Nữ Hoàng Của Băng
|
|
Chương 8: Chuyện đau lòng Những chiếc xe của bọn nó và bọn hắn chạy bon bon trên đường và dừng lại tại 1 căn biệt thự ngoài ngoại ô. Bọn hắn phải trố mắt nhìn căn biệt thự. Nó được thiết kế rất đẹp. Xung quanh được bao vây bởi dãy tường cao chừng 3m. Tiến vào giữa sân là một đài phun nước với những cột nước cao. Từ đài phun nước này, nhìn nghiêng sang bên phải một góc 60 sẽ thấy một vườn hoa với đủ các loại hoa đang khoe sắc dưới bầu trời. Còn bên trái là một khuôn viên rộng chừng 50m2, dường như đây là nơi nghỉ mát thì phải, vì có một cái xích đu và một bộ bàn ghế được đặt ở giữa khuôn viên. Bọn hắn cứ đi theo bọn nó mà không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Cả bọn tiến vào trong nhà. Trước mắt bọn hắn là một kiến trúc xa hoa, không có từ nào có thể diễn tả được. (t/g không biết diễn tả sao nên thôi cho qua nha!) Nó bước vào nhà, buông đúng một câu cho Ryan rồi tiến thẳng lên phòng - Anh tự xử đi nha, anh 2! - Bọn em đi xử lí cái chỗ đồ ăn trên người đây! Ghê quá!_Sandy tiếp lời nó. - Quên mất nhỉ! Hèn chi nghe mùi gì đó khó chịu nãy giờ!_Kin lên tiếng trêu chọc Sandy - Này, cái tên khỉ kia! Muốn gì đây hả?_Sandy quay mặt về phía Kin mà quát lên làm anh chàng phải giật bắn mình - Cô làm gì vậy hả? Hết cả hồn! Sao lại quát lên như thế?_Kin vội vàng vuốt ngực mình, rồi quay lại lớn tiếng với Sandy - Thôi thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa. Mày mau vô tắm đi. Kin nói sự thật mà, bọn mình hôi lắm_Anna vội nhảy vào can, chứ để 2 người này cãi chắc đến sáng cũng chưa xong - Anh đợi đấy!_Sandy dậm chân bỏ đi - Cô làm gì được tôi, lêu!_Kin ở sau vênh mặt, lè lưỡi trêu Sandy. Anna, Ryan, Bin và bọn hắn phải lắc đầu thay cho cái tính trẻ con của tên này. Rồi Anna cũng nối gót Sandy mà lên phòng tắm rửa. 15’ sau, bọn nó bước xuống nhà trước ánh mắt “thèm thuồng” của bọn hắn. Vì mới tắm xong nên bọn nó trông rất quyến rũ, những giọt nước trên tóc lăn xuống khuôn mặt sắc xảo như tượng tạc của bọn nó càng làm cho bọn nó thêm đẹp hơn, có nét hơn. - Này làm gì nhìn bọn tôi ghê vậy?_Sandy lên tiếng đồng thời đưa tay quơ trước mặt bọn hắn. Tiếng nói và hành động của Sandy đã lôi 3 chàng nhà ta về thực tại. - Không có gì!_bọn hắn đồng thanh - Kelly này!_Ryan lên tiếng gọi nó khi nó vừa ngồi xuống bên cạnh mình - Vâng._Nó nghe Ryan gọi thì ngước mặt lên nhìn anh - Anh qua đây ở với em được không? - Anh sợ em bỏ đi nữa à?_Nó nhướng mày nhìn anh - ukm - Anh đừng lo, em không đi nữa đâu!_Nó ôm lấy Ryan mà thủ thỉ. Ryan cũng vòng tay ôm lấy nó. Hắn nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng có chút ganh tị với Ryan. Ryan có thể ôm nó bất cứ lúc nào, có thể an ủi nó mỗi khi nó buồn, có thể làm nó trở nên ấm áp và có tình người hơn. Và lí do quan trọng nhất khiến hắn ganh tị là vì Ryan là người duy nhất mà nó mở lòng. Nó đã tự tạo cho mình một vỏ bọc khá vững chắc nên khó có ai mà tiếp xúc với nó được. - Anh không an tâm!_Ryan kiên quyết nhìn nó. Nhìn vào ánh mắt Ryan, nó biết mình không thể từ chối được nên phải gật đầu - Mày nỡ bỏ tụi tao đi sao thằng kia._Kan nhìn Ryan bằng ánh mắt cún con như muốn níu kéo anh ở lại - Tao phải trông đứa em bướng bỉnh này của tao, nó mà bỏ đi nữa sẽ không biết bao giờ nó mới trở về_Ryan nói với kan rồi thở dài nhìn nó - À hay bọn tao qua đây ở với mày được không?