Tình Yêu Và Định Mệnh
|
|
Tác giả:rainbow Thể loại:truyện teen,viễn tưởng Tình trạng:đã hoàn thành Ratinh:no Giới hạn độ tuổi:biết đọc là ok đây là fic đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ và nhận xét giúp mình nhé CHƯƠNG1:ĐỊNH MỆNH _Ba..a...a..a.a.a đừng bỏ Khiết mà ba,khiết hứa sẽ ngoan mà,đừng bỏ rơi khiết mà,khiết xin ba-tiếng một bé gái 5 tuổi thét lên trong đêm khuya tĩnh mịch,ngoài trời mưa tầm tã,một màn đêm đáng sợ đang bao lấy vạn vật .một cô bé đang cố níu giữ cánh tay ba mình khi bị đám vệ sĩ lôi đi.cô tuyệt vọng khi người ba lạnh lùng quay đi không chút thương tiếc .cô đâu biết rằng trái tim ông bây giờ cũng đang đau đớn ,tan nát khi phải rời xa đứa con yêu thương mà ông quý nhất.ông vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ đưa cô bé ra ngoài,ông quay lại nhìn theo nước mắt rơi lả chả lòng đau như cắt khi nghe tiếng thét đến xé lòng của đứa con gái đáng thương của mình _ba..a..a.a.a -tiếng thét của cô bé khiến cho tất cả người làm đều phải xót xa rơi nước măt khi bóng cô bé xa khuất sau màn mưa lạnh giá,một người phụ nữ khuôn mặt đôn hậu,đẹp lão cùng một cậu bé khuôn mặt bầu bĩnh,đáng yêu nước da trắng bước vào nhìn thấy cảnh cả nhà đang khóc nức nở.người đàn bà run lên làm té cái túi trên tay ấp úng với nói không lên lời: -khiết...tiểu khiết...khiết đâu?các ngươi...ngươi đã làm gì nó? người phụ nữ vừa dứt lời thì cậu bé lúc nãy chạy đi kiếm cô bé khắp nơi đau xót hét lên: -ba đã làm gi em con rồi,trả em lại cho con-cậu bé đánh vào người ba cậu rồi cậu bé khóc nức lên.người đàn ông vội ôm lấy hai ngưoif bào lòng _xin em và con hãy tha thứ cho ta.ta không muốn con và em gặp bất kì chuyện gì được.nếu khiết chưa đủ 16t thì nó không thể ở lại trong căn nhà này được.từ khi nó sinh ra đã mang một số mạng không thể trái lại mệnh trời được.vả lại sau gáy nó có một cái bờm hình năm cánh hoa,đó là dấu hiệu của người mang định mệnh nghiệt ngã mà dòng họ ta bao đời vẫn lưu truyền,chỉ đáng thương cho đứa con gái tội nghiệp của chúng ta,nhưng anh hứa sau này lúc nó 16t nhất định anh sẽ tìm con quay lại với chúng ta,nó sẽ hiểu thôi mà-người đàn ông nói trong đau đớn và xót xa hít một hơi thật sâu lau đi giọt nước mắt ông tiếp: _lúc nó 16t sẽ có 1 người bảo vệ nó suốt đời ,người đó sẽ hóa giải tiên tri đó.nhưng nó phải gặp nhiều thử thách ...anh tin con chúng ta sẽ vượt qua thôi mà-nói xong ông ôm chặt lấy người vợ và đứ con sinh đôi với khiết vào lòng,tim ông như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim vậy.vâng đó chính là ông ngô-ngô hoàng lâm-chủ tịch tập đoàn VS lớn nhất thế giới về các ngành ,còn người phụ nữ là lâm tuyết mai-phu nhân ông ngô ,bà đang bị bệnh rất nặng (vì lời tiên tri) còn cậu bé là arron anh em song sinh với khiết là bạn thân của wangzi,awei...(vì gia đình thân nên họ cũng chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng không hề biết về sự hiện diện của khiết và lời tiên tri vì gia đình khiết sợ khi cả dòng họ biết khiết sẽ gặp nguy hiểm bởi: từ xa xưa rất lâu về trước,dòng họ NGÔ GIA làm ăn rất phát đạt vì luôn được thánh thần phù trợ ,đặc biệt là hậu nhân sau này là thánh nữ đầu thai nhưng đến đây cả dòng họ sẽ gặp tai ương ,dòng họ sẽ như bị hủy hoại.dâu hiệu nhận biết là sau gáy cô bé có một cái bớp hình hoa 5 cánh ,làn da trắng như tuyết,mắt màu bặc mái tóc đen như mun,đôi môi đỏ như máu.cô bé đẹp tuyệt trần như tiên nữ.khi sinh ra có vâng hào quang và rồi lời tiên tri đó đã đúng.bà lâm tuyết mai phu nhân ông ngô hoàng lâm đã hạ sinh một cậu bé là arron ý,sau là khiết...cô sinh ra khác lại so với những người bình thường.vừa sinh ra có ánh hào quang.mặc dù thế,ông bà vẫn lẳng lặng nuôi khiết không để ai biết nhưng đến khi cô bé 5t gia tộc ông liên tiếp có người mất,công việc không suôn sẻ.và đến cả bà ngô và arron cũng yếu đi từng ngày,ông không thể tiếp tục nuôi khiết được nữa và rồi,gia đình ông bị chia lìa...nhưng từ khi khiết đi mọi người không chữa mà cũng tự khỏe bệnh,công việc lại phồng thịnh như trước...
