Học Viện Phù Thuỷ
|
|
Học Viện Phù Thuỷ Tác giả: Hương Kaori Thể loại: Truyện Teen Tình trạng: Hoàn Thành TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
Truyện Teen Học Viên Phù Thủy nói về Hương_ nó là con người bình thường cho đến khi phát hiên mình là phù thuỷ. Khác với mọi người, nó lại háo hức vui vẻ muốn làm phù thuỷ như Harry Potter vậy. Nó muốn trở thành một phù thuỷ siêu phàm. Với bộ mặt hớn hở nó vui vẻ xuống tầng :
- Chào ba mẹ, chúc một buổi sáng tốt lành, chúc hai vui vẻ nhé - Nó vẫy chào
- Ba ma ơi, có phải nó biết mình là phù thuỷ nên thần linh có vẫn đề không - Anh nó giả bộ ngơ ngác
- HAI......- Tưởng nó giân đùng đùng định co giò mà chạy thì - Tặng hai nè
Nó đưa ra một món quà nhỏ xinh khiến mẹ đang chiên trứng trưng rơi xuống nền, ba đang đọc báo thì báo bị rách còn hai nó thì trong tình trạng '' hôn'' đất. Ai cũng biết tính của nó nóng nảy, bảo lực một chút sao hôm nay nó hiền vậy trời ? Cả nhà ngơ ngác nhơ người từ hành tinh nào mới xuống
- Hương Nhi ( tên thân mật của nó ), con hôm nay bị sốt hả - Ba nó sờ trán
- Con có mệt không - Mẹ lo lắng
- Nhóc hôm nay vui quá nên có vấn đề về não hả - Anh nó làm điệu bộ
Nó thì vẫn mỉm cười vui vẻ xuống bàn khiến mọi người tiếp tục bổ nahò xuống đất. Thường ngày nếu nói như thế chắc chắn thế nào phòng bếp cũng bị cháy bởi sức nóng từ đầu nó phát ra.
Bởi sở hữu phép thuật đầy huyền bí này mà cuộc sống về sau của Hương cũng có không ít đổi thay.
Mời bạn đọc khám phá.
|
HỌC VIÊN PHÙ THUỶ Tác giả: Hương Kaori Chương 1 Ads Hương_ nó là con người bình thường cho đến khi phát hiên mình là phù thuỷ. Khác với mọi người, nó lại háo hức vui vẻ muốn làm phù thuỷ như Harry Potter vậy. Nó muốn trở thành một phù thuỷ siêu phàm. Với bộ mặt hớn hở nó vui vẻ xuống tầng :
- Chào ba mẹ, chúc một buổi sáng tốt lành, chúc hai vui vẻ nhé - Nó vẫy chào
- Ba ma ơi, có phải nó biết mình là phù thuỷ nên thần linh có vẫn đề không - Anh nó giả bộ ngơ ngác
- HAI......- Tưởng nó giân đùng đùng định co giò mà chạy thì - Tặng hai nè
Nó đưa ra một món quà nhỏ xinh khiến mẹ đang chiên trứng trưng rơi xuống nền, ba đang đọc báo thì báo bị rách còn hai nó thì trong tình trạng '' hôn'' đất. Ai cũng biết tính của nó nóng nảy, bảo lực một chút sao hôm nay nó hiền vậy trời ? Cả nhà ngơ ngác nhơ người từ hành tinh nào mới xuống
- Hương Nhi ( tên thân mật của nó ), con hôm nay bị sốt hả - Ba nó sờ trán
- Con có mệt không - Mẹ lo lắng
- Nhóc hôm nay vui quá nên có vấn đề về não hả - Anh nó làm điệu bộ
Nó thì vẫn mỉm cười vui vẻ xuống bàn khiến mọi người tiếp tục bổ nahò xuống đất. Thường ngày nếu nói như thế chắc chắn thế nào phòng bếp cũng bị cháy bởi sức nóng từ đầu nó phát ra.
- Xong - Nó cất bát đĩa rồi ra cổng - Ba ma, con đi nha, con sẽ gặp lại ba ma
Nó hét thật lớn rồi định bước đi thì bất chợt ai nắm lấy tay nó rồi di chuyển.
Nó chóng mắt phải mất một hồi mới bình thường
- Oái, mình nằm mơ không đây - Nó tự cốc đầu vào trán mình - Trường Hoa Sen kìa, trời gì nhanh dữ vậy
Từ sau, có một người...à không phải nói là một hộ mệnh của nó tiến gần
- Chủ nhân
- Á...á....á, bớ làng nước, mọi người ơi có ma, cứu tôi, ma ăn thịt tôi rùi, cứu tôi - Giọng nó vang xa gây sự chú ý của mọi người
Sau khi hoàn hồi và biết đó là thần hộ mệnh của mình thì nó ngượng nghiụ khi mọi người bàn tán về nó
- Nhỏ dễ thương vậy mà khùng
- Trời phù thuỷ tập sự này có vấn đề chăng
- Hiệu trưởng tuyển phù thuỷ ''khùng'' hả
- ##$%$^%&^*^*&%
Những lời bàn tán khiến nó khó chịu, vốn tính ngang ngạnh, ương bướng, nó quát lớn
- IM GIÙM COI, BỘ HÂM MỘ TUI SAO MÀ BÀN T-Á-N
Cả trường im thin thít vì ngưỡng mộ giọng nói ''vàng oanh'' của nó.
