Ai Bảo Con Gái Chơi Dota Là Hư Hả?
|
|
Phần thi đầu tiên, phục trang. Có vẻ như phần thi này ban giám khảo rất khó tính nhá. Các thí sinh khác thì không biết thế nào, nhưng nó thì toàn được 8 8,5 9 … Hix, sao chẳng thấy có con 10 nào vậy trời T_T Sau đây là lời nhận xét của BGK về bài thi thứ nhất: Bạn thể hiện rất tốt vẻ đẹp của Rylai, phục trang rất phù hợp, chúng tôi đánh giá cao phần này. Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng băng giá của Rylai thì chưa thể hiện được ra ngoài. Vì vậy, không thể cho điểm tối đa được … Thất thểu bước xuống … Thật là buồn quá đi mà, mất bao nhiêu công chuẩn bị, mà giờ lại thành ra thế này sao. Hức, ông trời thật là bất công …
- Tốt lắm, điểm của em là mơ ước của bao người đấy. Công nhận là BGK cũng hơi khó tính thật. Chưa có ai được điểm 10 đâu. Namy khẽ mỉm cười - Hừ, mình thì toàn bị chê là Pudge dễ thương quá, chẳng thể dọa người khác sợ. Haha, Smile còn bị chê là Undying trông đẹp trai quá so với phiên bản gốc. Crys nói chen vào. - Hả, đẹp trai cơ á. Ừ đúng, so với Undying thật thì đúng là đẹp trai hơn. Há há, các cậu được bao nhiêu điểm? - Thôi đừng nhắc đến nữa, tự kỷ đấy … - A ha ha …….
Nó cũng chẳng buồn lâu được. Trêu chọc Crys và Smile là thú vui tao nhã của nó. Hị hị, thực sự thì các cậu "Cosplay" rất đẹp mà. Nó không thể không nhịn cười khi nhìn gương mặt của 2 anh chàng kia. Đàn ông con trai gì mà mặt hay đỏ lên thế. Đã thế, ăn nói lại còn hay lắp bắp nữa chứ. Kiểu này cứ phải để bà chị Namy kèm cặp dài dài …
- Ọc ọc … Hix, đói quá đi mất … Chúng ta đi ăn thôi chứ nhỉ? Buổi chiều mới tiếp phần thi thứ 2 … - Ok! Đi ăn thôi! Lại một lần nữa, nó lại cho mọi người thấy, sức ăn kinh khủng của nó tới mức nào. Phải gấp 2, 3 lần người bình thường là ít. Tụi Crys nhìn nó trố mắt : - Nè, mình thấy ganh tị với cậu đấy. Ăn nhiều hơn cả mình mà sao vẫn "thon thả" thế kia? - Hứ, ta đây xinh đẹp có thừa, nhờ trời phù hộ, ăn nhiều không béo. Hà hà, muốn học chị đây không, mau mau vác sách bút bái sư đi chứ Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn vui lòng đăng nhập hoặc nhấn vào đây để đăng ký
- Thôi, không dám … Trò chuyện rôm rả, nỗi buồn từ sáng chẳng còn tồn tại nữa. Trong lòng nó vẫn dấy lên một thắc mắc: Tại sao không thấy ConNhaNgheo đâu nhỉ? Thở dài một cái … Thôi, tập trung thi cho hết các mục chiều nay đã, tính sau … Phần thi thứ hai: Trả lời phỏng vấn và thể hiện tài năng cá nhân! Buổi chiều ... Dường như còn trở nên đông đúc hơn buổi sáng ... Không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn. Phần thi đang dần đến giai đoạn gay cấn, hai phần thi quan trọng nhất, quyết định đến chiến thắng .... Trả lời câu hỏi và thể hiện tài năng! Khắp nơi là những tiếng hò reo cổ vũ, ngập tràn trong sắc màu đỏ đen truyền thống của Garena. Các cộng tác viên dường như phải hoạt động hết công suất. Người tham gia tranh giải thì ít, mà lượng khán giả và cổ vũ thì dường như mỗi lúc một đông hơn. Chẳng hiểu từ đâu ra, những đội cổ vũ, trông còn có vẻ hoành tráng hơn cả những thí sinh. Họ mang trên đầu những Slogan, đội nón hình những Heroes Dota, cầm băng rôn. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hò reo, những cánh tay đưa lên ... làm cho bầu không khí trở nên cực kỳ sôi động. Nó bước đi chậm rãi, tìm cho mình một góc đứng, chờ đợi đến phần thi của mình. Bất chợt nhìn thấy ở kia, một đội cổ vũ. Với màu sắc đặc trưng, nổi bật hơn cả là màu xanh dương và sắc màu đỏ thắm. Nhìn kĩ lại, trên băng rôn là dòng chữ lớn: “Candy! Cố gắng lên!” Á, chẳng nhẽ lại là cổ vũ cho mình?? Nhưng mà ai lại nghĩ ra trò này nhỉ, thật là quái thật. Mà chắc cũng không phải mình đâu, làm gì có ai cổ vũ cho mình, ngoài mấy người kia? Nhưng không! Kia rõ ràng là dòng chữ “Cô bé mùa đông – Rylai” , chẳng lẽ lại là người khác ư?? Nhưng nó nghĩ. Chắc chắn không phải là chị