hang động băng Mendenhall ở thung lũng Mendenhall, Alaska, nước Mỹ. Ngày thứ 7, bọn nó trở về nhà. Nó vui lắm, chỉ là một nụ cười nhẹ thôi nhưng thực sự nó rất vui. - Linh à, bạn tha lỗi cho bọn mình nha_Jess lay tay nó. Nó nhìn F7 ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. - Hôm sinh nhật chị đó_Jack nói thầm vào tai nó. Nó hiểu ra nhìn tất cả, gật đầu. Tất cả sung sướng ôm nhau, và hắn ôm nó, từng cặp như sau ạ: Sunny- John, Peter- Jessica, Kevil- Rain. Nó hơi giật mình rồi nhìn sang F7 đang cười. Thấy nó lườm Anna e hèm vài tiếng - E hèm, ở đây có trẻ con, nếu anh chị muốn thể hiện tình cảm xin đi chỗ khác cho_Anna nói xong rồi F7 lại cười như điên. Tất cả nghe tiếng Anna thì vội bỏ ra, ai nấy mặt đỏ bừng, chỉ còn nghe tiếng cười của F7. *End chap 9* Em post chap mới roài nên ngày mai cả nhà đừng đòi nha. Mà cả nhà cho em ít nx đi. Ít nhiều cũng được, cứ im hơi lặng tiếng thế này em buồn lắm, chỉ lo cả nhà ko thích truyện nên bỏ em roài. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nha!
|
Đang rảnh nên post thêm chap nữa cho cả nhà đây *** Chap 10: Sunny, I Love U ( Chap này nói riêng về 1 cặp nhé) Vài ngày sau khi trở về, đột nhiên John lăn ra ốm, bác sĩ nói cậu bị cảm lạnh nhưng cố gắng chịu đựng nên bệnh tình khá nghiêm trọng. *quá khứ* Tại hang động Mendenhall ở Mỹ. - Oái, đến đây à? Mình ko để ý nên mặc áo hơi mỏng, lạnh quá_Sun run lên. Mặt mũi đỏ lên vì lạnh trông cực đáng yêu. - Sunny phải cẩn thận chứ, mặc tạm áo khoác của mình đi_John quan tâm. - Ko được, vậy John sẽ lạnh_Sun từ chối - Đã nói là ko sao đâu, mình khỏe như voi luôn nè_John - Cảm ơn John nhé!_Sun hồn nhiên rồi hôn lên má John - Ko...ko có gì_John đỏ mặt lắp bắp. - John đỏ mặt lên hết rồi kìa, lạnh lắm đúng ko?_Sun nói rồi áp tay lên má John, rồi ôm trầm lấy John, cười tươi nói_Đỡ lạnh hơn rồi chứ. Sunny cứ hồn nhiên mà ko biết những hành động tưởng chừng vô hại đó đã lỡ đốn tim chàng trai trẻ này. - Chị Sunny, sao chị ôm anh John thế?_Min hỏi đểu - John cho chị mượn áo nhưng cậu ấy bị lạnh_Sunny hồn nhiên trả lời. 12 người (trừ nó đang ngắm cảnh) nhìn nhau cười nham hiểm *kết thúc hồi tưởng* Mẹ John đang ngồi bên cạch chăm sóc cậu con trai, đột nhiên John hỏi - Mẹ ơi, thích một người là như thế nào hả mẹ. Giật mình trước câu hỏi của con trai, nhưng bà nhẹ nhàng đáp lại (pi ét: mẹ John là một bác sĩ tâm lý đó nha) - Tại sao con hỏi thế? - Có phải thích một người là luôn luôn nhớ tới cô ấy, khi cô ấy vui thì mình cũng vui, cô ấy buồn thì mình buồn, trong giấc mơ luôn có hình ảnh cô ấy, luôn sẵn sàng vì cô ấy làm mọi việc, luôn quan tâm cô ấy, lo lắng về cô ấy phải ko mẹ?_John nói một mạch - Đó ko phải thích đâu con trai ạ, con yêu cô ấy mất rồi_mẹ John cười_Bây giờ có thể nói cho mẹ nghe cô gái xấu số đó ko? - Cô ấy xinh lắm mẹ ạ, tài giỏi còn thông minh nữa_John cười - Uk, tên cô ấy là gì? - Hoàng Nguyễn Bảo An mẹ ạ - Con gái chủ tịch tập đoàn Diamond hả - Dạ vâng. Sao ko mẹ? - Mẹ ủng hộ con, cố gắng lên con trai, mẹ tin con sẽ giành được trái tim của con bé_mẹ John nói xong đi ra khỏi phòng con trai. Vài ngày sau khi khỏi ốm, John hẹn Sunny đến căn nhà kính của trường, và dặn ko được để hội kia bám theo. Nhưng cuối cùng nó biết và đi theo. Sau một cuộc điều tra nho nhỏ, John biết Sunny rất thích nghe ghita và khi Sunny vừa đến đã đánh ngay bài Kiss the rain. Sunny dừng lại, một tay che miệng giữ chặt tiếng nấc, nước mắt tuôn ra. John luống cuống ko biết làm gì. Sunny chạy đến ôm chặt John - Hoàng tử_Sun nói trong tiếng khóc. John như bừng tỉnh, đã 8 năm rồi, tiếng gọi hoàng tử mới cất lên - Tiểu An - Hoàng tử, cuối cùng mình cũng tìm được cậu, mình đã tìm 8 năm trời rồi_Sunny khóc nấc lên - Mình xin lỗi, cho mình một cơ hội chuộc lỗi nha, làm bạn gái mình nha_John quỳ xuống Sunny ôm chặt John - Mình nhớ cậu lắm hoàng tử à, cậu sẽ mãi mãi là của mình_Sunny chủ động hôn lên môi John. Từ xa, nó mỉm cười - Chúc chị hạnh phúc, chị gái của em_nó nói thầm trong lòng. Một tin nhắn từ số lạ được gửi đến máy John: " Nếu cậu dám làm Sunny khóc, tôi sẽ ko tha thứ cho cậu." - Tôi ko biết cậu là ai nhưng tôi dám chắc chắn sẽ làm Sunny hạnh phúc_John nhìn tin nhắn rồi tự nhủ. *End chap 10*
|