Tình Yêu Và Định Mệnh
|
|
CHƯƠNG6:tìm về được nhau Sáu con người bước ra với những bộ đồ hết sức cá tính.WANGZI , GUIGUI và AARON vẫn luôn giữ phong cách lạnh lùng , đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp hoàn mĩ của mình.còn AWEI vÀ YATOU phong cách tinh nghịch đáng yêu,HEBE thì khuyến rũ cuốn hút nhưng mang một vẻ đẹp thầm lặng bí ẩn. Trên đường bây giờ có 3 chiếc siêu xa đang lao trên vút với vận tốc ánh sáng khiến mọi người phải khiếp sợ mà tránh đường cho bọn nó(đi theo cặp nha vì mama các ss không cho các ss ra ngoài một mình nên phải đi cùng 3 pro).bọn hắn đều kinh ngạc vì cứ ngỡ bọn nó sẽ sợ mà ôm lấy bọn hắn gào lên ai zè bọn nó còn kêu bọn hắn đi nhanh hơn nữa...Đến trung tâm thương mại của nhà wangzi,chúng nó sánh bước bên nhau khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn.Đến nơi bọn họ chia nhau ra mua đồ sau đó thanh toán tiền xong thì rủ nhau đi chơi.nơi đầu tiên bọn nó đến là quán bar(wanggui không đi nhé vì guigui kêu mệt nên wangzi đưa guigui về trước) -----tại quán bar NICE--- Bốn đứa nó đang trò chuyện(cãi lộn đúng hơn) trong một góc khuất nhất nơi quán bar thì có một đám con gái ăn mặc thiếu vải,ăn mang lòe loẹt,mặt thì trét toàn phấn son bu đến awei và aaron...bọn hắn không biết làm sao với đám fan này liền nắm lấy tay bon nó kéo đi,rồi lạc mất nhau yatou và awei nè _Này,dừng lại mệt.t.tt..t quá hộc hộc-yatou vừa thở vừa nói để awei dừng lại _anh làm gì vậy hả,có chết thì cũng chết một mình chứ lôi tui theo làm chi-yatou tức giận _đi một mình buồn muốn kéo cô chết theo,được hông?-awei đáp trả _anh..anh...-yatou _thui mệt quá đi chơi đi-nói rùi awei lại lôi yatou chạy tiếp khiến cô tức không nói nên lời _không,tui không đi đâu hết,tui thà chết còn hơn đi với anh-yatou kéo tay mình lại không thèm nhìn awei _haiz tui tính dẫn cô đi chơi mà cô không thích sao?ôi tàu lượn nè,nhà ma nè,bắn súng nè...hai zà tui đi một mình cũng được,cả món gà rán tiệm baly nữa chứ chẹp nghĩ mà thấy đói rồi,cô không đi thôy thì tui đi một mình không tiễn nhá-awei vờ quay đi thì _ai bảo tui không đi tui chứ,tui nể anh lắm nha-yatou cãi lại.phải rồi yatou thích nhất là đi chơi mà lại món khoái khẩu gà rán cô thích nhất nữa chư _con nít-awei _thua anh _xí _hứ Rồi hai đứa nó chơi khắp nơi rất vui ----aaron và hebe nà--- _hộc hộc thôy chắc chúng không đuổi kịp nữa đâu...mà anh đào hoa gứm-hebe thở dốc _tui có muốn đâu là bọn nó tự theo mà-aaron _thui để tui đi mua nước cho cô-aaron_cô ngồi đây nghỉ đi Lúc aaron đi thì một đám người đến vây lấy hebe _nè cô em,sao ngồi một mình buốn thế đi chơi với bọn anh đi-tên đầu đàn _đồ điên-hebe chẳng thèm nhìn mặt bọn chúng _cô em được đấy,bao nhiêu?tên