Anh Là Hot Boy À? Thì Đã Sao Nào?
|
|
- Hix da Jen rát quá Sarah! >"<- Tôi xuýt xoa 2 cánh tay của mình, cả ngày chơi dưới nắng mà tôi lại đãng trí quên bôi kem chống nắng 2 cánh tay, hậu quả là giờ 2 cánh tay của tôi nó đỏ rát còn phần chân và bụng vẫn trắng - Chịu khó lấy bã trà đắp lên sẽ ổn thôi! - Um! Khó chịu ghê! Hắn sẽ lại chê Jen tiếp thôi!- Tôi nhăn nhó - Không sao đâu! Mang cái áo này của Sarah đi sẽ che được! Ai biểu Jen cứ mang áo cộc tay chi như con trai í! Hôm nay thay đổi style nữ tính đi! - Có ổn không? - Được rồi! Jen xinh lắm! Đi đi! 7h15p, tôi tất tả tới chỗ hẹn. Trong đầu cứ lo lắng rằng hắn sẽ lại trêu chọc tôi tiếp chứ? Nhưng sau vụ hồi sáng có lẽ hắn sẽ không dám nữa đâu, theo lời Jen thì hắn thích tôi mờ ^^. Thế nên tự tin lên tôi ơi hê hê. Xa xa tôi đã thấy hắn, vẫn cái dáng cao cao cô đơn tôi vẫn thấy đó. Nhưng...hôm nay hắn không cô đơn! Hắn...đang ôm 1 cô gái nào đó! Tại...sao? Anh hẹn tôi ra để cho tôi thấy cảnh này à? Anh còn muốn trêu chọc tôi đến mức nào nữa? Nước mắt đang chảy ra trên mắt tôi, tôi...đã yêu hắn thật ư? Hết chap 5
|
Chap 6: Gặp nhau được 3 tuần thì có lẽ là quá nhanh cho 1 tình yêu, tôi chắc chỉ ngộ nhận rằng tôi yêu hắn thôi. Hắn đã có bạn gái thì tôi nên cư xử chỉ trong giới hạn bạn bè với hắn thôi. Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Nãy giờ tôi núp sau tòa nhà gần đó, đồng hồ là 7h20 rồi. Cô gái ấy cũng đi rồi, tôi bước lại gần... - Anh chờ tui lâu không?- Tôi tỏ ra tươi tỉnh hết sức có thể. - Tôi cứ lo sẽ tới trễ, sao mắt cô đỏ thế? - À nãy có hạt bụi to quá bay vào mắt tôi í mà, không sao đâu!! Hê hê. - Để tôi xem Rồi mặt hắn đưa sát lại mặt tôi, đôi mắt màu cafe sữa ấy nhìn vào tôi. Tim lại đập, đôi chân đứng không vững, tự nhiên tôi lại nhắm tịt mắt lại ( chờ hun à :\ ) - Mở mắt ra xem nào!- Hắn lại nhéo vào má tôi. - ...!- *Hí hí mắt* <Thình thịch> Hắn bỗng hun vào trán tôi 1 cái, tôi đơ mặt ra trợn tròng mắt lên nhìn, vừa thấy vui vừa thấy giận. Nãy công khai ôm bạn gái ở đây giờ lại đi kiss vào trán của người con gái khác (là tôi) ở đây à!? Đồ ĐỂU! - Tôi xin lỗi, tại hôm nay cô dễ thương lắm!- Hắn quay phắt mặt đi, đến giờ tôi mới nhìn lại mình, um dt* thật! Áo trễ vai sọc trắng đen điệu đà kết hợp vs váy da đen cá tính thì trong tôi vừa nữ tính hơn thường ngày mà vừa chất nữa! (nói chứ không phải nổ đâu hehe). Tôi bước từ từ theo hắn, mỉm cười. Tới đâu thì tới! Hai bọn tôi đi ăn rồi đi xem nhạc nước, không khí giữa 2 đứa có hơi ngượng ngùng. Andy có hỏi thăm về gia đình tôi, nhưng khi tôi hỏi về nhà hắn thì hắn cứ lảng tránh. Sao kì vầy nè? Tuy đi với hắn rất vui nhưng trong đầu tôi cứ lởn vởn về việc cô gái lúc nãy, xinh thật! Tóc dài xoăn nhẹ như Sarah vậy, 3 vòng đầy đủ chứ không thiếu thốn như tôi. Hix, chắc không cạnh tranh lại rồi! Thôi cứ vui chơi đi 2 tuần nữa đi lại rồi. (sớm hơn dự định, tôi đã mua vé máy bay sẵn sàng hết rồi vì sợ vung tay quá tiêu hết tiền) "Andy à! Anh chỉ là giấc mơ của tôi thôi!" - Chơi vui không Jen?- Sarah cầm trái dừa hút hút và hỏi tôi, cô nàng đang ngồi 8 cùng Thiện ở bể bơi khách sạn. Haizz, phải chi tôi được như họ, Thiện cũng là du học sinh ở đó nên sau này họ cũng sẽ gặp nhau thường xuyên bển. Ghen tị thặc! >"< - Cũng tạm!- Tôi thở dài - Sao thế?- Thiện - Thiện này! Cái cô gái tóc dài mà body như người mẫu là gì của hắn thế? - À Mai Linh hả? First love của hắn đấy! Sao cậu gặp cô ấy thế? Cô ấy ở đây à? - À tớ hỏi vậy thôi! Không có gì đâu - Jen hãy cướp Andy từ tay nhỏ đó đi! Nhỏ đã rời bỏ Andy trước nhưng nhỏ vẫn hay quay lại làm phiền cậu ấy lắm! Vì là First love nên Andy khó quên lắm mà khi thấy nó quan tâm Jen vậy Thiện cũng nghĩ rằng nhờ Jen nó sẽ quên đi nỗi đau đó thoy! - Jen không chắc! Liệu tôi có nên làm như Thiện nói không đây? Lỡ tôi lại bị tổn thương thêm 1 lần nữa thì sao?
