Đệ Tử! Chúng Ta Huỷ Bỏ Hợp Đồng Sư Đồ Nhé!
|
|
Chương sáu : Đừng nản! Bé không phải đứa vô dụng
Đường Tuấn: "Sao thế nhóc?"
Mai Anh vội vàng tường thuật trực tiếp lại mọi thứ cho sư phụ nghe.
Mai Anh: "Rồi đó! Sư phụ giúp con sửa lỗi đi! Con thức cả đêm đến toét mắt ra để viết mà bây giờ sai tan nát hết rồi! "
Đường Tuấn: "Để ta xem!"
Mai Anh: "Vâng! Sư phụ nhanh lên đi!"
Đường Tuấn: "Từ từ đã nào!"
Mai Anh ngồi im thin thít chờ vị cứu tinh của mình- "sư phụ vô sỉ" sửa lỗi giùm. Trong lòng nôn nao, không biết có kịp trước khi chị Ru online không nữa.
"Tùng! Tùng"- Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên rộn rã. Mai Anh tiếc nuối, offline.
* * *
_10:35, phòng trọ của Mai Anh_
Quăng cái cặp "bụp" một phát nên bàn học Mai Anh lấy vội cái dây sạc điện thoại rồi phi thân lên giường. Sạc điện thoại nhanh chóng nó lập tức lên "vip truyện". Chat box- nơi đầu tiên nó phải tới.
Mai Anh: "Sư phụ! Sư phụ!"
Đường Tuấn: "Sao bé?"
Mai Anh: "Sư phụ sửa lỗi giùm con chưa?"
Đường Tuấn:"Rồi đó!"
Mai Anh thở phào nhẹ nhõm. Thật hú vía. Nó mỉm cười rồi nhanh tay chat lại
Mai Anh:"Thanks sp nhá"
Đường Tuấn:"Không có gì! Bé chờ anh một lát!"
Mai Anh ngây ngốc nhìn cách xưng hô của sư phụ. Có cảm giác xa lạ và không thân thiết chút nào. Đôi mắt nâu hơi nhuốm 1 chút màu thất vọng. Tay nó lướt nhanh lên bàn phím điện thoại
Mai Anh:"Vâng!"
(M.A: Chị! Sp em bị sao thế?. T/g: Hỏi chị à? Sao chị biết được?. M.A: Ơ? Thế ai là ngừoi viết lời thoại rồi xây dựng nhân vật. T/g: chị chứ ai! Ngu quá!. M.A(ôm đầu): Loạn rồi!")
* * *
_10 phút sau_
Mai Anh đưa con mắt lờ đờ đảo vòng quanh khung chat. Vị sư phụ của nó biến mất 10 phút rồi. Hay lại cho nó leo cây như hôm nọ nhỉ? Mai Anh lởn vởn trong đầu mấy ý nghĩ vớ vẩn. Rồi một dòng chat có tên nó đã kéo nó về hiện tại
Rubiz_F: "Mai Anh!"
Mai Anh:"Dạ!"
Rubiz_F :"Em vẫn làm sai sao?"
Mai Anh đơ người. Chẳng phải sư phụ đã giúp nó sửa lại rồi sao? Tại sao chị Ru vẫn phát hiện. Quay về hôm qua với cảm giác sống lưng lạnh toát. Nó lần mần gõ từng chữ một
Mai Anh:"Em. . ."
Rubiz_F:"Phần 3 được đăng lên đã có ngừoi sửa rồi. Nhưng bản gốc vãn còn đây! Chị đã nói rất rõ cơ mà! Em phải dùng lại dấu câu cẩn thận! Em ... Quá kém rồi!"
Mai Anh ngồi lặng thinh trên giường. Đây là làn đầu tiên nó chịu đả kích lớn như thế. Con mắt đáng yêu nhìn vào những dòng chữ mà các sư phụ khác đang bàn bạc trên chat box
Diệu Hư: "Tại sao hai chữ chỉ địa danh lại có dấu "..." nhỉ?"
Longgiang:" Quy tắc cách dòng đều sai hết rồi!"
Hữu Phong: "Không ổn thật rồi!"
|
Đôi mắt đáng yêu của nó lướt qua một lượt rồi dưng lại. Mắt ánh lên một tia nước. Nó buông điện thoại, bước đến cạnh cửa sổ.
