Nữ Hoàng Của Băng
|
|
Còn về phía Sandy, sau khi chạy đi thì đến quầy ăn. Vừa đến nơi, nhỏ nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy lại xem. Cả bọn nhân viên thấy nhỏ thì cúi chào. - Có chuyện gì thế?_Sandy lên tiếng hỏi - Thưa tiểu thư, đầu bếp bị bỏng nên không thể nấu ăn được mà giờ lại không có ai nấu nướng, khách đang đợi ngoài kia ạ!_Bọn nhân viên báo cáo rõ ràng với Sandy. Cô nàng nghe vậy thì xoắn tay áo lên - Được rồi, tôi sẽ nấu - Nhưng tiểu thư à..._Không để bọn nhân viên nói hết câu nhỏ đã xen vào - Không nhưng nhị gì hết_Nói rồi Sandy bắt tay vào nấu nướng. Tài nấu ăn của nhỏ thì khỏi chê rồi. Đầu bếp giỏi nhất thế giới mà còn phải tấm tắc khen nữa là. Nhờ nhỏ mà khách cứ ra vào tấp nập. Sandy tập trung nấu ăn mà không hay biết ngoài kia có ánh mắt luôn hướng về phía nhỏ, Kin đã thưởng thức không biết bao nhiêu món do nhỏ làm ra. Đến trưa bọn nó không thấy Sandy đâu, liền chạy đi tìm (có cả kan). Ken thì không thấy Kan và Kin đâu nên cũng đi tìm. Khi đến nhà ăn bọn nó giáp mặt Ken. Cả bọn trông thấy Kin đang say sưa ăn thì thở dài. Ken, Kan và Bin thì kéo lại chỗ Kin, còn nó và Anna thì kéo vào nhà bếp để gặp Sandy. Khách hôm nay đông đến nỗi không có chỗ đứng. Chén đĩa xếp thành núi. Bọn nhân viên dọn rửa không kịp. Phần thì ngoài kia 4 chàng trai đang thu hút thêm nhiều khách, số đông là nữ càng làm cho nhà hàng thêm đông đúc. Sandy bấy giờ mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy Sandy, Anna cất tiếng trêu chọc - Như thế này thì đống đồ mình mua đâu có xi nhê gì, phải không Sandy? Vậy tớ khỏi trả phí cũng được nha! - Hai cậu còn đứng đó mà giỡn hả? Giúp tớ một tay đi._Sandy hét lên_Mấy người nhân viên kia rửa chén không kịp kìa, giúp tớ đem đồ ăn ra cho khách đi. - Được rồi, để tớ ra gọi Bin vào giúp._Nó quay lưng bước ra ngoài , tiến về phía bọn hắn. - Chúng ta về được chưa? Em mệt rồi_Bin thấy nó đi ra thì nhõng nhẽo - Có chuyện cho nhóc làm rồi, mau vào đây!_Nó nói rồi nắm tay Bin lôi đi, không để thằng nhóc ú ớ điều gì. Nó kéo Bin vào trong bếp - Chuyện nhóc cần làm dễ lắm, chỉ cần đem đồ ăn ra cho khách thôi._Anna nhìn Bin cười cười. Bin thì nhìn bọn nó rồi lại nhìn ra số khách bên ngoài, tức thì khuôn mặt thằng nhóc biến sắc ngay lập tức. Tội nghiệp thằng nhóc ghê! - Phục vụ cho cả một đám đông này sao?_Bin tròn mắt nhìn bọn nó. Bọn nó không nói gì chỉ gật đầu. Bin lại mếu máo nhìn bọn nó. Nhìn biểu hiện của Bin, Anna phì cười, còn nó thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng cố hữu - Đùa với nhóc thôi! Bọn chị sẽ giúp mà....haha...Làm gì mà mặt nhóc thấy kinh vậy?_Anna cười sặc sụa hỏi Bin - Phù, may quá! Tưởng làm một mình nữa chứ_Bin thở phào nhẹ nhõm - Thôi, bắt tay vào làm việc nào._Nó xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện của Anna và Bin. Nó buộc tóc cao lên, xoắn tay áo lên một cách gọn gàng và đẹp mắt. Rồi bọn nó bắt đầu chiến dịch phục vụ khách hàng. Bọn hắn thấy bọn nó chạy bàn mà bất ngờ. Những nụ cười gượng xuất hiện trên môi của Anna và Bin khiến ai cũng phải ngất ngây trong đó có Kan. Riêng nó thì không biểu thị tí cảm xúc gì nhưng cũng không quá lạnh lùng trước mặt khách. Hắn cứ đưa mắt dõi theo nó, lẳng lặng ngắm nhìn nó từ xa. Từ khi bọn nó phục vụ thì lượng khách càng tăng lên. Bọn nó làm việc không ngớt, mồ hôi nhễ nhại. Từng giọt mồ hôi thấm đượm vào vai mỗi đứa. Đến 5h chiều, vẫn không có dấu hiệu ngớt khách mà bọn nó thì đã mệt nhừ. Còn bọn hắn thì ngồi cười hả hê. Tuy vậy nhưng trong lòng vẫn có phần thương sót cho bọn nó. Bỗng từ xa có 2 người một nam một nữ tiến về phía bọn nó. Thấy bọn nó đứng nghỉ tại nhà bếp hai người lên tiếng - Woa, tội mấy đứa em của tôi chưa kìa. - A, anh Way, chị Windy_Bọn nó nhìn thấy hai người thì nhào đến ôm. - A, 2, anh đến rồi. Đầu bếp mới đâu ạ? Em mệt quá rồi!_Sandy bỏ Way ra mà hỏi. Way xoa đầu cô em bé nhỏ của mình - Em mới về mà làm khổ cho em rồi! 2 xin lỗi. Đầu bếp mới đang chuẩn bị, em có thể nghĩ rồi - Không có gì! Vậy em đi rửa tay đây._Sandy quay lưng đi - Chờ bọn tớ với!_Anna níu tay Sandy lại, tiện thể thảy cho Windy cái tạp dề. Nó thì đưa tạp dề cho Way. - Hai người làm tốt nhé!_Nó cười gian với Way. Rồi nắm tay hai nhỏ bạn vào nhà vệ sinh để lại hai con người đang ngơ ngác không hiểu gì cả. Từ đầu đến cuối, có 3 con mắt luôn theo dõi bọn nó đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện (chỉ là thấy chứ không nghe được nha vì ở quá xa mà), trong lòng nhói lên một cảm giác khó hiểu, vậy mà 3 anh vẫn không biết đó là gì. - Ôi, đói bụng quá! Từ sáng giờ chưa có gì nhét bụng hết!