Namy, vậy thì là ai được nhỉ??? Dù sao cũng nên cảm ơn người đó ... Tâm trạng của nó bây giờ khá hơn rất nhiều. Dường như nó chẳng còn cảm thấy căng thẳng cho lắm, khá thoải mái. Bây giờ nó đã có thể sẵn sàng bước vào phần thi của mình. Ồ! Bỗng nhiên nó thấy đội cổ vũ kia hò reo thật lớn. Vội ngước lên sân khấu ... A ha! Hóa ra là Crys đang thi phần năng khiếu! Ồ ! Không thể đánh giá con người qua cái nhìn bên ngoài được ! Anh chàng Crys này che giấu tài năng tiềm ẩn hơi bị lâu à nhá. Trong trang phục Cosplay Butcher béo ú, nhưng Crys đã thể hiện những bước nhảy hip hop cực kì mạnh mẽ, nhuần nhuyễn. Bên cạnh Crys, là Smile! Beat box Crys chuyển sang Rapping … Hoàn toàn bất ngờ! Butcher rapping, Undying beatbox … với những kĩ năng thuần thục, kết hợp với những cử chỉ dễ thương của Hero, thực sự là rất cuốn hút người xem. Màn biểu diễn kết thúc với những tiếng vỗ tay vang dội, tiếng huýt sáo inh ỏi, và cả những tiếng hò hét đến khản cả giọng ...
Thêm 2, 3 phần thi nữa. Cuối cùng người ta cũng gọi tên nó. Không gian bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường, hay tại nó quá căng thẳng, đến nỗi chẳng thể nghe thấy được điều gì?? Sao bỗng dưng lại trở nên im ắng như vậy chứ, hix hix. Nó cảm thấy hơi run một chút, chậm rãi bước lên sân khấu ... Anh chàng MC nhanh chóng bắt đầu: - Alo, 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... Ok, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình trước được không? - Em là Diệu Anh, GG: BitterCandy. Sở thích Dota, chém gió, và màu xanh dương ... - Đến với cuộc thi lần này, bạn mong muốn mình sẽ đạt được điều gì? - Em mong muốn sẽ được kết bạn với nhiều người hơn, được giao lưu Dota với tất cả mọi người, được thử sức mình ... và dĩ nhiên là muốn giành được phần thưởng của Garena ^^ Tiếng hò reo, cổ vũ bắt đầu vang lên ... Thêm một vài câu hỏi liên quan đến Garena ... Khi trả lời đến đây, nó đã đỡ run hơn rất nhiều. Câu trả lời trở nên tự tin, mạch lạc. - Tại sao bạn lại chọn Rylai làm nhân vật Cosplay của mình? - Đây là Hero đầu tiên em chơi, khi bắt đầu Dota. Và đây cũng là một Hero, gắn với em khá nhiều kỷ niệm đẹp. - Và phải chăng, bạn là một cô gái xinh đẹp, nên rất hợp với Rylai? - ... (chẳng biết nói gì)
|
Hai má nó bất chợt ửng hồng - Không có gì phải ngại đâu bạn ạ, ở đây ai cũng thấy thế mà, phải không các bạn??? Hàng loạt những tiếng vỗ tay vang lên, tiếng huýt sáo ... Nó chợt cảm thấy hơi xấu hổ (gớm, ở nhà thì tự sướng cao thế cơ mà). Âm thanh huyên náo vang động. Anh chàng MC giơ tay lên .... - Xin các bạn hãy tạm thời im lặng, để thí sinh có thể lấy lại bình tĩnh, tiếp tục phần thi cuối cùng, phần thi quan trọng nhất – thể hiện tài năng cá nhân! Diệu Anh, bạn sẽ thể hiện tài năng gì nhỉ? Nó ngẫm nghĩ một lúc, thấy chẳng có tài năng gì nổi trội để thể hiện cả ... thôi đành hát vậy, toàn hát 1 mình, chẳng biết thế nào, mong rằng cũng tàm tạm ... - Em xin hát một bài, “Phía cuối con đường” Một tràng pháo tay nữa vang lên. Rồi bất chợt mọi thử im bặt, hệt như ai ấn nút “Mute” vậy ... Giai điệu của bài hát đã cất lên. Một giọng hát cực kì trong trẻo vang lên ... *Con đường dài, lá rụng đầy Bỗng một ngày gió đến thì thầm Gọi chiếc lá cuối đông thức cơn ngủ say ...* Bỗng từ đâu đó, vang lên giọng nam trầm ấm tiếp nối: *Em ngại ngùng, giấu nắng vào lòng Đêm dịu dàng cũng sẽ phai Và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em ...*