đầu đàn nói đên đây thì bọn đàn em cười phá lên.hebe vung tay cho tên đó một tát _mày muốn chết à-tên đầu đàn vừa nói vừa giơ tay định tát hebe nhưng có bàn tay khác dữ lấy _khôn hồn thì cút cho tau-aaron nghiến răng _không đó thì sao,đánh nó cho tau -tên đầu đàn ra lệnh cho bọn đàn em.chỉ 15p sau aaron đã hạ hết bọn chúng nhưng lại có một đám người khác người của bọn chúng hơn 50 người. _đông như vậy một mình mình có thể đánh được nhưng còn hebe,thôi chạy trước rồi tính-aaron thầm nghĩ rồi kéo tay hebe chạy. _dừng!bọn chúng không đuổi kịp đâu.sao anh thích chạy thế hả?mệt quá-hebe _tôi lo cho cô thôy _tôi có võ mà _hả?sao không nói sớm _anh có hỏi sao?tự nhiên kéo tui chạy thế sao tui nói được hả?nhưng mà anh rất giống một người bạn của tui,cậu ta cũng từng nắm lấy tay tui chạy khi gặp nguy hiểm-hebe rưng rưng _cậu ta là ai?-aaron giật mình vì lúc nhỏ cậu cũng quen một người rất giống hebe nhưng nghĩ là mình nhầm vì nghĩ HEBE là người Hàn mà cậu lại gặp hebe ở Việt nam _câu ta là ahbu,chúng tôi quen nhau lúc 5t,chúng tôi đã hứa sẽ ở bên nhau nhưng gia đình tui phải chuyển nhà sang định cư bên Hàn,nhưng tui không kịp chuyển lời dến cậu ấy thế là mất liên lạc đến giờ luôn,hic tui nhớ cậu ta lắm-hebe khóc nức lên,cô là một người thầm lặng ít chia sẻ với người khác ngoài bạn cô,cô cũng không hiểu sao lại đi nói với aaron-vị hôn thê của mình nữa,chỉ biết rất quen thuộc mà thôi.đang khóc thì đột nhiên có một bàn tay lau đi giọt nước mắt của hebe...là aaron _em đừng khóc,em mà khóc thì xấu lắm,sau này không ai lấy đấy,cô bé mít ướt ạ-aaron nhẹ mỉm cười nhắc lại những lời đã nói cách đây 11 năm về trước _cậu..cậu là?sao...sao cậu biết nick name của tui _mk là ahbu đây,mình đã tìm cậu rất lâu rồi nhưng không hề có tin tức gì,mình xin lỗi _là cậu thật sao?mk nhớ cậu lắm,mình cứ nghĩ cậu đã quên mình rùi không cần mình nữa chứ.hichic-hebe chạy lại ôm chầm lấy aaron mà khóc _Không đâu.làm sao mk quên cậu được chứ,thôi nín đi bọn mình về-aaron nắm lấy tay hebe rồi cả hai cùng về ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- chương này tặng co người bạn thân của tác giả nè:#Thúy đọc truyện vui vẻ nhé
|
CHƯƠNG7:Tìm về được nhau (phần 2 nhé) chương này chỉ nói về hebe aaron,yatou và awei thui nhé Aảon và hebe vừa vào đến nhà thì bốn con mắt kinh ngạc nhìn hai người (là yatou và awei đấy) _nè,cô đánh tui xem tui có nằm mơ không?-awei lại sát yatou _thế nào-yatou nhéo vào má awei thật đau,tuy yatou cũng kinh ngạc không kém nhưng có cơ hội trả thù awei ngu gì không là _á,cô điên à?đau _điên đầu anh,anh bảo tui đánh mà.còn hai người nữa,đám "ruồi" đó làm cho sợ quá thần kinh bất ổn rùi à.awei ông gọi bác sĩ đi-yatou nói một lèo _à,là...