_Bọn nó từ nhà vệ sinh đi ra và tiến tới bàn bọn hắn. Anna ngồi gục xuống bàn than vãn - Ưm, em cũng chưa ăn gì hết!_Bin cũng hùa theo - 2 ơi!_Sandy nói vọng vào bên trong. Từ trong nhà bếp Way bước ra. - Gì vậy bé cưng_Way xoa đầu Sandy - Cho em ăn, đói quá rồi! Bọn em nhịn ừ sáng đến giờ rồi!_Sandy nhõng nhẽo với Way - Đúng rồi, trả công đây! Không được tiền thì cũng được bữa ăn chứ_3 người kia cũng hùa theo - Anh không cho ăn thì sao?_Way cười gian nhìn bọn nó - Em về méc pama, 2 Way không cho bọn em ăn. Pama sẽ đóng băng tài khoản của 2_Anna nhìn Way bằng ánh mắt rất chi là tình tứ - Thôi cho anh xin, đợi tí nha!_Nói rồi Way bước vào nhà bếp. 5’ sau, anh và Windy bước ra đem theo những món ăn hết sức ngon đối với bọn nó. Nhịn từ sáng đến giờ mà. Giờ cho ăn rau muống luộc cũng khen ngon à! Windy vừa đặt đồ ăn xuống bàn thì giáp mặt Kan. - Ơ em sao lại ở đây? - Chị?_Kan ngạc nhiên hỏi lại - Hai người quen biết nhau à?_Sandy thắc mắc lên tiếng - Nó là em trai chị. - Sao? Con khỉ này …là …là em chị Windy xinh đẹp à?_Anna há hốc mồm nói không thành lời - Bộ không được sao con đười ươi kia._ Kan vội bắt bẽ Anna - Tôi thà làm đười ươi nguyên vẹn còn hơn làm khỉ đầu chó như ai kia, khỉ không ra khỉ mà chó cũng không ra chó. Thật là đáng thương mà_Anna lắc đầu làm ra vẻ tội nghiệp thay cho Kan. Cuối câu còn chêm thêm một câu nhận xét làm cho đầu Kan thêm bốc khói. - Cô nói ai là khỉ đầu chó hả? Kan hét lên - Phong long trúng ai thì trúng._ Anna lại làm ra vẻ ngây thơ vô (số) tội. Kan biết không thể nào cãi lại Anna nên chuyển đề tài - Chị à, sao chị quen biết mấy người này? - Không phải quen biết mà là quen thân. Sandy là em của Way._Câu nói đó lại làm cho bọn hắn thêm ngạc nhiên. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì cô nhóc lanh chanh nhí nhảnh như Sandy sao có thể là em của Way - Thật là bất ngờ mà!_Kin bàng hoàng hồi lâu giờ mới lên tiếng - Sao hả? Không được sao?_Sandy hùng hổ nhìn Kin - Cô sao…Kin chưa kịp nói hết câu thì bị nó cắt ngang. - Từ giờ đến trước khi tôi về mà còn nghe một lời cãi nhau nào nữa thì tôi cho tất cả nhập viện đấy!_Giọng nói lạnh lùng của nó cất lên khiến Kin và Sandy sắp cãi nhau cũng phải im lặng. Và cả buổi tối đó cả bọn nói chuyện rôm rả mà không xuất hiện một lời cãi nhau nào. Có vẻ khoảng cách giữa bọn nó và bọn hắn đã được kéo gần lại. Tối hôm đó, sau khi về nhà bọn nó đã lăn ra ngủ vì hôm nay là ngày mệt mỏi với bọn nó. Chuỗi ngày sau này sẽ có chuyện gì xảy ra với những nhân vật của chúng ta, các bạn hãy đón đọc ở những chương tiếp theo nhé! * Giới thiệu nhân vật: - Trần Lê Anh Tú: Way, 18t anh trai Sandy, đẹp trai, ga lăng, con trai trưởng của gia tộc họ Trần, rất yêu quý cô em gái và hai cô em nuôi (nó và Anna). Biết nhiều loại võ. IQ:190/200 - Trịnh Mỹ Hoài Thương: Windy, 18t, chị Kan, dễ thương, cá tính. Biết võ nhưng chủ yếu để phòng vệ. IQ:190/200
|
Chương 4: Đi học Lại một ngày mới đã đến, hiện giờ nó vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình. Đúng 6h30, chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Nó nửa mê nửa tỉnh đưa tay sờ soạn tìm cái đồng hồ. Khi xác định đúng mục tiêu, nó liền quăng cái đồng hồ vào tường và bây giờ nó đã có tên trong danh sách những thành viên vào sọt rác. Nó lồm cồm ngồi dậy, bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Sau 10’ sửa soạn, nó bước ra với cái áo sơ mi màu trắng được đóng thùng trong chiếc quần Jean màu đen. Tóc thì được cột cao nhờ một dây chun màu đỏ-màu ưa thích của nó. Nó bước xuống nhà và tiến về phía bàn ăn. Vừa ngồi vào bàn thì nó nghe thấy tiếng của Bin ngoài cửa vọng vào - Chị à, đi học thôi!_Bin vừa nói vừa chạy xồng xộc vào nhà. - Từ nào, chị còn chưa ăn sáng. - Trời ơi, ăn sáng gì nữa. Chỉ còn 15’ nữa trường đóng cửa rồi. Em biết chị là chủ của ngôi trường đó nhưng chúng ta cũng phải tuân thủ nội quy chứ!_Bin nghe nó nói vậy thì hét lên - Biết rồi! Vậy chúng ta tới trường ăn cũng được. Bây giờ chỉ cần chờ 2 nhỏ kia xuống rồi đi._Nó vội bịt lỗ tai lại, hạ giọng với Bin. (Sao chị này bữa nay hiền vậy nhỉ) - Đây, tụi tao đã có mặt._Sandy từ trên cầu thang đi xuống, nghe nó nhắc đến mình thì vội lên tiếng - Tụi bây làm gì mà lâu thế!