Nó cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Tâm trí bỗng trôi về đâu trong giây lát ... Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng bắt nhịp lại với bài hát ... Tiếng hai người song ca, một giọng trong trẻo, du dương, một giọng trầm ấm, tha thiết: *Yêu, là cùng nhau chia đôi nỗi buồn Là cùng chung vui phút giây hạnh phúc Dắt nhau đi trên ngày xanh Yêu, là cùng chung bước trên con đường Cùng nắm tay nhau thật chặt Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn ...* Bài hát kết thúc với giọng ca nam: *bước thật chậm ... để biết yêu em nhiều hơn . . . * Chàng trai bước ra từ sau cánh gà ... Là Cosplay Kunkka – The Admiral ... Anh bước đến, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng bước tới chào khán giả ... Mọi thứ đang im ắng, nay như được bật lại volume max, cực kì náo động. Chẳng thể phân biệt được thứ âm thanh nào nữa rồi. Bùng nổ! Mọi thứ dường như vang lên hết mức ... Anh nhẹ nhàng kéo tay nó đi xuống phía dưới sân khấu. Đám đông tự động tách ra một lối đi riêng cho 2 người ... Chẳng hiểu sao nó vẫn để tay cho anh nắm, đôi chân bước đi trong vô thức. Tâm trí của nó giờ đang trên mây, chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa. Nó có một cảm giác đặc biệt với anh chàng này, một cảm giác thực sự rất quen thuộc ... Bước tới chỗ Namy, tâm trí của nó dần khôi phục lại bình thường ... - Hey, em thi tốt lắm! - Cảm ơn chị! - Em vẫn chưa đoán được người đứng bên cạnh em là ai sao?? - Lẽ nào là ... - Phải, là ConNhaNgheo, người mà em mong gặp bấy lâu nay đấy ... ConNhaNgheo ư? Hóa ra như thế, bảo sao nó lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Nhưng vẫn còn cách đó là một lớp mặt nạ hóa trang. Vậy đằng sau khuôn mặt kia là?? Đám đông trở nên im ắng. BTC công bố kết quả cuộc thi ... Tai nó như ù đi, chỉ chăm chú lắng nghe kết quả giải thưởng ... Là giải nhì! Giải nhì đấy nhé! - Vui lòng thí sinh lên xác nhận, để lại thông tin liên lạc, BTC sẽ trao giải về địa chỉ từng người ... Nó sung sướng tột độ, nhảy chân sáo lên nhận giải ... - Chúc mừng em, xin chúc mừng ... ... Nó nhận giải xong, nhảy xuống chia vui với mọi người. Thật là không bõ công chuẩn bị mà. Bỗng ConNhaNgheo kéo nó ra một chỗ, tách hẳn với mọi người:
- Diệu Anh này, anh muốn nói với em một chuyện ... - Anh ... muốn nói chuyện gì? - Chẳng lẽ em không muốn biết gương mặt thật của anh?? Từ từ, lớp mặt nạ được dỡ xuống ...
Là Dương! Là Dương sao? Nó mở to đôi mắt hết cỡ ... Hóa ra là anh sao?? …. - Vậy hóa ra tôi là con ngốc. Chỉ một mình tôi là không biết thôi sao ??? Tại sao lại giấu tôi chứ, tại sao ?? Nó cảm giác như mình bị lừa dối … Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má …
- Có thể cho anh giải thích được không ?? - Giải thích gì nữa đây ??
Nó vừa khóc vừa chạy …. - Diệu Anh! Dương đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng nó càng lúc càng xa … Mọi người đều chạy tới. Namy là người phán đoán được tình hình đầu tiên: - Ê tên ngốc, còn không mau đuổi theo ? - Ờ, phải rồi, mình đúng là ngu ngốc quá mà … Dương chạy hết sức của mình, vừa đi vừa hét lớn : - Diệu Anh, em cần phải nghe anh giải thích. Xin em đấy! Khoảng cách hai người mỗi lúc một gần. Nó vừa khóc vừa chạy, chẳng cần quan tâm đến bất cứ thứ gì. Băng qua đường … - Kéttttttttttttttttttttttttttt …………….. Tiếng phanh xe vang lên lạnh lùng trong không gian vắng lặng. Dường như mọi thứ trở nên đông cứng lại … Cảm giác như trái tim không còn ở nơi đó nữa nữa rồi ... ... Chiếc xe đã phanh lại đúng lúc ...
Nó đã ngã, rồi lại đứng lên ... và tiếp tục chạy ... Nhưng Dương đã không thể đuổi theo được nữa rồi ... Một cảm giác thật nặng nề xâm chiếm cả tâm trí của Dương ... Những bước chân lặng lẽ, nặng nề, mang theo cả nỗi buồn ... Dường như, bao phủ anh, là cả một miền bóng tối ... Tại sao?! Anh thực sự không hiểu?? Phải chăng anh đã sai lầm? Phải chăng vì con tim đã quá cố chấp, cố gắng giữ lại một hình ảnh cũ của quá khứ,?? Và giờ đây, có lẽ là đã quá muộn rồi? ......... Đường phố đã lên đèn ... Anh vẫn bước đi trong vô thức ... Lạc lối mất rồi ... Dường như mọi thứ giờ đây đã trở nên vô nghĩa ... Trong tâm trí ... nụ cười ai đó chợt hiện lên ... vụt mất ... Vội đưa tay ra nắm lấy ... nhưng chỉ còn là hư vô ... Chỉ còn là bóng tối ...