Hôm nay trời không có nắng. Gió nhẹ nô đùa trên lá, vài cơn gió phả vào mặt làm nó chạnh lòng. Rồi , trên khuôn mặt ngây thơ của một đưa trẻ những giọt nước mắt lăn dài. Mai Anh siết chặt song chấn cửa sổ bằng bàn tay nhỏ nhắn. "Bác sĩ là ước mơ viết truyện là đam mê". Nó đưa đôi mắt sũng nước nhìn hai bàn tay ấy.
"Bàn tay này, thực sự chỉ có thể cầm dao phẫu thuật. Chứ không bao giờ có thể cầm được bút sao?"
Những giọt nươc mắt nối đuôi nhau và rơi nhanh hơn. Chưa bao giờ Mai Anh cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Từ nhỏ, Mai Anh đã tập viết văn. Vui cũng viết mà buồn cũng viết. Tâm tư tình cảm đều gửi gắm vào những áng văn của chính mình. Hôm qua, khi được các sp chỉ dạy. Nó hồ hởi và hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ thất vọng và chán nản bấy nhiêu. Nó đã từng nghĩ, chỉ cần được học tập và làm việc với họ, nó có thể làm được điều bao lâu ấp ủ trong lòng. Dùng văn của mình để viết thật chính xác tâm trạng của chính mình. Nhưng. . .không được rồi! Mãi mãi chỉ là mơ ước thôi.
Mai Anh rời cửa sổ. Gạt đi những giọt nước mặn chát vương trên môi. Nó không còn lòng tin vào chính mình. Nó phải từ bỏ thôi. Đúng! Chỉ có thể từ bỏ thôi.
Ngập ngừng một lát. Mai Anh đưa bàn tay run run gõ lách cách lên bàn phím. Enter.
Mai Anh:"Em xin lỗi! Đúng là em không thể viết văn. Em đúng là vô dụng. Khả năng hoàn toàn không có. Thời gian qua làm phiền các anh chị vất vả vì em nhiều rồi!"
Mai Anh lặng đi. Hết thật rồi. Nó đưa mắt qua chat box
Rubiz_F: "Ừ!"
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng làm tim nó nhói lại. Có lẽ các sp chẳng hề có ý gì cả. Nhưng họ có biết, sau câu nói đó. Nó sẽ offline vĩnh viễn. Phải! Vĩnh viễn . Nhưng giọt nước mắt lại một lần nữa hối hả rơi. Nó mỉm cười với chính bản thân
"Đừng ngốc nữa! Cầm lên được phải buông ra được chứ!"
(T/g: Huhu! Ác quá! Sao k ai động viên một câu vậy?. M.A: oaoa! Chị ơi, em k muốn! Em muốn viết chuyện cơ!. T/g: huhu. Biết rồi! Tác giả đâu, sao ác dữ zay?. M.A: híc..chị là tác giả còn gì?.T/g: Ừ nhỉ! Quên mất đấy. M.A: Chị sửa lại đi chị, huhu. T/g( đổi giọng): Im ngay. Sỉ nhục khả năng tạo tình huống của ta à? Đấm chết bây giờ, thế này là hợp lí rồi. M.A: Huhuhu...)
Mai Anh lại nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt, tạo thành những vệt nước tèm lem trên mặt. Đưa mắt nhìn diễn đàn một lần cuối. Nơi mà nó nghĩ là nơi bắt đầu đam mê, bây giờ lại trở thành nơi kết thúc mọi thứ.
Nhưng đôi đồng tử của nó lại một lần nữa mở to ra khi đập vào mắt nó là câu chat
Đường Tuấn:"Haizz...Bi quan quá rồi! Trẻ con mà! Ai chẳng thế. Bé phải cố lên chứ?"
Mai Anh khẽ cười khổ. Vị sư phụ mà nó gọi là vô sỉ lại là người duy nhất hiểu được cảm giác của nó. Có chút gì đó vui vui. Nhưng nó biết là nó không có khả năng. Hít một hơi dài, nó chat
Mai Anh: "Cảm ơn sp! Nhưng con biết con không có khả năng. Con biết con vô dụng mà!"