-hebe chưa kịp giải thích thì awei chen vào _à thì ra hai người yêu nhau lén hẹn hò á,chắc đám "ruồi" đó cũng do hai người chứ gì ,chẹp ghê quá!-awei _hớ,tui cũng nghĩ như ông đấy,ghê quá yêu nhau có khác-yatou cũng hùa vào mà chọc aaron và hebe _hai người tào lao đủ chưa-aaron _chưa-cả hai đồng thanh _hết nói,vậy nói tiếp đi nhé,à mà mama vừa gọi hỏi ý kiến việc đính hôn đấy-hebe _KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý?TUI CÓ NGƯỜI TRONG MỘNG RỒI?-yatou với awei đồng thanh _anh/cô mà cũng có người chờ á?-đồng thanh tập 2 _xí-đồng thanh tập 3 _tụi tui đồng ý rồi,chỉ còn bà với guigui nữa thui-hebe _hả?k phải chứ bà tính quên ahbu à?-yatou _ahbu?không phải chứ?cậu là cô bé mít ướt à?-awei chạy lại bên hebe nắm lấy vai cô mà lay mạnh:_Nha Đầu đâu?cậu ấy không về cùng cậu sao?cậu ấy đang ở đâu?cậu nói đi chứ?cậu ấy sống tốt chứ.MAU NÓI CHO MÌNH BIẾT ĐI-aWei thét lên.cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi,cậu đã lục tung mọi ngóc ngách nhưng không thể tìm ra người cậu yêu.cậu đã cùng với aaron đi rất nhiều nơi nhưng nhận lại chỉ là con số 0.nay có tin tức cậu về người cậu yêu cậu không thể kìm nổi xúc đông:_có phải cậu ấy quên mình rồi không?cậu ấy có người khác rồi phải không?tại sao cậu không nói cho mk biết chứ?MAU NÓI ĐI _đủ rồi đấy,cậu làm hebe đau đấy,cậu hỏi thế ai mà trả lời được-aaron kéo hebe về phía mình,còn hebe thì nhìn yatou đang bất động,nước mắt chảy dài,chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống vỡ tan tành _không lẽ...là cậu thật sao,hoàng tử gió?là cậu thật sao?-yatou awei quay lại: _cậu là Nha Đầu sao? yatou chạy lại ôm lấy awei mà khóc nức lên... _là mk đây.mình cứ nghĩ cậu đã chết rùi chứ,cách đây hai năm mình có dò được tin cậu nhưng họ bảo cậu chết trong vụ tai nạ xe tải...mình...-yatou khóc không nói thành tiếng _từ đó yatou tạo cho mình vỏ bọc tinh nghịch để che đi nổi đau mất cậu,ya đã nhịn ăn nhịn uống một tuần liền,sức khỏe ngày càng ốm yếu vì vậy mà bama bắt bọn mình phải đính hôn với các cậu-hebe tiếp lời thay cho yatou _các người đang đóng phim tình cảm à?-wangzi từ ngoài hớt hải chạy vào,trên lưng cõng guigui máu đầy mình.bọn nó ngừng khóc chạy lại hỏi dồn dập: _gui sao thế?sao lại vậy hả?cậu đưa cậu ấy đi đâu mà ra nông nỗi này hả?gui mà có chuyện gì tôi GIẾT cậu-hebe với yatou đồng thanh _Hai người tránh ra đi.aaron cậu mau gọi bác sỹ tới.yatou cậu đi lấy khăn với nước ấm giùm tui đi.còn hai người đi lấy hộp y tế mau đi,tui sẽ giải thích sau-wangzi nói một lèo -------------------------------------------------------------------------------------------------------- chuyện gì đã xảy ra với gui,đón xem nhé!