_Nó nhăn mặt nhìn 2 nhỏ bạn - Ôi ôi xin lỗi. Thôi chúng ta mau đi học thôi kẽo trễ_Anna vội xen vào cắt đứt cuộc tra khảo của nó Vậy là 4 con người vội kéo ra ngoài gara, lấy 2 chiếc moto và phóng đi. Nó đi với Bin còn Anna đi với Sandy. Lúc này tại sân trường Sun, có hàng chục đứa con gái đang đứng tụ tập trước cổng trường. Trên tay thì cầm những băng rôn, hay bảng lớn đề những chữ: Prince của Sun, em yêu anh. Và các prince của những cô gái này không ai khác chính là ken, kan, kin và ryan. Ông trời thật không phụ lòng người khác, chỉ một lát sau, có một chiếc BMW đỗ xịch trước cổng trường. Từ chiếc xe đó, bọn hắn bước ra. Các cô gái lập tức vây lấy bọn hắn. Miệng thì không ngừng hò hét: - Ken à, làm bạn trai em đi. - Em yêu anh, kan - Kin là số 1, em yêu anh. Thật là mất hết phẩm giá của con gái mà. Bọn hắn mặc kệ những lời hò hét của bọn con gái, lạnh lùng bước vào trong. Vừa đến bậc tam cấp, bọn hắn nghe thấy tiếng xe nên ngoái đầu lại. Trước mắt bọn hắn là hai chiếc moto đang chạy như điên và đỗ xịch trong gara trường. Một chàng trai bước xuống xe và tháo nón bảo hiểm ra. Bọn con gái lại trố mắt lần nữa. Bởi vì chàng trai đó rất đẹp. (Haizz toàn lũ mê trai). Bọn hắn nhìn thấy Bin thì không khỏi ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi bọn nó bỏ nón bảo hiểm xuống. Bọn con trai thì trố mắt nhìn bọn nó. Sau đó thì hò hét không kém gì bọn con gái. Nhìn thấy nó bước xuống từ xe của Bin, bọn con gái thì tức giận, kẻ thì ganh tị, kẻ thì nói xấu nó. Còn hắn thì có chút nhói lòng vì điều này. Bọn nó bước vào trường trước những con mắt thể hiện nhiều thái độ khác nhau của mọi người. Bọn nó không lên phòng hiệu trưởng mà tiến về phía căn tin. - Chúng ta sẽ học lớp nào vậy?_Sandy vừa đánh chén vừa hỏi nó - 10A1, chúng ta học cùng lớp với anh Ryan_Anna nhấm nháp li sữa rồi trả lời Sandy - Cậu giải quyết hết chưa?_Nó thản nhiên nhìn hai người bạn và thằng em của mình ăn ngon lành thì khẽ cười rồi quay qua hỏi Anna - Xong rồi, hồ sơ lí lịch giả đã gởi đến hiệu trưởng rồi. Tớ cũng dặn ông ta rồi. - Cậu làm tốt lắm!_Nói xong nó nhắm hờ mắt và suy nghĩ vu vơ. Sau khi đánh chén no nê bọn nó kéo lên lớp. Đến nơi nó trông thấy một bà cô khoảng 30t đang đứng trước cửa có vẻ như chờ bọn nó. Trông thấy bọn nó bà giáo bước đến - Các em là học sinh mới phải không? - Vâng ạ!_Sandy lên tiếng trả lời câu hỏi của bà cô. Bà giáo mỉm cười với bọn nó rồi bước vào lớp. - Lớp chúng ta hôm nay có 4 bạn mới._Bà cô cất giọng oanh vàng của mình nói nhưng có vẻ chả ai thèm nghe, cả lớp vẫn ai làm việc nấy. Bà ta nổi giận đập mạnh cây thước xuống bàn. Tức thì cả lớp im phăng phắc. Bà giáo khẽ mỉm cười rồi hướng mắt ra phía cửa. - Các em vào đi. Bọn nó nghe tiếng bà cô gọi thì bước vào. Bọn nó bước vào trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Con gái thì hò hét vì Bin. Còn con trai thì ngã lên ngã xuống vì bọn nó. - Các em tự giới thiệu đi._Bà giáo đập nhẹ cây thước xuống bàn rồi quay qua bọn nó nói - Tôi là Trương Ngọc Uyển Linh, cứ gọi tôi là Anna_Anna giới thiệu vẫn với khuôn mặt thản nhiên đó, không quá vui vẻ cũng không quá xa cách. Sau lời giới thiệu của Anna, bọn con trai trong lớp bắt đầu hú ré. Nhưng tất cả lại trở về im lặng sau tiếng đập bàn của bà cô. - Tôi là Trần Lê Bảo An, gọi tôi là Sandy được rồi_Sandy tiếp tục màn giới thiệu._Còn đây là Nguyễn Hàn Băng Băng, cứ gọi là Kelly._Sandy quay sang nó giới thiệu và trước khi kết thúc còn kèm theo một nụ cười chết người. - Tôi là Nguyễn Hàn Anh Quân cứ gọi tôi là Bin. Bin cũng không khá gì so với nó. Bây giờ khuôn mặt hai chị em nó như hai tảng băng không hơn không kém, làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải run sợ. Còn ở dưới lớp lúc này có 3 con người đang gục đầu ngủ, khi nghe đến màn giới thiệu của bọn nó thì đồng loạt ngẩng đầu lên và hướng ánh mắt lên bảng. Bọn hắn rất bất ngờ khi thấy bọn nó. Bọn hắn biết bọn nó là học sinh mới nhưng ai ngờ lại học cùng lớp thế này. - Được rồi. Các em về chỗ của mình đi. Sandy ngồi với Kin, Anna với Kan, Kelly với Ken còn Bin ngồi với Ryan, cái bàn kế bên bàn của ken và kelly đấy!_Bà giáo lên tiếng kéo bọn hắn về thực tại. Bọn nó nhìn bà cô gật đầu rồi bước về chỗ. Tuy không thích cách sắp xếp của bà cô nhưng bọn nó cũng không muốn lôi thôi. Anna, Sandy và Bin đã ngồi vào chỗ. Nó cũng đã đến bàn của mình nhưng Nó không vào chỗ mà lại đứng sựng lại đó và hướng mắt nhìn vào chỗ còn trống kế bên Bin. Hắn thấy nó như thế thì rất tò mò, rất muốn biết nó đang nhìn gì. Hắn nhìn theo ánh mắt nó và phát hiện ra thứ nó đang nhìn. - Chả lẽ cô ta thích Bin, muốn ngồi cạnh cậu ta._Đó là suy nghĩ của hắn. Sau câu hỏi của mình, lòng hắn có chút đau nhưng có lẽ hắn không nhận ra. Còn Bin trông thấy biểu hiện của nó thì đưa tay nắm lấy tay nó - Sẽ sớm thôi chị à._Bin cất giọng an ủi nó. Nó nhìn Bin gật đầu rồi quay sang hắn. Lúc này hắn đã nhích vào trong để nhường chỗ ở ngoài cho nó. - Tôi muốn ngồi trong, anh nhường được chứ?