|
- Jen! Mình chơi trò đó nhé!- Sarah chỉ vào trò đu quay - Quay lộn đầu xuống dưới á?! I don't think so!- tôi hơi ngán khi nhìn cái đu quay đó - Chơi thử đi!- Thiện nói rồi kéo tôi lên mặc cho tôi la hét, Andy cũng lên ( vâng 4 ng` chúng tôi định sẽ chơi hết tất cả trò chơi trên Vinpearl hôm nay!) 5p sau, - Tui không được khỏe lắm! @@- Và bây giờ tôi đang ngồi dưới gốc cây và gửi những gì tôi cho vào bụng sáng nay về với đất mẹ (chậc tiếc thật) - Ổn chứ!?- Andy xoa xoa lưng tôi - Andy lo cho Jen nhé! Sarah đi tàu lượn đây!- Sarah chạy tơn tơn đi lôi cả Thiện đi, chắc 2 cu cậu âm mưu gì đây! c c - Ổn không? Mặt cô tái mét kìa! - Um không sao! May là vắng người ít ai thấy!- Tôi xoa xoa bụng rồi đứng dậy tới ghế ngồi. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh tôi... - Hôm qua cô tới lúc 7h20 thiệt hả? - Ý anh là sao? - Không có gì! Tối nay mình vào đất liền đi chơi tiếp nhé! - Um! Cũng được! *vui vui* .... 7h, tôi đứng trên bãi biển đợi hắn tới. Ngắm những cụ già tập dưỡng sinh, ngắm mọi người chơi trò chơi thật vui. 7h15, hắn chưa tới 7h30, đã nửa tiếng rồi! Hắn soạn sửa gì lâu thế >"< 8h, đôi chân đã rã rời. Sarah gọi - Jen à! Andy có đi với cậu không? Tớ thấy ai giống hắn lắm đang xem phim ở chỗ tớ với Thiện nè! Hắn ngồi hàng trước bọn tớ với cô gái nào đấy! - Hắn thấy cậu không! - Không! - Um! Vậy bảo Thiện đừng kêu hắn nhé! 1 ngôi sao vừa tắt ở phía xa...
|
<Xin lỗi cô! Tôi bận đột xuất nên quên mất! Cô chờ tôi có lâu không?" -Tin nhắn từ Andy.... 8h5p, tin nhắn tới. 1 đứa con gái mang bộ váy hoa, tóc uốn xoăn ngồi trên bờ biển, là TÔI. Thay đổi phong cách ăn mặc nữ tính, mắt hướng về xa xa mà cứ ướt mãi. " Tỉnh lại đi Jenny! Nữ tính như thế này đâu phải là mày!" Sóng biển rì rào làm tôi thêm bơ vơ Tôi...muốn gặp hắn! 9h, cuộc gọi từ Sarah - Jen đang ở đâu, Andy đang ở đây nè! Jen đi đâu 1 mình thế? - ...!- Có hắn ở đó nên tôi không muốn trả lời, tôi im lặng cúp máy. Ba mẹ ơi! Đáng lẽ con không nên về Việt Nam, con lại càng đau đớn thêm thôi! - Cô em gái ngồi 1 mình à? Cho bọn này xin ít tiền nhé!- 1 đám thanh niên 3 4 tên gì đó nhìn tôi cười trâng tráo. Rồi đưa tay lấy túi xách trên tay tôi - ...! -Tôi nhìn theo bọn chúng ( vô cảm rồi ) được 1 lúc mới sực nhớ ra passport tôi để trong giỏ xách, vội chạy theo. - Sao thế muốn vui vẻ bọn này à? - Trả túi lại cho tôi!- Tôi thủ thế, học võ 5 năm giời nay có việc áp dụng - Bọn này không trả đấy thì sao? Cô em đang mặc đầm ngắn mà định đá cao à? Hê hê! Sẵn đang ức vụ tên Andy nay có tụi này cho tôi thẳng chân mà xử đẹp, váy đầm thì mặc. Mày sẽ rủ bỏ hình tượng nữ tính đi Jen à! Xông vào!! 5p sau 4 tên bỏ (chạy) đi vì hết hồn với đứa con gái như tôi! Biết tay chị chưa con ..... ..... ..... - Ê mà giỏ xách của taz bọn hắn còn giữ mà!! Ê TRẢ ĐÂY! TRẢ ĐÂY!