Cô Nàng Hot Boy Lạnh Lùng
|
|
Tóm tắt truyện: Một cô gái lạnh lùng phải nhận nhiệm vụ tìm người muốn giết anh hai, cô đành nhận lời dưới hình dạng một cậu con trai và người nó đóng gia2 là anh nó
|
nó đang loay hoay ngồi nhìn bầu trời đêm của thành phố hoa lệ" Pari", chợt một tiếng "reng" làm phá tann bầu không khí ngột ngạt này,. nó vs tay lấy chiếc điện thoại rồi đưa lên tai nghe: - Alo6! - Mẹ muốn ngay ngày mai con về VN - Vâng! - Ta sẽ bảo quản gia ra đón - Vang6!
|
Nó ngồi thẩn thờ ngồi nhìn đèn đường buổi tối thủ đô" Pari" lần cuối cùng. Sáng sớm tại sân bay tư nhân có một cô gái tóc màu nâu đỏ, gương mặt thanh tú, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng mịn màng vs dáng chuẩn làm bao người ngơ ngác, cô vừa bước xuống da03 thấy ông quản gia đợi sẵn ở đấy, ông kêu sách vali cho cô rồi đứng cúi đầu chào cô:
- Tiểu thư đã về!
Cô gật đầu tỏ ý trả lời ông, ông dẫn cô ra xe, trên xe ông có nói sơ sơ về việc bà chủ kêu về:
- Cô sẽ học ở đây, không học ở Pháp nữa
Theo đa số là các tiểu thư sẽ ngạc nhiên nhưng cô thì không vẫn thái độ thờ ơ cô nói:
- Ừ!
- Về việc đóng vai anh trai cô đã biết chưa!
- Biết
- Tới rồi ạ!
Trước mắt là ngôi nhà màu xanh nhạt, ông quản gia nói:
- Vì sợ biết tung tích về cô nên cô ở đây ạ!
- Ừm
- Cô vào đi!
Cô bước vào nhà đã thấy nẹ cô ở đấy, cô bước tới ghế sofa ngồi đối diện vs mẹ cô, mẹ cô len tiếng:
- Anh trai con……..- bà lắp lửng
- Hôn mê.
- Ừm mẹ không biết chừng nào sã tỉnh nhưng tỉnh trạng công ty đang rất nguy cấp nấu họ biết anh trai con vẫn tỉnh táo thì họ sẽ không làm liều
- Ừm
- Con đừng thờ ơ thế được không ?
Từ xa vọng vào giọng nói của quãn gia ông hớt hải nói:
- Công ty….công ty…..công ty
- Công ty bị sao?
Bà hốt hoảng hòi, cô vẫn ngồi uống trà bình thản đến đáng sợ chả đà đọng gì.
- Công ty đã được cứu chúng ta đã được mọi người công nhận là dù kohng6 có ông chủ chúng ta đã làm tốt, chúng ta vẫn làm chủ tịch hội đồng quản trị.
- Ai…ai..ai đã giúp công ty?
- Nghe người ta báo lại thì người đó là……- nhìn về phía cô rồi nói tiếp- cậu chủ Minh Khánh
- Sao có thể nó còn nằm ớ Mỹ cơ mà?
- Con làm à?- bà quay sang hỏi đứa con gái, cô chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đúng rồi, bà nói tiếp:
- Con giúp rồi sao hông nói?
- Không thích
- Vậy bây giờ con làm chủ tịch hội đồng quản trị à
- Không
- Chứ ai?
- Anh hai
- Ừm ta quên con đang là anh trai con mà.
- Cô chủ thất tốt khi giúp công ty mà không cần bà chủ lên tiếng
- Ngày mai con học trường Blue Star, đồng phục ở kia- bà chỉ tay lên túi ở dưới chân cô
- Ừ
Nói rồi cô đi lên phòng không nói tiếng nào, mẹ cô chỉ biết lắc đấu ngán ngẩm, ông quản gia thì thở dài bởi tính cách trầm lặng này của cô.
Ngày hôm sau bước xuống nhà là một cậu con trai vs mái tóc màu hạt dẻ, đeo một chiếc kính để che đi đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu của cô không chút gợn sóng, bỏ áo ngoài quần một tai dút túi một tay vác balô mang đôi giày thể thao đen vs trắng nhìn rất cool, người làm trong nhà không khỏi thốt lên:
- Cậu chủ đẹp trai quá.( mọi người không biết cô là con gái vì hôm qua người làm chưa được vào nhà này làm việc)
Cô vẫn thản nhiên đi bộ bước đi dạo quanh con đường nhìn cây cảnh tâm trạng cũng tốt hơn chợt cười nhẹ làm mấy nàng đi học gần đấy ngất lên ngất xuống, chợt cô đụng trúng ai đó là một cậu con trai thân hình cao to nước da trắng ngần, khuôn mặt tựa như tranh vẽ mái tóc màu tím nâu.chàng trai lên tiếng:
- Đi đứng kiểu gì thế hả, nhóc con?
- Nhóc con?
- Ừ nói nhóc đó còn ngây thơ hỏi gì nữa?