_Nó nói với hắn vẫn với chất giọng đó nhưng có phần dịu hơn lúc mới gặp. - Được thôi!_Hắn mỉm cười với nó rồi dịch người ra phía ngoài. Nó lách qua hắn bước vào trong. Vừa ngồi xuống nó lại đưa mắt qua phía Bin rồi thở dài. – Sao 2 lâu về thế? Chỉ một tuần thôi mà! Sao thời gian trôi chậm thế không biết? Em nhớ 2 lắm!_Sau một hồi suy nghĩ nó liền lôi laptap ra và bắt đầu gõ. Mọi cử chỉ của nó đã được hắn thâu vào tầm mắc. – Cô ấy thích Bin đến vậy sao? Vậy sao không xin cô ngồi cũng với tên đó, sao lại đồng ý ngồi với mình? Đúng rồi lúc sáng là Bin chở cô ta đến trường mà, trông cử chỉ của 2 người còn rất tình tứ nữa mà! Sao mình lại buồn thế nhỉ?_Đó là những suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn. Hai tiết đầu là tiết văn của thầy tình tứ. Cả lớp phải căn mắt, mở rộng tai để nhét những chữ mà ông thầy giảng giải vào đầu. Thật là cực hình mà. Sau 2 tiết văn là giờ giải lao 30’ sau đó lại tiếp tục 3 tiết học cuối. Đến 11h bọn nó ra về. Bữa học đầu tiên của nó cũng chẳng có gì đặc biệt nên tác giả sẽ đi nhanh. Bọn nó sau khi rời trường thì về thẳng nhà, ăn no nê rồi phóng lên phòng ngủ trưa
|
Chương 5: Đừng nên đùa giỡn với tử thần Sau khi đánh một giấc ngon lành đến chiều, bọn nó liền kéo đến bar. Vừa đến nơi bọn nó đã đụng mặt bọn hắn. (Sao mấy người này cứ gặp nhau hỏi vậy nhỉ?) - Chào nha! Lại gặp nhau rồi!_Kin nhìn thấy bọn nó thì đưa tay vẫy chào còn hắn và kan thì nhoẽn miệng cười. Nó không thèm để ý đến lời chào của Kin liền đi thẳng vào trong. Còn Sandy và Anna thì thấy tội nghiệp Kin quá nên hai cô nàng đáp lại bằng cái gật đầu rồi cũng theo nó tiến vào trong, bọn hắn cũng thế.Tác phong mở cửa lần này của nó cũng chẳng khác gì lần trước. Cánh cửa đã nhận được một cú đá của nó và văng ra. Sau màn mở cửa đầy bạo lực của nó là một màn chào hỏi của đám người trong bar. Tất cả mọi người thì đã rất quen thuộc với mấy màn này rồi nên mọi người vẫn ai làm việc nấy. Bọn nó thẳng tiến về phía một bàn nằm trong góc tường vì ở đây ít người để ý nhất. Bin tươi cười chạy đến ôm lấy nó - Em tưởng chị không đến chứ!_Bin vừa ôm nó vừa tíu tít hỏi - Sao lại không? Mà em bỏ chị ra được không?_Nó xoa đầu nhóc Bin và hỏi. Mọi hành động, cử chỉ của nó và nhóc Bin đã được hắn thu vào tầm mắt. Tim hắn đau lắm. Hắn cảm nhận được. Nhưng hắn làm được gì? Hắn chỉ biết sống với tình yêu đơn phương này thôi! Sau câu nói của nó. Nhóc Bin vội bỏ nó ra, cười xòa. - Sorry chị! Các chị uống gì để em kêu? - Cho chị một volka_Anna lên tiếng đầu tiên - Chị một coctailk_người ngỏ lời tiếp theo là Sandy - Cho chị một rượu vang nhẹ thôi!_Nó suy nghĩ lúc lâu rồi lên tiếng - Hả?_Bin, Anna và Sandy ngơ ngác nhìn nó. Cũng đúng thôi một người xưa nay nổi tiếng uống rượu nặng như nó nay lại uống thứ rượu nhẹ như rượu vang ai mà chẳng bất ngờ. - Con nhỏ này, hôm nay mày bị sao vậy?_Sandy vừa nói vừa sờ trán nó_Đâu có nóng đâu. - Sao hôm nay chị hiền thế?_Bin cũng ngơ ngác nhìn nó - Gì vậy? Cô ta uống rượu nhẹ thì có sao đâu, mấy người sao lại có biểu hiện đó?_Ken nhìn thấy biểu hiện khác thường của bọn Anna nên lên tiếng hỏi - Con nhỏ này là con ma rượu đấy! Từ trước giờ rượu nó uống toàn là rượu mạnh không thôi!_Anna từ tốn giải thích cho bọn hắn hiểu. Nghe xong bọn hắn trố mắt nhìn nó. Còn bao nhiêu điều bất ngờ nữa mà bọn hắn chưa biết. – Cô ấy là một người thú vị và bí ẩn. Đó là những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu hắn. - Thôi nào, chỉ là rượu thôi mà! Đừng nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế!_Nó mặt nhăn mày nhó nói với cả bọn - Chắc chị chuẩn bị đi tu hahah._Bin cười lớn để lộ cái răng khểnh cực dễ thương khiến các cô gái có mặt trong bar phải ngây người. “Cốp” và phần thưởng cho cái cười đó là một cú đánh như trời giáng vào đầu thằng nhóc, làm thằng nhóc la oai oái - Mau đi làm việc của em đi._Nó lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày - Dạ._Bin cúi đầu rồi quay qua phía bọn hắn._Các cậu uống gì? - Cho bọn tôi 3 ly X.O được rồi._Kan thay mặt 2 thằng bạn trả lời - Mọi người đợi tí nhé!