Anh Là Hot Boy À? Thì Đã Sao Nào?
|
|
9h, cơn đói ập đến làm tôi bật dậy. Phải đi ăn sáng thôi, tôi định ăn xong thì dọn ra khách sạn khác để ở chờ khi nào Thiện tìm lại được passport của tôi. Và cũng để tránh gặp Andy, hôm qua tôi chỉ mang có 100đô( 2tr vnđ) bên mình, không biết Sarah có nhớ để bóp tiền của tôi lại không hay là quơ hết vào vali đưa về Mỹ rồi?! Tôi sực nhớ lại cái tính hậu đậu của con em họ đãng trí, lật đật chạy tới két sắt nhỏ đặt trong tủ độ và bấm mật khẩu... Cái két trống không! Tiêu rồi! Sarah hại Jen rồi! Tôi ngồi mếu mặt, vậy là phải ở khách sạn này hết tuần tới khi tìm ra passport, còn ăn uống chắc tôi phải ăn buffet trong khách sạn cho tiết kiệm. Còn tiền vé máy bay!!? Ôi Sarah ơi! Tôi ngồi vò đầu bứt tai! Bụng lại biểu tình, thôi phải ăn sáng cho đầu óc minh mẫn rồi tính tiếp! <Cạch!> Vừa mở cửa ra tôi thấy Andy đã ngồi đó từ lúc nào, hắn vẫn mang trên người bộ đồ hôm wa lúc đi dự tiệc!! Tôi thật sock! - Anh sao lại ngồi đây?- Tôi tỏ vẻ bình tĩnh hỏi - Anh cần nói chuyện với em!- Andy ngước lên nhìn tôi, mới có 1 đêm mà trông hắn hốc hác quá, tôi thật muốn ôm hắn biết bao! - Giờ tôi không muốn nghe gì hết! -Tôi đóng sầm cửa lại không đợi hắn nói gì thêm, trong lòng lại dậy sóng và vỡ òa ra. Tôi khóc như đứa trẻ. Papa ơi, có lẽ chuyến về VN lần này là sai lầm lớn nhất đời con! Con đã quá lún sâu vào tình cảm với hắn rồi! Con phải làm sao đây? <cốc cốc!> - Tôi là phục vụ phòng Tôi quệt nước mắt và mở cửa ra. - Có chuyện gì thế? - Cậu chủ bảo đưa bữa sáng cho cô, có lẽ cô đang rất đói!- Chú ấy đẩy xe vào phòng tôi không đợi tôi trả lời, xong rồi chú ấy đóng cửa rồi đi mất. Andy chắc hiểu rằng tôi đang đói nên đã gọi phục vụ. Hức! Tôi nên làm gì đây? Không nên xiêu lòng với hắn đâu! Tôi sợ đau 1 lần nữa Tôi tránh mặt Andy suốt cả tuần, tôi cứ đi dạo vòng quanh công viên, vẫn thường xuyên kiểm tra báo mạng và đọc được 1 số thông tin là Andy đã phủ nhận cô nàng xinh đẹp dạo nọ không phải bạn gái anh. Đọc được tin này tôi cũng thấy vui, nhưng giờ nó chả có ý nghĩa gì nữa! Tối hôm nọ Thiện nt cho tôi < Thiện tìm được passport cho Jen rồi!> < Thanks Thiện lắm! Giờ gặp Jen được không? Jen muốn nhờ Thiện 1 chuyện!> <Um!> Sau đó tôi lại nhắn tin cho Andy... <Tối nay 9h anh sang phòng em nhé!> Hết chap 8 p.s: Vì mục đích cốt truyện ngắn gọn nên chap 9 sẽ có cảnh hơi nóng tí nhá các bác ^^