Gió nổi lên rồi … Từng cơn, từng cơn … Gió như thổi mạnh, táp vào mặt … Cơn dông sắp tới rồi ! Những bước chân vội vã trên đường … Chỉ còn một người vẫn lặng lẽ bước đi, ngược cơn gió chiều … Những cơn gió như bắt đầu gào thét, giận dữ, như muốn cuốn trôi đi mọi thứ … Chiếc lá cuối đông mỏng manh rời cành … Bước chân ai kia lặng lẽ bước đi, bất chợt dừng lại … Chiếc lá khẽ rơi xuống bàn tay anh … Bất chợt một nụ cười thoáng qua gương mặt … Anh ngước nhìn lên bầu trời kia … Chỉ là một màu xám xịt. Nhưng đôi mắt kia, và cả nụ cười nữa, dường như ẩn chứa một điều gì đó thật khó hiểu …
|
… Mưa bắt đầu rơi … Những hạt mưa lạnh buốt, nặng trĩu nỗi buồn … Dương bước đi trên con phố vắng tanh … đôi vai gầy ướt đẫm … Những bước chân như chẳng hề vội vã, cứ chậm rãi, chậm rãi … Mưa càng lúc càng lớn hơn, gió vẫn không ngừng thổi … Hiếm có cơn mưa mùa đông nào lại lớn như vậy … Mưa lớn và dai dẳng … cũng giống như nỗi buồn cứ kéo dài mãi, chẳng thể nào nguôi … Mưa rơi … lạnh … Đôi vai gầy run rẩy giữa cơn gió mùa … Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ………... Chạy … cố gắng chạy thật nhanh … chạy thật xa khỏi những điều đang xâm chiếm lấy tâm trí … Bóng người mờ dần trong màn mưa … *************** Nó thức dậy sau một đêm mưa dài dằng dặc … Chẳng biết nó đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Có lẽ bởi vì nó khóc xong, quá mệt mỏi nên thiếp đi … Và giờ đây, mắt nó sưng húp lên, trông thật là tệ. Mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, và khuôn mặt thì trắng bệch như chẳng còn một giọt máu nào … Haizzz … Thở dài một cái, nó thực hiện công việc hàng ngày thức dậy một cách mệt mỏi, chậm chạp … Dường như chẳng nhận thấy chút sức sống nào cả … Giờ đây cái đầu chẳng thể suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa. Ngồi bần thần được một lúc. Vẻ mặt trở nên cực kỳ suy tư. Thỉnh thoảng, đôi lông mày nhăn lại, rồi lại giãn ra … Khuôn mặt với trạng thái biến đổi liên tục … Thực sự là nghĩ không ra mà … Rốt cuộc, tình cảm của nó đối với anh là gì ?! Tại sao khi biết được sự thực, điều mà có lúc đã chợt hiện lên trong đầu nó, nhưng khi đối diện, lại chẳng thể chấp nhận được ? Phải chăng nó không thể chấp nhận điều đó, tới một cách đột ngột như vậy ? Thực sự liệu nó có tình cảm với anh ?? Thực sự rất đau đầu mà … Nó đành gạt sang một bên, tập trung giải quyết đống bài tập cuối tuần … Không nghĩ nữa, nhất định không nghĩ nữa … ************ Dương thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức, mỏi nhừ … giống như một người vừa trải qua trận ốm nguy kịch … Hừ hừ, trán hơi hâm hấp, toàn thân cảm thấy ren rét … sốt thật rồi … Haizz, cố gắng gượng dậy kiếm một cốc nước … Căn phòng trông thật khiến con người ta cảm thấy đơn độc. Bao trùm căn phòng là những màu tối, trông thật ảm đạm. Treo trên tường là một cây ghi ta cũ. Trong phòng chỉ có 1 chiếc laptop, một vài vật dụng sơ sài … 4 bức tường, như bao quanh nỗi đơn độc … đó là cảm giác của anh lúc này …
Duy chỉ có 1 vật duy nhất dường như còn có sức sống ở trong căn phòng này : Đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà Dương được tặng – chiếc hộp nhạc của Candy. Nó vẫn ở đó, nơi gần cửa sổ, có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Đó là nơi có vẻ như trang trọng nhất trong căn phòng này, nơi đón nhận ánh sáng của một ngày mới … Bỗng dưng Dương muốn lấy chiếc hộp ra ngắm nghía … Nhẹ nhàng cầm chiếc hộp nhỏ nhắn trên tay, anh nhấc chiếc máy nhạc ra … Từng giai điệu nhẹ nhàng cất lên, khiến đầu óc trở nên vô cùng dễ chịu … Giai điệu kết thúc … Nhưng Dương vẫn còn chìm đắm ở trong đó … Đưa chiếc hộp lên ngắm nhìn … Nó thật đẹp … Chữ Candy đỏ chói, lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm. Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi khô héo … Ngắm thêm chút nữa … Khoan đã ! Có cái gì đó ở dưới đáy hộp ?! Một chiếc hộp có đáy 2 lớp ?? Một thứ gì đó rất nhỏ, nhét dưới đáy hộp và rất khó có thể nhìn ra được … Là một tờ giấy ?! Là một mảnh giấy nhỏ xíu, được gấp một cách cẩn thận dưới đáy hộp. Chậm rãi, nhẹ nhàng mở tờ giấy đó ra ... Một dòng chữ nhỏ, được viết một cách ngay ngắn đẹp đẽ. Đúng là chữ của Candy rồi! Trên tờ giấy là một dòng địa chỉ Email … và kèm theo đó, là một dòng kí tự khá là khó hiểu : 9 122122 21 – V E F! Bây giờ thật chẳng đoán ra được, nó có ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ mà Dương cảm thấy cần thiết nhất, là phải giải thích mọi chuyện. Email trên tờ giấy kia, chắc chắn là của nó rồi, không thể sai được … Mọi mệt mỏi dường như tan biến hết, một niềm vui, niềm hy vọng lại chợt lóe lên … ************* Nó bận rộn với bao nhiêu thứ để học. Học đàn, học thêm, học chính, học kĩ năng … Đầu óc nó quay cuồng với những thứ hỗn độn ấy, chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Dota nó đã bỏ bê gần nửa tháng rồi, chẳng rảnh ra được chút nào để có thể ngồi chơi. Dạo này bỗng dưng nó trở nên khó hiểu. Thình thoảng trở nên ngồi trầm ngâm, chẳng nói chẳng rằng, gương mặt hiện lên đầy vẻ suy tư. Càng lúc nó càng trở nên sống khép kín hơn. Chỉ đến khi nói chuyện với con bạn thân, thì nó mới chợt nhận ra, nó đã thay đổi khá nhiều, từ khi quen biết anh … Và dường như giờ đây, nó lại trở về vẻ trầm mặc như xưa, chẳng còn vui tươi, hoạt bát nữa. Nó lại thu mình trong một cái vỏ, một bức tường, mà chẳng ai có thể chạm tới được. Ngày qua ngày, dường như nó vẫn sống như vậy, học hành tới lúc mệt mỏi, rồi lăn ra ngủ. Cứ thế, cứ thế … thật sự cuộc sống thật nhàm chán và mệt mỏi …
Chiều chủ nhật … Hôm nay nó quyết định bỏ học thêm, ra NewGame đánh Dota. Bất chợt hôm nay nó có một cảm giác thật lạ, rất muốn đánh Dota. Thực sự cảm giác khó chịu, cứ thôi thúc nó, để rồi cuối cùng nó đành bỏ một buổi học thêm …
Lại chỗ cũ, góc quen thuộc … cái cảm giác lần đầu tiên ngồi ở đó … Một cô bé gọi chai C2, đeo chiếc tai nghe màu hồng, lắc lư theo điệu nhạc của Taylor Swift … Nó nhoẻn miệng cười. Vẫn góc đó, rất ít khi có người ngồi. Nó ngồi xuống, thừ ra một lúc … - Chào em, lâu lắm mới thấy ra quán Vẫn C2 chứ hả ? - Ơ, vâng cám ơn anh!
|
Đầu óc nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hóa ra từ bao giờ, nó đã trở thành khách hàng quen thuộc ở đây … - Mà này, anh thấy hơi tò mò. - Sao anh? - Đây là một góc có rất ít khi có người ngồi, thường gọi là khu vực tự kỷ. Góc này khi ngồi người ta có một cảm giác cách biệt với những người khác … Chỉ có em và một người nữa hay ngồi ở đây. - Ai vậy? - Một thằng nhóc, khoảng 20, 21 tuổi. Từ dạo em không ra quán, nó toàn ngồi ở đây, cái vị trí mà em đang ngồi đấy. - Thế ạ. - Ờm, mà thằng đấy cũng ngồi chơi Dota như em. Mỗi tội thỉnh thoảng cũng hơi ngơ ngơ, mặt cứ bần thần ra … Dạo này tự dưng lại biến đâu mất rồi. Haizz, thanh niên thế hệ nay hỏng hết rồi … Thôi, anh đi lấy nước cho khách, nhiều chuyện quá rồi. - Vâng … Ai lại có cùng sở thích quái gở của nó nhỉ? Thôi kệ, đánh Dota cái đã … Haizz, mới nghỉ Dota có nửa tháng mà trông cái gì cũng có vẻ khang khác, map thì chưa có map mới, nhưng cảm giác thì chẳng quen chút nào. … Hôm nay đánh Dota chán thật, toàn thua vì những lý do vớ vẩn, lasthit toàn trượt, combat thì toàn sai vị trí và time … chán nản … Đánh được 3, 4 trận, nó đành Quit ra. Chẳng chơi nữa, mệt mỏi ghê … Ngồi thừ ra một lúc … Thôi đành lên mạng lướt web vậy … Garena.vn Nó ngồi ngắm lại chùm ảnh cách đây đã nửa tháng, hôm đi thi. Nó thấy mình với một hình ảnh thật khác, chiếc váy dài, mái tóc đen nhánh và làn da trắng hồng … Một nụ cười khẽ thoáng qua … Nó lại chợt nhớ tới anh …
