Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi
|
|
Chương 24
Áng mây thứ 24 : Đùa với lửa
Niềm hạnh phúc ta có hôm nay
Có phải đánh đổi bằng nhiều nước mắt?
Em sợ
Một lúc nào đó..
Hạnh phúc sẽ xa lánh em.
Tim anh đã lỗi nhịp mất rồi
Nói em là đồ ngốc nhất quả đất là đúng hay sai?
Có ngốc không khi em không nhận ra rằng mình rất đáng yêu.
Và anh đã trót yêu em mất rồi.
Bức màng bí mật của quá khứ.
Một tay Demonwhite sẽ hé mở.
Chìa khóa vàng là ai?
Qủy trắng có thật sự xuất hiện?
Tất cả….
Điều nằm ở tương lai.
Mai là ngày dã ngoại của trường, ai ai cũng đều háo hức, mong chờ cho chuyến đi này mặc dù kỳ thi cũng sắp kéo đến. Tất cả học sinh điều mơ tưởng đến một chuyến đi đầy lãng mạng và hấp dẫn.
Ra chơi, cũng là lúc hình phạt của Thiên Di kết thúc. Thất thểu bước vào lớp với bộ dạng tàn tạ, Thiên Di ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa cái bụng đói cồn cào của mình. Nó rất muốn xuống căn tin ăn đấy chứ. Nhưng ngặt một nổi, nguồn vốn lại không có, thế nên nó mới toàn ăn sáng ở cái nhà có cái tên kênh kiệu kia, hôm nay lại đi trễ nên không có thời gian ăn sáng. Từ hôm qua tới giờ, có một miếng bánh, miếng thịt nào vào bụng đâu chứ.
_ Nhìn cô có vẻ mệt mỏi vậy! Không định ăn sáng à!!
Triết Minh cất đóng sách trên bàn vào cặp rồi cất giọng khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của ai kia.
_ Tôi không đói …..
_ Khì, không đói? – Bách Nhật trêu, đẩy cái ghế sang bên cạnh, cậu vui vẻ nháy mắt – Đi ăn thôi.
_ Nhưng… - Thiên Di dè dặt.
Như thấu hiểu được điều gì đó, Triết Minh nhẹ nhàng đứng lên, búng tay rồi nói:
_ Hôm nay tôi đãi.
-----
Trong căn phòng rộng lớn, một người lịch lãm đang tựa đầu vào ghế cho đỡ mỏi, đặt ở góc phải của chiếc bàn làm việc là một khung ảnh nhỏ, gương mặt tươi cười của người trong ảnh làm cho cảm giác mệt mỏi bay mất.
Cạch!
Cô thư kí với nét mặt tươi tắn bước vào, đôi chân thon dài không mấy ảnh hưởng đến người đối diện, cô ta nhoẻn miệng cười rồi chìa quyển sổ cỡ lớn ra trước mặt người kia.
Thản nhiên cầm bút và ký vào quyển sổ trước mặt như một cái máy đã được lập trình sẵn. Công việc chỉ đơn giản là thế cũng khiến người làm cảm thấy nhàm chán.
Trả lại không gian tĩnh lặng cho người trên ghế, cô thư kí cuối đầu chào rồi bước ra ngoài, tiếng gót giày như xé toạc không khí.
Cạch!
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, lần này, người bước vào không phải cô thư kí mà là một người phụ nữ cao quý, đầy quyến rũ, dáng đi đầy quyền uy và sang trọng. Khẽ cầm khung ảnh lên và săm soi, người phụ nữ ấy nhếch môi :
_ Con vẫn còn nhớ con bé này sao?
Giật phăng khung hình lại, người con trai ấy dửng dưng đáp :
_ Đúng vậy, thì sao chứ? Con đã về đây quản lí công ty theo như lời đề nghị của mẹ rồi đấy thôi. Mẹ vừa lòng rồi còn gì. Mẹ hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của con. Chỉ thích làm theo những gì mẹ muốn, thật ra, công ty có chuyện gì cần con giải quyết đâu? Vậy mà mẹ vẫn cứ than vãn. Mẹ chỉ ăn mặc cho thật đẹp, số lần đến công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó phải chăng là đến để quan sát thái độ làm việc của con?
Rầm!
Người phụ nữ ấy giằng mạnh tay xuống bàn, tao nên thứ âm thanh đáng sợ, ánh mắt chứa đầy nét giận dữ, bà tiến đến trước mặt người con trai của mình :
_ Hải Nhân, con có thể nói mẹ mình vậy sao? Mẹ kêu con về đây gấp là vì cái gì chứ. Lợi ích của mẹ chăng? Hoàn toàn không, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Được, nếu con muốn, con có thể về Việt Nam. – Ngưng lại một lát, bà cười nhạt, quay người đi rồi tiếp – Nhưng chỉ trong một tháng. Trong một tháng ấy, nếu con dẫn con bé ấy về đây được, thì coi như mọi chuyện đã xong. Con phải từ bỏ cái thứ tình cảm ấy mà làm theo lời mẹ. Con đồng ý không?
Đút hai tay vào túi quần, Hải Nhân nhìn vào khung ảnh, ánh mắt chất chứa một niềm hy vọng nhỏ nhoi, một tình yêu mãnh liệt. Khi tiếng gót giày vừa đến ngưỡng cửa bước ra ngoài, Hải Nhân ngoái đầu lại đầy tự tin :
_ Con đồng ý.
Tiếng nói dịu nhẹ của cô tiếp viên vang vọng khắp phi trường rộng lớn, đây là lần thứ Hải Nhân háo hức về Việt Nam. Những thanh âm trong trẻo cứ phát ra mãi không ngừng, tuy ồn ào nhưng không làm nóng người nghe.
Chuyến bay sang Việt Nam mà cậu hằng mong chờ cuối cùng cũng thực hiện được. Sân bay tấp nập người, khẽ mỉm cười, Hải Nhân kéo vali và bước vào hàng ghế đầu.
----
Tiếng gió từ chiếc máy lạnh phả ra vô thức, từng tràng gió lạnh xuyên qua trái tim mỗi con người đang ngồi trong căn phòng đen, màn hình vi tính phóng to hết cỡ bởi chiếc máy chiếu đắt tiền hẳn hoi.
Tất cả chìm trong bóng tối.
Hình ảnh từ chiếc máy chiếu hiện ra liên tục, các sấp hồ sơ được chuyền quanh một vòng lớn. Ngồi ung dung ở đầu chiếc bàn lớn, hai tay đặt lên bàn đầy uy nghiêm, nét mặt lạnh tanh khiến người nào thoạt nhìn qua cũng muốn bỏ chạy trong 5’.
Cây bút trong tay dần hết kiên nhẫn chờ đời, búng cây bút sang một người bát kỳ, với cái giọng lạnh đến đáng sợ, ánh mắt màu nâu tinh tường nhìn thấu tim người mà cây bút đã chọn.
_ Cho tôi câu trả lời!
_ Thưa chủ tịch, manh mối tiếp theo, Đơn Diệu Vinh-thầy y tế trường Quang Tuyến, còn là hậu duệ của chủ tịch đời trước.
Ánh mắt nâu nhạt dần dãn ra, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Một mối lo ngại hình thành trong cậu, tất cả mọi chuyện điều có liên quan đến trường Quang Tuyến, ngôi trường mà “vợ” cậu đang học.
Tắt màn hình vi tính sau khi đã nhìn thấy hình ảnh của người cần tìm, Vĩnh Khoa cười nhạt, cậu cầm đóng giấy liên quan đến việc mình cần làm rồi bước ra ngoài kèm theo một câu :
_ Cuộc họp kết thúc ở đây.
----
Bầu trời buổi trưa thật đáng ghét, ánh nắng rất buốc chiếu thẳng xuống con đường nhựa phẳng in, hắc lên mùi nóng đặc trưng, làm cho người đi đường trở nên khó chịu và nóng nảy. Người nào cũng muốn bước thật nhanh về nhà để trốn khỏi cái nắng gay gắt này.
Đẩy cánh cổng cao lớn của ngôi biệt thự, Thiên Di tung tăng nhảy chân sáo vào nhà, vừa vào tới, nó đã đụng độ ngay cái bản mặt đáng ghét của một người.
_ Lại đây.
Ra lệnh một cách thẳng thừng mà không thèm mặt người vừa bước vào lấy một cái. Thiên Di lầm bầm trong họng rồi bước đến trước mặt người ấy, khẽ ngồi xuống phía đối diện :
_ Chuyện gì?
Bắt chước thói quen nói hai từ trong một câu của ai kia, Thiên Di dùng gương mặt lạnh lùng từ kiểu bắt chước ấy luôn và đáp trả một cách nhanh nhẹn. Khá ngạc nhiên trước cái cung cách nói chuyện của Thiên Di, Vĩnh Khoa nhếch môi, đưa tay vuốt mái tóc nâu bồng bềnh như đám mây trôi, lạnh lùng bảo :
_ Chuyển trường.
Như hóa đá trước câu nói đột ngột của Vĩnh Khoa, Thiên Di ngớ người chỉ với hai từ :
_ Tại sao?
_ Không lý do.
Câu nói đã đạt đến ba từ trong một câu. Thật đáng ngạc nhiên.
Thiên Di bĩu môi :
_ Đồ áp đặt.
Hình như đã khá là bực bội trước cái tài bắt chước siêu phàm của ai kia, Vĩnh Khoa khẽ chau mày rồi gắt :
_ Em có thôi ngay đi không. Chỉ cần nghe lời anh là được. Ngôi trường ấy rất nguy hiểm. Nhất là không được ở gần Hiệu trưởng và Đơn Diệu Vinh.
Tròn mắt ngạc nhiên, hai người mà Vĩnh Khoa vừa nói rất quen thuộc với Thiên Di. Chẳng những vậy, hai người còn rất tốt với Thiên Di, và hiển nhiên, nó cũng rất quý hai người đó. Hai nguời họ là những người đầu tiên trong trường đối xử tốt với nó ngay từ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường xa hoa ấy.
Bực bội trước thái độ của Vĩnh Khoa, Thiên Di toan đứng lên, nó vùng vằn nói:
_ Nguy hiểm? Đối với anh, trường học là nơi nguy hiểm sao. Hiệu trường và thầy Vinh rất tốt với em cơ mà. Không có gì gọi là nguy hiểm cả. Anh chỉ muốn áp đặt người khác theo suy nghĩ của mình thôi. Mọi thứ về em, anh đều biết. Còn anh, có khi nào anh nói rõ cảm xúc của anh cho em nghe chưa?
Không muốn nấn ná thêm lâu, Thiên Di giận dữ bước đi, lên đến bậc cầu thang thứ năm, cái giọng lạnh lùng lại cất lên :
_ Đứng lại đó.
Nhỏm dậy khỏi chiếc ghế êm ái, Vĩnh Khoa rảo bước đến dưới chân cầu thang, điệu bộ cao ngạo toát ra vẻ đáng sợ :
_ Em đừng quá ngoan cố. Mọi chuyện anh làm điều có lý do của nó. Cứ nghe lời anh. Chuyển trường ngay ngày mai.