_bỗng nhiên kan nãy ra một ý kiến mà đối với bọn hắn thì rất hay. Ryan liếc mắt nhìn Kan đầy nghi vấn rồi lại quay sang nó đang trong vòng tay mình - Được không? - Sao cũng được. Ở đông cũng tốt , ngôi nhà này quá rộng với 4 đứa mà (có cả Bin nữa nha) - Cảm ơn em/cô_Ryan và bọn hắn đồng thanh - Sao anh không về nhà sống với pama?_Nó khá bất ngờ khi biết Ryan không sống với pama mình - Cũng giống em thôi! Anh không thể sống khi cứ phải nhìn thấy hình ảnh cô ấy!_Ryan cụp mắt xuống, mặt buồn rười rượi - Anh hãy quên chị đi!_Anna xen vào_Cả mày nữa Kelly - Tao/Anh sẽ không bao giờ quên Chị/cô ấy đâu!_Nó và Ryan đồng thanh - Thôi, 3 người đừng ca cái điệp khúc buồn đó nữa được không?_Bin im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng phá tan không khí buồn thê thảm do bọn nó tạo nên - Chị mà 3 người nhắc đến là ai vậy?_Bin đã cố xua tan cái không khí buồn não nề này vậy mà Kin chỉ vì không chịu nỗi cái sự tò mò này mà đã lên tiếng hỏi làm bọn nó ai cũng phải xịu mặt xuống lần nữa. - Em ra ngoài đây!_Nó đứng bật dậy và bước đi ra cửa. - Chờ tao/anh với_Anna và Ryan đồng thanh và đuổi theo nó. Bọn họ biết nó sẽ đi đâu nên đi theo. Bây giờ chỉ còn Sandy, Bin và bọn hắn ở đó. Sandy đứng bật dậy lườm Kin, khuôn mặt đầy tức giận - Anh không ngậm miệng lại được sao?_Nói rồi nhỏ bước lên phòng bỏ lại bao cái nhìn ngơ ngác và một con người với trái tim đang rỉ máu vì lần đầu tiên bị Sandy mắng như thế. Và người đó chính là Kin đấy ạ. Dù là trước đây hai người có cãi nhau, có lớn tiếng với nhau nhưng chưa bao giờ Kin thấy Sandy nổi giận như thế Sau một lúc im lặng vì mỗi người mãi theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, hắn lên tiếng phá vỡ cái không gian im lặng đến chết người này - Đã có chuyện gì thế, Bin? - Cậu muốn biết thật sao?_Bin nhướng mày nhìn hắn vẻ nghi hoặc Hắn không nói gì, chỉ gật đầu - Được thôi! Nhưng các cậu đừng kể cho ai biết nha! Chị 2 không muốn có nhiều người biết về chuyện này_Bin thở dài nhìn bọn hắn rồi bắt đầu kể lại câu chuyện đau lòng của bọn nó - Cô gái trong câu chuyện của bọn tôi chính là chị gái của chị Anna, tên là Mike. Anh Ryan và chị Mike rất yêu nhau. Hai gia đình cũng đã có hôn ước từ trước. Vì từ nhỏ đến giờ chị 2 chỉ chơi thân với chị Mike, chị Anna và chị Sandy thôi nên chị 2 rất yêu quý 3 người bọn họ, nhất là chị Mike. Vì cứ nghĩ chị Mike sẽ trở thành chị dâu của mình nên chị 2 lúc nào cũng vây lấy chị Mike, chị 2 rất yêu quý chị ấy. 2 năm trước, vào một hôm chúng tôi đang trên đường đi bộ về nhà, trong lúc chị Mike băng qua đường thì có một chiếc xe lao tới. Bọn tôi hoảng lắm nhưng chúng tôi ở quá xa nên chẳng làm được gì. Nhưng rất may chị Mike đã né được. Chị 2 là người phản ứng nhanh nhất. Chị đã chạy ra dìu chị Mike vào trong. Mọi người vội xúm lại hỏi han chị Mike nên không ai để tâm đến chị 2 đang chạy ra chỗ lúc nãy để nhặt túi xách của chị Mike. Bỗng nhiên chiếc xe đó quay lại và cứ theo hướng chị 2 mà chạy thẳng, chị 2 vẫn không hề hay biết có chiếc xe đang hướng về phía mình và mọi người cũng thế! Lúc này chỉ có chị Mike là nhìn thấy chiếc xe và không suy nghĩ gì cả, chị Mike đã lao ra đẩy chị 2 sang một bên. Và người thế mạng không ai khác chính là…_Nói đến đây thì Bin nghẹn ngào, dùng một lúc lâu thằng nhóc lại kể_Người thế mạng cho chị 2 chính là chị Mike. Chị Mike đã được đưa vào bệnh viện nhưng cuối cùng…vẫn không qua khỏi. Đối với chị 2 đây là một cú sốc lớn. Vì chị 2 nghĩ mình là người đã gây ra cái chết của chị Mike nên đã nhốt mình trong phòng 