Chẳng biết giờ này anh thế nào? Liệu rằng có còn nhớ tới nó không? … Không, không được nghĩ nữa! Nó lắc lắc cái đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩ ở trong đầu … Chợt nhớ ra điều gì đó, nó mở email của mình lên. Bạn có 23 thư đến … Toàn thư spam … Khoan đã, có một bức thư gửi từ địa chỉ email:lonely_no_more1312@gmail.com, còn có cả 1 file đính kèm trong đó. Mở ra … là thư anh gửi cho nó … *Xin lỗi em, Xin lỗi vì anh đã giấu em, mà anh lại chẳng giải thích điều gì … Hãy cho anh cơ hội để giải thích được không em? Còn có rất nhiều điều mà anh muốn nói với em. Thực sự em muốn rời khỏi, theo cách như vậy sao? Anh biết rằng em rất giận anh, nhưng hãy để anh được giải thích. Thực sự anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để xóa đi một hình bóng cũ trong trái tim mình. Và anh đã nghĩ, sau khi làm được điều đó, sẽ nói cho em tất cả … Em biết không? Khi ở bên em, anh được là chính mình, mọi lo toan, mệt mỏi, … mọi thứ dường như tan biến. Chỉ còn ở đó là nụ cười của em, mà chẳng bao giờ anh thấy được ở đâu đó có thứ ánh sáng như vậy … Điều em nhắn gửi cho anh qua chiếc hộp, anh đã hiểu. Thực sự là anh biết điều đó. Nhưng tại sao em vẫn chạy đi? Phải, là anh sai. Anh cần phải xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều. Và em hãy cho anh cơ hội để làm điều đó, được chứ? Mong rằng, sau khi em xem xong đoạn video mà anh gửi, em sẽ hiểu điều mà anh muốn nói. Tái bút, ConNhaNgheo* Nó vẫn nhìn trân trân lên màn hình. Hóa ra là vậy, hóa ra nó là một đứa cố chấp … nhưng nó không chịu đựng được sự lừa dối. Và bây giờ nó đã hiểu. Anh chẳng có lỗi gì cả, anh chàng ngốc ạ … Nhoẻn miệng cười, nó cố gắng lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào … Mở video … Hình ảnh đầu tiên hiện lên là chiếc bánh sinh nhật, chiếc bánh ngày sinh nhật anh. Trên đỉnh chiếc bánh là chữ Candy màu đỏ chói, thật là đẹp. Chẳng biết là anh đã chụp từ lúc nào nữa. Tiếp sau đó là những clip tóm tắt replay dota của nó, từng bước, từng bước từ lúc mới chơi, cho đến những ngày sau đó. Thật đáng ngạc nhiên! Đặc biệt hơn nữa. Cuối video, là những hình ảnh thật đẹp. Hình ảnh Soul Keeper, với những dấu chân tạo nên hình trái tim, Rồi Boom, với Ultimate tạo thành dòng chữ Candy vàng rực … Cả video được bật trên nền nhạc "Hát cho một tình yêu": Giọng hát của anh, với tiếng đàn guitar êm đềm *Bài hát viết riêng tặng em… Gửi những giấc mơ dịu êm… Em hồn nhiên như cơn gió vô tình Ùa về đây mang nhớ mong… * Rốt cuộc là nó đã thực sự hiểu. Những giọt nước mắt lại lăn trên má ... Video cũng đã chạy tới đoạn kết ... *Em à, Anh yêu em! Anh đã yêu em, từ cái nhìn đầu tiên ấy. Hình ảnh cô bé ngồi NewGame ngày ấy, vẫn còn nguyên trong tâm trí anh. Baby, please try to forgive me I love you! Hãy để cơ hội, đến với chúng ta một lần nữa em nhé*
Những giọt nước mắt mỗi lúc một rơi nhiều hơn, giọt nước mắt của niềm vui, giọt nước mắt xóa bỏ những vướng bận trong lòng. Nụ cười nở tươi trên môi ... **********
Hồ Tây chiều cuối đông ... Thời tiết đã trở nên ấm áp hơn. Phía xa xa, mặt trời chiếu sáng những tia nắng cuối ngày. Hoàng hôn buông xuống thật rực rỡ ... - Anh này, mua thêm kem cho em đi! - Khiếp, 5 cái rồi đấy. Thôi, không ăn nữa. Đưa tay đây xem nào! ... - Oài, lại lạnh rồi/ Để anh nắm một lúc cho ấm vậy. - Thế thì ôm luôn đi. - Ừ thì ôm ... ... - Mà anh này, anh có hiểu cái mật thư mà em gửi cho anh không đấy? - Có chứ! Nhưng anh muốn chính miệng em nói ra cơ - Không nói đâu, ngượng chết ... Nó vụt chạy đi dưới ánh tà dương ... mang theo cả hơi ấm, cả ánh nhìn lặng lẽ, đầy yêu thương của anh ... - Này đuổi em đi chứ! Dương đứng đó, khẽ mỉm cười ... Sẽ không còn cô đơn nữa!