Hít thở thật đều đặn, Thiên Di quay lại, nhìn người trước mặt mình, dù người đó có đáng sợ đến mấy, với nó, ngay lúc này, nó không cho phép mình sợ hãi :
_ Không. Tại sao em phải nghe lời anh trong khi em hoàn toàn không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Em không phải con cờ. Phải cố gắng lắm em mới được vào ngôi trường ấy nên em sẽ không bao giờ chuyển trường. Vả lại, ngày mai em sẽ dã ngoại cùng mọi người nên hôm nay không rảnh để đôi co với anh.
Ngạo nghễ nhếch môi, Vĩnh Khoa lướt qua mặt Thiên Di một cách lạnh lùng rồi buông ra câu nói nhạt :
_ Tùy. Nhưng ngày mai, em sẽ được chuyển đến trường mới. Không có chuyến dã ngoại nào hết.
Nắm chặt hai tay lại, đôi mắt to tròn nheo lại đầy tức giận, đôi môi nhỏ mím chặt, vượt qua mặt Vĩnh Khoa một cách nhanh nhẹn, chạy thẳng lên phòng, trước khi đóng cửa phòng lại, Thiên Di không quên bỏ lại một câu :
_ Không là không. Anh tự đến trường mới mà học. Em không nghe lời anh đâu. Đừng có mơ. Plè…
Vào phòng, Vĩnh Khoa ngã người lên giường. Sở dĩ, cậu đề nghị Thiên Di chuyển trường cũng là vì sự an toàn của nó. Vì tất cả mọi chuyện đều liên quan đến trường Quang Tuyến nên cậu mới lo sợ. Một khi cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu, đâu ai biết sẽ có bao nhiêu người chết.
Lo sợ không phải việc cần làm vào lúc này. Trong từ điển của Vĩnh Khoa, không hề có hai từ này cho đến khi Thiên Di xuất hiện, mọi ranh giới dần bị phá bỏ. Ngay cả với người con gái ấy, hai từ lo sợ còn không có. Vậy mà với Thiên Di, hai từ đó lại luôn quấn lấy con người lạnh lùng này.
Con người thật ung dung tự tại khi chỉ một mình nhì?
Giờ đây, vị chủ tịch trẻ đã không còn như trước nữa. Nếu không có thứ để bảo vệ, cậu sẽ xuống tay không dè dặt, như cậu đã từng làm. Lạnh lùng, tàn nhẫn và dứt khoát.
Vĩnh Khoa cũng rất muốn kể cho Thiên Di về mình chứ? Nhưng lí trí không cho cậu làm thế. Đơn giản bởi cậu sợ.
Tự cười nhạt một cái, Vĩnh Khoa đưa tay gõ vào đầu mình để mình thật tỉnh táo. Một người không sợ bất cứ một thứ gì hay cái gì giờ đây lại có thứ để sợ. Có buồn cười không chứ?
-----
Một buổi sáng mờ nhạt được đánh thức bởi vầng sáng hiện ra từ phía đông. Căn nhà lớn lại lặng như tờ. Chuẩn bị tươm tất xong, đưa tay lấy cái ba lô khoác lên vai, soi lại mình gương, Thiên Di nặn ra một nụ cười trên gương mặt rồi hớn hở bước xuống nhà.
Trên chiếc ghế sofa, Vĩnh Khoa đang ngồi đó tự lúc nào, vẫn gương mặt điển trai đang nhâm nhi tách cà phê nhỏ. Ánh mắt nhìn vào tờ báo như muốn xé nát nó ra.
Chậm rãi nuốt nước bọt, Thiên Di lấy hết dũng khí, bước thật khoan khoái. Ngay khi đôi chân nhỏ bước qua khỏi chiếc ghế sofa thì…
_ Đứng lại.
Cả người Thiên Di không vì thế mà lung lay, nó vẫn cứ duỗi thẳng chân bước đi với gương mặt tươi tắn.
Chỉ với một cái búng tay của Vĩnh Khoa, trước mặt Thiên Di là hai tên vệ sĩ to lớn, khoác trên người bộ vest đen, gương mặt bặm trợn. Trố mắt nhìn “người lạ” mất mấy giây, Thiên Di nén tức giận, dặm chân đi đến chỗ người đang nhâm nhi tách cà phê :
_ Nè, anh giở trò gì vậy hả? Hôm nay em phải đến trường. Em không sợ hai người đó đâu.
Quay người lại, Thiên Di hít thở sâu, bước đến trước hai “thần giữ cửa”, thản nhiên nói :
_ Làm ơn tránh ra giùm.
Vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm, một tên vệ sĩ kính cẩn cuối đầu :
_ Mời cô chủ vào nhà. Không có lệnh của cậu chủ, cô không được đi đâu hết.
_ Cái….cái…gì…cô…chủ…á.. – Thiên Di chóng nạnh, lắp bắp nói. Đột nhiên cái đầu thông minh của nó hoạt động, nở một nụ cười nửa miệng, nó nghiêm giọng – Các người biết gọi tôi là cô chủ, vậy tại sao không nghe lời tôi. Làm ơn tránh ra giùm.
Câu nói ấy làm cho ai kia ngạc nhiên rồi nhếch môi, hình thành một nụ cười lén lút.
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau rồi nhìn sang ai kia, bắt gặp được ánh nhìn đe dọa, một tên can đảm cất tiếng :
_ Thưa cô chủ, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Mời cô vào nhà.
_ Làm ơn cho tôi ra đi mà…
_ Không được, thưa cô.
_ Làm ơn đi…
_ Không được.
Với cặp mắt đáng thương, Thiên Di không tài nào làm lung lay tinh thần vâng lời của hai người kia. Chớp chớp đôi mắt to tròn cũng vô ích. Phải xử tên ra lệnh trước.
Chóng nạnh trước mặt Vĩnh Khoa, làm gương mặt hung dữ…., Thiên Di chu mỏ van xin :
_ Anh cho em đi đi mà.
_...
_ Anh Vĩnh Khoa…
_...
Ba từ “anh Vĩnh Khoa” phát ra từ chiếc miệng bé xinh thật ngọt ngào làm sao, nhưng dù vậy, với tinh thần thép như Vĩnh Khoa thì không bao giờ mềm lòng cả.
Cái đầu thông minh lại được hoạt động, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn. Đưa tay ra nắm lấy cánh tay săn chắc của Vĩnh Khoa, Thiên Di dùng hết sức bình sinh kéo con người vạm vỡ đứng dậy :
_ Theo em xuống đây.
|
Chương 25
Áng mây thứ 25 : Những kế hoạch bị phá sản
“Như một cánh hoa anh đào mềm mại.
Khẽ chạm thật khẽ vào môi ai kia.
Màu đỏ thẳm huyền bí.
Màu hồng nhạt tinh khôi.
Trò chơi sắp sửa bắt đầu !!!”
-by Qủy bất tử-
Nếu con người vạm vỡ ấy không chịu đứng dậy thì con chuột nhỏ có cố cách mấy cũng không bao giờ kéo lên được. Phó mặc cho Thiên Di muốn lôi kéo đi đâu thì đi, Vĩnh Khoa vẫn ung dung rảo bước theo Thiên Di.
Địa điểm mà cả hai cùng đến là nhà bếp – không ngoài dự đoán của ai kia – vì nhà bếp là nơi khuất tầm nhìn nhất, không thể nhìn thấy cửa ra vào.
Mỉm cười một cách gian manh, Thiên Di dùng cái giọng ngọt như mía liệm bảo Vĩnh Khoa :
_ Chờ em một chút, em có cái này cho anh xem.
Không trả lời, chỉ đứng khoanh tay nhìn trò lừa bịp của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa tựa lưng vào tủ lạnh và lẩm bẩm đếm.
_ 1….2….3….4….
Trong khi đó, Thiên Di tung tăng ra cửa, thẳng thừng nhìn mặt hai tên vệ sĩ, tỏ vẻ nghiêm trọng :
_ Cậu chủ kêu tôi ra đây gọi hai người vào bếp, nói là có chuyện quan trọng gì đó…
Chẳng phải người thật thà cũng không phải người ngu ngốc, hai tên vệ sĩ chỉ là đang làm theo “kế hoạch” mà thôi. Họ nhìn nhau rồi cuối đầu chào Thiên Di, bước dứt khoác vào bếp.
Tỏ vẻ chiến thắng, Thiên Di tung tăng chạy đi. Thật là sảng khoái khi lừa thành công một đám người.
-----
Vĩnh Khoa vừa đếm đến 10 cũng là lúc hai tên vệ sĩ bước vào, cậu lạnh lùng nhếch môi rồi bước trở ra ghế sofa, hai tên vệ sĩ cũng bước theo phía sau. Ngồi trên ghế sofa với tư thế thật thoải mái, Vĩnh Khoa chỉ cần chờ đợi kết quả.
_ Nè, mấy người làm gì vậy hả, bỏ tôi ra coi, bỏ ra…aaaa…..
Từ ngoài cửa, Thiên Di được “áp giải” một cách “nhẹ nhàng” vào nhà, giằng tay ra khỏi người hai tên kia, Thiên Di nhăn nhó nhìn kẻ đang thảnh thơi nhất :
_ Anh quá đáng vừa thôi chứ. Tại sao lại cho người đứng ở ngoài nữa. Rốt cuộc anh muốn gì đây hả?
_ Chuyển trường. Không được đến ngôi trường đó nữa.
_ Hả? – Thiên Di ngao ngán nhìn Vĩnh Khoa.
_ Đó là điều anh muốn. – Đôi mắt nâu nhạt đầy kiên quyết, nhìn thấu mọi vấn đề, kể cả cái trò lừa bịp ma quái mà Thiên Di nghĩ từ ban sáng.
_ Anh đừng có vô lý như vậy chứ, Trương Vĩnh Khoa. Em…
_ Đưa cô chủ lên phòng. Không được rời nữa bước.
Ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ, mặc cho Thiên Di có kêu ca ầm ĩ, Vĩnh Khoa đứng lên và bỏ ngoài tai những lời ấy, rảo bước lên phòng.
Bị “áp giải” lên phòng, với sự canh gác nghiêm ngặt của bốn tên trước cửa, Thiên Di không tài nào mở cửa bước ra được. Nó nằm dài lên giường, nét mặt buồn bã đến tội :
_ Hôm nay không được đi chơi sao…
Đôi mắt tinh ranh chạm ngay bậu cửa sổ, một tia hi vọng mỏng manh ánh lên, bước thật khẽ đến bậu cửa sổ, ló đầu ra ngoài, Thiên Di dò xét tình hình.
_ Nhảy xuống dưới có chết không nhỉ? Cao quá, mình không ngờ ngôi nhà này lại cao đến vậy. Làm sao bây giờ? Cái cây này có chắc không nhỉ? Mấy cái bậc đó rất có ích, mình sẽ leo xuống từ từ.