|
_bác sĩ đến rồi đây-aaron cùng bác sỹ hớt hải chạy vào _Thôi mọi người ra ngoài đi để bác sỹ xem cho cô ấy-wangzi -----tại phòng khách-------- _chuyện gì vậy?tại sao gui lại bị thương vậy-hebe _chuyện là vầy... --------Qúa khứ----------- (vì gui mệt nên wangzi đưa gui về trước nhá) _Cô vào tắm rồi nghỉ ngơi đi-wangzi _ừ-guigui thờ ơ Gui bước vào nhà tắm,tắm xong cô vội vã ra ngoài vì nhận ra sợi dây chuyền đã không cánh mà bay.nhớ ra mình quên ở phòng bếp lúc đang uống nước vội phi nhanh xuống thì vô tình nghe được: _hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu mình gặp nhau,em còn nhớ không?hay em đã quên anh rồi,ÁNH...(chưa kịp nói tên thì phát hiện ra một ánh sáng được bọc trong một tấm vải) _sao thứ ánh sáng đó lại giống với sợi dây chuyền mình tặng Khiết thế nhỉ-wangzi nghĩ thầm(sợi dây chuyền chỉ có 2 chiếc trên thế giới làm từ vật liệu cách đây hàng nghìn năm nên phát ra ánh sáng kì lạ dễ phát hiện dù là trong bóng tối hay ngoài ánh sáng)wangzi đang từng bước lại gần thì: _của tôi,việc gì?-guigui lạnh lùng nhanh tay lấy sợi dây chuyền bỏ vào túi _đó là gì mà có ánh sáng kỳ lạ vậy-wangzi dò xét _pha lê-guigui _là dây chuyền à?-wangzi vẫn hi vọng rằng gui chính là người cậu đang tìm kiếm nhưng không _đấy là cậu nói-guigui,cô rất ngạc nhiên nhưng cũng không muốn cho người khác biết về sợi dây chuyền,đơn giản vì đó là thứ cuối cùng gui có thể tìm lại Dực _tôi có việc-nói rồi gui bước nhanh lên phòng thay đồ,cô không muốn bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác --------------- _cô ăn đi-wangzi đưa bát cháo cho gui _mệt-gui _ăn tí đi mà,coi như nể tui lần đầu vào bếp đi-wangzi _ngộ độc-gui _cô lạnh lùng vừa thôi chứ,tôi cất công nấu cho cô mà cô như thế à-wangzi tức giận thực ra là lo cho gui thui nha,wangzi cũng không hiểu sao anh có thể tức giận với người khác nữa.gui cũng ngạc nhiên không kém,nhưng nhìn thấy ngón tay bị đứt của wangzi cô cảm thấy xót xa,bước ra khỏi chăn cô lấy miếng dính cá nhân rồi lại gần wangzi _tay-gui _hả?à,ờ... _Cô có thể đi cùng tôi đến một nơi được không?-wangzi _Đâu?-gui _cô đi rồi sẽ biết-wangzi.gui không nói gì chỉ lặng lẽ lấy đồ rồi vào phòng tắm _chuẩn bị-gui vẫn lạnh lùng _được rồi,hì-wangzi rất mừng,trong lòng nôn nao như gui chính là khiết vậy.sau đó,hai người cùng nhau đi đến bãi biển rất đẹp,ngồi trên một tảng đá,cùng ngắm biển về đêm _sao tới đây-guigui.wangzi chỉ cười nhạt rồi đáp _hôm nay là ngày kỉ niệm giữa tôi và cô ấy lần đầu gặp nhau,cô biết không?cô ấy rất giống cô chỉ là yếu đuối hơn nhưng luôn hồn nhiên và vui vẻ,không lạnh lùng như cô đâu.tôi đã tìm kiếm cô ấy hơn 10 năm qua nhung không có tin tức gì,có lẽ bây giờ cô ấy đang hạnh phúc bên người khác,hì chắc cô nghĩ tôi ngốc lắm đúng không?-wangzi nói với gui chỉ nhếch miệng cười _ngược lại...tôi tin cô ấy sẽ hiểu được lòng anh thôi-gui mỉm cười _cô...cô cười sao?-wangzi _chắc vậy-gui _sao cô lạnh lùng vậy? _chả sao,vỏ bọc thôi,như anh? _sao?trùng hợp quá nhỉ?-wangzi."có phải là em không KHIẾT"wangzi nghĩ thầm _ờ...ngắm biển đi-gui.nói rồi cô dựa vào lưng wangzi mà suy nghĩ,hai con người nhưng lại có cùng suy nghĩ lại cùng hướng về nhau.khoảng cách gần là vậy nhưng với họ không thể với tới được.