Khung chat đột ngột im lặng. Không một dòng chữ nào nhảy múa nữa. Khoảng 5 phút sau. Một dòng chat duy nhất hiên ngang xuất hiện giữa chat box làm Mai Anh sững sờ
Đường Tuấn:"Một người không có tố chất! Anh sẽ không bao giờ bỏ sức ra để tranh giành. Vì thế nên... Đừng có nản! Bé không phải đứa vô dụng!"
(P/s: huhu, có ai rảnh thì đọc rùi góp ý đi mà)
|
Chương 7: Facebook- Facebook
Một chút im lặng và ngỡ ngàng. Cái này là đang động viên nó phải không? Mai Anh chớp chớp mắt rồi chat lại.
Mai Anh:"Nhưng...
Đường Tuấn:"Nhưng cái gì? Để anh chỉ bé cách viết văn! Mà bé có facebook không!? Chat trên cái khung này lâu bỏ xừ!"
Mai Anh hơi đơ đơ một chút nhưng rồi cũng kịp trả lời
Mai Anh:"Dạ có!"
Đường Tuấn:"Tên face bé là gì?"
Mai Anh:"Dạ! Inuyasha ạ!"
Đường Tuấn:"Này! Bé đang sống ở đâu đấy? Việt Nam hay Nhật Bản!"
Mai Anh trề môi. Đây là vấn đề chính hả?
Mai Anh:"Sư phụ tập chung vào vấn đề đi ạ! Tìm face của con đi!"
Đường Tuấn: "Anh vẫn đang tìm! Nhưng avatar là hình gì nhỉ?"
Mai Anh:"Là hình inuyasha ngồi với kagome trên cây anh đào đó sp!"
Đường Tuấn:"Trời! Nhưng vấn đề là trong hơn 1000 cái ảnh hiện ra chưa hề thấy mặt mũi tên inu đó!"
Mai Anh hậm hực. Avatar dễ tìm như thế.
Đường Tuấn:"Bé kết bạn với a đi! Face là đường tuấn. Gõ cái ra luôn đấy!"
Mai Anh ú ớ rồi cũng chat vội
Mai Anh:"Vâng!"
Chạy một trang mới trên màn hình. Google. Đăng nhập facebook. Rồi xong. Mai anh nhanh nhẹn vào ô tìm kiếm :"Đường Tuấn". Xem nào
Cái gì đây?
"Hội những người hâm mộ đường tuấn"
"Đường Tăng"
"Đường bê tông- Hội những loại đường trên thế giới"
"Đường mòn Hồ Chí Minh"
". . ."
Mai Anh méo xệch cái miệng xinh xắn đi. Thế này tức là gõ cái ra luôn phải không?
Mai Anh:"Con không thấy! Có ra ai tên kỳ dị như sp đâu?"
Đường Tuấn:"Gì chứ? Bé đùa à? Sao lại không có!"
Khi cả hai sư đồ Mai Anh đều phát điên vì công cuộc tìm kiếm face của nhau có một dòng chữ bá đạo đến lạnh lùng xuất hiện
Kim Ngưu:"Hai người hết việc để làm nên đi trêu nhau à? Gửi luôn đường link sang!"
Mai Anh nuốt khan. Đáng sợ! Nhưng trái ngược với nó. Vị sư phụ vẫn nhăn nhở cười đùa
Đường Tuấn:"Hớ ..hớ... Cảm ơn chú em!"
Với sự giúp đỡ có phần đe doạ của trợ lí admin-Kim Ngưu cuối cùng Mai Anh cũng kết bạn được với sư phụ của nó.
Inuyasha:"Sư phụ! Con đây!"
Đường Tuấn:"Ừ! Giờ dạy bé cách viết văn!"
Inuyasha:"Dạ! Sư phụ nói lẹ đi!"
Đường Tuấn: "Viết thì mấy cái hội thoại hai nhân vật nói chuyện. Em để dấu gạch ngang."
"Cách xuống dòng rồi để dấu gạch ngang!"
"Đợi sp post cho cái này"
Inuyasha:"Vâng!"
Mai Anh nhìn bảng chat. Tốc độ của sp nó luôn luôn là tốc độ của rùa . Tranh thủ lúc chờ đợi, nó liếc qua bên vip truyện. Chat box
Rubiz_F:"ĐT hả!? Từ giờ Ru giao ông bài Mai Anh đó! Chứ đọc bài bé ý Ru oải luôn!"