- Tôi (lại) nhớ ra và dí theo bọn đó nhưng không kịp rồi! Cái "Táo cắn dở" và 2.000.000 VNĐ của tôi đã mất ( Sarah nó giữ hết tiền tôi rồi vì tôi hay bất cẩn quên bóp) nhưng không sao, mà khổ nỗi hôm nay lại quen tay bỏ hộ chiếu vào giỏ xách chứ! >"< Giờ sao đây trời ơi!!! Tôi ngồi phịch xuống đất, chỉ tại tên Andy cả! Hu hu! Giờ sao về nhà đây!!!? - Jen! Jen! Sao ngồi đó khóc thế?- Sarah tất tả chạy tới, có cả 2 tên kia - Sarah!!!- Tôi ôm chầm nhỏ òa khóc và kể mọi chuyện - Không sao Thiện sẽ cử người tìm cho Jen! - Sao được? Thiện quen biết rộng lắm à?- Tôi giơ 2 con mắt ầng ậc nước lên nhìn (riêng Andy thì tôi xem như là không tồn tại) - Ờ thì Jen cứ biết là sẽ tìm được hộ chiếu cho Jen là được! - 1 tuần sau có không? Vì Jen đặt vé máy bay rồi! - Cũng không biết! Có thể lâu hơn! Vì Nha Trang này biết bao nhiêu người! - Tuần sau Sarah về nước vào học kì mới rồi! Jen ở đây 1 mình ai lo?- Tôi xụ mặt xuống - Andy kìa! Hê hê! - Thôi quên đi! -Tôi định bỏ đi nhưng bị ai đó kéo tay lại - Chúng ta cần nói chuyện!- Andy nói - ...!- Tôi không muốn nói nhiều với người như hắn chỉ phí sức nên đành đứng im nghe, mắt nhìn về 1 ngôi sao nhỏ vừa lóe lên ở phía đường chân trời xa xa... Hết chap 6
|
- Tôi xin lỗi! Lúc nãy tôi không đến cuộc hẹn được vì có việc bận! Tôi biết là cô bây giờ đang rất giận nhưng tôi chỉ có thể nói được vậy thôi, cô có thể chỉ cho tôi cách để làm cho cô nguôi giận? - …! - Sao thế? Tôi xin lỗi! Tôi quên nhắn tin cho cô thiệt mà! - Um! Tôi biết! Cô gái đó quan trọng hơn tôi! Tôi không đáng kí-lô nào hết! Vậy đi! Anh không cần xin lỗi, tự tôi biết thân tôi! - Cô biết rồi à? - Đúng vậy! Ít ra cũng còn nhớ tới việc thông báo cho tôi, đằng này đi với cô ấy vui quá làm anh như không còn biêt đến gì ngoài cô ấy à?- mắt tôi lại ầng ậc nước và lớn giọng với hắn, tôi quay lưng đi. Đi nhanh trước khi hắn thấy tôi khóc vì hắn, trước khi hắn khinh rẻ 1 con bé ngốc nghếch ảo tưởng như tôi - Nhưng đi với cô ấy tôi mới nhận ra rằng tôi thích em! Tôi cần em! Đi với em làm tôi vui và hạnh phúc hơn cô ấy! Đừng đi!- Hắn ôm chầm tôi từ phía sau và nói, hơi thở hắn ấm nóng phà vào gáy làm tôi rùng mình. Lại dối trá với tôi nữa rồi . Tôi cảm thấy hơi rung động 1 chút - Tôi…không tin! Chuyện của anh tôi không quan tâm! - Nhưng em…đang khóc! - Do nhớ papa nên khóc thôi! (nói dối ngu gê >”<) Bỗng hắn xoay ng` tôi lại và :-* tôi. Nụ hôn hơi gấp gáp nhưng vẫn rất dịu dàng. *khoái chí* >”< - Anh làm gì thế hả?- Tôi xô hắn ra (mặc dù hơi tiếc tiếc) - Đừng khóc nữa! Anh sẽ không để em khóc nữa đâu! Anh hứa! Tôi im lặng quay lưng đi, như ngầm đồng ý. Tại sao tôi mau hết giận hắn wá ta >”< . hắn cũng hiểu ý tôi, mỉm cười đi theo tôi về chỗ Thiện và Sarah đang đợi
|