1 tháng trời. Sau đó, 3 chị ấy đã sang Anh du học. Chị 2 từ đó cũng thay đổi hẳn, lạnh lùng, ít nói và sống rất tàn nhẫn._Bin kể hết câu chuyện trong nước mắt. Còn bọn hắn thì xót thương cho bọn nó. Bọn nó đã tạo dựng một vỏ bọc rất hoàn hảo. Bề ngoài nhìn vào thì thấy bọn nó rất mạnh mẽ nhưng thật sự thì rất yếu đuối, mỏng manh. - Em đã sống như thế sao? Làm sao em mới trở về? Hãy nói cho tôi biết đi._Hăn cứ ngồi thẫn thờ với những suy nghĩ về nó Trong lúc đó tại một ngọn đồi cách đó không xa, có 3 con người đang đau khổ nhìn hình ảnh cô gái trên bia mộ. Một cô gái có nét đẹp rạng ngời. Đó là Mike - Em về rồi!_Nó khẽ cất giọng, một giọng thật buồn. Nó không khóc, nước mắt nó không thể chảy nữa rồi - Chị à, em xin lỗi vì đến bây giờ mới đến thăm chị, hix chị ơi!_Anna ngậm ngùi lên tiếng, giọng nói chứa đựng bao nhớ nhung của những ngày xa cách. - Vợ à, em khỏe chứ. Anh nhớ em lắm_Ryan vừa nói vừa đưa tay sờ lên tấm hình_Em vẫn đẹp như ngày nào. Sau câu nói của Ryan, tất cả chìm vào im lặng. Mỗi người lại quay về những kỉ niệm với Mike - Chị à, hãy cho em một ngày để nhớ về chị, người chị yêu quý của em._Nó nghĩ thầm mà nước mắt rơi. Nhưng tất nhiên mọi người sẽ không bao giờ thấy được vì những giọt nước mắt đó nó đang chảy vào con tim lạnh giá của nó. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao, nó có vượt qua nỗi đau này hay không, các bạn hãy đón đọc ở những chương tiếp theo nhé! End chương 8
|
Chương 9: Bị ám sát Một ngày để nó nhớ về Mike cũng đã hết. Bóng chiều tà đã phủ xuống nền cỏ xanh rì. Ba người luyến tiếc rời Mike và bước xuống chân đồi. Nó lê những bước chân nặng trịch đi xuống, đầu không ngừng ngoái lại nhìn cái mộ đang dần khuất. Xuống dưới chân đồi, 3 người lại ngước nhìn lên trên lần cuối. - Tạm biệt chị_Anna nói rồi quay bước đi. Cô nàng cố bước đi thật nhanh để nó và Ryan không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. - Anh sẽ lại đến thăm em_nói rồi Ryan cũng nối gót Anna đi ra xe để lại một mình nó ở đấy. Nó lặng thầm với những suy nghĩ và một thứ lớn hơn nữa. Đó chính là hận thù - Em sẽ trả thù cho chị. Em sẽ đến gặp chị khi mọi chuyện đã chấm dứt. Ngày đó không còn xa nữa đâu. Giờ em đành phải vẫy chào tạm biệt chị rồi. Chỉ là tạm biệt thôi nhé!_Nó cứ như thế đến khi phát hiện ra có một vật gì đó đang bay về phía mình với vận tốc rất lớn. Nó vội lách mình để né vật đó nhưng không may vật đó đã sượt qua mặt nó để lại một dấu rạch dài nhưng không sâu lắm. Anna và Ryan thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại. - Em có sao không?_Ryan sốt sắng hỏi nó - Không sao đâu ạ_Nó cười nói với Ryan để anh khỏi lo cho mình rồi quay lại nhìn cái vật vừa sượt qua mặt nó và cắm phập dưới đất - Là phi tiêu sao?_Anna cầm cái phi tiêu lên và săm soi_có hình một một bông hoa huệ nè! Nó không nói gì, đứng dậy, đưa tay lên quyệt đi những giọt máu ở trên mặt rồi tiến bước ra xe - Lại theo tôi sang tận đây? Tóm lại các người là ai chứ?_Ngồi trong xe nó cứ suy nghĩ về những người ám sát nó. Sau 5’, bọn nó về tới nhà. Vừa nghe tiếng xe, Sandy, Bin và bọn hắn vội chạy ào ra. Bọn nó đi từ sáng đến giờ mới về mà không báo một tiếng làm cả bọn lo sốt vó. Ryan vừa bước xuống xe đã lên tiếng gọi Bin - Bin à, lấy hộp sơ cứu mau lên._Bin nghe vậy, chẳng nói gì vội chạy vào nhà lấy hộp sơ cứu theo như lời Ryan. Còn nó vừa bước xuống xe đã liếc xéo Ryan, nhăn mặt - Anh đừng có làm lớn chuyện._Nói rồi nó bỏ vào trong. Khi đi ngang qua hắn, nó liền bị hắn kéo giật lại - Cô bị sao thế này?