|
CHƯƠNG 2:Định mệnh cho ta gặp nhau rồi lại chia lìa -----Trở lại với ánh Khiết----- Cô bé lang thang , nức nở trên con đường mưa.Từng cơn mưa cứ xối xả cứ nhằm lấy cô bé mà hạ khiến cô đau đớn cả về tâm hồn , lẫn thể xác . Từng cơn gió vi vu như trêu ngươi người ta cứ nhằm lấy cô bé mà thổi khiến cô lạnh từ chính cõi lòng sâu thẳm bên trong của mình . Cô bé ngã gục giữa đường phố , chỉ có một mình cô bé...một mình cô bé phải chịu sự lạnh giá của tiết trời mùa đông lạnh lùng...nhưng với cô bé sự tổn thương trong lòng mới chính là cục băng làm cô bé tê tái , cô hận cha mẹ đã nhẫn tâm bỏ cô khi cô chỉ mới 5t . Cô không biết phải làm sao , không biết đi đâu về đâu . Cô vốn là một tiểu thư danh giá được ba mẹ nuông chiều , chỉ mới 5t chưa biết làm một việc gì...cô bé đau khổ thét lên giữa đường: _TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY CHỨ?con sợ lắm ba mẹ ơi...con đã làm gì sai sao?đừng bỏ con mà , con xin hai người huhu...-cô bé độc thoại một mình bỗng nhiên... _cậu khóc nhè như thế là không ngoan đâu , ba mẹ cậu sẽ không cần cậu nữa đâu-một bé trai chạc tuổi nó lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó,tay đưa lên lau nước mắt cho cô bé . Cô bé dương đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu : _cậu là ai? _mình là mình chứ là ai?sao bạn lại khóc như thế?ba mẹ bạn đâu? _ba mẹ mình bỏ rơi mình rồi.họ không cần mình nữa.mình sợ lắm huhu..u.. Cô bé cúi gầm mặt xuống , bây giờ cô đang rất đau khổ , cô khẽ nói tiếp: _Chắc là mình làm gì sai rồi , chứ ba mẹ yêu thương mình lắm . lúc nào ba mẹ cũng ở bên mình , mình nhớ có lần mình ham chơi trèo lên cây không may bị ngã xuống hồ được một cậu bé cứu giúp sau lần đó mình bị sốt cao ba mẹ mình cùng anh hai luôn túc trực bên mình . mình muốn gì ba mẹ cũng chiều , anh hai thương mình lắm...hai dạy cho mình chơi đàn,kể cho mình những câu chuyện về thế giới bên ngoài...Nhưng giờ họ đều không cần mình nữa.huhu *là cậu ta sao...thật trùng hợp cách đây mấy hôm mình có cứu một cô bé , thảo nào mình thấy quen đến thế , ý chẳng lẽ cậu ấy là em abhu sao?chắc không abhu có em đâu nhỉ , chắc là người đến dự tiệc của gia đình abhu rồi*(hôm đó gia đình Khiết tổ chức partin nhưng Khiết không tham gia được nha , vì buồn nên cô bé ra bờ hồ chơi còn Thắng Dực thì ghét ồn ào nên tìm nơi yên tĩnh ai dè gặp và cứu được Khiết) -cậu bé thầm nghĩ _nè cậu sao thế?mà cậu tên gì?-ánh khiết _à tớ là tên Dực,còn cậu? _mình tên Khiết hihi-Khiết mỉm cười nhẹ , cô bé cảm nhận được niềm vui ở bên cậu bé , cô quên đi nổi đau khổ của mình . Trong trái tim cô bây giờ cảm thấy rất bình yên _hì thôi mình đưa bạn về nhà bà ngoại nhé , dù sao bạn cũng không có nơi nào để đi mà _hihi ừ cảm ơn cậu _cậu cười trông đẹp đấy hihi Cả hai cùng cười vui vẻ nắm tay nhau về -------------------------------------------------------------------------------------------------------- _Cháu thật tội nghiệp,dù sao ta cũng ở một mình con ở lại với ta nhé-bà Dực vuốt tóc cô