Đệ Tử! Chúng Ta Huỷ Bỏ Hợp Đồng Sư Đồ Nhé!
|
|
Chương 8 : Thấy chưa? Ta nói con làm được mà
Dạo này đã là cuối năm. Mai Anh tất bật với việc thi học kỳ. Nên việc đọc truyện với nó là khó khăn. Thậm trí viết truyện cũng khó.
Hôm nay trời có mưa rào. Mai Anh ngồi nhìn ra bên kia đường. Sau cơn mưa, mọi thứ đều tươi mới. Anh đèn đường vàng vọt cũng trở nên lung linh trên lá nhờ những giọt nước. Gió nhẹ xào xạc qua cửa sổ. Mai Anh hít một hơi thật sâu.
* * *
_Ngày hôm sau_
Mai Anh tung tăng chạy khắp hàng lang dài của tầng 4 để đến thư viện. Nó muốn mượn mấy cuốn sách về đọc trong những ngày nhàn dỗi. Kỳ thi cuối năm đã chính thức kết thúc. Ôm kệ lệ mấy quyển từ điển sinh học nó lết ra cửa thư viện. Ánh nắng nhẹ rải dài trên hành lang. Mai Anh thong dong bước về nhà. Được ngả lưng thật là quá tốt. Mấy ngày qua, thi cử gần như vắt kiệt sức của nó. Đang định đi nấu cơm thì... "Cốp" - Á! Mai Anh ôm đầu. Quyển sách trên giá rơi trúng trán nó. Nó xoa xoa cái cục đang bắt đầu sưng to lên trên trán nước mắt ngắn dài. Số nó nó sao đen đủi. Nó đứng dậy, định xoay lại bìa sách để cất đi. "Cố lên nào!" Dòng chữ nhỏ nhỏ ghi ở góc sách đập vào mắt nó. Đây là nhật ký viết truyện của nó. Đã lâu rồi không sờ đến. Từ khi lên cấp hai nó bận rộn như một người lớn. Đôi môi xinh xăn mở một nụ cười. Mai Anh giở sách + ngày...tháng...năm...(Lớp4): hôm nay cô cho đề tả con gà nhà em. Mình làm được 9 điểm + ngày ...tháng...năm..( Lớp 4): Cô khen mình làm văn hay nhé. Cả lớp mỗi mình được 10. +....... + ngày...tháng...năm..( lớp 5): Bài văn cuối cùng của mình ở cấp 1 này. Hãy tả về buổi khai giảng đầu năm. Mình vẫn được 9 nhé +..... + ngày...tháng...năm...(lớp 6): Mình phải xa nhà vì trường xa quá. Mình sẽ bận học nhưng dù thế nào mình cũng sẽ cố gắng viết truyện.. Cố gắng lên! + ngày...tháng ...năm... + ngày...tháng...năm... Mai Anh chăm chú nhìn những dòng chữ viết tay của mình mất dần và chỉ còn toàn trang giấy trắng. Nó có lẽ, đã vì bận rộn mà quên luôn cả việc phải nỗ lực để thực hiện đam mê rồi. Mai Anh cầm điện thoại. Bàn tay nhỏ nhắn liên tục thao tác tạo ra những tiếng lách cách nghe vui tai. Nó sẽ tạm dừng viết chuyện cũ lại. Nó sẽ viết một chuyện mới. Truyện ngắn thôi. Đôi mắt nâu của nó ánh lên sự thích thú. Sự hạnh phúc này, dường như nó đã mất từ lâu lắm.
_ 1h30p sau_
Mai Anh hoàn thành thủ tục cuối của mình- Kiểm tra chính tả. Nó đã làm đúng như lời sư phụ nói. Cách dòng đầy đủ. Ngắt câu rõ ràng. Hội thoại cũng chỉnh chu. Đấu câu tuyệt đối không có vấn đề
( M.A: Chị! Lần này chị phải tỉ mỉ, em không muốn đăng lỗi như lần trước đâu!. T/g ( lừ mắt): Con này láo! Chị là tác giả hay mày là tác giả? Dám lên mặt à? M.A: Em không có :(. T/g: Chị là chị hơi bị ...ghét mày rồi đấy. Cho sai tiếp !. M.A: (lạy lục, van xin): Trời ơi! Huhu...Chị à! Đừng làm thế!. T/g ( nhếch mép) : Khổ nhục kế à. Hứ, xưa rồi diễm. *quay đi*. M.A( Gào thảm thiết): nooooooo...)
Mai Anh tần ngần nhìn câu truyện của mình. Nó sợ cóp từ điện thoại lên viptruyen sẽ lại bị sai như lần trước. Ai đó, giúp nó?
Đang không biết làm thế nào, một ý nghĩ loé lên trong đầu Mai Anh
" Sư phụ"
Nó lấp tức lên facebook, thời gian qua, nó thuộc lòng luôn cả giờ online của sư phụ. 12h trưa, sư phụ onl chắc. Inuyasha ( từ giờ viết là inu nhá =="): Sư phụ!