Quăng cái ba lô xuống trước, sau đó, Thiên Di nhấc mình leo qua bậu cửa sổ một cách khó nhọc. Ngồi chễm chệ giữa ranh giới “phòng và đất”, giống như đang đứng trước vực thẳm vậy, nhưng cái vực này có đích để chạm đến. Hít thở đều đặn để lấy can đảm, Thiên Di tự khích lệ mình :
_ Cố lên. Không sao đâu. Chắc chắn là…
Cạch!
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, người bước vào là Vĩnh Khoa, cậu trừng mắt nhìn nó :
_ Qủa nhiên anh đoán không sai! Em định “tẩu thoát” bằng đường đó hả?
Ngồi bất động trên bậu cửa sổ, mắt mở to hết cỡ, Thiên Di không ngờ cái gì Vĩnh Khoa cũng biết, đã vậy còn vào đúng ngay lúc nó đang chuẩn bị leo xuống.
_ Em định ngồi đó đến bao giờ?
Giật mình trở về hiện tại, vì buổi dã ngoại, có chết cũng phải đi. Thiên Di nghênh mặt, vài sợi tóc con bay trong không trung, phấp phới trước vầng trán nhỏ trắng mịn.
_ Nếu anh đồng ý cho em đi dã ngoại. Em sẽ leo xuống.
_ Em … hâm dọa anh sao?
Cùng với câu nói, Vĩnh Khoa đưa tay đóng cửa phòng lại rồi khoanh hai tay trước ngực, bước chầm chậm đến phía trước. Gió từ ngoài khung cửa sổ thổi vào, làm rối mái tóc nâu bồng bềnh, trông thật hấp dẫn. Như đờ người trước hình ảnh vừa thấy, Thiên Di lúng túng quay mặt sang hướng khác :
_ Anh … anh mà còn bước đến….em…sẽ…
_ Sẽ sao? – Vĩnh Khoa lạnh lùng bật ra hai từ ngắn gọn.
_ Sẽ….sẽ…nhảy xuống dưới đó.
Khựng lại trước quyết định của cô vợ bé nhỏ, Vĩnh Khoa đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cậu khẳng định chắc nịch :
_ Dám không?
-----
Trường Quang Tuyến chứa đầy những học sinh, chật kín cả một khoảng rộng. Tiếng nói cười rôm rả, bàn tán xôn xao của từng khối lớp làm xóa tan cái mệt mỏi dưới bầu trời nắng cháy da.
Từng hàng xe sang trọng đậu ngay ngắn trên đường, xếp thành một hàng dài đẹp mắt. Hai bên cánh cổng là những lá cờ, đang thỏa sức vui đùa cùng gió, những chậu cây kiểng đắt tiền như hai hàng quân lính, nghiêm trang đứng canh gác hai bên đường vào cổng. Mấy đám mây nằm tít xa trên bầu trời lơ lửng trôi, như muốn che lắp đi cái nắng oi bức để quyện mình cùng bầu không khí náo nhiệt nơi trần thế.
_ Aish, sao giờ này nhỏ kia chưa đến nữa chứ?
Bách Nhật đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu xanh, lo lắng nhìn sang Triết Minh.
_ Địa điểm của buổi dã ngoại này là ở đâu?
_ Ở một bìa rừng. Tao biết chỗ đó. Đẹp lắm.
_ Đi thôi. Đến nhà tên đó.
Hai con người lịch lãm, lễ phép bước đến nơi Hiệu trưởng đang đứng và xin phép. Chiếc BMW được tài xế lái mau chóng khởi động, phóng vút đi, xé toạc cái nắng gay gắt thành từng mảng nhỏ.
Trước cánh cổng của ngôi biệt thự lớn, cả hai cùng bước vào như thể đây là nhà của mình. Bước vào nhà, không mấy ngạc nhiên với khung cảnh vắng teo này, cả hai, không ai bảo ai, thản nhiên bước lên lầu.
Vừa nhìn thấy Triết Minh và Bách Nhật, mấy tên vệ sĩ cuối đầu chào.
Là người quen ở tổ chức.
Cả hai nhoẻn miệng cười niềm nở rồi đẩy cửa bước vào phòng. Khá ngạc nhiên trước cái cảnh hiện tại, cả hai cùng nhau im lặng và xem phim hay.
Thiên Di – nét mặt nhăn nhó, khổ sở, đang nằm dài trên giường, thút thít nài nỉ Vĩnh Khoa – nét mặt lạnh tanh, đang cầm cây roi trên tay, cây roi ấy được đem về từ công ty chứ không đâu xa lạ.
_ Còn dám hâm dọa nữa không?
_ Hic, không, không dám nữa, tại anh không cho em đi dã ngoại nên em mới…
_ Mới sao?
…~~
…
Tiếng của Triết Minh vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện kia làm Thiên Di ngạc nhiên tròn mắt. Nhìn thấy “cứu tinh”, Thiên Di mừng rơn, vội vã ngồi dậy toan chạy đến chỗ Triết Minh…
_ Nằm yên đó. – Vĩnh Khoa lạnh lùng gắt.
_ Chuyện gì vậy? Sao lại đánh Thiên Di?
Bách Nhật ngơ ngác nhìn Vĩnh Khoa chờ đợi câu trả lời. Không chờ Vĩnh Khoa lên tiếng, Thiên Di ỉ ê kể lể mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Từng đợt gió chen nhau lùa vào khung cửa sổ nhỏ, đem đến cảm giác dễ chịu cho người nhận lấy. Những sợi tóc nhỏ nghịch ngợm bay khi một đợt gió lùa qua, hệt như những đứa trẻ tò mò khi thấy vật lạ.
Toàn bộ câu chuyện được thuật lại một cách “rườm rà” dưới tài năng “vẽ vời” của Thiên Di. Cuối cùng, Vĩnh Khoa buộc phải ra tay, kể ngắn gọn mà xúc tích, thật dễ hiểu.
Không khí chùn xuống, nội tâm của ba người con trai hoàn toàn giống nhau, từng tế bào thần kinh chia nhau phân tích các manh mối, liệt kê các việc cần thiết, phân chia ranh giới rạch ròi.
Nhìn Vĩnh Khoa đầy kiên quyết, Triết Minh đứng thẳng người dậy, khẽ khàng nói :
_ Cứ cho con sóc này đi dã ngoại với bọn tôi đi. Vả lại, không cần chuyển trường đâu. Mọi chuyện ở trường, chẳng phải cậu nắm rất rõ thông qua một tên “gián điệp” khai gian tuổi tác hay sao?
Sững người trong một giây, nhếch môi cười nhạt, Vĩnh Khoa quay người nhìn ra bầu trời trong vắt :
_ Thông minh thật. – Rồi đổi hướng nhìn sang Thiên Di – Được. Chúng ta cùng đi.
-----
Khoang xe sang trọng chứa đựng 4 con người, từng tia nắng chói lọi chiếu thẳng xuống nóc xe, làm cho chúng ánh lên một tia sáng tuyệt đẹp, chói mắt người nhìn. Con đường dài vun vút, từng hàng cây, dãy nhà chạy vụt qua mắt Thiên Di, nó thích thú nhìn quanh. Bỏ lại một loạt các cảnh vật đẹp mắt ở phía sau, chiếc xe phóng nhanh đến địa điểm cần đến mà chỉ người lái – tức Vĩnh Khoa – mới biết.
Ngồi phía sau, một trong hai người con trai kia tinh ý nhận ra ngay rằng con đường này không phải đường đến nơi cắm trại của trường. Chẳng phải đây là con đường đi ra biển hay sao?
_ Này,..
_ Nhật, đừng nóng. Tao cũng biết. Trên xe này, chỉ duy nhất con sóc ấy là không biết.
Đặt biệt danh sóc con cho Thiên Di quả không sai, vì cái tài leo trèo, cái tính lóc chóc, lanh chanh khó đoán, và cái bộ dạng không khuất phục ai của nó. Hệt một chú sóc nhỏ.
Tiếng gió vi vu dần được xen lẫn cùng tiếng vỗ rì rào của sóng biển, hương mặn đặc trưng đang len lỏi vào bầu không khí mát mẻ. Thật dễ để nhận biết.
Xe dừng hẳn ở bãi đổ.
Bước xuống xe với tâm trạng hưng phấn, Thiên Di vươn vai và hít thở thật sâu. Nhận ra được sự khác thường, không trùng lập với những gì nó nghĩ, bèn quay sang Bách Nhật, hỏi nhỏ :
_ Trường mình tổ chức cắm trại ở đâu?
_ Bìa rừng!
Máu dồn đến não, một dòng điện mấy ngàn W chạy xẹt qua người, như muốn nổ tung, chỉ cần một tác động nhỏ, dòng điện sẽ bật cháy.
Xồng xọc bước đến trước mặt tên chủ mưu, vẫn tư thế ấy, hai tay chóng nạnh, đôi lông mày nhỏ nhíu lại thể hiện sự bực tức, căm phẫn vì bị gạt.
_ Trương Vĩnh Khoa!
Dửng dưng như không, đôi mắt nâu nhạt vẫn hướng ra biển với cái nhìn xa xăm:
_ Gì?
_ Sao lại tới đây? Đây đâu nơi cắm trại của trường.
_ Anh thích.
_ Chẳng phải anh nói là sẽ cho em đi cắm trại sao?
_ Khi nào? Anh chỉ nói “chúng ta cùng đi”, bây giờ thì chúng ta cùng đứng đây đó thôi.
_ Anh…anh….
_ Thôi nào. Dù sao thì cũng đến đây rồi. Cứ chơi cho thỏa thích đi.
Cũng nhờ Triết Minh làm thần “giảng hòa” nếu không thì chắc cãi nhau tới sáng.
Bãi cát rộng thênh thang, từng hạt cát nhỏ len lỏi vào các kẽ của ngón chân, nhột nhưng vui.
Tiếng sóng vỗ rì rào đến vui tai, một đợt sóng lướt đến, tràn vào bờ, làm ướt một khoảng cát to rồi lại nhanh chóng rút xuống đại dương to lớn. Hết đợt này lại đến đợt khác, cát vừa khô lại bị ướt. Nhìn sơ qua, cảm giác như chúng đang đùa giỡn cùng nhau.
Phía xa, bầu trời trong vắt và đại dương xanh biếc được ngăn cách bởi một đường ranh giới được gọi là “chân trời”, một đường nằm ngang.
Dường như chỉ cần giơ tay ra, ta có thể chạm đến bầu trời kia, đó là đối với những người nhìn bầu trời bằng mắt. Còn với những người nhìn bầu trời bằng tâm hồn, chẳng cần chạm vào, họ cảm nhận được mình đang quyện vào những đám mây trên kia.
Gió.
Từng mái tóc rối tung trong gió, bay phấp phới. Mang đến một cảm giác thư thái, dễ chịu. Làm cho con người ta cảm thấy thật thanh thản. Bình yên.
Tâm hồn con người được gột rửa. Mọi thứ buồn phiền đều bật khỏi người, bay theo làn gió mù khơi. Chúng cuốn nhau đến một miền xa xăm được gọi là “kí ức”.