bé nhẹ nhàng bảo cô _hihi con cảm ơn bà- ánh Khiết ôm chầm lấy bà.Rồi cả ba bà cháu ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ Một ngày mới lại bắt đầu cô bé tự hứa với lòng mình sẽ không khóc nữa và cô tin , cô tin rôig một ngày ba mẹ sẽ lại tìm cô và cô sẽ được nằm trong vòng tay họ như lúc trước.cô cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với cô rằng ông trời thương sót cho cô ban cho cô một gia đình mới hằng ngày với cô đều tràn ấp tiếng cười , cô rất vui khi ở bên bà ngoại và Dực nhưng không ngờ...rồi một ngày khi Khiết cùng Dực đang chơi ở ngọn đồi đầy ắp những bông hoa hồng tím mà hai đứa đặt tên là ngọn đồi mộng mơ _Khiết này thực ra cậu bé cứu Khiết lần đó là Dực đấy...chúng ta thật có duyên hihi.nhất định sau này tớ sẽ bảo vệ cậu không để cậu bị tổn thương nữa đâu nên cậu hãy cứ cười lên nhé đừng bao giờ khoc nhé-Dực nắm lấy tay Khiết mà thủ thỉ _hihi cậu hứa rồi nhé,mình sẽ mạnh mẽ không khóc nữa đâu _phải rồi , nhất định sau này tớ sẽ cưới cậu làm vợ cậu đồng ý nhé-Dực vừa nói vừa đưa ra hai sợi dây chuyền hình giọt nước làm bằng pha lê rất đẹp.Khiết khẽ gật đầu mỉm cười với cậu _thế nhé hihi đây là hai sợi dây chuyền mẹ mình để đưa cho mình bảo khi nào tìm được người mình thích thì trao cho người đó một cái , bây giờ cậu sẽ là chủ nhân của nó...hihi cậu đợi mình tí nhé mình sẽ trở lại ngay-Dực đeo sợi dây chuyền cho Khiết xong thì vội vàng chạy đi ngắt hoa để tặng Khiết . Nhưng khi Dực vừa bước đi thif có một đám người mặc áo đen đến và bắt cóc Khiết bán cho một tên buôn người ở Đài Loan may thay được ông HOÀNG NGỌC TUẤN-chủ tịch tập đoàn IC lớn thứ 3 thế giới về mọi mặt và bà MAI HẠNH NHÂN phu nhân ông Hoàng cứu giúp cô trở thành con gái nuôi của họ lấy tên là guigui , cô kết bạn với hebe và yatou (cũng như các pro gia đình các ss thân nhau nên họ cũng chơi thân).Họ ai cũng yêu thương cô bé và cô bé cũng côi họ như người thân của mình nhưng cô trở nên lạnh lùng hơn . Cô hận cuộc đời gieo cho cô nhiều bất hạnh hận cha mẹ nhẫn tâm ruồng bỏ cô , hân duyên phân mang Dực ra khỏi cuộc đời cô . Từ đó cô khép kín trái tim mình và tự hứa nhất định sẽ tìm lại Dực người cô đã trao trọn trái tim mình ------còn về THẮNG Dực------- khi cậu trở lại thì thấy một đám người bịt miệng mang Khiết đi nhưng cậu còn nhỏ không thể cứu được Khiết nên luôn ân hận luôn dày vò tự trách bản thân.Cậu tự hứa sẽ tìm ra Khiết . Sau đó cậu trở về nhà lấy tên là wangzi cậu trở nên khép kín lạnh lùng vì như Khiết cậu đã trao trọn trái tim mình cho cô bé
Hạnh phúc thật quá mong manh rồi họ sẽ lại tìm đươc nhau hay sẽ cách xa nhau mãi mãi tất cả phụ thuộc vào ĐỊNH MỆNH
|