_Nhóc Bin nói xong ôm đầu bước vào trong. Quả thật cú đánh của nó rất đau. Thằng nhóc rất muốn la lên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của nó thì lại im bặt. Trong khi Bin đi lấy thức uống thì bọn hắn và bọn nó đang nói chuyện rất vui vẻ, ngoại trừ nó thì vẫn luôn làm mặt lạnh. Chuyện mà bọn nó và bọn hắn đang nói chỉ đơn giản là giới thiệu. (Lạ kì nha gặp nhau 3, 4 lần rồi mà chưa giới thiệu hả trời?) - Tôi là Lê Anh Vũ cứ gọi tôi là Kin. Còn đây là Dương Hàn Anh Phong, gọi cậu ta là Ken được rồi. Còn người cuối cùng này là Trịnh Gia Bảo, hay còn gọi là Kan._Kin thay mặt 2 thằng bạn giới thiệu - À ừm. Tôi là Trần Lê Bảo An cứ gọi là Sandy, đây là Trương Ngọc Uyển Linh, Anna, còn người cuối cùng là Kelly, Nguyễn Hàn Băng Băng._Sandy lên tiếng kèm với một nụ cười tỏa nắng. Anna thì không có biểu hiện gì còn nó thì khép hờ đôi mắt lại và suy nghĩ chuyện gì đó hay là đang chờ đợi cái gì đó. Khi bọn Anna và bọn hắn đang nói chuyện vui vẻ thì có ba tên con trai tiến tới đứng bên bọn nó. Chuyện là lúc đang nói chuyện với bọn hắn thì thấy ba tên này đang tiến về phía bàn mình nên nó mới có những biểu hiện đó. Một tên trong số đó nhìn nó lên tiếng. - Cô em xinh đẹp đi chơi với bọn anh không? Nó nhìn thấy biểu hiện nham nhở của tên đó thì nhếch môi khinh bỉ - Các anh có hối hận không?_Âm hưởng lạnh lùng của nó vang lên - Không đâu! Bọn anh còn vui là đằng khác_Lại một tên khác bước lên và định vòng tay qua eo Sandy thì “Rầm” Một âm thanh phát ra, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía bọn nó. Cái tên con trai gạ gẫm Sandy đã bị cô nàng cho đo ván. Bọn hắn vẫn không ngừng tròn mắt nhìn bọn nó. Còn tên lên tiếng đầu tiên kia thì đang sôi máu, giờ hắn giống như một con bò điên vậy. - Cái con nhỏ này mày chán sống rồi à?_Rồi lại thêm một đám nữa kéo đến trước mặt bọn nó và bọn hắn. - Mày định làm loạn à? Nhưng tao không có hứng rồi. Mày nên nhớ đây là đâu._Nó ngước mặt lên nhìn tên trước mặt. Đôi mắt tím biếc của nó rọi thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt nó mang một sự lạnh lùng, chết chóc. Nó làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải run sợ. - Bọn bây làm gì thế hả?_tiếng của Bin từ sau vang lên. - Không...không có gì đâu!_Tên đó thấy Bin thì vôi rút. Nhưng vừa đi được 2 bước thì bị nó gọi lại - Sao lại đi dễ dàng như vậy? Trước khi bọn bây đến đây chọc ghẹo thì có nghĩ đến hậu quả chưa?_Nó nhếch môi khinh bỉ nhìn bọn người đó_Các người có thể đi nhưng 3 tên này thì ở lại_Nó chỉ tay vào 3 tên con trai lúc nãy. Bọn người kia nghe vậy hì liền rút còn 3 tên đó thì khúm núm cầu xin nó - Bọn tôi biết lỗi rồi. Xin cô thứ lỗi! - Nếu làm sai điều gì, chỉ cần một lời xin lỗi là xong thì cần chi đến pháp luật. Đem 3 tên này ra đánh gãy 2 tay để nhớ mãi về chuyện này._Nó nhắm mắt lại và cất giọng lạnh lùng. 3 tên đó thật dại dột khi đụng vào bọn nó. Còn bọn hắn thì đang rất ngơ ngác trước hành động của nó và trước màn cho đo ván tuyệt vời của Sandy. - Mất vui rồi, về thôi!_Nó đứng lên bước đi và nói vọng lại với hai con bạn - Lần sau lại đến nha chị!_Bin chạy theo nó - Không, bao giờ em xử hết mấy chuyện tương tự thế này thì chị sẽ đến._Nó vẫn với khuôn mặt lạnh lùng bước ra cửa. Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ trước vẻ lạnh lùng và uy quyền của nó. Còn bọn hắn thì vẫn như những bức tượng đá, không có chút biểu hiện gì. Sau khi bọn nó bỏ đi thì bọn hắn cũng đứng lên đi về. Sau khi về nhà, Anna và Sandy liền leo lên giường đi ngủ. Còn nó thì vẫn ngồi đó nhâm nhi những li rượu. Đó là thói quen trước khi đi ngủ của nó. Đêm nào nó cũng phải uống ít nhất 3 chai rượu loại nặng và mười liều thuốc ngủ thì mới có thể chợp mắt được. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó. Liệu nó có vượt qua không và có những khó khăn gì đang đợi bọn nó phía trước. Mời các bạn đón đọc ở những chương tiếp theo.
|