-----
Buổi cắm trại của trường hoàn toàn thành công mĩ mãn. Một loạt các hoạt động vui chơi được sắp xếp kĩ càng. Các tiết mục thi nhau làm hài lòng người tham gia, cũng như để chúc mừng sinh nhật của Lập Hân.
Với một tâm trạng khó tả, miệng cứ nhoẻn cười khi có người đến chúc mừng, chứ thật ra, trong lòng Lập Hân đang cồn cào, tức giận vì một lý do đơn giản : Người cần đến thì lại không đến. Và chàng trai mình yêu cũng chẳng thấy.
Mọi kế hoạch như vỡ vụn từng chút một, hai tâm địa thâm độc đã dàn công suy nghĩ mọi thứ, vậy mà giờ đây, kế hoạch lại bị “phá sản” một cách vô lý.
Cách đó không xa, một chàng trai đang tựa mình vào thân cây, tai đeo headphone, đung đưa đôi cánh bạc trong tay rồi than vãn :
_ Cậu hay lắm. Chuyện gì cũng đoán trước được. Đã vậy, cậu còn ung dung đi biển với vợ và hai thằng nhóc kia, bỏ tôi canh chừng ở một nơi thế này đây.
|
Chương 26
Áng mây thứ 26 : Gặp lại người quen
Chập chờn trong màn sương đêm
Đôi cánh bạc thoắt ẩn thoắt hiện
Thời khắc đã đến?
Hay chỉ là một bản dạo đầu?
Dưới ánh trăng vàng rực
Màu nâu nhạt ánh lên thật sắc nét
“Chìa khóa vàng”.
Đến khi nào mới tìm ra?
Đi men theo những đường sóng vỗ, Thiên Di vui sướng hòa mình cùng những làn gió mát, một ý định tinh nghịch hiện ra, rõ mồn một. Quay người lại đằng sau, ba tên con trai đang đi cùng nhau một cách thân thiết đến lạ. Nở một nụ cười nửa miệng, đầy ma mãnh, tinh ranh.
Bất giác, Thiên Di quay người lên, đôi tay nhỏ bắt thành hình cái loa, mắt hướng ra phía biển khơi trắng xóa, hít lấy hít để làn không khí tuyệt vời trước mặt, dùng tất cả mọi bực tức dồn nén bấy lâu nay, thả ra ngoài không trung với một giọng hét “kinh khủng” :
_ TRƯƠNG VĨNH KHOA, HÀN TRIẾT MINH, VƯƠNG BÁCH NHẬT, TẤT CẢ CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ BIẾN THÁI, CHỈ BIẾT BẮT NẠT KẺ KHÁC.
Hura !!! Sảng khoái quá. Sảng khoái quá đi. Ha ha ha, cảm giác thật tuyệt. Chắc sau này, mỗi khi có chuyện bực tức, mình sẽ phải lại đến đây mới được.
Hét xong, Thiên Di tươi cười nhìn về phía đối diện, làm điệu bộ của người chiến thắng bằng cách đưa hai ngón tay lên, quơ qua quơ lại, trông thật đáng yêu.
Cả 3 người kia tròn mắt, bịt chặt hai tai lại vì sức công phá tàn bạo của sóc con. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của sóc con, ai mà không tức cho được.
_ Thiên Di, cô khá lắm, tôi cất công đến nhà xin cho cô đi chơi, vậy mà lấy oán báo ân.
_ Con sóc này, quậy hết chỗ nói, cô dám nói đại thiếu gia họ Vương này là biến thái à?
_ Vợ! Em lại hư hỏng nữa rồi. Hôm nay em chết chắc.
Cùng thì thầm vài điều trước khi hành động cũng là một chuyện đáng phải làm nhỉ?
Vẫn chưa nhận mối nguy hiểm, Thiên Di cứ tung tăng đùa cùng làn sóng. Cho đến khi cảm thấy không ổn cho lắm, bất giác ngước lên, hệ thần kinh được hoạt động hết công suất.
Thiên Di co giò bỏ chạy thục mạng.
Dưới hoàng hôn, biển dần phủ lên mình chiếc áo màu sẫm.
Không khí trở nên lạnh hẳn khi bộ dạng ai cũng ướt sũng. Ngồi co ro trong xe, cả ngày hôm nay đúng là rất vui, Thiên Di dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi.
Với người được mệnh danh là tảng băng thì hôm nay đúng là ngày đặc biệt.
Hoàng tử cuối cùng cũng có nụ cười thật sự.
Những nụ cười thường ngày hoàn toàn khác với khoảnh khắc lúc chiều. Thật tự nhiên. Phải chăng, băng đang tan chảy?
----
Sân bay Việt Nam làm ấm lòng người bước ra từ máy bay. Kéo va li ra khỏi quầy, Hải Nhân lấy điện thoại ra, gọi cho người quản gia thân thương. Xe nhanh chóng được điều đến phi trường, cất hành lí vào phía sau, Hải Nhân ra lệnh cho xe chạy thẳng đến một nơi.
Một cảm giác lo lắng bất an xâm chiếm lấy cậu. Hụt hẫng.
Nhìn thấy khoảng sân tối đen, vắng bóng người. Ngôi nhà nhỏ quen thuộc giờ đây không một ai, cửa đóng kín, ổ khóa rỉ sét. Cho thấy người ở đây đã dọn đi được khá lâu.
Móc chiếc điện thoại trong túi ra, Hải Nhân lướt nhẹ vào danh bạ, tìm kiếm một số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng.
-----
Với cái giọng ngáy ngủ, không nhìn vào số gọi đến, Thiên Di mơ màng nhấc máy :
_ Alo?
_ Bé Thiên Di….
Bật dậy sau khi nghe giọng nói người trong điện thoại, hành động ấy làm cho ai kia phải chú ý đến.
_ Anh…anh…Nhân..? Là anh thật sao? Anh Nhân.. – Thiên Di như muốn nhảy cẫng lên khi nghe giọng nói thân quen ngày nào.
Anh Nhân sao? Cái tên này quen quá. Chẳng lẽ…
Vĩnh Khoa khẽ chau mày, kí ức được tua về trong cái đầu thông minh. Tua về cái buổi tối đầu tiên mà Thiên Di đến.
_ Anh đang trước cửa nhà em, nhưng nhà đóng cửa. Em và dì đã dọn đi sao?
Hoàn toàn quên mất chuyện ấy.
Việc Thiên Di đã hứa hôn với Vĩnh Khoa, Hải Nhân chưa hề biết vì cậu ấy đã đi quá sớm. Thiên Di chưa kịp nói gì với cậu cả.
_ Vâng. À, bây giờ anh đến số 153 đường X đi, anh hãy bấm chuông và vào nhà đợi em, em sắp về tới rồi.
_ Uhm.
Cúp máy. Thiên Di cứ tủm tỉm cười suốt làm cho mấy người kia phát hỏa. Hải Nhân, đối với Triết Minh và Bách Nhật rất quen thuộc. Còn đối với Vĩnh Khoa, cậu chưa từng gặp mặt cũng như chưa từng biết gì về cái tên ấy.
Thấy nét mặt tươi cười của Thiên Di trên suốt chặng đường, từ khi đưa hai người kia về nhà cho đến tận bây giờ. Thật khó chịu.
Khó chịu bởi vì nụ cười hoàn toàn không dành cho mình, nụ cười tự nhiên mà trong sáng, cậu chưa từng được thấy. Điều đó làm cậu buộc phải lên tiếng :
_ Này, sao em chỉ địa chỉ nhà mình người lạ?
Bị một giọng nói lạnh tanh cắt ngang dòng suy nghĩ, Thiên Di bĩu môi :
_ Anh Nhân không phải người lạ. Vả lại, nhà anh giàu thế cơ mà, cũng sợ ăn trộm à?
_ Không. Tại anh không thích có người lạ vào nhà thôi.
Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cặp mắt to tròn quay sang hướng nhìn đối diện, bật ra từng chữ :
_ Anh Nhân không phải người lạ?
Nhấn vô-lăng, tăng tốc một cách bất ngờ, chiếc xe tạo ra vô vàn làn gió mạnh, xé toạc không khí, xuyên thủng màn đêm tĩnh mịch. Quyện vào bầu không khí ngoài trời là cái giọng lạnh tanh :
_ Làm sao anh biết được tên đó có phải người lạ hay không?
Một câu nói ngang ngạnh. Nghĩa không rõ ràng.
Từng câu chữ không tài nào lọt vào tai Thiên Di được, nó hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói. Ngay cả người nói ra câu đó còn không hiểu nữa là.
Vĩnh Khoa chớp chớp mắt, tay nắm chặt lại, tự trách bản thân vì một phát ngôn ngu xuẩn. Đó đâu phải Trương Vĩnh Khoa của ngày xưa? Tại sao có thể buông ra một câu không ăn nhập như thế.
Buồn cười.
Lấy lại nét mặt như mọi ngày, Vĩnh Khoa nói với chất giọng đầy uy quyền :
_ Ngồi yên đó và giữ yên lặng.
Xe chạy chậm dần và dừng hẳn trong khuôn viên biệt thự. Nhà vẫn sáng đèn, điều đó đồng nghĩa với Hải Nhân đã tìm đến đúng nhà. Tháo dây an toàn ra thật mau, Thiên Di bước xuống xe, chạy tọt vào nhà.
Dáng người cao ráo kia nhìn gần mà sao lại xa xăm đến thế. Gương mặt điển trai cùng mái tóc đen láy. Thật thân thuộc.
Không kìm nổi xúc động, Thiên Di chạy tới ôm chầm lấy người trước mặt mà quen mất sự có mặt của một người. Hành động “sỗ sàng” ấy làm cho ai kia khá ngạc nhiên đan xen khó chịu.
_ Em nhớ anh lắm. Tự dưng về đây có mấy ngày rồi lại bỏ đi. Lần này… cũng như vậy phải không?
Gương mặt hệt một chú mèo nhỏ, Thiên Di buông Hải Nhân ra rồi làm vẻ mặt giận dõi.
_ Bé Di ngoan, đừng giận. Tại anh có chuyện bận nên mới bỏ đi đột xuất thôi. Còn lần này, anh về đây là có chuyện quan trọng. – Ánh mắt ngạc nhiên của Hải Nhân chuyển sang Vĩnh Khoa, cậu mỉm cười chào hỏi – Chào cậu, cậu là bạn của bé Di sao?
Tỏ thái độ lạnh nhạt, Vĩnh Khoa rảo bước lại chiếc sofa, ngã người lên đó một cách tự nhiên, giọng hờ hững :
_ Tôi là chồng của sóc con.
_ Sóc con? Bé Di à, em có thêm biệt danh mới từ khi nào vậy? – Khưng lại một vài giây, Hải Nhân chợt thốt lên – Cậu nói gì? Chồng ư? Chồng của bé Di?
Tuyệt vọng.
Hải Nhân đứng chôn chân tại chỗ. Cậu không biết nói gì hơn. Đôi mắt long lanh chất chứa một nỗi đau vô hình. Nó đang giằng xé con tim cậu một cách tàn bạo.
Chờ đợi lời giải thích từ chiếc môi bé xinh kia. Hải Nhân cố nén đau để gượng cười.