CHƯƠNG3:Trở về và hôn ước Giới thiệu tí nhé: *girl nè: Guigui as Ánh Khiết:16t lạnh lùng(vì sao biết rồi nhé) chỉ khi với người ngoài thôi nhé.Còn khi bên gia đình và bạn bè cô rất tinh nghịch và không còn lạnh lùng nữa.Tiểu như tập đoàn IC lớn thứ 3 thế giới về mọi mặt(chỉ là con gái nuôi thôi)xinh đẹp thì không ai sánh bằng,thông minh và giỏi tất cả các loại võ.cao 1m75 IQ 300/300 là bạn thân của hebe,yatou hebe as Phước Chân:16t bạn thân guigui và yatou , tính tình vui vẻ , hòa đồng xinh đẹp cao 1m74 IQ 290/300.Tiểu thư tập đoàn UC lớn thứ 4 thế giới về mọi mặt.giỏi tất cả các loại võ yatou as Nha Đầu;16t bạn thân hai ss trên , tính tình cũng hòa đồng , tinh nghịch xinh đẹp rất dễ thương và đáng yêu cao 1m72 IQ250/300.thông minh đôi khi hơi ngốc .giỏi các loại võ.là tiêu thư tập đoàn AX lớn thứ 6 thế giới về các mặt *boy nà Wangzi as Thắng Dực:16t lạnh lùng (cũng biết rùi nhé)khi ở bên gia đình và bạn thân thì cậu không còn lạnh lùng nữa.thiếu gia của tập đoàn SI lớn thứ nhất thế giới về mọi mặt giàu ngang ngửa với gia đình thật của guigui.Đẹp trai , thông minh , cao 1m85 , IQ 300/300.Thông thuộc các loại võ là bạn thân của Aaron và awei Aaron:16t(anh song sinh với guigui)lạnh lùng từ khi guigui ra đi.thiếu gia tập đoàn VS lớn thứ nhất thế giới về mọi mặt , đẹp trai , thông minh IQ300/300.thông thuộc các loại võ.bạn thân WANGZI và Awei,cao 1m84 Awei:16t siêu quây tinh nghịch rất đẹp trai thông minh IQ290/290.thiếu gia tập đoàn PF lớn thứ 5 thế giới về các mặt bạn thân 2 pro trên,thông thuộc các loai võ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- _WHATTTTTT-sáu con người ở hai nơi khác nhau nhưng cùng thét lên bởi... bên girl nà: _ngày mai các con phải về VIỆT NAM để gặp vị hôn thê của mình và các con sẽ ở lại đó một năm cùng đi học cùng chung trường chung nhà và chung phòng với các cậu ấy-các bama _không được chúng con phản đối-3 đưa nó _ta đã quyết rồi không bàn cãi gì thêm nữa_baba nuôi nó _con không muốn rời xa bama đâu.con yêu bama nhất trên đời mà con không đi đâu.mama nói giùm chúng con đi-3 đứa nó đến nũng nịu 3 mama chúng nó nhưng bó tay _một là ở lại nhưng bọn ta sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của các con,không được phép bước ra nhà nửa bươc-các baba đe dọa _thôi bọn con đi là được chứ gì_3 đứa nó giận dỗi bỏ lên phòng nó. _aaaaaaaaaa tức chết được-hebe and yatou hét lên _thôi đi ngủ mai phải lên máy bay xơm-guigui chỉ cười trừ nhìn hai con bạn mà cảm thấy mệt mỏi cô không muốn bama buồn về cô nên cô luôn nghe theo họ nhưng cô tự nhủ sẽ làm cho tên đó phải hủy hôn ước...2 ss kia hậm hực nhảy lên giường guigui ngủ luôn --bên boy cũng như vậy... _còn đâu đời trai của ta nữa trời-awei than thở _nhất định mình phải làm cho cô ta hủy hôn mới được-wangzi nói xong nhảy lên giường ngủ lún.awei và aaron cũng lên giường wangzi ngủ lun ---------tại VIỆT NAM lúc 7h------- sân bay TÂN SƠN NHẤT xuất hiện 6 con người với vẻ đẹp rực rỡ thu hút ánh mắt của mọi người ở sân bay. RẦMMMMM...6 con người họ va vào nhau khi đang tìm quản gia đến đón họ _ui zzzaaaaaaa... đau quá-tất cả đồng thanh _anh/cô không có mắt à-đồng thanh tập 2 _đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhé-yatou tức giận thét lên _xấu còn đanh đá-awei bĩu môi _nhà mi nói ai thế tên kia-hebe _các người thật phiền phức_guigui,wangzi và aaron đông thanh khiến 3 đưa nó giật im luôn.wangzi và aaron vừa nhìn thấy guigui thì ngờ ngợ là ÁNH KHIẾT.guigui cung có cảm giác rất quen thuôc với họ.wangzi định hỏi tên cô thì có một gióng nói cất lên khiến họ xững xờ _chào các vị thiếu gia tiêu thư đã trở về-quản gia KIM _Không lẽ...