_Hắn đưa tay nâng cằm nó lên để xem xét vết thương. Tất cả mọi người phải sững sờ vì hành động của hắn. Nó chẳng nói gì, đưa tay kéo tay hắn ra rồi lại bước đi. - Nó vừa bị ám sát đấy._Anna ở sau lên tiếng trả lời thay nó - Ám sát sao?_Sandy và bọn hắn đồng thanh - Ừ, chúng ta mau vào trong thôi!_Ryan thở dài rồi cũng đi vào. Còn hắn lúc này thì lo lắm. Ai lại dám ám sát nó cơ chứ! Suy nghĩ lúc lâu, hắn lắc đầu rồi cũng đi vào. Vừa mở cửa, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là có 6 con người đang bao quanh nó, tay thì xoa thuốc, miệng thì hỏi han không ngừng. Còn nó thì ngồi đó, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn thấy cảnh đó thì tức giận. Sao nó được nhiều người lo lắng thế? Vậy là không phải riêng hắn quan tâm tới nó. Hắn không cam lòng - Nè làm gì mà mọi người cuống quýt lên vậy. Coi cái mặt của đười ươi kìa_Hắn hét lên làm mọi người giật mình rồi tất cả đồng loạt nhìn nó. Quả không sai, khuôn mặt nó bây giờ đang xám xịt lại. Mọi người thấy vậy lập tức lùi ra xa. Nó vội hít lấy hít để. Do mọi người cứ vây quanh làm nó ngạt thở. Sau khi điều hòa được hơi thở, nó liền quay sang nhìn hắn tỏ ý cảm ơn. - Ai lại dám ám sát em?_Ryan nhìn nó hồi lâu rồi lên tiếng - Em không biết, chuyện đó em không quan tâm._Nó nhắm mắt, mặt đầy vẻ mệt mỏi - 1 năm trước mày cũng bị ám sát phải không?_Sandy im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Nó nghe vậy liền mở mắt nhìn con bạn. Ánh mắt Sandy nhìn nó rất kiên quyết khiến nó không thể chối bỏ được mà phải gật đầu_Nhưng sao mày biết, tao không nói mà. - Tao đã có lần nhìn thấy một vết thương như thế này trên cổ mày._Sandy vừa nói vừa chỉ tay lên vết thương đã được sơ cứu trên mặt nó._Nhưng lúc đó tao nghĩ do mày đụng trúng ở đâu thôi nhưng ai ngờ… - Sao mày không nói cho bọn tao biết?_Anna nhìn nó đầy thương xót hỏi - Nói thì được gì? chỉ làm bọn bây thêm lo thôi! 1 năm qua ngày nào tao chả gặp mấy chuyện này. Lúc thì suýt bị xe cán, lúc thì bị đánh bất ngờ, có lúc thì như ngày hôm nay. Tao không ngờ khi về đến Việt Nam, tao còn bị ám sát như thế này - Em đã phải sống như thế sao? Anh sẽ điều tra cho ra bọn đó_Ryan cuộn tay lại thành nắm đấm, ngọn lửa trong anh đã dâng cao ngút trời, nó có thể thiêu cháy mọi thứ ngay lập tức. - Không được gì đâu, em đã điều tra rồi._Nó nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười chua xót_Chỉ còn cách dụ bọn đó lộ diện thôi! Nhưng giờ chưa phải lúc!_Nó đứng dậy và bỏ lên phòng. mọi người ai cũng ngước nhìn theo bóng dáng đau khổ của nó. Hắn nhìn nó, lòng bỗng nhói đau, đau vì nó mà cũng đau vì hắn, vì cái tình cảm không dám nói này của hắn. Hắn muốn bảo vệ nó, muốn ôm nó vào lòng, muốn an ủi nó, muốn nói yêu nó nhưng rồi lại sợ nó từ chối, sợ nó tránh mặt mình. Hắn phải làm gì đây. Chẳng lẽ cứ nhìn nó từ xa như thế này. Tim hắn đau, đau lắm, đau như nỗi đau của nó vậy. Hình bóng nó đã khắc sâu trong trái tim hắn mất rồi.
|