Mai Anh xị mặt ra. Chị ý thấy nó là gánh nặng sao? Mai Anh thở dài đánh thượt. Quay lại facebook.
Đường Tuấn:
"Gã khổng lồ mặc áo bộ giáp đen khá giống với bọn người Alien từ từ biến hình nhỏ lại thành một nam tử tóc vàng. Guri sau khi biến trở về hình hài con người của mình, khẽ liếc qua cô gái tóc đỏ vừa gọi tên mình rồi lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Cô nàng tóc đỏ thì cũng chả để ý gì tới thái độ của Guri mà tươi cười nhìn bé gái đang đứng khóc ở giữa những đống xác người và alien,nói:
_ Hei baby, Why’re you crying ??? ( Này bé con , sao em lại khóc thế này ??? )
Cô bé không để ý có người đang nói chuyện với mình mà vẫn khóc, hai mắt ngập đầy nước. Cô gái tóc đỏ hai con mắt cười hình trăng lưỡi liềm, im lặng nhìn cô bé kia khóc rồi nhoẻn miệng cười .
Phựt
|
Cả người của đứa bé gái bị xẻ làm hai nửa , máu từ hai nửa thân bị chặt làm đôi phun ra xối xả , bắn cả vào người cô gái tóc đỏ , kẻ vừa chặt đứa bé ra làm hai . Trên mặt vẫn con mắt cười hình trăng lưỡi liềm, đưa cái lưỡi hồng ra liếm những giọt máu dính trên mặt mình, cười nói:
_ Putrid with adult’s never good ,baby !!!
( Hổn với người lớn là không tốt đâu nhe, bé con !!! )"
"Lúc cách dòng thì cách hai lần"
"Bản nháp của sp chưa edit lại còn sai một tý"
"Lúc viết xong thì nên kiểm tra hai lần để xem lỗi này cần bổ sung không hay có lỗi chính tả không?"
Mai Anh nhìn chăm chú đoạn chuyện của sp. Mặc dù chưa đọc từ đầu nhưng đoạn này khá hay. Nhưng sp nói cách dòng ý hả. Hình như sp không có cách
Inuyasha:"Sư phụ có cách đâu?"
Đường Tuấn:
"Đại khái là hiểu cách trình bày chưa?"
"Cách gì?"
Inuyasha:"Con chưa hiểu lắm!! Ý sp là lời thoại nhân vật phải cách dòng và chỉ dùng dấu "_" thôi ạ??"
Đường Tuấn: "Ừa"
"Hoặc có thể cách dòng"
" rồi viết thế này"
"Asdhakhdakhsdahk"
không cần _
hiểu chứ
(M.A: Chị! Mấy kinh nghiệm đó là thật hả?. T/g: ờ! . M.A: Cứ làm thế là trình bày đẹp phải không?.T/g: Ờ! .M.A: Trước đây chị cũng được ngừoi ta chỉ dạy hả?. T/g: Ờ!. M.A:" Chị cũng làm theo hả?". T/g:"Ờ!". M.A: "Thế sao truyện của chị chính tả vẫn sai tùm lum zạ??:)". T/g: Ờ!!...Á, con này ghê nhỉ? Dám xiên xỏ à? Hôm nay nhịn ăn. M.A: oaoa, k có ..em xin lỗi mà....t/g: " vĩnh biệt bát cơm đi em!dám xỏ xiên à?". M.A: T_T")
Inuyasha:"Dạ hiểu! Những giữa các đoạn có cần cách không sp?"
Đường Tuấn:
"Có"
"Cách hai lần"
"đệ tử đọc bao nhiêu cuốn sách rồi?"
Mai Anh lắc đầu lè lưỡi. Đọc truyện ư? Nó không rảnh và cũng không muốn vì như thế sẽ ảnh hưởng đến lối văn của chính mình.
Inuyasha:"Con không đọc truyện, không đọc tiểu thuyết, chỉ đọc truyện tranh và sách giải phẫu cơ thể thôi ạ."
Đường Tuấn:
"=="
" đọc truyện tranh cũng tốt"
"nhưng truyện chữ nó khác"
"Truyện tranh người ta có thể vẽ để biểu hiện cảm xúc nhân vật nhưng chuyện chữ"
" buộc chúng ta phải viết sao để độc giả hiểu được cảm giác của nhân vật qua từng câu chữ :))"
Mai Anh gật gù. Sp có khác, đúng là trí lí.