Chương 6: Anh đã về. Sáng hôm sau, bọn nó lại phải lê bước đến trường. Bây giờ trước cổng trường Sun không chỉ có FC của bọn hắn mà còn có cả FC của bọn nó nữa. Khi bọn nó vừa ló dạng trước cổng trường thì đã nghe thấy tiếng hò hét của đám con trai, sau đó bọn nó bị Fan vây lấy. Đẹp cũng là cái tội. Sau khi thoát khỏi đám fan cuồng, bọn nó lại lê bước lên lớp. - Ôi đi học là một cực hình_Bin bắt đầu than vãn - Cố lên nhóc. sẽ có chuyện cho nhóc làm đấy._Nó vỗ vai Bin động viên - Chuyện gì vậy chị?_Bin nghe có chuyện làm liền hớn hở. Cũng đúng thôi những chuyện nó bảo Bin làm toàn những chuyện khủng không mà. Trong đó có cả chuyện đi học này nữa nè. - Đến lúc thích hợp chị sẽ nói, còn giờ vào lớp thôi._Nó nói rồi đẩy cửa lớp bước vào, vừa đặt chân vào lớp thì nó khựng lại. Ai đang ngồi đó. Nó không tin vào mắt mình nữa. Bọn Anna thấy biểu hiện nó như thế thì đẩy nó sang một bên để vào xem. Cả bọn cũng rất bất ngờ. Sau vài giây bàng hoàng, 3 người chạy ngay đến bên người đó, ôm chặt lấy anh. Người con trai đó bị ôm thì rất bất ngờ. Còn bọn hắn đến bây giờ mới nhận ra sự có mặt của bọn nó. Kan và Kin thấy Anna và Sandy ôm lấy người con trai kia thì có tí gì đó nổi giận. Còn hắn thì liếc mắt nhìn ra phía cửa. Lúc này, nó đã đứng chết trân ở đó. - 2 Ryan à, bọn em về rồi_Anna và Sandy đồng thanh - Lâu nay, anh không đến bar, em nhớ anh quá! Anh đi thực tập về có mua quà cho em không?_Bin cười nham nhở nhìn Ryan (tên này thích đòi quà người khác ghê ta) Bấy giờ Ryan vẫn còn bàng hoàng xen ngạc nhiên khi gặp lại Anna và Sandy. - Anna, Sandy 2 nhóc về bao giờ thế?_Ryan đẩy 2 cô em gái ra. - Được vài ngày rồi!_Sandy tươi cười trả lời Ryan - Vậy còn Kelly? Kelly có về cùng các em không?_Ryan cuống quýt hỏi Anna và Sandy. - Em đây_Nó lên tiếng, giọng nó ấm áp vô cùng kèm theo đó là bao nỗi nhớ nhung, yêu mến. - Ke…Kelly!_Ryan đứng bật dậy, định chạy đến ôm nó nhưng muộn rồi. Nó đã nhanh chân chạy đến bên anh và nhào vào lòng anh. Hắn từ nãy giờ vẫn luôn theo dõi nó. Lòng hắn nhói lên. – Tóm lại người cô ấy yêu là ai?_Suy nghĩ đó thoáng qua trong hắn. - “Anh” à, em về rồi! Em nhớ anh lắm!_Nó ở trong lòng Ryan nghẹn ngào nói. - Nhớ anh sao? Nhớ anh sao còn bỏ đi hả? Sao lại đi mà không nói một lời nào? Một người chưa đủ sao đến em cũng như vậy thì anh biết làm thế nào? Anh ghét em lắm._Ryan vẫn ôm nó trong lòng mà hét lên - Anh đừng ghét em mà. Em xin lỗi! Anh đừng ghét em nha!_Nó đẩy Ryan ra và dùng ánh mắt cún con nhìn Ryan. - Sao anh có thể ghét em được chứ?_Ryan xoa đầu nó._Mà 2 năm qua em sống ra sao? Em giờ sống ở đâu? Anh biết em không chịu về nhà đâu? Em gặp lại bố mẹ chưa?..._Nó nhìn thấy sự lo lắng của Ryan thì phì cười. Một nụ cười xưa nay chưa từng có. Nụ cười đó đã làm cho hắn phải ngây ra vài giây. - Anh làm gì mà quýnh lên thế? Chúng ta đi ăn rồi nói chuyện nha! Nhìn anh xanh xao quá!_Nó nói rồi kéo Ryan chạy đi. Bọn hắn và Bọn Anna cũng đi theo. Cả lớp thì ai cũng mắt chữ A miệng chữ o nhìn bọn nó đang chạy đi. Hắn bây giờ như một người không hồn, thẫn thờ suy nghĩ về nó. - Lần đầu tiên cô ấy cười một cách nhẹ nhàng như thế! Quan hệ giữa cô ấy và Ryan là như thế nào? Giữa cô ấy và Bin nữa. Còn bao nhiêu điều mình không biết về cô ấy._Hắn cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy mà không biết mình đến căn tin từ bao giờ - Mọi người ở đây nha! Tôi đi mua đồ ăn_Ryan nói với mọi người rồi bước đi. Nó vẫn dõi theo bước chân Ryan đến khi anh khuất dần trong đám đông. - Làm sao anh mới có thể quay về. Tất cả là tại em, em xin lỗi._Nó nhìn về hướng đi của Ryan, ánh mắt đượm buồn. - Đừng buồn nữa mà, anh ấy sẽ trở lại thôi. Tất cả phụ thuộc vào cậu đấy!_Anna vỗ vai an ủi nó. - Ừ. - Này này, các người quen Ryan hả?_Kin tò mò lên tiếng - Bọn tôi quen nhau từ nhỏ cơ! Mà 2 Ryan lớn hơn anh một tuổi đấy sao vô lễ thế hả?_Sandy nhăn mặt nói với Kin - Èo, đã là bạn bè thì cần gì câu nệ tuổi tác._Kin xua tay bác bỏ ý kiến của Sandy - Thôi mày, 2 Ryan không có ý kiến gì thì mày lên tiếng làm chi?_Anna chen vào giữa cuộc nói chuyện của Sandy và Kin - Do tên này trước mà_Sandy phồng má giận dỗi trông rất dễ thương - Thôi bây 2 quay lại rồi kìa._Nó lên tiếng nhắc nhở 2 con bạn rồi quay sang phía Ryan - Sao mày đổi cách xưng hô nhanh thế con nhỏ kia!_Sandy và Anna đồng thanh - Đó chỉ là món quà gặp mặt cho 2 thôi! Tao đã hứa sẽ gọi 2 là anh nếu quay lại mà! Nhưng giờ tao không muốn gọi nữa. Gọi như thế thấy 2 già sao ấy!_Nó nhìn Ryan cười cười. “Cốp” Ryan cốc đầu nó. - Viện cớ gì vậy hả? Không muốn gọi thì nói đi. Ngày xưa bảo em gọi gãy cả lưỡi mà em có gọi lần nào đầu. Lúc nào cũng Ryan còn không thì gọi 2 cộc lốc. Thiệt bó tay cho em luôn._Ryan lắc đầu ngán ngẩm cho cô em gái của mình - Hì, Gọi 2 cho thân mà!_Nó xoa xoa chỗ bị Ryan cốc lúc nãy. Vừa lém lĩnh chọc Ryan - Nè chị, Chị gặp anh 2 rồi liền bỏ em hả?_Bin giận dỗi nhìn nó. - Hì, quên sorry nhóc!_Nó xoa đầu Bin - Mấy người có quan hệ gì vậy? Chẳng lẽ 4 đứa này là em mày hả Ryan?