-bon nó đông thanh _đúng vây các vị có hôn ước với nhau ạ...mau theo tôi về nhà thôi ạ _TRỜI...-cả đam thét lên _đúng là oan gia ngõ hẹp mà-rồi tất cả theo quản già về nhà(biệt thự mới đúng)ai về phòng đó(họ ở cung nha theo cặp yatou va awei,hebe và aaron,wangzi và guigui)
|
CHƯƠNG4:Đi chơi Tại phòng awei và yatou _Nè , tối anh ngủ ở xa lông đi tôi ngủ ở giường - yatou _cô vừa ăn bơ à đừng có mơ - awei _Anh là con trai mà sao mà nhỏ mọn vậy . Chẳng ga lăng tí nào cả...hic..mẹ ơii...con khổ quá mẹ ơi huhu...-yatou cúi đầu xuống vờ khóc Awei bối rối: _Thôi thôi nhường cô giường đó, nín đi,nín đi mà...-awei giọng nài nỉ _Bị lừa ôy-yatou ngước mặt lên cười một nụ cười tinh nghịch làm awei bất động _Anh nhìn gì tui dữ vây...chưa thấy ai đẹp như tui à-yatou vênh mặt _ọe...đã xấu còn đầu gấu...-awei vờ nôn để chọc tức yatou _anh... _tui sao...đẹp quá à khỏi cần khen tui tự biết...hớ _ờ anh đẹp...như đười ươi ý...hô tối tui có giường ngủ là được ôy...hehe _cô lừa tui...cô chết chắc rùi.-nói xong awei rượt yatou chạy khắp phòng _thui tui chịu...tui đi tắm đây goodbye-yatou nhảy vào nhà tắm còn nháy mắt chọ điên awei _cô được lắm...hứ Tại phòng hebe và aaron Cặp này yên bình hơn... _Tôi ngủ ở sopha cô ngủ ở giường đi-aaron lên tiếng _thôi , giường chung mà,chúng ta chia đôii..-nói xong hebe bước vào nhà tắm mà không quên đe dọa aaron: _nhà ai người đó giữ , CẤM XÂM PHẠM LÃNH THỔ của nhau . anh mà làm gì tui cho chầu bác Vương uống trà đây _tưởng hiền lắm ai zè..!cô có ma thèm...-aaron nghĩ thầm rồi lại nghĩ đến gui: _có phải là Khiết không nhỉ?Khiết à em mau trở về đi anh nhớ em lắm-nghĩ ngơi một lúc aaron cũng chìm vào giấc mơ anh mơ về người em đáng thương của anh đang rất gần anh nhưng anh không thể tìm ra nó , chợt một giọt nước mắt rơi,vừa đúng lúc hebe tắm xong đi raThấy vậy cô lại gần aaron rồi lau đi giọt nước mắt của anh làm anh tỉnh giấc,lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu của mình anh tránh né ánh mắt đang thắc mắc của hebe _Tôi đi tắm đây-aaron đi vội vào nhà tắm _rốt cuộc con người thật của anh là sao?anh có nhiều tâm sự vậy à-hebe nghỉ thầm rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay Trở về với wangzi và guigui nè Wangzi đưa hành lý của mình lên phòng thì không thấy guigui đâu.mở tủ ra đã thấy quần áo của guigui thầm nghỉ: _cô ta đi đâu được nhỉ?cô ta có phải là Khiết không nhỉ?Khiết à cậu ở đâu mau về tìm mình đi mình nhớ bạn lắm.