Ác Quỷ Thế Giới Đêm
|
|
Đây là câu chuyện đầu tiên mà mèo viết nên có gì cả nhà thông cảm đừng đáp gạch mèo nhé để mèo còn đi thi cấp 3 (^_^)
Tên truyện: Ác quỷ thế giới đêm
Tác giả: Kid Cat Chibi
Thể loại: đọc thì biết
Tình trạng: full
Chú ý: truyện dài tập ạ :pp
Lời tựa: Như một cơn gió chợt ghé qua rồi lại đi
Như một bức màn băng lạnh lẽo đáng sợ
Như một con mãnh thú trong đêm đang chờ đón con mồi
Như một bóng đêm đang thoắt ẩn trong màn tối
Như một ác quỷ thực sự quay về để...báo thù........
Mèo sẽ không giới thiệu nhân vật mà tới đâu hay tới đó cho câu chuyện thêm hay nhé. ^^
Chap 1: Quá khứ đầy màu đỏ
Hạnh phúc.....đúng vậy hai chữ hạnh phúc có thể diễn tả được gia đình nhà họ. Họ yêu thương nhau, che chở nhau và luôn ở cạnh nhau cho dù là vui hay buồn. Tiếng cười của đứa bé gái luôn vang lên trong căn biệt thư cổ kính và sang trọng đó.
Nhưng.........
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua mang theo bao cảm giác ghê rợn và những điều chẳng lành đang đến. Đứa bé gái 4 tuổi đứng ở cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài và miệng thì lẩm bẩm cái gì đó không hay. Và sét rạch một đường dài sẹt qua bầu trời đêm u tối, báo hiệu một sự chia rẽ lớn. Đứa bé vẫn đứng đó thì mẹ bé đã chạy đến kéo tay và đưa bé đến một căn hầm bí mật. Bà choàng áo choàng màu đỏ cho đứa bé, ôm con gái mình bà thì thầm. - Mẹ yêu con nhiều lắm....hãy đi theo đường hầm này và nó sẽ dẫn con đến chỗ người đó. Người đó sẽ bảo vệ con. - Mẹ.....mẹ ơi.........con sợ......... Giọng nói run run từ đứa bé, mẹ bé đã cố gạt nước mắt che tám vải vào rồi chạy đi. Vì sợ, vì tò mò về mọi chuyện thì đứa bé đã chạy theo mẹ mình và.......
"Đoàng......đoàng..........."
Trời bắt đầu mưa sau tiếng đoàng, gió càng ngày càng nổi lên, mưa nặng hạt. Chứng kiến điều này làm đứa bé hoảng hốt. Bịt mồm lại để tiếng khóc không phát thành tiếng, mà chỉ nấc nhẹ. - Tìm con bé đó và đốt ngôi biệt thự này đi. - Vâng. Giọng nói có âm vực đó vang lên, sét đã đánh, nhờ ánh chớp đứa bé đã thấy khuôn mặt đó, đứa bé thề sẽ mãi mãi không quên cái khuôn mặt lạnh lùng đó sau khi chính tay giết ba mẹ bé. Căn nhà đã bị thiêu rụi, đứa bé nghe lời mẹ và chạy đến đường hầm đó. Bàn chân trần đó cứ chạy, chạy trong vô thức, chạy đi và cuối cùng ánh sáng từ cuối đường hầm đó lóe lên. - Mẹ ơi.........
____Hết Chap 1____
|
Chap 2: Quay về
________12 năm sau________
Gió thồi nhè nhẹ, không khí chớm lạnh, của vị thu mới sang. Một nét buồn nhẹ nào đó đang lởn vởn quanh đây. Biệt thự lớn sang trọng theo phong cách tây cổ kính. - Thưa ngài...... Tiếng nói phá tan sự im ắng trong khu vườn ở nhà kính đẹp đẽ đó, có tiếng nước chảy từ con suối nhân tạo, tiếng chim hót líu lo đó. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ghỗ sang trọng đang nhâm nhi tách trà thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên này khẽ mở mắt nhìn tên thuộc hạ vừa cất tiếng nói. - Người thừa kế của gia tộc Vampire thần chủng tối cao đã trở về.