Bầu không khí căng thẳng quấn lấy con người nhỏ bé. Thiên Di vội chạy lại chỗ Vĩnh Khoa, đôi mắt to tròn nheo lại, chiếc mũi hếch lên :
_ Anh đừng có nói bậy.
Bất giác, rồi bỏ tầm nhìn của Vĩnh Khoa. Sóc con chạy đến bên cạnh người anh thân thương, nắm lấy bàn tay rắn chắc kéo ra ngoài vườn. Bỏ lại Vĩnh Khoa nằm đó, lòng đầy bất an.
Bất an?
Lại một từ mới xuất hiện trong từ điển.
Hay thật.
Ngồi dậy thật dứt khoát, Vĩnh Khoa bỏ đi lên phòng. Tiếng đóng cửa như răn đe mọi thứ. Một âm thanh đáng sợ.
-----
Khoảng vườn xanh ngắt đã lớm chớm một vài cánh hoa li ti. Chúng chớm nở trong tiết trời thoáng mát. Màu của chúng hòa vào màu xanh của lá, cả hai cùng kề vai nhau, tạo nên một sắc màu tuyệt dịu. Đẹp mắt.
Một mảng trời đầy sao. Mẫu chuyện ấy lại ùa về trong kí ức. Mẫu chuyện về trăng và sao.
Tấm đen sì như muốn nuốt chửng tâm hồn con người, nhìn thấu mọi tâm can. Ánh sáng của tinh tú soi sáng khắp nẻo đường. Từng đóm nhỏ lấp lánh.
Hai cái bóng đổ dài trên nền cỏ mượt, mập mờ. Nhìn vào cái bóng đen ta đâu biết được tâm trạng con người! Một cách che đậy hoàn hảo cho một tâm trạng đang buồn.
Hứng từng đợt gió mát, Thiên Di khẽ thở thật nhịp nhàng, cái giọng trong trẻo vang lên giữa màn đêm :
_ Anh Nhân, chuyện khi nãy anh ta nói là thật. Nhưng, em cũng là người rất ngạc nhiên khi biết chuyện đó. Chính cha em là cầu nối. Cha đã hứa hôn với gia đình đó, ngay cả mẹ em cũng không biết. Anh ta nói, sau khi em 18 tuổi, nếu cả hai không muốn ràng buộc bằng tờ hôn phú ấy, anh ta sẽ hủy hôn, trả lại sự tự do cho em.
_ Cha em? Hứa hôn? – Nhìn quanh cái biệt thự rộng lớn, Hải Nhân đủ thông minh để hiểu một điều – Tại sao cha em lại quen biết với một người giàu đến thế. Trừ phi….cha em là một người trong nghề.
Nhắc mới nhớ.
Thiên Di chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó. Với hoàn cảnh gia đình nó, quen biết với gia đình giàu có thế này là điều hoàn – toàn – không – thể – xảy – ra. Cha nó cũng đâu phải người trong nghề như Hải Nhân đã nói. Ông chỉ là một người chồng, người cha bình thường. Đặc biệt, ông đã ban cho nó mạng sống thứ hai này. Cảm thấy thật mâu thuẩn và mơ hồ.
_ Em và cha em. Chẳng có điểm nào là giống nhau. Từ bé, anh đã cảm nhận được điều đó. Cảm giác như ông ta có nghĩa vụ phải bảo vệ em. Đó là việc được giao. Đáng lý ra, anh không nên nói điều này, nhưng …. Tối hôm đó, trước cái thời khắc “định mệnh” xảy ra, anh đã nghe thấy một vài điều, có liên quan đến cha em. Dì đã nói với người đó “Có khi nào mọi chuyện không được suôn sẽ hay không?’’ và đáp lại chỉ là tiếng thở dài sầu não kèm theo câu “Phu nhân cứ yên tâm. Chủ tịch không bao giờ sai sót”.
Lặng người sau những gì Hải Nhân nói. Thật ra, đâu phải Thiên Di không biết. Lúc đó, nó đã đứng nép sau vách cửa và cũng nghe toàn bộ. Chỉ là, vì khi đó quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Và mẩu chuyện ấy, nó không tài nào nhớ rõ.
Cũng may, có Hải Nhân. Chính cậu đã khơi gợi lại cái kí ức trong nó. Một uẩn khúc mà sóc con cần phải làm rõ.
Dù gì đi nữa, cha vẫn là cha, người đã thương yêu và chăm sóc cho nó, hơn cả thế, ông còn mang lại mạng sống này cho nó.
Sóc con chỉ nghĩ rằng đó là một chuyện của người lớn. Họ chỉ muốn mình không suy nghĩ lung tung nên mới giấu nhẹm. Chắc là không có gì quá sức tưởng tượng.
_ Chuyện đó em không quan tâm cho lắm. Mà thôi, lần này anh về đây trong bao lâu?
_ 1 tháng!
_ 1 tháng? Buồn nhỉ! – Thiên Di thất vọng ra mặt.
_ Bé Di nè, em …. Có muốn theo anh về Mỹ không?
_ Sao ạ? – Sững sốt trước câu hỏi của Hải Nhân, Thiên Di mở to mắt.
Dưới vầng sáng của trăng, cái bóng người cao ráo ấy như tỏa ra hào quang. Mái tóc đen bay lơ đễnh trong gió :
_ Em nghĩ sao nếu trở thành vợ anh thay vì tên trong kia?
-----
Căn nhà lại mang một màu đen huyền bí.
Ngồi trên chiếc giường êm ái, đôi mắt tinh anh nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu là giọng nói trầm ấm ngoài sân
“Em hãy suy nghĩ thật kĩ nhé. Anh còn thời gian một tháng cơ mà. Vả lại, chắc hẳn là em chưa có tình cảm sâu đậm với tên đó. Hôn ước có thể hủy nếu em không yêu hắn và đủ 18 tuổi. Em đã nói vậy, đúng chứ? Anh không muốn làm khó em. Từ mai, cứ xử xự như bình thường. Cho đến một tháng sau, cho anh câu trả lời. Dù kết quả thế nào. Anh vẫn sẽ rất hài lòng.Vậy nhé. Mai gặp. Chúc em ngủ ngon.”
Trằn trọc cả đêm vì những câu nói của Hải Nhân – anh chàng hàng xóm thuở nhỏ. Trở về sau mấy năm xa cách rồi lại ra đi một cách lặng lẽ. Lần này, lại trở về một cách đầy bất ngờ và đã khơi gợi lại cái kí ức bị chôn vùi khá lâu.
Một lời cầu hôn!
Nhìn lên cái trần nhà rộng lớn, đôi mắt tinh anh chứa đựng đầy mâu thuẫn. Chợt, hình ảnh tươi cười lúc chiều của ai kia hiện ra. Thật đẹp.
Không cần chờ một tháng. Thiên Di đã có câu trả lời cho người anh yêu quí. Anh trai thì sẽ mãi là anh trai. Trong lòng sóc con, Hải Nhân chiếm một vị trí rất quan trọng. Không ai có thể thay thế vị trí đó.
Nhưng, có một vị trí còn quan trọng hơn giành cho người đó. Và tất nhiên, cũng không một ai có thể thay thế được cái hình ảnh ấy.
Trái tim nhỏ của sóc con đã yêu mất rồi. Liệu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết? Hay sóc con sẽ phải thật mạnh mẽ để đón nhận những “bí mật” phía trước!!
|
Chương 27
Áng mây thứ 27 : “Đầu bếp” đại tài!
♥ Đồng hồ cát gồm 3 phần:
• Phần trên là Tương Lai...
• Phần đang chảy là Hiện Tại...
• Phần dưới là Quá Khứ...
Cát đã trôi đi thì không thể lấy lại
Cũng như thời gian đã qua thì không gì cứu vãn......Thế nhưng...
Lật ngược đồng hồ mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu.. ♥
Sau buổi cắm trại lần đó, học sinh trong trường lại háo hức chuẩn bị cho Lễ hội Noel sắp tới. Thật là bận rộn. Bận đến nổi chỉ biết chơi và chơi. Bận đến nổi chỉ biết cắm đầu vào Lễ hội. Bận đến nổi lo cầu nguyện bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện vào đêm giáng sinh. Và….bận đến nổi quên mất kỳ thi đang cận kề.
Từng đợt gió nhẹ thổi qua, khí trời thật mát mẻ.
Cái cây to lớn phát ra thứ âm thanh xào xạc. Những chiếc lá vàng úa theo dòng chảy của thời gian lượn qua lượn lại giữa không trung rồi hạ cánh thật êm ái xuống nền đất nâu thẳm.
Thoáng nhìn qua gương mặt lịch lãm, gió đã nhận ra nỗi buồn chất chứa bên trong.
Bước thật khẽ lại gốc cây to, ngồi xuống cạnh người con trai ấy, Thiên Di khẽ thở dài :
_ Em xin lỗi.
Dường như thời gian đang ngưng động.
Chỉ còn nghe tiếng thở phả ra từ chiếc mũi xinh, tiếng nhịp tim lên xuống, tiếng gió thoảng qua. Liệu vết thương này sẽ kéo dài trong bao lâu? Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay một đời người?
Mạnh mẽ là thứ cần thiết để tạo cảm giác thoải mái cho Thiên Di. Đó là điều Hải Nhân luôn nhớ rõ.
Đưa mắt nhìn bầu trời đang chuyển mùa. Thoáng chốc, nụ cười được hình thành khi một làn khẽ chạm tóc cậu. Đôi tay rắn chắc lướt nhẹ trên mái tóc mềm, một động tác xoa đầu mà sóc con rất thích.
_ Ngốc. Anh không dư lỗi đâu mà xin. Nếu em muốn có anh trai, anh sẽ làm người em muốn. Em gái ngoan. – Đứng dậy trong một phút, cái dáng cao cao thật uy nghiêm – Được rồi. Đã làm anh trai thì phải có trách nhiệm của anh trai. Anh sẽ giúp em “chinh phục” tên con trai đó…
Một tháng không phải khoảng thời gian dài để xây dựng một tình yêu, cũng không phải khoảng thời gian ngắn để cho tình yêu bền vững. Thật mâu thuẫn!
Với bộ óc thông minh không kém Vĩnh Khoa, một loạt các kế hoạch “trả thù” đã được vạch sẵn trong bộ nhớ của Hải Nhân. Chỉ cần khởi động là mọi thứ có thể dùng được.
Không phải là “ăn không được thì phá cho hôi”, chẳng qua là một cách “báo thù” đáng yêu cho kẻ đã cướp đi người con gái cậu yêu.
Và thêm một điều nữa, Hải Nhân không hề từ bỏ. Cậu có một tháng cơ mà. Và một tháng ấy sẽ không lãng phí.
Kế hoạch đầu tiên : TÀN PHÁ NHÀ BẾP.
Một nụ cười ma mãnh không kém ai kia. Hải Nhân duỗi thẳng hai tay, tư thế thật thoải mái. Cái giọng đều đều tiếp tục câu nói đứt quãng khi nãy :
_ Thứ nhất : Em đã yêu tên đó!