_Kan thắc mắc lên tiếng - Ừ, 2 nhóc này là em nuôi tao_Ryan vừa nói vừa chỉ tay vào Anna và Sandy._Thèn nhóc Bin này là em họ tao, còn đây là đứa em gái yêu quái của tao_Ryan vừa nói vừa xoa đầu Kelly. Hắn nghe đến đây thì bừng tỉnh. Hai người trước giờ hắn tưởng là người nó yêu lại là anh trai, em trai của nó. Hắn bây giờ đã rất vui, vui vì hắn còn cơ hội. - 2 à, 2… “Cốp”_Nó chưa nói hết câu thì lại bị Ryan cốc đầu - Em không gọi anh được sao?_Ryan nhăn mặt nhìn nó - Đã bảo không thích mà, gọi như thế anh không thấy già sao?_Nó vừa ôm đầu vừa nhăn mặt nói - Em có gọi không hả?_Ryan giơ tay lên cao dọa đánh nó - 2 định làm gì em thế hả? Em giận em bỏ đi nữa cho xem!_Nó càng ôm chặt đầu hơn vì sợ Ryan cốc nữa - Em mà bỏ đi nữa thì xem như anh không có đứa em nào như em_Ryan quay phắt mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi - Được rồi, em xin lỗi mà. Kelly biết lỗi rồi. Tiểu Băng biết lỗi rồi, anh Minh tha lỗi cho tiểu Băng đi._Nó nhõng nhẽo lay tay Ryan. Hành động đó của nó làm mọi người phì cười. Sao bây giờ nó lại trẻ con thế không biết. - Dễ thương thật_Hắn cười cười nhìn nó mà suy nghĩ vu vơ Trở lại với 2 nhân vật của chúng ta nhé! - Em phải hứa từ nay về sau không được lấy việc bỏ đi dọa anh nữa. Được không?_Ryan nhướng mày nhìn nó - Ok_Nó liền gật đầu đồng ý - Và phải gọi anh là anh nghe chưa? - Vâng, anh 2._Nó cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng trong lòng thì như muốn xé xác anh nó thành trăm mảnh vậy - Thôi anh 2 à, tha lỗi cho chị 2 đi. Anh thương chị 2 nhất mà_Bin nhảy vào xin xỏ cho nó - Đúng rồi đó 2 Ryan_Anna và Sandy cũng hùa theo. - Cả 2 nhóc cũng phải gọi là anh nghe chưa_Ryan quay qua Anna và Sandy lên giọng - Anh đúng là muốn già thật mà!_Anna và Sandy đồng thanh - Hử? Nói gì đó hả?_Ryan nhướng mày nhìn 2 nhỏ - Không có gì ạ!_Hai nhỏ lắc đầu lia lịa - Vậy có gọi không ? - Không! Nếu anh bỏ gọi bọn em là nhóc thì bọn em mới gọi anh là anh_Sandy lên tiếng - Đúng rồi! Bọn em lớn rồi mà anh cứ gọi là nhóc hoài_Anna cũng hùa theo - Vậy em cũng lớn rồi sao bọn chị vẫn gọi em là nhóc đấy thôi!_Bin liền lên tiếng phản bác - Do em không có ý kiến thôi!_Sandy liền lên tiếng - Lại sắp có chuyện rồi!_Nó bỗng nhiên buông một câu chẳng ăn khớp gì với chuyện đang nói làm cả bọn phải ngớ người. Rồi từ đâu có 4 con nhỏ tiến tới bá cổ ôm lấy bọn hắn. - Bỏ ra coi_Kin bực bội lên tiếng. Ba chàng kia cũng chẳng khác gì. Sau một hồi xô đẩy bốn con nhỏ kia vẫn bám dai như đĩa. Bốn chàng bất lực nhìn bọn nó cầu cứu - Bỏ tay mấy người ra!_Giọng lạnh lùng của nó vang lên. Cả 4 con ngơ ngác nhìn nó. Sau một lúc sững người, 4 nhỏ lập tức bám chặt bọn hắn hơn. Con nhỏ bám tay hắn lên tiếng - Bọn bây lấy quyền gì mà cấm bọn tao vây quanh mấy anh ấy? - vì họ là bạn trai của bọn tôi._Lời nó vừa nói ra khiến cả bọn sững người, có cả hắn. - Anh Ken, anh có bạn gái rồi sao?_Nhỏ đó quay qua Ken ỏng ẹo. Ba nhỏ kia cũng thế. - Cô không nghe cô ấy nói à?_Ken xô con nhỏ đó ra - Mà khoan đã, ở đây có 4 người (không tính Bin) vậy ai mới là bạn trai của các cô?_Con nhỏ bám Kan lên tiếng - 3 người này!_Nó đưa tay chỉ vào Ken, Kan, Kin - Oh, vậy anh Ryan chưa có bạn gái à? Vậy tôi thì được đúng không?_Con nhỏ bám Ryan lên tiếng. Mặt tỏ vẻ vui mừng. Bấy giờ ba con nhỏ kia đã bị bọn hắn đẩy ra vì có lí do chính đáng. Bạn gái của bọn hắn đang ở đây. Giờ chỉ còn mình Ryan là cực khổ - Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra!_Âm hưởng lạnh lùng của nó lại vang lên. Vậy mà con nhỏ đó vẫn cứng đầu bám lấy Ryan không tha - Bỏ tay ra khỏi người anh Ryan_Nó và Anna đồng thanh hét lên. Con nhỏ đó giật mình và trừng mắt nhìn nó và Anna - Tôi không bỏ đó các cô làm gì được tôi._Nhỏ đó vênh mặt lên thách thức bọn nó. “chát” Anna vung tay tát nhỏ một cái như trời giáng. - Tao cảnh cáo mày tránh xa anh Ryan ra, tao còn thấy mày bám theo anh ấy một lần nữa thì sẽ không yên thân đâu, có thể mày sẽ không được gặp lại ba mẹ mày nữa đâu mà sẽ đi thẳng đến gặp ông bà đấy_Khuôn mặt Anna bắt đầu biến chuyển từ hồn nhiên sang lạnh tanh như nó. Anna chỉ thẳng vào mặt nhỏ đó mà nói - Ryan có vị hôn phu rồi. Mày đừng mơ tưởng. Trong tim anh ấy chỉ có mình chị ấy thôi._Sandy im lặng nãy giờ mới lên tiếng. - Biến hết._Nó cất giọng không thể nào lạnh lùng hơn nữa làm bọn kia cong chân chạy. Nhưng 3 nhỏ đó đâu dễ gì bỏ qua như thế. Mọi chuyện còn tiếp diễn. Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo.
