Nàng Thiên Bình Lạnh Lùng
|
|
Chap 16: Trừng trị Ngày hôm sau, gần tiết bọn nó với vào lớp, cả lớp nhìn thấy bọn nó thì vui vẻ đón chào, chỉ có ả ta nhìn nó bằng ánh mắt cay cú. Nó vừa ngồi xuống, định để sách vở vào trong ngăn bàn, nhưng vừa cho tay vào đã dựt tay ra, bàn tay trái của nó đang chảy máu. Hắn giật mình vội cầm lấy tay nó, lấy trong cặp đồ y tế trị thương. Cả lớp lo lắng đổ dồn về nó, bất chợt ả ta cười phá lên. Cả lớp liền quay lên ả như muốn ăn tươi nuốt sống ả luôn. Nó đứng dậy, đi lên chỗ ả đang ngồi, nhấc gót chân phải lên, nó rút ra một con dao găm ở trong giày, làm ả ta xanh mặt im thin thít. Nó cắm mạnh con dao vào mặt bàn của ả làm ả sợ hãi run lẩy bẩy. - Nếu cô dám làm tôi chảy máu vô cớ một lần nữa thì con dao này ở trên mặt cô chứ ko trên mặt bàn nữa đâu_nó lạnh giọng rồi lườm ả bỏ đi. Ả ta dù sợ hãi nhưng còn căm tức nó hơn - Tao sẽ ko tha cho mày đâu_ả ta hét lớn - Và bọn tôi cũng ko tha cho cô đâu_hắn nhìn ả cười khẩy rồi cùng cả lớp ra ngoài, để mặc ả ta tức run người một mình trong lớp. Cả lớp 11A bỏ học suốt 2 tiết, cả lớp cứ ngồi căn tin nói cười rôm rả cho đến khi cả trường tan học. Ả ta có vẻ hòa đồng với lớp nhưng cả lớp coi ả như không khí. Ả ta tức giận vùng vằng bỏ đi. Thấy nó đi vào thì ả hùng hổ kéo tóc nó lại rồi hất cốc nước cam vào người nó. Cả căn tin tập chung vào 2 nhân vật này. Nó quay lại tát cho ả một phát in lằn 5 vết ngón tay, rồi đạp cho ả một phát vào bụng làm ả ngã lăn ra đất. Nó đập tan cốc sữa gần đấy, cầm một mảnh sành dí vào cổ ả. - Đừng để tao có cơ hội giết mày, cảnh cáo lần 2, rõ chưa_nói rồi nó dùng mảnh sành cắt một đoạn tóc của ả rồi đi chỗ khác. Ả ta run bần bật vì sợ hãi. Cả lớp nó sung sướng, ả ta gặp phải khắc tinh rồi. Trong căn tin thì sợ hãi với cảnh tượng vừa rồi. (cả trường chỉ biết nó nói được thôi. Chỉ có lớp nó biết thân thế của nó) Đến bàn của mấy anh chị nhà ta - Khổ thân, trong một buổi sáng dám vi phạm 2 trong 3 điều cấm kị của Ice. Sống được đến giờ này thì rất giỏi_Rain - Cấm kị gì vậy?_Jessica tò mò - Nhưng công nhận nhìn Ice đáng sợ quá_Peter - Nhưng cấm kị những gì nói đi để còn tránh_hắn giục - Bình tĩnh, Ice nó ghét nhất là dựt tóc nó, nhẹ thì ăn vài cái tát, nặng thì gãy tay gãy chân_Rain thản nhiên - Ủa, giống tui nè, nhưng đứa nào dám động vào tóc tui đứa ấy chết thôi. Chỉ vì từ bé đã được mẹ dạy phải bảo vệ mái tóc_Sunny cười - Đúng là chị em, điều cấm kị thứ 2 là gì?