Đường Tuấn: " Sư phụ thì đi 4 hệ: truyện chữ, truyện tranh, viết truyện, vẽ tranh =))"
Mai Anh há hốc mồm, tưởng trừng muốn rớt cằm ra. Không đùa chứ? Kiểu người 4 trong một này nó tưởng là động vật tuyệt chủng rồi.
Inuyasha:" uầy? Sp đa tài thế? Giỏi ít ít một tí để con còn giỏi với chứ?"
Đường Tuấn:
"sp chỉ là nửa này nửa nọ"
" không có chuyên nghiệp. Tài khỉ gì ba cái trò vặt"
Inuyasha:"Thế từ pjo con phải đọc thêm cả tiểu thuyết nữa ạ? Tại mắt con không tốt nên con ngại đọc sách lắm...^^"
Đường Tuấn:
"kì nhỉ"
"có đt thì dùng mà đọc"
"con thích thể loại ngôn tình hay hồi hộp"
" truyện chữ tình yêu việt thì sư phụ cũng biết vài cái!"
Inuyasha:"Vâng! Sư phụ nói cho con vài chuyện tiêu biểu về mỗi thể loại với! Con muốn đọc hết!"
Đường Tuấn:
|
"truyện đấu trí và hồi hộp cũng khá hay"
" thể loại sp thích là "Vô hạn khủng bố"!"
"ngôn tình thì có yêu không hối tiếc"
" hay là cưa nhầm chị gái được nhầm em gái!"
Inuyasha:"Ngôn tình hắc bang thì sao sp? Con thích thể loại có hành động một chút!"
Đường Tuấn:"Hắc bang hả? Chưa xem bao giờ"
Mai Anh khẽ cười . Ngôn tình hắc bang là thể loại mới nên ít người biết đến. Mai Anh khẽ cười gian tà. Hà hà... Phải thể hiện 1 tý cho đúng bản chất chứ nhể
Inuyasha:" oé! Thế sp có thể đọc Ngôn tình- Chu ngọc hay là Thiên thần bóng tối ấy! :P"
Đường Tuấn:
"Không có đọc mấy cái đó lắm"
" sp trước hay đọc truyện tình cảm...Haizzz"
" đọc cho cố vào ế tới giờ"
"DẸP!"
Mai Anh đang tủm tỉm tự nhiên giật bắn. Trời đất! Các thánh phán cấm có sai. Cười trước sự đau khổ của F.A là tội chết.
Đường Tuấn:
"h qua truyện đấu trí"
"hơi nhứ não một tí nhưng mà hay!"
" thử vô hạn khủng bố đi"
" đọc thú vị lắm, có vài khúc đau lòng muốn khóc lun ấy"
" "
Inuyasha:" Con vẫn thích ngôn tình hắc bang. Có tình yêu , nhưng đấy không phải cái chính. Cái chính là hành động!"
Đường Tuấn:
" tình cảm à?"
" vừa đánh nhau, lại có tình cảm! Để xem xem"
" à"
" Chàng rể ma giới!"
Mai Anh ớn lạnh, gì chứ trên đời này ma là sinh vật duy nhất nó sợ. Chỉ cần nhắc qua cũng đủ làm nó đứng tin rồi. Nó run như cầy sấy chat
Inuyasha:"phụt! Con sợ ma lắm!!!! Sp tìm cái chuyện gì k có ma ý! Sp nháaaaaaaaa..."
Đường Tuấn:
"Ấy"
" cái đó không phải ma"
" mà là quái vật"
" nhưng không kinh dị"
" truyện phiêu lưu hành động khá hot hiện nay"
Mai Anh gật gù. Hiểu!
Inuyasha:"Dạ...hiểu! Con sẽ đọc ạ! Với cả chuyện cưa nhầm chị gái được nhầm em gái đó sp, hết chưa zạ?"
Đường Tuấn:"Chưa! Chuyện tình cảm tay ba, sau này tay tư. .."
Mai Anh bị quấn vào mấy câu chuyện lạc chủ đề. Rồi hai sư đồ nó ngồi chém gió đủ thứ trên đời.
(P/s : Tm rất vui khi được các bạn ủng hộ! ^^! Hì hì! Rất cảm ơn nhá!!!)
|