đang suy nghĩ mông lung thì hai người nghe tiếng đánh nhau _tôi muốn-guigui _ok đi thôi-wangzi nắm lấy tay gui rồi chạy lại phía đánh nhau,hai người đánh cho bọn lưu manh te tua nhưng wangzi bất cẩn một tên đã dùng con dao đánh lén wangzi,guigui nhìn thấy lao ra đỡ lấy mũi dao cho wangzi _sao cô ngốc thế hả?-wangzi gui chỉ mỉm cười nhẹ rồi lịm đi,cô mơ rằng Dực đang ôm lấy cô,an ủi cô như 11 năm về trước... ---------hiện tại---------- _tui xin lỗi-wangzi _thôi cậu mau lên với gui đi,bọn mình về phòng thôi-hebe nghe xong thì không còn trách wangzi nữa,cả đám về phòng,sau khi tiễn bác sĩ về,wangzi cũng lên phong.nhìn guigui xanh xao anh thật sự rất đau lòng,anh cũng không hiểu vì sao nhưng với anh gui chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình,mặc dù chỉ mới gặp nhau nhưng anh có cảm giác như đã quen lâu rồi.wangzi lại gần nắm lấy tay gui thì thầm _nhanh khỏe lại nhé.rồi cũng thiếp đi.một lúc sau guigui tỉnh dậy,lay người wangzi _nè,cậu lên giường ngủ đi _cậu tỉnh rồi à,đỡ hơn chưa có đau lắm k?-wangzi.guigui không trả lời chỉ nhìn xuống bàn tay wangzi đang nắm,wangzi vội buông tay ra _tôi xin lỗi,tôi... _ngủ đi-gui -ờ ----------------------------------------- chương sau sẽ có sự xuất hiện của hắc nữ ạ
|
CHƯƠNG8:ĐI HỌC _dậy đi học thôi các thiếu gia,tiểu thư-quản gia lee bước vào _hả,cái gì đây,tại sao mỗi phòng lại có hai chiếc giường vậy-bác lee tức giận quản gia lee là quản gia nhà gui lúc bên Hàn,bà vừa là vú nuôi vừa là quản gia đã theo gia đình gui từ lúc còn nhỏ nên rất thân thiết và nghiêm khắc với chúng nó.vì bama chúng nó lúc nào cũng đi công tác xa nên chúng nó xem bà lee như mẹ,bà đảm nhiệm dạy dỗ chúng nó,bà rất yêu thương chúng nó,đặc biệt là gui vì bà hiểu rõ hoàn cảnh của gui _bác à!cho bọn cháu ngủ thêm tí nữa đi mà.chính bác cho phép bọn cháu rồi mà-hebe ngáy ngủ _ông già này(nói quản gia Kim ý )nuông chiều chúng nó quá rồi mà,mau dậy hết cho ta-quản gia lee.bọn nó bây giờ mới nhận ra giọng bà lee _bà lee,bà về lúc nào thế,bọn con nhớ bà quá à-hebe và yatou chạy tới ôm chầm lấy bà _chứ không phải bây giờ có vị hôn thê thì quên ta rồi à-quản gia lee trêu bọn nó _bà này,bọn con thương bà nhất mà chỉ là sau họ một xíu thôi à-yatou cười tinh nghịch _con bé này,lúc nào cũng thế,à mà gui đâu sao ta không thấy nó-bà lee đảo mắt tìm _con đây,bà về hồi nào vậy-gui khó nhọc bước ra _ta vừa về hồi tối,về khuya nên ta không đánh thức các con nữa,mà tại sao con lại bị thương vậy,con có làm sao không?tại sao vậy hả?tại sao mấy đứa lại để gui bị như vậy hả-bà lee tức giận,bà chăm sóc cho gui con hơn cả bản thân mình,giờ thấy gui như vậy bà rất xót xa _là tại con,họ không có lỗi đâu-wangzi từ dưới nhà đi lên,tay bưng bát cháo còn nóng _cháu là wangzi à?