|
Chap 9: 9h, Andy đến. - Anh muốn giải thích với em rằng...!- Andy nói nhưng bị môi của tôi chặn lại, ngớ mặt ra - Đừng nói gì hết! Đêm nay hãy yêu em đi! - Tôi thì thầm vào tai Andy. - Nhưng anh không muốn em hiểu lầm anh! Rất có lỗi với em! - Em hiểu mà! Ở với em đêm nay!- Tôi đưa đôi mắt buồn nhìn Andy, hơi bất ngờ, Andy lẩm bẩm : em hôm nay lạ lắm! Rồi đưa tay kéo từ từ dây kéo áo của tôi,sau đó tháo bra ra. - Jenny! Anh yêu em!- Andy nhìn vào mắt tôi mà nói - Em biết!- Tôi đáp, 1 giọt nước mắt rơi ra. Andy lau nước mắt cho tôi, môi từ từ áp sát lại gần tôi. Hôn tôi nhẹ nhàng rồi từ từ lướt xuống ngực tôi. Hơi thở ngày càng gấp gáp, tay tôi nắm chặt tay Andy, mắt nhắm lại và ngả người lên giường, cảm nhận bờ môi và hơi ấm của người tôi yêu. Suốt đêm, tai tôi cứ văng vẳng tiếng thở của Andy và tiếng thì thầm : Jen, anh yêu em! 2h sáng, tôi tỉnh dậy. Có cảm giác hơi buốt. Nhìn lại vệt màu đỏ trên ga giường, phải! Đây là lần đầu của tôi, có lẽ tôi rất khờ dại khi trao nó cho 1 cuộc tình không đi đến đâu nhưng tôi sẽ không hối hận. Vì đó là Andy. Uống 1 viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, để lại tờ giấy trên bàn. Tôi đến bên Andy, có lẽ mệt quá mà hắn ngủ say như 1 đứa trẻ. - Tạm biệt Andy!- Tôi hôn vào trán hắn, rồi xách hành lí đi. * Tua lại lúc gặp Thiện* - Jen à? Cậu chắc muốn rời xa Andy chứ? Cậu biết đó là hiểu lầm mà? - Um! Mình cũng không hiểu nổi mình! Mình nghĩ mình không nên ở bên Andy! - Jen! Cậu ấy đã có 1 gđ bất hạnh rồi! Jen đừng nên đối xử với cậu ấy như thế chứ? - Mình không biết! Mình nghĩ tình yêu của bọn mình có 1 trở ngại lớn nhất đó là khoảng cách! Mình không muốn cảm giác ngày ngày mong mỏi nhớ nhung cậu ấy, chi bằng là dứt khoát đi! - Tùy Jen!- Thiện thở dài - Cám ơn cậu đã cho mượn tiền vé! Mình sẽ trả lại khi cậu sang đó! Tạm biệt! - Tạm biệt! Hẹn gặp lại! *** Máy bay xa dần thành phố Hà Nội, ở đó có cả hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc của tôi chính là Andy! Nhưng mãi mãi tôi sẽ không thể có được thứ hạnh phúc đó đâu! Tôi lại khóc, khóc cho 1 cuộc tình mang theo thứ quí giá nhất của đời con gái. - Andy! Tạm biệt!