Đường Tuấn (Giờ viết là ĐT):?? ?
Inu: Con mới viết truyện mới!
ĐT: Ừa! Rồi sao? Ta là nam chính à?
Mai Anh đần mặt. Cái khả năng tự sướng không ai bằng. Nhưng thôi, nó mặc kệ. Quen rồi
Inu: Sp đọc giùm con!
ĐT: Cứ post lên viptruyen ấy M.n đọc.. Hỏi ta làm gì?
Mai Anh thở dài. Biết rồi! Biết rồi! Nhưng nó cần ai đọc trước để biết nó trình bày đẹp rồi. Nếu có lỗi- Là do viptruyen đăng sai bài của nó. Nói tóm lại: nó cần đồng loã. ( khôn thế ! ==")
Inu: ý con là xem truyện trình bày đã đẹp chưa ý ạ!
ĐT : Cứ post lên đi, rồi ta xem!
Inu: sppppppp....làm ơn!! T_T
ĐT : ==" Gửi qua đây!
Mai Anh sung sướng. Sư phụ là tốt nhì. Sau pama nó.
_ 15 p sau_
ĐT : Được rồi !
Inu: Thật ạ sp?
ĐT : Ừa ! Post đi
Mai Anh bye sp rồi lên viptruyen. Nó cop lại cẩn thận , tỉ mỉ. Những gì sp dạy nó làm hết : Bỏ thẻ, sửa bằng thanh công cụ của viptruyen, tắt biểu cảm , ...
Nó nuốt khan mấy cái. Các ngón tay run run lần lên bàn phím. En... Ngón tay cái của nó lại dời khỏi cái nút đó. Nó ra ngoài, hít thở một chút cho bớt run. Lát sau nó quay lại, nuốt khan thêm cái nữa
"Được rồi! Cố lên nào!" - nó nghĩ
Enter - Mai Anh gõ vội rồi rụt tay lại. Đăng rồi. Nó đăng rồi đấy. Bây giờ chỉ còn đợi các sư phụ duyệt bài.
Nó bay lại facebook. Rối rít giục
Inu: Sp ! Sp! Sp duyệt truyện cho con
"Đường Tuấn online 5 phút trước" . Mai Anh đơ người nhìn dòng chữ hiện trên khung chat face. Sư phụ vô sỉ này, có phải lúc nào cũng cố tình troll nó không?
|
_ 20: 30p _
Thay vì thả hồn theo gió. Mai Anh cặm cụi nhìn vào màn hình máy tính. "Viptruyen"- Nơi nó muốn đến ngay lúc này. Sau vài phút đồng hồ nó cũng vào được. Nhưng không vào tìm truyện. Nó muốn , xem các sp nói gì trước. Còn hơn là vào nhìn cái bài đã được sửa hay là bị huỷ luôn bởi tay một sư phụ nào đấy mà ra vẫn ăn mắng như thường.
Nó chờ mãi, chờ mãi, các sư phụ vẫn chém gió một cách thần thánh mà không nếm xỉa đến nó. Mai Anh ôm tim. Thất bại thảm hại. Đến nỗi các sư phụ chán không buồn nói. Nó tắt máy. Thất bại rồi. Không bao giờ online nữa.
*. *. *
_ Hai ngày sau_
Mai Anh nằm thượt trên giường. Lòng nó nặng trĩu. Đã hai ngày nó cố nén cảm giác muốn vào viptruyen rồi. Mà vào làm gì chứ? Vẫn là đối diện với toàn những lời chê bai. Nó dù giỏi mấy, cũng vẫn chỉ là một cô bé mới có 13t - bị mắng mỏ là điều nó kinh hãi nhất.
Mai Anh liếc qua thời khoá biểu. Tuần Học đệm - Vô vị . Nó cầm điện thoại . Lên facebook like stt để cứu người nào.
Nhưng sứ mệnh cứu ngừoi của nó bị đạp đổ ngay lập tức khi vừa onl đã thấy tin nhắn của ai đó
ĐT : (>_<) Làm gì mà giờ này còn ở đây? Lên viptriyen
Mai Anh ngớ người. Lên viptruyen mà sp làm như đi nhận tiền.
Inu: Con không đi đâu! Con chán rồi. Sp kiếm đệ tử khác đi
ĐT : Chán? Con chán cái quái gì?
Inu : Truyện của con thế đấy! Sao m.n cứ phải đàn áp con mới được. Con trình bày kém cỏi, nhưng đâu phải con không cố. M.n thjk thì huỷ bài con đi luôn đi. Cần gì giọi con lên để trách móc trước bao nhiêu người như thế?
Mai Anh tuôn ra một tràng. Lỗi sợ hãi và xấu hổ những ngày qua giờ đã trở thành ám ảnh với nó. Chỉ cần nhắc tới viptruyen nó sẽ lại đối diện với cảm giác vô dụng, cảm giác từ bỏ đam mê.