"Xoảng......"
tách trà rơi xuống sàn, trà chảy ra đó. Tên thuộc hạ kia cảm thấy sợ hãi và bức người vì chủ nhân của hắn đang nổi cơn tức giận. Ông ta cố chấn tĩnh lại nhìn tên thuộc hạ. - Ngươi chắc chứ? - Vâ.....vâng thuộc hạ....chắc chắn. Là lão Black.....đưa đến. - Lão Black...... Ông ta thoáng ngạc nhiên, thoáng tức giận và rồi suy ngẫm. "Nếu là lão Black thì không thể nào sai được...nhưng đã 12 năm rồi, con bé đó đã chết rồi cơ mà?" Xoa xoa hai cái thái dương rồi ông ta lên tiếng, giọng uy quyền. - Gọi Red đến đây. - Vâng thưa ngài. Tên thuộc hạ đó nhanh chóng chạy đi mất và tìm người tên Red kia. Và một lát sau - Chủ nhân cho gọi thuộc hạ? - Có thật là lão Black đã trở về và mang theo con bé đó? - Cái này.....thuộc hạ cũng vừa nghe tin. Tên Red kính cẩn, hắn vẫn còn khá trẻ độ hai mấy thôi, nghe đâu hắn chính là học trò từng được Black dạy dỗ đào tạo riêng. Nếu là Red khẳng định lại thì ông ta không thể không tin. Ông ta tự nhủ "con bé đó nó sẽ thế nào đây? Nó nguy hiểm chứ? Hay cũng chỉ vô dụng như ba mẹ của nó?" Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí ông ta. Tôn Khởi Thánh-đó là tên ông ta, là một trong những người có địa vị 'máu mặt' trong giới Vampire. Nói thẳng ra là gần như đứng đầu nếu như cái ghế thừa kế Vampire thuần chủng tối cao đó mất đi.
|
- Tiểu thư người dùng trà chứ? Không nói gì, cô người hầu rót trà rồi cúi đầu rời khỏi phòng. Trong căn phòng lạnh lẽo âm u toàn một màu đen. Một người con gái thân hắc y đang ngồi trên thành cửa sổ gắm nhìn cơn mưa ngoài trời. Mưa....trời lại mưa......lúc nào cũng là mưa. Tại sao mưa lại đem đến cho con người tâm trạng buồn như vậy. Cô sẽ không bao giờ....không bao giờ quên mặt tên đó, người đã khiến cho cô trở thành một đứa bé đáng thương, người khiến cho cô chỉ còn một mình không người thân, người khiến cô mất đi nụ cười vẻ hồn nhiên và cuộc sống vốn có.........
"Cốc....cốc......"
tiếng gõ cửa phá tan sự yên tĩnh vốn có, biết rằng chủ nhân của căn phòng sẽ không trả lời nên người đó bước vào. Là một ông già khoảng 60 hoặc có thể là hơn nữa. Ông ta mỉm cười cúi đầu trước cô gái. - Thánh nữ chúng ta đi chứ? - ............. Không nói gì, cô gái quay người lại nhìn người vừa bước vào-là lão Black rồi gật đầu. Đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi mà không gây ra bất kì tiếng động nào cả. Dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc xõa màu đen lất phất vài tia màu tím đặc biệt. Nhìn cô thật đẹp, như thiên thần mà cũng như ác quỷ vậy. Gỡ bỏ bộ hắc ý và thay vào đó là bạch y cô gái cùng lão Black đi mất.
Tòa lâu đài cổ kính-nơi tổ trức bữa tiệc mừng hậu duệ của vampire thuần chủng tối cao quay lại. Mọi người đi dự tiệc hôm nay hầu như toàn những Vampire cấp cao, có giòng máu cao quý và hơn thế nữa còn có cả hội tam lão, quân sư cho King. - Không biết con bé đó là người thế nào? - 12 năm biến mất không một dấu vết quả là đáng để người ta tò mò. - Nếu nó quay về đây chắc sẽ tạo sóng gió đây. Tiếng bàn tán của những người đi dự, riêng ba lão hội kia đứng ở một góc khuất nói chuyện. - Ba vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời. - Đúng vậy vị Thánh nữ này chính là một trong ba vì sao đó. - Liệu cô gái này sẽ như hai người kia bảo vệ King chứ? Và không để họ chờ đợi lâu, cánh cửa lớn mở ra, hai hàng binh lính đi vào đứng dàn hàng cánh đều hai bên nghiêm trang, tiếp đó lại là hai hàng tì nữ đi vào, và đằng sau đó là lão Black đang một mình bước tới. Ông chính là một Vampire mang dòng máu thuần chủng có tiếng tăm lớn. Phần lớn thuộc hạ thân cận bảo vệ King đều một tay ông đào tạo mà ra. Ông rất chuyên về lọc, sức mạnh cũng như tính cách của Vampire. Điều gì đó đã khiến ông chưa từng chết.