_John nhìn Sunny rồi quay sang Rain - Thứ 2 là đừng để nó chảy máu vô cớ như sáng hôm nay, đang đánh nhau thì máu chảy là chuyện thường, do chính nó tự chảy máu thì ko sao nhưng mà ám sát hay hại nó có 2 kết cục, nhẹ thì vào viện tầm 3 năm, nặng thì sống thực vật cả đời, vì nó học về y nhiền nên nó hiểu rõ, đánh vào đâu để ko chết_Rain thao thao bất tuyệt - Đúng là Hell Angel, ác thật_hắn cảm thán - Còn điều thứ 3 mới hãi, đó chính là thách đấu với Ice, thắng thì ko sao nhưng thua chỉ có đường chết, ko khéo gây hại đến gia đình. Tui biết điều này của Hell Angel, nhưng vì Hell Angel là Ice nên đây chính là một phần tính cách trong Ice_Rain suy tư - Lần sau có chết tui cũng ko dám động đến Ice_Kevil lắc đầu. Về phần nó, nó đang trong ngôi nhà kính sau trường. Nó đang chơi phi tiêu và mục tiêu của nó là 2 cha con lão Chu. - Dám động đến tôi và gia đình tôi ư? Ông chọn sai đường đi rồi. Tôi sẽ cho ông biết cái tên Hell Angel ko phải hữu danh vô thực. Và tôi sẽ để ông thấy, Vam hay Diamond đều ko dễ dàng đánh bại_nó nói mà tay vẫn ném đến trúng mục tiêu cần ném. *End chap 16*
|
Chap 17: Thách đấu Lại vào một ngày "đẹp trời", mưa to sấm chớp mù mịt tối om cả bầu trời. Có lẽ ả ta chưa nghe câu " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" nên đã dám chặn đường của bọn nó, ả ta chống hông chỉ vào nó - Tao muốn thách đấu mày_ả ta chua ngoa - Lý do?_nó hỏi mặc dù thừa biết câu trả lời - Anh ấy_ả chỉ hắn - Thần kinh_hắn phát câu rồi bỏ vào lớp. - Hoa đã có chủ cố hái để làm gì? Ko biết hoa hồng có gai à?_Sun mỉa mai - Ko liên quan tới cô_ả lườm Sunny. ..Chát.._Sunny tát ả đỏ hẳn một bên má - Cô ko đủ tư cách lườm tôi đâu_nói xong Sun phủi tay như chạm phải thứ gì bẩn thỉu lắm. - Tôi chấp nhận lời thách đấu này, nếu cô thua nhớ bảo chủ tịch Chu dâng cho tôi 78% cổ phần tập đoàn Chu Ngọc, nếu cô thắng tôi nhường hoa_nó nhếch môi nhìn xoáy vào ả Ả ta hơi giật mình khi nó dám cá cổ phần công ty ả. Nhưng ả là người thách đấu, ko thể ko chấp nhận. Biết đâu ả thắng thì nó sẽ phải hối hận. - Được_ả ta cười. ."Xong, chủ tịch Chu à, nếu có trách phải trách con gái ông ngu ngốc. À ko, phải trách ông thông minh một thời lại sinh ra một đứa con gái vì trai đẹp mà dám đánh đổi cả công ti"_nó nhìn ả bỏ đi mà cười. Tối hôm sau, ả ta kêu nhà trường phải tổ chức tiệc, và theo lệnh của nó nên trường phải tổ chức là đương nhiên. Ả thách đấu nó tài năng, ai được sự ủng hộ nhiều hơn sẽ thắng. Và ả bước ra sân khấu với bộ quần áo màu đỏ chóe, chỉ ngắn thêm tí nữa sẽ thành bikini. Dáng ả cũng gọi là đẹp, nhưng với mấy tỉ nhà ta thì thua xa, lại còn cái mặt chát phấn như chát xi măng của ả làm mọi người ko hẹn mà cùng quay đi. Ả nhảy bài Change của HyunA, nhưng dù có sexy thật nhưng người ả cứng ngắc, chứng tỏ vị tiểu thư này chưa từng học một lớp nhảy múa nào cả. Ả nhảy xong mà chẳng ai thèm vỗ tay, cứ nói chuyện coi ả như con rối trên sân khấu. Đến khi người dẫn chương trình nói thì lác đác vài người vỗ tay lấy lệ. Hôm nay nó lại giả trai một lần nữa, nó ôm ghi ta lên sân khấu, mấy girl trong trường thì sung sướng vì chưa gặp trai đẹp như thế bao giờ, còn đẹp trai hơn hắn nữa. Ả ta nhìn