*gật gật*
_ Thứ 2 : Em muốn tìm hiểu tên đó.
*gật gật*
_ Thứ 3 : Em muốn tạo bất ngờ cho hắn!
*gật gật* liên tục
_ Rất đơn giản. Em hãy nấu một bữa tối. Ngay chiều nay.
*gật….
_ Hả? – Thiên Di bất ngờ đến dộ bật dậy như có một lực tác động vào người. Đôi mắt chớp chớp liên hồi. Miệng há to. Lông mày chau lại.
Hải Nhân quả thật rất tài.
Vào bếp – là hai từ không “đội trời chung” với Thiên Di. Y như rằng, mỗi khi Thiên Di nhà ta vào bếp, thì phần lớn, căn bếp ấy, sẽ không “toàn thay” dưới tài năng “múa xẻng” của Thiên Di. Một thảm họa lớn. Có ảnh hưởng còn hơn chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thiên Di không những không biết nấu một món ăn đơn giản – trừ mì gói. Mà nếu có nấu được thông qua “học hỏi” thì cái món ấy ….. dở tệ và KHÔNG ĂN ĐƯỢC.
----
Căng trán suy nghĩ suốt mấy tiết học mà vẫn không nghĩ ra cách nào dễ dàng hơn.
Đành phải liều một phen – vào bếp, dù sao nhà anh ta cũng giàu, đâu khi nào tiếc với mình cái nhà bếp nhỉ?
God!
Thông qua cái suy nghĩ trên kia cũng để thấu hiểu và liên tưởng ra cái “kết cục” cho cái nhà bếp xinh xinh trong căn biệt thự kia. Thảm rồi!
Tan học.
Từng tốp học sinh chen nhau ra về. Chào hai người bạn cùng bàn xong, Thiên Di tung tăng …. đến siêu thị mua sách dạy nấu ăn.
Sau một hồi lục tung cái siêu thị to lớn ấy, cuối cùng Thiên Di ra về với một quyển sách nấu ăn nhỏ xíu và một túi đồ “cần thiết” to đùng. Bước vào nhà, hôm nay Mai đã về sớm vì có chuyện đột xuất nên Thiên Di đinh ninh rằng không có bữa tối để sẵn dưới bếp và điều đó hoàn toàn chính xác.
Perfect!
_ Cái gì thế hả? – Nhìn chằm chằm đóng “vật thể lạ” trên tay Thiên Di, Vĩnh Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi xoa xoa cái bụng đói meo của mình, Vĩnh Khoa nhắc nhở – À, hôm nay Mai có việc bận. Có lẽ chúng ta ….
_ Em sẽ nấu.
Chặn ngang câu nói của ai kia, Thiên Di đung đưa cái đóng dưới tay ý nói “Em đã mua đồ ăn rồi nè”.
Vĩnh Khoa chỉ cần ngồi và đợi thưởng thức.
Bật tivi. Nhiệm vụ của Vĩnh Khoa bây giờ là ngồi xem phim. Nằm dài lên sofa, tay chống lên đầu, mắt hướng vào màn hình tivi, chăm chú theo dõi một bộ phim hoạt hình thú vị (^^ anh ý mê hoạt hình. @.@ người lạnh lùng đây hả chời).
Vào bếp được nữa tiếng.
Mắt nhìn vào cuốn sách, tay cầm đủ thứ đồ “linh tinh”, chưa một cái gì được bắt lên bếp.
Đúng là dân “chuyên nghiệp” có khác.
_ Được rồi. Bắt đầu từ món “Sườn nướng cay” này.
Một loạt thứ âm thanh lạ hoắt huơ vang lên làm Vĩnh Khoa…toát mồ hôi. Mỗi lần như thế, một vật thể lạ chạm đất, lòng Vĩnh Khoa lại cồn cào đến lạ, cậu liên tục ngoảnh đầu sang phía sau mà không hề rời khỏi chỗ mình đang nằm để xem xét tình hình.
_ Á…
Lần này, Vĩnh Khoa bật dậy khỏi sofa, đưa tay vặn nhỏ tivi lại, nói vọng vào bếp :
_ Có cần anh giúp không?
_ Không. Anh cứ ở đó đi. Đừng có xuống.
Thật dứt khoát trong việc không nhận sự giúp đỡ. Thiên Di nói với lên, trong đầu thì hình thành vô số mối lo sợ.
Chết rồi. Cái bình hoa vỡ mất rồi. Con dao này cũng mẻ luôn. Mấy cái dĩa này tính sao đây?
Mùi gì thế nhỉ?
Á…a.. khét.t..t.t.t.t.t.t.
Với mớ hỗn độn trước mặt, Thiên Di quên luôn mọi thứ kể cả việc phải tắt bếp khi cháy. Trong đầu nó bây giờ là phải dập lửa. Mà dập lửa thì cần có … nước. Đúng rồi, nước.
Bưng cái chão trên bếp xuống và đặt đại ở đâu đó, Thiên Di chạy lại bồn rửa chén, vặn vòi nước thật nhanh, hứng một thố lớn.
Phù! Mệt thật. Mém chút là cháy nhà.
_ Vợ ơi, anh ngửi thấy mùi lạ. Có thật là không cần giúp không? – Nét mặt vô cùng lo lắng, Vĩnh Khoa lại nói vọng vào bếp nhưng lần này không nhận được câu trả lời.
Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa!
Đứng lên và bước thật khẽ xuống bếp để tạo bất ngờ. Chỉ vừa bước tới ngưỡng cửa của nhà bếp, Vĩnh Khoa đã đứng bất động tại chỗ khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.
Dưới đất là một đóng lộn xộn, bừa bãi. Chén dĩa thì bể một đóng. Vòi nước nhỏ vài giọt li ti. Cái bếp bốc khói nghi ngút. Nồng nặc mùi đồ ăn khét.
_ Vợ!
Giật mình khi nhìn thấy Vĩnh Khoa trước mặt, Thiên Di vội đứng che cái đóng lộn xộn lại nhưng đã muộn.
Ngượng ngùng không nói nên lời.
Nhìn bộ dạng nhem nhuốc của cô vợ nhỏ rồi lại nhìn cái bếp. Thật tình Vĩnh Khoa không tài nào cười nổi.
Khom người xuống nhặt con dao dưới chân, Vĩnh Khoa tiến đến trước mặt Thiên Di, đưa con dao lên vừa đúng ngay tầm nhìn của cô vợ, cậu dịu giọng hỏi:
_ Tại sao con dao lại có bộ dạng này?
Nhìn con dao “đáng thương”, Thiên Di đã tốn rất nhiều năng lượng cho việc cắt sườn cũng như xin lỗi con dao. Nó thật thà đáp :
_ Em…dùng nó để cắt sườn. Tại xương trong miếng sườn cứng quá và tại con dao yếu quá nên nó….
Gục đầu xuống và thở dài. Vĩnh Khoa không thèm nhìn lên mà chỉ đúng ngay vị trí của chỗ để dao, ngón tay trỏ chỉ ngay con dao lớn hơn, có thể cắt được miếng sườn mà Thiên Di nói, cất giọng :
_ Em có thể dùng cái đó mà.
Nhìn theo hướng Vĩnh Khoa chỉ, Thiên Di “à” một cái rõ to, lấp liếm che dấu cái sai của mình :
_ Nếu thấy nó sớm hơn thì tốt rồi!
Ngao ngán đẩy Thiên Di sang một bên, Vĩnh Khoa tiến đến cái bếp nhỏ đang bốc khói nghi ngút, nghi hoặc hỏi :
_ Còn cái bếp này?
Sự thật thì không thể nào che dấu. Thiên Di lại thật thà đáp :
_ Do em sơ ý, món ăn hơi khét, em đã nhấc cái chảo xuống để dập lửa!
_ Dập lửa? – Vĩnh Khoa không muốn tin vào cái giả thuyết mà cậu đang nghĩ tới chút nào. Cậu đặt một câu gợi ý để xác minh – Bằng cách ….
_ À, em đã lấy nước để dập lửa.
Ầm ầm.
Gương mặt hồng hào chuyển sang tái nhợt rồi sẫm tối. Vĩnh Khoa chỉa con dao về phía vòi nước đang nhỏ giọt, giọng lạnh như băng :
_ Nước từ cái vòi đó?
_ Vâng! Em thông minh không. – Thiên Di hí hửng trả lời mà không nhận ra nét mặt đang thay đổi của ai kia.
Quăng con dao vào sọt rác gần đó, Vĩnh Khoa xoay người lại, nắm chặt đôi vai của cô vợ nhỏ, nghiến răng ken két :
_ Tại sao em không dập lửa bằng cách tắt bếp?
…
…
Thiên Di trơ mặt ra, mắt nó bắt đầu tìm đến cái bếp. Cái miệng há to như bất ngờ lắm khi nhìn thấy cái nút phía dưới cái bếp nhỏ. Bắt đầu cảm thấy sợ, Thiên Di mím môi, bật ra từng chữ với chất giọng run run :
_ Em …. quên.
Cơn giận đã đạt đến đỉnh cao.
Còn một thứ chưa ngó qua. Đó là “món ăn”. Vĩnh Khoa đảo mắt khắp bếp mà không thấy một món ăn nào. Mắt cậu dừng lại ở cái chảo đen sì cũng đang bốc khói ở kia. Đôi chân bước đến đó như phản xạ. Vĩnh Khoa nhìn cái chảo hồi lâu, như không tin vào mắt mình. Cậu run giọng :
_ Cái này…
Nhón người để nhìn cái mà Vĩnh Khoa đang đề cập đến, Thiên Di nở một cười niềm nở và tiếp tục giải thích :
_ Đó là “Sườn nướng cay”. Tại nó …
Món sườn được tẩm ướp khéo léo không chỉ ngon đậm đà trong từng thớ thịt mà còn cay cay, nồng nàn và bắt mắt nhờ được ướp với sa-tế và chút bột cà-ri khiến món ăn dậy mùi khiến bao tử bạn phải réo sôi. Thật bắt mắt
Nhưng với thời điểm hiện tại thì món sườn ấy đã không giữ được “vẻ đẹp” qua từng thớ thịt của nó. Giống như một cục than đen sì nằm trong cái lò cũng đen sì. Hơi khét phả vào mũi thay vì vị nồng nàn và cay cay. Thật “chướng mắt”.
Không tài nào muốn “nuốt” cái món đó.
Xăm xoi cái thứ màu đen trong chảo hồi lâu, đầu Vĩnh Khoa cũng đang bút khói nghi ngút. Nút báo động đã chuyển sang màu đỏ.
Quay người lại, thẩn thờ nhìn gương mặt cô vợ bé nhỏ cùng chiếc tập đề đã bị cháy mắt một miếng. Vĩnh Khoa khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt mong chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Hi vọng còn một món có thể ăn được.
_ Với một tiếng rưỡi, chỉ có một món “Sườn nướng cay”?
Hiển nhiên, tia hi vọng ấy vụt tắt khi nhận được cái gật đầu thành thật từ Thiên Di. Thật là hết chịu nổi với con sóc siêu quậy này.