|
Nội dung bức thư Jen để lại cho Andy:(ghi nguyên văn nhé): Andy! Trúc mừng xinh nhựt anh! Hơi trễ tí, đêm qua sem như là món quà của e nhé! Em hi vọng anh hãy nhớ về món quà này mãi, vì với em nó thực là tuyệt. Đừng quan tâm đến vũng màu đỏ đỏ ấy! Có lẽ là em chảy máu cam vì quá ngại đấy haha. Em bít truyện hôm bữa tiệc là hỉu lầm! Nhưng lí do chính mà em muốn rời sa anh vì...khoảng cách. Anh còn gia đình ở VN còn em thì không thể sa bố mẹ em được! Thế nên, anh hãy quên em đi! Em cũng cảm thấy rằng Mai Linh hợp với anh lắm! Hãy đến với cô ấy! Em mãi mong anh luôn hạnh phúc! Chí ích em cũng được gần gũi anh 1 lần. Woa em nói hơi nhìu, và điều cúi cùng em muốn nói là: Hãy sống tốt khi không có em nhé! Tạm biệt! P.s: Vì không rành tiếng Việt nên Jen viết thư sai chính tả í. Không phải tớ sai đâu nhé m.n ^^ ************** - Jen! Suy nghĩ gì mà miên man thế?- Sarah vỗ lưng tôi, kéo tôi về với hiện tại. - À ờ, nghĩ về 1 số chuyện ấy mà!- Tôi cười nhẹ - Trông cái điệu thơ thẩn vậy là nhớ Andy rồi! Nửa năm qua Sarah tưởng Jen quên hắn như cái cách Jen quên Danny rồi chứ! Mà sao từ lúc về Jen thay đổi lắm nha! Xinh đẹp hẳn ra, có bí quyết gì không? - Jen cũng không biết nữa Sarah à! Tại sao Jen không thể quên được Andy chứ!? À mà hôm nay Sarah có hẹn với Thiện hả?- Tôi lảng sang chuyện khác. - Um! Nói mới nhớ! Sarah đi nhé! Jen về sau nha! Cẩn thận gió lạnh!- Sarah bỏ đi mất, còn tôi ngồi phóng mắt ra sân vận động của trường. Nhìn các bạn trong đội bóng rổ tập luyện, 1 số họ vẫy vẫy tay với tôi. <Andy! Anh vẫn nhớ đến em chứ? Em thì vẫn luôn nhớ đến anh! Ngày nào em cũng lên xem tin tức về anh hết cả!> Tôi theo dõi thì thấy Andy đã tuyên bố rút khỏi ngành giải trí và tập trung vào việc gia đình. Tôi cảm thấy lo cho anh ấy. 6 tháng trước khi tôi về nước tôi đã để lại cho Andy 1 bức thư, không biết Andy đọc có hiểu không nữa. Bên đây mùa đông lạnh đã tới, VN giờ chắc có gió Đông Bắc nhỉ? Bên đây thỉnh thoảng có tuyết rơi, bàn tay của tôi vẫn luôn lạnh lẽo lẻ bóng 1 mình, tôi ước rằng bây giờ có người nắm tay tôi sưởi ấm cho bàn tay và con tim buốt giá của tôi là Andy. Tôi nhớ anh cực kì, mùa Đông làm tăng thêm nỗi nhớ trong tôi. Quệt dòng nước mắt nóng hổi trên má, tôi đứng dậy phủi phủi và ra về. Lòng tự nhủ: Andy! Em nhất định sẽ quên được anh! Chờ đó! Em sẽ sống tốt cho xem! Hết chap 9 (có lẽ end được r` chứ nhỉ ^^)
|