-wangzi nói một mình rôi lấy sợi dây chuyền ra ngắm (sợi dây chứng minh tình yêu của 2 người đấy) _thôi kệ mình đi thăm ngoại đã nhỡ đâu cô ấy cũng về tìm mình thì sao-linh tính mách bảo cho wangzi như vậy...cậu vội vàng lấy áo rồi về nhà ngoại...thật không ngờ... _bà ơi con nhớ bà quá-guigui bước vào nhà thì thấy ngoại cô chạy vội ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở . Ngoại cũng vậy đứa cháu mà ngoại xem như cháu ruột giờ lại trở về bên ngoại : _con à...ta nhớ con lắm.con có bị ai bắt nạt không?con có sao không?ta xin lỗi vì không bảo vệ được con,ta và Dực đi tìm con khắp nơi mà không có tung tích...mà con đã đi đâu vậy... _chuyện là thế này...#@#%#%%%...chuyện là thế đó ngoại.thế Dực đâu ngoại-cô kể lại mọi chuyện trong lòng cảm thấy hồi hộp _Từ khi con đi Dực không ăn không uống tự hành hạ bản thân vì nó tự trách mình không bảo vệ được con.ta khuyên thế nào nó cũng không nghe nên bama nó đã đưa nó đi du học nước ngoài với bạn nó.con mất tích nó trở nên lạnh lùng vô cảm hơn không còn hồn nhiên như trc nữa.-bà Dực kể lại cho Khiết.bây giờ cô đang khóc,cô rất đau chỉ vì cô mà khiến cho cả ngoại và Dực đau khổ.cô tự dằn vặt mình... _con xin phép ngoại con lên đồi một chút ạ _con có cần ta đi cùng không... ta.. _ngoại không cần lo cho con đâu ạ.con đi đây ------15 phút sau------ _ngoại ơi..._Dực gọi _Khiết về rùi à con...-ngoại nghe tiếng kêu tưởng là Khiết _Khiết sao?cô ấy đâu rồi ngoại,ngoại mau nói cho con đi...-Dực như không tin vào tai mình được hỏi ngoại dồn dập _Khiết nó vừa mới về đang trên đồi đấy con mau lên gặp nó đi...-bà tuy rất nhớ Dực nhưng bà hiểu và thông cảm cho 2 đứa trẻ chỉ nhẹ mỉm cười... Dực vội chạy lên ngọn đồi...(Khiết là guigui còn Dực là wangzi day) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hai người liệu có gặp được nhau hay không?đón xem chương mới nhé
|
CHƯƠNG5:anh nhất định sẽ tìm được em Dực đang vội vàng chạy lên ngọn đồi thì tại một nơi khác -----tại nhà lúc 7:00----- _Các cô cậu xuống ăn cơm ạ-quản gia KIM gọi bọn nó _chúng cháu xuống rồi đây ạ-4 đứa nó đồng thanh lễ phép _ủa wangzi/guigui đâu?-awei với yatou đồng thanh _tâm đầu ý hợp gứm-aaron với hebe đồng thanh _hai người không chắc?còn cô nữa nói theo tui chi zậy,đồ vô duyên-awei hết nhìn cặp kia lại sỏ mũi yatou khiến nó tức nghẹn họng _anh..anh....có anh nói theo tui ý.người đâu mà kì quặc...ai lấy anh chắc...vô phúc lắm ha-yatou vừa nói vừa xoa cằm vẻ ngẫm nghĩ chọc tức awei _ý thế mà có kẻ muốn không được đấy-awei cười gian manh _ai..i .ai.. thèm chứ-yatou mặt đỏ lên _ý tui có nói cô à có tật giật mình chứ gì.Thôi yêu tui rùi nói ra đi tui còn chiếu cố-awei đắc ý _nè hebe cậu nhìn xem có thằng điên nào bay cao quá kìa...chẹp đã xấu xí rồi còn ngạo mạn haiz ai vô phúc mà có đứa con thế không biết tội nghiệp-yatou vờ tỏ ra thương tiếc _cô..cô.. nói ai vậy hả-awei tức giận _khổ thân cháu đã xấu còn cà lăm...-yatou _stop định nhịn ăn luôn à-bây giờ hebe mới lên tiếng dẹp loạn _hí bà nhắc tui mới thấy đói,chiến thôy-yatou đồng tình _đúng là heo-awei trả đũa _ý heo mà ăn no để sống là tốt ôy,anh cứ nhịn đi hen,để heo này ăn hết cho-yatou nói rùi vơ hết đồ ăn bên awei về phía mình. _cô mơ à,tui thà làm heo chứ không nhường cô đâu-nói rồi awei giành lại phần thức ăn của mình _xí _hứ _thưa,ngày mai cô cậu sẽ đi học tại trường TRANG KÍNH ạ-quản gia Kim đột nhiên xuất hiện.