- Ngây thơ?
- Bộ lạ lẫm vs mấy từ đó lắm sao mà hõi hoài vậy?
- Hứ.
|
Cô vẫn thản nhiên đi bộ bước đi dạo quanh con đường nhìn cây cảnh tâm trạng cũng tốt hơn chợt cười nhẹ làm mấy nàng đi học gần đấy ngất lên ngất xuống, chợt cô đụng trúng ai đó là một cậu con trai thân hình cao to nước da trắng ngần, khuôn mặt tựa như tranh vẽ mái tóc màu tím nâu.chàng trai lên tiếng:
- Đi đứng kiểu gì thế hả, nhóc con?
- Nhóc con?
- Ừ nói nhóc đó còn ngây thơ hỏi gì nữa?
- Ngây thơ?
- Bộ lạ lẫm vs mấy từ đó lắm sao mà hõi hoài vậy?
- Hứ.
Cô bước đi mà không thèm để ý đến hắn, hắn nóng lắm định bước tới cho cô một trận nhưng vì lúc nãy có vẻ lớn tiếng nên gái bu quá trời còn cô thì cười nhẹ nhưng rất đẹp.
Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp mặt cực kì tươi tỉnh kiềm lòng không được thốt lên:
- Lớp chúng ta hôm nay có một hotboy vào học
- Thật hả cô?
- Đẹp lắm hà cô?
Cả lớp nháo nhào lên tiếng nhận xét, cô giáo nói tiếp:
- Mời em vào
Cô bước vs vẻ mặt thờ ơ, cô giáo vừa định kêu cô giới thiệu thì cô đã viết tên lên bảng: “ Hà Minh Khánh” rồi bước thẳng đến cuối lớp và nhìn ra cửa sổ ngoài trời thấy có một đám con gái bu lấy sân bóng rổ cô thắc mắc tại sao lại la ó thế thì cô giáo nói:
- Lớp ta hôm nay có giờ thể dục mấy em xuống sân đi!
- Vâng ạ! – cả lớp ạ một tiếng rồi chạy như gió xuống sân có vài bạn nữ kéo cô đi lúc đầu nhất quyết từ chối nhưng không thể từ chối mãi nên cũng đành đi theo vừa xuống đã nghe những âm thanh khá là chướng tai:
- Huy Bảo cố lên
- Anh phải thắng Thiên Quân
- Anh lúc nào cũng cừ hết Tử Hạo
- Cố lên Huy Bảo
- Đừng thua nhe Thiên Quân
- Tử Hạo
- …………..
Cô tìm một chỗ ngồi thì nghe 2 cô gái ở đấy nói chuyện vs nhau:
- Tại sao có mấy anh này chơi thôi mà cả đóng người xem thế?
- Chắc bạn mới tới không biết họ được gọi là hoàng tử của trường tụi mình ngày nào lúc 10:00 giờ cũng ra đây xem mấy ảnh chơi hết á!
- Tại sao gọi họ là hoàng tử
- Vì họ vừa đẹp trai lại con nhà lại giỏi tất cả các thứ giàu nữa con gái trường này đứa nào cũng mong họ là bạn trai mình hất á!
- Thật vậy sao?
- Nhìn mấy đứa con gái xung quanh cũng đủ để chứng minh òi!
Cô gái nhìn xung quanh, nó thì bình thản như không, tự nhiên nó bước xuống sân làm mọi người trố mắt nhìn, nó vừa xuống ba người lia dừng mọi hoạt động nhìn nó hắn nhìn nó như muốn nhào tới đập nó ra từng mảnh vì còn ấm ức chuyện lúc sáng( nhỏ nhen thấy ớn), 2 người kia nhìn nó như người ngoài hành tinh vì từ trước đến giờ có ai gan đến độ chỗ 3 hoàng tử đang chơi bóng rổ mà đi ngang xương đâu. Nó không quan tâm đến 3 người đó bình thản đi đến băng ghế dưới tán cây cổ thụ ngồi xuống rồi dựa vào gốc cây nhắm mắt vừa định đánh một giấc cho đã thì:
- Nè! Nhóc con! Gan quá hé đến đây kiếm chuyện à?- hắn hỏi nó
- …………..
- Nghe gì hông đó nhóc?
- ………..
- Coi thường nhau à?- Quân nói
- ………..
- Tưởng là ai mà không trả lời tụi này muốn sống không yên trong ngôi trường này à?- Hạo tức giận hâm doạ nó nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng
- ………….
- Dậy trả lời tụi này coi?- hắn nắm cổ áo nó khiến nó khẽ mở mắt nói:
- Gì?
- Xin lỗi tui, hồi sáng nhóc đụng tôi mà chưa xin lỗi.