|
- Black Thánh nữ của Trần gia đâu? Một số người lên tiếng, lão già Tôn cũng đang ngồi ở một góc chờ đợi mục tiêu chạy thoát 12 năm trước xuất hiện. Lão Black cúi đầu mỉm cười nhìn họ. - Xin lỗi nếu làm các vị thất vọng nhưng Thánh nữ của Trần gia tạm thời lâm bệnh nên không thể gặp các vị, nếu khỏe lại cô ấy sẽ đích thân tới gặp những ai tò mò về cô ấy. Nở nụ cười đầy ác ý làm mọi người im bặt. Lão Black biết nếu để cô gái này ra cho họ thấy thì cô sẽ bị ám sát hơn cả mức tưởng tượng mất. Tốt nhất che đi thân phận của cô là tốt nhất. Và lí do chính đáng hơn cả chính là vì không muốn cô nhìn thấy gương mặt của Tôn Khởi Thánh nếu không thì không biết cô sẽ thế nào? ____Hết Chap 2____
Chap 3: Đi học
Điều này càng làm mọi người tò mò về cô Thánh nữ họ Trần này. Ngày hôm sau, tại một ngôi nhà gỗ nhỏ, ánh nắng ấm áp bao chùm, hương thơm dịu nhẹ của loài cỏ dại thật dễ chịu cho chủ nhân của ngôi nhà. Cô dị ứng với mùi thơm, tùy mùi mà cô có thể ngửi được. Cô đã thức dậy từ bao giờ làm cho ánh nắng hụt hẫng vì không làm được nhiệm vụ đánh thức. Người con gái ấy, đôi mắt buồn, cô đơn và lạnh lẽo đang nhìn về nơi xa xăm. Nhưng khuôn mặt đó thoáng có chút biến chuyển và nhìn lên cái bàn gỗ. Ở đó có tờ giấy và bộ đồng phục màu đỏ. - "Thánh nữ, có lẽ cháu lên đi học, tiếp xúc với bạn bè cùng chang lứa sẽ làm cháu thấy dễ chịu hơn. Chuyện về thân phận của cháu ta đã giữ kín và ta cũng đã làm một bộ hồ sơ mới cho cháu rồi đấy. Cháu gái yêu của ta, ta mong cháu hạnh phúc." Đọc xong tờ giấy đó thì một nụ cười dù chỉ là mỉm cười, chỉ là thoáng qua thôi làm cô thật đẹp. Đúng vậy cứ luôn cười như vậy mới giống cô chứ. Cô mặc đồng phục vào, đeo chiếc kính cận dày cộp nhưng thực chất có độ nào đâu, mái tóc được buộc hớt hết lên. Nhìn cô bây giờ khác hẳn cái vẻ u ám hồi nãy, nhìn cô trông đáng yêu, xinh xắn, khuôn mặt tuy bớt lạnh nhưng cũng không thích mỉm cười.