Chương 10: thách đấu Sau khi nó vào phòng, không gian lại rơi vào im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Tất cả mọi người đang chìm đắm trong những suy nghĩ về nó. Sau một lúc ngẩn ngở, Anna bỗng đứng bật dậy, thở dài rồi bước đi. Tay đưa vào trong túi áo để tìm chìa khóa xe. Chẳng là Anna muốn đi đâu đó cho thoải mái một tí. Đang trong lúc lục lọi tìm chìa khóa, tay nhỏ vô tình cứa vào một vật gì đó làm nhỏ thốt lên: “Á”. Mọi người nghe tiếng của Anna thì đồng loạt hướng mắt về phía nhỏ. Mọi người ai nấy đều xanh mặt khi thấy tay nhỏ đang rỉ máu. Kan thấy vậy liền chộp ngay hộp cứu thương trên bàn và chạy ngay đến bên nhỏ. Hành động của Kan khiến ai cũng phải bất ngờ kể cả Anna. Kan vội lấy băng gạc ra băng bó vết thương cho Anna miệng thì không ngừng hỏi: - Sao tay lại chảy máu thế này?_Nhìn cử chỉ đáng yêu đó, trái tim Anna đã lỗi mất một nhịp. Nghe câu hỏi của Kan, Anna sực nhớ đến cái vật thể đã làm tay mình chảy máu. Sau khi Kan băng bó xong, Anna liền nhìn Kan cười tươi tỏ ý cảm ơn rồi lại đưa tay vào áo lấy cái thứ đã làm tay cô bị thương ra. Đó chính là cái phi tiêu được dùng để ám sát nó. - Anh 2 à, hình bông hoa huệ này trông quen lắm, em đã gặp ở đâu rồi!_Anna đưa cái phi tiêu cho Ryan. Ryan vội cầm lấy cái phi tiêu và xem xét. Khi nhìn thấy bông hoa huệ, anh đã rất bất ngờ - Cái này…_Ryan lấp lửng. Anh như không tin vào mắt mình nữa. Lúc chiều, anh đã nghe Anna nói đến bông hoa huệ nhưng vì quá lo cho nó nên không để ý đến - Sao vậy anh? Có chuyện gì sao?_Bin nhìn thấy biểu hiện của Ryan thì vội dựt lấy cái phi tiêu trên tay Ryan. Sau khi săm soi một lúc lâu, Bin lại lên tiếng_Có gì đâu ạ? Chỉ là một bông hoa thôi mà._Rồi Bin thảy cái phi tiêu qua cho Sandy. Sandy sau khi coi tới, coi lui cái phi tiêu cũng đưa ra kết luận giống Bin. - Anh đã từng thấy biểu tượng hoa huệ trên người Mike. Cô ấy xăm nó sau tai của mình. Trên cây sáo của cô ấy cũng có nữa. Vả lại Mike cũng rất thích hoa huệ tây._Ryan ôm lấy đầu như không tin vào những chuyện mình vừa thấy. - Không đâu, chắc trùng hợp thôi. Chị mất rồi mà_Anna nghe Ryan nói liền lên tiếng phản bác. Làm sao cô có thể tin chuyện này có liên quan đến chị mình được. Chị cô đã mất rồi mà. - Đúng vậy_Sandy cũng góp lời theo Anna - Các em nhìn kĩ đi, bông hoa huệ này đã được cách tân. Nhìn đi, cánh hoa này có hình dạng khác với những cánh hoa còn lại. Trước giờ chỉ có mình Mike nghĩ ra loại hoa này thôi! Nhìn vào thì tưởng là hoa huệ nhưng thật ra lại không phải._Ryan giải thích rõ cho mọi người biết - Em sẽ về Anh để xác nhận lại. Anh Jake đang giữ cây sáo của chị. Em sẽ tìm cho ra kẻ đó, không thể để chị bị oan ức như vậy_Anna nắm chặt tay lại. Khuôn mặt tràn ngập sát khí thấy rõ. - Ừ. Anh cũng muốn biết kẻ nào lại to gan như vậy, dám ám sát cả Kelly._Ryan ngã người ra ghế, mắt nhắm hờ lại - Chúng ta phải bảo vệ chị 2, không để chị ấy ra ngoài một mình nữa._Bin lại nghĩ về nó, mặt đầy sự lo lắng - Bin nói đúng đấy._Sandy cũng hùa theo - Được rồi chúng ta sẽ chia nhau ra để bảo vệ Kelly_Ryan ngồi thẳng dậy, mặt đầy vẻ kiên quyết - Quyết định vậy đi, còn giờ đi ăn nào. 6h30 rồi!_Sandy nói rồi đứng lên, đang định bước đi thì nghe tiếng hét của Bin - Á, chết. - Gì thế Bin?_Mọi người nghe thấy tiếng Bin thì quay lại và đồng thanh hỏi - Bang Dark Night thách đấu chúng ta, lúc 8h tại trường đua tử thần. Do mãi lo cho chị 2 nên em quên mất_Bin gãi đầu nhìn bọn nó - Từ chối đi, chị không có tâm trạng tham gia._Anna phe phẩy tay với Bin - Nhưng em đồng ý rồi_Bin vẫn thản nhiên nói chuyện với bọn Anna - Sao em lại đồng ý chứ?_Sandy nghe thế thì hét lên - Vì điều kiện có chút hấp dẫn nên em mới đồng ý. Các chị nghe nè! - Nói đi_Sandy hờ hững lên giọng, cô nàng chỉ chờ Bin nói xong rồi mắng Bin một trận vì tội không hỏi mà tự quyết định - Bọn nó bảo nếu chúng ta thắng thì chúng sẽ làm theo 3 điều mà chúng ta bảo. Còn nếu chúng thắng thì…_Bin nói đến đây thì ngừng. Bọn Anna nhìn thấy thái độ của Bin thì nhăn mặt - Nói nhanh lên coi!