Ông vừa nói xong thì yatou phun hết cơm lên mặt awei _NÀY CÔ MUỐN CHẾT HAAAAAAAAA-Awei tức giận _híhí bình tĩnh bình tĩnh tui lỡ thui mà âu có cố ý âu hihi awei ẹp chai không giận âu hen-yatou nịnh bợ awei _xem ra cô còn biết điều...ý hay là đi mua đồ tiện thể đi chơi lun đi,lâu ôy mới về VIỆT NAM tui muốn đi chơi đâu đó-awei cho ý kiến _tui ủng hộ hai tay hai chân lun ý-yatou _ok vậy thì đi...hai người gọi cho wanggui đi-hebe _à nhớ nói cho khéo cậu ta không thích đi âu-hebe tiếp _ok để tui-nói xong yatou lôi chiếc iphone6 ra gọi cho guigui _alo bà à ngày mai đi học rồi bà đang ở đâu vậy?về đi sắm đồ với bọn tui đi-yatou _tui không thích bà đi đi tiện thể mua cho tui luôn-guigui thờ ơ _hichic bà chỉ biết Dực thui à,hic không thèm quan tâm tui nữa hả_-yatou mít ướt _Dực?là sao?các cậu quen cậu ấy à-awei hét lên.aaron đi lại ký đầu awei _ông khùng hả?họ đâu có quen wangzi đâu,chắc giống tên thui,ông mau gọi cho wangzi đi _AAAAA-đột nhiên yatou hết lên _nè yatou cậu sao thế nè...-gui gọi mãi mà k có ai trả lời._chết tiệt...-nói rồi guigui phi thẳng xuống đồi để về xem yatou sao quên không vào từ biệt ngoại.Đúng lúc đó wangzi vừa lên đến đỉnh đồi thì thấy có một ánh sáng lóe lên,anh nhận ra đó là ánh sáng phát ra từ viên pha lê mặt chuyền mà anh đã tặng cho gui,ánh sáng đó rất kì lạ nên anh dễ nhận ra.Nhưng chưa kịp vui mừng thì thấy gui chạy đi wangzi gọi mãi nhưng gui k nghe(lo cho yatou mà lỵ)đuổi theo gui một đoạn dài thì bị mất dấu wangzi quỵ xuống: _ánh Khiết à,em đang ở đâu?tại sao lại chạy trốn anh như thế chứ.hay em đã hết yêu anh rồi.NHẤT ĐỊNH ANH SẼ TÌM ĐƯỢC EM(wangzi hiểu lầm rằng gui trốn tránh anh đấy ạ)-wangzi thét lên trong đau đớn,đúng lúc đó điện thoại kêu _alo việc gì-wangzi lạnh lùng _tui đây,ông về nhà đi có việc gấp.-awei _được rồi tui về ngay-nói rồi wang zi bước đi trở về tạm bệt ngoại rôi quay về nhà -----Tại nhà----------- _yatou à bà sao vậy/có sao không?bà có bị thương đâu k?...-guigui nhảy vào xoay xoay người yatou vừa hỏi tới tấp khiến tất cả bất động _bà sao thế?tui cố làm sao đâu-yatou ngơ ngác _thế sao lúc nãy bà thét lên trong điện thoại gọi mãi không trả lời hả-guigui cả đám cười phá lên khiến yatou+gui rất tức giận _thôi thôi chả là lúc nãy yatou đang nghe điện thoại của cậu thì có con chuột từ dưới gầm ghế chui ra thế là hét và chạy vứt lun điện thoại haha-hebe kể lại không nhịn được cười phá lên _việc quan trọng của các cậu đây à-wangzi từ ngoài bước vào _không.ngày mai đi học nên giờ rủ hai cậu đi mua đồ,mọi người lên chuẩn bị đi-aaron nói xong rồi cùng hebe lên phòng thay đồ _ok-mọi người đồng thanh rùi ai về phòng người đó chuẩn bị cho bữa đi chơi ai cũng vui mừng chỉ có wanggui là k có cảm xúc thôi(nói đúng ra là buồn và thất vọng) Liệu hai con người đó có nhận ra nhau hay không?đón xem nhé
|