Nội dung bức thư Jen để lại cho Andy:(ghi nguyên văn nhé): Andy! Trúc mừng xinh nhựt anh! Hơi trễ tí, đêm qua sem như là món quà của e nhé! Em hi vọng anh hãy nhớ về món quà này mãi, vì với em nó thực là tuyệt. Đừng quan tâm đến vũng màu đỏ đỏ ấy! Có lẽ là em chảy máu cam vì quá ngại đấy haha. Em bít truyện hôm bữa tiệc là hỉu lầm! Nhưng lí do chính mà em muốn rời sa anh vì...khoảng cách. Anh còn gia đình ở VN còn em thì không thể sa bố mẹ em được! Thế nên, anh hãy quên em đi! Em cũng cảm thấy rằng Mai Linh hợp với anh lắm! Hãy đến với cô ấy! Em mãi mong anh luôn hạnh phúc! Chí ích em cũng được gần gũi anh 1 lần. Woa em nói hơi nhìu, và điều cúi cùng em muốn nói là: Hãy sống tốt khi không có em nhé! Tạm biệt! P.s: Vì không rành tiếng Việt nên Jen viết thư sai chính tả í. Không phải tớ sai đâu nhé m.n ^^ ************** - Jen! Suy nghĩ gì mà miên man thế?- Sarah vỗ lưng tôi, kéo tôi về với hiện tại. - À ờ, nghĩ về 1 số chuyện ấy mà!- Tôi cười nhẹ - Trông cái điệu thơ thẩn vậy là nhớ Andy rồi! Nửa năm qua Sarah tưởng Jen quên hắn như cái cách Jen quên Danny rồi chứ! Mà sao từ lúc về Jen thay đổi lắm nha! Xinh đẹp hẳn ra, có bí quyết gì không? - Jen cũng không biết nữa Sarah à! Tại sao Jen không thể quên được Andy chứ!? À mà hôm nay Sarah có hẹn với Thiện hả?- Tôi lảng sang chuyện khác. - Um! Nói mới nhớ! Sarah đi nhé! Jen về sau nha! Cẩn thận gió lạnh!- Sarah bỏ đi mất, còn tôi ngồi phóng mắt ra sân vận động của trường. Nhìn các bạn trong đội bóng rổ tập luyện, 1 số họ vẫy vẫy tay với tôi. <Andy! Anh vẫn nhớ đến em chứ? Em thì vẫn luôn nhớ đến anh! Ngày nào em cũng lên xem tin tức về anh hết cả!> Tôi theo dõi thì thấy Andy đã tuyên bố rút khỏi ngành giải trí và tập trung vào việc gia đình. Tôi cảm thấy lo cho anh ấy. 6 tháng trước khi tôi về nước tôi đã để lại cho Andy 1 bức thư, không biết Andy đọc có hiểu không nữa. Bên đây mùa đông lạnh đã tới, VN giờ chắc có gió Đông Bắc nhỉ? Bên đây thỉnh thoảng có tuyết rơi, bàn tay của tôi vẫn luôn lạnh lẽo lẻ bóng 1 mình, tôi ước rằng bây giờ có người nắm tay tôi sưởi ấm cho bàn tay và con tim buốt giá của tôi là Andy. Tôi nhớ anh cực kì, mùa Đông làm tăng thêm nỗi nhớ trong tôi. Quệt dòng nước mắt nóng hổi trên má, tôi đứng dậy phủi phủi và ra về. Lòng tự nhủ: Andy! Em nhất định sẽ quên được anh! Chờ đó! Em sẽ sống tốt cho xem! Hết chap 9 (có lẽ end được r` chứ nhỉ ^^)
|
Chap 9.1: Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, tôi đang ngồi viết luận văn để nộp cho Mr Brown. Pama đã đi du lịch nên chỉ mình tôi ở nhà, thật là buồn bã! Cái bụng tôi đang biểu tình dữ dội. Đóng cuốn sổ lại cái "cộp", tôi thay đồ rồi chạy xe xuống phố, ghé tiệm MC Donald mua vài cái hamburger cùng ly Pepsi mát lạnh ra bàn ngồi nhâm nhi. <Ngày đẹp thế mà ở nhà cũng buồn, nhưng hôm nay Sarah có hẹn với Thiện rồi! Haizz! Họ thật là hạnh phúc!