Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi
|
|
Chương 14
_ Khì, ngốc ạ. Người ta làm mình bị thương như vậy mà còn bênh vực, em cao thượng quá rồi đó. Anh sẽ không làm gì đâu, đừng có mà nghĩ vớ vẫn nữa!
Xoa đầu Thiên Di rồi nhẹ nhàng nói, vẻ mặt của Thiên Di lúc cầu xin cho người khác, tính cách của nó, nụ cười của nó, …mọi thứ về nó, dường như đã dần lấn át tâm trí của Vĩnh Khoa. Không phải cậu không truy cứu chuyện đó, mà vì…cậu muốn trấn an nó, về chuyện bọn kia, cậu đã có cách xử lí.
_ Để anh kêu người nấu đồ ăn cho em. Ăn xong là phải đi ngủ ngay đấy! Anh có việc bận, tí nữa anh về.
Bước lên lầu căn dặn Mai xong, Vĩnh Khoa lại ra xe phóng đi không kịp để Thiên Di nói một câu. Nó nhăn mặt :
_ Đi đâu nữa vậy trời, nhưng….sao lúc nãy thấy hắn dịu dàng thế nhỉ? Hình như tim mình có vấn đề thì phải…..ui, xì xì, điên quá đi..
Xua vội cái ý nghĩ mà cho là “điên rồ” ra khỏi đầu mình, Thiên Di chạy lon ton xuống bếp hệt một đứa trẻ con :
_ Mình cùng ăn nha chị Mai.
-----
Chiếc BMW màu đen bóng loáng lại vút đi trong màn đêm như thường lệ, chỉ khác một điều là địa điểm dừng xe không phải ở tổ chức mà là nhà của một người bạn.
_ Chào cậu Trương.
_ Chào cậu Trương!
Người quản gia già và các cô hầu kính cẩn cuối chào khi nhìn thấy Vĩnh Khoa bước vào, điều đó cho thấy cậu thường xuyên đến đây. Cười đáp. Vĩnh Khoa nhanh chóng bước lên lầu. Người trong phòng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Vĩnh Khoa, người ấy từ tốn nói :
_ Cậu đến đây giờ này là vì chuyện vợ cậu à?
_ Đúng. Tại hôm nay cậu “vắng mặt” đấy. – Ngồi xuống ghế, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói.
_ Tại sao tôi “vắng mặt” chứ? Tại chủ tịch tổ chức họp chứ đâu.
_ Tôi biết! Ngày mai, hãy làm cho số cổ phần của công ty Lập – Du chỉ còn một nữa, nếu không muốn nói là ……làm cho công ty họ phải phá sản. Đây chỉ là cảnh cáo! Cậu truyền lệnh và thực hiện được chứ!
_ Ok. Nhưng …..tôi thấy cậu ….khác quá rồi đó, Vĩnh Khoa! – Ngưng lại một lát, người ấy nói tiếp – Cậu có cảm giác với “vợ” cậu rồi chăng?
Câu nói bâng quơ ấy làm tim Vĩnh Khoa khựng lại vài giây, nét mặt cậu cũng thay đổi hẳn nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không để ai nhìn thấy. Hắng giọng, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói :
_ Đùa. Chỉ là trách nhiệm của tôi thôi. Tôi phải bảo vệ con nhóc ấy vì tôi là “chồng” cô ta mà. Đừng lo, tôi không – để – mình – có – điểm – yếu đâu, Chính An à!!!
_ Không ai biết trước được tương lai đâu, chủ tịch ạ!!
-----
Về nhà, Vĩnh Khoa vẫn còn nhớ lại mẫu đối thoại ấy, cậu nhủ thầm : Không ai biết trước được tương lai nhưng tôi có thể tự tạo ra tương lai cho mình. Cảm xúc của tôi, tôi tự biết. Ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục, tôi đã được nếm trải cũng là vì tương lai đấy thôi.
Cạch!
Nhìn về hướng phát ra tiếng động, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Thiên Di đang làm gì đó trong bếp, linh cảm có chuyện không hay, Vĩnh Khoa bước nhanh đến nhà bếp :
_ Sao em chưa ngủ mà còn làm gì thế hả?
Mặt đỏ mộng, Thiên khập khiễng bước đi rồi nói :
_ Anh…ức….ức..anh…về…hả….ức..ức..
Thấy thái độ là lạ của Thiên Di, Vĩnh Khoa đỡ lấy nó rồi nhìn vào nhà bếp, một cái chai đang nằm lăn lóc trên bếp, không quá khó để Vĩnh Khoa nhận biết được cái chai ấy. Hết nhìn cái chai rồi nhìn Thiên Di, Vĩnh Khoa nhíu mày :
_ Em uống cái đó hết luôn hả?
_Ức…ức..tôi…khát…nước..nên..uống…hết…ức…mà….cái…đó…cái..đó…là…nước…gì…mà…ngon…vậy….
_ Khát nước? Trời ạ! Sao không rót nước lọc uống mà lấy nước trong tủ chứ?
_Ức…hihi…tôi…thích…uống…nước…lạnh…hà…ức…ức…mà…..sao….anh…về…trễ…vậy…
Ngao ngán lắc đầu, Vĩnh Khoa đưa Thiên Di lại ghế, đặt nó ngồi xuống rồi cậu xuống bếp thu dọn “chiến trường”
_ Trương Vĩnh Khoa ơi là Trương Vĩnh Khoa, sao mày bất cẩn vậy chứ? Chết thật! Mà nhỏ ngốc đó, đến cả rượu và nước cũng không biệt được nữa, đã vậy còn tu hết nguyên chai.
Dọn dẹp xong, Vĩnh Khoa bước lên phòng khách để đưa Thiên Di về phòng. Ai ngờ đâu, cậu vừa lên tới đã thấy thêm….một “bãi chiến trường” nữa. Bàn ghế méo xẹo, báo rớt lung tung, trái cây thì lăn lóc dưới đất. Còn “thủ phạm” thì đang hả hê cười. Vĩnh Khoa thật không ngờ, một con nhỏ như Thiên Di, khi say lại có “sức công phá” mạnh mẽ đến thế. Phải nói là còn hơn chữ “quậy”.
_ Này, này, bỏ cái đó xuống ngay đi!
Vĩnh Khoa khựng lại khi thấy một vệt sáng màu bạc lóe lên. Trên tay Thiên Di là một con dao gọt trái cây, nó đang hứng thú với “đồ chơi” mới, quơ quơ lại làm tim Vĩnh Khoa đập loạng xạ tưng bừng. Bước từ từ lại gần nó, Vĩnh Khoa ôn tồn bảo :
_ Vợ à, ngoan đi, em đưa cái vật đang cầm cho anh, mau lên.
_ Hông….đây….là….đồ….chơi…của…tôi….mà. – Thiên Di vừa nói vừa đung đưa con dao trong tay.
_ Ngoan, thứ đó nguy hiểm lắm, không phải đồ chơi đâu. Đưa đây cho anh!
Chìa tay ra trước mặt Thiên Di, mắt dõi theo con dao trên tay nó, Vĩnh Khoa sợ nó ….lại bị thương.
_ Nè, nè, đừng có cầm như thế, nguy hiểm lắm.
Đột nhiên, Thiên Di có “sáng kiến” mới, nó không cầm cán dao nữa mà quay lại cầm lưỡi dao, không do dự, Vĩnh Khoa chụp lấy tay nó rồi giành lấy con dao. Máu ứa trên tay Vĩnh Khoa ứa ra, đặt con dao ra nơi cách xa “siêu quậy”, Vĩnh Khoa ngồi xuống đỡ lấy đầu Thiên Di :
_ Đồ ngốc, làm tay anh chảy máu rồi nè!
_ Hi hi, vui….quá.. – Thiên Di vẫn vô tư cười như con nít vì nó đang say mà, có biết trời trăng mây đất gì đâu.
_ Đúng là nói chuyện với người say cũng như không. Thiệt tình, không hiểu sao anh có thể ở chung với một con nhóc như em nữa. Tuy em không đẹp bằng những đứa con gái khác, nhưng ở em, anh tìm thấy một điều gì đó, rất yên bình. Em có biết tại sao mặt trăng và các tinh tú (ngôi sao) luôn ở bên cạnh nhau không?
Chăm chú nhìn vào đôi môi của Vĩnh Khoa, dựa đầu vào vai cậu, Thiên Di (đang trong tình trạng say xỉn) khẽ mấp mấy :
_ Tại….sao…chứ?
_ Vì mặt trăng và ngôi sao sinh ra là để ở gần nhau, bên cạnh nhau, thuộc về nhau. Sao luôn đợi trăng xuất hiện để tỏa sáng cùng nhau. Tuy có đôi lúc, mặt trăng không xuất hiện, khi đó sao vẫn luôn soi sáng, nhưng cũng rất nhớ trăng. Vì sao chỉ là một đóm sáng nhỏ nên không ai thấy được nỗi buồn của nó…
_Nhưng….khi….trời…mưa….cả…trăng….và….sao…đều…không…xuất…. hiện..
Khẽ cười một cái, Vĩnh Khoa đưa tay xoa đầu Thiên Di, cậu chưa có câu trả lời cho nó, vì đơn giản, cậu không nghĩ đến điều đó. Không ngờ hôm nay, một người lạnh lùng như cậu lại có thể nói chuyện nhiều, và nội dung câu chuyện lại “lãng mạng” đến vậy. Đặc biệt là, người cậu đang nói chuyện, đang dần chiếm được tình cảm của cậu mà ngay chính cậu cũng không nhận ra…
Áng mây thứ 15 : Thoang thoảng mùi của hạnh phúc
“Hạnh phúc sẽ đến khi ta biết mở lòngVà hạnh phúc sẽ đi nếu ta không biết trân trọng.Nước mắt sẽ ngừng chảy khi ta biết mỉm cườiVà nụ cười sẽ không tắt nếu ta biết yêu thương”
Câu hỏi của Thiên Di vẫn “dừng chân” trong đầu Vĩnh Khoa, cậu nhất định sẽ tìm ra câu trả lời cho nó (mặc dù bây giờ nó đang say không biết sáng mai có còn nhớ gì không nữa^^)
_ Thôi khuya rồi, để anh đưa em lên phòng. Chắc ngủ một đêm sáng mai sẽ tỉnh táo thôi!
