Cô Nàng Hot Boy Lạnh Lùng
|
|
|
|
Trang cực kì xấu hổ, sau khi cực kì cực kì bình tĩnh, thì Trang mới thấy ghét Quân vô cùng vì nụ hôn đó là nụ hôn đầu mà Trang gìn giữ bao lâu nay tự nhiên……..tự nhiên……….bị tên đó cướp mất là sao? Thật không thể chấp nhận! MÌnh không thể nào lại bị mất một cách vô duyên như thế! Phải bồi thường, bồi thường!. Trang hùng hùng hổ hổ quay mặt lại toan chửi Quân một trận ra trò thì: - Tôi vừa mới hôn một thằng con trai…………….là con trai……………..là con trai………………con trai đó!!!!!!!!!!!!!!!!! A1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Không phài chứ là con trai con trai! Con trai! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Điên đầu quá!!!!!!!!!! Trang cười thầm cố nén cảm xúc, bước lại gần Quân, chưa đi đến gần được bao nhiêu thì Trang đã nghe tiếng nói hốt hoảng của Quân: - Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi! Có cần phải làm vậy không? Dù sao người thiệt thòi nhất là tôi nè, dù sao nụ hôn đầu tiên cũng tan biến theo mây khối, mà phải như người tôi yêu lấy đi nụ hôn đầu của tôi thì tôi không nói mà sự thật người lấy đi nụ hôn đó lại là tên nói nhiều như anh thật không đáng thật không đáng không đáng.- Trang nổi nóng bứa xúc nhưng không nói chỉ chửi rủa phê phán trong suy nghĩ. Trang chạy tới giường của Quân toan hét thật lớn cho hắn hoàn hồn và nhận rõ ra vấn đề hiện tại là Trang là người thiệt thòi chứ không phải là tên Quân. Vừa đến gần Quân đã hét lớn: - TRÁNH RA! TRÁNH RA!!!!!!!!!!! TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!!!!!!! Trang nóng máu tại sao? Tại sao? Người thiệt thòi không la mà người không thiệt thòi hơn nữa lại còn có lợi lại la chứ? Tại sao???????? Trang vẫn đến gần, Quân nhảy xuống chạy đi nhưng chưa chạy ra khỏi phòng, tên đó chạy vòng vòng vừa la vừa hét: - Tránh ra !!!!!!!!!!!!!!!!! Trang điên đầu vs cái tên thần kinh này luôn, Trang đành phải rượt theo Quân, Trang hét lớn; - Đứng lạ! Tôi nói nghe nè!!!!!!!!! - Biến đi!! TRánh ra! Đừng có rượt theo tôi!- Quân la hết cỡ. Thế là trong phòng y tế đang có 2 người đang đuổi rượt nhau. TẠI CĂN-TIN Một bạn nữ reo lên: - Minh Khánh kìa! Anh ấy mới chuyển đến hôm qua! - Đẹp trai quá! Học lớp nào thế? _ cơ bạn ngồi kế nói - Cùng lớp vs tôi! 11a1 Theo như những bạn nữ lúc nãy nói á! Thì chính xác 100% nó đang ngồi ở căn tin. Nó ngồi ngay chiếc bàn màu đen( Dành cho những học sinh quý tộc) trong góc khuất, nó đang làu bàu: - Thật là bực bội! Mới sáng sớm kéo mình đi mà không cho mình ăn! Thật quá đáng mà! À! Tại đay mình xin nói thêm nhân vật nữ chính của chúng ta mà không được ăn đúng bữa sẽ xin ra nhiều thứ rắc rối lắm, như là nóng tính, khó tính, hay bực bội vì những chuyện nhỏ, ghét những người nói dài dòng hoặc cộc lốc( T/g: Chị nì ngộ hông cho nói dài dòng cũng không cho nói cộc lóc vậy chị muốn sao? / Thư: seo cưng nhiều chuyện vậy chị muốn seo là chuyện của chuỵ/ T/g: Dạ!!!!!!!!!). Nó vừa ngồi nói lầm bầm trong miệng vừa ăn hamburgar gà của mình cùng pepsi, đang ăn ngon lành thì: - AAAAAAAAAAA! Ai mà đẹp trai quá! - Đi cùng vs hội hs nữa cơ!!!!!!!! - Hay là thành viên hội hs ??????????? - Đẹp quá!!!!!!!!!!!! - Anh baby quá à!!!!!!!!!!! - Anh tên gì? - Học lớp nào thế? - Cho em xin số điện thoại đi anh! - Anh oi! Anh có bạn gái chưa vậy anh? Haizzzz………….. Hàng ngàn à không hàng vạn lời van lên từ các bạn nữ không ngừng nói về Trúc, À vậy là Trúc đã xuống căn- tin, Trúc mong nó không ở đây vì nếu nó ở đây thì y như rằng nó sẽ không thương tiết gì mà chửi xối xả Trúc vì lúc sáng Trúc không cho nó ăn sáng, mà một phần thì Trúc cũng mong nó ở đây vì nếu nó ở đây thì nó sẽ được no bụng và sẽ vu vi cho nó lần này.. Cầu trời……….Cầu trời………Trong lòng Trúc không ngừng cầu mong, tụi hắn thì hùng hổ á lộn hắn và Hạo không ngừng tìm kiếm từng ngốc ngách trong căn- tin cuối cùng kết quả là .......