Bên kia im lặng một lát, khoảng 5p sau mới có tin nhắn
ĐT : Con chưa đọc thư ta gửi trên viptruyen à?
Inu : Con không biết đọc! Không thjk đọc. Sp hỏi làm gì?
ĐT : Trời đất! Bao nhiêu thư ta gửi cho con...con chưa đọc cái nào
Inu : Con chưa!
Lần này phải 7p mới có tin nhắn lại. Có vẻ người bên kia đang sock nặng.
ĐT : Này nhé! Mai Anh, con phải nghe ta. Lên viptruyen đi!
Mai Anh tự nhiên lại có cảm giác tin tưởng. Sư phụ đã nói thế , lẽ nào nó lại không làm theo. Miễn cưỡng tay chân, nó chat
Inu: Chờ con 3p
Mai Anh lên viptruyen. Tay nó run lên vì sợ. Nó nuốt khan
"Sợ gì chứ!? Muốn mắng cứ để họ mắng!"
Mai Anh nhanh tay lên chatbox, vẫn còn run nhưng trong trái tim nhỏ bé bị tổn thương kia đã không còn sợ hãi. Nó đứng hiên ngang giữa cả biển người như thế. Có chuyện gì nó cũng chẳng sợ nữa đâu.
Đường Tuấn : "Con onl chưa đấy!"
Mai Anh : " Con đây!"
M.n lại im lặng. Mai Anh quen rồi. Cứ mắng đi. Nó chẳng còn sợ nữa.
Cỏ non: "Khá lắm bé con!"
Hynn_B : "Chị phục bé lắm đó!"
Admin : "Adim tự hào về bé!"
Rubiz _ F : " Tự hào về bé!"
. . .
|
Mai Anh ngớ người nhìn qua lời chat của mấy vị sp quen thuộc. Chuyện gì đang xảy ra.
Mai Anh : "Có chuyện gì vậy m.n"
Kim Ngưu: "Bé chưa biết à? Mà thôi, để anh nói! ^^"
Mai Anh : Vâng !
Kim Ngưu : "Mai Anh ! Truyện ngắn: Bỏ qua quá khứ, ta sẽ tìm được tương lai của bé đạt nhiều lượt ngừoi xem, người thích, và trình bày đẹp nhất..!"
Mai Anh sững sờ. Truyện của nó. Đạt lượng truy cập khủng chỉ trong hai ngày ư? Lại còn được bình chọn nhiều nhất nữa.
Mai Anh : "Thật...thật ấy ạ??"
Kim Ngưu : "Coi nào! Có trợ lí admin nào lừa phỉnh cấp dưới không? =="
Mai Anh mỉm cười. Nước mắt hanh phúc lắn dài trên má. Sự đau khổ , những vết thương nó phải chịu bây giờ không cánh mà bay. Nó nhớ tới sp, người đã giúp đỡ nó bao ngày qua.
Mai Anh : Sư phụ! Sư phụ! Con làm được rồi!
Đường Tuấn : Ừa!
Mai Anh hơi buồn. Chỉ một chứ thôi à? Đang định trách móc thì đã thấy sp offline. Nó thở dài, sp ghét nó à?
Thế rồi nó nhớ ra sp bảo có thư. Nó vội vàng mở thư. Xem nào...
+ Bản nội dung post truyện
+ Quy cách post truyện lên diễn đàn
Mai Anh chớp chớp mắt. Hoá ra, hôm admin thông báo có việc là đưa bản này cho thành viên mới à? Sp không onl lên gửi qua thư cho nó. Thế mà nó lại... Chưa thèm sờ vào.
+ Đường link của chuyện chàng rể ma giới
+ Các phong cách dùng từ hay trong ngôn tình hắc bang trung quốc.
+ Nhóc! Con đạt lượng truy cập nhiều nhất đây! Tối mai lên viptruyen nhé!
Mai Anh lắc đầu. Thì ra sư phụ quan tâm nó lắm chứ. Đâu có vô tâm như nó nghĩ. Mai Anh nhìn bức thư cuối cùng. Đôi mắt nâu ánh lên tia vui mừng và khoé môi xinh đẹp cong lên nhẹ nhàng. Bức thư được gửi cách lúc sp offline đúng 1p - Bức thư mới nhất
+ Niềm vui này ta muốn chia sẻ riêng với con! Xem nào ...ta nên nói gì nhỉ ? Đệ tử! Ta đã nói con làm được mà!
Tuy vẫn có chút hương vị tự sướng hàng ngày của sp. Nhưng lời lẽ thực sự là đang chúc mừng nó. Mai Anh nhìn ra cửa sổ. Gió khẽ làm lá cây rung rinh và mang theo lời của nó
" Sư phụ! Cảm ơn!"
( p/s : có bạn nt cho Tm, nói chuyện xàm quá, k đặc biệt. T_T ! Chắc Tm nghỉ viết truyện này luôn quá! *Cảm thấy xuống tinh thần* )
|
|
|