_ Hông….hông…ngủ…. – Thiên Di ngốc đầu dậy rồi vùng vằn.
Không nói nữa, Vĩnh Khoa đứng lên và kéo tay nó, trong khi đó, Thiên Di vẫn “chứng nào tật nấy”, ương bướng không chịu đứng lên.
_ Ngoan đi vợ, đừng bắt anh “dùng phương án” khác.
_ ….
…
Vẫn vậy, Thiên Di cứ ngồi đó cười mà không chịu nghe lời, Vĩnh Khoa khẽ lắc đầu, ngồi xuống trước mặt nó :
_ Em ngang bướng quá rồi đó. Đừng tưởng em đang say là anh không dám đánh đòn em…..
Câu nói của Vĩnh Khoa bị chặn ngang bởi….một nụ hôn. Không phải Vĩnh Khoa mà là Thiên Di, nó cuối người rồi đặt lên môi Vĩnh Khoa một nụ hôn. Vĩnh Khoa mở to mắt, tim cậu đập liên hồi.
Bộp!
Đầu Thiên Di dựa vào vai Vĩnh Khoa, nó đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi bất động mấy giây, Vĩnh Khoa mới tỉnh người. Cậu đâu nghĩ Thiên Di lại “bạo dạng” đến vậy, cậu cũng biết, một phần là do tác dụng của rượu (vì nó đang say cơ mà). Cậu nhủ thầm rồi phì cười : Chắc lần sau mình để rượu trong từ nữa quá!
Bế Thiên Di lên phòng, đắp chăn cho nó, Vĩnh Khoa trở về phòng mình. Cậu trằn trọc cả đêm vì …nụ hôn đó (biết cảm giác khi bị người khác hôn bất chợt rồi chứ gì ^^!). Tuy nụ hôn chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó để lại “ấn tượng sâu sắc” trong cậu. Chợt, vết thương ở tay nhói lên, lúc này, Vĩnh Khoa mới nhớ là mình (cũng) đang bị thương, mà người gây ra vết thương ấy, không ai khác ngoài cô vợ bé nhỏ của cậu.
Cầm máu rồi tự băng vết thương lại, Vĩnh Khoa ngã người xuống giường, nhắm mắt lại. Nếu có ai nhìn thấy cậu ngay lúc này, người đó sẽ khẳng định rằng : Đây là một thiên thần chứ không phải ác quỷ. Nhưng…điều đó không xảy ra, bởi, đâu một ai nhìn thấy gương mặt Vĩnh Khoa lúc này.
-----
_ Đồ ngốc, làm tay anh chảy máu rồi nè!
_ Hi hi, vui….quá..
_ Đúng là nói chuyện với người say cũng như không. Thiệt tình, không hiểu sao anh có thể ở chung với một con nhóc như em nữa. Tuy em không đẹp bằng những đứa con gái khác, nhưng ở em, anh tìm thấy một điều gì đó, rất yên bình. Em có biết tại sao mặt trăng và các tinh tú (ngôi sao) luôn ở bên cạnh nhau không?
_ Tại….sao…chứ?
_ Vì mặt trăng và ngôi sao sinh ra là để ở gần nhau, bên cạnh nhau, thuộc về nhau. Sao luôn đợi trăng xuất hiện để tỏa sáng cùng nhau. Tuy có đôi lúc, mặt trăng không xuất hiện, khi đó sao vẫn luôn soi sáng, nhưng cũng rất nhớ trăng. Vì sao chỉ là một đóm sáng nhỏ nên không ai thấy được nỗi buồn của nó…
_Nhưng….khi….trời…mưa….cả…trăng….và….sao…đều…không…xuất…. hiện..
Sáng sớm tinh mơ, khung cảnh ngoài trời hôm nay thật đẹp, Vĩnh Khoa, vẫn như thường ngày, tay cầm tờ báo, ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, trên bàn là một cốc cà phê thơm phức.
Từ trên lầu, Thiên Di chậm rãi bước xuống, những gì trong giấc mơ y như thật làm đầu nó đau nhức, nó than thở :
_ Đau đầu quá đi!!
Mới nghe tiếng Thiên Di, tim Vĩnh Khoa lại “rộn ràng”, cậu đặt tờ báo xuống rồi tự nhủ : Không được như thế nữa. Mày sẽ có điểm yếu mất thôi, Trương Vĩnh Khoa à!!
|
Chương 15 Mắt cậu dừng ngay ở miếng băng trăng trên đầu Thiên Di, miếng băng trắng tinh tươm ấy đã vấy màu đỏ. Cậu vội vã đứng lên :
_ Tay anh bị làm sao vậy?
_ Thấy rồi còn hỏi! – Vĩnh Khoa đáp gọn.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thiên Di đưa ra một câu trả lời …”chớt quớt” :
_ Anh đi đánh lộn rồi bị thương à!!
Đặt hộp y tế lên bàn, Vĩnh Khoa khẽ chau mày :
_ Em nghĩ chồng em là dân “bụi đời” thích đánh nhau hả? Em không nhớ gì hết sao? Hôm qua….
_ Hôm qua?... – Thiên Di cho não hoạt động hết công sức, cho tua lại “đoạn phim” tối qua rồi ngờ ngợ – Hình như ..hôm qua tôi khát nước, xuống nhà không thấy ai, chắc lúc đó anh chưa về, trong tủ lạnh có chai nước gì đó, tôi không thèm xem tên, lấy uống luôn, rồi…
_ Sao đó thì sao?
_ Tôi cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, tôi thấy anh về..
_ Rồi sao nữa!
_ Anh đỡ tôi, rồi…không nhớ nữa, một mẫu chuyện về trăng và sao, rồi….A, nhớ rồi, tôi có cầm một con dao trên tay …chẳng lẽ….vết thương ….
Ngưng lại, Thiên Di nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Vĩnh Khoa, làm bộ mặt “hối lỗi”, nó lí nhí :
_ Xin lỗi, mà ….cái thứ nước ấy, là gì vậy?
_ Rượu!!
_ Sao? Rượu hả? Tôi uống rượu ư? – Thiên Di tròn mắt nhìn Vĩnh Khoa.
_ Ừ, em không nhớ gì nữa sao?
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, không phải không nhớ mà là…..nhớ rất rõ, nó cứ tưởng đó là giấc mơ, cho đến khi nghe Vĩnh Khoa nhắc về chuyện tối hôm qua, nó đã phát hiện ra “giấc mơ” hoàn toàn là sự thật. Thiên Di không dám nói tiếp, vì nó ….ngượng. Nó không ngờ khi say, mình lại trở thành một đứa …”mê trai tráo trợn” đến thế.
_ Hôm nay anh sẽ đưa em học.
Nói một câu chắc nịch, Vĩnh Khoa kéo nó ra xe rồi nhanh chóng khởi động máy. Xe dừng lại trước cổng trường, “dung nhan” của Vĩnh Khoa đã làm cho bọn con gái “ngây ngất, ngất ngây” ngây từ ánh nhìn đầu tiên. Không may là...Lập Hân và Tiểu Na cũng đã nhìn thấy :
_ Con ranh đó, đúng là hồ ly tinh, ngay cả chủ tịch của tổ chức Demonwhite mà cũng không buông tha.
_ Nó tốt phước quá rồi đó!! – Tiểu Na nở nụ cười nửa miệng.
_Đúng. Con nhỏ đó, đúng là khắc tinh. Dù sao đi nữa, đã làm thì phải làm đến cùng, cho đến khi nào nó biến mất mãi mãi thì thôi. Cho dù tốt phước đến đâu, nhất định nó sẽ phải bất hạnh…
Thật không ngờ, hai người con gái ấy, chỉ mới có tí tuổi đầu, mà lại có những suy nghĩ “thâm độc” đến vậy. Cái vỏ bọc vẻ đẹp bề ngoài chẳng phải rất hoang phí khi trao cho “những con rắn cực độc” ấy hay sao? Ông trời quả thật bất công.
_ Anh đi đi, đừng tạo sự chú ý nữa.
Hối thúc Vĩnh Khoa, Thiên Di khó chịu nhìn xung quanh mình. Nhếch môi cười, Vĩnh Khoa khởi động xe rồi nói :
_ Em sợ anh bị kẻ khác cướp đi à! Còn nữa, vợ à, anh biết là em nhớ chuyện đó mà!! Bye, vợ yêu.
Câu nói ấy làm mặt Thiên Di đỏ bừng : Sao hắn lại biết mình nhớ nhỉ? Lắc đầu thật mạnh, Thiên Di vội vào trường, nó không đến thẳng lớp mà rẻ sang phòng Hiệu trưởng.
Cốc cốc
_ Mời vào!
_ Chào Hiệu trưởng ạ! – Thiên Di lễ phép cuối đầu.
Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Hiệu trưởng cho nó ngồi xuống ghế rồi ôn tồn :
_ Con tìm thầy có chuyện gì không? Mà trán con sao thế!
Không trả lời câu hỏi của Hiệu trưởng, Thiên Di đi thẳng luôn vào vấn đề chính:
_ Dạ, hôm qua, con vô tình nghe thấy tiếng mẹ con trong phòng thầy, mẹ con có quen biết với thầy phải không ạ!
Giật mình, Hiệu trưởng Lâm lắp bắp :
_ Sao? Con nghe thấy hả? – Ngưng lại, ông vờ cười rồi tiếp – Mẹ con là bạn thân của ta, bà ấy hiện đang ở nhà ta, nếu muốn, ra về con hãy đến đây, ta sẽ dẫn con về gặp bà.