thấy nó thì đi lên sâu khấu õng ẹo với nó, giọng ngọt như mía. Nó phũ phàng đẩy ả ta ra làm cả trường cười phá lên. Nó ôm ghi ta giả giọng nam hát, phải gọi là hay, đến mấy anh chị nhà ta cũng phải ngây ngất. Hát xong thì cả trường vỗ tay hoan hô nhiệt liệt rồi yêu cầu nó bỏ kính bỏ mũ. Ả ta vẫn mặt giày ôm cổ nó õng ẹo. Đến lúc nó bỏ kính bỏ mũ thì cả trường ngỡ ngàng rồi bắt đầu cười phá lên, vỗ tay còn to hơn. Còn ả cố nở nụ cười giả tạo nhất để lấy lòng nó ai ngờ nhìn thấy mặt nó thỉ mặt ả méo xệch. Nó ghé thầm vào tai ả - Bản chất của cô... Thật đáng khinh. Về bảo chủ tịch Chu mang cổ phần dâng tặng cho tôi. Ko đừng trách tôi độc ác_sau đó nó đi xuống sân khấu. Ả ta vẫn đứng như trời trồng, ko nhúc nhích một bước nào. Vẫn đang cố tiêu hóa hết những gì nó vừa nó. Ả bàng hoàng, ả thua rồi, lại còn bị nó dụ dỗ. Ả tức điên rồi bỏ đi. *End chap 17*
|
Chap 17: Kết thúc Sau ngày thách đấu đó thì ả mất tích suốt 1 tuần, nhưng có lẽ 1 tuần đó để luyện tập cho mặt ả dày thêm. Ả vừa đến trường đã õng ẹo với hắn, làm ko ít người ngứa mắt. Hắn đạp ả ra thì ả nước mắt cá sâu bù lu bù loa lên, đến khi Rain dí con dao găm vào cổ ả mới im. Về phần nó, nó đến lớp từ sớm như một thói quen, hôm qua bất chợt bà Bích gọi điện và nó đã nói hết sự thật cho bà nghe, có lẽ bà rất lo lắng, và bà đã nói sẽ đến trường nó hôm nay. Tiếng chuông vào học lại vang lên, cả lớp đổ xô vào chỗ ngồi, ả ta đi vào lớp, trong lúc nó đang suy nghĩ thì ẩn nó làm nó bất ngờ ngã xuống đất, ả hả hê ngồi vào ghế nó. Bọn hắn đi vào lớp thấy nó ngã còn ả kia thì đang cười như điên. Hắn đỡ nó dậy, lúc này nó mới bừng tỉnh. Nó túm tóc ả ta tát cho 2 phát, rồi quẳng ả xuống đất, ả khóc lóc nhưng vẫn lớn tiếng - Tao sẽ để mày sống ko bằng chết, bố tao sắp đến đây rồi, rồi mày sẽ phải chết Nó cười nhấc chân phải lên và rút con dao ở đế giày, nó bước tới thì ả lùi - Tốt, tôi định cho cô gãy tay thôi nhưng nếu chủ tịch Chu tới thì phải tiếp đón cẩn thận_nó nói rồi rạch một đường trên tay ả. Vài phút sau, cả trường đổ xô ra ngoài vì có một chiếc ôtô sang trọng, và cha ả bước xuống từ chiếc ôtô. Nó cười, kéo tóc ả xuống sân trường, rồi bắt ả quỳ ở đấy. Cha ả nhìn thấy con gái thì định xông vào đánh nó nhưng nó rút súng chĩa thẳng đầu ả. - Cô muốn gì?_lão ta nhìn nó - Nợ máu trả máu_nó thản nhiên đáp lại. Như đã hiểu ra tất cả, mấy anh chị nhà ta đứng cạnh nó, Sunny nói nhỏ vào tai nó - Lão ta à?_và đáp lại Sunny là cái gật đầu từ nó. - Tôi ko quen biết cô_lão ta thắc mắc - Vậy quen tôi chứ, chủ tịch Chu_Sunny lạnh giọng - Thì ra là con gái chủ tịch tập đoàn Diamond, nhưng xin lỗi cô, tôi đang nói chuyện với cô gái trẻ này, mong cô đừng can dự vào_lão ta nhìn thấy Sunny thì hơi ngạc nhiên - Ông nói sai rồi, việc của cô gái này tôi ko thể ko tham giá_Sunny khinh miệt đáp - Thì ra là tiểu thư thích lo truyện bao đồng_lão ta mỉa mai - Ko, ko, chuyện của em gái tôi nên ko thể tính là bao đồng được_Sunny lắc lắc ngón tay - Em gái?