>- Tôi nghĩ thầm khi ngoạm 1 miếng to. Vừa nhắc Tào Tháo đã thấy, Sarah đang đi bên kia đường với Thiện, và 1 anh chàng cao to, dáng vẻ rất quen. Tôi định gọi mà thôi hơi vô duyên nên đành ngậm ngùi quay lại với gói khoai tây chiên. Fast food thật là tiện! Chiều hôm đó, đang nằm ườn xem tivi thì Sarah sang... - Hey Jen! Tối nay Sarah có tổ chức party bên nhà Sarah, sang chung vui nhé! - Ờ ờ!- Tôi trả lời qua loa nhưng trong bụng định không tới. - Nè! Không được trốn! Nhất định phải tới! Không thì đừng nhìn mặt Sarah nữa!- Sarah khoanh tay nghiêm mặt nhìn tôi - Biết rồi! Tối, tôi búi cao mái tóc dài lên, mang váy da cùng crop top cá tính. SAng nhà Sarah, tiệc gì mà yên ắng thế nhỉ. Tôi mở cửa bước vào... <Bang!> Happy birthday Jen!- Sarah, Thiện, cùng pama của tôi và Sarah đã đợi đó từ lúc nào - Mọi người..., chẳng phải pama đi du lịch rồi sao?- Tôi bất ngờ đến suýt khóc - Bí mật trở về đấy con yêu, bé ngốc! Quên hôm nay là sinh nhật của con sao?- Papa tôi cốc đầu tôi, mama thì nhìn tôi cười hiền - Quà sinh nhật cho cháu yêu nè!- Pama Sarah đưa tôi 1 phong bì, tôi vui vẻ nhận - Còn quà 2 đứa đâu?- Tôi quay sang xì tay ra, hê hê - Sarah và Thiện còn có 1 bất ngờ to lớn hơn cho Jen nữa đấy!- Sarah khoác tay Thiện tình củm - what's suprise?- Tôi có cảm giác như 4 vị phụ huynh đang nhìn tôi cười tủm tỉm - Theo chúng tớ!- Thiện kéo tay tôi ra vườn, nơi có 1 bàn ăn thắp nến sẵn, 1 bóng dáng cao cao quen thuộc đang đứng đó. Trên tay cầm đóa hoa đỏ thắm. - An...A...Andy?!- Tôi ngỡ ngàng nhận ra người đó là ai, hình bóng ấy! Đã 7 tháng rồi, bao đêm tôi nhớ nhung và khóc đến sưng cả mắt - Anh đây! Jenny! - Sao anh lại đến đây? - Anh đến để được ở bên em lần nữa!- Andy mỉm cười với tôi. - Thật trùng hợp là cậu bé là con của cô Tristian hàng xóm của ta đấy con à! Mẹ cứ tưởng cô ấy là góa phụ, ai dè lại có người con xinh đẹp và giống mẹ tới thế!- Mama tôi nói, có lẽ bọn họ đã gặp nhau trước rồi. Hix! Có tôi là không biết gì hết! - Pama khi thấy con thỉnh thoảng buồn từ sau khi từ VN trở về, hỏi Sarah thì mới biết nguyên nhân. Con gái ngốc! Đừng giấu trong lòng những chuyện buồn như thế! Hãy chia se với pama nè, pama mãi luôn ủng hộ con!- Papa tôi, hóa ra những lúc tôi buồn thì papa đều quan sát được hết! Chỉ là papa giả vờ không biết để âm thầm dõi theo tôi, papa hiểu rằng nếu muốn nói thì tôi sẽ tự nói ra. Nên papa không hề gặng hỏi tôi gì cả. Papa tôi thật là hiểu tôi ^^. Tôi cứ tưởng pama vô tâm chứ! - Thế nào! Bất ngờ chứ Jen!- Sarah nhăn răng cười, đây là lần đầu tôi thấy nhỏ cười hở cả lợi ra như thế - Uhm! Cảm ơn m.n!- Tôi chùi dòng nước mắt chảy ra từ lúc nào vì quá vui sướng - Thôi nào con gái của pa! Đã 20t rồi phải trưởng thành đi chứ! - Vâng!- Tôi mỉm cười - Nào nâng ly mừng sinh nhật và hạnh phúc bé Jen nào!- Dượng của tôi hào hứng, cả nhà cùng nâng ly lên... <Bùm chíu!> - Sao hôm nay lại bắn pháo bông ta?