-bà lee _vâng,là lỗi của cháu,cháu không bảo vệ được cô ấy,cháu xin lỗi-wangzi _thôi không sao đâu-bà lee _vậy con xin phép đưa gui về phòng ăn sáng đã ạ-wangzi -ừ,con đi đi-bà lee nhìn hành động của wangzi đối với gui,bà lee mỉm cười,"hãy mang lại hạnh phúc cho nó nhé"bà lee nghĩ thầm _trọng sắc khinh bạn vậy hả thằng kia-awei _ây za...người ta có lòng vậy cà,không như ai kia hebe nhơ-yatou _nè em/cậu nói ai vậy hả-awei với aaron đồng thanh _có nói bọn anh sao?chắc vậy rồi-hebe _nói lung tung thôi à,không ngờ là trúng hai người-yatou tặc lưỡi _em...-awei _thôi thôi không muốn đi học nữa à,tôi làm sẵn phần sáng của mọi người rồi,mau xuống ăn còn đi học-wangzi _wow,thank you wangzi nhiều hén-cả bon đòng thanh rồi vào làm vệ sinh cá nhân Ăn xong,(theo cặp nha)mọi người bắt đầu đến trường ---------tại trường TRANG KÍNH-------- 3 chiếc siên xe đổ bộ trước trường học khiến cho những tiếng xì xào vang lên _wow,ai mà đẹp trai dữ vậy ta-ns1 _trên đời này lại có người đẹp vậy sao-ns2 ...vân...vân...và...mây...mây. rất nhiều lời xì xào nhưng cả bọn quen rồi nên cũng chẳng bận tâm đi thẳng vào phòng hiệu trưởng _các thiếu gia tiểu thư sẽ học lớp 10a1 ạ-hiệu trưởng _được rồi,nhớ không được tiết lộ thân phận của bọn tôi đấy,nếu không ông về hưu xớm đi-hebe _dạ tiểu thư-hiệu trưởng _thôi khỏi tiểu thư này nọ,cứ xem bọn em như những học sinh bình thường đi-yatou _vâng thưa tiểu...à các em đi nhé-hiệu trưởng đổ mồ hôi hột --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _sao đi mãi mà vẫn không thấy lớp đâu vậy-yatou nhăn nhó _lúc nãy quên xin bản đồ rồi-hebe.trường trang kính rất lớn nhé,chia là ba dãy nhà,có đầy đủ khuôn viên,bể bơi,sân thể dục,cănteen...trường này do nhà gui xây nhá(bama ruột ý) _cẩn thận-wangzi đang đi thì thấy một con rắn độc đang tiến đến một cô gái,cậu thả gui ra(đang đỡ gui nha,vì gui bị thương ở chân)làm cô té bịch xuống đất,wangzi kéo tay cô gái về phía mình rồi dùng một cái gậy gần đó đánh chết con rắn *nhân vật mới ạ* -xiao xun as tiểu huân(hắc nữ chuyển thế):là tiểu thư của tập đoàn HT lớn thư 3 thế giời về mọi mặt.xinh đẹp,thông minh,gian xảo,độc ác IQ 300/300.yêu wangzi luôn hãm hại guigui.chị hai của trường trang kính,kiêm hot girl nol1 của trường(chỉ là trước khi bọn nó tới thôi)luôn đó kị ghen ghét gui và là người cản trở wanggui ----------------------------------- sau lần được wangzi cứu thì xiao xun đã yêu wangzi ngay từ lần đầu gặp.còn gui khi bị té thì vết thương bong ra,đau rát nhưng cô không thấy đau chỉ nhói trong tim,một giọt nước mắt rơi không vì vết thương mà cảm giác trong tim mang lại.sau khi cứu được gxiao xun thì wangzi chạy lại bên gui thấy gui khóc cậu đau nhói trong tim nhưng không hiêu vì sao,cậu tiến lại đỡ gui nhưng bị hất ra _tránh-gui lạnh lùng _gui à,tôi...-wangzi chưa nói hết câu thì _tránh ra-aaron lạnh lùng lại bế gui lên,cậu cảm thấy đau khi gui khóc,từ lâu cậu xem gui như khiết nhưng không nói ra.cậu rất yêu thương em mình nhưng cậu đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy một dấu tích nào của em mình.khi thấy gui khóc cậu lại nhớ đến em mình không kiềm được lòng cậu vội bế gui lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Đặc biệt lại vô tình làm tổn thương hebe... _không ai được đi theo tôi,đặc biệt là cậu wangzi,anh xin lỗi,hebe-aaron nói rồi bế gui đi hebe bắt đầu rơi lệ"anh thay đổi rồi ư?"hebe nghĩ thầm...mọi chuyện rồi sẽ ra sao,đón xem nhé