Thiên Di ngẫm nghĩ, nó cười trừ rồi chào Hiệu trưởng. Bước về lớp, các câu hỏi cứ vây quanh đầu nó mà nó không tài nào tìm ra câu trả lời : Mẹ là bạn thân của Hiệu trưởng sao nó chưa bao giờ nghe mẹ nói đến bất kỳ một người bạn nào? Sao mẹ lại đến nhà Hiệu trưởng ở mà không ở nhà mình? Giữa mẹ và Hiệu trưởng thật sự có quan hệ gì? Mỗi lần chạm mặt Hiệu trưởng, trong lòng Thiên Di dấy lên một cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này rất lạ : Thân mà lại không thân.
Nó hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ của mình, bởi lẻ, lúc đó nó còn quá nhỏ để nhớ hết mọi chuyện. Điều duy nhất Thiên Di “khắc cốt ghi tâm” chính là cha nó, mạng sống của nó, chính nhờ ông ban cho. Nếu lúc đó, cha không cứu nó, thì giờ đây, ông đã sống hạnh phúc bên mẹ. Đã bao lần nó tự trách mình trong đêm, nước mắt không ngừng tuôn ra khi nhớ đến ông. Lau vội hai hàng nước mắt, trên môi hình thành một nụ cười, Thiên Di bước vào lớp.
_ Bị sao vậy?
_ Sao lại băng bó trên đầu thế? Cô bị làm sao à?
Vừa nhìn thấy Thiên Di vào lớp, cả Triết Minh lẫn Bách Nhật điều ngạc nhiên nhìn…..miếng băng trên đầu nó. Ngồi xuống bàn, Thiên Di cười đáp :
_ Không sao! Tôi tự bị té ấy mà.
Nghi ngờ nhìn Thiên Di, Triết Minh quay sang Bách Nhật, trong hai ánh mắt ấy chứa đựng một điều gì đó, dường như đã hiểu được “vấn đề” của Thiên Di.
Đến giờ chơi, Triết Minh và Bách Nhật chạy đi đâu đó, ngồi trong lớp một mình, Thiên Di chán nản đứng lên ra ngoài hít thở không khí…..trong trường.
_ Đi! – Tiểu Na nhếch môi rồi cùng Lập Hân bước theo Thiên Di.
Bụp!
_ Á…
Một trái bóng rổ từ đâu bay tới và ….va vào chỗ đang bị thương trên đầu Thiên Di, khẽ chau mày cố chịu đau, nó đưa mắt nhìn về phía ấy, là Lập Hân, Tiểu Na cùng một tên con trai. Tên đó bỡn cợt nói :
_ Sorry nhá, mình không cố ý.
_ Không sao!
Đưa tay sờ vào đầu, Thiên Di lẳng lặng bỏ đi, cảm giác nhói ở đầu lại hiện rõ mồn một, miếng băng trắng lại một lần nữa nhuốm màu đỏ tươi của máu, không còn cách nào khác, Thiên Di bước đến phòng y tế.
_ Em bị làm sao thế! – thầy Vinh hốt hoảng khi nhìn thấy Thiên Di bước vào với máu ở trên đầu.
_ Dạ, thầy thay băng giúp em với, em lỡ tay làm động vào vết thương.
Rời khỏi ghế ngồi, thầy Vinh ân cần thay băng cho nó, một lúc, thầy bảo :
_ Vết thương cũng khá nghiêm trọng, đừng để bị va chạm lần nào nữa, chảy máu nhiều không tốt đâu, hơn hết, em lại bị thương ở đầu. Em học nổi không? Hay tôi xin phép cho em về nhé!
_ Dạ! Để em lên phòng Hiệu trưởng xin phép. Chào thầy ạ!
Dù sao cũng không còn tâm trí đâu mà học, nó gật đầu, bây giờ nó muốn gặp mẹ lắm. Bước ra khỏi phòng y tế, Thiên Di cuối đầu chào thầy Vinh rồi đi. Nhìn theo cái dáng bé nhỏ của nó, thầy Vinh bất giác thốt lên :
_ Sao mỗi lần chạm mặt cô bé này mình đều có cảm giác thân thuộc nhỉ! Có khi nào cô bé này là con gái của Hiệu trưởng không? Nếu phải thì ….. thật nguy hiểm. Cầu mong là không!
----
_ Alô! – Móc điện thoại ra, Lập Hân chán nản nghe máy khi nhìn thấy số mẹ cô.
_ Con ơi…công ty ba….phá sản rồi..
_ SAO? – Bàng hoàng buông điện thoại xuống, Lập Hân nhìn sang Tiểu Na cũng đang chết đứng – Công ty ….
_ Nhà Na cũng vậy. Na nghĩ, mình đã biết là do ai làm, Hân ạ! Còn ai khác nữa chứ!
_ Tất cả là tại nhỏ đó – Gằng từng chữ, ánh mắt Lập Hân chứa đầy phẫn nộ.
Chẳng phải họ đau lòng vì gia đình phá sản, những đứa như thế thì có thương tiếc gì cho gia đình cơ chứ. Chỉ qua là “mất đi nguồn chu cấp tiền” mà thôi, công ty phá sản, họ sẽ không được “chu cấp” hàng ngày, hàng tháng.
_ Nếu bọn tôi chết, bọn tôi sẽ…không chết một mình đâu, chủ tịch điển trai à! – Tiểu Na khinh khinh nhìn vào khoảng không, gương mặt gian xảo hơn bao giờ hết.
Cách đó không xa, một người con trai đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, dựa lưng vào gốc cây, đung đưa đôi cánh màu bạc trong tay, cậu nhếch mép, tháo headphone xuống rồi thong dong bước đi.
Cùng thời điểm đó, mẫu chuyện ấy lại được hai người khác nghe thấy. Cho đến khi Tiểu Na và Lập Hân đi khuất. Một trong hai người cất giọng :
_ Mọi chuyện rõ rồi. Từ nay, Thiên Di sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm, vết thương ấy là bằng chứng.
_ Công nhận tên chủ tịch ấy nhanh tay thật, mới một đêm mà đã làm cho hai công ty lớn phải phá sản.
_ Nhưng….tao nghĩ điều đó đã hại Thiên Di rồi, Nhật à. Mày không nghe thấy những gì khi nãy sao?
_ Nghe. Rất rõ. Nhất định tao sẽ không-để-chuyện-đó xảy ra đâu Minh.
Khẽ dựa người vào gốc cây, Triết Minh nhìn lên bầu trời cao vút, xanh ngắt, trên môi hình thành nụ cười rồi thốt lên :
_ Không chỉ có tao và mày bảo vệ Thiên Di đâu, còn một người nữa đấy.
_ Lại đây anh thay băng cho. Máu lại ra nữa rồi kìa.
Đi lấy hộp y tế, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng tháo bỏ miếng băng trên đầu Thiên Di, thật chậm rãi, cậu băng bó vết thương cho nó. Lúc này, Thiên Di mới để ý thấy tay Vĩnh Khoa cũng băng bó, nó ngạc nhiên :
|
Chương 16
Hạnh phúc
Áng mây thứ 16 : “Cú lừa” ngoạn mục
• Không có người trước, thì làm gì có người sau ?• Không có người đau, thì làm gì có người hạnh phúc ? • Đã chấp nhận đến sau, thì phải chấp nhận đau ! ... • Đã chấp nhận yêu, thì phải chấp nhận đôi điều không muốn ! • Tấm chăn hạnh phúc vốn nhỏ, đâu thể 3 người cùng ấm. . ._ Chưa hết giờ học mà sao con lại đến đây?
Nhìn thấy Thiên Di khi mở cửa định đi đến phòng y tế gặp thầy Vinh, Hiệu trưởng ngạc nhiên thốt lên rồi trở vào, ra hiệu cho nó ngồi xuống ghế. Thật không ngờ, ngày hôm nay ông lại được gặp nó tới 2 lần, không chỉ thế, nó sẽ đến nhà ông nữa. Niềm vui lấn át nỗi lo lắng trong ông, sau mấy năm xa cách, giờ đây, nó đã lớn hơn, đáng yêu hơn trong mắt ông. Ông thường suy nghĩ nhiều đến ngày được nghe nó gọi một tiếng “cha”, chắc lúc đó ông sẽ òa khóc mất thôi!
_ Dạ, tuy chưa hết giờ học nhưng …con nôn nóng được gặp mẹ mình, con thật sự rất nhớ bà. Và….mong Hiệu trưởng cho phép con được “cúp tiết” để đi thăm bà ạ! – Kèm theo sau câu nói là nụ cười hồn nhiên trong sáng của Thiên Di.
Nụ cười của nó làm lòng “cha” vui lây, trong mắt ông bây giờ, Thiên Di giống như một thiên thần bé nhỏ vậy, nhưng số phận trớ trêu thay khi…. Gạt chuyện không vui sang một góc, Hiệu trưởng nở một nụ cười – nụ cười hạnh phúc :
_ Ha ha, nếu con “cúp tiết” thì ta cũng “bỏ giờ làm việc” đấy thôi. Vì ta đã “gián tiếp” giúp con “cúp tiết” rồi còn gì!
Khiếu hài hước của Hiệu trưởng Lâm làm Thiên Di phì cười, nó cảm thấy quý ông biết bao! Bất giác, nó lại nhớ đến người cha thân yêu. Nếu còn sống thì chắc có lẽ giờ ông cũng trạc tuổi Hiệu trưởng đây thôi. Không muốn làm Hiệu trưởng mất vui, Thiên Di nhanh chóng thôi nghĩ đến chuyện buồn, nó đứng lên rồi mỉm cười :
_ Vậy bây giờ con và ngài cùng “trốn” thôi Hiệu trưởng.
_ Chủ tịch, có điện thoại!
Giật mình khi nghe giọng của ông Kan phía sau lưng, Vĩnh Khoa khẽ gật đầu rồi rời khỏi ban công lộng gió. Bước vào phòng, cậu lạnh lùng nghe máy :
_ Tôi nghe đây.
_ Ha ha, cháu trai thân yêu của ta. Con vẫn khỏe chứ! – Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khanh khách.