- Sarah nói - Vì hôm nay ở VN là tết nguyên đán mà! Nên những người Việt định cư tại đây hùn tiền để bắn pháo, mãi hướng về quê hương!- Papa Cả nhà cùng nướng thịt ăn vừa xem pháo bông thật vui... - Jen! Khi em để lại tờ giấy và ra đi! Anh cảm thấy rằng mình không thể gượng dậy trong 1 tuần sau đó! Em thật ác quá đấy!- Andy ngồi xuống bên tôi, lúc này pháo bông đã ngừng lại. Cả nhà tôi chạy đâu hết rồi?! (hờ hờ để cho 2 ng` có không gian riêng chứ gì) - ...! - Bố mẹ anh đã li dị, bố tạo áp lực với mẹ bắt anh phải ở với ông để thừa kế khách sạn. Suốt 8 năm trời anh không dám đứng ra để giải tỏa áp lực đó, mà chỉ biết trốn tránh việc thừa kế = cách tham gia vào làng giải trí. Để bố anh không làm gì được! Anh rất cố lỗi với mẹ anh, vì đã để bà cô đơn suốt 8 năm trời. Mà nay nhờ em, anh đã đủ dũng khí, như 1 ng` đàn ông trưởng thành. Đứng ra giải quyết chuyện nhà anh, và...cuối cùng sau 8 năm hiểu lầm nhau, pa mẹ anh đã quay về bên nhau! Tất cả là nhờ em đấy Jen à! Anh thật biết ơn em! - Chờ đã! Em có làm gì đâu...! Ưm!- Tôi chưa kịp trả lời thì bị nụ hôn của Andy chặn ngang miệng, bờ môi này đã lâu lắm rồi! Tôi như muốn tan chảy ra, nhắm mắt để tận hưởng nó. Trên trời, pháo hoa lại tiếp tục rực sáng lên, tôi dựa vào vai Andy xem pháo hoa. Tôi biết rằng có 6 cặp mắt đang chen chúc quan sát chúng tôi. Mà thôi mặc kệ, ngày vui của tôi mờ. - Anh đã thích em từ lúc trên máy bay khi em về Việt Nam, lúc đó em vừa ngủ vừa mắng tên Danny nào đó, trông rất dễ thương, anh quan sát e cả buổi đấy! Lần 2 là khi xuống sân bay, e va vào người anh nhưng rồi lại k để ý mà đi tiếp vì mãi tranh luận với Sarah chuyện gì đó. Lần 3 là em (lại) va vào anh khi đang ăn kem ở chợ đêm. Trong 1 ngày gặp em 3 lần, em thử nói xem có duyên gì không nhỉ?- Andy xoa đầu tôi. - Đúng là ghét của nào trời cho của nấy nhỉ! Lúc ở chợ em đã ghét anh vì anh tỏ ra đẹp trai hợm hĩnh, em không ưa!- Tôi bĩu môi - Em đã trả đũa anh còn gì! Hì hì! Thế giờ có ghét không?- Andy đưa mặt lại gần mặt tôi - Um... Không! Và...chúng tôi lại hôn nhau... - Hôn nữa á! Sâu quá đó nghen con gái!- Papa tôi lầm bầm - Anh à! Con bé lớn rồi mà! - Dù gì thì mãi là con gái bé bỏng của chúng ta thôi! - Thiện à! Chúng ta cũng làm như họ nhé!- Sarah - OK! - Này này! Pa cấm đấy con gái, có hôn hít gì thì đi ra chỗ khác!- Dượng - Nhìn bọn trẻ bây giờ nhớ lại chúng ta thời xưa nhỉ anh nhỉ?- Dì - Vậy mai 4 người chúng ta đi du lịch đôi đi, để 4 đứa nó ở nhà tự do vài ngày?- Papa tôi lại đề xướng. - Fine!- 4 bậc phụ huynh đồng thanh. -------------End---------------- Cho t.g só rì nếu viết còn thiếu sót nhé, vì bỏ truyện nửa chừng 3 tháng viết lại nên có nhiều chi tiết t.g quên thêm ^^ Thông cảm nhé!
|