_ Nghe đây, từ nay về sau, em không được xuống đây nữa. Còn bây giờ, lên đó ngồi và xem phim. Anh sẽ nấu.
Lại một lần nữa đặt tay lên đôi vai của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng cặp mắt thì không nhẹ nhàng chút nào. Ánh mắt ấy như đang hâm dọa người nhìn. Làm cho người ta phải run sợ khi chạm phải.
Tháo cái tạp đề ra và đặt lại chỗ cũ, Thiên Di làm bộ mặt “Biết lỗi rồi!’’ định bước đi. Chợt, một cái gì đó lóe lên, nó bất giác quay lại đằng sau, cái giọng trong trẻo đến thật thà :
_ Anh biết nấu ăn? Thật không vậy? Chứ không phải hôm phạt em, anh đã nhờ chị Mai nấu bữa tối sao?
…
Một câu nói động đến “lòng tự trọng” của con người lạnh lùng. Cậu không nghĩ Thiên Di sẽ nói vậy. Thêm một điều nữa, trí nhớ nó tốt thiệt.
Một làn gió lạnh bất chợt xuất hiện giữa không trung.
Với gương mặt sầm tối, đôi mắt nâu chứa đựng một cơn giận khủng. Mái tóc nâu không ngừng bay phấp phới. Miệng khẽ nhếch lên đầy quyến rũ. Chất giọng lạnh như băng trôi :
_ Hôm đó, vì phải canh chừng em nên anh mới gọi Mai tới. Lên phòng khách và yên vị ở đó cho tới khi nào anh xong việc. Mau lên.
Một tài năng hoàn hảo.
Hoàn hảo? Không phải ý chỉ tài nấu ăn “mới được phát hiện” của Vĩnh Khoa. Mà ý của từ này có nghĩa : Tài ngụy biện số 1. Cái cách nhìn bếp như một đầu bếp danh tiếng. Kể cả cách quyết định sẽ nấu ăn cũng thật liều lĩnh trong khi ai đó cũng không hề biết nấu nướng.
Khoanh tay nhìn cái đóng trước mặt như thể “Tụi bây nhìn gì? Đừng lo, tao sẽ không làm đau tụi bây như vợ tao đâu!’’.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vĩnh Khoa đưa tay móc chiếc điện thoại trong túi ra – vị cứu tinh trong lúc này – lướt qua danh bạ một lượt. Tay cậu dừng ở hàng chữ nhỏ. Bấm nút call.
_ Tôi nghe đây! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói “bực mình” vì bị làm phiền khi đang ngủ.
_ Biết nấu ăn không?
Như hóa đá khi nghe người gọi nói thế. Tỉnh ngủ hẳn. Đầu dây bên kia nói vọng vào :
_ Lạ thật. Thay đổi thật rồi. Tôi biết nấu một món. Rất đơn giản. 5’ là có thể ăn liền. Chịu không?
_ Ừ.
Cúp mấy sau khi đã “lĩnh hội” được kĩ năng nấu món đó. Vĩnh Khoa để điện thoại vào túi. Đôi môi hình thành một nụ cười.
Sau một hồi lục tung nhà bếp, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần. Với lấy cái ấm nước trước mặt. Một lượng nước vừa đủ.
Không quá khó với việc nấu món này. Chỉ một loáng, mùi thơm từ nó đã tỏa ra ngào ngạt. Khá hài lòng với “tài năng” của mình. Có lẽ hơn Thiên Di một bậc (về trí tuệ) khi tìm đến “cứu viện binh”.
_ Vợ. Xuống ăn thôi.
Nghe tiếng gọi, vội vàng tắt tivi và phóng nhanh xuống bếp. Trong đầu Thiên Di đang tưởng tượng ra một cảnh tượng thật hoành tráng. Hệt như đi ăn nhà hàng.
Gương mặt tươi cười chợt vụt tắt khi nhìn thấy bàn ăn trống trơn. Chỉ thấy hai cái tô đang bốc khói nghi ngút. Một hương vị quen thuộc.
Thất vọng.
Nhìn người trước mặt trân trân như không muốn thừa nhận mọi chuyện. Rất lâu sau đó, Thiên Di mới mấp mấy môi :
_ Ăn … mì…gói….hả? – Nó nhì Vĩnh Khoa để “kiểm chứng” sự thật. Bất chợt, Thiên Di cười sặc sụa – Anh …ha ha ha, thì ra anh cũng không biết nấu ăn.
_ Im lặng và ăn. Em còn cười nữa thì nhịn đói. – Vĩnh Khoa gắt.
_ Vâng, vâng, không cười. Hi hi hi..Mì gói em cũng biết nấu mà. Nếu anh muốn ăn đến vậy sao không nói sớm. – Che miệng để giấu nụ cười, Thiên Di ngồi xuống bàn rồi lãm nhãm trong khi vẫn khúc khích cười.
_ Ăn đi. Vì trong bếp hết “vật liệu” để nấu nên anh mới tìm đến “món này” thôi.
Vĩnh Khoa giương mắt nhìn Thiên Di răng đe. Trong tiềm thức, cậu đang nguyền rủa “kẻ bày mưu” : Tên chết tiệt, cậu muốn đem tôi ra làm trò hề cho nhỏ này hay sao mà chỉ tôi nấu cái món này thế hả? Mai cậu biết tay tôi.
No căng bụng với to mì gói. Xoa xoa cái bụng của mình, Thiên Di nhìn Vĩnh Khoa đang ung dung ngồi đó. Bất giác lại cười. Nó thầm cảm ơn “thần Cupid Nhân” đã hướng dẫn một kế hoạch hay.
Dọn dẹp xong. Nhà bếp đã trở lại với hiện trạng lúc đầu của nó. Lộng lẫy và sang trọng. Có điều, thùng rác như đang muốn nổ tung. Người chịu khổ vẫn là Mai – người dọn dẹp sáng mai.
|
Chương 28
Áng mây thứ 28 : Xoay chuyển 180 độ
Có duyên thì sẽ gặp nhau
Có phận sẽ được ở với nhau
Không duyên không phận thì chỉ như là cơn gió lướt qua đời nhau,
Và đôi khi khoảnh khắc lướt qua đó cũng làm ta nhói lòng 1 khoảng thời giandài trong đời…
Dòng xe cộ tấp nập cứ guồng bánh chạy theo yêu cầu của chủ nhân, con đường dài ngoằn ngoèo bất tận. Thành phố rộng lớn thế mà cũng có lúc chật hẹp như một con hẻm nhỏ.
Gió vờn những chiếc lá xanh mởn đung đưa, chạm vào thành cửa. Tiếng chuông gió kêu leng keng đến vui tai. Không khí nơi đây thật thoáng đãng.
Tiếng nhạc vu vương phát ra từ chiếc loa treo trên tường. Nhân viên phục vụ lễ phép cuối chào các vị khách rồi giúp họ gọi món làm họ rất hài lòng.
Cạnh cửa sổ, Hải Nhân đang ngồi đó và thưởng thức vị đăng đắng của tách café trong tay. Mắt cậu nhìn chăm chú vào màn hình laptop, theo dõi tình hình của công ty ở Mỹ.
Bỗng chốc, ở khung cửa sổ hiện ra một lời mời. Nhấp chuột vào đó, không phải vì tò mò, mà cậu cảm thấy được sự thú vị của trang wed cậu sắp vào.
Màu đen bao phủ khắp màn hình. MÁU.
Thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ đỏ rực được trang trí sắc sảo trên nền đen huyền bí. Chủ nhân của trang wed này đúng là rất thú vị.
“Chào thành viên mới!’’
Khung trò chuyện bỗng hiện ra một dòng chữ đỏ. Đúng là rất phù hợp với chủ đề của trang wed nhỉ?
“Chào!’’
Một lời chào hỏi gắn ngọn được Hải Nhân nhập vào khung trò chuyện. Cái khung lại tiếp tục rung lên, dòng chữ đỏ thẳm lại xuất hiện.
“Tôi biết cậu, Ngô Hải Nhân. Không chỉ có thế, tôi còn biết rất nhiều thứ, chẳng hạn như : Hàn Triết Minh, Vương Bách Nhật, Trương Vĩnh Khoa và Lữ Thiên Di!! Thú vị chứ!”
Bàng hoàng nhìn vào màn hình không rời mắt. Một nỗi bất an dấy lên trong cậu. Điều cậu lo không phải vì người này biết cậu và mấy tên con trai kia. Mà ở đây, điều cậu lo lắng là tại sao Thiên Di cũng nằm trong danh sách đó?
Bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím, các ngón tay run run nhập vào dòng chữ :
“Cậu là ai? Muốn gì ở chúng tôi?”
“Khá lắm. Tôi rất thích người thông minh. Tôi chỉ muốn chúng ta chơi một trò chơi thôi. Một trò chơi đầy thú vị. Đáng lí ra trò chơi này chỉ có một mình sóc con tham gia. Nhưng vì con sóc ấy quá ngốc để hiểu mọi chuyện nên tôi đã phá bỏ giới hạn.”
Sóc con?
Người này quả thật không tầm thường chút nào. Ngay cả biệt danh mới của Thiên Di mà cũng biết được. Người này….chắc chắn đang ở rất gần Thiên Di.
“Trò chơi đã được bấm giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ …. Vương Bách Nhật!”
Một câu chốt ngắn ngọn mà đầy ẩn ý. Thoát khỏi trang wed thành viên, Hải Nhân đang cố dồn hết mọi chất xám có trong não để tập trung suy luận. Thật ngạc nhiên, khi cậu chỉ vừa về đây một tuần. Trò chơi lại có liên quan đến cậu?
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?
----
Tại Thụy Điển, một tòa công ty đầy uy quyền. Các tốp người ra vào thoáng nhìn qua điều là người tài. Trong một căn phòng rộng lớn, màu đỏ được tô điểm khắp gian phòng. Tạo cho người ta cảm giác ghê rợn thật sự!
Người con trai mang một dung mạo tuyệt đẹp, đôi khuyên tai bạc lấp lánh làm sáng bừng một bên mặt. Tấm rèm cửa bay phấp phới trong gió.
Một khoảng cách khá xa để nắm bắt kịp thời mọi tình hình nơi mình muốn là một chuyện khó khăn đối với người khác. Nhưng đối với người con trai đang ngồi đây, là một chuyện hoàn toàn dễ dàng, như cướp đi một que kẹo từ tay trẻ con. Người mà cậu gởi vào công ty cũng như tập đoàn Demonwhite cũng không hẳn là ít. Tiếc một điều, người chủ tịch đương thời đủ thông minh để trừ khử và xử lí mọi chuyện rất nhanh. Nhưng người đó lại không nhận ra một khía cạnh khác của câu chuyện. Chỉ biết tìm ra kẻ phản và tiêu diệt. Vậy thì quá dễ dàng để cài thêm mật thám.
Màn hình laptop cũng đã vụt tắt. Đóng cái laptop đang nằm trên bàn lại. Đôi môi đỏ mềm mại khẽ hình thành một đường cong đầy nham hiểm.