_ Là ông sao! Con vẫn khỏe, còn ông thế nào!
_ Vẫn khỏe. Tổ chức bên này ngày càng phát triển mạnh mẽ đấy. Bên con cũng vậy chứ. À, chắc con và vợ con đang sống vui vẻ nhỉ?
_ Dạ. Nhưng sao ông biết con đã tìm được cô ấy? – Có chút ngạc nhiên, Vĩnh Khoa không nghĩ ông mình nắm bắt được thông tin bên này nhanh đến vậy.
_ Chuyện của “chìa khóa vàng” sao rồi? – Không trả lời câu hỏi của Vĩnh Khoa, ông lái sang một vấn đề khác.
_ Chưa có tung tích. Bọn con đang cho tìm ở các trường cấp 3.
_ Hô hô, quả không hổ danh là cháu ta, con đang đi đúng hướng rồi đấy. Đợi khi chuyện tổ chức bên đây ổn định, ta sẽ về.
Dứt câu, ông liền cúp máy. Vĩnh Khoa đặt điện thoại xuống bàn. Các câu hỏi bắt đầu tủa ra, xoay quanh đầu cậu : Câu nói của ông có hàm ý gì sao? Tại sao ông lại biết chuyện ở đây? Chẳng lẽ do ông Kan báo cáo với ông ư?..
Cốc cốc
_ Vào đi! – Lấy lại nét mặt lạnh như tiền, Vĩnh Khoa ra hiệu cho người ngoài cửa bước vào.
_ Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm ở 70 trường cấp 3, hiện chưa có thông tin. Hôm nay, bọn tôi sẽ đến trường Quang Tuyến.
_ Được rồi. Ra ngoài đi…À, mà khoan đã, thông tin ở trường Quang Tuyến, tôi sẽ tự tìm vì tôi quen biết với người ở trường đó.
------------------------------------------
Theo Hiệu trưởng về đến nhà, một căn nhà rộng rãi, thoáng mát và…..đáng ngạc nhiên hơn là, từ cách xây dựng đến cách bày trí đồ đạc, đều giống với sở thích của mẹ Thiên Di. Vừa thấy bóng bà thấp thoáng trong nhà, Thiên Di đã mừng rỡ reo lên :
_ Mẹ ơiiiiiiiiiiii….
Ôm chầm lấy bà, Thiên Di lại khóc, không khác Thiên Di, mắt bà cũng ngấn lệ. Nhìn thấy cảnh mẹ con “đoàn tụ”, Hiệu trưởng Lâm không khỏi xúc động, ông cũng rất muốn ôm chầm lấy 2 mẹ con nhưng lí trí không cho phép ông làm vậy.
Gặp lại mẹ mình, Thiên Di rất vui, nó ngồi thuyên thuyên nói chuyện với bà suốt mấy giờ liền. Chợt, điện thoại trong ba lô reo lên, là Vĩnh Khoa đang gọi, Thiên Di định không nghe máy nhưng mẹ nó lại nói :
_ Nghe máy đi con, chồng con gọi kia kìa.
_ A, không chịu đâu, mẹ trêu con. – Nhỏng nhẽo với mẹ xong, nó đưa điện thoại lên tai – Alô, tôi nghe nè.
_ Chút anh đón em…
_ Gì nữa? Tôi tự về được mà, ai cần anh đón. – Không đợi Vĩnh Khoa nói hết câu, Thiên Di liền mở miệng “từ chối thẳng thừng”
_ Nè ngốc, tại anh có chuyện cần gặp Hiệu trưởng trường em nên mới tới, nhân tiện đón em luôn, tưởng anh thèm chở em lắm sao.
Rụp!!
Cúp máy một cách “thẳng thừng”, Thiên Di tức tối cho điện thoại vào ba lô rồi quay sang mẹ mình :
_ Tên đáng ghét, con ghét hắn mẹ ơi, hắn cứ ăn hiếp con hoài (phải hông đó chời), ở nhà suốt ngày hắn cứ bắt con làm đủ thứ chuyện nào là dọn dẹp nhà, rửa chén, lau cầu thang, nấu đồ ăn phục vụ hắn …(bà này xạo thấy ớn luôn), con không làm tốt thì hắn chửi con, hâm he đánh con nữa. (dựng chuyện số một, bái phục chị Thiên Di). Hắn biến thái lắm mẹ ơi, con…..
_ VỢ À! EM NÓI CHỒNG MÌNH NHƯ THẾ ĐÓ HẢ? ĐẶT ĐIỀU VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ!
Vĩnh Khoa đã hết kiên nhẫn ngồi nghe nó nói xấu mình, cậu giận dữ bước ra khỏi….nhà bếp cùng thầy Hiệu trưởng với sự ngạc nhiên của Thiên Di.
-----------------------------------
Nữa tiếng trước :
Sau khi cuộc nói chuyện giữa Vĩnh Khoa và ông cậu kết thúc, vừa ngửa người ra sau ghế thì bỗng nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Cậu nhận ra được đó là số của Hiệu trưởng, vì lúc trước đến tìm Thiên Di, cậu có lấy số của ông để tiện liên lạc.
_ Có chuyện gì không Hiệu trưởng?
_ Chào Vĩnh Khoa, bác là mẹ của Thiên Di, bác đang ở nhà của Hiệu trưởng. Bọn ta sẽ làm một thí nghiệm “nho nhỏ” giúp các con có thêm tình cảm. Con hãy theo địa chỉ mà đến đây nhé.
_ Dạ! Con sẽ đến đó liền.
Cúp máy. Trong lòng Vĩnh Khoa vừa vui mừng lại vừa lo sợ. “Có thêm tình cảm” với Thiên Di, điều đó cũng khiến cậu thêm vui. Nhưng…Vĩnh Khoa sợ, cậu sợ mình sẽ có điểm yếu, cậu sợ sẽ đánh mất niềm vui đang có, cậu sợ Thiên Di sẽ biết bộ mặt thật của mình, và điều duy nhất khiến cậu đau đầu : Cậu sợ Thiên Di sẽ gặp nguy hiểm…Hơn bao giờ hết, lúc này, có một thứ gì đó mơ hồ đang được hình thành…Bước ra khỏi phòng, Vĩnh Khoa tự nhủ với lòng :
_ Trương Vĩnh Khoa, mày sẽ làm được mà, mày biết đâu là điểm dừng nên hãy dừng lại đúng lúc. Nhất định phải bảo vệ con nhóc đó.
---------------------------------------
Hiện tại :
Ngẩn người khi nhìn Vĩnh Khoa lù lù xuất hiện, Thiên Di trừng mắt hỏi :
_ Sao….sao…anh lại có mặt ở đây?
_ Nếu anh không ở đây, anh đâu biết được vợ mình lại thích nói xấu người khác đến thế! – Vĩnh Khoa nhếch môi, cậu tiến đến chỗ Thiên Di.
Nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Hiệu trưởng, Thiên Di chau mày khi nhìn thấy hai nụ cười “đầy ẩn ý” :
_ Chẳng lẽ….
_ Con gái ngoan, mẹ đã gọi Vĩnh Khoa đến. Mẹ chỉ muốn con sống hạnh phúc thôi, mà nè, con phải hòa thuận với chồng chứ, ai đời nào lại đi nói xấu chồng mình như thế.
Nhân cơ hội này, Vĩnh Khoa nhất quyết không tha cho nó, lợi thế đang nghiêng về phía mình, Vĩnh Khoa ngồi xuống ghế, vẫn nét mặt lạnh tanh, cậu nói :
_ Mẹ nói rất đúng. Chắc tại con “hiền” quá nên bị Thiên Di “ăn hiếp” thôi. Không sao đâu mẹ.
Chiêu này của Vĩnh Khoa quả thực rất ư là hiệu nghiệm, Thiên Di rất dễ nổi nóng, bằng chứng là hôm ở công viên. Chỉ với một câu nói của Vĩnh Khoa đã làm Thiên Di gắt lên :
_ Nè, tên biến thái kia, có ngon nói lại coi, ai hiền? Đừng có nhõng nhẽo với mẹ tôi, không ai tin anh đâu, đồ xấu xa.
_ Bé Di, ngồi xuống đi, con hung dữ quá đó, Vĩnh Khoa là chồng con mà.
Và Vĩnh Khoa cũng rất thành công khi đã chiếm trọn tình cảm của mẹ Thiên Di. Cậu hả hê cười thầm trong bụng : Để xem em “đối phó” với mẹ mình thế nào. Tối nay, anh sẽ “xử” em sau, vợ à!
_ Thiên Di! – Răng đe nhìn nó xong, bà hiền lành quay sang Vĩnh Khoa – Khoa này, con và Hiệu trưởng có chuyện riêng thì cứ lên lầu đi, để bác “dạy dỗ” con bé này lại cho!
Cuối chào mẹ nó, Vĩnh Khoa cùng Hiệu trưởng lên lầu bỏ lại vẻ mặt rất ư là “đáng yêu” của Thiên Di phía sau. Đợi đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, bà liền nhìn sang Thiên Di :
_ Con hư quá. Sao lại nói chồng mình như thế chứ?
_ Ứ, con ghét mẹ, sao mẹ lại đi bênh vực tên đó chứ. Mẹ thương hắn hơn con sao? – Thiên Di bĩu môi
_ Con lớn rồi, hở chút là dỗi, Vĩnh Khoa chịu nổi tính khí của con cũng tội thật. – Bà âu yếm nhìn nó rồi trêu
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con càng ngày càng vui, như thể họ chưa từng xa cách vậy. Ngoài đường, trời đang dần tối.
--------------------------------------
_ Con đến tìm ngài là có chuyện muốn hỏi. Ngài có từng nghe nói đến tổ chức Demon không?