Hội học sinh thấy lạ liền chạy ra xem ai mà có thể dẹp loan bon này trong khi chỉ có hội trưởng Vũ Phong mới dẹp được.
Cả 2 người tiến gần nó.......
|
HỌC VIÊN PHÙ THUỶ Tác giả: Hương Kaori Chương 2 Ads 2 người tiến gần, một tên tiến gần nó
- Cô em dẹp loạn ''12 sứ quân'' ư, hahaha - Tên đó ôm bụng cười sặc sụa
- Tên tóc đỏ loè loẹt kia, im đi, nếu không muốn ba xử - Nó hùng hồn tuyên bố
Cả trường được một phen chao đảo, nếu trừ Vũ Phong ra thì Vũ Thành là đại ca của toàn trường, chẳng ai dám động đến vậy mà cô phù thuỷ tập sự này lại dám nói như vậy.
- Cô biết tôi là ai không - Tóc đỏ kiêu hãnh
- Biết, anh là phù thuỳ, oke
- Sai rồi
- Bộ anh là con người hay là con ma chắc
- Cô...cô...cô
- Cô sao hả cháu, có cần cô dạy lại bảng chữ cái để cháu đỡ nói lắp không
1-0. Year, cố lên Hương
Cả trường lần này thì xỉu tại chỗ luôn vì lần đầu tiên trừ Vũ Phong ra, Vũ Hoàng thua người khác một cách dễ dàng như vậy. Tức tối, tóc đỏ bỏ đi. Từ xa, Vũ Phong tiến đến. Anh mang đôi mắt xám tro lạnh lẽo. Mái tóc màu bạch lim tự nhiên tăng thêm vẻ quý phái
- Bạn tóc vàng ( người đi cạnh Vũ Thành lúc nãy ) ơi, ông già kia làm sao để trẻ lại thế - Nó nói khẽ
- Hahaha, bé ngô nghê dễ sợ, đó là tóc màu bạch kim tự nhiên đấy, ít người có lắm - Nói xong Thành Nam lăn ra cười
Còn nó thi ngô nghê một hồi, phân tích kỹ càng thì mới hiểu, nhìn bộ mặt của nó thay như chóng chóng. Lúc đầu thì sợ hãi như ma đuổi, tiếp thì thành ''bà chằn'' giờ thì như trẻ lên ba vậy. Chắc người có đa khuôn mặt quá.
- Bé, để anh dẫn đến lớp học nhé
- Cảm ơn anh tóc vàng, anh tên gì
- Cứ gọi anh là Thành Nam nhé
Cả trường ngất lim luôn vì cả 3 thành viên hội học sinh có bao giờ cho ai gọi tên thật của mình đâu. Nó đến đây làm 2 chấn động lạ cho trường....
|
HỌC VIÊN PHÙ THUỶ Tác giả: Hương Kaori Chương 3 Ads Nó được Thành Nam dẫn đến phòng hiệu trưởng.
Cốc ...cốc ...cốc
- Thưa thầy, em là Thành Nam
- Thành Nam hả, vào đi
Không rụt rè, sợ hãi nó tung tăng nhảy vô phòng
- Chào thầy - Không rụt rè sợ hãi nó ngồi xuống lấy luôn tách trà xơi luôn, dù sao nói nãy giờ cũng khô họng rồi.
- Bé, đừng làm......- Chưa kịp nói xong thì bị hiệu trưởng Trương cản lại ông biết cái tính này từ khi nó còn ở đây và chưa sinh sống ở thế giới loài người.
- Em lui đi, ta có chuyện muốn nói riêng
- Vâng - Thành Nam cẩn thận lui ra còn nó vẫn vô tư như chưa biết chuyện gì
- Hương Nhi, ta muốn con vô hội hoc sinh
- Mà sao hiệu trưởng biết tên em, mà em quậy lắm vô hội học sinh chắc trường này thành Siêu Quậy luôn thầy - Vẫn nhấm nháp hoa quả vô tư
- Ta muốn thế, không được cãi, bây giờ em về đi, Vũ Phong em đưa Hương về nhé - Tiếng hiệu trưởng Trương vọng ra
Bên ngoài, Vũ Phong tựa vào tường, gió mơn man phất phơ tóc anh. Định trêu chọc thì thấy khuôn mặt lạnh như băng liền suy nghĩ trong bụng
'' Đồ ông già, tóc màu bạch kim, đã thế còn như cục băng đáng ghét''
- Tôi đáng ghét hả - Vũ Phong cất tiếng nói hiếm có khiến Hương giật mình
- Hả, anh ....anh....
- Đúng, nên cô đừng có hòng nói xấu về tôi
Chấn động siêu mạnh, nếu không trong giờ học mọi học viên vô lớp thì có lẽ cả trường ngất luôn 1 tuần chứ chả chơi. Anh ít khi nói với ai quúa 1 từ trừ Vũ Thành thì anh chỉ luôn luôn nói dưới 3 từ chỉ đươi 3 từ mà thôi ( hix hix chắc mình phải đào hầm chống bão quá ). Nó vui vẻ mỉm cười khiến Vũ Phong nhớ về Raina, người duy nhất nhìn thấy anh cười. Nhìn nó, anh thấy phảng phất bóng của Raina, và đó cũng là lý do anh trò chuyện với Hương.
Nó được dẫn về khu ký túc của Hội học sinh. Căn phòng rộng hơn bình thường một tý. Gôm 7 phòng, tính cả nó nữa là 4 khiến nó tò mò không hiểu căn phòng đó của ai ......
|
|