Đôi mắt lấp lánh mang một một tia nhìn tường tận. Nắm bắt được mọi thứ.
Hải Nhân đã nhầm to khi nghĩ “người bí ẩn” ấy ở gần Thiên Di. Một sai lầm đối với cái trí tuệ thông minh. Mọi chuyện điều trong tầm kiểm soát.
Người con trai ấy khoan khoái đứng dậy, bước đến cánh cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh một đất nước rộng lớn và xinh đẹp. Đôi mắt ấy hướng nhìn bầu trời trong xanh, vẻ mặt đẹp tựa điêu khắc, môi khẽ nhếch lên :
_ Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.
-----
Tại trường Quang Tuyến :
Nhận được điện thoại của Hải Nhân xong, mặt Thiên Di trở nên tái nhạt. Sóc con vội vã chạy vào lớp báo với Triết Minh vì hôm nay Bách Nhật vắng mặt. Thật trùng hợp!
Khẽ chau mày, Triết Minh cố tìm mọi cách trấn an Thiên Di để nó đừng lo lắng. Bịa ra một lý do thật thuyết phục, cậu nhanh chóng lấy cặp táp và phóng ra khỏi lớp.
Nhìn theo dáng Triết Minh, Thiên Di bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ. Tất cả diễn tiến quá nhanh. Không kịp để nó tiếp nhận.
Chỉ mới hôm qua thôi, Hải Nhân còn bày mưu cho nó chinh phục Vĩnh Khoa. Vậy mà bây giờ, câu chuyện lại xoay chuyển một cách bất ngờ. Đúng là không thể đoán trước được chuyện gì!
Bước chân ra khỏi lớp học, Thiên Di không để ý rằng có hai cặp mắt đang nhìn mình đầy ẩn ý và nham hiểm. Hôm nay, Bách Nhật không đến lớp, cả Chính An cũng không thấy đâu, còn Triết Minh thì cũng vừa mới đi.
Thoáng nghĩ đến Chính An, cậu bạn không lúc nào có mặt quá 3 ngày ở lớp. Hôm nay học thì ngày mai nghỉ. Thật mờ ám.
Ngồi xuống cái băng ghế trước mặt, Thiên Di không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Nó khẽ nhắm mắt và tận hưởng bầu không khí thoáng đãng ấy.
Cảm nhận được có người đang đứng trước mặt mình, trực giác mách bảo Thiên Di phải mau chóng mở mắt ra. Nhưng chưa kịp mở mắt, một chiếc khăn tay từ đằng sau đã bịt lấy mũi nó. Tâm trí dần mơ hồ. Mọi thứ mờ dần, đến nỗi nó không thể nào nhận ra người trước mặt. Thiên Di ngất đi trong mảng màu trắng trước mặt.
----
Chỉ vừa đặt chân ra khỏi trường, Triết Minh đã nhận được điện thoại của Vĩnh Khoa bảo có việc gấp phải đến tổ chức. Hải Nhân – một người không liên quan đến việc trong tổ chức – cũng có mặt ở đó.
Không khí chùn xuống. Trong căn phòng rộng lớn, 3 người con trai ngồi đối diện nhau. Hải Nhân mở laptop lên, gõ vào một lập trình đơn giản, phút chốc, màn hình hiện ra mẫu đối thoại ban sáng.
Vĩnh Khoa thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy khung nền đen. Có lẽ cậu biết tên đứng sau chuyện này. Gương mặt lạnh như tiền, đưa tay đóng màn hình laptop lại khiến cho hai người còn lại nhìn cậu đầy nghi hoặc. Môi khẽ nhếch lên hình thành một nụ cười nữa miệng :
_ Tôi hiểu rồi. Chuyện này không đơn giản đâu. Ai có liên quan đến trò chơi do tên đó làm chủ. Có thể sẽ tìm đến tử thần.
_ Sao? – Hải Nhân thảng thốt nhìn Vĩnh Khoa – Những người liên quan điều có thể sẽ gặp tử thần?
Khẽ gật đầu, Vĩnh Khoa quay người lại, mắt cậu chạm ngay vào mắt Hải Nhân :
_ Tôi, cậu, Triết Minh và Bách Nhật điều sẽ gặp nguy hiểm. Bách Nhật là người đầu tiên.
Không có tên Thiên Di.
Hải Nhân thở dài thườn thượt và ngồi xuống trở lại ghế. Đột nhiên, đầu cậu đưa ra một nghi vấn. Vĩnh Khoa vừa nói : Người có liên quan đến trò chơi điều có thể gặp tử thần. Nhưng Thiên Di cũng có tên trong danh sách của người đó. Sao Vĩnh Khoa không liệt kê ra? Chẳng lẽ cậu không biết là có sự tham gia của sóc con?
Đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa, Hải Nhân thận trọng đặt một câu hỏi nhỏ :
_ Người có liên quan đến trò chơi. Cậu nghĩ chỉ có nhiêu đó?
_ Không lẽ còn ai khác? – Đủ thông minh để nhận ra điều bất thường trong câu hỏi đó, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày – Không lẽ còn có …
Dường như không muốn tin vào điều sắp nghe thấy, Triết Minh trầm tĩnh chờ đợi câu trả lời từ Hải Nhân nhưng tim cậu như đang thắt lại.
_ Thiên Di cũng nằm trong danh sách.
Một thứ cảm xúc khó tả. Nắm chặt tay lại, Triết Minh cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cả Vĩnh Khoa cũng thế.
Bầu không khí thật đáng sợ.
Một lúc sau khá lâu, Vĩnh Khoa ngã người ra ghế, đôi chân mày rậm nhíu lại :
_ Tại sao lại có liên quan Thiên Di?
Cạch!
Một người con trai mở cửa bước vào, đôi cánh màu bạc được móc vào túi quần hơi chếch ra, đung đưa khi đôi chân chuyển động. Chiếu lấp lánh.
_ Vĩnh Khoa, tôi đã đến nhà tên Bách Nhật đó ….
Chợt khựng lại khi nhận ra sự có mặt của 2 người khác nữa, người con trai ấy lúng túng gãi đầu :
_ Aish, thành thật xin lỗi. Tôi không biết cậu đang nói chuyện.
_ Khách sáo quá rồi đó bạn cùng lớp ạ! Không cần phải giấu nữa đâu. Tôi đã sớm biết cậu là tên gián điệp khai gian tuổi tác rồi, Dương Chính An.
Triết Minh nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cử chỉ của Chính An. Cũng may, nhờ vậy mà không khí bớt căng thẳng hơn. Ngồi vào bàn, Chính An nghiêm túc đến lạ, khác với vẻ mặt lúc ở trường – nai tơ. Thật khó để biết được tuổi tác của anh chàng.
_ Cái tên đầu heo Bách Nhật ấy hoàn toàn không gặp chuyện gì hết. Hắn đang say sưa ngủ ở nhà kia kìa.
Tin tức mà Chính An vừa cung cấp đủ để làm cả phòng nóng hừng hực lên trong khi đang có máy lạnh hoạt động.
Mọi tâm trạng liền ở trạng thái thư giản khi đã quá căng thẳng. Một phen hết hồn đối với những người trong phòng. Cũng nhờ vậy mà Hải Nhân quen thêm “bạn mới”.
Như có sẵn một mối hàn từ trước, không cần nói quá nhiều đã hiểu nhau một cách thấu đáo.
Cũng không ngần ngại trước “bạn mới”, Hải Nhân sẵn miệng khai ra trò “chinh phục” tai quái mà cậu đã bày cho Thiên Di. Gương mặt Vĩnh Khoa lúc ấy thật buồn cười.
Tiếng cười lại vang lên trong căn phòng lạnh. Mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Không ai nhận biết được mối nguy hiểm đang rình rập. Duy nhất mình Vĩnh Khoa, cậu đã quá quen với cái cách “mèo vờn chuột” như thế này rồi!
Trò chơi chưa thật sự bắt đầu khi người chủ trò chơi chưa về nước. Cậu ý thức được, sẽ không bao lâu nữa, kẻ đó sẽ trở về.
Điện thoại vang lên hồi chuông báo có tin nhắn đến. Chán nản lấy điện thoại trên bàn, Vĩnh Khoa bật ra rồi không thèm xem mà đóng điện thoại lại.
Với tâm trạng đang thư thái, đột nhiên cậu bật dậy làm cho cả phòng trố mắt ngạc nhiên. Miệng lẩm nhẩm :
_ Tôi vừa nhìn thấy gì đó thì phải?
Đưa tay lướt nhanh trên điện thoại, không hiểu sao tim cậu đập liên hồi. Mở dòng tin nhắn khi nãy, đặt vào mắt cậu là một tấm ảnh nhỏ không có một dòng chữ nào.
Trong hình, Thiên Di đang nhắm nghiền mắt. Người bị trói trên một chiếc ghế.
Cậu biết. Chuyện này chỉ nhắm đến cậu. Bình tĩnh đến bất ngờ. Vĩnh Khoa làm vẻ mặt không có gì rồi cho điện thoại vào túi. Chỉ có Chính An mới nhận ra điều trái sự thật ấy.
Đợi đến khi mọi người ra về hết, Chính An ngồi vào ghế khi đã đóng chặt cửa vào. Cậu điềm nhiên hỏi Vĩnh Khoa :
_ Đi được chưa?
Bật dậy khỏi ghế, với tay lấy cái áo khoác đen, Vĩnh Khoa nhanh chóng bước đi, cậu không quên nói một điều quan trọng :
_ Là hắn, anh kết nghĩa của Lập Hân – Hiếu Thiên. Vì tôi đã kiên quyết đuổi hắn khỏi công ty vì chuyện ăn cắp cổ phần của người khác nên hắn rất căm thù tôi. Không ngờ hắn lại dùng cách này để đối phó với tôi.
Cả 2 cùng ra xe và khởi động một cách không thể nào nhanh hơn được nữa. Chiếc xe dần lăn bánh và hòa vào dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.
Hiếu Thiên, một người đã từng làm trong công ty của Vĩnh Khoa, cậu nắm rõ mọi chuyện về hắn. Nếu không có những thứ hồ sơ mà cậu cần của người xin việc trong tay, Vĩnh Khoa nhất định sẽ không nhận người đó vào công ty. Cậu chỉ nhận vào khi đã tìm hiểu rõ mọi chuyện về người đó.
Với các thiết bị tân thời và cái đầu thông minh, Vĩnh Khoa đã nhanh chóng tìm ra địa điểm cần đến.
Trước khi đi, cậu đã cho người đến trường Quang Tuyến. Nhất định không để chuyện này kéo dài thêm nữa. Hai công ty nhỏ nhoi kia, ngày mai sẽ phá sản thật sự. Những người trong công ty, kể cả chủ và con gái, sẽ không còn cơ hội quay đầu lại. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ dám hành động liều lĩnh.
Không phải là giết người.
Việc Vĩnh Khoa làm hoàn toàn có thể giữ được mạng sống của những kẻ đó. Trừ khi kẻ đó vẫn muốn tìm đến cái chết.
|