Ngồi xuống ghế, đối diện Hiệu trưởng, Vĩnh Khoa lại dùng cái giọng “đặc trưng” ở tổ chức để nói chuyện. Ngạc nhiên vì câu hỏi của Vĩnh Khoa, một nỗi sợ vô hình lại hiện diện trong ông. Cố giữ bình tĩnh, ông điềm nhiên :
_ Demonwhite đúng chứ? Tôi được biết cậu là vị chủ tịch đương thời thôi, còn chuyện trong tổ chức, tôi không hề biết gì nữa. Nghe nói đó là một tổ chức khát máu, giết người không gớm tay, cậu cũng vậy ư?
Hiệu trưởng Lâm thật thông minh khi đặt ra câu hỏi nghi vấn, chuyển quyền trả lời sang người hỏi – Vĩnh Khoa, chẳng khác câu “rừng càng già càng cay”.
_ Đúng. Nhưng con không phải tên “giết người không gớm tay” đâu ạ! Chỉ trong một vài trường hợp thôi.
Khẽ cười trước câu trả lời khôn khéo của Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng đan xen hai tay vào nhau, với chất giọng ồ ồ, ông nói :
_ Thiên Di là đứa con gái tốt, con hãy trân trọng nó. Đừng bao giờ làm nó đau khổ, nó không mạnh mẽ như bề ngoài đâu.
_ Con biết.
Với câu trả lời ngắn gọn, Vĩnh Khoa nhìn chằm chằm vào người đối diện, cậu không biết tại sao Hiệu trưởng Lâm lại quan tâm đến Thiên Di như vậy. Sau một hồi hoạt động thần kinh, Vĩnh Khoa đưa ra kết luận : Thiên Di, con của mẹ Thiên Di, mẹ Thiên Di là bạn của Hiệu trưởng Lâm ==> Bạn bè quan tâm lẫn nhau. (tác giả: toát mồ hôi)
------------------------------------------
Màn đêm dần buông xuống, từng ánh đèn hiu hắt được bật lên trong đêm, soi rọi con đường dài phía trước. Dòng người tấp nập chạy trên các nẻo đường để về nhà sau một ngày làm làm việc mệt mỏi. Cuộc sống của họ thật đơn giản, đan xen vào đó là những vòng xoay phức tạp, làm đau đầu người trong cuộc.
Hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài, chiếc BMW màu đen lướt qua cả ngàn chiếc xe ven đường, tiếng động cơ như xé toạt màn đêm lạnh buốt.
_ Vợ ngốc, nếu em không phải vì em đang ngủ thì anh đã “xử” em rồi. Nói xấu người ta cho đã rồi say xưa ngủ trong khi anh phải cong lưng chạy xe chở em về nhà.
Tự độc thoại một mình trong xe, không hiểu sao điều đó lại làm Vĩnh Khoa cảm thấy nhẹ người nữa. Về đến nhà, ngồi yên trong xe, Vĩnh Khoa chăm chú nhìn Thiên Di :
_ Trông em cũng đáng yêu đấy nhỉ? Không hiểu sao anh cảm thấy em như một cốc thủy tinh dễ vỡ, chỉ muốn nâng niu cốc thủy tinh mãi thôi, anh sẽ trân trọng cốc thủy tinh này và không để một ai làm hại đến em. Nếu có, chắc chắn anh sẽ giết kẻ đó ngay.
_ Ưm…ưm.. – Khẽ ngọ ngoạy, Thiên Di đưa tay dụi mắt làm Vĩnh Khoa thót tim vội quay sang hướng khác.
_ Tới nhà rồi hả? – Ngồi dậy, Thiên Di đưa mắt nhìn vào khoảng sân thân quen trước mặt.
Lấy lại vẻ “phong độ”, Vĩnh Khoa chau mày nhìn sang Thiên Di :
_ Đừng có giả ngay, bây giờ là lúc anh “xử phạt” em đấy.
Một luồng khí lạnh chạy xẹt ngang qua người Thiên Di, nó khẽ rùng mình, đưa tay mở cửa xe..
Kịch kịch…
…
Kịch kịch…
…
Sao cứng thế nhỉ! Mở hoài không ra..Chết rồi.
_ Đừng có kéo nữa, anh khóa lại rồi, em không thoát được đâu!
|
Chương 17
Áng mây thứ 17 : Gậy ong đập lưng ong-Tỏ tình
Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có. . .
- 1 bí mật. . . Không thể nói.
- 1 niềm hối tiếc. . . Không thể thay đổi.
- 1 giấc mơ. . . không thể chạm đến.
Thất vọng buông tay vịn cửa ra, Thiên Di xụ mặt xuống như một đứa trả bị cướp mất que kem. Vĩnh Khoa ngồi bên cạnh, nhoẻn miệng cười khoái chí.
Sau một hồi “bí xị”, cái đầu thông minh của Thiên Di chợt nhớ đến một “sự kiện”, nó nham hiểm quay sang Vĩnh Khoa :
_ Ê, lúc nãy tôi ngủ, tôi có nghe ai nói gì gì đó thì phải!
Vĩnh Khoa chưa nhận ra “mưu đồ” của Thiên Di, cậu vẫn thản nhiên :
_ Em đừng có giả ngây.
Thú thật, những gì lúc nãy Vĩnh Khoa “trót lời” nói ra Thiên Di đều nghe thấy hết, nó chỉ vờ ngủ thôi. Chuyện Thiên Di vờ ngủ là vì lý do gì chắc ai ai cũng biết, nó sợ Vĩnh Khoa sẽ “hỏi tội” nó và bây giờ, điều đó vẫn đang xảy ra.
_ E hèm, nếu nghe không lầm thì lúc nãy có người khen tôi dễ thương thì phải…
Bị nói trúng “tim đen” Vĩnh Khoa cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao nó nghe được. Với đầu óc suy luận sắc sảo của cậu, chỉ một loáng, cậu đã tìm ra nguyên do : Thì ra nãy giờ nó không có ngủ.
_ Tôi còn nghe có người nói sẽ bảo vệ tôi nữa…
Giữ bình tĩnh, với nét mặt lạnh lùng, Vĩnh Khoa cất giọng :
_ Ai nói? Nãy giờ anh có nghe ai nói gì đâu?
_ Thật sao? – Thiên Di nheo mắt nhìn sang Vĩnh Khoa.
_ Đương nhiên là thật. Anh không đời nào nói mấy câu đó.
…
…
…
_ Vậy mà còn nói không. Nãy giờ tôi có nói là anh nói hả? Là anh tự “đầu thú” nhé!
Lặng người sau “sai lầm” không đáng có của mình, Vĩnh Khoa không ngờ mình lại “sập bẫy” của Thiên Di nhanh đến vậy. Nhưng đâu chỉ có thế, cậu đang nghĩ cách “xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng”
_ Anh đầu thú khi nào?
_ Thì anh vừa nói “Anh không đời nào nói mấy câu đó” còn gì. Nếu không nói, sao anh biết “mấy câu đó là mấy câu gì”
Đưa tay xoa xoa càm, Vĩnh Khoa lại cất giọng :
_ Thì mấy câu em mới nói đó. Em nói ai khen em dễ thương, ai bảo vệ em đó. Nghĩ sao mà anh nói những lời đó chứ, mà nếu có nói, anh cũng không nói với em đâu.
Dù biết là đang nói đùa, nhưng sao khi nói những lời đó, Vĩnh Khoa lại khó chịu đến thế này. Vẫn không chịu thua, Thiên Di liền đáp trả :
_ Có ai thèm nghe đâu mà nói. Với lại, tôi dễ thương lâu rồi, ai ai cũng biết chỉ có người đui mù như ai kia mới không biết thôi.
Biết nó đang “xỉa xói” mình, Vĩnh Khoa đưa tay cốc vào đầu nó rồi bảo :
_ Ai đui mù hả?
_ Đau! Tôi nói vậy thôi chứ có nói Trương Vĩnh Khoa là tên đui mù, biến thái, sở khanh, đáng ghét đâu? – Nhân cơ hội “chửi” nên Thiên Di cố ý thêm mắm dặm muối vào.
_ Nè, em nói gì thế hả? – Lại cốc thêm một cái vào đầu nó, Vĩnh Khoa nhếch môi.
_ Sự thật là vậy mà. Đồ vũ phu. – Thiên Di xoa xoa đầu rồi lí nhí.
_ Còn dám nói anh vũ phu. Có tin anh “phạt” em không?
Vì đang đau + tức nên Thiên Di đánh liều nói :
_ Có ngon phạt đi. Tưởng tôi sợ anh chắc.
…
Vội bụm miệng sau câu nói “ngu ngốc” ấy, Thiên Di “vò đầu bứt tóc” làm Vĩnh Khoa phì cười, cậu chòm người qua bên cạnh, thì thầm vào tai nó :
_ Cái này là do em tự chuốc lấy thôi nhé, vợ ngốc!
Hôn nhẹ vào má nó (sao lại là má nhỉ?), Vĩnh Khoa mở cửa xe bước ra ngoài đi thẳng vào nhà để điều chỉnh “nhịp tim”. Thiên Di ngồi trong xe, ngẩn người, tim nó lại nhộn nhịp, rồi đột nhiên nó nóng giận gắt lên :
_ Sao mà tên biến thái đó hôn mình hoài thế nhỉ? Á,á,á……mình còn muốn giữ nụ hôn của mình giành cho bạch mã hoàng tử mà…..
_ Ai là bạch mã hoàng tử của cô vậy?
Một giọng nói thân thuộc vang lên bên ngoài xe, không ai xa lạ, người đang đứng trước cửa xe là Triết Minh. Vội bước xuống xe, Thiên Di ngơ ngác nhìn Triết Minh rồi buông một câu :
_ Sao cậu vào nhà được vậy?
Khẽ chau mày, Triết Minh nhìn quanh khoảng sân rồi dửng dưng :
_ Không còn câu nào khác dễ nghe hơn à? Tôi…leo vào đấy!
_ Sao? Leo vào? Vậy có thể “kết án” cậu vào tội ăn trộm được rồi!
Cốc!
_ Á…đau
Đưa tay cốc vào đầu Thiên Di một cái làm nó hét toáng lên, Triết Minh khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn nó, ánh mắt cậu lúc này thật dịu dàng và ấm áp :
_ Bạch mã hoàng tử trong lòng cô ra sao?