|
Hị vọng những ai đọc câu truyện này sẽ cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn trong cuộc sống tất bật, khó khăn này. vui vẻ lên (mình hợp lại cho dễ đọc nha!) Viết phần3. D tự viết, jở đừng ns nka "Ai bảo con gái ckơi DotA là xấu" Giữa tiêt trời lạnh nkạt của mùa đông ấy, cô và Dương đi tkông tkả về nkà, 2người cầm tay bước ckậm rải trên đường phố tấp nấp, nkưng sao quảng đường qúa ngắn, hay sao má đi 1đoạn đã đến trước cổng nkà cô. ...... Anh từ từ tkả tay cô nhìn cô bước qua công. Sau bức tường ấy cô vẫn ckăm ckú nhìn ra, anh tkì đã quay mặt lại rất lâu khi cô qua cảnh công trước nkà, anh suy ngĩ vu vơ(anh cứ ngĩ cô sẽ khó ckấp nkận khi biết anh là người đã lừa dối cô, răng anh chính là nick name connhangheo. Anh vui mừng khi tkấy cô đã tka tkứ cko anh, và ckấp nkận yêu anh. Anh mỉm cười với lòng mình.) Còn cô ngĩ rằng quyết định của mìh là đúng, vì cô đã có tình cảm với Dương và cả connhànghèo. 2người về nkà đi lên giường và k quên gửi tn ckúc ngủ ng0n! 2tn cùng đi 1lần và cả 2đều im lặng chìm trong giấc ngủ nkẹ nkàng. ..... Mà không biết răng người yêu củ anh từ bên Úc đã trở về. Sáng hôm đóa nkư tkường lệ cô bật máy tính lên, gé vào face đọc vài stt. Và onl garena. Nkưng sao hôm ni không tkấy người yêu của cô onl. Cô đặt câu hỏi trong đâu, nkưng cô củng không gọi điện cko anh, sợ anh nghĩ cô đã yêu anh, cô muốn giấu điều đó. Và cô không biết răng anh đang nge điện tkoại của người yêu củ. ..... Cô định tới nkà anh tạo sự bất ngờ, và 2 là nếu anh bị đau tkì cô con ckăm sóc. Khi cô đang lái xe tới nkà anh tkì cô gặp, 1người con gái da trắng tóc vàng và hơi quang. Đang đứng trước cổng nkà anh, cô dừng xe lại và nhìn vào cô ta, khi cô ta đang bấm ckuông. Sau vàj lần bấm ckuông, người iu cô đã ra mở cửa, cô nhìn từ xa củng biết là anh còn rất bình tkường vì anh nhanh tay đống cổng và bước ra ngoài, cô nhìn 2người ckắm ckú lắm..và khi cô kia ôm anh và anh củng không đẩy ra, nước mắt cô đã rơi, từng dòng lệ tuông trào mà cô không nứu zữ lại được. Cô lái xe đi, mà trong tay cô con zữ 1liếm tkuốc panadon. Cô bỏ đi về nkà, và không ra khỏi nkà hay onl mấy ngày liền..dù Dương có cố gọi cô ntn tkì cô củng không tkèm bắt máy. Và anh chỉ gởi 1tin "anh sẽ đi nếu cô không muốn anh ở đây." vậy là cô đứng giậy lậy xe ckạy ra công, khi ra khỏi nkà tkì cô đã tkấy anh ở trước mặt từ lúc nào. Anh hỏi cô vì sao lại muốn rời xa anh, cô chỉ đơn giản trả lời "em muốn vậy" anh quay đi, mà trong lòng anh đau nkư cắt, khi anh ckợt cảm tkấy 1bàn tay nứu zữ anh tkì anh đã xoay lui. ..... Anh nhìn tkấy cô đang nắm tay anh, bàn tay đang lạnh cống vì anh ckờ khi sáng đến giờ này. Cô nói anh, anh đã có người yêu rồi tkì còn yêu cô làm gì nữa? Anh trả lời, anh có yêu ai đâu. Cô lại nói, tkế hôm trước người ôm anh trước nkà là ai? ..... Anh trả lời ngắn gọn, người yêu củ. Cô đứng hình 1ckặp, người yêu nào cơ. Người mà anh đã từng yêu. Cô ckợt nkớ ra người đó, khi nhìn và đã tkấy anh diễn ta ngoại hình của cô ấy. Cô nói người bên Úc đó hả anh? ừhm. Khi cô nge xong tiến ừ đó tkì cô củng nhìn tkấy 1cô gái rất đẹp đang tiến lại gần 2người. Cô ta nói, ckào em! Cô đánh mắt nhìn anh, anh nkư hiểu ý và nói luôn, đây là Ngọc người yêu củ của anh. Ckào chị lệ phép.. Trong hoàng cảnh này 3người nkư gặp 1tảng