_Anna và Sandy đồng thanh - Chúng ta phải gia nhập vào Queen_nó từ trên lầu đi xuống trả lời thay cho Bin - Chị!_Bin bất ngờ quay lại nhìn nó_Chị biết rồi sao? Nó nhìn Bin không nói gì chỉ gật đầu - Sao lại gia nhập vào Queen?_Ryan, Anna và Sandy ngơ ngác nhìn nó - Chuyện thách đấu này là do Queen tỷ sắp đặt đấy._Nó ngồi xuống bên cạnh Ryan rồi nhìn bọn Anna mà nói. Khuôn mặt thản nhiên nhưng lời nói thì mang một hàn khí đến lạnh người. Bọn Anna biết nó đang giận vì nó càng giận bao nhiêu thì nó càng lạnh lùng bấy nhiêu - Queen tỷ sao? Chẳng phải…_Sandy hốt hoảng nhìn nó - Mọi người tự hiểu đi._Chưa để Sandy nói hết câu nó đã nhảy vào - Mấy người nói gì vậy? Bọn tôi không hiểu gì cả?_Kin không chịu nổi sự tò mò liền lên tiếng hỏi - Đúng vậy. Còn cả Queen, đó chẳng phải là bang hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm hay sao? Sao mọi người lại dây vào họ._Kan cũng góp lời theo Kin. Bây giờ chỉ còn hắn ngồi im lặng. Chẳng là, hắn đang tập trung theo dõi sự thay đổi sắc mặt của nó. Nhưng kết quả mà hắn thu được là con số 0. Khuôn mặt nó chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào. - Mọi người thật ra là ai?_Sau kết quả thu nhặt, hắn lại quay về với câu chuyện của bọn nó - Bọn mày đừng bất ngờ nha! Bọn nó thật ra là bang chủ và phó bang chủ của Angle đấy!_Ryan nhếch môi nhìn bọn hắn. Còn bọn hắn thì bây giờ đã cứng người. Bọn hắn vừa nghe gì thế? Bang chủ, phó bang chủ của Angle sao? Thật khó tin mà - Còn nữa nhá! Bọn nó còn là người đứng đầu của A&D-bang nắm số lượng bar và vũ khí lớn nhất trên thế giới đấy!_Ryan tiếp tục kể lai lịch hoành tráng của bọn nó. Lần này bọn hắn đã lâm vào cảnh bị hóa đá rồi. Bin, Anna và Sandy nhìn thấy cảnh tượng của bọn hắn thì phá lên cười. Còn nó thì chẳng nói gì chỉ nhếch môi - Ôi, đường đường là bang chủ, bang phó của Devil mà lại thế này, mất mặt quá_Ryan ngán ngẩm nhìn bọn hắn - Nè, nè_Sandy xua tay trước mặt bọn hắn nhưng không có tác dụng gì - Các cậu lại đây_Nó im lặng hồi lâu rồi khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười gian không thể tả. Nó gọi 2 con bạn lại bàn chuyện gì đó. 2’ Sau bọn nó đã đứng kế bên bọn hắn. Nó đứng bên hắn, Sandy đứng bên Kin và Anna đứng sau Kan - 1…2…3._Nó bắt đầu đếm và đến tiếng thứ 3 thì một âm thanh lớn vang lên “Cốp”. 3 cái đầu của bọn hắn đã va vào nhau. Cái trò đó là do nó nghĩ ra. Sau cú đánh như trời giáng do bọn nó tạo ra, bọn hắn đã hồn về với xác. Người nào cũng ôm đầu than đau, quắc ánh mắt hình viên đạn về phía bọn nó. Kan là khổ nhất, vì ngồi ở giữa nên bị 2 cái đầu của hắn và Kin cụng vào, không những thế còn bị Anna cốc cho một cái rõ đau. Ryan, Bin, Anna và Sandy ôm bụng cười nghẹt nghẽo. Nó nhìn khuôn mặt đau đớn của bọn hắn cũng không thể nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Hắn đang than đau nghe thấy tiếng cười của nó liền dừng động tác lại và nhìn nó không chớp mắt. Lần đầu tiên nó cười thoải mái như vậy, không những thế nó còn cười rất đẹp nữa. Còn nó, khi nhận ra mình quá lố, nó vội lấy lại vẻ lạnh lùng hằng ngày lên tiếng - Vào ăn cơm thôi! Nó bước đi, mọi người cũng đi theo. Cả bọn đã dùng cơm rất vui vẻ. Sau khi bữa tối đã xong, mọi người ai lên phòng nấy để chuẩn bị cho trận quyết đấu-trận quyết đấu mà theo bọn nó là quan trọng.