_cả trường đồng thanh, bất ngờ, thì ra nó là em gái thất lạc của Sunny. Đúng là rất bất ngờ. - Thì ra là em gái tiểu thư_lão ta gật gù rồi quay sang nó_nhưng một đứa vô tích sự có thể làm gì? - Vô tích sự có thể giết con gái ông_nó nhẹ nhàng đáp lại - Mày_lão trợn trừng mắt. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô khác cũng đỗ tại cổng trường, một giọng nói cất lên - Ai nói con gái mẹ vô tích sự vậy_bà Bích bước xuống khỏi xe. Tất cả cùng quay lại nhìn bà, lão ta nhìn thấy bà thì vô cùng ngạc nhiên - Bích_lão ta nghẹn ngào nói Bà quay lại nhìn lão ta, mỉa mai đáp lại - Thì ra là chủ tịch Chu, đã lâu ko gặp, từ lúc ông cước hết tài sản của ba tôi nhỉ, cũng gần 20 năm rồi - Ô, thì ra chủ tịch Chu hứng thú với việc hại người nhỉ, cũng 16 năm làm phiền gia đình tôi rồi_nó tiếp lời mẹ nó. Lão ta nghẹn ngào, ko nói lên lời. Lão thực sự rất yêu bà Bích, nhưng mẹ lão bắt lão làm những việc có lỗi với bà. Lão đứng ko vững, ngã xuống đất, nước mắt tuôn ra - Nếu ông đi tự thú, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho ông và coi ông là bạn_bà Bích cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra_chắc con cũng nghĩ như thế chứ Ice_bà nhìn nó. - Vâng_nó gật đầu. Trong lúc lơ là, nó bị ả Thanh giật khẩu súng trong tay, ả run tay nhưng vẫn gan to nổ súng, 3 viên đạn găm thẳng vào người nó. Hắn vội vàng chạy lại đỡ nó. Ả ta bị Sunny đánh cho một trận tơi bời, ai cũng kinh hãi nhìn Sunny. - Bắt ả ta lại, đợi Ice về xử_Rain tức giận thực sự nhưng vẫn ko đánh ả, ả ta fải để Ice đưa xuống uống trà với Diêm Vương mới được. Nó trúng 3 phát đạn vào người, do mất máu nhiều nên ngất đi. Nhưng nét mặt ko hề tỏ ra đau đớn. Bà Bích quay lại nhìn lão ta - Con gái ông sẽ phải vào tù cùng ông, dám động đến con gái tôi ko co kết quả tốt đẹp đâu_bà Bích nói xong thì cùng mấy anh chị nhà ta vào viện cùng nó. Và kết thúc cuộc chiến, trong đó chứa cả nước mắt và máu, nhưng ân hận ko đủ. Mà fải có sự trừng phạt thích đáng. Có lẽ cuộc sống của nó bây giờ sẽ tốt hơn. *End chap 17*
|
Chap 18: Bắt đầu cuộc sống mới Sau khi nó được đưa vào viện, lão ta (chắc m.n bít ai rùi) liền đi tự thú theo lời bà Bích, lão chịu mức án 7 năm tù giam. Về phần con gái lão, ả bị bọn Rain bắt đi vì cái tội làm nó bị thương, dù bà Bích khuyên bảo hết lời nên đưa ả ra phát luật nhưng câu trả lời của Rain luôn là - Mẹ fải thấy may mắn cho cô ta, nếu con ko kìm chế đã giết cô ta ngay lập tức rồi, nhưng con sẽ cố nhịn, để Ice về xử lí. *Bệnh viện* Nó đã hôn mê 3 ngày liền, dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng vì nó mất máu quá nhiều nên chưa tỉnh. Còn hắn thì ngăn