|
Chương 7: Hậu quả của kẻ gây sự * Giới thiệu nhân vật mới nhé! - Phạm Thanh Thanh: 17t, con gái công ty lớn nhất VN, chảnh chọe, đanh đá. Là hotgirl No1 trường Sun nhưng khi bọn nó vào thì rớt hạng rồi. Con nhỏ này thích Ryan - Phạm Thanh Trang: 17t em gái song sinh với Thanh, tính tình cũng như nhỏ chị. Con nhỏ này thích hắn - Hồ Nhã My: 17t con gái công ty lớn thứ 2 VN. Cũng không khác gì 2 nhỏ bạn. Nhỏ này thích Kan - Đinh Gia Quyển: 17t Con gái công ty lớn thứ 3 VN, thích Kin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Sau khi 4 nhỏ đó rời khỏi, cả bọn lại tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở. Nhưng bọn nó đâu ngờ rằng bọn Thanh Thanh còn muốn kiếm chuyện. Bọn Thanh Thanh lại tiến về phía bọn nó. Lần này thì nó không thể thấy vì bọn này đi phía sau nó. Còn bọn hắn thì đã thấy nhưng cứ ngỡ 4 nhỏ đang tiến về cái bàn phía sau mình để dùng bữa sáng vì trên tay mỗi nhỏ là một ly nước và một khay thức ăn, vì thế Bọn hắn đã làm lơ cho qua! Nhưng bọn hắn đã nhầm. 4 con nhỏ đó tiến đến đứng phía sau bọn nó. Nhìn thấy thế, Kan gằng giọng: - Lại muốn gì nữa đây?_Sau câu nói của Kan, bọn nó vội liếc nhìn ra sau. Nhưng chưa kịp nhận rõ là ai thì “bộp”, “ào”. Hai âm thanh đó phát ra làm cả bọn bất ngờ. Những khay đồ ăn và những ly nước đã đổ ập vào người bọn nó. Đúng là bọn người này không biết sợ là gì mà. Bọn nó vì quá bất ngờ nên không có cơ hội tránh né. - Các cô có sao không?_Bọn hắn cuống quýt chạy đến bên bọn nó. - Bọn đó tàn đời rồi_Bin và Ryan đồng thanh rồi lắc đầu nhìn bọn Thanh Thanh. Bọn hắn phải đơ ra vì thái độ rất ư là bình thường của Ryan và Bin. Bấy giờ bọn hắn mới nhìn kĩ vào bọn nó. Khuôn mặt nó bắt đầu xám xịt lại. Hai nhỏ bạn cũng chẳng khá hơn. Nó đứng bật dậy và tiến về phía con nhỏ Thanh Thanh-con nhỏ đã đổ nước vào người nó. Nó nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chất giọng lạnh lùng của nó vang lên - Mày có biết là mày đang đùa giỡn với tử thần không? Trước câu hỏi của nó nhỏ Thanh Thanh có phần run sợ nhưng rồi cũng chấn tĩnh và vênh mặt lên nhìn nó - Mày làm gì được tao… “Bốp”_Nhỏ Thanh Thanh Vừa dứt lời thì một âm thanh phát ra. Nó đã cho một cước vào bụng nhỏ làm nhỏ ngã sõng soài dưới đất. Chưa để nhỏ định thần lại nó đã đưa tay đến hạm cổ nhỏ Thanh và ghìm cổ nhỏ xuống đất mà tát. Khi mặt nhỏ đã túa máu nó vẫn không dừng lại. Nhìn nhỏ Thanh, mọi người ai cũng thấy ghê sợ. Không ai dám đến cầu xin cho nhỏ. Cả bọn hắn cũng phải sững người trước những gì nó làm với nhỏ Thanh. - Mày biết mày làm sai điều gì không?_Âm hưởng lạnh lùng đó lại vang lên. Nó nhìn nhỏ Thanh khẽ nhếch môi._Nếu mày đánh tao, mắng tao hay giết tao thì tao vẫn có thể tha cho mày nhưng mày đã sai lầm khi đụng đến mái tóc và khuôn mặt tao. Tao không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám đụng đến những thứ đó nếu như chưa có sự cho phép của tao._Nó đay nghiến nhìn nhỏ Thanh - Em vẫn chưa quên sao Kelly?_Giọng nói ấm áp của Ryan vang lên. Nó ngước nhìn người anh yêu quý của mình, mắt đượm buồn. - Em không thể quên. Dù có mất tất cả em cũng không thể để một ai đụng đến những thứ mà người đó yêu quý. Không bao giờ_Nó kiên quyết nhìn anh - Em hãy quên đi! Nhớ chỉ làm em đau khổ thôi!_Ryan nắm lấy tay nó - Anh quên được không?_Nó nhướng mày nhìn anh. Còn anh thì cúi mặt xuống. Nó thấy thái độ ấy của anh thì cười khổ_Bao giờ anh quên được người đó thì em sẽ tập quên. Còn bây giờ thì không. Tất cả mọi chuyện đều tại em, em không thể sống thoải mái được._Nói rồi nó quay qua Bin - Bin đưa cho chị ly nước rồi vào bếp của căn tin lấy ít muối ăn ra đây._Bin nghe vậy nhanh chóng làm theo. Sau khi Bin đưa muối cho nó, nó liền bỏ muối vào cốc nước rồi khuấy đều. Sau một lúc nó đã có một ly nước muối trong tay. Nó sẽ làm gì với ly nước muối này? “ào” Nó đã đổ ly nước lên mặt nhỏ Thanh. Quá đau và rát nên nhỏ Thanh la lên đau đớn. Ba nhỏ kia cũng chả khá hơn. Chắc con nào con nấy đều phải vào viện bó bột chứ chẳng chơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi của nó khẽ nhếch lên - Tôi tuyên bố, từ nay bọn mày là kẻ thù của Kelly này. Bây giờ thì tới đây thôi. Tao sẽ còn chơi với bọn mày dài dài._Nói rồi nó bỏ đi trước nhiều ánh mắt kinh hãi và ngạc nhiên. Bọn hắn cũng không khác gì - 2 năm không gặp, em đã tàn nhẫn đến thế sao?_Ryan buông một câu rồi bước đi - Đã có chuyện gì xảy ra? Xung quanh mấy người này luôn có một nỗi buồn bao vây._Hắn đăm chiêu suy nghĩ về bọn nó, nhất là nó - Anh 2, em muốn về nhà._Nó đi một khúc xa quay lại, lớn tiếng gọi Ryan - Ừ, anh cũng chả có hứng học, chúng ta về thôi!_Rồi bọn nó và bọn hắn trốn học về nhà nó chơi. Trên đường về nhà nó cứ suy nghĩ vẫn vơ Trong kí ức của nó, vào một ngày đẹp trời, ánh nắng trải rộng khắp cánh đồng bồ công anh. Nơi đây có một cô gái đang ngồi thổi sáo vu vơ, tóc bay trong gió. Rồi từ đâu lại có một cô gái nhỏ chạy đến. Một cô bé rất xinh. Cô bé chạy đến bên cô gái tíu tít hỏi - Chị đến đây sao không rủ em đi cùng? Chị thổi sao hay ghê! - Con bé này, sao chạy ra đây, không sợ anh em tìm à?_Cô gái mắng yêu cô bé - Hì, anh khuyến khích em đi chơi với chị mà._Cô bé tinh nghịch đùa giỡn với cô gái đó._Mà chị này, tóc chị đẹp quá!_Cô bé vừa vuốt tóc cô gái đó vừa trầm trồ khen ngợi - Kelly ngốc, mái tóc của em càng đẹp hơn đấy! vừa óng, vừa mượt nữa._cô bé trong kí ức của nó chính là nó đấy ạ. Cô gái đó đưa tay xoa đầu nó - Thật ạ?_Nó ngước mặt nhìn vào đôi mắt xanh biết của cô gái mà hỏi. - Ừ, nó rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của em. Chị yêu quý nhất mái tóc và khuôn mặt của em mà. Vì vậy, em nhớ giữ gìn nó nhé!_Cô gái nhìn nó yêu thương, từ tốn nói - Vâng ạ!_Nó gật đầu rồi lắng nghe cô gái thổi sáo. Kết thúc hồi ức. Có lẽ đây là lí do vì sao nó lại nổi giận khi có người chạm đến tóc nó. Người con gái đó là ai? Chúng ta sẽ được biết vào những chương tiếp theo! mọi người hãy đón đọc nhé! End chương 7
|