|
Chương 11: Trận quyết đấu Sau khi chuẩn bị tươm tất, bọn nó và bọn hắn cùng bước ra xe để đi đến trường đua tử thần. Tất cả đều toát lên một vẻ huyền bí khó tả, một phần là nhờ cái mặt nạ che nữa khuôn mặt của bọn nó và bọn hắn. Bọn nó và bọn hắn cưỡi trên những chiếc môtô đời mới nhất và phóng đi. 7 chiếc môtô phóng trên đường (Nó và Bin đi chung một chiếc) với tốc độ kinh hoàng khiến mọi người ai cũng phải tránh đường. Chỉ 15’ sau, cả bọn đã có mặt ở trường đua tử thần. Bấy giờ bọn DN đã có mặt ở đó chờ bọn nó. Bọn nó vừa bước xuống xe thì cả bọn đàn em quỳ rạp xuống đất tung hô: Kính chào bang chủ, phó bang chủ. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Đến bọn hắn, những người đã biết trước thân thế của bọn nó, cũng không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này. Mọi người ai cũng muốn được xem dung mạo của 4 người này ra sao. Mãi nói chuyện với bọn đàn em mà bọn nó không phát hiện ra có rất nhiều cái đầu đang bốc khói của bọn DN. Bọn chúng tức giận vì bọn nó chẳng thèm để ý gì đến bọn chúng. Tên thủ lĩnh DN không chịu được nữa nên cất giọng ngạo nghễ - Đến trễ quá đấy! - à, thì ra là DN. Vẫn chưa đến 8h mà! Việc gì gấp thế?_Bin quay người và tiến tới trước tên thủ lĩnh, miệng nở một nụ cười khinh bỉ. Bọn nó và bọn hắn cũng bước theo Bin - Đừng lôi thôi nữa! Mau giải quyết đi._Nó lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở Bin - Vâng! Giờ chúng ta sẽ thi cái gì?_Bin gật đầu với nó rồi quay sang hỏi bọn DN - Đua xe, các người hãy cử ra một người để đấu với bọn tôi._Thủ lĩnh DN lên tiếng. Bọn Anna nghe xong thì đồng loạt quay sang nhìn nó - Mọi người tự quyết định đi, tôi không tham gia._Nó dựa người vào xe, lạnh lùng đáp trả ánh mặt của cả bọn - Vậy để em, em muốn thử chiêu mới học được từ sư phụ_Bin hớn hở biểu quyết - Được rồi, vậy em thi đi. Nhớ cẩn thận đó._Anna mỉm cười thật tươi như đang cổ vũ cho Bin - Đừng có quy trách nhiệm cho chị đấy._Nó vẫn đứng dựa vào xe mà buông câu nói chẳng ăn nhập gì với câu chuyện khiến mọi người không khỏi thắc mắc - Chị đừng lo, em sẽ làm được mà._Bin tiến lại chỗ nó cười tươi - Ở đây không giống như ở nơi đó đâu! - Chị đừng lo, em đã tập thử ở đây vài lần rồi! - Vậy thì cố gắng nha. Nhưng chị nhắc lại chị không chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện gì đâu nhé!_Nó vỗ vai Bin nói - Vâng._Sau khi nói chuyện với nó xong, Bin liền chạy xe ra chỗ vị trí xuất phát, nơi mà tên thủ lĩnh DN đã đứng chờ Bin từ lâu. Nó vẫn đứng đó quan sát Bin. Hắn đang đứng cùng Ryan và mọi người, thấy nó đứng một mình nên tiến lại bắt chuyện - Cô là bang chủ của Angle? - Không được sao?_Nó rời mắt khỏi Bin, quay sang hắn chờ câu trả lời - Tôi chưa thấy thực lực của cô. Chỉ nhìn thấy ở cô sự lạnh lùng cố hữu mà thôi. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc do cô tạo ra_Hắn đã đáp trả sự mong chờ của nó. Nó sẽ nói gì tiếp theo đây. Quả thực nó đã tạo một lớp vỏ bọc rất hoàn hảo. - Vỏ bọc? Không đâu, thực chất trái tim tôi đã đóng băng rồi._Nó lại hướng đôi mắt lạnh lùng về phía Bin, miệng không quên trả lời hắn - Vậy tại sao cô lại cởi mở với Bin và Ryan. Nếu trái tim cô thật sự đã đóng băng thì cô đã trở thành một con người không còn tình cảm rồi. Lúc đó cô sẽ không đối xử phân biệt vậy đâu._Ánh mắt đau buồn của hắn vẫn hướng vào nó nhưng nó nào có biết. - Đúng vậy, tôi xa cách mọi người vì ở cạnh tôi chẳng có ai được an toàn, vì vậy anh cũng nên tránh xa tôi ra._Nói rồi nó bước đi nhưng hắn đã nhanh tay kéo nó lại - Cô muốn bảo vệ mọi người nên mới xa lánh họ. Cô không muốn lại có chuyện xảy ra như 2 năm trước?_Hắn xoay người nó lại phía mình mà hỏi. Nhưng đáp lại câu trả lời của hắn là sự im lặng của nó. - Sao cô không nói gì? Tôi nói đúng rồi à? - Anh đã biết?_Sau một hồi im lặng, nó cất giọng trầm buồn hỏi hắn - Ừ. Dù gì cũng sống chung một nhà, lúc nào cũng phải đối mặt với cái sự lạnh lùng của cô, tôi bức không chịu nổi. Nếu không biết được nguyên nhân chắc tôi chết vì lạnh quá_Hắn nhăn mặt nhìn nó. Trong câu nói của hắn có ý chọc ghẹo nó_Cô thử mở lòng mình đi - Được rồi, khỉ. Anh làm không khí buồn rồi đấy._Nó nhìn hắn hồi lâu rồi lên tiếng chọc hắn. Chẳng để hắn nói gì, nó đã tiến bước về phía mọi người đang chăm chú xem màn đua xe của Bin. Nói chuyện với hắn, nó cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Lần đầu tiên có người nói những ý nghĩ đó với nó ngoài Ryan và Bin. Trong lòng nó thấy ấm áp hơn, dù không nhiều nhưng đủ để biết nó đang dần thay đổi - Cô nói ai là khỉ vậy hả? Cô giống 2 người bạn của cô từ bao giờ vậy hả?_Hắn nghe nó nói thì có phần bất ngờ. Vì trước đây có bao giờ nó chọc ghẹo người khác. Sau khi bừng tỉnh, hắn vội hét lên - Anh sẽ đưa em quay về._Những suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu hắn. Hắn khẽ mỉm cười và đuổi theo nó.