cản, kiên quyết đòi ở lại cùng nó, còn cả gan "đuổi" của bố mẹ nó đi. Nhưng bố mẹ nó cũng để hắn ở lại thôi, vì ai cũng rõ, hắn dính chữ 'yêu' với nó rồi. Đến ngày thứ 4 nó tỉnh lại, nó dần mở mắt ra thì thấy hắn đang nằm cạnh giường nó ngủ li bì, nó gạt mái tóc của hắn, ánh trăng chiếu vào làm khuôn mặt đã đẹp nay còn đẹp hơn, nó khẽ cúi người, một cái hôn nhẹ trên má hắn và môi hắn cong lên cách hoàn hảo, nó biết rằng mấy ngày qua hắn chăm sóc nó, nhưng mắt nó cứ nặng chĩu, ko thể mở ra nổi. Nhưng từng hành động, lời nói của hắn nó đều cảm nhận và nghe được. Nó đắp chăn cho hắn, rút ống truyền trên tay rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra khỏi phòng, một cảnh tượng khiến nó bật cười thành tiếng, may mà ko ai tỉnh. Một lũ tệ nạn...à nhầm, mấy anh chị nhà ta đang ngủ ko biết trời trăng là gì, vì hắn ko cho vào phòng nhưng cả bọn lo lắng cho nó nên ngủ ở ngoài, mà còn ngủ theo đôi. .Đôi thứ nhất: Sunny và John- Cảnh tượng là John đang khoanh tay tựa lưng vào ghế ngủ, nhìn có vẻ vững vàng nhưng ẩn cái ngã ngay. Sunny thì đang gối đầu lên chân John, khoác chiếc áo khoác của John ngủ ngon lành. .Đôi thứ 2: Rain và Kevil- Tình trạng đôi này là Kevil ôm trọn Rain vào lòng, còn Rain thì nhìn như gà con nấp dưới cánh gà mẹ, cả 2 ngủ chẳng biết trời đất trăng sao gì luôn. .Đôi cuối cùng: Jessica và Peter- Hiện tượng của cặp này đỡ gây sốc nhất. Đơn giản là Jess tựa đầu vào vai Peter, còn Peter chỉ ôm eo Jess ngủ mà thôi. Nó cười nham hiểm rồi lôi máy ra chụp ảnh, nó lấy chăn đắp cho từng đôi rồi đi. Đi được vài ba bước thì nó gặp Sara đang đi lên, vậy là mẹ con nó mua đồ ăn lên sân thượng tâm sự trong khi mới có 4h sáng. Nó kể cho mẹ nó nghe về cuộc sống suốt 6 năm xa cách, rồi còn lôi mấy bức ảnh nó vừa chụp cho mẹ nó xem. 2 mẹ con nó cứ ngồi nói chuyện mà ko hề biết đến thời gian. 8h sáng, khi cả lũ tỉnh dậy thì cuống lên đi tìm nó, ai ngờ kéo nhau đến gần sân thượng thì có tiếng cười nói vui vẻ. Nhìn vào thì hóa ra là nó, mẹ nó và ông Bảo (ông như ma ý, xuất hiện bất ngờ và toàn gây sốc) . .
|
.đang ngồi đánh bài. Cả bọn như ngã ngửa ra, nhưng nhìn thấy nụ cười của nó thì đứng hình, lần đầu tiên nó cười tươi như thế, và có 1 kẻ ôm tim bỏ đi. Về phần ả ta, nó đưa ra pháp luật theo ý bà Bích, thực ra nó nhiều cách để hành hạ ả nhưng bà Bích muốn cho ả một con đường sống. *.*.* Đến mùa xuân, bọn nó kéo nhau sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào lần thứ n. Và tất nhiên nó đi cùng hắn vì đôi nào cũng đi theo cặp. Giữa dòng người tập nập, hắn cầm tay nó khiến nó hơi bất ngờ. Nhưng có lẽ ông trời ko thích điều này nên khiến nó và hắn tách rời nhau. Hắn vội đưa bàn tay kéo một bàn tay, và đó được một bàn tay kéo lại và ôm trầm lấy. Nó ngẩng đầu lên mỉm cười và ôm trầm ... *End chap 18*
|