Không khí lắng xuống, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, bầu trời đêm đầy sao lung linh, một cái thảm đen to lớn chứa đựng những viên ngọc lấp lánh, một cái đĩa tròn sáng rực trên nền trời đen, từng đóm sáng nhấp nháy tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động, chính xác là ngay lúc này.
Cả hai im lặng sau câu hỏi của Triết Minh, ngẩng đầu nhìn trời, hứng từng đợt gió mát rượi. Một lúc lâu sau, Thiên Di quay sang Triết Minh :
_ Tại sao khi trời mưa, cả trăng và sao đều không xuất hiện!
Trầm ngâm suy nghĩ, Triết Minh không hiểu sao Thiên Di lại hỏi như vậy, ngắm nhìn những vì sao, cậu thản nhiên đáp :
_ Vì đó là khoảnh khắc đau khổ! Mưa, chính là nước mắt của mây, vì mây yêu trăng nhưng trăng lại yêu sao, lúc mây màu xanh ngắt, bồng bềnh, mặt trăng đâu xuất hiện. Đến khi đêm về, mây mang một mảng đen ngụy trang, thì lúc ấy, cả trăng và sao đều tỏa sáng. Mây buồn nhưng vẫn chúc phúc cho trăng và sao. Trời mưa, mọi thứ đều nhạt nhòa, buồn bã. Nhưng sau khoảng thời gian ấy, cầu vòng sẽ làm dịu lòng mây, tất cả lại quay về sự khởi đầu mới.
Những câu nói rời rạt được ráp lại với nhau, từng âm thanh đều đều được phát ra, Thiên Di ngồi im lắng nghe, bất giác, nó lại buông ra một câu :
_ Buồn nhỉ! Tại sao lại có những chuyện trớ trêu như vậy?
_ Định mệnh. Mỗi người đều có một số phận riêng biệt mà.
Vĩnh Khoa lặng người, mẫu chuyện của Triết Minh và Thiên Di cậu đã nghe hết, trong lòng cậu có một cái gì đó rất khó chịu. Tại sao người trả lời câu hỏi đó không phải là cậu chứ? Cậu đang tìm cậu trả lời cho nó mà. Một câu hỏi dễ vậy mà cũng không nghĩ ra câu trả lời, Triết Minh không cần nghĩ ngợi nhiều đã trả lời cho nó nghe. Tự cười vào mặt mình, Vĩnh Khoa lặng lẽ bước vào nhà. Có cái gì nhói lên ở tim. Chẳng lẽ cậu đã yêu nó rồi sao?
_ Không phải, không phải vậy! Không được có tình cảm với con nhóc đó.
Lê từng bước nặng trịch lên phòng, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến thế.
Ngoài sân, Thiên Di và Triết Minh vẫn ngồi đó, ngồi cạnh Triết Minh, nó cảm thấy thật yên bình, không sợ hãi, không lo lắng, một cảm giác rất ấm áp. Và vì thế, Thiên Di cho rằng mình đã thích Triết Minh mà không hề nghĩ rằng đó chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi trong cuộc sống.
_ Thiên Di, cô nghĩ sao về tôi? – Quay sang Thiên Di, Triết Minh nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp.
_ Ừm…cậu thì cũng tốt, đẹp trai lại học giỏi chẳng bù cho tôi. Ở gần cậu rất thoải mái, tuy lúc đầu cậu rất đáng ghét nhưng tôi thấy cậu dễ thương hơn mấy tên kia nhiều.
Im lặng hồi lâu, Triết Minh ngã người trên cỏ, gói đầu lên tay rồi nói :
_ Di nè, bản hợp đồng vớ vẫn đó coi như bỏ đi, không cần “hầu hạ” tôi nữa đâu.
Nghe tin đó, đáng ra ai ai cũng phải mừng, nhưng mặt Thiên Di lại buồn hiu, nó đau khổ quay sang Triết Minh rồi nói một câu :
_ Vậy còn tiền lương.
Bật cười trước câu nói ấy, Triết Minh ngồi dậy, đưa tay véo má nó rồi gắt :
_ Mê tiền vừa vừa thôi cô!
Buông tay ra khỏi mặt Thiên Di, Triết Minh nhìn nó chăm chăm, cậu quyết định hỏi nó một vấn đề quan trọng :
_ Di, cô….có thích tôi không?
…
…
Chớp chớp mắt nhìn Triết Minh, tim nó đập liên hồi, có gì đó hơi vui nhưng cũng có gì đó hơi buồn, với Thiên Di, nó cảm thấy Triết Minh là một người tốt, rất rất tốt, có lẽ nó cũng đã mến cậu mất rồi, nhưng sao trong lòng nó mơ hồ đến thế, nó cảm thấy một thứ gì đó vô hình đang dâng lên, không rõ là gì nữa. Nhìn vào đôi mắt Triết Minh, Thiên Di chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời “thích”. Nào biết đâu cái gật đầu ấy làm tim Triết Minh rộn ràng. Mặt Thiên Di ửng đỏ, nó chợt nhớ đến một điều : việc hôn ước giữa nó và Vĩnh Khoa. Và rồi nó quyết định, sau khi Triết Minh về, nó sẽ nói chuyện với Vĩnh Khoa.
_ Làm bạn gái tôi nha!
...
...
Quả thực, hôm nay Thiên Di gặp hơi nhiều điều “bất ngờ”, những người quanh nó cứ đưa nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác làm nó choáng váng. Triết Minh vẫn im lặng, cậu chờ câu trả lời từ miệng nó. Thiên Di rất vui vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với nó, hạnh phúc vay quanh lấy nó, nhưng trước tiên, nó phải nói chuyện với Vĩnh Khoa trước. Thiên Di thản nhiên nhìn Triết Minh rồi đáp :
_ Cho tôi thời gian suy nghĩ nha, mai tôi sẽ có câu trả lời cho cậu!
_ Được! Vậy…tôi về đây. Ngủ ngon.
Đứng phắt dậy, Triết Minh xoa đầu Thiên Di rồi dõng dạc bước đi. Nhìn theo dáng người Triết Minh đến khi khuất bóng sau màn đêm, Thiên Di đứng lên và bước vào nhà. Đi đến trước cửa phòng Vĩnh Khoa, Thiên Di đột nhiên cảm thấy hồi họp lạ, tim đập liên hồi, nó không biết mình có nên gõ cửa không. Sau một hồi miên man suy nghĩ, Thiên Di quyết định đưa tay gõ cửa.
_ Vào đi!
Bên trong phòng phát ra tiếng nói lạnh tanh, cái giọng cộc lốc pha chút ngang tàng. Đẩy cửa bước vào, Thiên Di sợ sệt bước đến trước mặt Vĩnh Khoa :
_ Anh chưa ngủ hả?
_ Thấy rồi còn hỏi. Tìm anh có chuyện gì không? – Đặt tờ giấy đang cầm xuống bàn, Vĩnh Khoa nhìn sang Thiên Di.
_ À, ừm…tôi …chuyện đính hôn của tôi và anh…
Ngạc nhiên khi nghe Thiên Di nhắc đến chuyện này, thầm nghĩ là có liên quan đến Triết Minh, Vĩnh Khoa khẽ chau mày rồi nói :
_ Chuyện đó anh đã nói từ lúc đầu rồi, chúng ta chỉ làm theo lời ông anh thôi, sau đó sẽ ly hôn, không ai can thiệp vào chuyện của ai hết.
_ Vậy…tôi có thể thích người khác chứ?
Sao lại khó chịu thế này? Mày đang bị cái quái gì vậy Trương Vĩnh Khoa.Cố tỏ vẻ điềm nhiên như không nghe thấy gì, Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp :
_ Đó là chuyện của em. Anh không quna tâm.
_ Tôi có thể làm bạn gái của…Triết Minh không?
Triết Minh? Thì ra là vậy. Yêu nhau cũng đúng thôi, khi nãy chính hắn là người giải đáp khuất mắt trong lòng em mà.
_ Đó là chuyện của em, không cần hỏi ý kiến anh đâu, anh buồn ngủ rồi, em ra ngoài đi.
_ Nhưng…
Rầm!Đập mạnh tay xuống bàn, Vĩnh Khoa quát lớn :
_ Ra ngoài mau đi!
Giật mình trước hành động và thái độ của Vĩnh Khoa, Thiên Di bực bội gắt :
_ Ra thì ra, làm gì dữ vậy chứ. Đáng ghét!
Rầm! (Cánh cửa và cái bàn vô tội mà, hic)
Tiếng đóng cửa chói tai vang vọng khắp căn nhà, không khí trở nên ngột ngạt, đáng sợ.
----
_ Đồ đáng ghét, chết bầm, người ta hỏi có một câu mà cũng giận dữ nạt nộ. Bực mình quá đi, yaaaaaaaa…
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Thiên Di không tài nào chợp mắt được, lúc này đây, nó cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nó ghét Vĩnh Khoa.
Một thứ tình cảm mơ hồ, tình cảm của nó với Triết Minh có phải là tình yêu hay chỉ là rung động nhất thời, còn Vĩnh Khoa, nói thật, từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này cho đến tận bây giờ, một chút về Vĩnh Khoa, nó cũng không biết, kể cả chuyện Vĩnh Khoa làm gì, ở đâu vào ban đêm những khi bảo có chuyện bận nó cũng chẳng rõ.
Tự nhiên nỗi buồn hiện về, Thiên Di tự cốc vào đầu mình rồi nhủ : Làm gì vậy chứ? Sao lại buồn. Vừa có người tỏ tình với mày kia mà, phải vui lên đi chứ!
----
Ngã người lên giường, Vĩnh Khoa khẽ nhắm mắt lại, chưa lúc nào cậu như thế cả, cảm giác thật khó chịu. Tại sao cậu lại tức giận khi nó nói tới Triết Minh chứ, đáng ra cậu phải vui mới đúng.
_ Mày điên rồi Vĩnh Khoa ơi! Chết tiệt.