Đây rồi, đứng trước cổng học viện Royal King, một học viện thực chất vẫn là để che dấu vampire. Nhờ có thuốc của lão Black chế ra mà vampire có thể sống dưới ánh nắng mặt tời, hoạt động mọi thứ như con người. Cô gái bước vào trường, nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng để trình diện hồ sơ. - Ừm...... Vị hiệu trưởng đáng kính của học viện này phải nói cực kì trẻ và hotboy. Mới chỉ 21 tuổi thôi, dánh vẻ quý tộc và cách nói chuyên lịch sự nữa chứ. Anh mời cô ngồi xuống ghế sofa. - Em là học viên mới sao? Sao em không điền vào chỗ quan trọng nhất vậy Sarah? - Thông tin quan trọng? Sarah nhìn anh, cô tỏ rõ vẻ chẳng hiểu cái gì hết. Anh dơ bản hồ sơ ra rồi cầm cái bút chỉ rõ chỗ trống trong cái ô to tướng đề chữ là "cấp độ vampire". Sarah nhìn anh vô tội vì cái này toàn là của lão Black gửi cho cô chứ cô có biết gì đâu. - Vậy em thuộc cấp mấy đây? - C...... Mỉm cười và nói bừa đi. Khi đi học Sarah có vẻ dội bỏ cái tính lạnh như băng kia của cô. Như vậy thật tốt, phải luôn sống vui vẻ thì mới tốt chứ. Anh nhìn Sarah nghi hoặc rồi đánh vào ô trống cấp C cho cô bé. - À nhân tiện tên tôi là Shin 21 tuổi, cứ gọi là gì mà em thấy thích nhất. - Vâng. Sarah như anh đã biết. Sarah mỉm cười nhìn cô càng đẹp hơn. Shin khẽ đỏ mặt, anh thật hiếm khi nhìn thấy cô gái nào đẹp như Sarah. Theo như bộ hồ sơ thì Sarah là du học sinh từ Mỹ về Việt Nam này, cô bé năm nay 16 tuổi, là một vampire cấp C và là con của ông chùm thế giới ngầm-được biết với cái tên của cha cô là Joker.
|
Sarah đứng dậy cúi chào anh rồi bước về phía cửa thì anh lên tiếng. - Anh sẽ đưa em đến lớp học nếu không em sẽ lạc đường mất. - Vâng. Vậy thì làm phiền anh. Sarah lại cười, cô mà cứ làm vậy thì làm anh 'mê' cô mất. Anh mở cửa mời cô rồi cả hai bước đi. Cả học viện bây giờ đã vô lớp học ổn định cả rồi, trên dãy hành lang với hai thân ảnh thật đẹp đang đi song song nhau. Mọi học viên thấy hiệu trưởng đẹp troai thì nhanh chóng thò hết đầu ra mà nhìn, ánh mắt trái tim nhưng nhanh chóng nụ cười vội tắt, đôi mắt hình viên đạn bắn về phía cô gái đi bên cạnh anh-tức Sarah. - Con nào kia?-học viên nữ 1 - Sao ngài Shin của chúng ta lại phải hộ tống cô ta chứ? - học viên nữ 2 - Ôi xinh quá. - học viên nam 1 - Ôi nàng làm ta trúng tiếng sét ái tình rồi - học viên nam 2 rồi bala....bolo với những tiếng nói này nọ. Cuối cùng anh đã đưa Sarah đến trước cửa lớp C có cái tên là Servant-tức là lính mới vô đây làm đầy tớ cho lính cũ, bọn này chơi thâm à nha nhưng chưa biết ai phải hầu ai đâu. Shin mở cửa và theo sau là Sarah. - Mọi người trật tự. - Uả có chuyện gì sao ạ? Một cô gái có ngoại hình đẹp đấy, nhìn dáng vẻ linh hoạt đứng dậy hỏi Shin. Shin mỉm cười sát gái, quay sang nhìn Sarah rồi lại nhìn cả lớp. - Đây là học viên mới tên Sarah, tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ Sarah. - Vâng. Tiếng lũ con trai thì hào hứng, đám con gái thì uể oải đáp. Shin mỉm cười với Sarah rồi quay đi những vẫn kịp để lại một tờ giấy vào lòng bàn tay của Sarah. Cô giáo cũng đã vào lớp, Sarah đi xuống cuối lớp ngồi, cô dở tờ giấy ra. - "Giờ ăn trưa nếu có thể em sẽ ăn cùng anh ở can-tin chứ Sarah?" Sarah mỉm cười, đối với cô Shin thật đáng yêu, giống như một người anh của cô vậy nhưng Shin đâu có thế chứ? Con nhỏ vừa lên tiếng đó ngồi ngay trên Sarah quay xuống lườm nguýt nói. - Mày là ai? Có quan hệ gì với Hiệu trưởng hả? - Bạn. - Bạn? Hina nghi hoặc, cô ta là một vampire cấp C nhưng nhà giàu có nên đôi khi tính cách thất thường, rất vui tính và hay nhõng nhẽo với những người thân. Hơn thế nữa Hina lại là nghĩa muội của một trong những tướng thần của trường này. ____Hết Chap 3____
|