|
Còn Bin, sau khi xuất phát được 10’ thì đến khúc cua tử thần. Bin đang dẫn trước và tên thủ lĩnh DN cách Bin một khoảng không xa lắm, nếu có thời cơ thì hắn có thể vượt mặt Bin. Và thời cơ mà tên đó chờ đợi chính là ở khúc cua tử thần này. Chỉ cần Bin giảm ga, tên đó sẽ bắt kịp Bin và lấy Bin làm bàn đạp để vượt qua khúc cua. Nhưng kế hoạch của hắn đã phá sản. Bin không giảm ga mà vẫn giữ nguyên tốc độ khiến mọi người ai cũng phải sững sờ và lo lắng (trừ nó) - Trời Bin đang làm gì thế? Nếu nhóc không giảm ga sẽ lao thẳng xuống vực đấy!_Sandy nhìn cảnh đó vội vàng hét lên - Mày làm gì mà cuống lên thế? Mạng nhóc còn lớn lắm._Nó ở sau vỗ vai an ủi Sandy - Cô không lo cho Bin à?_Hắn nhìn thấy nó vẫn nhởn nhơ như chuyện thường bèn lên tiếng hỏi - Anh không nghe nhóc bảo đã tập ở đây rồi sao? Tôi tin Bin sẽ làm được._Nó hướng ánh mắt đầy tự tin vào Bin - Cô biết Bin sẽ làm gì? - Biết rõ là đằng khác, hãy xem nó sẽ làm gì?_Sau câu nói của nó, hắn lại hướng mắt về Bin Khi đến khúc cua, Bin bỗng quay xe bẽ một góc 120, chiếc xe của Bin đã nằm trên con đường bên kia của khúc cua tử thần. Bin liền tăng ga và phóng về đích. Mọi người ai nấy đều phải bất ngờ về cách xử lí tình huống của Bin (trừ nó). Và kết quả đã rõ, đội nó đã thắng vòng 1. - Woa, Bin ơi, nhóc giỏi quá._Anna nhào tới ôm Bin - Em làm chị sợ quá!_Sandy bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Bin chỉ nhìn mọi người cười tươi rồi đẩy mọi người ra rồi chạy đến bên nó - Sư phụ, thấy em đua được không?_Bin hớn hở hỏi nó. Hai từ “Sư phụ” mà Bin thốt ra lại làm mọi người một lần nữa phải bàng hoàng. (trừ Ryan, Anna, Sandy) - Tốt. Nhưng sau này, nếu có tham gia thì hãy mua thuốc trợ tim cho mọi người đi nha. Sandy sắp rớt tim ra ngoài vì em đấy._Nó xoa đầu Bin rồi chỉ tay về phía Sandy. - Chỉ tại mày thôi. Ai bảo mày lại dạy Bin những thứ này chứ, nhóc đâu như mày đâu._Sandy mặt nhăn mày nhó nhìn nó - Oh hay, tao đâu có muốn tại nhóc cứ bám theo tao đòi học đấy chứ!_Nó giận dỗi nhìn Sandy rồi hướng mắt qua Bin. Cả bọn đều bất ngờ vì hành động rất ư dễ thương của nó_Sau này đừng có đòi học nữa đấy. Tự nhiên lại mang tội - Sao em lại nghĩ ra mấy cách đua ngoạn mục như vậy chứ?_Ryan im hơi lặng tiếng từ đầu, giờ mới lên tiếng hỏi - ở Anh, để xả stress nên em mới nghĩ ra mấy cách chạy xe thế này ấy mà_Nó nói rồi bước đi_Chúng ta quên một chuyện quan trọng rồi kìa - Tiếp theo sẽ thi gì?_Nó đi đến chỗ bọn DN - Đấu tay đôi, mỗi bên sẽ chọn ra 3 người để tham chiến, 2 trong 3 người thắng sẽ thắng._Tên thủ lĩnh vừa nói vừa lấy trong xe ra một cây gậy dài khoảng 1m, rồi lại có thêm 2 tên nữa, trên tay cũng cầm 2 cây gậy giống tên thủ lĩnh, bước đến đứng ngang hàng với tên đó. - Bin, Anna, Sandy, 3 người lên đi_Nó quay mắt sang bọn Anna rồi ra hiệu cho mọi người lùi về sau. Trận đấu bắt đầu. Cả 2 bên xông vào nhau. Bọn nó lúc đầu chỉ né tránh những đường gậy của bọn DN. Sau khi chơi chán, bọn nó mới tấn công, chỉ trong 3’ bọn DN đã ngã sõng soài dưới đất. Mọi người ai cũng phải ngỡ ngàng vì bọn nó chỉ dùng những đòn nhẹ nhàng và bình thường mà có thể đánh gục 3 tên DN một cách dễ dàng. - Bọn tôi đã thắng, nhưng tôi không cần các người làm gì cả. Hãy đưa cái này cho Queen tỷ._Nó đưa ra trước mặt tên DN một tờ giấy rồi bước đi - Cậu đưa gì cho bọn DN thế?_Sandy vội chạy theo hỏi nó - Về nhà tao nói cho._Và cứ thế cả bọn đi thẳng về nhà.
|