|
CHƯƠNG9:em đã trở lại bên anh aaron bế gửi vào một khu vườn đầy ắp hoa hồng tím(loài hoa gửi thích nhất).đây là khu vườn bí mật mà bama đã xây riêng cho anh em Khiết để khiết có thể tới thăm anh trai(vì lúc nhỏ khiết không được lộ diện đấy ạ) _tại..tại sao anh biết nơi này-guigui lắp bắp _đây là khu vườn bí mật của anh em tôi,thực ra tôi có một người em...mà khoan ý cậu là gì-aaron đang rửa vết thương cho gui thì nhớ lại thái độ của cô _abhu.là abhu phải không?-guigui _khiết ?là em sao?có phải em không-aaron xúc động _là em đây?huhu em cứ nghĩ sẽ không còn gặp được anh nữa chứ?-guigui khóc nức lên rồi ôm chầm lấy aaron _hai xin lỗi,hai không bảo vệ được em,hai xin lỗi.hai đã tìm em lâu rồi nhưng không có tung tích gì.tất cả là do hai vô dụng khiến khiết phải chịu nhiều tổn thương,hai xin lỗi-aaron ôm chặt lấy guigui mà xót xa _hichic,bama đã bỏ khiết rồi,họ không cần khiết nữa,em sợ lắm hai ạ,hai đừng bỏ rơi em nữa nhé,em sợ lắm huhu-bao nhiêu uất ức bao nhiêu tổn thương bây giờ mới vỡ ào trong gui.cô đã tự hứa sẽ không khóc vì khóc làm cô yếu đuối sẽ làm cô gục ngã. _khi bị đuổi ra khỏi nhà em được một cậu bé giúp nhưng rồi lại bị bắt cóc,họ không cho em ăn,lúc nào cũng đánh đập em,họ chửi mắng bắt em làm những việc năng nhọc,còn bán em sang xứ hàn xa lạ,em sợ lắm may nhờ bama nuôi cứu giúp em,họ xem em như con gái họ,nhưng em vẫn luôn nhớ bama và hai.em hận bama đã bỏ rơi em.huhu,hai đừng bỏ rơi em nữa,em sợ lắm hai ơi,huhu,nhiều người xấu lăm...những người thân dần dần rời xa em,họ không cầnem nữa rồi hai ơi(nhớ đến Dực với wangzi đấy)-gui bây giờ mới tực sự là cô,sống thật với bản thân mình rằng cô rất yếu đuối rằng cô cần 1 bờ vai,rằng cô cần hai bên cạnh... _trời ơi,em tôi,tại sao chứ?-aaron thét lên _em à,không phải bama...-aaron chưa nói hết câu thì _em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ đâu-guigui ngừng khóc _họ thật sự yêu thương em mà.chỉ là...-aaron _yêu thương em sao?lúc em buồn họ ở đâu?lúc em bị người ta hành hạ họ ở đâu?lúc em ốm đau họ ở đâu?lúc em đói khát,lúc em cần một tình thương họ ở đâu chứ?một cô bé chỉ mới 5t nhưng phỉa chịu sự hắt hủi của mọi người,chịu sự hành hạ của bọn chúng thì họ ở đâu?do ai mà em bị thế.tất cả là do họ đã bỏ rơi em.hai đừng nói nữa nếu không em sẽ biến mất cho hai không bao giờ tìm được em nứa-guigui cắt ngang lời aaron _được rồi được rồi,hai xin lỗi hai không nói nữa...cảm ơn vì em đã trở lại bên anh-aaron mỉm cười lau đi giọt nước mắt của gui _bây giờ em hãy sống thật với bản thân em nhé,em không cần cảnh giác như vậy nữa đâu vì đến lúc hai phải bảo vệ em rồi,hai sẽ bù đắp tất cả những tổn thương mà em đã chịu,bây giờ thì ngủ một giấc đi nhé,sau đó thức dậy hãy tươi cười như trước nhé,hai sẽ không để thứ gì làm tổn hại đến em nữa đâu,kể cả tên wangzi đó.thôi em gái hai ngoan ngủ đi _hihi-gui chỉ nhẹ mỉm cười rồi tụa vào vai aaron thiếp đi. "hai xin lỗi"aaron đau lòng khi thấy đứa em đáng thương của mình như vây.rút điện thoại ra gọi cho ai đó(tg không nghe được ạ) -----------------------------------------------
|