Cậu phải thay đổi, cậu phải lạnh lùng hơn trước, bớt trêu ghẹo Thiên Di hơn, vì có thể, ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi là nó sẽ trở thành bạn gái của Triết Minh. Cậu sợ, nếu mình cứ tiếp tục mở lòng với Thiên Di, điều đó sẽ trờ thành một thói quen, một thói khó bỏ.
Bây giờ, việc trước mắt, Vĩnh Khoa phải tập trung tâm trí cho việc tìm “chìa khóa vàng”. Vứt bỏ chuyện tình cảm sang một bên, cậu không muốn quá khứ lại tiếp diễn, cậu không muốn trái tim mình một lần nữa lại bị tổn thương vì một người con gái khác.
Chợt, Vĩnh Khoa lại nhớ về khoảng thời gian trước, cậu đã-từng-rất-hạnh-phúc bên người con gái mình yêu. Nhưng cũng chính người con gái ấy làm tim cậu tan vỡ, từ đó, cậu trở nên lạnh nhạt với mọi người, chỉ có dạo gần đây, cậu hay cười nhiều hơn. Cậu ý thức được, cảm giác đối với người đó và cảm giác đối với cô vợ ngốc nghếch hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau.
|
Chương 18
Áng mây thứ 18 : Quyết định
• Sau mỗi lần đổ vỡ... • Con người ta rất sợ......• Sợ phải bắt đầu lại...• Một mối quan hệ mới......• Cứ như là...• Sợ sai lầm một lần nữa...!
Sáng sớm hôm sau, Thiên Di uể oải bước vào nhà vệ sinh, thay đồng phục xong, nó ngao ngán với lấy cái ba lô rồi xuống nhà. Căn nhà trống trải, chỉ có chị Mai đang làm dưới bếp, bóng hình quen thuộc mỗi sáng hôm nay chẳng thấy đâu, Thiên Di khẽ chào Mai rồi rảo bước tới trường. Hôm nay nó phải trả lời cho Triết Minh, bước vào lớp, vì đi học hơi sớm nên lớp vẫn chưa có một bóng người, nó vừa ngồi xuống ghế thì cả Triết Minh và Bách Nhật cũng vừa vào. Nhìn thấy Thiên Di, Bách Nhật cười tươi rói :
_ Đi học sớm vậy!
_ Hì, chứ sao! – Thiên Di nhoẻn miệng cười.
Đặt cặp xuống bàn, Triết Minh nhìn sang Thiên Di :
_ Câu trả lời là đồng ý hay không?
Vừa nghe thấy “câu hỏi lạ”, Bách Nhật không đợi Thiên Di trả lời mà chen vào :
_ Chuyện gì vậy? Cái gì mà đồng ý hay không?
Không ngần ngại, Thiên Di cười híp mắt, tinh nghịch đứng lên rồi kể cho Bách Nhật nghe chuyện hôm qua :
_ Cậu ấy muốn hỏi mình có đồng ý làm bạn gái cậu ấy hay không ấy mà.
…
…
Bách Nhật chết lặng sau câu nói hồn nhiên đến độ làm đau lòng người khác của Thiên Di, người bạn thân của cậu đã tỏ tình với người con gái cậu thích thầm từ trước, vậy mà cậu không hề hay biết chuyện đó. Tại sao vậy chứ?
Nhìn thấy Bách Nhật im lặng không nói gì, Thiên Di quơ quơ tay rồi nói :
_ Nè, sao vậy?
Bốp!
Triết Minh ngã nhào xuống đất, máu trên miệng cậu rỉ ra, Thiên Di sững người trước hành động của Bách Nhật, nó chưa từng thấy cậu thô bạo đến vậy. Mắt Bách Nhật hằng lên tia giận dữ, cậu gắt :
_ Mày có còn xem tao là bạn không hả? Mày biết là tao cũng giống mày mà, sao lại làm vậy?
Đưa tay quẹt ngang miệng, Triết Minh từ từ đứng dậy, tay cậu hình thành nắm đấm, tức giận nhào tới chỗ Bách Nhật :
_ Mày nói vậy là sao chứ? Mày cũng thích Thiên Di ư? Vậy thì nói đi, sao lại đánh tao chứ? Cái này coi như tao trả lại cho mày.
Bốp!
Cả hai nhào vào cuộc chiến một cách nóng vội, người này chảy máu, người kia bị thương. Thiên Di nhìn khung cảnh trước mặt, đầu nó muốn nổ tung.
_ Hai người dừng lại đi, đừng có đánh nhau nữa mà. Mau dừng lại đi..
Không hiểu sao nước mắt Thiên Di lại tuôn ra, nó xót cho Triết Minh hay cho Bách Nhật? Ngồi thụp xuống đất, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, nó không muốn mọi việc xảy ra như thế này.
_ Hu hu hu, đừng đánh nhau nữa mà..
Lớp học trở nên yên tĩnh, cả hai người con trai nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười, nụ cười giảng hòa chăng! Nghe thấy tiếng khóc của Thiên Di, trận đánh mới dừng hẳn, họ không muốn nhìn thấy người con gái mình thích phải buồn. Đứng dậy và bước tới chỗ Thiên Di, hệt như lúc mới quen, một người bên trái, một người bên phải, vỗ về nó :
_ Bọn tôi không đánh nhau nữa, nín đi, đừng khóc.
_ Ngoan nào, mít ướt quá, trông cô lúc khóc xấu chết được!
_ Hức…hức…hu..hu..hu
Không thèm nghe những lời Triết Minh và Bách Nhật nói, Thiên Di cứ thút thít mãi, nó không biết vì sao nó khóc nữa, nó cảm thấy buồn lắm. Hay là vì hôm qua đã cãi nhau với Vĩnh Khoa? Hay là vì hôm nay không nhìn thấy cái dáng người cao ngạo ngồi trên sofa đọc báo và trêu đùa nó mỗi sáng? Trong lòng Thiên Di rối như tơ, nước mắt thì cứ tuôn ra như nước, không sao cầm lại được!
_ Được rồi! Ngoan nào, có chuyện gì xảy ra đúng không? – Triết Minh nhanh chóng nhìn ra vấn đề, cậu chắc rằng nó khóc còn vì một nguyên do khác.
_ Đừng khóc nữa Thiên Di, nín đi, có chuyện gì thì cứ nói với bọn tôi, kẻ nào dám ăn hiếp cô phải không?
Khóc nhiều thì cũng cảm thấy mệt. Đến lúc không còn hơi sức để khóc nữa, Thiên Di mới bình tĩnh trở lại, đưa tay lau đôi mắt đỏ hoe, nó thút thít :
_ Tôi không biết, hức, Vĩnh Khoa…
Triết Minh và Bách Nhật khựng lại một vài giây khi nghe Thiên Di nhắc đến Vĩnh Khoa, không cần suy nghĩ cả hai cũng đã rõ : Người Thiên Di thích là Vĩnh Khoa chứ không ai khác. Và đây là cách để xác minh.
Khẽ đưa tay bịt mắt Thiên Di lại, Bách Nhật nói chậm chậm và đều :
_ Nào, bây giờ hãy nhắm mắt lại. Một mảng đen trước mặt cô, hãy chú tâm, lắng nghe và nhìn xem người mà cô nhìn thấy phía trước là ai.
Nghe lời Bách Nhật, Thiên Di nhắm tịt mắt lại, trong đầu nó là những chuyện về Vĩnh Khoa, từ lúc mới gặp cho đến bây giờ…
_ Này, cô làm gì thế hả ?
_ Tôi …tôi ….
_ Có tin là tôi báo cảnh sát không ?
_ Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng báo cảnh sát. Chỉ là gãy mất cái kín chiếu hậu thôi mà, có gì to tát lắm đâu. Tôi xin lỗi mà …
_ Cô nói sao ? Kín chiếu hậu xe tôi bị làm sao ?
_ Anh không biết gì ư ? Vậy nãy giờ …
_ Nãy giờ thế nào ?
_ A, hi hi, xin lỗi tôi nhầm người. Không có chuyện gì đâu. Tạm biệt.
_ Cô đứng lại đó cho tôi . – Như thế này mà không có gì ư ?
_ Anh muốn sao ?
_ Tôi mới là người cần hỏi cô câu đó đấy. Cô muốn sao ?
_ Tùy anh !
_ Chào vợ thân yêu !
_ Tiểu Thiên Di …
_ Sao …anh …Anh ……sao….
_ Nếu không muốn mọi người trong lớp biết chuyện. Em nên ngoan ngoãn đi, vợ à !
_ Anh họ sao ?
_ Không phải anh họ chứ là gì ? Anh tìm tôi là để đòi tiền cái kín xe chứ gì !
_ Em sẽ đền à ?
_ Tôi ….tôi …
_ Nè, cái anh kia , anh …..anh …làm ….gì….. vậy …hả ?
_ Anh …anh…..định…..giở….trò …biến…thái …à..
_ Anh không phải tên “cái anh kia” , anh là Trương Vĩnh Khoa và là chồng chưa cưới của em . Việc vợ chồng làm với nhau được coi là biến thái à ?
_ Hả ? Chồng gì chứ ? Anh điên à !
_ Vợ mà dám nói chồng mình thế hả ? Em hư quá đó .
_ Đau . Anh điê….anh quá đáng vừa thôi. Tôi là vợ anh khi nào chứ , chỉ vì cái kín chiếu hậu thôi mà bắt tôi trở thành vợ để đền cho anh à ?
_ Hôm nay anh phải phạt em mới được. Chuyện hứa hôn của người lớn , cha em đã hứa hôn với ông của anh . Hiểu chưa , đồ ngốc !
_ Sao cơ ? Nhưng mà ….tôi không lấy người biến thái …Á , đau mà ..
_ Nè …nè ….anh …..làm….gì….thế….hả….?
_ Anh dạy em cách làm vợ .
_ Anh …anh mà làm bậy …là tôi…tôi la lên bây giờ ..