- Vậy hồi sáng người đụng mài mà thằng này á hả?- Quân
- Người nhỏ con thế mà gan to nhở?- Hạo nói
Mọi người xung quanh đang xôn xao vì có người dám đắc tội vs 3 hoàng tử sẽ không yên thân đâu. Nó đứng dậy khẽ ngáp một cái rồi nói:
- Phiền phức
- Nói ai phiền phức đó hà?- hắn
- Muốn ăn đấm hông?- Quân dơ đấm đấm lên hù doạ nó
- Cậu là học sinh mới nên không biết tụi tui đúng hông?- Hạo nói
- Tôi không quan tâm
- Đừng có chảnh choẹ thế chứ- Quân
- Tụi tui là người đã xây nên ngôi trướng này nên cậu phải biết vuốt mặt cũng phài nể mũi chứ- Hạo nói không ngớt
- Xin lỗi tụi này mau- hắn quát lớn nó, nó không hề có biểu hiện nào là sợ hãi mà nó còn cười nhạt rùi nói:
- Không!!!!!
- Nhóc tời số rồi!
Nói rồi hắn ném mạnh quả bóng rổ thẳng vào mặt nó, nó đưa tay chụp lại một cách nhẹ hiều rồi nói:
- Tôi đã không chơi bóng rổ lâu rồi!
Nói rồi nó bước lên lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó bước đi, hắn hằng giọng nói vs Hạo:
- Điều tra tên đó ngay cho tớ
- Ừm
- Mà hắn tên gì?- Quân hỏi
- Ừ hé!hồi nảy quên hỏi ùi?- hắn ngu ngơ
- Thử hỏi mấy đứa con gái xem sao?- Hạo đưa ra ý kiến, rồi cả bọn cùng hỏi:
- Mấy bạn nữ ơi !
- ƠI- cà đám nhốn nháo trả lời
- Các bạn có biết tên hồi nảy tên họ là gì hông?
- À! Bạn ấy là Minh Khánh- một cô gái dễ thương trả lời
- Cảm ơn nhe
- KHÔNG CÓ CHI!!!!!!!!!!!!
|
Nó bước nhanh về lớp, ngồi vào chỗ rồi thẳng tiến đi tìm Chu Công, dabg9 say giấc nồng từ xa vọng lại một giọng nói nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết.
- AI TÊN HÀ MINH KHÁNH?-một cô bé nhỏ nhắn vs gọng hét ra lửa lớn tiếng nói, mọi người trong lớp quay đầu ra cửa rồi nói xôn xao
- Đến đây làm gì chằng lửa?- một cậu con trai hỏi
- Hội trưởng hội học sinh Huy Bảo muốn tìm Minh Khánh à?- một cô bạn gái đứng lên hỏi
- Ừ!Mình cũng mới nhận lời hội trưởng- cô bé chằng lửa nói
- Lần này Minh Khánh tiêu rồi, bạn ấy mới gây sự vs hội trưởng không biết sẻ chịu hình phạt gì đây- một cô gái khác vô vọng nói
- Mong là hội trưởng nhè nhẹ tay vs Minh Khánh- cô gái nữa nhìn Minh Khánh nữa nhìn cô gái chằng lửa
Cô gái chằng lửa đi tới chiếc bàn nó đang ngủ, vỗ vỗ nhẹ vào vai nó hét to:
- Dậy đi! Có người muốn tìm kìa!
- Gì?- nó nói nhựa quay sang cô gái, cô gái hơi đơ khi thấy gương mặt đẹp tựa thiên thần của nó, cô khẽ nhỏ giọng, nói lắp bắp:
- Hội ….hội….trưởng…hội..học..sinh..muốn gặp bạn
- Hội trưởng hội học sinh?
- Ừ! Hội trưởng Huy Bảo muốn nói chuyện vs bạn
- Vấn đề gì?
- Mình không rõ
- Vậy khỏi gặp
- Không …không được nếu bạn không gặp thì mình sẽ gặp chuyện mất!
Nó không nói lời nào đứng dậy bước ra khỏi lớp rồi đi thẳng đến phòng hội trưởng. Phòng hội trưởng đang có 3 người con trai ngồi điều tra về thân thế của nó đó là tụi hắn, Tử Hạo đang châm chú đọc sơ yếu lí lịch của nó à không anh trai nó:
- Hà Minh Khánh_ con trai của Hà Gia cực kì tài giỏi, là tổng giám đốc công ty Hà Gia, nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng không thích nói chuyện vs người khác, đã vắng bóng 2 năm trước rồi đột nhiên nghe tin trở vể VN vào tuần rồi và cứu lấy công ty WL( chi nhánh của công ty Hà Gia) từ vực thẩm trờ nên phát triển.
- Giỏi vậy sao?- Quân hỏi
- Có thể tin được không từ một tổng giám đốc cư nhiên lại vào trường Blue Star để học làm chi?- Hắn thắt mắt hỏi thì từ cửa vang lên 3 tiếng: “cốc…cốc..cốc” , hắn khẽ cười nhạt rồi nói:
- Vào đi!!!!!!
Nó vừa mới mở cửa vào đã thấy tụi hắn, hắn ngồi trên ghế xoay trên bàn có một hàng chữ “hội trưởng hội học sinh Huy Bảo”, Quân ngồi ở ghế Sofa đối diện khuôn mặt hắn, Tử Hạo ngồi trên ghế sofa đơn đối diện vs Quân. Hắn lên tiếng:
- Tới rồi à?
|