băng đè lên người khiến cko cả 3, không nói lên được lời nào. Và anh nói fải, anh xin giới thiệu đây là người yêu mới của anh, và anh kéo cô vào gần người. Cô Ngọc nói, anh không còn yêu em nữa hay sao. Anh trả lời tkẳng tkừng là không. Cô ta nói, em có mua 1chiếc áo anh thích nhất hình nevemo đó anh, trò mà anh tkích nhất(cô nkư muốn nứu kéo lại anh, và tkể hiên cô yêu anh nhiều khi không quên mùa cko anh 1món qùa.) anh không còn cành món đồ đó nữa em ạ, người a cần chính là người anh đang ôm trong lúc này. ..... Còn phần4. Gki nhìu vô, anh sẽ viết tiếp. . Tkeo yêu cầu của khán giả, viết tiếp pkần4. "Ai nói con gái ckơi game là xấu" -Ngọc nói, người này hả anh, rồi chỉ tkẳng tay vào mặt cô. Cô định gạt tay người đóa xuống, nkưng a đã làm trước.. Và nói cô không đc chỉ vào người yêu tôi ..... Chỉ trong phút ckóc tay cô gái kia tát mạnh vào anh, và cô bỏ đi. Trong khi ny anh vẫn nằm trong vòng tay anh, đã lạnh buốc, nkưng sao cô không tkấy lạnh ckút nào mà càng cảm tkấy ấm áp lạ kì(có fải do sự cke ckở đùm bọc của anh không, cô suy ngĩ và mỉm cười nkè nkẹ) ..... Trời đã ckạm vạng tối, ngoài kia nkững bóng đèn đang bừng sáng, nkưng 2người vẫn rứa, vẫn nắm giữ nkau trong lòng. Anh tkì vì ckờ khi sáng đến giờ, người đã lạnh buốc, vậy nên ôm cô tkấy ấm làm sao(ấm cả nghĩa bóng và nghĩa đen ý ^^) ..... Khi cô nói anh về nkà đi,trời đã tối rồi kia, tkì 2người mới buông nkau ra, tạm biệt anh. Vẩy tay nkè nkẹ và nhìn anh lái ckiếc xe mau đen đi về nkà. ... Nhìn anh tkật lâu, cko dù hình bóng anh đã đi khuất, tkì cô mới zật mình tự hỏi. Mình đã yêu anh ấy tkật rồi sao? Đáp án đó không có câu trả lời, vì cô củng không muốn nói ra, ..... Sáng sớm anh cảm tkấy trong mình rất nóng, anh không biết làm sao, anh nkớ tới ny anh, nkưng anh lại tkôi, vì anh không muốn lm fiền tới cô, ckắc sáng này cô củng mệt nkư anh, anh ngĩ vậy, rồi nkẹ nkàng bước ckậm, lậy cóc nước. Ckiếc ckai nước hôm nir, sao nặng đến lạ kì, anh giữ mãi mới róc đc 1cốc nước. .... Anh ckưa uống xong, tkì,, nge ngoài cửa có tiếng ckuông. Anh vui vì ngĩ là ny mình, anh đi rất mau để ra mở cửa,, nkưng,nkưng không fải. ..... Cánh cửa đó mở ra khiến anh hụt hẩng, đó là ny củ của anh. Anh nkư bất ngờ và nkư tụt đường huyết, anh lắc lư 1ckạp, và ngã xuống. Nkưng cô gái kia đã đở anh kịp, cô nói nkè nkàng, anh có làm sao không? Anh không sao cả. Cô đặt tay vào đầu anh, tkì cảm tkấy anh đang sốt rất cao. ..... Anh đau rồi! rồi cô đợ anh vào trong nkà, và pha cko anh 1cốc sữa nóng. Cô đã rất lâu ckưa vào lại nkà anh. nên cỉ tìm được sữa mà không tìm tkấy đường, cô lục tung, kể cả fòng của anh. ..... Cô ckợt tkấy cái khăn tay màu vàng, cô rất vui ckay ra anh, mà quên cả nhiệm vụ chính của mình. Cô nói, anh còn giữ káj này đến tận bây giờ luôn hay sao? Anh nó, ừhm(rất nkỏ nkưng củng đủ khiến cô nge tkấy) tkế là anh vẫn còn yêu em đúng không. Ừ, vẫn còn. Cô liền hỏi, tkế sao anh lại đi yêu người khác, em có điểm gì không bằng người ta hay sao. Câu hỏi cố rất khó mà trả lời, nên anh im lặng. ...... Khi anh im lặng củng là lúc cô ôm anh, và hôn anh tkật tkắm tkiết(ckắc ở bên tây qúa nhiều đây mà, anh nghĩ) nkưng anh củng gắng gượng sức cuối cùng để đẩy được cô ra. ..... D Đói bụng wá đi ăn đã.mà like và cmt nhìu vô mình lấy tinh tkần để viết tiếp ắ .
|