_ Chúng ta đã là vợ chồng , em la lên thì đã sao ? Vả lại, đây là “lãnh địa” của chồng em, ai mà dám vào để cứu em. Ngoan ngoãn chút đi.
_ Anh …..anh ….anh…...
_ Nếu không muốn bị phạt …Em phải làm một việc .
_ Tại em chứ không phải tại anh nhé vợ .
_ Anh ….anh …đồ biến thái … Á, đau , đau ..
_ Nếu không muốn anh phạt em, hãy gọi anh là chồng yêu đi . Anh sẽ tha cho em .
_ Không bao giờ .
_ Vậy thì …anh ….tiếp tục việc khi nãy à !
_ Anh làm thật đấy …
_ CHỒNG YÊU !
_ Tạm tha cho em vậy .
_ Vợ à , dậy đi .
_ Ưhm, mẹ …mẹ nói gì kỳ vậy …, mẹ ..bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cà chớn đáng ghét, biến thái mà con mới gặp hả …
_ Còn gì nữa không ?
_ Còn mẹ ơi, ….cái ..tên đó ..tự dưng nhận là chồng …của con …, hắn …đáng ghét lắm ..tự nhiên nạt con , mẹ không biết đâu …, con lên phòng ngồi chửi hắn quá trời luôn …Còn mấy cái tên trong trường con nữa ….bọn họ cũng đáng ghét lắm mẹ ….Ai cũng đáng ghét hết ….con ghét tất cả bọn họ …., mấy người đó là đồ biến thái, đồ dê xồm, đồ hung dữ, đồ đầu heo, óc heo, cả người toàn là mùi heo ….
_ Dậy, dậy mau lên . Dậy đi .
_ A , gì thế hả . Người ta đang ngủ mà . Vô duyên quá .
_ Được. Anh sẽ “xử” em . Cách này không được thì dùng cách khác .
_ Vợ yêu của chồng , em còn không chịu dậy à !
_ Dậy đi vợ à . Nếu không …..anh không “khách sáo” đâu à !
_ Á Á Á Á …..TÊN BIẾN THÁI..I…I.I.I.I.I.I…
_ Làm cái gì thế hả nhỏ kia ? Có biết là đau lắm không .
_ Anh còn nói … chính tôi mới là người hỏi đấy . Anh làm gì mà vào phòng tôi rồi còn “lợi dụng” ..
_ Còn nói ngang . Tại ai lo ngủ để người ta vào kêu trên 10 lần mà không chịu mở mắt ? ..
_ Anh đã có “bằng chứng” để “tố cáo” em ra tòa vì tội “nhạo báng” người khác.
_ Sao …. Anh nói sao cơ ? Cái gì mà bằng chứng, tố cáo, ra tòa, nhạo báng ?? Anh lảm nhãm cái quái gì thế.
_ Ngồi xuống bàn đi !
_ Tôi về đây !
_ Đứng lại đó ! Về đâu mà về hả ?
_ Ơ ? Đầu óc anh có vấn đề à ? Về nhà tôi chứ đâu .
_ Bắt đầu từ bây giờ . Đây , là nhà em . Anh đã đem đồ của em về rồi kia kìa .
_ Gì cơ ? Sao anh biết nhà tôi mà đến ? Anh điên à ?
_ Hai người bắt cô chủ lại cho tôi .
_ Á , làm gì vậy . Bỏ tôi ra coi …
_ IM LẶNG CHÚT ĐI . EM ỒN ÀO QUÁ ĐÓ .
_ Hơ ….hắc xì ….
_ Em sao thế vợ ?
_ Không …..có ….hắc xì …
_ Sao trán em nóng vậy ? Ở trường xảy ra chuyện gì sao ?
_ Không có …
_ Đưa cô chủ lên phòng nghĩ ngơi đi .
_ Anh đứng đây làm gì ?
_ Bớt sốt rồi . Mà em định đi đâu vậy ?
_ Đi chơi
_ Gì ? Đi đâu ?
_ Đi chơi , ở trong phòng chán lắm . Lúc tôi còn ở nhà mình , ngày nào tôi cũng ra ngoài sân ngồi chơi . Mát lắm .
_ Tối rồi ra ngoài đó cho muỗi chít à ? Vào phòng ngủ đi .
_ Tôi ngủ từ chiều tới giờ rồi . Tôi muốn xuống dưới nhà xem tivi Không được . Ngủ đi !
_ Nè , tên vô duyên . Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi mà ….Á , làm gì vậy , thả tôi xuống , đồ biến thái ….
_ Ngủ mau . Em còn làm ồn thì đừng trách anh “độc ác”.
_ Hừ , đồ đáng ghét , đồ con heo , đồ vô duyên chúa , đồ dê xòm , biến thái , biến chứng . Có ngon đi vào đây . Tưởng tôi không dám làm gì anh à . ĐỒ CON HEO .
_ Nói lại lần nữa xem .
_ Em mà còn làm ồn thêm giây phút nào nữa thì anh không tha đâu . NGỦ ĐI.
_ Xin lỗi , xin lỗi , tôi định ném vào cái cửa , ai ngờ anh quay lại ….
_ Em …
_ Dám ném gối vào gương mặt điển trai được bao cô gái “thèm thuồn” của anh . Em “tiêu” rồi vợ à !
_ Anh …..anh ….điên ….à ….?
_ Còn dám nói anh điên ?
_ Anh mà dám “làm gì” tôi là tôi la lên đó . Tôi sẽ kêu cảnh sát bắt anh .
_ Em ngốc vừa thôi . Em nghĩ cảnh sát sẽ tới đây vì lý do “chồng làm gì vợ mình” à ? Còn nữa , em đang ở trong “lãnh địa” của anh . Không ai dám cứu em đâu .
_ Hi hi , tôi nói đùa cho vui ý mà . Tối rồi , anh về phòng ngủ sớm đi há.
_ Hi hi , anh không quen ngủ sớm .
_ Hỳ , anh phải ngủ mai mới đi làm được chứ ? ( Cái tên này , cà chớn quá )
_ Hi , anh không thích ngủ đêm .
_ ( Ta điên lên rồi đó ) . Không ngủ không được đâu .
_ Anh thuộc dạng “làm đêm , ngủ ngày” .
_ Vậy thì anh về phòng đi , tôi muốn ngủ . Mai tôi phải đi học nữa .( Ta nhịn hết nổi rồi đó )
_ Không thích . Anh muốn ngủ chung với em hà. Anh sợ …..ma lắm .
_ Tên khùng kia , rảnh quá thì ra đường chơi với ma đi , có biết khuya lắm rồi không . Không muốn ngủ thì đi đâu đi đi , để cho người khác ngủ . Tôi còn phải dạy sớm để mai đi học nữa , không ai rảnh mà thức đâu . Anh có điên thì chui về phòng mà nói chuyện một mình đi . Bực bội quá .
_ Đó là sự trừng phạt cho kẻ không nghe lời .
_ Nụ hôn đầu của mình …..Á …á…..á…TÊN TRỜI ĐÁNH …….……
Thiên Di khẽ cười, nó không ngờ từ lúc gặp Vĩnh Khoa đến giờ lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Từ vụ kín chiếu hậu đến nụ hôn đầu của Thiên Di, tất cả như một thước phim ngắn đang được tua lại trong đầu nó. Thời gian trôi qua nhanh thật.
Buông tay ra khỏi mắt Thiên Di khi nhìn thấy nụ cười đang hiện diện trên môi nó, Bách Nhật bắt đầu hỏi :
_ Cô nhìn thấy ai?
_ Là Vĩnh Khoa đúng không? – Không đợi Thiên Di trả lời, Triết Minh buộc miệng nói ra.
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Thiên Di đưa mắt nhìn cả hai thì nhận được ánh nhìn tinh nghịch của Triết Minh :
_ Vậy là rõ rồi! Người cô thích chính là Vĩnh Khoa!
_ Sao? – Thiên Di trố mắt.
_ Là thật đó. – Bách Nhật đứng lên rồi đưa ra kết luận.
Đứng lên và ngồi vào ghế, Thiên Di vẫn còn trơ mặt ra, nó không nghĩ là mình thích Vĩnh Khoa như Bách Nhật và Triết Minh nói, nhưng…sao khi nghĩ đến những chuyện có liên quan đến Vĩnh Khoa nó lại cười?
Học sinh vào lớp mỗi lúc một nhiều, “khuất mắt” ấy vẫn còn vương trong lòng Thiên Di, nó đã quên câu trả lời dành cho Triết Minh. Nhưng ắt hẳn, Triết Minh đã biết rõ câu trả lời của nó. Và đương nhiên, cậu sẽ đau.
-----
Ngồi trên ghế, Vĩnh Khoa chán nản lật đi lật lại sấp hồ sơ trên tay, “chìa khóa vàng” rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ? Ngay cả trường Quang Tuyến cũng không phải.
Dựa lưng vào ghế, thật ra, sáng hôm nay, cậu cố ý đi thật sớm để không phải nhìn thấy mặt Thiên Di, cậu đang cố ý tránh mặt nó.
Cạch!!
_ Thưa chủ tịch! Tôi vừa nhận được tin này.
Ông Kan bước vào và đưa cho Vĩnh Khoa một sấp giấy kèm theo một tấm hình nhỏ. Hơi ngạc nhiên, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói :
_ Ở đâu ông có tin này?
Hé lộ nụ cười gian xảo, ông Kan quay bước trở ra và buông ra một câu :
_ Là do ông của cậu gửi cho tôi!!
Cánh cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Vĩnh Khoa cầm sấp giấy mà ông Kan đưa cho, điều thu hút cậu là người trong tấm hình nhỏ trên mép giấy. Rất quen, nhưng cậu không thể nào nhớ ra.
Vội lật tờ giấy ra xem, cậu thảng thốt khi nhìn thấy dòng chữ : Người này là chủ tịch đời trước của tổ chức – Lâm Kỳ. Hiện là Hiệu trưởng của trường Quang Tuyến, con của ông ta chính là người con cần tìm – “chìa khóa vàng”
|