|
|
Hắn và Hạo không ngừng tìm kiếm từng ngốc ngách trong căn- tin cuối cùng kết quả là ....... Nó không có trong căn-tin. Ủa lạ vậy ta vậy nó đâu ùi- Trúc nghĩ thầm. mọi người biết Thư á không Khánh ở đâu hông? “Anh ấy” đang ở vườn hoa của trường gần căn-tin á. “Anh này” bay lẹ dữ. Chủ yếu nó ra vườn hoa để lấy thông tin từ Jin ( mình có giớ thiệu ở cháp nào đó mình quên òi! Mà nói chung là mình có giới thiệu sơ về anh này rồi nhe) gửi sang: - Nguyễn Thanh Hoa, con gái rượu của Nguyễn Tùng Hải, gương mặt khá xinh, dễ thương rất được mọi người trong trường yêu mến học lớp đặc biệt khối 11 Nó nhắn lại cho Jin - Lớp đặc biệt là sao? - Là lớp học chỉ có 10 người, chỉ dành cho những người thừa kế gia sản lớn, lạ học giòi, đa số những hs trong lớp này thường mang danh là hotboy hoặc hotgirl của trường. - Nguyễn Thanh Hoa có năng khiếu gì? - À ! chuyện này…………. À! Có rồi! thích thiết kế quần áo là nhà thiết kế thời trang cũng là nhà thiết kế trang sức luôn á! Nó cười nó thừa biết là Hoa thích thiết kế rồi vì Trang từng nói Hoa là người ăn cấp thiết kế nên nó đã đón ra ngay từ đầu chỉ là nó hỏi Jin cho vui thôi. Thế rồi nó tắt máy vậy là bây giờ nó hoàn toàn thư giản trong một rừng hoa cẩm tú cầu, nhấm sâu mắt lại nó đang từ từ bước vào giấc ngủ ( gần vào học rồi mà còn ngủ,) Bây giờ là 7:30, Trúc đang lo lắng không biết nó đang ở đâu nữa điện thoại thì nó không bắt máy, Trúc đi đến một vườn hoa cẩm tú cầu ( Loài hoa mà TRúc ghét nhất) Tụi hắn cũng đi theo Trúc, từ xa Trúc đã thấy nó chạy đến thật mau tụi hắn và Trúc chợt ngưng lại một cách vô thức khi gặp cảnh tưởng một chàng trai đang ngủ ở một gốc cây ánh nắng lên lỏi qua khe lá kèm theo một vài con gió nhẹ làm bay bay máy tóc của chàng trai, thêm vào đó trên gương mặt của chàng trai khi ngủ cực kì bình thản và có một chút đẹp như một công chúa ngủ trong rừng vậy, cả 3 đứng ngây ngốc nói đúng hơn là hắn đang ngây ngốc ngu ngơ, và tim hắn đập thình thịch và lỡ một nhịp khi nhìn nó, cả 3 không nói gì cho đến khi một giọng nói lạnh băng vang lên khiến 3 người hoàn hồn: - Nhìn đủ chưa? – nó nói nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, nó biết tụi hắn tới vì nghe tiếng bước chân nó không ngủ chỉ nhắm hờ thôi nên mới biết - Ờ……….ờ…….chưa đủ! Mà mày chạy tới đây chi vậy?- Trúc nói rồi đánh trống lảng - Vậy mày tìm tao à? - Ừ - Tìm làm gì?- nó đúng dậy nhìn 3 người rồi hỏi - Tao muốn hỏi chuyện tao đánh hắn là đương nhiên đúng hông?- Trúc chỉ tay về phía hắn - Ừ! - Ừ! Dễ nghe ngê hé! Nhóc nói thế mà nghe được ư?- Hắn nói vs giọng bực bội - Vì sao lại là chuyện đương nhiên?- Hạo triết lí nói - Vì mấy anh đánh tui! – Trả lời một cách dứt khoát - Nhưng hôm qua cậu đã đánh lại rồi mà ?- Hắn tức điên lên trả lời nó - Hôm qua là chuyện hôm qua hiểu chưa- Trúc lên tiếng - A! Vậy là bạn tôi bị đánh quan mạng hả?- Hạo hỏi - Ai biết!- Trúc thản nhiên nói rồi đánh trống lảng- Ừ! Lên phòng y tế coi con…á lộn thắng Tuấn xin lỗi xong chưa. Vậy là tụi nó lên phòng y tế. Trong phòng đang có một con mèo đuổi theo một con chuột. _ Đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiii - Không!!!!!!!!!
|